truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Nhân Giấy – Chương 06 (Phần 05 – 06) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Không chỉ như vậy sáng sớm ngày hôm sau, cô còn nôn một trận kinh thiên động
địa nhưng vẫn không quên ra bắt xe đưa đón của trường.

            Trước khi lên xe còn
bắt gặp Mạnh Húc, Cố Tiểu Ảnh chẳng buồn nhìn anh ta, cứ thế lách người đi qua,
lên phía trước tìm chỗ ngồi. Mạnh Húc thấy phản ứng của Cố Tiểu Ảnh thì hơi bất
ngờ, anh không ngờ cô lại có thể bình thản bỏ qua anh như vậy. Anh cứ tưởng Cố
Tiểu Ảnh sẽ rất tức tối mà chửi anh một trận như tát nước vào mặt. Nhưng cuối
cùng, nhìn dáng Cố Tiểu Ảnh tựa vào lưng ghế lơ mơ ngủ, dù Mạnh Húc là một người
không quen biết đi qua, anh cũng có thể đoán ra: có lẽ không phải cô không muốn
chửi, mà là không còn sức để chửi.

            Mạnh Húc khẽ thở
phào.

            Nói thật tâm, Mạnh
Húc cũng cảm thấy hoang mang. Dù cuối cùng anh đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân,
nhưng thực sự việc này không hề nằm trong kế hoạch. Vì thế, bản thân anh có phần
chưa thể tĩnh trí lại.

            Đêm qua, khi tỉnh mộng,
thậm chí anh còn hơi buồn rầu: Đoàn Phỉ đang ở đâu? Nửa đêm rồi mà cô ấy không
về nhà, còn đi đâu nữa?

            Phải một lúc lâu anh
mới nhớ ra, họ đã ly hôn.

            Có lẽ, đó chính là di
chứng do việc ly hôn quá chóng vánh mang lại, cả hai bọn họ đều chưa thể thích ứng,
thậm chí từ trước đến nay chưa bao giờ từng nghĩ cái ngày chia tay sẽ có hương
vị gì.

            Anh cũng không yêu Ngũ
Tiểu Băng đến thế, nhưng anh cần cái cảm giác tự hài lòng.

            Những năm qua, ở bên
cạnh Đoàn Phỉ, có lẽ tự nhiên anh đã mất đi cái quyền phát ngôn của đàn ông từ
lúc nào.

            Đoàn Phỉ quá tháo
vát, đối nội đối ngoại đâu ra đấy. Ban đầu anh còn đắc ý với cái vẻ chẳng phải
lo lắng đến chuyện gì của mình. Nhưng, thời gian lâu dần, thậm chí anh hơi nghi
ngờ, công hiệu của anh đối với cái gia đình này chỉ đơn giản là một căn hộ và một
đứa bé hay sao?

            Ngũ Tiểu Băng xuất hiện
vào thời điểm đó. Cô có sự trẻ trung phơi phới, xinh đẹp, dựa dẫm hoàn toàn,
tin tưởng vô điều kiện… Mạnh Húc không thể cưỡng lại những thứ đó.

            Thực ra, những ngày
lén lút sao mà mệt mỏi, phải giấu giấu giếm giếm, phải giả bộ đóng kịch. Nhưng
sự mê hoặc đó vẫn khiến anh chìm đắm, không thể thoát ra được.

            Biết là thuốc độc, mà
vẫn uống cho qua cơn khát. Cũng không phải anh không nghĩ đến ngày bị bắt quả
tang, nhưng chính mình còn không ngờ, khi ngày đó đến thật, anh lại dứt khoát
hơn cả mình tưởng.

            …

            Trên chiếc xe lắc lư,
Mạnh Húc mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ: “Thôi vậy, cứ thế đi, dù sao thì cũng đã dám
ly hôn, cũng chẳng sợ người ngoài biết nữa. Dù là Cố Tiểu Ảnh hay Hứa Tân, hoặc
người nào khác… có muốn thêm mắm thêm muối thế nào thì cũng mặc kệ họ”.

            Buổi sáng tháng bảy,
nắng bắt đầu gay gắt, nhưng cả Cố Tiểu Ảnh lẫn Mạnh Húc đều chẳng hề cảm nhận lấy
được một tia ấm áp.

 

  (5)

 

            Buổi sáng, Cố Tiểu Ảnh
lại nôn hai lần.

            Lần đầu tiên là vào
lúc hơn chín giờ, mọi người đang cộng điểm bài thi, Cố Tiểu Ảnh đột nhiên lao
ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Giang Nhạc Dương nhìn thấy, lo lắng chạy
theo, nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh mà hoảng hồn.

            Tuy thế, anh không tiện
đến giúp, chỉ đành đi qua đi lại bên ngoài, đợi lúc hành lang không có người lại
thò đầu vào hỏi: “Cố Tiểu Ảnh, cô không sao chứ?”

            Tuy thế, trả lời anh
chỉ là tiếng nôn khan càng lúc càng dữ dội. Cố Tiểu Ảnh quả thực không trả lời
nổi nữa.

            Cô gần như cúi đầu
vào trong bồn rửa, hai tay bám chặt thành bồn. Cô cảmnhư có một luồng khí xông
ra từ dạ dày nhưng lại không thể nôn ra, cổ họng đau rát, đầu óc căng ra, mắt
như sắp nổ tung, chân cô mềm nhũn, toàn thân từ trên xuống dưới cứ run lên từng
đợt, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa, dường như đến lúc đó cô mới biết, nôn đến
mức phát khóc là thế nào…

            Đợi đến khi lấy lại
được chút sức lực, Cố Tiểu Ảnh cố gắng rửa mặt, từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh.

            Vừa ra khỏi cửa cô đã
nhìn thấy Giang Nhạc Dương, anh cẩn thận đỡ Cố Tiểu Ảnh vừa rụt rè hỏi: “Cô… có
bầu phải không?”

            “Anh nói gì vậy!” – Cố
Tiểu Ảnh trợn mắt, cố gắng tươi cười, “Đừng có lo, em bị viêm đại tràng mãn
tính”.

            Giang Nhạc Dương nhìn
nụ cười đau khổ hơn cả khóc của Cố Tiểu Ảnh nghi ngờ nhìn cô: “Thật không đấy?”
– “Thật mà!” – Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, thấy mình khỏe lên thêm một chút, “Em
phải đi mua ít đồ ăn sáng, thầy về trước đi”.

            “Đang nghỉ hè, các
siêu thị trong trường đều đóng cửa”, Giang Nhạc Dương chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh,
“Chỉ cần cô biết giữ gìn cái mồm mình thì trời yên bể lặng ngay thôi”.

            “Vâng”, Cố Tiểu Ảnh
ngoan ngoãn gật đầu, “Thế thì em về văn phòng uống ít nước nóng.”

            “Cố Tiểu Ảnh, cô thật
khiến người khác không yên tâm!” – Giang Nhạc Dương thở dài, “Thực không biết tại
sao sư huynh tôi lại yên tâm để cô lại một mình”.

            Cố Tiểu Ảnh nghe thấy
câu này, mắt cay cay, nhưng nước mắt bị ghìm lại, không trào ra.

            Cô nghĩ thầm: Từ lúc
mang thai, hình như mình hay khóc hơn thì phải.

            Dường như, từ trước đến
nay chưa bao giờ như thế này, nên cô mới cảm thấy tủi thân.

            Đến lần nôn thứ hai,
Giang Nhạc Dương bắt đầu sợ: “Cố Tiểu Ảnh, đi bệnh viện đi, tiêm hai phát là ổn”.

            “Em không đi đâu”, Cố
Tiểu Ảnh thều thào nằm gục xuống bàn làm việc, “Nôn ra là ổn thôi”.

            “Cô làm tôi sợ chết mất!”
– Giang Nhạc Dương nhìn vẻ khổ sở của Cố Tiểu Ảnh cũng lo cuống cả lên, “Cô
không nên coi thường bệnh tật như thế”.

            “Em về ký túc ngủ một
giấc”, Cố Tiểu Ảnh gắng gượng xua xua tay, “Ngủ dậy rồi làm việc tiếp.”

            “Cô đừng làm việc nữa,
cứ ngủ thoải mái đi rồi tính tiếp”, Giang Nhạc Dương đi phía sau nói thêm “Có
chuyện gì thì gọi điện cho tôi”.

            “Vâng”, Cố Tiểu Ảnh
nói ngắn gọn, rồi quay người đi ra khỏi cửa văn phòng.

            Cố Tiểu Ảnh cứ đi
trong tình trạng loạng choạng như vậy về tập thể giáo viên. Vì quá yếu nên cô
quên mất, cái hành lang hình chữ Z từ khu giảng đường thông sang tập thể giáo
viên còn có hai bậc lên xuống.

            Mọi việc xảy ra quá
nhanh, khi trời đất quay cuồng, Cố Tiểu Ảnh ngã rầm xuống bậc tam cấp!

            Khoảng khắc đó, phản ứng
đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là ôm lấy bụng, nhưng không kịp rồi, cả tay lẫn cơ thể
cô đều ngã xuống chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một giây, Cố Tiểu Ảnh
không kịp hét lên vì đau.

            Mấy giây sau, Cố Tiểu
Ảnh dần dần lấy lại cảm giác, vội vã ngồi lên nhìn vào bụng mình, ơn trời phật,
cô không thấy có vết máu nào…

            Tim Cố Tiểu Ảnh giờ mới
bắt đầu đập lại.

            Cũng đến lúc này, cô
mới thấy những vết xước trên lòng bàn tay và cánh tay mình rất nặng và bắt đầu
rỉ máu, nhưng so với kết quả tồi tệ nhất mà vừa nãy nghĩ đến, thì vết thương
qua loa này có thể coi là quá may mắn

            Cổ Tiểu Ảnh thở phào
một hơi, chầm chậm đứng lên, từng bước quay về tập thể giáo viên, thay áo ngủ rồi
ngủ luôn.

            Trước khi chìm vào giấc
ngủ, cô nhè nhẹ xoa bụng mình, khẽ nói: Bảo bối, mẹ xin lỗi, vì đã làm con sợ.
Con cho mẹ ngủ một giấc, ngủ dậy rồi mẹ sẽ gọi điện cho bố con. Lần này, dù là
bà con lên, hay chính bố con quay về, mẹ cũng không giấu giếm họ đâu. Mẹ mệt
quá, không cầm cự được nữa rồi. Mẹ đúng là đồ vô dụng, con đừng cười mẹ nhé… Giờ
mẹ mới biết, những người vợ lính trong phim vất vả như thế nào, một mình nuôi
con, vào những lúc khó khăn nhất, phải có niềm tin mãnh liệt đến mức nào mới
không để mình cảm thấy cô độc?

            Cố Tiểu Ảnh mê man
chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ như thế.

            Cố Tiểu Ảnh ngủ một mạch
đến tận tối.

            Lúc tỉnh dậy, một cơn
đau ghê gớm từ dưới lên trên, cứ từng cơn khiến cô đang ngủ say phải tỉnh dậy,
và khi đó, cô mới phát hiện ra mình đang nằm cuộn tròn, chiếc chăn trong tay
đang chặn vào bụng dưới, rồi có chất gì đó trơn nhầy dính dính, chảy ra từ cơ
thể cô.

            Cố Tiểu Ảnh tỉnh ngay
dậy, hoảng hốt đưa tay xuống sờ, run run bật đèn ngủ, vào khoảnh khắc cái màu đỏ
tươi đó hiện ra dưới ánh đèn, đầu Cố Tiểu Ảnh như nổ tung!

            Đầu tiên Cố Tiểu Ảnh
gọi 120 là số điện thoại cấp cứu, số thứ hai là của Quản Đồng, nhưng thật đáng
tiếc, không gọi được.

            Trong đêm khuya, khi
Cố Tiểu Ảnh được đưa lên xe cấp cứu, cô biết, nước mắt mình đã đầm đìa.

            Những chuyện tiếp diễn
sau đó, Cố Tiểu Ảnh không nhớ nổi.

            Cô chỉ nhớ đến cơn
đau ghê gớm nuốt chửng lấy mình, người bác sỹ mặc áo blouse trắng vội vã hỏi
cô: “Người nhà chị đâu?”

            Cô không sức để lắc đầu
nữa.

            Cô đã mất đi đứa con
đầu lòng của mình như vậy. Khi cô ý thức được điều này, cô đã được đưa về phòng
bệnh. Cô đờ đẫn nằm trên giường, cảm nhận rõ bụng dưới đang đau nhói từng cơn,
ngực hơi tức, toàn thân lạnh buốt…

            Cô cố nén khóc, bấm lại
số của Quản Đồng hết lần này đến lần khác, nhưng không có ai nghe máy.

            Cơn tuyệt vọng trong
tim Cố Tiểu Ảnh ngày càng lớn, cô cứ nhấn nút gọi lại theo quán tính, trong đầu
cô như có một giọng nói tuyệt vọng gào thét: Quản Đồng, anh nhấc máy đi, nhấc
máy đi… Quản Đồng, anh nhấc máy đi…

            Cô không thể thấy bộ
dạng mình lúc đó: trong bóng tối, khuôn mặt trắng bệch của cô dưới ánh đèn di động
chiếu vào lại càng thêm thê lương. Trên gương mặt cô có sự phẫn nộ và cố chấp,
mà cô không thể tự nhìn thấy. Sự cố chấp đó nâng cô dậy, khiến cô không ngủ nổi,
mà cũng không thể gục xuống.

            Cô thực sự không thể
nào ngủ nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại nhìn thấy đứa trẻ vẫn chưa
thành hình, mới chỉ là một khối yếu ớt và mềm nhũn, vừa khóc vừa nói với cô: “Mẹ
ơi, mẹ không cần con nữa à? Mẹ chưa bao giờ muốn có con đúng không?…”

            Nước mắt cô lã chã
rơi, hai tay bắt đầu run lên, nhưng cô vẫn cố gắng cầm cái di động, cố gắng gọi
điện, liên tục, lấy hết sức bình sinh bấm vào bàn phím, trong lòng như đang gọi:
Quản Đồng, em xin anh, nhận điện đi! Con của chúng ta, em đã làm mất rồi…

            Anh vẫn không nghe
máy, cô liền nhắn tin.

            “Anh đang làm gì, tại
sao không nhận điện thoại của em?”

            Em có việc cần tìm
anh, gọi lại cho em.”

            “Một tiếng đồng hồ rồi,
em xin anh đấy, gọi điện cho em đi.”

            “Quản Đồng, anh mà vẫn
không nghe máy thì sẽ ly hôn!”

            “Quản Đồng, rốt cuộc
là anh đang làm gì vậy? Em nói lại lần cuối, em có việc gấp tìm anh, anh gọi lại
cho em ngay đi!”

            “…”

            Cố Tiểu Ảnh chưa bao
giờ bấn loạn như đêm hôm đó.

            Dù là cãi cọ, dù là động
tay động chân, cô cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này!

            Cuối cùng, đến bốn giờ
sáng, máy Quản Đồng có giọng nữ tổng đài tự động trả lời: “Số điện thoại này hiện
nay không tiện nghe máy”, Cố Tiểu Ảnh thấy choáng váng, như thế có nghĩa là
không phải Quản Đồng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mà là anh từ chối
không nghe?

            Cố Tiểu Ảnh lúc đó đã
không kịp suy nghĩ xem tại sao Quản Đồng từ chối nhận cuộc gọi, mà cô chỉ cố gắng
gượng cái cơ thể cả buổi tối không được nghỉ ngơi dậy, trong sự đau đớn vô
cùng, liên tục bấm điện thoại!

            Cô không còn nhớ nổi
đêm hôm đó mình gọi điện cho Quản Đồng mấy trăm hay mấy nghìn lần, mà chỉ cần
chắc chắn di động của Quản Đồng vẫn còn pin, chỉ cần còn một vạch pin, cô cũng
cố gắng gọi cho bằng được!

            Cô muốn nói với anh,
trong đêm vừa rồi, cô đã mất đi cái gì, họ đã mất đi cái gì… Cô cần anh, chưa
bao giờ cô cần anh như lúc này…

            Với tâm trạng như thế,
cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng gọi được cho Quản Đồng vào lúc năm giờ rưỡi sáng.

            Tuy thế, cô sẽ không
bao giờ có thể quên tiếng quát của Quản Đồng chặn họng cô khi cô chưa kịp nói
gì: “Cố Tiểu Ảnh, em thôi đi được không? Hôm nay anh bận lắm, không có thời
gian gọi điện thoại cho em, em đừng có quấy rầy công việc của anh!”

loading...

            Cố Tiểu Ảnh chết lặng

            Cảm giác thất vọng điếng
người tuy khiến Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở miệng, nhưng nói không ra tiếng.

            Rồi sau đó cô nghe thấy
tiếng tút tút khô khốc của điện thoại, nước mắt cô giàn giụa rơi xuống chiếc
chăn đầy mùi thuốc tẩy.

            Trái tim cô như tan
ra thành trăm mảnh.

  (6)

 

            Bảy rưỡi sáng ngày thứ
bảy, chuông cửa nhà Hứa Tân vang lên, Hứa Tân muốn phát điên!

            Đêm qua cô làm thêm
giờ đến hai giờ sáng, vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã thấy chuông cửa reo
liên tục, làm Hứa Tân chỉ muốn thủ ngay một con dao, chém kẻ quấy rầy!

            Cô bực bội rời khỏi
giường ra mở cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Cố Tiểu Ảnh đứng đó: bộ quần áo ngủ trên
người nhàu nhĩ, tóc không chải, mặt trắng bệch, cả người run run như sắp ngã đến
nơi…

            Hứa Tân hoảng hồn.

            Cô vội vã dìu Cố Tiểu
Ảnh vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, giọng hơi run: “Sao thế, có chuyện gì phải
không?”

            Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc,
nhưng đáng sợ nhất là không có tiếng khóc, mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống.

            Hứa Tân lo quá, đưa
tay ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, khẽ vỗ lưng cô: “Được rồi, được rồi, bé yêu, ổn rồi, có
mình đây rồi, nói cho mình biết đi, có chuyện gì? Quản Đồng bắt nạt cậu phải
không? Để mình đi xử lý anh ta!”

            Nhìn Cố Tiểu Ảnh
không nói, Hứa Tân phát cáu: “Chắc chắn là do Quản Đồng? Anh ta làm trò gì phải
không?! Cậu nói cho mình biết xem chuyện gì, ngày mai mình cho người chụp bao tải,
ném anh ta xuống sông! Làan thì có gì mà ghê gớm. Mình mà không trị anh ta được
thì không phải là Hứa Tân!”

            Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh
vẫn khóc, lần đầu tiên Hứa Tân thấy bất lực thế này.

            Hơn tám giờ, sau khi
Cố Tiểu Ảnh khóc vật vã hơn bốn mươi phút, cuối cùng cô cũng gạt nước mắt, bắt
đầu nói.

            Cô nức nở: “Mất đứa
bé rồi.”

            Hứa Tân trợn mắt, thở
hắt ra.

            Cố Tiểu Ảnh cười đau
khổ: “Tối hôm qua bị đau bụng, mình liền gọi 120.”

            Hứa Tân cay mắt, xót
xa ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh.

            Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh
thở dài, giọng điệu không giấu được sự thê lương: “Mình phẫu thuật xong là gọi
điện cho anh ấy ngay, nhưng không được. Đến sáng sớm hôm nay mới gọi được, mình
chưa nói được câu nào, anh ấy đã mắng mình, nói mình làm phiền công việc của
anh ấy, rồi ngắt máy luôn…”

            Hứa Tân không nhịn được
bắt đầu nghiến răng, quay người nhấc điện thoại bấm số, Cố Tiểu Ảnh sững người
hỏi: “Cậu gọi cho ai đấy?”

            Hứa Tân trợn mắt:
“Yên tâm, mình không định gọi cho chồng cậu đâu, chỗ mình chiều nay phải làm
thêm giờ, mình xin nghỉ ở nhà với cậu.”

            Cố Tiểu Ảnh thu người
trên sofa nhìn Hứa Tân gọi điện thoại, tự nhiên thấy rất buồn ngủ. Từ tối hôm
qua đến bây giờ, dường như cô chưa hề ngủ.

            Nghĩ đến đây, Cố Tiểu
Ảnh cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng trịch, hình ảnh Hứa Tân trước mắt cũng bắt đầu
mơ hồ, rồi.. rồi cô chìm vào giấc ngủ!

            Thế là, khi Hứa Tân gọi
xong điện thoại quay lại, ngớ người nhìn Cố Tiểu Ảnh nằm trên ghế sofa, ôm một
chiếc gối mềm, ngủ ngon là

            Nếu là trước đây, Hứa
Tân sẽ chì chiết cái tính bất cứ lúc nào cũng ngủ được của Cố Tiểu Ảnh, nhưng
lúc này, đột nhiên cô cảm thấy xót xa.

            Cô nhẹ nhàng quay về
phòng ngủ, lấy chăn đắp cho Cố Tiểu Ảnh, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, chuẩn
bị ra chợ mua con gà hầm canh.

            Trên đường đi cô gặp
bác hàng xóm tốt bụng, bác vừa cười vừa hỏi cô: “Cô gái lại đi xem mặt đấy phải
không?”

            Hứa Tân nhẹ nhàng đáp
lại: “Từ giờ trở đi, đời này kiếp này, không bao giờ thèm hẹn hò gì nữa!”

            Bác hàng xóm vừa tưới
hoa vừa cười: “Chưa chắc đâu nhé, hôm khác bác lại giới thiệu cho một anh rất
được.”

            Hứa Tân cười cười đi
qua, vừa đi vừa nghĩ: Giới thiệu thì cũng là để tiến tới hôn nhân. Nhưng nhìn Cố
Tiểu Ảnh bây giờ thì ai còn muốn kết hôn, ai còn dám kết hôn nữa?

            Cố Tiểu Ảnh là cô gái
đầu tiên trong lớp nghiên cứu sinh đi lấy chồng. Tất nhiên, cũng là cô gái đầu
tiên trong lớp nói với cô rằng: “Mình sắp lấy chồng rồi.”

            Hứa Tân nhẩm tính, từ
lúc Cố Tiểu Ảnh lấy chồng đến giờ, mới được có một năm.

            Người ta thường nói
năm đầu tiên sau đám cưới là “Hôn nhân giấy”, Hứa Tân nghĩ, không hiểu đây là
loại giấy gì, mà dễ bị xé rách đến thế sao?

            Buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh
thức dậy vì đói.

            Đúng là đói quá mà phải
dậy. Cô đã liên tục không ăn gì trong bốn bữa, lại phải làm phẫu thuật, mất nhiều
sức, dạ dày hơi đau, lại thêm bụng dưới đau nhói. Khi Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy, cô
thấy trước mắt mình như được bao phủ một tấm màn màu xanh mờ mịt.

            Khó khăn lắm ngồi dậy
được, Cố Tiểu Ảnh vốn rất thính mũi, đã ngửi thấy ngay mùi canh gà, cô chớp chớp
mắt, lơ mơ gọi: “Sư tỷ phải không?”

            “Hôm qua chị mình đưa
Quả Quả về nhà mẹ đẻ rồi!” – Hứa Tân nghe thấy Cố Tiểu Ảnh gọi, từ bếp bước ra,
thở dài: “Cũng may đang nghỉ hè, không có nhiều người trong trường, nếu không
chuyện hai người đó ly hôn chắc chắn sẽ la ra ngay.”

            Hứa Tân vẫn đang cầm
chiếc muôi trong tay, nói rồi không nhịn được lại nghiến răng: “Mạnh Húc, mình
thực sự không thể tượng tượng ra anh ta lại dan díu với học trò của mình. Con
ruồi nhép, cậu nói xem, tại sao anh ta lại không chết quách…?”

            Câu cuối cùng đúng là
rít qua kẽ răng, Cố Tiểu Ảnh thở dài, lại kéo chăn nằm xuống, lần này cô không
ngủ, mà mở to mắt nhìn lên trần nhà, không chớp mắt.

            Hứa Tân nhìn bộ dạng
của Cố Tiểu Ảnh, cũng không nén nổi thở dài. Cô bước đến bật ti vi, tiện tay
ném điều khiển cho Cố Tiểu Ảnh: “Xem ti vi đi, nửa tiếng nữa là ăn cơm được rồi.”

            Nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn
nằm im nhìn lên trần nhà, mặt cô trắng bệch đến mức như trong vắt, cánh tau để
ngoài chăn chẳng có một chút sắc hồng, đến móng tay cũng trắng bệch. Hứa Tân mở
miệng, nhưng chẳng nói được lời nào, đành im lặng quay vào bếp.

            Thoáng chốc, căn
phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lục bục của nồi hầm thức ăn, tiếng
người dẫn chương trình thời sự trên truyền hình: Khoảng 11 giờ đêm hôm qua, đường
sắt tuyến 304 đoạn đi qua thôn Bồ Âm đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng,
làm 16 người chết, 20 người bị thương nặng…

            Lúc nghe đến hai chữ
“Bồ Âm”, mắt Cố Tiểu Ảnh sáng lên rồi lại u tối. Hứa Tân vừa hầm canh trong bếp
vừa nghĩ: nếu cuộc hôn nhân của Đoàn Phỉ tan vỡ do người đàn ông không theo
sách vở, thì cuộc hôn nhân của Cố Tiểu Ảnh lại tan vỡ bởi người đàn ông quá
sách vở. Người đàn ông quá sách vở thường đam mê sự nghiệp, đam mê thăng tiến,
nói một cách cao thượng thêm chút nữa thì thuộc về quần chúng, chứ không thuộc
về vợ, con của mình.

            “Dậy đi dậy đi, đừng
có nằm bẹp như chết thế”, Hứa Tân hầm canh xong bư vừa dọn bàn ăn vừa gọi Cố Tiểu
Ảnh, “Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu, đến mẹ mình còn chưa từng được
thưởng thức canh mình hầm đấy.”

            “Hả?” – Cố Tiểu Ảnh
cuối cùng cũng chớp mắt, quay lại nhìn bát canh trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi, “Vậy
mình dành cho cái cơ hội thưởng thức tài nghệ này của cậu cho mẹ cậu được
không?”

            “Không được!” – Hứa
Tân trợn mắt, cầm cái muôi giơ lên dọa Cố Tiểu Ảnh, “Muốn ăn cơm thì ngồi dậy,
không muốn ăn thì chịu đói đi.”

            “Mình là bệnh nhân
mà!” – Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu than “Tôi khổ quá!”

            “Khổ cái quái gì mà
khổ! Chỉ cần chỗ cậu bệnh không phải là cái mồm thì còn tốt hơn không bị bệnh ấy
chứ!” – Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnh một cái không khách khí, “Ăn cơm ngay đi!”

            “Các cậu đều ngược
đãi tớ…” – Cố Tiểu Ảnh tung chăn ngồi dậy, ôm bụng đến ngồi bên bàn ăn, nhưng vừa
mới cầm bát lên đã lại nước mắt lưng tròng!

            Hứa Tân sợ hãi, vội
buông bát canh trên tay xuống: “Con ruồi nhép, đừng có làm mình sợ, mình chỉ
đùa thôi, mình chỉ muốn khuấy động không khí một chút.” Cô vội đứng lên đến bên
Cố Tiểu Ảnh: “Cậu thấy khó chịu ở đâu? Hay là cậu lại nằm đi vậy, mình bón cho
cậu nhé!”

            Cô nâng cánh tay Cố
Tiểu Ảnh lên, định dìu, nhưng không ngờ Cố Tiểu Ảnh túm chặt lấy tay cô, ngả
vào lòng cô, khóc nấc lên! Hứa Tân sững người, mấy giấy sau, sống mũi cũng lại
cay cay.

            Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh
khóc trong lòng mình: “Không phải tại cậu đâu, mình biết cậu muốn tốt cho mình,
nhưng mình thực sự rất khó chịu, không phải khó chịu trong người, mà trong
lòng…”

            Cô khóc đến mức không
ra hơi: “Tân Tân, mình đã bị quả báo, chính là vì ngay từ đầu mình đã không muốn
có đứa con này, nên nó mới rời xa mình…”

            “Vớ vẩn!” – Hứa Tân nức
nở, ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, “L quả báo gì chứ, chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi!”

            Cố Tiểu Ảnh khóc òa
lên: “Huhu…mình hối hận quá, đáng lẽ mình phải đối xử với nó tốt hơn, huhu… nó
là con mình, bố nó không cần nó, nhưng vẫn còn mẹ nó mà! Hu hu…”

            “Bố nó cũng không nói
là không cần nó!” – Hứa Tân nhẹ vỗ vỗ lưng Cố Tiểu Ảnh giọng thương cảm, “Tại bố
nó quá bận…”

            “Mình khó chịu lắm,
Tân Tân, mình khó chịu lắm…” Cố Tiểu Ảnh khóc đến tắt hơi, “Lúc nó còn thì mình
ghét nó, mình nôn đến mức ngày nào cũng khóc. Nhưng nó đi rồi mình lại càng khó
chịu, nó là một phần da thịt của mình! Cậu không nhìn thấy đâu, nó là một phần
máu thịt của mình!”

Cố Tiểu Ảnh khóc nấc lên, gần như ngả hẳn người vào Hứa Tân. Cô túm chặt lấy
tay Hứa Tân, với một sức mạnh chưa từng có, dường như làm như vậy mới có thể chặn
được sự tủi thân hay đau khổ.

            Hứa Tân đau lòng đến
nhíu mày lại, nhưng vẫn cố nén nhịn, cô chỉ ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, dùng hơi ấm cơ
thể của mình để làm chỗ dựa cho bạn.

            Hứa Tân thực sự tuyệt
vọng. Nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại nhìn Đoàn Phỉ, cô không biết liệu trên đời này có
cuộc hôn nhân và thứ tình yêu nào không khiến người ta phải khóc không?

            Đêm đó, Hứa Tân đợi Cố
Tiểu Ảnh ngủ lại rồi cầm di động ra đứng ngoài ban công, gọi điện thoại cho
Giang Nhạc Dương.

            Lúc gọi được điện thoại,
hình như Giang Nhạc Dương vẫn đang trên lớp, xung quanh có tiếng lao xao vọng
vào: “Hứa Tân? Tìm tôi có việc gì không?”

“Thầy Giang, thầy vẫn ở trường à?” – Hứa Tân buồn rầu hỏi.

            “Trường đang thanh
tra, mệt quá!”- Giang Nhạc Dương sắp phát điên, than thở, “Cũng không biết Cố
Tiểu Ảnh chạy đi đâu rồi, hôm qua nói không khỏe, muốn về ngủ, nhưng tám giờ
sáng nay tôi gọi điện thì thấy tắt máy. Trời ơi, cô nói xem đã cả một ngày rồi,
tôi vẫn không liên lạc được, ở đây vẫn còn bao nhiêu là việc…”

            “Cô ấy ở chỗ tôi.” –
Hứa Tân ngắt lời anh, rồi ngập ngừng, “Thầy Giang, thầy có thể liên lạc với anh
Quản Đồng được không?”

            “Sao thế?” – Ngay lập
tức Giang Nhạc Dương linh cảm có chuyện không hay, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

            “Cố Tiểu Ảnh bị sảy
thai.” – Hứa Tân khó khăn lắm mới nói hết câu, và đúng như dự đoán nghe thấy
hơi thở đầu dây bên kia gấp gáp.

Hứa Tân thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Giang Nhạc Dương, rồi không
nén nổi phẫn nộ nhận xét: “Thầy Giang, đành rằng với một người đàn ông, sự nghiệp
là rất quan trọng, nhưng vợ con không quan trọng sao? Chúng em đều biết anh Quản
Đồng là người tốt, nhưng anh ấy làm thế thì thật là làm người khác đau lòng
quá! Nói thực lòng là em chẳng có cách nào để nói chuyện bình tĩnh với anh ấy cả,
nếu thầy tiện thì giúp em gọi điện thoại cho anh ấy, nói cho anh ấy nghe tình
hình, để anh ấy tự suy nghĩ!”

            “Tôi sẽ gọi điện ngay
cho anh ấy!”, Giang Nhạc Dương nhìu mày, trong lòng nặng nề, “Vậy cô chịu khó
chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, tôi sẽ nói với chủ nhiệm khoa là cô ấy ốm, để cho cô ấy
nghỉ, không cần đến khoa nữa.”

“Vâng!” Hứa Tân thở dài trước khi gác máy – “Thầy Giang, giờ thì em hiểu tại
sao thầy không vội lấy vợ rồi, nếu lấy vợ rồi thì không thể thế này nữa, có lẽ
em cũng ở vậy cả đời thôi.”

Giang Nhạc Dương sững người, phía bên kia Hứa Tân đã dập máy.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: