truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5

  Tỉnh lại

Trong một ngọn núi tuyết rơi quanh năm, ở đây bao trùm cái
giá lạnh nhưng trong một hang động lớn, mọi thứ đều át đi cái không khí lạnh bức
người do có sự phối màu của đỏ của nến, màu vàng của trướng. Rõ ràng tất cả những
màu này đều nêu lên được vẻ quyền quý của hoàng thất. Điều duy nhất nổi bật
hang động rộng lớn này chính là một chiếc giường băng, bốn bề nó được phủ một lớp
khí lạnh mỏng, khi nhìn gần sẽ thấy một đứa trẻ khoảng tầm 8 ,9 tuổi. Khuôn mặt
trắng bệch, cả người vốn chỉ nhìn thấy da bọc xương, tuy vậy nhưng khi nhìn thấy
cô bé , người ta chỉ cảm thấy một vẻ yên bình xen trong cái tĩnh lặng của mùa
xuân, cô bé cũng giống như một nhành mai chớm nụ, vốn chỉ cần chờ thời gian nở
mà thôi.

Ngữ Yên cả ngày hôm nay thật nhàm chán, ngay từ lúc cô ở đây
cho tới giờ, nhiệm vụ duy nhất của cô và cũng là cái trọng đại nhất -  theo như cách nói của tộc trưởng là chăm sóc
và theo dõi động thái của cô công chúa đã chết kia. Cô đã chăm sóc cả 8 năm mà
vẫn chưa bao giờ thấy công chúa mở mắt huống chi là nói một lời, tuy vậy lời tộc
trưởng đã định không thể phản đối. Tuy vậy,Ngữ Yên đang chờ đợi thời cơ khi cô
20 tuổi, tộc trưởng sẽ không ép buộc cô chăm sóc công chúa nữa, cô sẽ được tự
do. Như vậy là còn 2 năm nữa. Ngữ Yên suy nghĩ, không nén được tiếng thở dài.

Không thể ngồi than ngán thở dài mãi, Ngữ Yên bắt đầu công
việc cho một ngày mới, đầu tiên là chuẩn bị bữa sáng, thứ 2 xem vườn trái cây
đã có quả chưa và thứ 3 chăm sóc công chúa, thứ 4 ăn trưa….

Huum, để xem hôm nay có gì cho bữa sáng nào. Chậc, lại thịt,
không thể nào tin nổi hắn lại đưa thịt cho mình, tên Gia Huy chết tiệt, Ngữ Yên
thầm mắng, Xem ra hôm nay lại phải ăn thịt rồi, chẳng lẽ hắn muốn mình biến
thành heo sao?, tên này chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi đây, khi nào
mình phải giáo huấn hắn một phen.

 Ngữ Yên mắng xong
xuôi mới cảm thấy thoải mái bắt đầu vào công việc đầu tiên trong ngày. Ngữ Yên
vốn cảm thấy tiếc của nhưng tộc trưởng bao giờ cũng dặn phải nấu 2 phần cơm một
cho cô và một cho công chúa, nhưng cái quan trọng là cô công chúa kia đã không
ăn gì trong vòng 100 năm rồi, nếu tỉnh lại thêm vài bữa không ăn cũng đâu chết
được. Tuy nhiên, tộc trưởng vẫn là lớn nhất, Ngữ Yên đề phòng tộc trưởng nhỡ
đâu lại đến đây rồi kiểm tra thì chỉ có nước mất mấy bữa cơm của mình. Ngữ Yên
bắt đầu chuyên tâm nấu ăn, khi ăn xong phần cơm của mình cô lập tức ra vườn
ngay, cái quan trọng không phải là quả ngon mà tất cả các câu trồng trên núi
tuyết này đều là của vị hoàng đế 100 năm trước tưởng nhớ con gái của mình mà để
lại. Trong vườn có táo tuyết, nho tuyết và đặc biệt nhất dưa hấu tuyết. Tất cả
mọi cây trong vườn không phải muốn trồng có thể trồng, muốn nhổ có thể nhổ, tuy
giống cây khác nhau nhưng cách trồng giống nhau, đều phải ủ hạt trong vòng một
năm trong điều kiện ẩm mà lạnh sau đó đem đi phơi khô 5 nắng của 5 ngày nhuận, tiếp
đến đem ngâm trong bình dược đặc biệt rồi đến công đoạn gieo trồng. Ngữ Yên bản
thân biết rất rõ cách trồng như vậy nhưng không có nghĩa là cô có thể được ăn.
Ngữ Yên nhận được chỉ thị là nếu có cây nào ra quả phải hái bằng tay có bọc vải
bao quanh và không được phép ăn nó mà chỉ để vào trong một bình đã được ngâm dược
từ trước, đợi đến khi công chúa tỉnh lại, đó sẽ là thuốc. Kiểm tra khu vườn
xong, Ngữ Yên đến chỗ động Phong Nhai, động này thiết kế rất đặc biệt, người
bình thường không thể phân biệt nổi nó với một tảng cực lớn, Ngữ Yên đi đến bên
cửa động rồi cúi người xuống, nhấn vào nút ấn nhỏ ở phía bên trái cái “ tảng đá
ấy” , cửa động từ từ mở ra.

Lúc đầu khi bước chân vào đây, cô cảm thấy rất ngỡ ngàng, cứ
như lạc vào một phòng chứa vàng bạc của hoàng đế vậy, cảm giác bây giờ cũng thế,
cô bước đến bên cạnh cái giường, lấy khăn lau khuôn mặt tiều tụy của công chúa.
Ngữ Yên cảm thấy xót thương, công chúa thật đáng thương, còn trẻ như vậy, còn
thông minh như vậy lại phải chết. Ngữ Yên nghe nói, công chúa sẽ tỉnh dậy một
ngày nào đó. Điều đó cô thấy cũng có lí vì sau 100 năm thân xác đáng ra sẽ khó
bảo toàn, thậm chí thối rữa nhưng công chúa vẫn có một mùi hoa sen thơm thoang
thoảng.

Bỗng nhiên, Ngữ Yên cảm thấy khát nước, cô đi ra ngoài động,
về phòng bếp chuẩn bị một bình trà nóng mang vào động để uống. Tuy nhiên cô
không biết được rằng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của công chúa kia khẽ mở ra,
một ánh mắt màu nâu trong suốt tựa như nhìn thấu thế sự nhân gian.

Hết chap 1

Hai điều muốn nói với các bạn đọc giả

Chào các bạn ,

Đầu tiên mình thật sự xin lỗi về chậm trễ post chap mới,
mình có việc bận nên hôm nay mới post được, mong các bạn thông cảm.

Thứ 2,mình vốn lúc đầu theo cách: ý nghĩ của nhân vật thì là
chữ nghiêng còn câu hội thoại thì chữ nghiêng + ngoặc kép nhưng trong chap này
chủ yếu là nói lên suy nghĩ của nhân vật Ngữ Yên nên mình sẽ loại bỏ hình thức
in nghiêng, chỉ có trong chap này thì tớ bỏ thôi, nếu trong tương lai có chap
nào như thế này nữa tớ sẽ báo cho các đọc giả một tiếng.

Thân

(cont)

Lạc Quân chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy được
là màu trắng của khí lạnh xung quanh cô. Mình
đang ở đâu thế này?
Lạc Quân cố gắng hết sức ngồi dậy nhưng tất cả chỉ vô
tác dụng, cô cảm thấy bất lực, ngay cả đứng dậy mà cũng không thể, toàn thân Lạc
Quân nhức mỏi, chân tay thấy rã rồi, và nhất là bụng đói cồn cào. Cố gắng mãi
cô mới có thể xoay đầu về phía bên trái, Lạc Quân nhìn thấy sự sang trọng bức
người của căn phòng, phong cách thật đặc biệt, lạnh lẽo nhưng ấm áp. Lạc Quân
suy nghĩ mọi thứ xung quanh thật sạch sẽ,
vậy ở đây có người?.
Lạc Quân muốn lên tiếng gọi người tới nhưng tất cả
công sức chỉ là vô ích, bên tai cô tiếng gọi chỉ giống như tiếng vô nghĩa đứt
quãng. Sức lực hiện đã cạn, Lạc quân không còn cách nào khác mà nằm yên đợi người
đến.

loading...

Một lúc sau, khi Lạc Quân cảm thấy không thể trụ nỗi nữa thì
nghe thấy tiếng “ cạch”. Lạc Quân bỗng cảm thấy tỉnh táo hẳn, Lạc Quân cố gắng
rướn người như muốn người bước vào để ý đến Lạc quân.

Ngữ Yên cầm bình trà nóng trên tay đặt trên bàn, rồi từ từ
rót trà vào ly. Đang định uống, Ngữ Yên cảm thấy có ai đang nhìn mình, Ngữ Yên
quay lại. Mọi cảm xúc như tràn vào lòng Ngữ Yên, đầu tiên là bất ngờ đến kinh
hoàng, sau đó là vui mừng. Một lúc sau đó Ngữ Yên mới khôi phục trạng thái ban
đầu. Cô bước tới dần  giường băng, rồi quỳ
xuống nói: “ thuộc hạ Mộc Ngữ Yên xin bái kiến công chúa”

Lạc Quân bây giờ cảm thấy thật sự đau đầu. Đã đâm một nhát dao vào tim mà bây giờ vẫn
còn sống, lại còn lên cấp làm công chúa nữa, vậy là nhân duyên của mình đối với
thế giới này vẫn chưa hết, chẳng lẽ đằng sau cái chết của kiếp trước có điều gì
uẩn khúc?

Lạc Quân không thể cử động cũng không có khả năng nói chuyện
như bình thường đượ, cô không biết làm thế nào để cô gái kia đứng dậy mà lấy thứ
gì đó cho mình ăn được. Vì vậy lạc Quân cố gắng đợi cô gái kia ngẩng đầu lên rồi
dùng hết sức lực chình mình cố gắng nói ra chữ “đói”

Sau khi nghe công chúa nói, Ngữ Yên vội vàng lao ra khỏi Phong Nhai, đi thẳng về phía hầm
chứa dược. Cô lấy một cái bát men sứ màu trắng xen với xanh ngọc, để đựng dược
cho công chúa. Ngữ Yên bấy lâu nay đã tò mò, một trái cây đã ngâm lâu như vậy
đáng ra phải có mùi hôi thối của quả đả lâu ngày nhưng khi mở nắp thùng dược mà
đã để hơn 20 năm  thì vẫn ngửi thấy một
mùi thơm ngát tỏa ra, tràn lan về bốn phía. Thật thơm, Ngữ Yên tuy bị dụ dỗ bởi
hương thơm nhưng vẫn chăm chú múc từng muỗng dược, cẩn thận cho vào bát. Khi đã
múc xong, thuốc trong bát trở nên nóng như mới được đun trực tiếp, cho tới tận
bây giờ, Ngữ Yên mới hiểu được tại sao trưởng tộc lại dặn mình múc vào bát sứ
này. Qủa thật là thân kì.

Không chần chừ nữa, Ngữ Yên bưng bát thuốc bước nhanh đến
Phong Nhai.

 

Tại một mơi  tan
hoang, đậm mùi tử khí, nơi mà ngay cả chim không dám đậu, kiến không dám bò,
không ai có thể nghĩ được 2 người nam tử, thân được trang bị những vũ khí sắc
bén, thân thủ nhanh nhẹn đang cầm trong tay một cái hộp ngọc bên ngoài hộp
trang trí bằng những họa tiết chằng chịt xen lẫn với những chữ vàng nổi trên
đó. Cả hai người đặt hộp vào một khu đất bằng phẳng xung quanh khu đất không có
cây cỏ mọc, đất xám như tro, màu xám này cũng đã nói lên tại chỗ này năm xưa đã
diễn ra một trận chiến ác liệt làm thay đổi vận mệnh của nhiều người. Hai người
cùng nhau lẩm bẩm câu thần chú gì đấy rồi cất tiềng nói to : “thú thần, xin ngài hãy tỉnh lại….thú thần, xin ngài hãy tỉnh lại….”

Diệp Chính Thần cùng Diệp Uy Phong đã gọi thú thần đến khàn
cả cổ nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, cũng giống như cái truyền thuyết ấy chỉ là
giả, do giang hồ đồn thổi mà thôi. Chính Thần thấy uể oải, đã một ngày anh chưa
ăn gì, chỉ lo tìm những nguyên liệu cần thiết để góp phần vào công cuộc vào hồi
sinh thú thần.Càng chờ đợi, thân thể ngày càng suy sụp, anh đã chịu hết nổi rồi,
qua năm này, năm khác, cũng là ngày này tháng này, anh cùng bác ruột lại đến
đây với một mục đích. Anh nói với bác của mình “ bác à, về thôi, như thế này là đủ rồi.”

Uy Phong nay đã bước qua ngưỡng 50, không còn linh hoạt như
trước nữa, la hét một hồi, sức lực cũng đã cạn kiệt, Uy Phong bắt đầu suy nghĩ
: làm như thế này năm này sang năm khác
cũng không phải là cách hay, một mình mình đi còn được lại thêm cả cháu ruột đi
cùng chỉ tội mệt cái thân nó.
Chính vì vậy mà Uy Phong  gật đầu đồng ý với ý kiến của Chính Thần.

Đi được một đoạn, cả Chính Thần và Uy Phong đều cảm thấy mặt
đất đang rung, đặt đất bắt đầu nứt ra và tách thành một khe gió sâu thăm thẳm,
gió gầm rít như đang ca bài ca tử hoàn sinh, bầu trời càng lúc càng u ám, mây
đen dày đặc, Chính Thần nắm chặt tay Uy Phong nhằm bảo vệ cho bác của mình, tay
kia cầm chuôi kiếm và có thể rút ra nhanh chóng bất kì lúc nào. Bỗng cả 2 người
nhìn thấy một khối khí đen như một hình cầu to,bên ngoài khối khí ấy có những
tia sáng tựa như chớp trên trời. Một lúc sau, khối khí dần dần tan, để lại
quang cảnh khác lạ, cảnh vật xung quanh có sự biến đổi lớn, bãi đất trống khi
trước được thay thế bằng một vùng toàn cây cỏ có hình dạng kì lạ, lá màu tím xòe
ra che kín hết cả một khu, có những cây cao sừng sững hướng về phía bầu trời. Sắc
mặt cả 2 người có mừng rỡ và cũng có sự lo lắng, không biết đây là họa hay phúc – một câu hỏi trong đầu họ hiện ra.

Bất chợt, có một giọng nói phía sau lưng 2 người:

-        
Là 2 ngươi
đã giúp ta hồi sinh?

-        
Chính Thần và Uy Phong đều quay lại và sửng sốt
, hỏi nghĩ thầm trong đầu: đây là thú thần trong truyền thuyết ư? Thật sự không
giống, một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, mặt bộ trường bào màu đen tuyền, ánh
mắt có khí chất cao quý như một người trong hoàng tộc, người nhìn vào đôi mắt ấy
chỉ thấy một ma trận đen kịt không lối thoát. Chính Thần định thần lại, kéo người
bác ruột của mình cùng mình quỳ xuống rồi nói : “ thần là Diệp Chính Thần, còn đây là bác của thần -Diệp Uy Phong  xin được phục vụ ngài”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: