truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi kết Mật Thất Phùng Thân Quyến Bắc Kinh Trảm Ác Ma 2 

Đăng ngày 12/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Hà Hồng Hương bật khóc, không biết làm cách nào biểu lộ nỗi hân hoan ngút ngời, liền đấm liên hồi vào ngực Hãn Thanh.
loading...

truyện kiếm hiệp | Hồi kết Mật Thất Phùng Thân Quyến Bắc Kinh Trảm Ác Ma 2

Sáng hôm sau, khi Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương tỉnh giấc chợt nhận ra có một nam nhân nằm giữa nàng và Ngũ Đài Ma Cơ. Mùi đàn ông nồng nàn khiếng nàng sợ hãi rú lên, khiến cả nhà bật dậy.

Hãn Thanh ngái ngủ nói:

- Đêm qua ta thức đến gần sáng sao nàng không để ta ngủ thêm một lúc nữa?

Hà Hồng Hương bật khóc, không biết làm cách nào biểu lộ nỗi hân hoan ngút ngời, liền đấm liên hồi vào ngực Hãn Thanh.

Đạm Vân và Lạc Bình cũng vô tình bắt chước Hồng Hương!

Cuối tháng mười, Vạn An lữ điếm treo bảng hết phòng, vì bọn Hãn Thanh đã chuyển ra ở đấy. Hai thai phụ sắp đến ngày khai hoa nở nhụy nên cần không khí thoáng đãng và những tiện nghi khác.

Hơn nữa Cái Bang báo tin rằng Vu Sơn Sơn Chủ đã đưa quân về núi Bát Tiên Trác Tử ở Trực Cô thành lập Thái Thanh Giáo. Lão mượn chiêu bài của Đạo giáo nên qui tụ được rất đông tín đồ.

Lại có tin rằng Ngũ Hoàng Tử Chu Quế hiện là đương kim Tổng đốc Sơn Đông, nắm trong tay mười vạn quân thủy bộ.

Hãn Thanh nghe xong rầu rĩ nói:

- Không hiểu cao thủ nào đã hóa giải được phép kinh ngoại Phất Huyệt Thủ của Quế Lâm Y Øn, khiến cho mầm mống phản loạn vẫn sinh sôi nẩy nở.

Biết thế tiểu điệt giết quách gã Ngũ Hoàng Tử kia cho xong.

Thiết Địch thần y cười:

- Tiêu Y Øn xuất thân từ Miêu Cương thì làm sao hơn nổi độc giáo chủ Mạc Khải Thiều?

Mấy ngày sau, Lạc Bình và Hồng Hương lâm bồn. Mẹ tròn con vuông, sinh ra đôi nam hài xinh xắn khỏe mạnh, cả nhà đều mừng rỡ và được an ủi rất nhiều. Mộ Dung Cẩn đặt tên chúng là Mộ Dung An và Mộ Dung Lạc. Quả thực là mọi người đã quá lao đao, lận đận nên rất cần sự an lạc!

Hãn Thanh sợ Vu Sơn Sơn Chủ và Ngũ Hoàng Tử tạo phản lớn, liền quyết định đi Bắc Kinh ngăn chận.

Tề Phi Tuyết cười bảo:

- Lão phu cùng mọi người đi trước, để điều nghiên tình hình, hiền tế cứ ở lại an ủi các nàng vài ngày nữa rồi hãy khởi hành. Họ có bao giờ được gần gủi ngươi đâu!

Tất nhiên Hồng Hương tán thành nhiệt liệt. Nàng là người trực tính, nông nổi nên ít khi giữ lời:

- Tướng công phải làm sao cho Trịnh đại thư và Tề tam thư cũng phải mang nặng đẻ đau như bọn thiếp thì mới công bằng! Họ thảnh thơi mãi khiến thiếp tủi thân!

Hà Hồng Tập phì cười:

- Hương nhi thật quá lắm! Chuyện thai nghén nối dõi tông đường mà cứ làm như cực hình vậy?

Hồng Hương phụng phịu:

- Phụ thân không thấy hài nhi xấu đi rất nhiều hay sao? Phải gọi là Viên Nguyệt Dạ Xoa mới đúng!

Cả nhà cười vang khiến nàng càng thêm bực bội.

Tiểu Thuần lén xoa bụng mình mỉm cười nhưng không nói gì cả. Nàng đã có hiện tượng thai nghén nhưng không dám tiết lộ ra và quyết sát cánh với Hãn Thanh trong cuôc chiến một mất một còn sắp tới, nàng không thể tưởng tượng được ra mình sẽ sống được khi Hãn Thanh chẳng còn nữa.

Gần đến tháng mười một, Hãn Thanh mới khởi hành. Đêm trước, Tiểu Thuần đã trao cho chàng một cuộn lụa vàng:

- Tướng công! Thiếp và Vân muội đã lẻn vào dinh Tổng Trấn Quân Vụ Hà Nam, tìm được tờ thánh chỉ quái ác này. Chàng hãy đem vào Hoàng cung hỏi Minh Cảnh Tông xem có phải chính lão ta ngự bút hay không?

Hãn Thanh mừng rỡ mang sang phòng Mộ Dung Cẩn:

- Gia Gia! Xin người xem thử Thánh Chỉ này là giả hay thực?

Mộ Dung Cẩn xem qua, lục tìm sắc chỉ tập phong Hầu Tước của Hãn Thanh, do Bố Chánh Sứ trong Hà Nam đưa đến năm ngoái! Ông so sánh chúng với nhau và cau mày:

- Lạ thực! Thường thì Thánh Thượng có một vị Thái Giám thân cận chuyên lo việc viết chiếu chỉ, sắc biển. Thanh nhi hãy mang cả hai vật này đến Bắc Kinh hỏi xem nhà vua có thay người viết chiếu hay không? Chữ viết trong hai thánh chỉ hoàn toàn khác nhau!

Hãn Thanh gật gù:

- Nếu đúng là thánh chỉ giả thì việc tiêu diệt Vu Sơn Sơn Chủ và Ngũ Hoàng Tử rất dễ dàng!

Chàng trở về phòng thưởng cho hai ái thê những nụ hôn rồi nghiêm giọng:

- Hai nàng phải ở lại để chăm sóc gia gia và bầu bạn với Lạc Bình, Hồng Hương. Ta hứa sẽ bảo toàn mạng sống trở về chứ không liều lĩnh làm gì!

Tiểu Thuần đã có chủ ý nên dạ ngay, nào ngờ Đạm Vân cũng không phản đối.

Lúc Hãn Thanh đi rồi, Đạm Vân mới bảo Tiểu Thuần:

- Tiểu muội đã hiểu rõ lòng dạ của Đại Thư. Chị em chúng ta sẽ đi sau một bước, hỗ trợ tướng công!

Tiểu Thuần tát yêu Đạm Vân:

- Không ngờ ngươi trông hiền lành mà cũng tinh quái ra phết!

Hãn Thanh đến Bắc Kinh hôm mùng bốn tháng chạp. Trước tiên, chàng ghé vào phân đà Cái Bang ở cửa Nam để hỏi tin tức. Gã phân đà phó buồn rầu đáp:

- Bẩm Hầu Gia! Đông cung thái tử đang mắc bệnh trầm kha, chắc không sống qua nổi mủa đông khắc nghiệt này! Còn sơ đồ Hoàng cung thì đệ tử sẽ lo ngay trong hai ngày!

Hãn Thanh cau mày hỏi:

- Phân đà chủ Trương Thương Cái đâu sao không thấy?

Gã phân đà phó lúc lắc cái đầu bù xù rồi mới đáp:

- Bẩm Hầu gia Tề Mân đã mất tích ba ngày nay rồi! Đệ tử cũng đang định nhờ Hầu Gia khai ân tìm giúp!

Hãn Thanh nghiêm giọng:

- Việc của Cái Bang cũng là việc của ta! Các hạ cứ kể rõ xem họ Tề mất tích thế nào!

Phân đà phó Bắc Kinh có biệt danh là Dao Đầu vì tật hay lắc đầu. Gã ngập ngừng nói:

- Bẩm Hầu Gia, ba ngày trước. Trường Thương Cái vào một kỹ viện mới mở ở cửa Nam này và không thấy trở ra nữa!

Hãn Thanh giật mình:

- Tề Mân vào đấy làm gì?

Đao Đầu Cái nhăn nhó:

- Bang qui không cấm việc ấy và họ Tề lại là cao thủ chốn phòng the. Cái biệt danh Trường Thương Cái chính là để dương vật của Tề Mân!

Hãn Thanh bật cười:

- Thế mà ta lại tưởng gã chuyên sử dụng Trường Thương làm vũ khí!

Tối hôm ấy, Hãn Thanh lựa chiếc mặt nạ tam thập đóng vai một chàng công tử giàu có, tìm đến Quảng Hàn Các, cái tên nghe thanh nhã nhưng thực chất vẫn là chốn bán phấn buôn hương.

Đao Đầu Cái đã nói rõ rằng:

Tòa thanh lâu này mới khai trương được chừng hơn tháng và vị cô nương đẹp nhất, phong lưu nhất chính là chủ kỹ viện tên là Hàn Mai. Nàng ta đã mê hoặc hầu hết những bậc công vương tôn công tử Bắc Kinh.

Vì vậy, khi nào đến kỹ viện Hãn Thanh thưởng ngay cho gã qui nô nén vàng mười lượng và bảo:

- Bổn thiếu gia là người Kiến Châu đến Bắc Kinh du ngoạn, nghe danh Hàn Mai cô nương nên đến đây thưởng thức!

Gã qui nô chưa bao giờ được khác thưởng nhiều đến thế, cười toe toét:

- Bẩm công tử! Quả là Hàn chủ đang rảnh rang, xin công tử đi theo tiểu nhân!

Gã khúm núm dẫn công tử vào trong, đến một tòa viện lộng lẫy, nằm cạnh vườn hoa. Gã vào trước, lát sau trở ra, mở rộng cửa mời Hãn Thanh vào.

Hàn Mai cô nương đang ngồi bên kỷ trà, duyên dáng nghiêng mình chào khách:

- Thiếp là Hàn Mai xin bái kiến công tử! Mời chàng an tọa!

Nhan sắc của nàng tuy không thể sánh với bốn ái thê của Hãn Thanh nhưng mị lực thì hơn hẳn. Ánh mắt, nụ cười đều khiến nam nhân phải siêu hồn lạc phách. Đó là chưa kể đến tấm thân thon dài khêu gợi đang ẩn hiện dưới lớp sa mỏng manh.

Hãn Thanh không thể đoán được nàng ta bao nhiêu tuổi cả. Chàng ngồi xuống trường kỷ gỗ tự giới thiệu:

- Bổn nhân là Thiệu Tiết ở đất Kiến Châu!

Danh tiếng của Thiệu Tài thần vang lừng cả đế đô vì hàng tơ lụa của lão bán đầy thành.

Hàn Mai nũng nịu hỏi:

- Chẳng hay công tử ở chơi Bắc Kinh được bao lâu?

Hãn Thanh cười đáp:

- Ngày mai ta sẽ phải về Kiến Châu rồi, nếu không sẽ vui say vời nàng một tháng!

Hàn Mai vui vẻ hỏi thêm:

- Công tử thân phận tôn quí sao lại không có gia nhân hộ vệ?

Hãn Thanh nheo mày:

- Đi một mình mới được tự do vui chơi. Hơn nữa, ta luyện võ từ nhỏ, nổi danh Kiến Châu thần quyền lẽ nào lại cần người bảo vệ!

Hãn Thanh không nói láo vì mẹ của Thiệu Tiết là con gái họ Mộ Dung vốn liếng của Thiệu Tài Thần cũng là của Hầu Phủ! Chàng nghe lão Hầu Gia kể rõ nên mới mạo nhận lai lịch Thiệu Tiết!

Hãn Thanh không biết rằng ánh mắt Hàn Mai lóe lên tia sát khí. Nàng rót trà, đon đả mời khách.

Hãn Thanh không sợ độc nên thản nhiên uống cạn. Nhưng đâu không phải độc dược mà là loại xuân dược cực kỳ mãnh liệt. Bản thân chàng đã có sẵn máu của Hồng Sắc Mãng Xà nên lửa dục rất thịnh.

Hãn Thanh lập tức biến thành con hỗ dữ, chụp lấy Hàn Mai đưa lên giường gần đấy. Nữ nhân chẳng hề sợ hãi mà còn cao hứng trước sự hung hãn của khách.

Hàn Mai luôn miệng rên rỉ, tận hưởng hoan lạc vài khắc sau không thấy Hãn Thanh xếp giáo qui hàng nàng liền điểm nhanh vào năm huyệt đạo trên lưng chàng.

Hãn Thanh rùng mình, chìm vào khoái cảm không phải chỉ trong chốc lát mà kéo dài theo lượng chân khí thoát ra. Hàn Mai áp tay hữu vào mệnh môn chàng hút lấy nguồn công lực hùng hậu.

Nàng mê mẩn nói mãi:

- Mộ Dung Thiên, Chúc Tây Sương này đã chiếm được chàng rồi!

Thì ra Hàn Mai danh là Lăng Đăng Hồng Nhan, không hiểu vì sao lại học được phép Hấp Tinh Thái Bổ thất truyền, mở kỹ viện để tận thu vàng bạc và công lực của nam nhân.

Nàng thầm yêu Bạch Y Hầu Mộ Dung Thiên nên luôn cố tưởng tượng đến tình quân khi ân ái với kẻ khác. Nhưng hôm nay nàng không biết rằng nam nhân này lại là con trai của Bạch Y Hầu và câu nói của nàng đã gây hậu quả tai hại!

Hãn Thanh được dạy bảo thù hận Mộ Dung Thiên trong suốt những năm thơ ấu. Vì vậy, tuy danh phận đã rõ ràng nhưng mối thù kia vẫn nằm sâu trong tiềm thức. Nay Chúc Tây Sương liên tục thì thầm vào tai chàng danh tự Mộ Dung Thiên, vô tình đã thức tỉnh Hãn Thanh.

Chàng nhận ra mình đang thoát dương trầm trọng, liền ấn mạnh ngón tay vào huyệt Yên Du trên xương sụn giữa khe mông của đối phương. Chàng dồn công lực đẩy cho chân khí Chúc Tây Sương lưu chuyển ngược chiều.

loading...

Đồng thời, Hãn Thanh đặt tay hữu lên mạch môn Chúc Tây Sương thu lại chân nguyên của mình.

Chàng đã tỉnh táo lại nên thôi không thoát dương nữa. Ngược lại, huyệt Yên Du còn được gọi là Khoái Huyệt nên Lãng Đãng Hồng Nhan chết lịm trong cực điểm không giữ được chân nguyên!

Khi Hãn Thanh cảm thấy không thu được chút công lực nào nữa, liền buông ra thì Lãng Đãng Hồng Nhan đã đoạn khí.

Gương mặt nàng ta khô héo nhưng vẫn còn đọng lại nụ cười mê đắm.

Hãn Thanh thở dài, mặc lại quần áo, thầm biết ơn Bất Biệt Cư Sĩ. Cao Hán Ngọc là người uyên bác, nên mới biết được cách hóa giải thủ pháp Hấp Tinh Thái Bổ. Hãn Thanh thoát chết mà con thu được một số công lực của Chúc Tây Sương nhưng không rõ là bao!

Chàng đã biết Hàn Mai là Lãng Đãng Hồng Nhan Chúc Tây Sương nên rất thắc mắc về an nguy của nghĩa phụ Nam Nhạc Nhất Tà.

Chàng rời tiểu viện, lục soát toàn bộ những công trình phía sau Quảng Hàn Các. Với khinh công của chàng hiện nay thì không có gã qui nô hay ả kỹ nữ nào phát hiện nổi. Chính Hãn Thanh cũng ngỡ ngàng trước sự tăng tiến vượt bực này! Chàng hơi hổ thẹn nhưng tự an ủi rằng mình vì cầu sinh mà vô tình hút cả công lực của đối phương.

Căn nhà gạch kiên cố sát tường cuối trông có vẻ giống nhà kho, nhưng đấy là nơi duy nhất có thể giam giữ người.

Hãn Thanh chỉ vặn nhẹ đã bẻ gẫy khóa sắt. Chàng đẩy cửa bước vào không cần bật hỏa tập vì nhãn lực của chàng đã tinh tường gấp bội.

Trên ổ rơm mỏng kia có hai người đang nằm. Chàng đến gần và phát hiện một trong hai là Nam Nhạc Nhất Tà Phùng Lập Tôn. Lão còn sống nhưng rất tiều tụy hốc hác. Hãn Thanh quì xuống bên trong gọi – Nghĩa phụ! Hài nhi là Hãn Thanh đây!

Nhất Tà giương cặp mắt lờ đờ thều thào nói:

- Hãy bật hỏa tập lên!

Hãn Thanh làm theo ý lão và không quên tháo mặt nạ! Phùng Lão quái sa lệ:

- Ta còn mặt mũi nào mà gặp Thanh nhi nữa! Vì hồ đồ, ta tin vào sự hướng thiện của Chúc Tây Sương đưa nàng trốn khỏi sự báo ứng của Hầu Phủ!

Nào ngờ, nàng ta lại dùng tà pháp, hút hết sáu mươi năm tu vi của lão phu và trở thành con điếm ác độc nhất thế gian!

Hãn Thanh an ủi lão:

- Can gia đừng buồn! Chúc Tây Sương đã đền tội. Hài nhi sẽ đưa can gia về Lạc Dương phụng dưỡng!

Phùng lão gật đầu:

- Thanh nhi hãy cứu tỉnh gã ăn mày mê gái kia đi đã!

Hãn Thanh bước sang giải huyệt cho Trường Thương Cái Tề Mân rồi nghiêm giọng bảo:

- Tại hạ Tiểu Hầu Gia Mộ Dung Hãn Thanh đây! Các hạ có thể tự đi được không?

Họ Tề bẽn lẽn đáp:

- Bẩm Hầu Gia! Đệ tử đóng vai phú hào, bị phục thuốc mê để cướp vàng khi bị đối phương phát hiện đệ tử chỉ có mấy nén bạc liền tống giam vào đây và dụ dỗ gia nhập Thái Thanh Giáo!

Hãn Thanh gật gù:

- Chúng ta đi thôi!

Chàng cúi xuống đưa lưng để Phùng lão bám lấy, nhưng không thấy động tĩnh gì. Thì ra lão đã cắn lưỡi tự sát! Hãn Thanh khóc vùi, bế xác Nhất Tà thoát ra ngoài.

Chàng bảo Trường Thương Cái phóng hỏa đốt Quảng Hàn Các để phi tang vì biết Lãng Đãng Hồng Nhan có quan hệ với Vu Sơn Sơn Chủ. Nếu lão đến đây điều tra sẽ phát giác sự có mặt của chàng ở Bắc Kinh.

Sáng hôm sau, Hãn Thanh đứng thẫn thờ bên ngôi mộ của nghĩa phụ, trong nghĩa trang ngoại thành, chờ những nén nhang cháy hết, chàng mới trở về khách điếm! Hãn Thanh mừng rỡ khi thấy bọn Tề Phi Tuyết, Bạch Nguyên Giáp, Chu Minh trong phòng mình.

Nhất Bất Thông hỏi ngay:

- Sao mặt Thanh nhi nặng nề như vậy?

Hãn Thanh rầu rĩ kể lại việc vào Quảng Hàn Các gặp Lãng Đãng Hồng Nhan và Nhất Tà.

Bạch Thần Y nghiêm giọng:

- Thanh nhi đưa tay cho ta xem mạch thử xem!

Lão đặt ngón tay vào ba bộ vị Thốn, Quan, Xích trên cổ tay trái rồi bảo Hãn Thanh lưu chuyển chân khi hết một vòng chu thiên, Bạch lão mĩm cười:

- Họa trung đắc phúc! Hiện nay Thanh nhi đã có tròn hai hoa giáp công lực!

Mọi người ồ lên sung sướng.

Trường Thương Cái tuy có tật háo sắc nhưng lại rất tinh minh, mẫn cán.

Ngay chiều hôm ấy gã đã trộm được sơ đồ Hoàng Thành ở Bộ Công!

Cuối canh hai, Hãn Thanh cùng Bạch Thần Y xâm nhập Tử Cấm Thành, vào cung Càn Thanh nơi ở của Minh Cảnh Tông và Hoàng Hậu. Đông cung thái tử cũng dưỡng bệnh trong cung này!

Hãn Thanh đứng ngoài cửa sổ truyền âm nói với nhà vua:

- Khải tấu Thánh thượng! Thảo dân xin được vào chữa trị cho thái tử, mong long nhan chuẩn tấu!

Nhà vua và hoàng hậu đang ngồi cạnh giường thái tử Chu Huyền nhìn con mình đi dần vào cõi chết. Minh Cảnh Tông giật mình ngơ ngác hỏi:

- Ai đang nói với trẫm vậy? Dù là tiên hay quỉ, xin cứu vào cứu mạng Đông cung!

Hãn Thanh và Bạch Nguyên Giáp lướt qua khung cửa tròn không chấn song quì xuống thi lễ:

- Thánh thượng cùng nương nương vạn tuế!

Dung mạo của Hãn Thanh cùng Bạch Thần Y đều rất đoan chính nên nhà vua yên lòng:

- Các khanh là cao nhân phương nào, danh tánh là gì?

Bạch Nguyên Giáp đáp:

- Cứu nhân như cứu hỏa, để thảo dân xem qua bệnh trạng của thái tử trước đã!

Minh Cảnh Tông gật đầu cho phép Bạch lão ngồi lên mép giường thăm mạch, vạch mắt, vạch lưỡi và cởi cả áo bệnh nhân ra.

Họ Bạch gật gù, quay lại nói với Hãn Thanh – Thanh nhi, thái tử bị trúng chất độc Phong Tâm Tán của Độc Giáo Vân Quí!

Lão rút hộp kim bạc, cắm đầy lên người Chu Huyền rồi nói tiếp:

- Thanh nhi hãy dồn nội công trục độc ra ngoài!

Hãn Thanh vội nhảy lên giường cùng thần y dựng thái tử ngồi thẳng và truyền chân khí. lát sau mồ hôi bệnh nhân toát ra tanh tưởi và có màu xanh đục.

Bạch Thần Y ra hiệu đã xong, đặt thái tử nằm xuống và cho gã uống bảy viên dược hoàn màu đỏ. Chỉ nửa khắc sau, Chu Huyền mở mắt nhìn mọi người. Hoàng hậu sa lệ hỏi:

- Hoàng nhi thấy trong người thế nào rồi?

Chu Huyền mỉm cười:

- Hài nhi nghe toàn thân sảng khoái, như không hề mắc bệnh vậy!

Để chứng minh gã ngồi dậy ngay. Minh Cảnh Tông hoan hỉ phán:

- Hai khanh quả là bậc thần y! Hãy mau cho trẫm tỏ tường danh tính để phong thưởng!

Hãn Thanh chính sắc đáp:

- Bọn thảo dân không dám nhận bất cứ ân sủng nào. Chỉ mong Thánh Thượng khai ân lắng nghe lời xảo tấu!

Chàng bèn kể hết âm mưu tạo phản của Ngũ Hoàng Tử Chu Quế và bọn Vu Sơn Sơn Chủ, Kim Khánh Song Tiên.

Khi Hãn Thanh đưa ra hai tờ thánh chỉ, long nhan cau mày:

- Té ra khanh là hậu duệ của Bình Phiên Hậu Mộ Dung Bích! Còn tờ chiếu chỉ thứ hai là của giả, trẫm không hề biết việc này! Khanh cứ tiêu diệt phái Thanh Giáo, còn Ngũ Hoàng Tử thì để Trẫm phán xét!

Nhà vua thảo nhanh một sắc chỉ và kèm theo Ngọc Bài, trao cả cho Hãn Thanh:

- Mật chỉ và Thiên Tử Ngọc Bài này cho phép hiền khanh tiền trảm hậu tấu và có quyền điều động quan quân các địa phương. Khanh hãy vì xã tắc mà quét sạch bọn phản nghịch ấy đi!

Hãn Thanh quì xuống nhận lệnh và mỉm cười hỏi lại:

- Khải tấu Thánh Thượng! Chẳng hay trong bá quan ai là người nổi bật về lực liêm khiết?

Nhà vua không hiểu nhưng vẫn đáp:

- Trung lương không thiếu những người liêm chính nhất là Lương Thượng Thư ở bộ Công!

Hãn Thanh kính cẩn thưa:

- Dám mong Thánh Thượng giao cho Lương Thượng Thư việc khai thác vàng ở Thạch Chỉ Sơn gần Bảo Định. Mỏ vàng ấy rất lớn, hạ thần đã tận mắt nhìn thấy!

Quốc khố đang cạn kiệt, nên Minh Cảnh Tông hoan hỉ phi thường, vỗ vai Hãn Thanh:

- Nếu quả đúng như vậy thì khanh chính là phúc tinh của Đại Minh!

Bốn ngày sau, ngọn núi Bát Tiên Trác Tử ở gần Trực Cô bị ba vạn quân Hà Bắc vây chặt.

Bên cạnh quan Tổng trực quân vụ là một chàng trai áo gấm, đầu đội kim khôi, cùng đạo quân thường phục độ hơn trăm.

Chỉ sau vài loạt đại pháo, cơ ngơi của Thái Thanh Giáo tan tành, đệ tử thương vong rất nhiều.

Vu Sơn Sơn Chủ và Sách Huyết Tôn Giả đi tiên phong quyết mở đường máu thoát thân. Theo sau họ là Độc Giáo chủ, Nam Thiên Tổng Giám, Quỉ Hồ Tổng Giám cùng các cao thủ. Hãn Thanh rút Hàn Băng Kiếm lướt như bay đến đón đầu bọn ác ma. Bộc Ly Bôi cười nhạt:

- Té ra Mộ Dung tiểu quỉ chưa chết! Hôm nay lão phu sẽ hóa kiếp cho ngươi!

Hãn Thanh lạnh lùng vung kiếm xuất chiêu Sở Phách Nan Hồi. Luồng kiếm quay quanh người chàng giờ đây là một trái cầu tròn trịa, nhẵn nhụi và bóng loáng như gương. Tiên Thiên Tam Muội chưởng chạm phải mặt cầu này đều trượt ra ngoài. Vu Sơn Sơn Chủ kinh hoàng định đảo bộ đào vong nhưng không còn kịp nữa. Thân hình lão bị Hàn Băng Kiếm đâm nát như đáy rổ.

Sách Huyết Tôn Giả thấy tỷ phu chết thảm, gầm lên xông vào. Hãn Thanh điền nhiên thi triển chiêu Kình Ngư Phân Lãng, lao thẳng vào lưới côn của đối phương. Phí Hòa bỗng nghe tay mình nhẹ hẫng và lồng ngực đau như cắt. Với hai hoa giáp công lực, Hãn Thanh dễ dàng chặt đứt Thiết Côn của họ Phí và đâm thủng trái tim già nua kia! Nam Thiên Tổng Giám thì bị Tề Phi Tuyết và hai Phán Quan hợp lại giết chết. Chỉ còn lại một mình Độc Giáo Chủ Mạc Khải Thiều đang chiến đấu một cách tuyệt vọng với hai gã lính gầy ốm.

Hãn Thanh định xông vào thì một gã nói:

- Tướng công định tranh công với bọn thiếp hay sao?

Nói xong người ấy bất ngờ tung mình lên không trung xạ mười đạo chỉ phong vào mặt họ Mạc còn gã vừa kia giáng chưởng vào ngực lão.

Độc Giáo Chủ trúng đòn thét lên thê lương, ngã ngửa chết tốt. Hãn Thanh lướt đến xít chặt hai chiếc eo thon, cười trách:

- Hai nàng quả là to gan, dám cãi lệnh ta đến chỗ này!

Đạm Vân che miệng cười khúc khích:

- Hương muội sợ tướng công lọt vào mắt xanh của công chúa trở thành phò mã, nên đã van nài bọn thiếp đi theo để giữ chân chàng!

Gần tháng sau bọn Hãn Thanh về đến Lạc Dương và nhận được thiệp mời mừng đám cưới của Tây Hạ Ma Đao và Nam Hồ Ngư Nữ Diệp Tuyết Hoa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: