truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Nhân Giấy – Chương 03 (Phần 03 – 05) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

  (3)

 

            Tiếng nước máy trong
nhà tắm chảy rào rào, Quản Đồng ngồi ngoài đếm thời gian trôi qua nhưng mãi vẫn
chưa thấy Tiểu Ảnh đi ra. Nhà tắm yên ắng một cách bất thường, anh hơi lo lắng.

            Anh gõ cửa phòng tắm:

            – Tiểu Ảnh, em vẫn ổn
chứ?

            – Dạ? – Tiểu Ảnh như
chợt tỉnh từ giấc mộng. – À ừ, không sao, chiều lên lớp mệt quá em muốn tắm nước
nóng cho thư giãn.

            – Tắm nhanh rồi còn
ra kẻo ngạt thở bây giờ! – Quản Đồng nói xong rồi quay về phòng làm việc.

            Tiểu Ảnh thở dài, với
tay lấy chiếc khăn tắm lau khô người rồi mặc bộ quần áo ngủ. Đi qua phòng làm
việc, cô thấy Quản Đồng vẫn đang chúi đầu vào cuốn sách dày cộp, nghĩ thế nào lại
đi vào. Quản Đồng ngẩng đầu nhìn cô, cười âu yếm rồi dang rộng đôi tay ôm cô
vào lòng, hỏi:

            – Tắm xong rồi à?

            – Ừ, Tiểu Ảnh khẽ
đáp, ngồi lên lòng anh lật bìa sách ra xem. – Anh đọc gì thế… “Tuyển tập 16 nền
văn hiến lớn”… ôi trời!

            – Sao thế? – Quản Đồng
thấy Tiểu Ảnh thè lưỡi mà không nhịn được cười. – Có gì mà ngạc nhiên?

            – Mấy thứ này có gì hấp
dẫn mà xem? – Tiểu Ảnh lật vài trang rồi quay người bá lấy cổ chồng, nép chặt
vào lòng anh, ngẩng đầy nhìn anh với con mắt tròn xoe – Anh tốt nghiệp khoa văn
cơ mà, cả ngày vùi đầy vào mấy thứ nhạt nhẽo này làm gì, chẳng nhẽ anh không
thích đọc tiểu thuyết à?

            Quản Đồng cúi đầu hít
nhẹ mùi hương trên người Tiểu Ảnh, ngắm nghía làn da trắng nõn của nàng ửng hồng
lên vì nước nóng mà cười:

            – Em bây giờ giống y
hệt con heo mini Hà Lan màu hồng hồng vậy.

            Tiểu Ảnh vênh mặt, một
lúc sau mới khẽ hỏi:

            – Anh đọc cuốn: “Băng
dính hai mặt” bao giờ chưa?

            Quản Đồng nghĩ một
lúc rồi đáp:

            – Hồi đi công tác, có
lần anh xem với bạn mấy tập phim rồi.

            – Anh phải đọc sách cơ,
sắc sảo hơn phim nhiều! – Tiểu Ảnh áp sát mặt vào cổ anh, thoang thoảng mùi nước
hoa GF cô mua cho anh. – Đọc quyển đó anh sẽ thấy hôn nhân là một việc khiến
cho con người tuyệt vọng. Lệ Quyên và Á Bình chẳng ai có lỗi, thế mà cuối cùng
vẫn gia đình tan nát. Cuối cùng đó là lỗi của ai?

            Quản Đồng trầm ngâm một
lúc, hỏi:

            – Cuốn sách này sao lại
có cái tên lạ vậy?

            – Bởi vì nhân vật nam
bị kẹp giữa mẹ và vợ như một miếng băng dính hai mặt! – Tiểu Ảnh khẽ thở dài. –
Phải chiều lòng cả hai bên, sống thế nào cũng phải nhẫn nhịn, kiên cường, nỗ lực
gắn kết hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Thế nhưng mà có những
mâu thuẫn không thể giải quyết. Dần dần, miếng băng dính hai mặt ấy bám đầy bụi
bặm cuộc sống, mất đi chất dính. Thế mà vợ và mẹ anh ta vì những suy nghĩ không
thể dung hòa mà cố chấp, để rồi mâu thuẫn đi đến đỉnh điểm, chiến tranh gia
đình nổ ra một mất một còn…

            – Anh hiểu rồi! – Quản
Đồng gật gù. – Nói chung cuốn tiểu thuyết đó từ đầu đên cuối là cả quá trình
làm khổ nhau, kết thúc là bi kịch gia đình.

            Tiểu Ảnh lại thở dài,
cúi đầu tự đếm ngón tay. Quản Đồng nâng cằm Tiểu Ảnh lên, bốn mắt nhìn nhau.
Anh hỏi:

            – Tiểu Ảnh, đã bao giờ
em nghĩ, nếu chính anh không cảm thấy anh đang bị kìm kẹp, hay không nhận ra rằng
anh sẽ biến thành một miếng băng dính hai mặt thì sẽ thế nào chưa?

            Tiểu Ảnh chớp mắt
nhìn Quản Đồng chằm chằm.

 

            Quản Đồng mỉm cười,
ôm cô chặt hơn và nói:

            – Em này, em viết tiểu
thuyết thì phải biết rằng, nếu muốn tác phẩm văn học được khắc ghi trong lòng của
độc giả thì phải tập trung mọi mâu thuẫn lại, dùng những mâu thuẫn ấy để thu
hút sự hiếu kì của độc giả, rồi kết bằng một bi kịch vĩnh viễn không thể nào
quên, để rồi thành biểu tượng trong tim họ. Do đó về mặt bản một vở bi kịch mà
bề ngoài trông có chân thực đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là những câu chuyện
được thêm thắt vào mà thôi. Chúng được lấy ra từ một mảnh chân thực của đời sống,
qua sự tôi luyện của tác giả mà hình thành nên một cuộc sống đầy tao đoạn, càng
có tính kích thích nhiều hơn. Thế nhưng cái tính kích thích này lại khiến người
ta thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống thực thế nào rồi cũng đi đến kết cục là
bi kịch. Đây cũng chính là cái khôn của tác giả và là cái ngu muội của độc giả.

            – Thế tức là anh bảo
em ngu muội à? – Tiểu Ảnh trừng mắt, phản ứng rất nhanh.

            – Anh không bảo em
ngu muội – Quản Đồng vuốt má Tiểu Ảnh – Nhưng nếu chỉ vì một cuốn sách mà em mất
lòng tin thì đó là dấu hiệu của ngu muội.

            Anh nhìn cô chân
thành:

            – Thật ra mọi cuộc
hôn nhân đều có thử thách, nhưng rất ít khi lại gặp phải sóng gió bão bùng đến
thế đâu. Phần nhiều không phải là những trận chiến của băng dính hai mặt, mà là
những lặt vặt ở mỗi nhà thôi. Ví dụ như em cho rằng trong cuộc sống anh là một
thằng ngốc, lại còn hay cáu kỉnh, nhưng anh có một đồng nghiệp, cô ấy cho rằng
chồng cô ấy là người không có chí tiến thủ trong sự nghiệp, cứ nghĩ đến lại
than vãn vài câu, lại có một cô khác sống với chồng, tuy không gặp những mâu
thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại phát hiện ra giữa chồng và bố vợ lại có những
xích mích khó điều hòa – nói như em, thì cô này cũng là miếng băng dính hai mặt,
giữa cha và chồng đấy chứ…

            Nghe thấy những ví dụ
như vậy, Tiểu Ảnh phì cười. Cô nghĩ, cuối cùng mình cũng đã hiểu, chàng trai
khoa văn này còn là một nhà nghiên cứu cái đẹp, tuy trong cuộc sống là một gã
khờ nhưng luôn luôn có những phát hiện logic rất vĩ đại.

            Tuy bây giờ cô chưa
thể hoàn toàn thấu hiểu, hay chấp nhận những lý lẽ của Quản Đồng, nhưng ít ra
nói về mặt lý thuyết thì cách nói của anh ta cũng có thể chấp nhận được, hoặc cũng
có thể nói là không thể bóc mẽ được nữa.

            Cứ như thế, trước lúc
đi ngủ, Tiểu Ảnh lại nghĩ về Trần Diệp, những lúc ấy cô cảm thấy một hơi ấm lan
tỏa đến tận đáy lòng, không còn là cảm giác bồi hồi bất an như trước nữa

            Cô thở dài đầy tâm trạng,
có lẽ cô nên cảm ơn Trần Diệp, cảm ơn sự tuyệt giao của anh ta. Vì nhờ đó mà cô
có dũng khí ân đoạn nghĩa tuyệt, giúp cô có cơ hội gặp Quản Đồng. Nghĩ đến đây,
Tiểu Ảnh quay đầu lại, ngắm đôi mắt đang lim dim trong giấc ngủ yên bình bên cạnh
mình. Cô ngắm anh sau khi đã trút bỏ cái vỏ khô cứng nơi bàn giấy, không cần
che giấu điều gì trong bóng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng khẽ xuyên qua cửa
kính, trông thật thuần khiết, bình lặng.

            Cô mỉm cười, quay
mình lại, rúc vào lòng anh. Quản Đồng mơ mơ tỉnh tỉnh, dang tay một cách vô thức
ôm chặt cô rồi ghém kín chăn sau lưng cô lại.

            Trước lúc ngủ, Tiểu Ảnh
nghĩ, có lẽ hạnh phúc là một thứ đơn giản vô cùng đơn giản đến mức ngay khi anh
nửa mơ nửa tỉnh vẫn chỉnh lại góc chăn cho cô.

 

  (4)

 

            Không thể phủ nhận rằng,
lúc gặp lại Trần Diệp, trong lòng Tiểu Ảnh có một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm tháng
mười, giữa phòng nhạc lung linh ánh nến, giây phút Trần Diệp bước lên sân khấu,
trái tim Tiểu Ảnh khẽ thổn thức với một cảm giác khó tả.

            Ngay lúc ấy, giọng
nói của người dẫn chương trình bỗng trở nên xa xăm mơ hồ, cô đắm đuối nhìn bộ bốn
nam nữ trên sân khấu kia. Người dẫn chương trình giới thiệu lần lượt từng người,
đến Trần Diệp, người dẫn chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh anh tốt nghiệp tại
học viện Mozard, từng thi đỗ vào trường Đại học âm nhạc Vienna và biểu diễn nghệ
thuật, lấy hai bằng thạc sĩ. Trần Diệp nghiêng mình cúi chào khán giả, tiếng vỗ
tay vang lên như sấm. Trong lúc ấy, anh nhanh mắt liếc nhìn chỗ đứng của Tiểu Ảnh.
Bốn mắt nhìn nhau, một nụ cời thầm kín nửa ẩn nửa hiện trên khóe môi anh.

            Thính phòng yên ắng,
Tiểu Ảnh biết là sẽ có bao nhiêu người con gái đã nghiêng ngả vì nụ cười ấy.
Nhưng cô vẫn nhớ, năm ấy, tháng ấy, nụ cười này đã cho cô một mối tình thanh
khiết nhất, đẹp đẽ nhất suốt cuộc đời. Cho dù bây giờ đã không còn gì, nhưng cô
không thể phủ nhận rằng giây phút ấy dài như một quãng đời.

            Cô nhìn anh, nhưng
tay phải khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái một cách vô thức. Thực
ra Tiểu Ảnh không biết gì về biểu diễn violon cả, kể cả trong khoảng thời gian
hai năm yêu Trần Diệp, cô cũng chưa từng học một ngón biểu diễn nào, nhưng bảy
năm kiếm miếng ăn trong học viện nghệ thuật, ít nhiều cũng rèn luyện cô trở
thành một thính giả biết thưởng thức.

            Nhờ đó, cô có thể
nghe ra tiếng đàn của Trần Diệp đã khác một trời một vực so với ba năm trước.
Điều ấy khiến cô vừa thấy xót lòng, vừa thấy khuây khỏa. Xót lòng là bởi vì thậm
chí đến những người bạn đứng cạnh Trần Diệp cũng chưa thể thấu hiểu hết: để có
một Trần Diệp như ngày hôm nay, hai người đã phải vứt bỏ những gì; khuây khỏa
là vì: cho dù họ đã vứt bỏ điều gì thì vào ngày hôm nay, tất thảy đều đáng giá.

            Chàng có thành công
còn nàng có tổ ấm.

            Chẳng còn gì hơn.

            Buổi biểu diễn thành
công hơn cả mong đợi, đến bản Divertimento K136, vô số thính giả đã thỏa mãn mỉm
cười, có người còn khẽ gõ phách bằng ngón tay lên đầu gối vẻ đắm say. Nốt nhạc
cuối cùng buông xuống, người ta đứng dậy tung hô với những tràng pháo tay nồng
nhiệt. Bốn người nam nữ thanh tú, tay nâng đàn nghiêng mình chào khán giả. Tiếng
vỗ tay mãi mà không dứt, Tiểu Ảnh cũng vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn bốn tay
đàn, vừa phảng phất nhìn xuyên thấu bốn bóng người kia mà thấy chính mình năm
nao.

            Tiếng vỗ tay ngớt dần,
tiếng bước chân lạo rạo vang lên. Tiểu Ảnh quay về ghế ngồi của mình, Hứa Tân
thấy phấn khởi vô cùng, quay sang hỏi:

            – Chúng mình chào hỏi
một câu rồi hãy đi?

            – Ừ dĩ nhiên! – Tiểu Ảnh
không thay đổi vẻ mặt, liếc nhìn cô bạn. – Lịch sự tí thôi, ít ra cũng phải tỏ
ra cảm ơn người ta chứ!

            Vừa dứt lời, cả hai
đã nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng xa:

            -

            Tiểu Ảnh và Hứa Tân
cùng ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt Trần Diệp. Cách đó ba hàng ghế, anh đứng
dưới sân khấu, lạc lõng giữa dòng người vẻ mặt căng thẳng, trông thấy hai cô
gái, ánh mắt anh sáng bừng.

            Chờ người ta đi vãn,
Tiểu Ảnh đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp và lịch sự nhìn Trần Diệp bước tới:

            – Chào Trần Diệp, lâu
rồi không gặp.

 

            Trần Diệp cười bắt
tay, nhìn Tiểu Ảnh rồi nhìn Hứa Tân:

            – Hai bạn đến tôi vui
lắm.

            – Được xem diễn miễn
phí mà lại! – Hứa Tân cười híp cả mắt. Chúc mừng anh biểu diễn thành công.

            – Cảm ơn các bạn đã
có lòng thưởng thức! – Trần Diệp cười.

            – Trần Diệp này,
không thể phủ nhận là càng ngày trông anh càng tây đấy! – Hứa Tân lắc đầu than
thở. – Nhưng mà này, tôi phải công nhận trên sân khấu anh là người nổi bật nhất.

            – Cảm ơn! – Trần Diệp
cảm ơn một cách chân thành, hơi nghiêng đầu ngó Tiểu Ảnh, chỉ thấy cô đứng bên
cạnh mỉm cười vô cảm, dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa Hứa Tân và bạn
học cũ chứ chẳng liên quan gì đến cô.

            Trần Diệp thấy có
chút không vui, nhưng vẫn nở nụ cười thản nhiên.

            Lúc ấy, điện thoại của
Tiểu Ảnh rung lên những tiếng ù ù, cô vội vàng rút di động ra, vừa nhấc máy đã
nghe tiếng Quản Đồng với giọng sốt ruột:

            – Bà xã ơi em sắp v

            – Anh xong việc chưa?
– Tiểu Ảnh cười

            – Rồi, vừa xong! – Quản
Đồng nhìn đồng hồ -  Gần 10 giờ rồi, anh qua đón em nhé.

            – Không cần đâu, em
đang đi với bạn học, bọn nó đưa em về được mà, anh yên tâm! – Tiểu Ảnh như chợt
nhớ ra điều gì. – Em tưởng anh phải đi họp, sao chưa gì đã về nhà?

            – Bao nhiêu người ở
đó được rồi, cấp trên đặc cách cho anh nghỉ sớm! – Quản Đồng đáp. – Thế em mau
về đi không lại muộn.

            – Vâng! – Tiểu Ảnh
cúp máy, ngẩng đầu thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm mà giật mình, ngượng
ngùng nói: Chồng tớ ấy mà, kiểm soát ghê lắm.

            – Con ruồi này tiến bộ
ghê! – Hứa Tân cười. – Ra ngoài chơi mà cũng biết báo cáo cơ đấy.

            Hứa Tân vừa nói vừa
trộm liếc Trần Diệp, trông vẻ mặt anh ta vẫn rất bình thường, đành cười nhạt:

            – Thôi không làm phiền
hai người nữa, muộn lắm rồi, mau về nghỉ đi, tớ còn có việc muộn tí nữa mới về.
– Rồi lại nhìn Tiểu Ảnh mà rằng: Có thời gian thì bọn mình lại tụ tập.

            Tiểu Ảnh cười, vẫy
tay:

            – Tạm biệt, chúc anh
thành công!

            – Cám ơn! – Trần Diệp
gật đầu nói.

            Ba người gặp gỡ nhau
thế đó. Mãi đến khi lên taxi về nhà, Hứa Tân mới lườm Tiểu Ảnh:

            – Không còn gì để
nói, hai người nhạt nhẽo thật đấy.

loading...

 

            Cô nhại lại giọng điệu
của Tiểu Ảnh và Trần Diệp:

            – Muộn rồi, về nghỉ sớm
thôi. Chúc anh thành công. Cảm ơn.

            Rồi lại bĩu môi:

            – Cứ phải giả vờ.

            Hứa Tân lại thở dài tặc
lưỡi:

            – Nhưng mà nói chung
cậu cũng bình tĩnh ra phết đấy, bái phục!

            Tiểu Ảnh “xí” một tiếng:

            – Nói chuyện với người
không liên quan thì không bình tĩnh sao được?

            Hứa Tân gật đầu, vỗ
vai bạn:

            – Tốt! Lập trường
kiên định! Bác Quản quả là một đồng chí tuyệt vời.

            Tiểu Ảnh càng nghe
càng thấy khó chịu, hỏi dò:

            – Cứ như tối nay cậu
đến đây không phải để nghe nhạc mà là để giám sát tớ hay sao ấy? Sợ tớ tình cũ
không rủ cũng đến à?

            Hứa Tân mừng rơn:

            – Đó, cuối cùng cậu cũng
phản ứng lại rồi đấy cưng à.

            Tiểu Ảnh tức nghẹn,
nghiến răng:

            – Hứa Tân, chút nhân
tính của cậu là đi vay mượn hết đúng không? – Hứa Tân vừa vỗ lên lưng Tiểu Ảnh
vừa ha hả

  (5)

 

            Lúc về nhà đã là mười
rưỡi, Quản Đồng nghe bước chân Tiểu Ảnh trên cầu thanh liền ra mở của. Tiểu Ảnh
bước lên chỗ rẽ cầu thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quản Đồng trong bộ quần áo
ngủ, to quá một cỡ so với người, đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô, trông thật đáng
yêu. Tiểu Ảnh mừng rỡ, chạy vội hai bước lên cầu thang, dụi đầu vào lòng Quản Đồng,
ôm chặt eo chàng, áp mặt vào ngực chàng mà phụng phịu:

            – Mệt quá!

            Quản Đồng vừa dẫn Tiểu
Ảnh vào nhà vừa cười:

            – Bà xã anh buông tay
ra nào, chờ anh đóng cửa đã, đừng đứng ngoài ôm ấp còn gì là gia đình văn hóa.

            Tiểu Ảnh mặc kệ, vẫn
ôm chặt không rời tay. Quản Đồng mãi mới kéo được cửa lại, vào nhà, anh cúi đầu
nhìn Tiểu Ảnh, nâng cằm nàng lên và hỏi:

            – Sao thế?

            Tiểu Ảnh nhắm mắt nũng
nịu:

            – Buồn ngủ…

            Quản Đồng vỗ nhẹ:

            – Thế thì đi tắm rồi
đi nghỉ đi.

            Tiểu Ảnh đi vào phòng
ngủ, vừa cởi áo vừa lẩm bẩm:

            – Khỏi tắm nữa, em đi
ngủ đây.

            Dứt lời, nàng đổ mình
ngay lên giường. Quản Đồng nói theo:

            – Tắm nước nóng cho
thư giãn đã nào.

            Quản Đồng vừa nói vừa
giúp cô cởi áo. Tiểu Ảnh trong bụng rõ, nhưng vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó bất
thường nên không muốn nói nhiều. Cô mở to mắt nhìn chàng, vừa đúng lúc thấy
chàng đang lặng lẽ giúp mình mặc đồ ngủ, bỗng dưng một cảm giác ấm áp dâng lên
trong lòng.

            Tiểu Ảnh nhìn chồng một
lúc lâu, với tay làm nũng:

            – Anh ơi, bế em đi tắm
đi.

            Quản Đồng nhìn cô rõ
kĩ, không nói gì, ngay sau đó liền bế Tiểu Ảnh vào trong nhà tắm. Tiểu Ảnh ôm
chặt cổ anh, ấp sát mặt vào cổ Quản Đồng, tất cả đều nói với cô một điều rõ
rành rành: con người này, gia đình này, cuộc hôn nhân này, cuộc sống này, tất cả
đều là thật. Tất cả đều là của cô, với tay thôi là có thể chạm tới. Cô cuộn
tròn trong lòng anh, thở dài thoải mái, nụ cười khuây khỏa nở bừng trên khuôn mặt.

 

            Cô cũng chẳng biết tại
sao lại nghĩ đến những thứ đó, phải chăng là do cuộc gặp gỡ với Trần Diệp? Phải
chăng do nhìn thấy ánh mắt khách sáo che dấu chút tình tàn? Nhưng tất cả những
thứ đó không quan trọng, bởi đối với Tiểu Ảnh, cuộc sống hiện tại đã quá tuyệt
vời. Cô phải cố gắng hết mình để đạt tới những hạnh phúc, những ấm áp mà cô muốn,
còn lại đều không cần nhớ, cũng không cần quên.

            Nghĩ thế, cô lại thấy
nhẹ nhõm hẳn. Cô trộm nhìn Quản Đồng đứng bên cạnh bật nước nóng cho cô, giúp
cô cởi đồ ngủ, cẩn thận treo chúng lên giá treo để khỏi bị ướt… Tiểu Ảnh cười
lém lỉnh, nhân lúc Quản Đồng không chú ý, cô vòng tay cởi tung một cái cúc trên
áo anh… một cái cúc nữa…

            Cho tới khi Quản Đồng
nắm lấy tay cô, quay đầu lại:

            – Cưng à… ở đây
không…

            Chưa dứt lời, Tiểu Ảnh
đã nhón gót tặng anh một nụ hôn, như nuốt ực luôn nửa câu nói còn lại.

            Không gian chật hẹp
thì đã làm sao? Cổ nhân chẳng phải đã có câu: “thực sắc, tính dã”[1]
hay sao. Trước lúc cảm xúc bùng nổ, Quản Đồng nghĩ một cách mãn nguyện: hóa ra
có những lúc, câu nói “nước chảy, bèo trôi” cũng có ý nghĩa khác…

            [1] Đây là một câu
nói của Khổng Tử, thể hiện nhân sinh quan tiến bộ của ngài. Đại ý là: Chuyện
tình dục cũng quan trọng như chuyện ăn uống thường ngày.

            Thế nhưng, con người
ta một khi mệt mỏi quá thì giấc ngủ cũng sẽ sâu hơn bao giờ hết, điều ấy khiến
cho sáng hôm sau Tiểu Ảnh lên lớp hơi muộn. Cũng thật là đen đủi, có năm phút
thôi mà cũng bị chủ nhiệm khoa tóm được. Ông già tinh thần còn tráng kiện đứng
ngay ngoài cửa, thấy Tiểu Ảnh đang hồng hộc chạy đến, muốn phát cáu lên, nhưng
cuối cùng vẫn nhịn. Ông nói nghiêm nghị:

            – Cô giáo Cố, cái
gương của người thầy nó phản ánh đầu tiên ở việc đến đúng giờ.

            Tay trái là một đống
giáo tŕnh, tay phải là túi xách, tóc tai bị gió thổi cho rối lên, trông bơ phờ
mệt mỏi, cô chạy tới rồi phanh gấp ngay cạnh chủ nhiệm khoa, đáp lại với giọng
hết sức thành kính và ngoan ngoãn:

            – Em xin lỗi thầy,
quyết không có lần sau đâu ạ.

            Câu này hẳn đã quá
quen thuộc rồi, chủ nhiệm khoa cũng chỉ đành cười mà khẽ mắng:

            – Câu này cô nói với
tôi từ lúc còn học nghiên cứu sinh đến giờ không dưới mười lần!

            Tiếng cười rúc rích của
các học sinh vang lên từ phòng học phía xa. Đến Tiểu Ảnh cũng muốn cười, nhưng
vẫn phải cố trợn mắt mà thề thốt với thầy chủ nhiệm:

            – Thưa thầy, em xin
thề sẽ không đến muộn nữa ạ!

            Thầy chủ nhiệm từng
trông thấy bộ dạng này của cô bảy năm rồi, đã quáen nên chỉ khoát tay:

            – Thôi đi vào đi!

            Tiểu Ảnh nhếch mép cười,
vội chạy thụt vào lớp học, thầy chủ nhiệm quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa phòng
học. Hai cánh cửa khép vào, cả lớp đồng loạt “Ồ” lên. Tiểu Ảnh quay đầu lại thấy
cả lớp đang rúc rích cười. Mấy nam sinh nghịch ngợm còn hắng giọng khẽ ho.

            Tiểu Ảnh cũng cười, vừa
bước lên bục giảng vừa nói lớn:

            – Không được cười, tất
cả nghiêm túc!

            Thế mà càng nhiều người
cười hơn.

            Đứng trên bục giảng,
Tiểu Ảnh lôi đĩa cứng ra chuẩn bị chiếu lên màn hình giảng bài, bỗng phát hiện
ra mấy nữ sinh dưới giảng đường không ngừng ra dấu mắt với mình. Tiểu Ảnh hiếu
kì nhìn theo, một cô bé mặt tròn ngồi ở bàn trên vươn tới hỏi nhỏ:

            – Em thưa cô, cái thầy
giáo đẹp trai ngồi dưới cùng kia đến dự giờ ạ?

            Tiểu Ảnh thắc mắc ngẩng
đầu lên nhìn, trông thấy dáng người ngồi ở hàng dưới, cô đứng lặng một hồi: Trần
Diệp?

 

            Biết Tiểu Ảnh đã
trông thấy mình, Trần Diệp khẽ cúi đầu, vẫn ngồi im ở phía xa, mỉm cười nhìn Tiểu
Ảnh trên bục giảng. Nhìn từ phía Trần Diệp, khuôn mặt Tiểu Ảnh như cứng đờ lại.
May mà có mấy cô nữ sinh ham hóng chuyện ngồi im thít nãy giờ khiến Tiểu Ảnh
như tỉnh lại, mấy nàng ngồi ở hàng đầu khẽ hỏi:

            – Cô ơi, cô, ai thế ạ?

            Tiểu Ảnh như bừng tỉnh,
cười với mấy học sinh ngồi trước mặt, hắng giọng và dõng dạc giới thiệu:

            – Cô xin giới thiệu với
các em, thầyo tới dự giờ hôm nay là thầy Trần Diệp, nhạc sĩ vĩ cầm trẻ tuổi nổi
tiếng tốt nghiệp tại học viện âm nhạc Mozard ở Salzburg. Thầy là đàn anh khóa
trước của các em, tốt nghiệp khoa âm nhạc trường ta năm 2003, lần này thầy quay
về là để cùng nhóm 4-Seasons đi lưu diễn. Xin mời cả lớp cho một tràng pháo
tay!

            – Oa…! – Cả lớp cùng
thốt lên, vừa vỗ tay vừa quay đầu nhìn hàng cuối. Trần Diệp không ngờ Tiểu Ảnh
lại tung ra ngón này, đành ngồi im thin thít. Tiểu Ảnh thấy vẻ mặt khó xử của
Trần Diệp mà đắc ý cười. Giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của học sinh, Tiểu Ảnh gõ
nhẹ vào chiếc mic, chờ cho cả lớp trật tự mới lên tiếng:

            – Bây giờ chúng ta
vào bài.

            Ngẩng lên vẫn thấy có
học sinh ngứa ngáy quay ngang quay ngửa, các học sinh nữ thì lộ vẻ phấn khích.
Tiểu Ảnh thở dài, đảo mắt nhìn cả lớp một vòng mà rằng:

            – Tập trung nào tập
trung nào, nhân vật chính của buổi học ở đây cơ mà.

            Dưới lớp vang lên tiếng
cười, Tiểu Ảnh cũng cười, cô khoát tay:

            – Nhóm số một cử đại
diện lên bảng trình bày kết quả điều tra của mình.

            Cả lớp nháo nhác, cuối
cùng cũng có một nam sinh bị chọn ra. Cậu đi lên bục giảng, nhìn Tiểu Ảnh hi hí
cười, tay run run nắm chặt tờ giấy A4:

            – Em nói trước ạ?

            – Vâng, mời anh! – Tiểu
Ảnh gật đầu, cúi mình nhường mic cho cậu học sinh to cao, lui về một bên, mỉm
cười nhìn cậu.

            Cậu học sinh cũng hắng
giọng ra vẻ người dẫn chương trình, cất giọng:

            – Sau đây tôi xin đại
diện cho nhóm trình bày kết quả điều tra. Tên chủ đề của nhóm tôi là: “Giữa đỉnh
cao và vực thẳm: điều tra và đánh giá về tình hình tiêu thụ sách ăn theo từ
phim ảnh”. Đầu tiên bốn người nhóm tôi chia ra làm bốn hướng, điều tra thực tiở
nhà sách Tân Hoa, chợ bán buôn sách, trung tâm sách báo và các tiệm sách
online…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: