truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn nhân đã qua – chương 43 44 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 43

Thời Tiêu nộp tài liệu quay về, vừa đến cây cầu bằng kính đã nhìn thấy Diệp Trì đang dựa lưng vào thành cầu hút thuốc, mắt nhìn ra bên ngoài, sắc mặt sầm sì ẩn sau làn khói mờ ảo.

Trong trí nhớ của Thời Tiêu, Diệp Trì đã lâu lắm chưa hút thuốc, kể từ sau khi cô mang bầu, trong nhà tuyệt đối anh không hút thuốc, cho dù có lên cơn nghiện cũng chạy ra hành lang hút, người đàn ông này đôi khi rất biết tiết chế.

Thời Tiêu hơi cúi đầu, trong cái thùng rác dưới chân có đến ba bốn điếu thuốc đã hút. Thuốc lá Diệp Trì rất đặc biệt nên chỉ liếc sơ qua là Thời Tiêu biết ngay. Tiếng chuông cảnh giác bất chợt vang lên trong đầu Thời Tiêu. Cô có cảm giác Diệp Trì lúc này có gì đó không ổn, có vẻ rất bất thường. Tư duy của cô hoạt động thật nhanh, cô ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy rõ bãi đỗ xe. Như vậy có nghĩa là ban nãy anh ta đã nhìn thấy cô và Hứa Minh Chương nói chuyện.

Tim Thời Tiêu chợt giật thót, nói thật lòng, Thời Tiêu đến giờ vẫn còn hơi sợ chuyện lần trước. Nếu chẳng may chọc giận Diệp Trì, cô tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.

Thời Tiêu đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Diệp Trì ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt u ám lướt qua tay cô, khẽ hừ giọng rồi tiến đến kéo tay cô:

- Đi, về nhà ngay!

Thời Tiêu ngẩn người, vội vàng hất tay anh ta ra:

- Diệp Trì, anh đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa có được không, em đang làm việc mà!

- Tôi kiếm chuyện vô cớ ư?

Diệp Trì đưa tay lên giữ chặt gáy cô, hơi thở phả vào mặt cô: “Tiêu Tiêu, những lời trước đây tôi đã nói cô quên rồi sao, vậy để tôi nói lại lần nữa cho cô nhớ, cô là của tôi, là vợ của Diệp Trì này, cả đời này là thế, nhớ cho kĩ!”

Phía trước có mấy đồng nghiệp đang đi về phía họ, Thời Tiêu vội vàng giật tay Diệp Trì ra, bối rối chào hỏi mấy đồng nghiệp. Họ liếc nhìn Diệp Trì, ánh mắt chớp chớp rồi bỏ đi.

Diệp Trì ghé vào tai cô thì thầm: “Tôi có chuyện cần hỏi cô, nếu cô không sợ mất mặt thì đứng đây nói chuyện cũng được!”

Thời Tiêu bực bội thấy rõ: “Có chuyện gì cứ phải hỏi ngay bây giờ, để hết giờ làm không được à?”

- Không được!

Diệp Trì kiên quyết đến lạ thường. Sừng đã sắp cắm lên đầu rồi, anh làm sao mà chờ đến hết giờ làm cho được?

Thời Tiêu biết, chỉ cần là chuyện Diệp Trì muốn thì cô có phản đối cũng chẳng được. Do vậy Thời Tiêu liền xin nghỉ về nhà.

Trên đường về, cô không buồn đoái hoài đến Diệp Trì, lúc đợi đèn đỏ, Diệp Trì ngoảnh đầu sang nhìn cô, thấy cô thất thần nhìn ra cửa sổ, gần đây cô toàn như vậy, cứ như thể trong lòng đang có oán hận sâu sắc lắm, vẻ mặt cứ ngẩn ngơ khó đoán.

Diệp Trì liền giật cái cà vạt xuống, ném sang chỗ cô. Thời Tiêu tiện tay cuộn cái cà vạt lại, đặt vào ngăn kéo trước mặt, ngẫm nghĩ một lát, thấy cần phải giải thích một chút, cô liền nói khẽ: “Ban nãy em và tiền bối tình cờ gặp nhau!”

Diệp Trì nhướng mày, nói vẻ mỉa mai:

- Trùng hợp nhỉ, cho thấy hai người đúng là có duyên với nhau, nhưng đáng tiếc th! Có duyên mà không có phận!

Thời Tiêu ngoảnh đầu nhìn sang Diệp Trì:

- Anh, anh có ý gì hả?

- Tôi có ý gì cô còn không biết ư? Tiền bối ư? Đừng có nói vẻ tốt đẹp thế, có tiền bối vãn bối nào như các người không? Cứ gặp nhau là nhìn nhau chằm chằm, nhìn bộ dạng là biết tình cũ khó quên rồi!

Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra, nhìn chằm chằm Diệp Trì hồi lâu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Diệp Trì nghiêng người sang, quay mặt cô lại: “Sao, không còn gì để nói nữa hả? Hắn tốt như vậy, đáng để cô nhớ nhung lắm phải không? Có phải lúc nằm dưới tôi, trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến hắn chứ gì?”

Thời Tiêu vung tay lên định giáng cho Diệp Trì một cái tát, nhưng Diệp Trì đã giữ được cánh tay cô. Thời Tiêu mím chặt môi không nói, đau đớn như bị anh ta bóp nát xương cánh tay. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Diệp Trì, bỗng thấy sợ hãi, nỗi phẫn uất trong mắt anh ta như đang bùng lên; sự phẫn nộ, ghen tuông, cùng với vẻ lạnh tanh như băng đá khiến Thời Tiêu có cảm giác mình như bị kẹt ở bên trong, dường như sắp bị ánh mắt ấy thiêu cháy thành tro hoặc làm cho đông cứng thành băng đá.

Tiếng còi xe phía sau vang lên chói tai:

- “Này anh kia, chơi gái thì tìm chỗ nào sạch sẽ một chút, giữa đường giữa chợ, các người đang diễn phim đấy à?”

Diệp Trì thả Thời Tiêu ra, đạp vào cần số, chiếc xe lao vút đi. Thời Tiêu có chút thấp thỏm, cô nghĩ kĩ từ đầu đến cuối một lượt, ngoài việc ban nãy tình cờ chạm mặt Hứa Minh Chương, nói dăm ba câu ra, kể từ lần trước đến giờ cô và anh ta đâu có gặp mặt, tại sao Diệp Tri lại nổi điên như thế?

Chiếc xe vào hầm để xe, hai người lần lượt lên cầu thang máy. Vào đến cầu thang máy, Diệp Trì lại nhớ đến cảnh tượng trong đoạn băng, anh tiến lên một bước, tay chống vào vách cầu thang máy, dồn Thời Tiêu vào góc cầu thang, hơi cúi đầu, môi gần chạm vào Thời Tiêu thì ọe một tiếng, Thời Tiêu vội lấy tay bịt miệng nôn khan.

Ngẩng đầu lên, cô bắt ánh mắt rất sầm sì của Diệp Trì:

- Buồn nôn hả?

Diệp Trì đưa tay hất cằm Thời Tiêu lên, thẳng thừng đặt môi lên môi cô, bàn tay to giữ chặt đầu cô khiến cô không thể né tránh. Bàn tay giữ chặt xương hàm của Diệp Trì khiến Thời Tiêu nhớ lại chuyện lần trước, khiến cô không dám phản kháng thêm, chỉ cố gắng đè chặt cơn cồn cào đang cuộn lên trong dạ dày, để mặc cho lưỡi Diệp Trì hùng hổ xâm nhập, chẳng dịu dàng chút nào.

Diệp Trì hôn rất mạnh, không giống như là hôn, ngược lại giống như đang trừng phạt, thoáng chút bất mãn, còn cả sự ghen tuông đang bị đè chặt

Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt cố gắng chịu đựng của Thời Tiêu, cơn giận của anh càng bùng lên dữ dội.

- Cô là cái xác chết phải không, không biết phản ứng đúng không? Có là cái xác chết cũng có sức sống hơn cô! Hay là bất mãn với tôi, có phải nếu đổi lại là thằng ranh họ Hứa kia cô sẽ khác hẳn không?

Thời Tiêu dựa vào vách thang máy thở hồng hộc, nghe thấy những lời Diệp Trì nói liền kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhớ lại lần trước Hứa Minh Chương mới về nước, hai người đã hôn nhau trong thang máy của nhà hàng Cẩm Giang, chẳng nhẽ, anh ta biết chuyện này? Làm sao anh ta biết được? Với tính thích độc chiếm của Diệp Trì, anh ta mà biết chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Thời Tiêu liền co dúm người lại, cửa thang máy mở ra. Diệp Trì đi ra ngoài, Thời Tiêu vẫn đứng dựa vào thang máy không nhúc nhích. Diệp Trì quay người lại, khẽ nhếch môi rồi quay lại, ghé vào tai cô thì thầm: “Sao, nhớ ra rồi à? Đến đi cũng không nổi nữa hả? Có cần tôi bế cô không?”

Thời Tiêu cắn chặt môi:

- Diệp Tri, không như anh nghĩ đâu, thật đấy, nghe em giải thích đã!

Diệp Trì sầm mặt, lấy tay kéo cô ra khỏi thang máy:

- Ok, tôi nghe cô giải thích, nhưng phải về nhà đã. Ở đâu đâu cũng có camera, bị người khác nghe thấy Diệp Trì này đthể diện?

Thời Tiêu mặt mày tái mét, bước vào nhà, thay dép lê đi trong nhà. Diệp Trì ném chìa khóa xe lên bàn, tiếng động phát ra khiến cho Thời Tiêu giật nảy mình.

Thời Tiêu đi vào, ngồi xuống đối diện Diệp Trì. Giờ đang là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong nhà, tản mát trong không gian sạch sẽ và rộng rãi, mang đến một cảm giác vô cùng lạnh lẽo và cô đơn.

Mặc dù trong lòng Thời Tiêu rất sợ nhưng cũng có chút oán hận. Hai trạng thái tâm trạng này đều xuất phát từ người đàn ông trước mặt. Anh ta luôn canh cánh trong lòng từng chuyện vụn vặt về tình cảm của mình trước đây, còn anh ta thì sao, trong khi mình mang bầu lại đi lăng nhăng với người phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, Thời Tiêu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa, nếu đã quyết định chia tay rồi, giờ có giải thích những điều này đúng là chuyện thừa hơi!

Nói đi, tôi đang nghe đây!

Thời Tiêu khẽ thở dài: “Chính là lần tiền bối ở nước ngoài mới về, lãnh đạo cơ quan em mời anh ta đi ăn!”

Thời Tiêu nói câu mở đầu rồi chẳng biết giải thích tiếp thế nào. Diệp Trì liền tiếp lời cô:

“Ừ, ăn được một lúc thì hai người bỏ đi giữa chừng, tình cũ khó quên nên mới ôm hôn nhau nồng nhiệt ở trong thang máy. Về sau thì sao? Lúc hai người vào thang máy vẫn chưa đến tám giờ, mà hơn mười giờ cô mới về nhà, trong khoảng thời gian đó hai người đi đâu? Đi thuê phòng khách sạn, hay là tìm đại một chỗ thoáng mát nào đó?”

Thời Tiêu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Trì:

- Anh nghĩ chúng tôi giống như anh sao?

- Trước mắt Thời Tiêu như tối đi, cái bóng cao lớn của Diệp Trì đã chắn ngay trước mặt cô, cúi nhìn cô, nghiến răng trèo trẹo nói: “Tôi làm sao? Xưa nay tôi quang minh chính đại, không như cái thằng họ Hứa kia, lén lén lút lút, có biết các người là gì không? ẩu nam nữ!”

Lúc Diệp Trì nói ra ba chứ ấy, Thời Tiêu tức đến mức run rẩy, gần như mất đi lý trí:

loading...

- Anh thì sao, anh là cái gì, anh còn không bằng loại chó má!

Diệp Trì bật cười, chỉ có điều nụ cười thật đáng sợ:

- Giỏi lắm! Có bản lĩnh, dám cãi lại tôi rồi hả? Đây là cô tự thừa nhận nhé, sao? Muốn ly hôn với tôi, cao chạy xa bay với thằng khốn họ Hứa ấy chứ gì? Đáng tiếc, thằng nhóc ấy đã bị chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy ở Xuyên Thiểm rồi! Còn có cả Đình Đình chắc chắn sẽ đuổi theo anh ta đến đó. Có một cô gái xinh đẹp như Đình Đình bám theo, cô đoán xem, thằng khốn ấy có muốn dùng hàng second hand như cô không? Đáng tiếc hơn nữa là, cho dù hắn ta có cần cô đi chăng nữa cũng đừng mơ. Thứ gì đã là của Diệp Trì này, cho dù có hỏng cũng không đến lượt kẻ khác. Cô là vợ tôi, tôi có hành hạ cô thế nào cũng là quyền của tôi!

Ánh mắt trượt xuống dưới, không biết từ lúc nào, Thời Tiêu bị tuột mất hai cái cúc áo, từ góc độ của Diệp Trì có thể nhìn thấy làn da mịn màng ở bên trong cùng với rãnh ngực sâu hút. Điều này đối với một người “đói sex” như Diệp Trì đúng là một cám dỗ khó mà cưỡng lại được.

Mắt anh chợt sáng lên, nghiêng người vùi mặt vào ngực cô, mơn man làn da mịn màng nơi ngực cô. Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra nhưng không được, cô không dám chống cự dữ dội, dù gì cô cũng phải chú ý đến cái thai trong bụng.

Khi Diệp Trì cởi được áo ngực của Thời Tiêu, bàn tay luồn xuống gấu váy của Thời Tiêu, không biết Thời Tiêu lấy đâu ra sức lực, đẩy được Diệp Trì ra.

Diệp Trì bị đẩy mạnh, giật lùi ra sau hai bước. Thời Tiêu luống cuống đóng lại khuy áo:

- Xin lỗi, em mệt!

Diệp Trì cười khẩy:

- Mệt ư, sao khi tên họ Hứa ấy động vào không thấy cô kêu mệt, tôi buộc phải nghi ngờ cái thai trong bụng cô rô

Diệp Trì tức tối tuôn ra những lời độc địa. Mặt Thời Tiêu như trắng bệch ra, nhìn Diệp Trì trân trối. Hồi lâu sau, khóe môi cô chợt nhếch lên:

- Anh nói đúng, đứa con là của người khác, chẳng liên quan gì đến anh hết, anh cứ động vào là tôi buồn nôn, buồn nôn đếu không chịu được!

Diệp Trì vung tay giáng cho Thời Tiêu một bạt tai, Thời Tiêu chưa kịp nói hết đã bị cái bạt tai của Diệp Trì khiến cho loạng choạng giật lùi ra sau hai bước rồi ngã ra đất. Cái bạt tai này của Diệp Trì là do anh quá sức nóng giận, thực sự không kiềm chế được sức lực nên đánh rất mạnh. Nhìn thấy Thời Tiêu bị ngã ra đất, Diệp Trì có hơi bình tĩnh lại, vội vàng chạy đến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Tiêu đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt long lanh, trên gò má hằn rõ năm ngón tay. Diệp Trì chợt thấy xót xa, đưa tay lên chạm vào nhưng bị Thời Tiêu tránh đi, khiến cho cơn giận trong lòng anh ta lại bùng lên.

Anh nói như vậy chẳng qua là do ghen tuông, nhưng những lời từ miệng Thời Tiêu phát ra thực sự khiến anh không thể chịu nổi. Diệp Trì tức phát điên nhưng thật chẳng dám làm gì cô, bài học lần trước vẫn còn hằn sâu trong kí ức của Diệp Trì, chỉ cần vẫn còn muốn sống với vợ, những chuyện như thế tuyệt đối không thể để có lần thứ hai. Không làm gì được Thời Tiêu, Diệp Trì thực sự tức phát điên.

Diệp Trì vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay Thời Tiêu, ép chặt môi lên môi cô, không thể không “xử lý” cô ta được.

Trước đây Diệp Trì để ý đến cảm xúc của Thời Tiêu, gần như có chuyện gì cũng nhường nhịn cô, thuận theo cô. Nhưng lần này anh nổi điên thật sự, không thể chiều theo cô được nữa. Diệp Trì nhanh chóng sử dung “thủ đoạn”, để xem cô có còn buồn nôn nữa không.

Thời Tiêu vô cùng căm hận, hận Diệp Trì độc đoán, hận luôn cả bản thân vô dụng. Rõ ràng trong lòng vô cùng muốn nôn nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại. Nằm bên dưới Diệp Trì, người cô như run lên, cuối cùng chìm đắm…

Chương 44

Diệp Trì có nằm mơ cũng không ngờ Thời Tiêu lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy.

Từ nước ngoài trở về, đối diện với tình cảnh này: Thời Tiêu đã bỏ trốn, hơn nữa dường như đã có kế hoạch từ trước, mang theo con trai của anh, chỉ để lại một tờ đơn xin ly hôn cùng với mấy bức ảnh chẳng biết kiếm từ đâu ra.

Còn nhớ trước khi anh đi vẫn còn tử tế lắm mà, có lẽ chỉ là giả bộ để anh tưởng là tốt. Lúc ở nước ngoài Diệp Trì còn nghĩ ngợi, sao mình lại trở thành một người đàn ông mềm yếu như thế, vợ anh chỉ cần dùng ánh mắt trong veo ấy nhìn anh là lửa giận trong anh lập tức bị dập tắt. Bảo “xử lý” cô cuối cùng vẫn là anh “hầu hạ” cô.

Cái gọi là “vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa đuôi giường” cũng có lý. Nhớ đến bộ dạng mang bầu của vợ là Diệp Trì lại cười luôn miệng.

Tháo gỡ được khúc mắc rồi Diệp Trì cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn. Thực ra nghĩ kĩ lại, Diệp Trì cũng hiểu đoạn băng ấy chẳng qua là nhằm ly gián quan hệ của hai người. Kẻ dùng thủ đoạn xấu xa n

ày là ai, không cần đoán anh cũng biết. Nhân nhượng thì không hẳn, chỉ là nể tình nghĩa ngày xưa, hơn nữa lại còn nể mặt ông anh họ Cẩm Thành nữa, dù gì Cẩm Phong cũng là em họ của cậu ta, chỉ cần đừng làm gì quá đáng, Diệp Trì có thể bỏ qua không tính toán.

Chỉ có điều nếu nhắm vào vợ anh thì không được. Khuôn mặt Diệp Trì thoáng hiện lên vẻ tàn độc, lạnh lùng. Đã tám năm trôi qua, Diệp Trì tưởng rằng cô ta đã trở lên thông minh, cũng trưởng thành nhiều hơn, nhưng về mặt nào đó, vẫn cực đoan như vậy.

Có những lúc Diệp Trì muốn nhìn thấu Cẩm Phong xem cô ta nghĩ gì? Tám năm trước cô ta tự sát không thành. Chẳng lẽ tám năm sau, cô ta phá hoại chuyện tình cảm của anh và Thời Tiêu thì có thể khiến anh quay đầu lại nhìn cô ta, thậm chí lấy cô ta làm vợ như mong ước của cô ta? Nếu là như vậy thì tám năm trôi qua đối với cô ta chẳng có ý nghĩa gì.

Trong lòng Diệp Trì, Cẩm Phong chỉ là em gái của một người bạn, chẳng khác gì so với Đình Đình. Về chuyện này Diệp Trì phân biệt rất rõ ràng, đàn bà là đàn bà, em gái là em gái, không bao giờ có ý đồ với em gái. Trong trò chơi tình ái mọi thứ phải rõ ràng.

Cũng giống như Thời Tiêu của anh, kể từ lúc ấy cô, cả đời này cô sẽ là vợ anh, anh yêu thương cô, chiều chuộng cô, bảo vệ cô là do anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Sau này còn có con trai của anh, có được tất cả những thứ này, Diệp Trì cảm thấy hạnh phúc. Thật sự là như vậy. Cho dù là vợ anh cứ dăm ba hôm lại làm mình làm mẩy với anh, giận dỗi anh, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc, một hạnh phúc hết sức thực, một thứ hạnh phúc không cần phải nói với người ngoài.

Cũng vì thứ hạnh phúc này, khiến anh luôn áy náy vì suýt nữa thì ngoại tình ở hội quán. Cũng chính vì sự áy náy ấy đã khiến anh càng chiều chuộng vợ hơn, khiến cho Diệp Trì mặc dù lần này chính mắt anh nhìn thấy vợ anh với Hứa Minh Chương hôn nhau thân mật, anh vẫn thấy mình chẳng làm gì quá đáng.

Cho dù có giận đến tột độ, kể từ lúc đánh Thời Tiêu cho đến khi thỏa mãn dục vọng xong, Thời Tiêu đã chìm vào giấc ngủ nhưng anh vẫn xót xa trong lòng. Anh xuống giường lấy đá quấn vào khăn mặt để đắp lên mặt cho cô, sau đó bôi kem dưỡng lô hội lên mặt cô, cho đến khi vết hằn của những ngón tay trên mặt cô mờ đi mới ôm lấy cô, khe khẽ chợp mắt.

Buổi sáng lúc thư ký Lưu gọi điện đến, vợ anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt vùi sâu xuống gối, mái tóc đen nhánh xõa tự nhiên, bờ vai trần mịn màng hiện ra trong nắng sớm, Diệp Trì thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác mịn màng, trơn láng khi chạm vào da thịt cô.

Cảm giác cơ thể lại rạo rực, Diệp Trì cười như mếu. Nói cho cùng cô đang mang trong mình đứa con của anh, cho dù tối qua đã chiến đấu mấy hiệp nhưng cũng không thể hết mình được.

Diệp Trì đặt điện thoại xuống, nhón chân đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh đến bên giường, xoa xoa đầu cô, biết cô đã tỉnh rồi nhưng còn giả vờ ngủ, hàng mi dài đang hấp háy liên tục, chỉ nhìn qua là biết ngay.

Diệp Trì nhếch môi cười: “Anh đã gọi cho mẹ rồi, lát nữa mẹ sẽ đến đón em về nhà ở. Chịu khó ăn uống, nếu thấy khó chịu ở đâu thì đừng đi làm, báo Diệp Sinh xin nghỉ cho em, đừng làm con trai anh mệt đấy! Nhớ phải gọi điện cho anh nhé!”

Diệp Trì cúi xuống hôn lên trán cô

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thời Tiêu mới từ từ mở mắt ra, lật người trở lại, đạp hết gối đầu, gối ôm, ga lụa tơ tằm xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống giường. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô là kẻ ngu chỉ biết ăn không biết hận thù hay Diệp Trì quá cao thủ? Vừa đấm vừa xoa, anh ta tưởng làm vậy là dỗ dành được cô ư?

Nhớ lại chuyện tối qua, Thời Tiêu lại hậm hực tát cho mình hai cái. Xuống giường, cô lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu và trầm ngâm suy nghĩ. Cái gã Diệp Trì này, nói lý với anh ta chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, nhưng cứ vớ vớ vẩn vẩn như thế này, Diệp Trì thật không làm được.

Cô không có niềm tin, cô nhát gan, cô để bụng, cô sợ… đủ trạng thái cảm xúc chất chứa trong lòng, khiến cho cô cảm thấy cô không thể ở bên Diệp Trì như thế này được nữa, cô không chịu nổi.

Thực ra từ trước đến giờ, Thời Tiêu là một cô gái cực kì bình thường, cô hi vọng tìm được một người chồng yêu thương, chiều chuộng cô, xây dựng một gia đình nhỏ, đi làm về đón con về nhà, đi chợ, nấu nướng, sau đó cả nhà ngồi quây quần trên ghế sô pha xem tivi. Những ngày tháng như vậy hết sức bình thường nhưng lại là giấc mơ của cô.

Thấy cuộc sống của anh trước đây “đa màu sắc” như vậy, bảo anh thay đổi, làm một người đàn ông tốt của gia đình, Thời Tiêu cảm thấy là điều không thể. Trước đây cô từng ngây thơ, cô cứ tưởng rằng hai người có thể chia tay trong hòa bình, dù gì hai người lấy nhau cũng đâu phải vì tình yêu.

Cô vì muốn tránh tình cũ chuẩn bị quay về, còn Diệp Trì, theo như Thời Tiêu nghĩ, ban đầu chắc anh ta thấy lạ lẫm, mới mẻ, dù gì trong thế giới của anh ta, loại con gái như cô cũng coi như là “của hiếm, nhưng về sau lại mất đi kiểm soát, giống như một con ngựa hoang bị đứt cương, trong cuộc sống hôn nhân, Thời Tiêu không thể kiểm soát được, Diệp Trì dường như cũng “hâm hâm”, anh ghen tuông chỉ bởi vì một sợi dây chuyền Tưởng Tiến tặng cho cô, vì ghen tuông phát tác khiến anh thay đổi chủ ý ban đầu, muốn có con, bắt cô phải sinh con, hơn nữa còn không cho cô có cơ hội từ chối.

Biết được chuyện của cô và Hứa Minh Chương, anh như người mất đi lý trí, trừng phạt cô, kiểu trừng phạt ấy khiến cho cả đời Thời Tiêu không dám nghĩ có lần thứ hai. Nếu như tất cả những thứ ấy có thể giải thích là tình yêu của anh ta, vậy thì đúng lúc cô hạ quyết tâm sẽ ngoan ngoãn sống với Diệp Trì thì anh ta lại ngoại tình.

Trong khi cô đang mang bầu lại đi ôm ấp, hôn hít, thậm chí làm tình với một người đàn bà khác. Thời Tiêu cảm thấy buồn nôn với thứ tình yêu như vậy. Cô không thể chịu đựng được, nhưng cô thật vô dụng, chỉ cần Diệp Trì quyết tâm trị cô, cô thậm chí không thể từ chối được. Cái cơ thể này, vào một giây phút nào đó dường như đã không do cô chế ngự, Diệp Trì có quyền kiểm soát còn hơn cả cô. Nhưng sự hòa hợp về cơ thế chẳng nói lên điều gì, trong lòng Thời Tiêu vẫn cảm thấy chán ghét, huống hồ Diệp Trì lại đánh cô. Giơ tay lên là một bạt tai. Thời Tiêu đứng dậy, nhìn vào gương, xoa xoa gò má của mình, chẳng còn vết tích gì nữa, thậm chí có phần trơn láng hơn cả bên kia. Thế nhưng cảm giác đau đớn đến tê dại và sự sỉ nhục ấy khiến cho Thời Tiêu không sao quên được. Cô không thể nào tưởng tượng, khi đứa bé trong bụng cô được sinh ra, đối mặt với người cha như vậy hết ngày này sang ngày khác, nó sẽ như thế nào? Cô hy vọng mang lại cho đứa bé một gia đình hạnh phúc, cho dù cái gia đình ấy chỉ có mẹ.

Hơn nữa Thời Tiêu tin rằng lần này, Diệp Trì cũng sẽ từ bỏ, chỉ cần anh ta còn có chút liêm sỉ, hay nói cách khác, trong lòng anh ta có chút gì đó thương hại và cảm thông đối với cô, sẽ chấp nhận từ bỏ để cô tự do. Vì vậy mới nói Thời Tiêu quá ngây thơ, trong từ điển của Diệp Trì, có lẽ không có hai từ “liêm sỉ”, hoàn toàn không có.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thời Tiêu vẫn quyết tâm ra đi, cô không muốn dây dưa mãi với Diệp Trì nữa, mang theo đứa bé, tìm một nơi non xanh nước biếc ở một thời gian, để cho đôi bên bình tĩnh lại, có thể đây là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Thời Tiêu từng nghĩ, cho dù Diệp Trì cứ mãi cố chấp, nhưng theo thời gian, sự cố chấp ấy vẫn sẽ nhạt dần, cũng giống như tình yêu chết đi sống lại giữa cô và Hứa Minh Chương năm nào, cuối cùng vẫn không vượt qua được sự thử thách của thời gian, huống chi là Diệp Trì. Cô và Diệp Trì có cái gì chứ? Tình yêu ư? Nhắc đến hai từ này là Thời Tiêu lại thấy vô cùng nực cười.

Thời Tiêu đã chuẩn bị từ sớm, Diệp Trì vừa đi là cô đã gọi điện về nhà họ Diệp, bảo qua nhà Quyên Tử ở mấy hôm, dạo này Quyên Tử đang được nghỉ làm. Bà Diệp đã từng gặp Quyên Tử, biết là bạn thân của con dâu, chú Phan lại luôn miệng dặn dò phải duy trì tâm lý vui vẻ cho Thời Tiêu, bởi vì đợt trước kiểm tra, phát hiện ra cô có xu hướng mắc chứng bệnh trầm uất, khiến cho ông bà Diệp lo lắng vô cùng, không phải sợ gì khác, mà là sợ ảnh hưởng đến đứa cháu đích tôn trong bụng Thời Tiêu.

Người Trung Quốc, mặc dù hiện nay tư tưởng đã thoáng hơn nhiều, nhưng vẫn chút bảo thủ, nhất thời chưa thể thay đổi ngay, nhất là nhà họ Diệp, đã sớm mong muốn có cháu trai từ lâu, nay khó khăn lắm mới có, nếu chẳng may có chuyện gì chẳng lành thì sống không bằng chết. Do đó họ càng thêm cẩn thận.

Nghe thấy Diệp Trì nói đến nhà bạn ở, bà Diệp mặc dù không vui lắm nhưng nghĩ, bọn trẻ cùng tuổi ở chung với nhau dù gì cũng vui hơn, biết đâu lại có lợi cho đứa bé trong bụng, thế nên đành đồng ý, chỉ dặn dò phải chú ý này nọ. Thời Tiêu cúp điện thoại, không nén được thở dài. Có được một người mẹ chồng như bà Diệp thật chẳng có điểm gì để chê trách cả, nhưng dù gì cũng đâu phải ở chung với mẹ chồng cả đời.

Cô xuống nhà, lấy hành lý đã thu dọn sẵn từ trong góc phòng cất đồ ra, mở ra, kí vào tờ đơn ly hôn rồi đặt lên bàn uống trà, bên dưới còn đặt xấp ảnh mà Phong Cẩm Phong đưa cho cô.

Thời Tiêu tìm ra bức ảnh Diệp Trì và người đàn bà xinh đẹp kia hôn nhau say đắm, đột nhiên nhớ lại những lời Diệp Trì đã nói với mình hôm đó. Cô lấy một cái bút, viết lên đó ba chữ “Cẩu nam nữ!”

Viết xong cô lại thấy mình thật là ấu trĩ. Một cảm giác đau đớn chua xót bao trùm trái tim cô. Thời Tiêu lắc mạnh đầu, xách hành lí bỏ đi. Nào ngờ lần đi này của cô là một lần trải nghiệm sinh tử.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: