truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 19 Thuần tình thiểu nữ hiểm tao lăng nhục Vũ lâm quái khách tề tập sơn trang 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hỏa quang bật sáng, trước mặt Tiếu Chi xuất hiện hai khuôn mặt dữ dằn hung tợn. Gương mặt đó dần dần bước đến cạnh cô, đôi mắt hình tam giác lộ rõ vẻ ham muốn dục vọng, khiến cô cảm thấy hết sức sợ hãi và bất an.

“Soạt!” Một tên Thanh Ưng tặc tử đột ngột giật lấy khăn quấn đầu của Tiếu Chi, mái tóc dài lập tực bị xõa xuống.

“Ha ha, đúng là một cô nương!” tên Thanh Ưng tặc tử kia cười lên một tràng dâm ô.

Tiếu Chi bị trói chặt vào thanh cột của huyền phòng, huyệt đạo cũng bị phong trụ, mắt thấy bị làm nhục mà chẳng thể nào phản kháng, nước mắt cứ liên tục rớt xuống.

Đột nhiên, một đạo nhân ảnh như chim từ trên xà nhà bay xuống, chân còn chưa chạm đất thì song chưởng đã đột ngột đánh xuống “Bách hội huyệt” của hai tên Thanh Ưng tặc tử. Hai tên Thanh Ưng tặc tử dục hỏa đang lên cao, hai bàn tay nhám nhúa đang tranh giành sờ mó vào thân người Tiếu Chi, lúc này lại đột ngột bị tập kích thì làm sao phản kháng kịp? Bọn chúng muốn la lên cũng không kịp, lập tức ngã xuống đất, thế là tàn đời.

Tiếu Chi định thần nhìn lại, người đến cứu cô là một tiểu hòa thượng gầy còm. Tiểu hòa thượng cởi dây trói cho Tiếu Chi, tay nâng bờ vai của Tiếu Chi lên, thủ chưởng nhẹ nhàng vỗ lên bối tâm của cô, tức thì Tiếu Chi cảm thấy một cổ chân khí chạy khắp châu thân, “Thiên Phủ huyệt” bị chế trụ lập tức được giải khai. Lúc này, từ phía ngoài vọng lại tiếng bước chân vội vã, vị tiểu hoà thượng nọ thổi tắt ngọn nến, nâng tay của Tiếu Chi, sử chiêu “Hạn địa bạt thông” nhảy lên xà nhà. Khinh công của Tiếu Chi rất giỏi, nhưng nếu muốn mang người nhảy lên xà nhà thì rất nhọc nhằn, tiểu hòa thượng mang nàng lên như không có gì, khinh công so với cô rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tiếu Chi bất giác mười phần kính phục công phu của tiểu hòa thượng.

Tống Phúc cùng Triệu Chấn Vũ đặt chân vào huyền phòng: “Sao không có một tiếng động nào cả?”

“Ôi chao! Vạn lần không được để Tiếu Chi đào thoát.” Tống Phúc vừa nói vừa lấy nến ra, Tiếu Chi nghe thấy thanh âm của Tống Phúc bèn nín thở, ngồi xếp bằng trên xà nhà.

“Sư thúc đến mau!” Tống Phúc thắp sáng nến lên, ánh lửa soi rõ hai tên Thanh Ưng tặc tử nằm dưới đất. Triệu Chấn Vũ từ từ bước đến, nâng thi thể lên để tra xét. Xem xong, hắn nhíu mày lại, kêu lên quái lạ: “Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng! Mẹ nó, lại tên cao thủ đầu trọc nào nữa đây?”

Tống Phúc nói: “Nghe đồn rằng có tên tiểu hòa thượng làm hỏa phu trong Từ Ân tự đã mang bí họa trốn đi. La Hán Trùng đang điều động toàn bộ nhân mã truy đuổi hắn, chẳng biết có phải hắn đã tạo ra chuyện này hay không?”

Triệu Chấn Vũ nắm chặt tay: “Mẹ nó! Tên tiểu hòa thượng nào mà có thân thủ như vầy? Mau tìm xung quanh cho ta!”

Nghe xong, Tiếu Chi vô cùng chấn động, quay đầu nhìn lại thì không thấy tiểu hoà thượng đâu nữa. Lòng cô còn đang kinh nghi, phía ngoài phật điện rộn lên, có người lớn tiếng: “Thanh Ưng tặc tử, tiểu gia gia của các ngươi ở đây này!”

Triệu Chấn Vũ rút Nhạn Linh Đao ra, ra lệnh: “Đuổi theo! Mau đuổi theo cho ta!”

Bọn Thanh Ưng tặc tử ào ào chạy theo, tiếng la hét từ từ xa dần.

Tiếu Chi thấy bọn tặc tử đã li khai, bèn nhảy xuống khỏi xà nhà. Cô suy tính trong phút chốc, chạy ra khỏi tự viện, lắng nghe một chút, quả quyết chạy về hướng sơn lâm, nơi có truyền đến tiếng giao đấu với nhau…

Hành lang ở hậu viện phòng của Tiếu gia trang.

“Trường Đình!” Trương Ngọc Mai mang một cái mâm nhỏ, từ trong phòng vội vã chạy ra gọi Tiếu Trường Đình: “Huynh, huynh lập tức tiến sơn sao?”

Tiếu Trường Đình gật đầu. Ba gã đồ nhân đến Từ Ân tự đoạt họa, đến nay vẫn chưa thấy về khiến chàng vô cùng lo lắng. Chàng biết Trương Ngọc Mai rất thương yêu Tiếu Chi, nàng thương cô như con đẻ, vì vậy chàng chẳng cho nàng biết sự tình mà chỉ bảo ba đồ nhi đã tiến sơn để thám thính tin tức trước. Trương Ngọc Mai biết người của cửu quán thập tam bang khi nhận được thiếp đã vội vàng đến và đang chờ chàng ở tiền đình, vì vậy mà nàng chẳng dám chậm trễ, vội vàng mở hộp, lấy ra một khói tử ngọc được chạm trổ bằng vàng. Nàng nhìn lấy chàng, mắt ngấn lệ: “Đây là bùa hộ thân của thiếp, cha nói nó có khả năng tị tà tiêu tai, phùng hung hóa cát, chàng tiến sơn cũng nên mang theo vật này.”

Tiếu Trường Đình chẳng biết phải làm sao, tim chợt rung động, cơ hồ muốn rơi xuống đất. Trương Ngọc Mai cầm lấy tử ngọc đeo vào trước ngực rồi nhét vào phía trong cho chàng.

Nàng định nói gì đó nhưng Tiếu Trường Đình đã quay người bước vội về tiền đình.

Trong phòng khách của tiền đình, Lý Thần Long, Trương Thiên Kiếm, Sa Long, Trần Thiểu Ngu, Đường Quang Vĩ và võ lâm quần hùng đều tề tụ đông đủ. Tiếu Trường Đình bái linh vị của phụ thân Tiếu Cốc Hoa, rửa tay trong kim bồn, sau đó lấy Bát Quái Kim Đao và Hưởng Kim Tiêu tại hương án xuống, cao giọng nói:

“Tiếu mỗ bất tài, nay được sự tín nhiệm của chư vị anh hùng mời cùng hợp lực diệt trừ Thanh Ưng ác tặc, Tiếu mỗ nguyện tận tâm tận lực, chết không chối từ!”

Lý Thần Long hai tay ôm quyền, râu bay phất phới, nói lớn: “Tiếu trang chủ, nghe Thanh Ưng tặc tử đã tiến đến Tuyết Phong sơn, người của cửu quán thập tam bang đều ở dưới chân núi, chờ trang chủ phân phó.”

Tiếu Trường Đình nói: “Lý lão anh hùng bất tất khiêm tốn. Tiêu diệt phản tặc của võ lâm, vì bách tính của Tam Tương trừ hại là trách nhiệm của tại hạ cũng như của võ lâm đồng đạo. Trước đây Trường Đình quá cố chấp, nên để cho Thanh Ưng tặc tử thoi thóp mà có dịp ngóc đầu lại. Lần này tiến sơn diệt trừ ác tặc, nguyện đồng tâm hiệp lực cùng chư vị anh hùng. Chúng ta quyết định sẽ phân ra ba tuyến để tấn công lên núi, khi phát hiện Thanh Ưng tặc tử sẽ phóng lửa làm tín hiệu, các lộ nên phối hợp chặt chẽ, nhất định phải bắt và tiêu diệt được kẻ địch ngay tại Tuyết Phong sơn!”

Quần hùng nhất tề chắp tay rời khỏi đại sảnh. Tiếu Trường Đình dẫn theo Chu Tường và một đoàn tráng đinh rời khỏi trang viên đầu tiên. Tiếu Trường Đình vừa bước chân ra khỏi cửa, ngoài cửa có hơn mười người xếp thành nửa vòng tròn chặn ngay lối đi của Tiếu Trường Đình, người cầm đầu là Nghĩa Thắng Quán chủ Hoàng Thắng.

Lý Thần Long thấy vậy bèn vội bước tới trước vài bước, lớn tiếng quát hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”

Hoàng Thắng vung cánh tay độc nhất: “Lý lão anh hùng xin đừng can thiệp vào chuyện này, chúng tôi có chuyện muốn thỉnh vấn trang chủ.”

Mục quang Tiếu Trường Đình chuyển động, chậm rãi nhìn qua chúng nhân, phát hiện trong bọn người đó có “Bạch môn song hiệp” Bạch Vân Phi và Bạch Vân Phong, “Cửu giang tam thử” Đinh Lôi, Đinh Phong, Đinh Vũ, “Thường thị song sát” Thường Vô Tình, Thường Vô Nghĩa, “Phi thiên đại đạo” Mã Thiên Minh, “Ngọc diện thánh thủ” Liều Nhất Nhiên, “Quái đà tăng” Vô Tự hòa thượng… Chẳng biết những giang hồ quái khách, ẩn sĩ, ác tặc đến đây để làm gì?

Hoàng Thắng chất vấn đầu tiên: “Tiếu trang chủ! Xin hỏi có phải ngài đã có được tàng bảo bí đồ của Lôi đại hiệp?”

Nhãn quang của chúng nhân nhất tề dồn lên người Tiếu Trường Đình. Tiếu Trường Đình biết rằng hiện tại không nhận cũng không được, mặt sậm lại, nói gằn từng chữ: “Đúng vậy. Ta tình cờ được Lôi đại hiệp giao một tấm bí họa tại Miêu Sơn động.” Chàng nói dối không khéo, khi ba chữ “Lôi đại hiệp” vừa ra khỏi cửa miệng thì thấy chẳng ổn nhưng không thể thu hồi lại được.

Quần hùng rộ lên: “Bí họa? Nói không chừng là có ẩn tàng bảo đồ?”

“Bí họa ở đâu?”

“Mang bí họa ra mau!”

Tiếu Trường Đình lạnh nhạt nói: “Đáng tiếc là hiện tại bức họa đó không ở trong tay ta.”

“Mau mang bí họa ra!” Lại một tràng ầm ĩ vang lên, có người đã bạt xuất đao kiếm.

Từ phía ngoài trang có người bay vọt đến, quát lớn: “Tiếu Trường Đình, mau giao bí họa cho ta!” Chúng nhân quay đầu nhìn lại, khá thật, lại một tay đáo để đến nữa. Người mới đến chính là Thái Sơn độc môn cao thủ Tần Sơn Bảo chuyên sử dụng Hắc Sa Chưởng.

Tần Sơn Bảo vừa đến, mọi người nhao nháo cả lên. Lý Thần Long nhất thời cũng không biết làm gì cho phải. Đám người vây quanh Tiếu Trường Đình đòi bức họa, hầu như đều đã chuẩn bị động thủ, nếu không phải bọn người đó còn uý kỵ tả thủ đang cầm Hưởng Kim Tiêu của Tiếu Trường Đình thì e rằng chẳng biết đến lúc nào mới hết tình trạng bát nháo.

Song phương còn đang giằng co, đột nhiên thấy bụi bặm mịt trời, tiếng vó ngựa cộp cộp, một người cưỡi ngựa từ phía ngoài trang chạy vọt đến. Người cưỡi tuấn mã vội vàng chạy đến trước cửa trang, rồi đột ngột giữ lấy đầu ngựa: “Chư vị đừng động thủ. Ta biết bí họa ở đâu.”

Tần Sơn Bảo, Vô Tự hòa thượng, Bạch Môn Song Hiệp, Cửu Giang Tam Thử, Thường Thị Song Sát cùng bọn người Mã Thiên Minh, Liễu Nhất Nhiên, Hoàng Thắng bỏ mặc Tiếu Trường Đình, nhất tề cầm kiếm chuyển hướng về kẻ vừa phát thoại.

Ngời trên lưng ngựa là một nữ nhân, ước chừng ba bảy ba tám tuổi gì đó, y phục bó sát người, dải lụa trắng quấn lấy mái tóc đen nhánh, hai bím tóc buông xuống hai bên, chân mang đôi giày làm bằng da bò, vai đeo bảo kiếm, lưng đeo bọc chứa phi tiêu, bộ dạng mạnh mẽ, chứa đầy vẻ phong trần.

Tiếu Trường Đình thấy người phụ nữ trên lưng ngựa thì bọc Hưởng Kim Tiêu đang cầm trong tay run rẩy cả lên. Chàng lặng lẽ đúng nhìn nàng không nói, cặp mắt vừa chứa đầy vẻ hoan hỉ, vừa chứa đầy vẻ bi thương. Người ngồi trên lưng ngựa chính là Lưu Thu Bình, người mà chàng luôn nhớ đến suốt hai mươi mốt năm qua.

“Bức họa ở đâu?” Tần Sơn Bảo quát hỏi. Bọn người đang bao vây Tiếu Trường Đình bỗng chốc quay qua chặn trước đầu ngựa của Lưu Thu Bình. Lưu Thu Bình đưa roi ngựa chỉ về Tuyết Phong sơn: “Bức họa nằm ở trong tay của Thanh Ưng Bang Tống Phúc và Triệu Chấn Vũ!”

“Làm sao bí họa lại nằm trong tay của Thanh Ưng Bang?”

“Đừng nghe ả nói bậy, bức họa vẫn còn nằm trong tay của Tiếu Trường Đình đó!”

loading...

Lưu Thu Bình đầu ngẩng cao, thần tình lộ vẻ kỳ bí, ngạo mạn nói: “Tin hay không tùy các ngươi. Tống Phúc trộm được bí họa, hiện đang cùng sư thúc của hắn chia nhau giải bí họa.”

Mã Thiên Minh nói lớn: “Lời này có lẽ không sai, nghe nói rằng tối qua Tống Phúc đã bắt đi nữ nhi của Tống trang chủ.”

Hoàng Thắng cười lạnh nói: “Nguyên lai họ Tiếu gửi thiếp mời là nhờ chúng ta đấu với Thanh Ưng Bang để cứu lấy nữ nhi của hắn, chứ đâu phải vì bách tính mà trừ hại?”

Tiếu Trường vẫn mãi mê nhìn Lưu Thu Bình, chàng chẳng biết nàng có sinh lòng hiểu lầm chàng như bọn họ hay không, nhưng nhìn vào khuôn mặt thờ ơ, nghiêm nghị của nàng, chàng cũng chẳng biết nàng đang nghĩ ngợi cái gì nữa. Chàng nhìn nàng mà lòng ngẩn ngơ, cay đắng. Cốp! Cốp Cốp! Lại thêm một con tuấn mã bon bon chạy đến. Đột nhiên, một nữ nhân kiều diễm từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nàng vận hồng trang, mái tóc vấn bằng lụa hồng, chân mang đôi hài hồng nhung thêu hoa, tuy tuổi đã quá ba mươi nhưng rất phong tư, nàng chính là Tần Diễm Giảo, muội muội của Tần Sơn Bảo.

“Ngươi sao lại đến đây?” Tần Sơn Bảo vừa thấy nàng đã vội bước lên hỏi với giọng giận dữ.

Tần Diễm Giảo bước đến bên cạnh Tần Sơn Bảo rồi khẽ nói gì đó, sắc mặt Tần Sơn Bảo chợt biến đổi, vội cướp lấy tuấn mã ở bên đường, roi quất tới tấp, hướng Tuyết Phong sơn mà chạy.

Đợi Tần Sơn Bảo đi xa, Tần Diễm Giảo hướng về bọn võ lâm quái khách đang đứng trước trang viên, lớn giọng: “Các ngươi còn đứng ngây người ra đó làm gì? Giang hồ có quy cũ của nó, nhặt được tài vật thì ai có mặt cũng được chia phần. Nếu ca ca ta nắm được trong tay, các ngươi lo mà ngáp gió Tây Bắc đi?”

Mã Thiên Minh, Vô Tự hòa thượng, Song hiệp, Song sát cùng các quái khách hét lớn lên, vội vàng lên ngựa hướng về Tuyết Phong sơn.

Hoàng Thắng vung cánh tay duy nhất, hô to: “Trước là tiến sơn để tiêu diệt Thanh Ưng tặc tử, rồi sẵn dịp đoạt luôn bí họa.”

Bọn người Lý Thần Long cũng lên ngựa theo hướng núi mà đi.

Phía ngoài trang môn, ngoài Tiếu Trường Đình, Chu Tường và tráng đinh ra, còn có Lưu Thu Bình và Tần Diễm Giảo.

Tiếu Trường Đình và Lưu Thu Bình bốn mắt nhìn nhau. Mục quang của chàng nóng bỏng, chứa đầy nỗi niềm thương nhớ nhưng đôi mắt của nàng sâu thăm thẳm, chứa đầy vẻ lạnh lùng băng giá. Tần Diễm Giảo mặt mày hồng hào, mỉm cười bước cạnh Tiếu Trường Đình: “Nguyên lai Tề công tử chính là Tiếu trang chủ, huynh đã hại muội phải tìm kiếm khắp nơi, hơn mười năm nay, muội không lúc nào không tưởng nhớ đến huynh!” Nàng ngã vào người chàng, tay giữ chặt lấy tay chàng, chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh. Thế nhưng Tiếu Trường Đình vẫn đứng bất động, lạnh lùng nhìn Lưu Thu Bình. Tần Diễm Giảo giận run người, đột nhiên máu ghen bùng phát:

“Nguyên lai là do ả xú nữ này đã đoạt mất hồn phách của chàng, thảo nào năm đó chàng nhất quyết dù chết cũng không chịu lấy ta!” Tần Diễm Giảo lập tức hiểu ra, đột ngột tay thò vào túi da hươu, cầm lấy “Đoạt mệnh thần sa” nhắm hướng Lưu Thu Bình phóng tới.

Tiếu Trường Đình đột nhiên sực tỉnh, chàng vừa hất Tần Diễm Giảo ra vừa hô to: “Thu Bình, cẩn thận!” Tần Diễm Giảo tập luyện “Hắc sa chưởng” chưa thành nhưng cũng đã luyện thành độc sa ám khí cực kỳ lợi hại, người trúng “Đoạt mệnh thần sa”, nếu không có giải dược của Tần gia, nhẹ thì da thịt thối nát, nặng thì lập tức mất mạng.

Lưu Thu Bình đang bối rối vì không biết nữ nhân này là ai, chợt nghe Tiếu Trường Đình đề tỉnh, nàng vội vàng nghiêng đầu qua, tránh được ám khí. Sau đó nàng giận dữ quay đầu ngựa lại, chạy vọt đi về phía sơn đạo.

“Ả xú nữ kia, chạy đi đâu?” Tần Diễm Giảo vừa chửi vừa nhún người lên ngựa, cấp bách theo sau. Trong nháy mắt, hai người, hai ngựa đã chẳng còn thấy tung tích đâu cả.

Chu Tường chạy đến bên cạnh Tiếu Trường Đình: “Trang chủ…”

“Lập tức tiến sơn!” Tiếu Trường Đình xụ mặt hét lớn, nhảy lên tuấn mã do tráng đinh dắt ra, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, bốn chân của tuấn mã đột nhiên giậm xuống đất, hí lớn một tiếng, rồi vọt ra ngoài như cung vọt khỏi tên. Móng ngựa sắt giẫm lên thạch lộ làm lửa bắn tung tóe.

Phía trong trang viên, Trương Ngọc Mai đều thấy rõ hết mọi việc đã xảy ra. Nàng chạy vào buồng ngủ. quỳ trước điện thờ, chắp hai tay lại, lặng lẽ cầu xin: “Bồ tát đại từ đại bi xin phù hộ cho chàng…” Nàng thành kính cầu khẩn, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào…

U Hồn Cốc nằm giữa hai ngọn núi khổng lồ, cả ngày chẳng thấy ánh dương quang, âm u ảm đạm, hai bên đều là vách đá, bị bao phủ bởi những hang động lớn có nhỏ có, nhìn từ xa trông giống như thất khiếu của quỷ kiểm dạ xoa, âm u ghê rợn, trước đây từng được gọi là Quỷ Kiểm Nhai. Địa hình của U Hồn Cốc vô cùng hiểm trở, khí độc mù mịt quanh năm, người vật chẳng dám đặt chân đến, bình nhật gió núi từ cửa cốc thổi ào ạt vào các động đá gây ra sự cộng hưởng, liên tục tạo nên những tiếng kêu thê lương giống như những hồn ma kêu gào thảm thiết khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nhưng vào lúc này đây, U Hồn cốc vốn ít người lui tới nay lại vô cùng “náo nhiệt”!

Dưới đáy cốc, giữa những cây đại thụ cao không thấy ngọn, có treo “Thiên võng”. “Thiên võng” đang chụp lấy một người, người đó chính là tiểu hòa thượng Tịnh Không. Mặc cho gã vận dụng hết công lực để vùng vẫy thì cũng chỉ làm cho “Thiên võng” đu đưa giữa không trung, khiến cho lá của các cây đại thụ rơi xào xạc, người vẫn không sao thoát khỏi được dây thừng trói chặt.

Nguyên lai, Tịnh Không chính là tiểu hòa thượng đã tìm cách cứu Tiếu Chi ở huyền phòng. Sau khi gã cầm lấy bức họa trốn khỏi Từ Ân tự, theo lời của Ấn Thiện, Ấn Pháp đại sư dặn dò, giấu đi bức họa thật, bèn thám thính xem bọn thị vệ cướp bức họa này từ đâu nên bèn trở về tự miếu thì phát hiện chúng tăng đã bị giết trong biển máu, nhị vị đại sư thì đã viên tịch. Lúc đó lại vô tình gặp Tiếu Chi bị trói nên từ phía sau huyền phòng cứu thoát Tiếu Chi, rồi lại lừa được Tống Phúc và Triệu Chấn Vũ, nhưng cuối cùng mãnh hổ nan địch quần hùng, lại bị rơi vào tay của bọn Thanh Ưng bang.

“Tiểu hòa thượng, ngươi vẫn coi thử xem còn khí lực không à?” Tống Phúc nheo mắt cười. Nụ cười âm hiểm lộ rõ lên khuôn mặt gầy nhọn của hắn: “‘Trấn Hải Pháp Bảo’ này chính là cái lưới dung để đánh bắt cá mập ngoài biển, ngươi làm sao có thể thoát được? Nghe ta nói đây, nếu ngươi mang bí họa giao ra, đại gia sẽ tha cho ngươi tội chết.”

Tơ của “Thiên Võng” buộc chặt lại khiến toàn thân Tịnh Không đỏ cả lên nhưng gã vẫn cứ ngồi thiền, phớt lờ các câu nói của Tống Phúc, chẳng thèm hồi đáp, giống như chả hề nghe thấy gì cả.

“Xú hòa thượng!” Hắn thở hổn hển chửi: “Đợi một lát sư thúc ta đến, ta sẽ trừng trị ngươi cho thõa thích!”

Tịnh Không ở trong võng mở mắt ra nhìn, bất giác lòng không ngừng kêu khổ, người mà Triệu Chấn Vũ bắt giữ không phải người nào khác mà chính là Tiếu Chi.

Nguyên lai, Tịnh Không vì sự an toàn của Tiếu Chi nên đã dẫn dụ Tống Phúc cùng Triệu Chấn Vũ đến U Hồn Cốc để chống cự. Đợi đến lúc Tiếu Chi theo kịp thì Tịnh Không đã bị võng chế ngự. Tiếu Chi dùng kiếm để chặt lưới nhưng không thể đắc thủ. Triệu Chấn Vũ bắn liên tục bảy mũi “Thất huyệt truy hồn đinh”, Tiếu Chi vốn không phải là đối thủ nên đã bị bắt giữ.

“Sư thúc” Tống Phúc chợt nhớ lại lời giao ước của hắn với Tiếu Trường Đình nên khẽ nói với Triệu Chấn Vũ: “Cô nương này là Tiếu Chi, nữ nhi của Tiếu Trường Đình, gã hòa thượng vốn đã nằm trong tay chúng ta thì tin tức về bí họa đã có manh mối, chi bằng chúng ta cứ phóng thích ả, đỡ phải…”

“Ha ha…” Triệu Chấn Vũ cười to “Gã tiểu tử ngươi sao lại phải sợ Tiếu Trường Đình? Bát Quái Kim Đao và Hưởng Kim Tiêu của hắn có thể thắng được Nhạn Linh Đao và Thất Huyệt Truy Hồn Đinh trong tay ta sao? Hắn không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm hắn!” Nói xong, hắn chạy đến bên “Thiên võng”, điểm mạnh vào bảy đại huyệt “Tử cung”, “Quan nguyên”, “Thiên phủ”, “Thần khuyết”, “Phong trì”, “Yêu nhãn” và “Cự cốt” của Tịnh Không. Tịnh Không lập tức cảm thấy huyết khí quay cuồng, kinh mạch toàn thân lập tức bị tắc nghẽn, lập tức ngã gục ngay tại võng.

Dương quang bị sơn nhai chặn lại nên chẳng thể nào rọi xuống tới đáy cốc, U Hồn Cốc vào ban ngày cũng âm u như địa ngục.

Mặt mũi Tịnh Không méo xệch, toàn thân đau đớn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Gã đang phải chịu đựng hình phạt “Thác cốt phân cân”, một loại thủ pháp vô cùng tàn độc trong võ lâm.

Triệu Chấn Vũ đột ngột trợn trừng mắt, rống lên: “Bí họa giấu ở đâu? Ở đâu?”

Tịnh Không ngửa mặt nhìn lên tia sáng lờ mờ trên đỉnh cốc, dùng nghị lực phi thường để chống chọi lại sự hành hạ tàn độc này. Hiện tại gã hoàn toàn minh bạch vì sao hai vị đại sư lại liều mạng bảo vệ bí họa này. Bí họa này đã dẫn bọn thị vệ hung ác cùng Thanh Ưng tặc tử đến, may mà hai vị đại sư sớm đã dặn dò gã cất giữ cẩn thận. Bức họa bên mình chỉ là giả mà thôi. Nếu không phải là vạn bấc đắc dĩ thì quyết không giao ra. Gã biết rằng cho dù bọn ác tặc này có hành hạ đến cỡ nào đi nữa thì sẽ vì bức họa mà chẳng dám gia hại đến tính mệnh của gã.

“Dừng tay! Các ngươi đúng là một lũ súc sinh!” Tiếu Chi tỉnh lại, huyệt đạo của cô đã bị điểm nên không thể động đây, miệng chỉ còn biết kêu gào.

“Mẹ nó!” Triệu Chấn Vũ quay sang Tiếu Chi tức tối chửi “Con ả này, dám chửi Triệu gia gia ngươi à?”

Tống Phúc thấy Tịnh Không quay đầu nhìn sang Tiếu Chi, linh cơ hắn chợt nhất động.

“Sư thúc…” Hắn kề sát tai Triệu Chấn vũ nói nhỏ.

“Ha ha…” Triệu Chấn Vũ cười to lên, rồi đột ngột dừng lại, hắn sầm mặt xuống, hướng về bọn Thanh Ưng tặc tử quát:

“Lại đây mau! Mau lột y phục của gã hòa thượng và ả kia rồi trói chúng lại với nhau!”

“Vâng!” Bọn Thanh Ưng tặc tử đối với những chuyện này thì rất hợp ý bọn chúng. “Bọn chúng bây thật là súc sinh.” Tịnh Không mặt đỏ sậm lên, lớn tiếng thóa mạ. Gã thật chẳng ngờ Tống Phúc lại nghĩ ra được loại hình pháp hại người như vậy.

Hai tên Thanh Ưng tặc tử kềm chặt lấy Tiếu Chi, chuẩn bị lột bỏ y phục của cô.

Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ sơn cốc văng vẳng truyền đến: “Họ Triệu kia, ngươi thật chẳng khác chi cầm thú khi đòi lột bỏ y phục của cô nương này.”

Triệu Chấn Vũ giật mình, rút Nhạn Linh Đao ra, cầm lấy “Thất huyệt truy hồn đinh”, nhún người vọt đi…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: