truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Cái Nào, Cô Nàng Xấu Tính – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 4

1.

“Thím ơi, có thể giúp cháu sửa dải khăn quàng cổ này ngắn đi năm phân được không?” Tôi cầm chiếc khăn quàng màu trắng đến tiệm giặt quần áo nằm dưới tòa nhà của chúng tôi.

“Năm phân à? Cái đó, thím thấy hay là sửa ngắn đi mười phân, chứ nếu có năm phân thì cháu quàng vẫn còn dài quá đấy!” Bà thím nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới ước lượng, nghiêm túc đưa ra ý kiến.

“Thím ơi, không phải cháu quàng mà, là tặng cho người khác đó.” Nói thật, tôi rất không tình nguyện đem chiếc khăn này tặng cho Thừa Tầm, vì căn cứ theo những gì tôi hiểu biết về tên đó thì hắn chưa từng trân trọng đồ tôi tặng hắn bao giờ, chắc chắn còn cười tôi một trận đã đời nữa chứ.

“Ồ, vậy à, thế thì người đó chắc cao hơn cháu nhiều nhỉ?” Bà thím dường như chẳng hề tin lời tôi nói… hic…

“Dạ! Cao hơn rất nhiều!” Tôi buồn phiền cực độ! Không phải chứ, tôi có chỗ nào lùn đến thế!

“Có thể giúp cháu sửa ngay bây giờ không?”

“Đợi thím sửa xong cái áo khóac ngòai của nam sinh này rồi giúp cháu sửa nhé.” Bà thím cười híp mắt chỉ chỉ vào đồng phục học sinh bị đè bẹp dưới bàn tay tôi.

Í? Tôi cúi đầu mở to mắt nhìn, đây… đây không phải đồng phục trường tôi sao? Của ai nhỉ?

“Cái áo này phải sửa gì ạ?” Tôi hỏi một câu như đang rảnh-rỗi-không-có-chuyện-gì-để-làm.

“Ồ, cậu bé học sinh này nói muốn bóp phần vai vào thêm chừng một phân.”

Học sinh trường à… có thể là ai nhỉ? Có thể là người tôi quen chăng?

Tôi nhẹ nhàng lật bảng tên lên xem, ồ! Là Mẫn Chính Hạo! Hà hà hà! Thì ra là tên Chính Hạo cơ đấy! Vì cả thế giới này chắc chắn chỉ có mình hắn viết tên mình y như cua bò thế này thôi! Woa ha ha ha ha, thực là khéo quá! Tên nhóc này đã nằm trong tay mình rồi, đây chính là báo ứng vì cậu đã cướp Hiền Chu của tớ đấy! Đúng vậy! Tôi phải báo thù! Cướp Hiền Chu yêu quý của tôi đi thì phải trả giá chứ! Khà khà khà khà…

“Thím ơi, thím bóp thêm năm phân nữa đi, hà hà, để cậu ta mặc vào đều bung hết chỉ ra!” Tôi nham hiểm xảo trá cười với bà thím.

Bà thím nhìn tôi, không ngừng được rùng mình một cái.

Đột nhiên, một cánh tay to lớn chẳng biết của ai nặng nề vỗ vỗ lên vai tôi.

“Á!” Tôi hốt hỏang kêu lên một tiếng nhảy lùi ra tránh.

“Sao vậy? Cậu đang trốn quỷ à?”

“A, là Chính Hạo à, hu… ha ha… tớ còn cho rằng thật sự có quỷ chứ! Ha ha!” Hừ, tên này làm trò gì thế, làm tôi giật mình chết khiếp đây này.

“Hì hì, tớ thấy thì trong tim có quỷ thì có.” Chính Hạo cố ý nhướn mày nhướn mắt, còn cốc lên trán tôi một cái.

“Xì… cậu mới là có quỷ trong tim ấy.” Nói thật, chính xác là trong tim tôi có quỷ… có điều tôi đếch sợ cậu ta nghe thấy, hừ hừ! Đóan rằng cậu ta cũng đánh chẳng nổi tôi đâu!

“Trong tim tớ có trái tim ngọt ngào, nào có quỷ đâu, trong tim tớ chỉ có trái tim ngọt ngào thôi!”

Trái tim ngọt ngào á? Ặc… gì thế này!

“Trái tim ngọt ngào? Cái gì? Cái tên này cậu dám ngọai tình hả? Tớ phải nói với Hiền Chu, hôm nay cậu chết chắc rồi!” Tôi đạp cậu ta một đạp thật mạnh, sau đó liền làm động tác móc điện thọai ra.

“Này! Ui da! Đau chết tớ mất thôi! Đa Lâm… van xin cậu làm ơn nhận cho rõ tình hình đi có được không, trái tim ngọt ngào chính là Hiền Chu của tớ mà, đấy là biểu hiện thân mật của chúng tớ thôi! Cậu đừng có phát bệnh thần kinh được không?” Chính Hạo vừa dỗ ngọt tôi vừa cố gắng xoa xoa chỗ bị tôi đạp.

“Quỷ mới tin cậu! Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý chết đi làm vừa!” Tôi tàn nhẫn liếc cậu ta một cái, thế này gọi là “biểu hiện trên mặt giết chết cậu trước đã!”

“Hả? Ồ, đây là gì thế? Khăn quàng cổ, còn màu trắng nữa chứ, ô hô! Đúng rồi, sinh nhật Thừa Tầm sắp đến rồi nhỉ! Hà hà, tớ nhớ là Thừa Tầm nói cậu ta thích màu trắng nhất!” Chính Hạo giống hệt như vừa phát hiện ra châu lục mới, chộp lấy dải khăn quàng ướm thử lên người.

“Ghét! Mau bỏ xuống đi, cái này không phải tặng cậu đâu! Cái tên này cậu còn không mau bỏ xuống ngay cho tớ!” Tôi cuống quýt giằng lấy, tên này thật đáng ghét, làm gì mà chòang lên trên người chứ, van xin cậu đấy Hiền Chu, mau đến kéo tên này ra!

“Hì hì! Tớ biết, tớ biết mà! Cái này là quà tặng Thừa Tầm mà! Sinh nhật vui vẻ! Ồ! Thừa Tầm! Tớ rất yêu cậu! Tớ rất yêu rất yêu rất yêu cậu đó!” Cái tên này túm lấy khăn quàng của tôi nhảy nhót hét vang lên mấy câu nhảm nhí chẳng biết học từ ai, có điều tôi thấy khó coi quá đi mất.

Đáng ghét quá! Đáng ghét quá! Cái tên Chính Hạo này rốt cuộc muốn làm trò gì đây? Ôi cha cha cha! Quả thực tôi bị hắn làm cho phát điên lên mất!

“Này! Mẫn Chính Hạo! Cậu còn không bỏ xuống là tớ nói cậu quấy rối tình dục đó!”

Ối! Không khí đột nhiên ngưng đọng lại!

“Cái gì? Cô bé, cô nói quấy rối tình dục à? () Là học sinh này sao?” Bà thím đột nhiên lộ ra nét mặt như đang bị ngứa răng, giơ cao cây thước đo quần áo trong tay lên trừng mắt nhìn Chính Hạo.

Ối… a…

“A, cái này…” Tôi ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, “hà hà hà hà, cái đó ấy mà! Cháu muốn nói là “sao chổi” ấy, ngàn vì sao rất giống đuôi sao chổi, quấy nhiễu những chuyện bình thường, ha ha… chớp sáng chớp sáng như thủy tinh! Đầy trời là những đốm sao nhỏ! Ha ha ha ha!” Hư… lúc này tôi hâm mộ tài ứng biến và trí tưởng tượng phong phú của mình biết là bao!

“Ồ, ha ha, không việc gì là tốt rồi, thế các cháu nói chuyện tiếp đi.” Bà thím thoắt chốc lại biến thành hiền dịu đáng mến.

“Chết tiệt, Dõan Đa Lâm, cậu muốn tớ đi tù hả, coi như tha cho cậu đã nghĩ ra, cậu có tin nhắn này, còn nữa, van xin cậu lần sau làm ơn be bé cái giọng một tí, OK?” Trên mặt Chính Hạo đầy ắp tức giận cố giấu và sự bất lực.

“Ôi, hà hà, hà hà…” Tin nhắn á? Tôi cúi đầu nhìn qua, quả thực có tin nhắn… của một số máy tôi chưa từng thấy qua bao giờ…

Tôi vội vã nhấn nút đọc tỉ mỉ:

“Hạn cho em trong vòng nửa giờ phải xuất hiện trước mặt anh, anh đang đứng dưới nhà em, hiểu chưa? Khương Tải Hóan.”

Ôi trời ơi, sao lại là tên này…

“Ai thế?” Chính Hạo nghiêng đầu sang, xòe bàn tay tôi ra để nhìn rõ hơn.

“Ối! Khương Tải Hoán??? Sao lại là hắn? Hai… hai người…” Chính Hạo làm gì tỏ ra sửng sốt thế, hơn nữa còn ra dáng không-thể-tin-nổi.

“Hai người… hai người sao lại quen nhau?”

“…… Không biết nữa.” Tôi bất lực liếc cậu ta một cái, không vui vẻ gì trả lời, đều là cái tên Khương Tải Hoán này, nếu không tôi đâu có cãi nhau với Thừa Tầm, đều là do hắn hại mà ra.

“Hắn… có phải hắn có ý gì với cậu không? Hả? Có phải không?” Chính Hạo à, nước bọt cậu văng hết lên mặt tớ rồi nè, làm ơn đi, cậu là bình phun nước hả?

“Tớ làm sao biết được… không thể đâu…” Tôi hơi vờ vịt cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay.

“Cái gì? Sao cậu lại không biết? Cậu coi tớ là thằng ngu à?”

“Vốn là vậy mà, thực ra lúc mới đầu tớ ghét hắn vô cùng, nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn ta cũng không hoàn toàn hư hỏng, ai da, tóm lại vẫn phiền chết được! Tớ cũng chẳng biết là chuyện gì nữa đây!” Tôi bực bội bứt bứt tóc.

“Cậu điên rồi hả?”

“Cái gì, tớ có nói tớ thích anh ta đâu!” Tôi cực lực biện hộ.

“Này này, cậu nhất quyết không thể thích anh ta được, nếu cậu làm thế thật, Thừa Tầm không chừng sẽ làm chuyện điên rồ đó! Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy Thừa Tầm hiền lành phải chết trước mặt cậu à? Này! Doãn Đa Lâm, cậu không thể vô lương tâm thế được!” Chính Hạo dường như còn căng thẳng hơn cả tôi.

Á? Tôi vô lương tâm? Tại sao lại nói thế? Tôi nghi hoặc dụi dụi mắt.

“Cái gì? Cậu đang nói cái gì?” Trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại dậy lên một tia hi vọng, chẳng lẽ… chẳng lẽ Thừa Tầm thích tôi sao? Nhưng mà, đây… đây hình như không thể mà? Người cậu ta thích chẳng phải Thành Vũ Tuyết à?

“À, khục khục… à… khục… cái này, ý tớ là, cậu, cậu nhìn mà xem… trên đời này Thừa Tầm ghét nhất là Khương Tải Hoán, mà cậu lại là bạn tốt từ nhỏ của cậu ta, sao cậu ta có thể chịu được bạn thân nhất lại phản bội mình chứ! Cậu nói xem có đúng không?” Chính Hạo nói còn lưu loát hơn cả trong sách vở, đây đều là gì đó với gì đó, từng chập từng chập, tôi còn ngây thơ tưởng Thừa Tầm đi thích mình, hừ… đúng là mơ giữa ban ngày!

“Còn nữa không?”

“Thừa Tầm còn đẹp trai hơn hắn ta, tiền của Thừa Tầm nhiều hơn hắn ta, Thừa Tầm biết đánh lộn hơn hắn ta, Thừa Tầm trẻ hơn hắn ta, Thừa Tầm cũng đào hoa hơn hắn ta!” Chính Hạo — liệt kê ra một loạt ưu điểm của Thừa Tầm, có điều, điểm cuối cùng có phải là hơi…

“Thế thì sao nào, có liên quan gì tới tớ à?” Tôi chẳng hiểu gì, nói.

“A, chết tiệt, sao tớ lại không nói rõ chứ, không phải như thế, Đa Lâm, thực ra Thừa Tầm… thực ra Thừa Tầm cậu ta vẫn cứ… haizzzz, chết tiệt! Nếu tớ đem hết sự thực nói ra, Thừa Tầm có giết chết tớ không ta?”

“Cậu đang lẩm bẩm nói gì đó, tớ chẳng hiểu gì cả, cậu đang đọc thần chú hả? Hay là đang sinh bệnh?”

“Đa Lâm, nếu tớ nói với cậu chân tướng sự thật, cậu có nói với Thừa Tầm là tớ nói không? Không chứ? Cậu sẽ không nói với cậu ta chứ?” Chính Hạo ra vẻ tội nghiệp hỏi tôi.

“Không đâu… chắc là không mà…” Tôi đột nhiên ngưng lại, không phải không muốn nói, mà là tôi thật sự không muốn nói với thằng con trai nào khác về chuyện người con trai tôi thích, sợ rằng sẽ càng bị hiểu lầm nhiều thêm.

“Chắc là??? Không thì là không! Không thể nói chắc là!”

Oài— trời ơi trời ơi! Là Khương Tải Hoán, bên cạnh còn có cái điện thoại di động nữa, làm sao đây, anh ta đến bắt tôi sao? Sao ba mươi phút trôi qua nhanh quá vậy???

“Chào anh, tiền bối, sao anh lại đến đây thế?” Chính Hạo nhìn theo ánh mắt của tôi, phát hiện ra bọn họ, lập tức cung cung kính kính chào hỏi, nhưng xem ra rất miễn cưỡng.

“Được một lúc rồi, hà hà, cục cưng, sao em mới nhìn thấy anh thế hả?” Vừa nói, Khương Tải Hoán liền giơ tay sờ đầu tôi, còn có điệu bộ rất khuất phục, ôi mẹ ơi, thật khiến tôi muốn ói ra toàn bộ bữa sáng nay quá! Thượng đế ơi, giáng cho con một tia sét cho rồi đi!!!

“Đại ca, Đa Lâm là bạn gái của Thừa Tầm!” Chính Hạo đột nhiên nói lạnh lẽo.

“Cái gì?” Khương Tải Hoán nheo mắt hỏi.

“Đại ca, anh và Đa Lâm là quan hệ gì thế? Nếu chỉ là bạn bè, không phải là người yêu thì tốt nhất là nên có khoảng cách, như thế này thì rất không tốt đấy!” Chính Hạo à, cậu muốn chết hả? Không thể nói thế được đâu! Cậu không cần mạng sống nữa hả? Tim tôi thoắt nhiên chẳng hiểu do đâu lại bắt đầu hoảng loạn.

“Tiểu tử này, cậu rốt cuộc muốn nói gì hả?” Khương Tải Hoán dường như rất tức giận, vì anh ta đang cau mày.

“Ý tôi là, anh không thể ở bên Đa Lâm được, như thế Thừa Tầm sẽ không vui đâu!”

“Cái thằng nhóc chết tiệt này, thật chẳng biết trên dưới gì!” Điện thoại di động bị chọc tức, xắn tay áo lên chộp lấy cổ áo Chính Hạo.

Đừng, hắn muốn làm gì đây? Không được đánh Chính Hạo! Chính Hạo, cậu mau chạy đi! Tại sao mọi người lại hiếu chiến thế, đến cả đôi mắt Chính Hạo cũng ngùn ngụt lửa chiến đấu? Tóm lại là có hiểu lầm không vậy?!

“Đa Lâm, cậu có muốn biết không?” Chính Hạo đột nhiên nhếch miệng cười, đồng thời nhìn Khương Tải Hoán một cách thách thức.

“Cái… cái gì?” Tôi cảm thấy giọng mình không ngừng run rẩy.

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết hả? Tại sao Thừa Tầm lại căm ghét vị tiền bối Khương Tải Hoán trước mặt đây, cậu có muốn biết tại sao không? Đấy là một câu chuyện rất thú vị đó, nếu mà muốn biết, bây giờ tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì đây, tôi nghĩ muốn nát óc mà cũng chẳng nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Khương Tải Hoán nghe xong câu Chính Hạo nói, gương mặt anh phút chốc trở nên còn rắn hơn cả đá hoa cương, sau đó điện thoại di động giận dữ gầm to một tiếng, một quả đấm mạnh giáng xuống khuôn mặt nho nhã của Chính Hạo.

Tại sao lại thế này, chuyện lẽ ra không nên trở thành thế này chứ! Đều do tôi, do tôi cả…

2.

“Này, đừng đánh chết nó, bẻ gãy tay là được rồi, xem nó còn dám nói năng lộn xộn không?” Khương Tải Hoán mặt vô cảm ra lệnh.

Ư hư – Khương Tải Hoán! Cái tên độc ác này, sao anh lại làm thế! Còn dám nói ra câu đáng ghét này nữa! Thật quá đáng! Không phải người!

“Này! Chết tiệt, anh dừng tay ngay cho tôi! Cái đồ ngu ngốc chết tiệt này! Không được đụng đến Chính Hạo! Đừng đụng đến cậu ấy!” Tôi quýnh quáng lên, tôi tháo một chiếc giày ra đập vào đầu cái điện thoại di động, còn kỳ diệu nữa là, tôi đập trúng!

Bộp…… Á!!!

Lúc này, tầm nhìn của điện thoại di động đã bị tôi dịch chuyển thành công, nhưng ánh nhìn hằn học lại chuyển sang người tôi, mẹ ơi, đáng sợ quá! Tôi đúng là bồ tát qua sông khó bảo vệ nổi bản thân đây mà!

“Này, đủ rồi, cậu làm Mẫn Chính Hạo tàn phế là được!” Khương Tải Hoán đột nhiên thốt ra.

Cái gì?! Hắn còn dám nói muốn Chính Hạo thành ra như vậy sao? Ai cha cha cha!

“Ê! Khương Tải Hoán, tốt nhất anh nên nói rõ cho tôi, nếu hôm nay anh đám đụng đến một cọng lông của Chính Hạo thôi, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu! Mãi mãi mãi mãi không tha thứ! Tôi nhất định sẽ giết chết anh! Sau đó tôi cũng tự sát luôn! Tôi muốn anh chết đi cũng không được bình yên!!! Anh hiểu chưa hả???” Tôi chỉ vào mũi Khương Tải Hoán vừa nhảy chồm lên vừa hét.

Trời ạ, Doãn Đa Lâm, mày đúng là sống đủ rồi nhỉ, mày là đồ ngu hả? Ôi mẹ tôi ơi, bây giờ đây, tôi biết tôi thích hợp nhất nhất với 4 từ nào, không phải là “xả thân vì nghĩa” (nguyên bản: xả sinh thủ nghĩa) gì gì đó, mà là “chán sống quá rồi”!

“…… Anh thích thấy dáng điệu em tức giận thế này, thật là đáng yêu… có thể chết cùng với em, cảm thấy chắc là tuyệt lắm mới đúng! Em nói xem có phải thế không?” Khương Tải Hoán, anh là đồ cầm thú hả? Tôi phục YOU rồi đấy!!!

loading...

Xem ra cứng không được thì phải mềm thôi, vì Chính Hạo, cũng vì Hiền Chu, vì mọi người, tôi phải xuống nước thôi! Liều mạng thì liều mạng chứ! Woa ya…

“Anh à, em đi với anh được chưa, xin anh bỏ qua cho Chính Hạo đi, muốn em phải quỳ xuống xin anh sao? Chính Hạo cậu ấy là bạn thân của bạn thân em, cho nên cũng là bạn thân của em! Em cầu xin anh tha cho cậu ấy đó, cầu xin anh, đừng làm cậu ấy bị thương, thế… thế… em… em sẽ đi với anh! Anh thấy như thế được không? Please! Please!” Tôi vừa cố cười vừa nói, Chính Hạo, cậu và Hiền Chu sau này nhớ báo đáp tớ nhé! Đợi tớ chết rồi, đốt nhang thơm cho tớ nhiều một chút, đốt tiền vàng giấy bạc cho tớ nhiều nhé! Tớ hi sinh vì các cậu đó!

“… Thật không? Thật là em chịu đi với anh chứ?” Khương Tải Hoán nheo mắt nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Ừ ừ ừ…” Tôi vội vã gật đầu liên tục.

“Được thôi, Thành Uyển, tha cho thằng nhóc này, cậu về nhà đi, tớ đi trước đây.” Vừa nói, Khương Tải Hoán vừa choàng tay ôm vai tôi.

“Cái gì, Tải Hoán, cậu muốn tha cho thằng nhóc thối tha này sao?!” Điện thoại di động dường như có chút không-dám-tin trợn tròn đôi mắt to nhỏ như hạt đậu lên.

“Đúng, chẳng lẽ tớ phải nói lại lần nữa hả?” Khương Tải Hoán mất bình tĩnh nói.

“Đa Lâm!” Chính Hạo từ đằng sau gấp gáp gọi to một tiếng, tôi nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài, xin lỗi nhé, Chính Hạo, nhưng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất cứu cậu đó, hi vọng cậu có thể hiểu, tớ cũng là vì không còn cách nào thôi!

……

Khương Tải Hoán bảo xe taxi dừng lại trước cửa một nhà hàng nhìn rất đắt tiền ở bên ngoài trung tâm thành phố. Anh ta xuống xe rồi thì vòng sang bên tôi, rất ga-lăng giúp tôi mở cửa xe.

Haizzz! Tên này vẫn làm tôi không biết thế nào là tốt như thế đấy, tôi nghĩ cả đời này Thừa Tầm cũng không thể làm những việc khiến tôi rung động như thế được.

“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cùng anh đi ăn một bữa thôi, cũng may anh không bảo bạn anh làm Chính Hạo bị thương, nếu Chính Hạo thật xảy ra chuyện, tôi nhất định gọi cảnh sát tới bắt anh và cái điện thoại di động đó! Hừ!” Tôi còn làm động tác dứ dứ nắm đấm.

” ‘Điện thoại di động’… là cái gì?” Khương Tải Hoán giương mắt nhìn tôi nghi hoặc.

“À, chính là… chính là tên bạn đầu to của anh đấy, mặt toàn hung thần ác quỷ! Không phải điện thoại di động thì là gì?” Đúng rồi, tôi quên mất biệt danh này là tôi lén đặt, hà hà…

“…”

Tôi cố ý chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, nếu như thời cơ không tốt tôi còn có thể cầu cứu người bên ngoài.

Đúng thế! Chính là vậy đấy!

“Hà hà… thì ra em không phải bạn gái Thừa Tầm, anh biết mà.” Khương Tải Hoán một mặt cúi đầu nhìn thực đơn, một mặt thờ ơ nói, vừa như tự nói với mình vừa như đang nói với tôi.

“Không cần anh nói, tôi cũng biết.” Thật là! Anh ta làm gì còn khoét thêm vết thương lòng của người khác chứ, a a! Tôi biết rồi! Mấy chuyện này tôi biết cả rồi!

“Bạn gái cậu ta rất xinh đẹp… anh thấy mấy lần rồi, tên là Thành cái gì Tuyết phải không? Chính xác, cô ta và em không cùng một mẫu.” Khương Tải Hoán như không phát hiện ra sự thay đổi trên mặt tôi, vẫn lảm nhảm nói một mình.

“…”

Tôi mím chặt môi, không nói một lời.

Đúng vậy, đúng vậy! Vì sự thực là như thế, mẫu mà Thừa Tầm thích, căn bản không phải là mẫu người như tôi, mẫu cậu ấy thích là cô gái dịu dàng biết quan tâm, nhưng tôi vẫn thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện có một ngày sẽ xảy ra kỳ tích, có một ngày… thượng đế sẽ khiến cho Thừa Tầm yêu tôi…

Ngại gì… ngại gì chỉ có một ngày cũng đủ rồi…

“Anh nói là, bạn gái của Thừa Tầm đó, mười thằng con trai thì hết chín thằng thích, em nói có đúng không?”

“Thế thì sao?” Tôi hơi bực tức gằn giọng.

“Sao thế? Giận rồi à? Anh chỉ là so sánh một tí thôi mà! Hà hà!”

“Hừ! Chẳng phải cũng còn một người không thích sao, đâu phải ai cũng thích cô ta!” Nước mắt lưng tròng, tôi thật không cam tâm, tại sao tôi không bằng Thành Vũ Tuyết chứ, rốt cuộc tôi có gì thua cô ta? Hay là, Thừa Tầm vốn chưa từng xem tôi như là một “cô gái”?

“Đúng thế, vẫn còn lại một!” Khương Tải Hoán mỉm cười nói.

“Người còn lại đó là đủ rồi!”

“… Người đó chính là anh!” Khương Tải Hoán ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi có phần không dám tin, mở to mắt nhìn anh ta.

Anh ta… anh ta nói thế là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn nói những gì? Kỳ quặc… tại sao tôi lại thấy tim đập thình thịch thế này?

“À… tôi… tôi và anh mới quen nhau mấy ngày mà, như vậy… nói vậy không phải rất kỳ lạ sao?” Tôi nuốt nước miếng, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại.

“Đúng, em biết anh chỉ mới mấy ngày… nhưng anh quen em đã mười năm rồi đó, vậy mà em không biết chút gì à? Ha ha, thật là thú vị!” Khương Tải Hoán cười hi hi nói, hệt như đang nói về chuyện của người khác.

“Mười năm? Ha ha, tiền bối thích nói đùa với tôi lắm phải không?” Sao có thể thế được, sao anh ta có thể biết tôi mười năm rồi chứ? Anh ta đâu phải Thừa Tầm!

Anh ta nhất định đang nói dối rồi, quả nhiên là không sai, anh ta quả thật thích đùa giỡn với con gái, đây cũng là một trong những kế sách nhỉ, tôi… tôi sẽ không dễ dàng bị anh ta đùa bỡn thế đâu, Doãn Đa Lâm tôi đây sẽ không dễ bị lừa thế đâu! Đúng thế, Doãn Đa Lâm! Nhất định phải đề cao cảnh giác mới được! Ừ! Ừ!

“Uhm… được thôi, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa, hôm nay chúng mình uống một ly cho vui đi, công chúa nhỏ của ta hình như có vẻ rất buồn phiền, sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui à?” Khương Tải Hoán đột nhiên chuyển khỏi đề tài nhạy cảm.

Chuyện không vui à?

Đúng, lại khiến tôi nhớ đến Thừa Tầm rồi, tôi cũng không thể tin, không tin được đây là sự thật, tại sao chỉ để tôi thích cậu ta, như thế có phải là quá không công bằng không?

Ngày nào tôi cũng đau khổ, nhưng cậu ta lại cùng người cậu ta thích hi hi ha ha, tôi thật giống một con ngốc, người ngu ngốc nhất thế giới … dần dần đi yêu thích một tên mà hắn mãi mãi cũng không thể thích mình, dần dần yêu thích một tên không bao giờ thèm nhìn mình một cách nghiêm túc! Đúng là ngu chết đi được!

“Không có… không có chuyện gì hết… chẳng có gì…” Tôi cúi đầu càng thấp hơn nữa, giọng nói vô tình cứng nghẹn lại.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa.”

“Cái gì? Tôi… tôi đâu có khóc, tôi có khóc bao giờ đâu!” Mới bị anh ta nói thế, tôi đã vô ý sờ sờ đôi mắt, mới phát hiện ra trên ngón tay là một giọt nước mắt nho nhỏ.

Tôi… sao lại khóc thế này? Thực mất mặt quá đi! Doãn Đa Lâm, mày không được trở nên như thế! Bị Thừa Tầm nhìn thấy, cậu ta nhất định sẽ cười mày đó!

“Nếu không chúng ta đi uống một ly đi, lúc tâm tình không tốt thì uống rượu là chuyện vui nhất đó!” Vừa nói, Khương Tải Hoán liền đưa tay kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi.

“Không đi, tôi không đi đâu! Tôi đã nhận lời Thừa Tầm không uống rượu nữa rồi, không đi đánh bi-da nữa rồi!” Tôi giằng tay ra, lại ngồi xuống trở lại.

“Thế em muốn giữ tất cả mọi chuyện trong lòng, mãi mãi không nói ra hả? Em muốn thế sao? Như vậy em có thoải mái được không?”

Không biết, tôi không biết… Bây giờ tôi rất khó chịu, mới nhớ đến gương mặt Thừa Tầm thôi, tim tôi đã buồn lắm rồi… đã không thể trở lại chính mình như trước kia, chẳng biết bất cứ chuyện gì nữa rồi, đã không còn cách nào trở về như trước nữa… hư… tôi thở ra một hơi thật dài.

3.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, chúng tôi đã uống rượu hai giờ liền rồi, tôi không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết trong mơ hồ rằng trước mặt tôi bày đầy một đống bình, nào bia, nào rượu nấu, hà hà… nhiều thật nhiều thật…

“Một… hai… ba…” là do tác dụng của rượu chăng, ngoài việc khiến tôi cười ngốc nghếch và ngồi đếm bình rượu ra, tôi thật không biết nó còn tác dụng gì nữa, có thể khiến tôi trong phút chốc quên đi Thừa Tầm được không? Thật sự có thể chứ?

Chỉ cần quên được Thừa Tầm, chỉ cần đừng để tôi đau khổ như bây giờ, chuyện gì tôi cũng nguyện làm cả! Chuyện gì cũng nguyện làm mà!

Hic… tôi bò từ bàn dậy rất khó khăn, lại cầm một bình rượu nấu nữa.

“Đừng uống nữa, em muốn uống đến chết hả?” Khương Tải Hoán tức giận giằng lấy bình rượu trong tay tôi.

“Đưa tôi…”

“Được rồi, đi thôi! Em mau đứng dậy đi, anh đưa em về nhà.” Vừa nói, Khương Tải Hoán vừa cầm ví tiền định trả.

“Mau đưa trả bình rượu cho tôi!” Tôi như một con điên, haizzz! Thật là muốn điên rồi đây! Sao tôi lại thành ra thế này? Đúng là mất mặt quá đi thôi!

“Em say rồi, biết không hả? Em say rồi đấy! Đừng có bướng nữa!” Khương Tải Hoán bất lực giữ tôi lại, giống như đang quát một đứa trẻ không biết nghe lời.

“…”

Không say không say, tôi không say… từ trước tới giờ tôi chưa hề tỉnh táo như lúc này! Nhưng mà, mí mắt sao càng lúc càng nặng thế này?

“Về nhà đi, được không? Ngày mai em còn phải đi học đó!”

“Tiền bối… anh có hiểu không? Cảm nhận của tôi, anh có thể hiểu được không?” Tôi nhoài lên trên bàn, mơ mơ hồ hồ gào hét.

“Có thể anh mãi mãi cũng không hiểu được đâu nhỉ? Chắc anh chưa từng yêu ai đâu nhỉ, anh không biết được tình yêu là gì đâu… cũng đúng, cũng đúng…”

“Em uống nhiều quá rồi…”

“Bây giờ tôi rất tỉnh táo… chưa từng tỉnh như thế này bao giờ, tôi rất tỉnh táo!” Nước mắt lưng tròng, tôi chẳng nhìn rõ gì nữa, một màn mờ đục… tất cả đều là một màn mờ đục…

“Thừa Tầm…” Tôi hít một hơi thật sâu, cũng giống như đang thở dài, “Tôi thích Thừa Tầm… câu này tôi chưa từng nói với bất cứ ai, nó đã ở trong lòng rất lâu rồi… Cho dù tôi có thể gạt tất cả mọi người, nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình…”

Thật sự… tôi thật sự sắp đến giới hạn rồi, ngày nào cũng phải gồng mình như thế, tôi đã quá mệt quá mệt rồi…

“… Tại sao lại nói với anh?” Giọng nói Khương Tải Hoán vừa lạnh vừa nhạt, nhưng anh ta vẫn vuốt nhẹ tóc tôi, để tôi bình tĩnh lại.

“Bởi vì… bởi vì tôi cảm thấy anh là người tốt, tiền bối là người tốt, không phải sao?”

“…”

“… Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã bắt đầu thích Thừa Tầm, chỉ cần dừng lại một chút là lại ngẩn ra nhớ đến cậu ấy, không hay biết thế nào ánh mắt lại dừng ở cậu ấy, muốn biết cậu ấy mỗi ngày làm gì, muốn biết cậu ấy đã ăn no chưa, muốn biết cậu ấy có bị bệnh không, muốn biết cậu ấy thích mẫu con gái nào… Đợi đến khi phát hiện ra thì, tôi đã sớm yêu thích cậu ấy rồi… Thừa Tầm cậu ấy… cậu ấy là người yêu đầu tiên của tôi… ha ha… tôi ngốc quá phải không, giấu tất cả những câu nói này trong bụng, quả thực là một con ngốc, phải thế không? Tiền bối cũng nghĩ như vậy chứ?” Tôi lại bắt đầu cười ngốc nghếch không ngừng nữa rồi.

“…”

“Nhưng mà… nhưng mà Thừa Tầm không hề thích tôi, cũng không thể trách cậu ấy được, vì cậu ấy không hề biết tôi thích cậu ấy mà. Nhưng… chỉ cần nghĩ đến đó, tôi vẫn cảm thấy rất buồn rất khó chịu… Ở trên thế gian này, tất cả mọi người đều có thể bỏ rơi tôi, tất cả đều có thể ghét tôi, nhưng chỉ có Thừa Tầm là không được, không đúng, Thừa Tầm sẽ không bỏ rơi tôi đâu… Cho dù cậu ấy có hư hỏng bao nhiêu, hoặc lạnh nhạt bao nhiêu, tôi cũng không để ý… Cho dù cậu ấy khiến tôi đau lòng đến thế nào, buồn phiền thế nào, tôi cũng không bao giờ rời xa cậu ấy… Dù cậu ấy có thích người khác, tôi cũng không muốn xa cậu ấy…” Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên mặt, cổ họng như có vật gì chặn lại, đau quá!

Rất lâu, rất lâu rồi đã không nói cho người khác nghe tiếng lòng mình như bây giờ… nói ra rồi sẽ tốt hơn chứ? Nhưng mà, tại sao tôi vẫn thấy nặng nề quá ?

“Thế thì, nếu có một ngày cậu ta kết hôn… em sẽ làm gì?” Giọng Khương Tải Hoán nhạt nhẽo, dường như còn nhẹ hơn gió.

“Vậy tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cậu ấy, cho dù đợi bao lâu đi nữa… tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy.”

“… Nếu cậu ấy không quay lại thì sao?”

“…”

“Nếu cậu ấy không quay về bên em, thì em có thể làm được gì?”

“… Cậu ấy sẽ… chắc chắn sẽ quay lại, tôi tin cậu ấy… cậu ấy… nhất định sẽ quay lại, sẽ có một ngày… quay lại…”

“…”

“Tiền bối à… thật ra tôi rất muốn chạy đến trước mặt tất cả mọi người, hét to rằng: ‘Tôi thích Hàn Thừa Tầm’ nhưng tôi không làm được, tôi không biết phải dùng lời nào để bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy nữa… tôi sợ sau khi mình nói ra, cậu ấy sẽ bỏ đi mất, đến một nơi rất xa rất xa tôi, để tôi không thể tìm thấy… Như thế, tôi nhất định sẽ không sống nổi… anh có thể hiểu tôi không?”

Buồn ngủ quá… mệt quá… khóc rồi, muốn ngủ, mắt mở không nổi nữa… Thừa Tầm, Thừa Tầm… cậu đang ở đâu?

“Thừa Tầm…” Đột nhiên tôi ôm mặt khóc nức lên, nước mắt như thủy tinh trượt theo kẽ tay tôi rơi xuống tí tách. Thừa Tầm! Cậu là đồ ngốc! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của cậu!!

Trên đời này, tớ ghét nhất nhất là cậu!!!

(trong tiếng Hoa, “quấy rối tình dục” và “sao chổi” đồng âm ^^)


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: