truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn nhân đã qua – chương 33 34 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thời Tiêu tức điên lên, phát hiện ra ý đồ của anh ta liền bắt đầu phản ứng dữ dội, hai chân kẹp chặt lại, nhất quyết không để Diệp Trì đi vào “ranh giới”. Thế nhưng Diệp Trì lại thuộc lòng tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Nếu Diệp Trì mà đã muốn trị cô, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh, chẳng mấy chốc cô đã đầu hàng để anh đạt được mục đích. Những ngón tay thon dài lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trượt xuống cái cổ trắng ngần, cảm giác nhồn nhột như kiến bò rất khó diễn tả.

Thời Tiêu không kiểm soát được những phản ứng của cơ thể, miệng rên lên khe khẽ, Diệp Trì hôn men theo cổ xuống bên dưới cơ thể cô..

Sau khi bị kích thích, toàn thân Thời Tiêu như nổi gai ốc, mặt đỏ bừng lên nhưng đôi mắt vẫn khép chặt. Diệp Trì gian ác bắt đầu tách hai chân cô ra, ghé vào tai cô thì thầm: “Có dễ chịu không? Chồng em đã hầu hạ em như thế rồi… Vợ à, em tha thứ cho anh một lần có được không?”

 

Chương 33

Hồ Quân vừa mói đến cửa phòng họp, cách cả cánh cửa gỗ dày mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng của Diệp Trì: “Ý của tôi? Thế còn cần đám vô dụng các anh làm gì?”

 

Hồ Quân lắc đầu, giơ xấp tài liệu trong tay lên, trong lòng thầm cân nhắc có nên để một vài ngày nữa mới đưa cho Diệp Trì hay không, nếu không sợ rằng lại đổ thêm dầu vào lửa.

Nói thực lòng, Hồ Quân không ngờ Thời Tiêu tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy mà thời học đại học lại thú vị như thế. Cả hai nhân vật tiếng tăm của trường đại học A đều có quan hệ thân thiết với cô. Hứa Minh Chương là kẻ xúi quẩy, coi như là không gặp thời gặp thế, nhưng Hồ Quân cũng biết, cách làm của bố mẹ Hứa Minh Chương là chuyện bình thường trong thế giới của bọ

n họ. Người trong thế giới của họ nghĩ phức tạp hơn nhiều so với những người thường giống hệt như các gia tộc lớn ngày xưa thường dùng hình thức “liên hôn” đế củng cố địa vị và quyền lực của mình, từ đó có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chỉ có như vậy, khi có “giông tố” mới có thể tránh thật nhanh. Bởi vì cái suy nghĩ này nên chuyện liên hôn trong thế giới của họ chính là thủ đoạn trực tiếp và có hiệu quả nhất. Thời Tiêu có thể thuận lợi bước chân vào nhà họ Diệp hoàn toàn là nhờ vào quá khứ “hào hùng” của Diệp Trì. Cả hai “bô lão” nhà họ Diệp đều mất hết niềm tin vào chuyện hôn nhân của Diệp Trì, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là con mình sẽ chơi bời như vậy cả đời, bỗng đột nhiên Thời Tiêu xuất hiện. Mặc dù không môn đăng hộ đối, nhưng lại “sạch sẽ”, thuần khiết, hơn nữa lại rất có duyên. Mẹ Hồ Quân nói, trông vợ Diệp Trì thế thôi, gia cảnh bình thường nhưng lại rất được lòng người khác.

Có thể thấy Thời Tiêu rất được lòng các bậc bề trên, đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là trường hợp của bố mẹ Hứa Minh Chương. Nói trắng ra, nhà họ Hứa không phải như nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có cái “nền móng” vững chắc, ông nội Diệp Trì đã là tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội. Đến đời Diệp tướng quân thì đúng là “Con hơn cha là nhà có phúc”, đến đời anh em nhà Diệp Trì, Diệp Sinh thì khỏi nói rồi, con đường công danh vô cùng thuận buồm xuôi gió, xem raế bí thư thành phố khó mà thoát khỏi tay anh ta.

Còn cả Diệp Trì, Diệp Sinh từng nói, nếu như Diệp Trì chịu theo con đường công danh thì tương lai nhà họ Diệp hiển hách vô cùng. Chuyện này bố Hồ Quân cũng từng nói nhưng nói chỉ là nói thôi, nếu như Diệp Trì chịu ở trong quân đội, không biết chừng nhà họ Diệp sẽ có một tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử dòng tộc.

Nhưng cả hai con đường Diệp Trì đều không chọn, anh quyết tâm ra nước ngoài du học rồi trở vê làm kinh doanh, việc kinh doanh của anh thì ngày càng phát đạt.

Hồ Quân có cảm giác, những trắc trở, khó khăn trong đời đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh đối với Diệp Trì. Đối với Diệp Trì mà nói, cuộc đời như một trò chơi, một câu chuyện cười, tất cả đều rất dễ dàng. Chỉ trừ có việc của Thời Tiêu, hóa ra trên đời này còn có một Thời Tiêu có thể làm cho Diệp Trì phải thay đổi.

Hôm ấy Tả Hồng đã gọi điện cho Hồ Quân và bảo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Diệp Trì là vỏ quýt, Thời Tiêu chính là móng tay, vỏ quýt thì không thể thắng móng tay được.

Trước đây bọn họ thực sự chẳng coi Thời Tiêu ra gì, nhan sắc cũng không đến nỗi tồi nhưng cũng chỉ xếp vào dạng trung bình. Nhưng càng về sau họ càng hiểu ra, sức hấp dẫn của Thời Tiêu ở chỗ, cô khiến cho người ta không thể từ bỏ. Không thể buông tay, trước có Hứa Minh Chung sau có Diệp Trì. Cả hai đều lún sâu vào, à không, còn cả một Tưởng Tiến nữa, người đó chấp nhận làm tấm bình phong cho Thời Tiêu, điều đó cho thấy người phụ nữ này chẳng phải tầm thường.

Hồ Quân nắm chắc tập tài liệu trong tay, vừa quay người định đi thì cánh cửa phòng họp mở ra, Diệp Trì bước ra ngoài, liếc Hồ Quân bảo: “Cậu đến đây à?”

Hồ Quân cười hê hê, đành phải đi theo Diệp Trì vào trong văn phòng, thả mình lên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà rồi liếc Diệp Trì đang ngồi đối diện: “Sao, không được thỏa mãn nên mới sáng ra đã nổi cơn phải không?”

Diệp Trì vò đầu, vẻ bực bội và bất lực hiện rõ: “Cô nàng đang làm mình làm mẩy với tôi, dỗ dành suốt cả tuần liền, cơm bưng nước rót, nấu nướng giặt giũ, sắp thành ô sin mẹ rồi, thế mà tôi động vào cô ấy, mặc dù có phản kháng nhưng cũng vẫn tạm ổn, thế mà vừa định vào “chuyện chính” thì cô ấy nhấtchịu, tôi đã nhịn cả tuần nay rồi. Mẹ kiếp, lấy vợ kiểu này còn khổ hơn cả làm hòa thượng!”

Hồ Quân phì cả nước trà ra ngoài, vội vàng chộp lấy giấy ăn trên bàn để lau miệng: “Thế ra tôi đoán trúng à? Làm sao phải khổ thế? Hai ngày trước tôi mới câu được một em ở học viện điện ảnh, cũng xinh phết, quả không hổ danh là dân nghệ thuật, thành thạo lắm, mặt trông ngây thơ thế thôi chứ trên giường thì ngon cực kì! Cô nàng có một người bạn học còn xinh hơn cả cô ta, tôi vốn định đánh cả cụm nhưng thấy người anh em đang có nhu cầu, tôi quyết định nhường cho cậu! Tối nay, chúng ta đến hội quán tắm nước nóng, đảm bảo cậu sẽ lấy lại tinh thần ngay!”

Diệp Trì giật lấy cái gối trên ghế ném về phía Hồ Quân: “Cút mẹ đi! Cậu nghĩ tôi chưa đủ nhiều việc sao mà còn mang thêm việc cho tôi thế hả?”

- Oa, Diệp thiếu gia của chúng ta hoàn lương thật rồi, biết giữ mình rồi cơ đấy!

Hồ Quân bĩu môi: “Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi, cậu thành ông chồng mẫu mực thật rồi. Được thôi, chúng tôi không dám dây vào chuyện của hai người. Tả Hồng nói đúng lắm, hai người cứ gây lộn suốt mà chẳng thấy mệt! Tôi đi đây, ở cục còn nhiều việc phải làm lắm!”

Hồ Quân đứng dậy, lặng lẽ đưa túi tài liệu ra trước mặt, nào ngờ Diệp Trì lại nhìn thấy: “Tay cậu cầm cái gì đấy?”

Rồi mắt anh như sáng lên: “Có phải chuyện lần trước tôi nhờ cậu điều tra không?”

Hồ Quân thầm thở dài, quyết định đưa cho Diệp Trì. Anh giữ chặt bàn tay định mở túi hồ sơ của Diệp Trì, nghiêm nghị nói: “Tôi khuyên cậu câu này, tuyệt đối bình tĩnh. Cho dù thế nào cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Thời Tiêu bây giờ là vợ cậu, chẳng có liên quan gì đến người khác hết!”

Diệp Trì gạt tay Hồ Quân, rút tập tài liệu ra. Một xấp ảnh rơi xuống, Diệp Trì cúi xuống nhặt lên, bỗng ngây người, trong bức ảnh ấy đều là ảnh của một đôi nam nữ. Hóa ra hồi đó cô lại mỉm cười hạnh phúc, rạng rỡ đến vậy. Khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, tóc buộc cao đuôi ngựa, dựa vào vòng tay của một chàng trai, khuôn mặt cười rạng rỡ.

Bọn họ yêu nhau, từ những bức ảnh Diệp Trì có thể nhận ra bọn họ lúc ấy đã yêu nh đến thế nào. Anh ta yêu cô, cô cũng yêu anh ta. Diệp Trì nhặt từng tấm ảnh lên, quan sát rất kỹ. Xem hết rồi liền nghiến chặt răng, vung tay một cái những bức ảnh bị anh ném rải khắp văn phòng. Tức mắt, nụ cười của họ, hạnh phúc của họ khiến anh tức mắt, khiến cho Diệp Trì cảm thấy đau đón. Nỗi đau… lan đến từng mạch máu trong cơ thể, khiến Diệp Trì lần đầu tiên biết đến cảm giác đau đớn, đau đến mức như có bàn tay bóp nghẹt lấy tim mình.

Mặc dù trong tiềm thức anh biết rằng, Thời Tiêu không yêu anh, nhưng khi sự suy đoán này hiển hiện ra trước mắt, Diệp Trì mới phát hiện ra mình vẫn không thể chịu đựng, không dám tin sự thật này.

Cô yêu gã Hứa Minh Chương chết tiệt ấy, ít nhất thì cũng đã từng yêu, hơn nữa còn yêu rất nhiều, yêu sâu sắc. Tình yêu đó cô chưa từng dành cho chồng dù chỉ một chút.

Nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy của cô quả là một chuyện đáng hạnh phúc. Diệp Trì đột nhiên phát hiện, anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ Hứa Minh Chương, ngưỡng mộ đến thắt gan thắt ruột.

- Sao lại chia tay?

Sau khi xem xong những tấm ảnh, Diệp Trì chẳng còn tâm trạng hay dũng khí để mở cuốn tài liệu kia ra nữa mà hỏi thẳng Hồ Quân.

Hồ Quân nhặt hết những tấm ảnh rơi tá lả trên đất lên, nhét vào trong túi hồ sơ mới trả lời Diệp Trì: “Một nguyên nhân rất chó má, bố mẹ Hứa Minh Chương dùng công việc của bố mẹ Thời Tiêu để uy hiếp Thời Tiêu. Cậu biết đấy bốn năm trước, bố mẹ vợ của cậu vẫn chưa nghỉ hưu, lúc ấy nếu tìm một cái cớ sa thải họ, làm cả đời cuối cùng lại tay trắng, e chẳng ai chịu đựng được, vì vậy chia tay là chuyện tất yếu. Phải nói mẹ Hứa Minh Chương đúng là một người đàn bà ghê gớm! Đã như vậy rồi còn chưa chịu thôi, bắt Thời Tiêu phải giấu nhẹm lý do chia tay với Hứa Minh Chương. Người đàn bà này thật sự quá nham hiểm. Do vậy, Thời Tiêu mới kéo Tưởng Tiến vào cuộc, biến anh ta thành tấm bình phong, tạo ra một chuyện tình cảm giả. Mẹ kiếp, đúng là chó má và vớ vẩn, chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Chuyện về sau thì như cậu biết đấy, Hứa Minh Chương rời bỏ quê hương. Thời Tiêu trở thành vợ của cậu, Tưởng Tiến hoàn toàn chỉ là đóng thế. Thật đáng tiếc, một người đàn ông xuất sắc như vậy mà…”

Hồ Quân liếc bộ mặt sầm sì của Diệp Trì do dự chút rồi mới mở miệng: “Thực ra vợ của cậu cũng khổ lắm chứ, lúc ấy vẫn chỉ là một cô nhóc. Vì vậy… Diệp Trì à, chúng ta đừng so đo chuyện cũ nữa, hai người sống cho hạnh phúc là được rồi!”

Diệp Tri gằn giọng: “Tôi muốn sống hạnh phúc nhưng cô ấy cứ nhớ nhung gã đó, bảo tôi sống thế quái nào được?”

- Không sống được thì giải tán cho sớm! Đừng giày vò nhau nữa!

Hồ Quân nói đơn giản lắm, Diệp Trì mặc kệ Hồ Quân, cậu ta làm sao hiểu được, nếu có thể chia tay dễ dàng như thế, anh đâu phải chịu cái tội này làm gì, đã tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống vui vẻ rồi. Chẳng phải vì không thể từ bỏ nên mới không buông tay hay sao. Nâng niu trong tay, hầu hạ chu đáo như bà cô tổ, thế mà cô nàng vẫn còn làm mình làm mẩy với anh. Nhưng anh lại dở hơi ở chỗ, cứ nhìn thấy cô làm mình làm mẩy là anh lại thích, vì vậy muốn buông tay, sao có thể?

Diệp Trì biết Hồ Quân nói cũng có lý, anh ghen tuông với họ, nhưng anh lại cảm thấy xót xa cho Thời Tiêu, xót xa đến mức trái tim như thắt lại. Lúc ấy cô mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã phải chịu đựng nỗi đau này? Người vợ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại có lúc phải chịu ấm ức đến như vậy.

 

Hồ Quân âm thầm nhìn Diệp Trì, thấy mặt anh ta lúc đau đớn, khi thì buồn bã, lúc lại phẫn nộ, khi lại u ám… liền lắc đầu ngao ngán.

Tả Hồng nói đúng, Diệp Trì bị ma nhập rồi, cho dù có thể chưa đến mức ấy nhưng cũng chẳng còn cách mức ấy bao xa đâu.

Thư kí Lưu gõ cửa rồi bước vào: “Hứa Minh Chương, cán bộ điều tra kinh tế của cục công an nói có chuyện quan trọng muốn gặp tổng giám đốc, không biết ngài có gặp không ạ?”

Hồ Quân ngây người, còn Diệp Trì thì nhoẻn miệng cười: “Hứa Minh Chương…”

Hồ Quân cứ cảm thấy nụ cười này của Diệp Trì có gì đó bí ẩn khó đoán.

Chương 34

loading...

Hứa Minh Chương sao có thể không ghen tị cho được, vì trước đây, tất cả những kế hoạch anh đã xây dựng cho tương lai, mà Thời Tiêu đều là nhân vật chính của những kế hoạch ấy. Thời Tiêu của anh, cô bạn gái của anh, người yêu của anh, vợ của anh, mẹ của các con anh.

Anh thậm chí từng nghĩ, khi hai người già cả, tóc bạc da mồi, đi đứng khó khăn, anh vẫn sẽ ôm cô ngắm sao. Sau đó, anh sẽ chết sau cô, điểm này không có gì phải bàn cãi thêm.

Bởi vì Thời Tiêu rất đểnh đoảng, toàn quên không ăn cơm, lúc nào cũng buông quăng bõ vãi. Sau khi hai người qua lại với nhau, những chìa khóa dự phòng quan trọng Thời Tiêu đều đưa cho anh cất giữ nếu chẳng may có làm mất chỉ cần qua chỗ anh lấy để dùng, sau đó anh sẽ đánh thêm hai bộ dự phòng khác.

Tần suất làm mất đồ của Thời Tiêu rất cao, hơn nữa lại rất hồ đồ. Còn nhớ có một lần, mấy người bọn họ hẹn hò cắm trại ở ngoại ô, bến xe ở trước cổng Tây đại học A, bên dưới căn hộ Hứa Minh Chương thuê, Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm phải chuẩn bị đồ ăn, đồ dùng cần thiết, còn cả lều bạt các thứ. Nhũng thứ này nếu là người khác đều do con gái chuẩn bị, nhưng anh và Lục Nghiêm không thể trông đợi vào Thời Tiêu được. Thế là Hứa Minh Chương liền gọi điện bảo Thời Tiêu tự đến, còn dặn dò cẩn thận đừng quên mang theo đồ, dặn dò cẩn thận đến mức chẳng kém gì đàn bà khiến cho Lục Nghiêm đứng bên cạnh phát bực mình.

Nhìn thấy hai người từ phía xa, Thời Tiêu khoan thai đi đến. Đến trước mặt rồi Hứa Minh Chương nhìn sau lưng cô, hỏi: “Ba lô của em đâu?”

Thời Tiêu lúc này mới ngoảnh đầu nhìn lại, gãi gãi đầu nói: “Ừ nhỉ, ba lô của em đâu nhỉ?”

Hứa Minh Chương đành phải kéo cô về kí túc lấy ba lô. Những ví dụ như thế này không thiếu. Lúc ấy Hứa Minh Chương tức điên lên mà không làm được gì, chỉ biết dí trán cô mắng: “Em là đồ óc heo, sao không quên luôn cả mình ở nhà đi!”

Thời Tiêu của anh sơ ý thế đấy, nhưng chưa bao giờ đánh mất anh. Nhưng chính anh đã đánh mất cô. Khi cô phải chịu những ấm ức quá lớn thì anh lại ra đi, ôm hận ra đi mà không nghiêm túc suy xét, với tính cách của Thời Tiêu, sao cô có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy, sao cô có thể là một người con gái hẹp hòi, ham hư vinh như vậy?

Đó là lần đầu tiên trong đời anh yêu một người con gái, có lẽ cũng là lần duy nhất, nhưng anh lại đánh mất cô.

Bây giờ bên Thời Tiêu đã có một người đàn ông khác, một người đàn ông danh chính ngôn thuận sở hữu cô, mỗi lân nghĩ đến đây là Hứa Minh Chương lại không khỏi ghen tị với Diệp Trì.

Diệp Trì không yêu Thời Tiêu, Hứa Minh Chương thầm quả quyết như vậy. Diệp Trì là loại người gì chứ? Anh ta chơi bời nổi tiếng, đàn bà với anh ta mà nói chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển. Không phải Hứa Minh Chương nghĩ rằng Thời Tiêu không có sức hấp dẫn như vậy, mà trong lòng anh, Diệp Trì không xứng đáng với Thời Tiêu.

Thời Tiêu của anh trong sáng, thuần khiết, lúc dịu dàng như gió xuân, khi lạnh lùng như những bông tuyết, lúc đáng yêu như một chú chim nhỏ, lúc hồ đồ như sương mù trên đỉnh núi… Trong khi đó Diệp Trì quá lăng nhăng, quá độc tài, quá già đời, anh ta không phải là một người chồng tốt, huống hồ người như Thời Tiêu lại không biết cách ràng buộc, biết cách đối phó, cái cô cần là khoảnh đất nhỏ để tự do vui sống.

Điều quan trọng nhất là, cô không hề yêu Diệp Trì.

Hứa Minh Chương cố gắng đè chặt nỗi ghen tuông trong lồng ngực, đến tìm Diệp Trì cần phải có dũng khí rất lớn, nhưng đến đây rồi, đứng trước mặt một người đàn ông thành công như Diệp Trì rồi, anh lại không biết nói thế nào. Hứa Minh Chương vô cùng áp lực, Lục Nghiêm từng nói, trở thành đối thủ với người đàn ông như Diệp Trì đúng là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời, cho dù là tình trường hay chiến trường, Diệp Trì đều là ông tướng, một ông tướng đúng nghĩa.

Ngồi ung dung trên một cái ghế to, giống hệt như con báo đen trong khu rừng rậm, thanh tao và trầm ngâm, im lìm chờ cơ hội vồ mồi, ánh mắt sắc nhọn đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào Hứa Minh Chương, chẳng có những lời nói khách khí hay giả tạo, cũng chẳng có ý đứng dậy xã giao, cứ nhìn chằm chằm vào Hứa Minh Chương, ánh mắt không biết đang dò xét hay chờ đợi, chỉ thấy sâu thẳm, khiến đối thủ không dễ dàng phát hiện.

Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên Diệp Trì nhìn thẳng vào Hứa Minh Chương, không phải anh ngông cuồng, anh với Hứa Minh Chương, mặc dù miễn cưỡng ở trong một vòng tròn quyền lực, nhưng thuộc hai thế hệ khác nhau. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì, anh thuộc thế hệ 7x, còn Hứa Minh Chương thuộc thế hệ 8x, giữa hai người có khoảng cách rõ ràng về thời đại, suy nghĩ khác nhau, quan niệm cũng khác nhau, không thể đứng chung.

Đây cũng là điều mà Diệp Trì để tâm nhất, vợ của anh cũng chỉ lcô gái nhỏ 8x. Có thể trong thời buổi hiện nay, vợ anh có thể coi là trưởng thành sớm, nhưng trong con mắt của anh, cô vẫn chỉ là một cô vợ bé bỏng, kém anh suýt soát chục tuổi, có thể không yêu, không chiều được không?

Em trai Diệp Sinh từng đùa: “Sau này mà Thời Tiêu sinh cho anh một con nhóc, để xem anh chiều ai?”

Chiều ai? Chiều cả hai chứ sao. Diệp Trì lúc ấy nghĩ, nếu như có đứa con gái như Thời Tiêu để ôm ấp, bế bồng, dắt tay đi học, nhìn nó lớn dần thật đúng là chuyện đáng mong đợi. Cũng chính vì điều này mà Diệp Trì đột nhiên rất khao khát có một đứa con, đứa con của anh và Thời Tiêu.

Hiện giờ anh càng sốt ruột mong ngóng hơn, có một sinh mạng mang trong mình máu thịt của anh và Thời Tiêu, bọn họ thực sự sẽ trở thành một, gắn chặt lấy nhau, cả đời không thể xa cách.

Thế nhưng cái tên khốn Hứa Minh Chương này từ đâu đột ngột nhảy vào, khôi ngô tuấn tú, trẻ trung, tài năng, điều quan trọng nhất là, hắn ta từng sở hữu Thời Tiêu của anh những hai năm, mà giờ hình ảnh của anh ta vẫn in hằn trong tim vợ anh, không thể nào xua đi được.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trì đã không kiềm chế nổi cơn ghen, ghen đến phát điên. Ghen đến mức chỉ mong có thể cầm súng bắn một phát vào gã đàn ông này, thế là hết chuyện.

Anh ghen đến mức tim gan như tê dại, một cảm giác chua xót không thể nói thành lời, vừa đắng chát vừa đau đớn.

Ánh sáng hắt qua cửa sổ đậu trên vai Hứa Minh Chương, phản chiếu một vầng hào quang rạng rỡ, có hơi chói mắt, Diệp Trì khẽ nheo mắt. Không thể không thừa nhận, con mắt của vợ anh cũng không tồi, cho dù là Hứa Minh Chương hay là Tưởng Tiến, đều là những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tài.

Diệp Trì rất tin vào con mắt của mình, cái gã Hứa Minh Chương này là một “ông lớn”, không phải là loại công tử con nhà giàu, chỉ biết núp sau cái bóng của bố mẹ hay loại thanh niên chỉ biết đàn đúm chơi bời, từ cốt cách của anh ta toát lên sự sang trọng và thanh cao, khiến Diệp Trì có chút nể trọng.

Nếu như không phải vì chuyện của Thời Tiêu, bọn họ rất có thể trở thành bạn bè, nhưng bởi vì vợ anh cả hai người đều biết, cả kiếp này lẫn kiếp sau, và sau nữa đều không thể l của nhau, chỉ có thể là kẻ thù, tình địch mặc dù không đến mức anh sống tôi chết nhưng cũng chẳng cách mức độ đó là bao.

Hai người đàn ông trầm ngâm nhìn nhau, hồi lâu sau Hứa Minh Chương mới mở miệng trước: “Tôi không phải là người thích vòng vo tam quốc!”

Diệp Trì khẽ nhếch môi cười: “Vừa hay tôi cũng là người thích đi thẳng vào chủ đề, mời cậu!”

Hứa Minh Chương nhìn thẳng vào mắt anh ta, đi thẳng vào chủ đề: “Tôi đến để xin anh tha cho Tiêu Tiêu!”

- Tiêu Tiêu ư? Thời Tiêu hả? Anh nói vợ tôi hả?

Diệp Trì ăn nói rất sắc bén, một câu “vợ tôi” đã khiến cho ánh mắt sáng của Hứa Minh Chương chợt sầm xuống, hồi lâu sau mới lên tiếng được: “Cô ấy hiện giờ là vợ anh, nhưng anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu anh…”

Diệp Trì đứng bật dậy, vươn người về phía Hứa Minh Chương, mỉm cười đầy vẻ chế nhạo: “Ha ha, tôi không ngờ cán bộ điều tra kinh tế của thành phố ta giờ lại quản lý rộng đến thế, ngay cả chuyện vợ chồng nhà người ta có yêu nhau không các cậu cũng phải can dự vào à?”

Giọng nói đột nhiên trầm xuống, có cảm giác như bị đè chặt xuống, nhưng lại chất đầy sự phẫn nộ: “Cậu dựa vào đâu? Hả? Hứa Minh Chương, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của Tiêu Tiêu ư? Hứa Minh Chương, cậu không cảm thấy mình rất nực cười ư? Mối tình đầu là cái thá gì chứ? Cậu có biết những khu vực nhạy cảm trên người cô ấy là ở những chỗ nào không? Cậu có biết cô ấy thích nhất kiểu làm tình nào không? Cậu có biết trên người cô ấy có mấy cái nốt ruồi không? Cậu có biết bộ dạng cô ấy lúc lên đỉnh ra sao không? Cậu có biết cô ấy thích nhất được tôi hôn vào đâu không?”

Diệp Trì cứ nói một câu là mặt Hứa Minh Chương lại trắng bệch ra vài phần. Nghe Diệp Trì nói hết, mặt Hứa Minh Chương đã cắt chẳng còn giọt máu, những mạch máu trên trán giật giật. Diệp Trì cảm thấy vô cùng khoan khoái, thằng ranh này muốn đối đầu với mình á? Cứ tu luyện thêm tám trăm năm nữa đi!

Diệp Trì cao tay dùng cách tấn công về mặt tâm lý anh muốn hủy hoại sự cao ngạo của đối phương. Sự tự tin và cao ngạo của anh ta khiến cho Diệp Trì cảm thấy chướng mắ. Anh ta sao dám chắc Thời Tiêu không yêu anh? Yêu hay không liên quan gì đến Hứa Minh Chương! Là hòa họp hay cãi vã, là yêu hay ghét đều là chuyện riêng của hai người với nhau, chẳng liên quan quái gì đến Hứa Minh Chương cả.

Quả nhiên Hứa Minh Chương đã bị Diệp Trì làm cho sốc. Trước đó anh cũng từng nghĩ, anh ta sẽ chẳng nể nang gì mình đâu, thậm chí với những gì mà anh biết được về Diệp Trì, rất có thể anh ta sẽ cho anh vài đấm. Mà Hứa Minh Chương biết rằng, xét về văn hay võ, anh đều chẳng phải đối thủ của Diệp Trì.

Diệp Trì từng là nhân vật nổi tiếng trong thương trường, từng là thần tượng của anh và Lục Nghiêm lúc còn trẻ. Chỗ dựa duy nhất trong lòng anh chính là tình yêu, anh yêu Thời Tiêu, Thời Tiêu cũng yêu anh, nhưng anh đã quên mất một điều là, hai người họ đã cách nhau đến bốn năm về thời gian cùng với khoảng cách địa lý quá xa xôi.

Trong bốn năm, hai người bọn họ, mỗi người một nơi, ôm một mối hận, tủi nhục, ấm ức, thương nhớ, nhưng anh cũng không có dũng khí quay lại, bỏ lỡ mất bốn năm, Thời Tiêu cũng đã trở thành vợ của người khác.

Thời Tiêu, cô nữ sinh từng vì nụ hôn của anh mà trợn tròn mắt, không biết dùng mũi để mà thở, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, lúc xem phim còn bắt chước nhân vật nữ chính, chủ động hôn anh, vẻ mặt ngây ngô, ngại ngùng, cắn chặt môi nằm trên giường của anh… hiện giờ đã nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác.

Hứa Minh Chương siết chặt nắm tay, duỗi ra rồi lại nắm chặt lại, nắm chặt rồi lại duỗi ra, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Đây đều là sai lầm của anh, anh có tư cách gì mà ép Thời Tiêu phải giữ thân vì anh, quá khứ đã trôi qua, bọn họ có thể vẫn còn có tương lai, có thể… chỉ cần Diệp Trì có thể cho anh có cái “có thể” này.

Diệp Trì thật sự khâm phục thằng nhóc này, trầm tĩnh, điềm đạm, đối mặt với sự khích bác của mình mà vẫn giữ được lý trí, đúng là không phải tầm thường!

Diệp Trì trầm ngâm suy nghĩ, nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, chắc chắn anh đã chẳng do dự vung một đấm cho phía đối phương, mặc kệ cha hắn là ai. Nhưng đổi lại nếu Diệp Trì là Hứa Minh Chương, nếu đã yêu, bốn năm trước anh sẽ tuyệt đối không buông tha, đồ ngốc!

Nhưng dù gì Hứa Minh Chương cũng chẳng phải là Diệp Trì, đây cũng là điểm khác biệt giữa hai người. Tình yêu của Hứa Minh Chương được xây dựng trên niềm vui của cả hai người. Còn Diệp Trì, chỉ cần tôi thích thì sẽ là của tôi, cho dù hiện giờ không yêu tôi, sau này cũng buộc phải yêu tôi, hơn nữa chỉ được yêu mình tôi.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: