truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 11 Giải bí họa trọng trọng mê vụ Thải dã cúc mạch mạch nhu tình 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Câu đố trên tranh cũng như sương mù trên núi, sương không tan thì câu đố cũng nan giải.

Tiếu Trường Đình đứng trên bãi cỏ phía sau hậu viện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Phương Cảnh Thu, Tiếu Chi nghiêm chỉnh sánh vai đứng trước Tiếu Trường Đình để nghe giảng giải về quyền pháp. Ở một nơi không xa, Tống Chánh Khanh đang luyện “Trát mã”, đầu đẫm đầy mồ hôi.

“Công phu cơ bản nhất trong quyền pháp là Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm. Giờ ta sẽ truyền mười tám chữ yếu quyết của Thập Đoạn Cẩm cho các con. Khẩu quyết này là do tổ sư phái Võ Đang Trương Tam Phong lấy tinh hoa Thập Bát La Hán Thủ của Thiếu Lâm mà biến hóa nên, nó bao gồm mười tám thức, mỗi thức lại có ba biến hóa, tương sanh tương khắc, cộng lại là năm mươi bốn lần biến hóa…”

Phương Cảnh Thu, Tiếu Chi nghiêm túc lắng nghe, thậm chí không dám thở mạnh, cả một chữ cũng sợ bỏ mất.

Tống Chánh Khanh đang luyện “Trát mã” bên kia, nhưng lại lén lút ngồi xuống nghe sư phụ giảng quyền bên này.

“Cước bộ biến thức gồm có: thoan, bính, túng, dược, na, thiểm, tị, hoặc tiến, hoặc thối, hoặc di; thân trên gồm có: trửu, kháo, loát, tễ, án, hoặc niêm, hoặc liên, hoặc tùy. Biến thức còn có: tay đấm, quăng, chém, chặt, chân, nhảy, đá, quét, húc. Biến hóa phải nhẹ nhàng và linh hoạt, không câu nệ chiêu thức. Hiểu phải kết hợp với vận dụng quyền pháp, xong còn phải nhờ vào việc luyện công phu nông sâu ra sao kết hợp cùng với thiên phú của mỗi người, chứ chẳng phải dựa vào sự lợi hại của chiêu thức…”

Tống Chánh Khanh nghe đến mê mẩn, lặng lẽ bò qua rồi đặt mông xuống cái bàn bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, gã đã nghe sư phụ mắng:

“Chánh Khanh! Dù cho con có đọc xong quyền phổ, nhưng nếu không luyện công phu cơ bản “Trát Mã công” thì luyện quyền pháp cũng không tới nơi tới chốn đâu!” Gã hấp tấp đứng dậy, nghiêm túc luyện “Trát Mã công” lại…

Ngày đông chí cực lạnh, hoa diệp lụi tàn, tuyết che phủ khắp cả sơn phong. Ánh dương quang treo lơ lửng trên vách đá trông như một dải lụa, tỏa ra một luồng kim quang lạ mắt.

Tiếu Trường Đình tay cầm trường kiếm, đứng trên bãi tuyết ở hậu viện.

Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh cùng Tiếu Chi đồng loạt đứng trước mặt Tiếu Trường Đình.

Hơn một năm ngắn ngủi, Tống Chánh Khanh đã luyện xong các môn công phu cơ bản. Tiếu Trường Đình thoạt đầu rất không hài lòng về việc luyện tập các môn công phu mèo quào của gã, bình thường gã thường lén lút luyện những chiêu hoa mỹ, công phu thật sự thì luyện chẳng được tới đâu; nhưng niệm tình gã thuộc con cháu nhà quan, bình nhật sống trong xa hoa nên khó lòng sống kham khổ được. Hơn nữa, sau đó lại tự thân đầu nhập làm môn hạ của mình. Chẳng ngờ Tống Chánh Khanh khi chuyển sang học công phu thật sự thì thập phần thông minh, thấm nhuần mọi ý, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Phương Cảnh Thu thường phải mất ba ngày mới học xong một môn công phu thì gã chỉ cần một ngày là xong hết. Cho nên mặc dù bản lĩnh còn chênh lệch nhưng gã vẫn có thể cùng sư huynh, sư muội đồng môn cùng nghe sư phụ giáo huấn.

Hôm nay ta sẽ dạy các con luyện kiếm. Mười tám loại binh khí: kiếm, đao, thương, tiên, kích, côn, chinh, xoa, thang, câu, sóc, sáo, hoàn, quải, phủ, giản, chùy, bổng và xử. Trong các loại trên thì kiếm, đao và thương thường được dùng như tam đại binh khí. Có câu: “Kiếm như phi phượng, đao như mãnh hổ, thương như du long.” Kiếm pháp lấy nhanh, mạnh, biến hóa đa đoan để thủ thắng. Kiếm quyết là: “Cao Lai Tẩy, Đê Lai Kích, Lí Lai Yểm, Ngoại Lai Mạt, Trung Lai Thứ”, còn được gọi là “Tẩy, Kích, Yểm, Mạt, Thứ”.

Ba thanh trường kiếm nhảy múa trong gió, bao tròn quanh những bông tuyết…

Mùa hè cực kỳ nóng bức, nóng đến độ nếu tay chạm vào vách đá mà có nắng rọi vào thì có thể bỏng ngay lập tức. Tiếu Trường Đình khoác một chiếc áo ngoài, đứng tại nội các lâu chăm chú nhìn bức họa, môi cắn chặt vào nhau đến rướm cả máu. Chàng đã từng âm thầm đến bái phỏng cao tăng Liễu Huyền, một người am hiểu cả hội họa và kinh văn để nhờ giải đáp nhưng sau cùng vẫn không được toại nguyện. Chàng ngưng thần nhìn bức họa một lúc lâu, bức họa như vẽ núi mà không phải núi, cây cũng không phải cây, khiến chàng nghĩ mãi không ra… Chu Quốc Trung hiện tại ở nơi nào? Tại sao không phái người đến nhận bức họa? Tiếu Trường Đình tâm sự trùng trùng. Chàng cẩn thận cất bức họa vào đáy rương, sau đó trở về hạ các lâu, bước đến hậu viện.

Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh cùng Tiếu Chi đang đứng hầu phía sau sư phụ.

Nhãn quang Tiếu Trường Đình đảo qua ba người một cách nghiêm nghị. Tuy ngoài mặt ra vẻ uy nghiêm nhưng trong lòng thập phần mãn ý về sự tiến triến công phu của ba người. Chàng rút lấy một thanh đơn đao từ giá binh khí ra, giọng trầm trầm: “Đao là một loại binh khí vô cùng phổ biến. Lưỡi đao, sống đao, mũi đao và chuôi đao đều có khả năng xuất chiêu chế địch, thập phần linh hoạt. Điểm đáng chú ý của đao chính là sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của nó, người ta đã từng nói có đao như mãnh hổ. Sáu chữ làm nên đao pháp là: Triển, Mạt, Câu, Đóa, Khảm, Phách. Đao phân ra năm ngôi: thiên, địa, quân, thân và sư. Sống đao là thiên, Lưỡi đao là địa, giữa chuôi là quân, hộ thủ (phần che tay) là thân, chuôi là sư…”. Đao quang lấp lánh, đao bén có thể chém xé gió, ba thanh đơn đao quay cuồng cả trên lẫn dưới tạo thành một vầng sáng hình tròn đang chuyển động…

Trong ba người thì Tống Chánh Khanh là chịu khó tập luyện nhất. Gã tin chắc rằng chỉ cần mình cố gắng thì có thể nắm vững được công phu về đao pháp của sư phụ và có thể vượt qua được Phương Cảnh Thu. Không chừng một ngày nào đó tuyệt kỹ Bát Quái Kim Đao của sư phụ sẽ truyền lại cho mình.

Tiếu Trường Đình nhìn ba tiểu đồ khổ luyện, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đây là điều an ủi duy nhất cho chàng trong lúc phiền não như hiện nay.

Ngày tháng thoi đưa như bóng câu qua cửa. Năm năm chờ đợi mỏi mòn cũng đã lùi về trong quá khứ.

Bí mật trên bức họa vẫn chưa được giải khai, “Hàng” của Thiên Địa Hội vẫn không thấy một ai đến tiếp nhận. Tiếu Trường Đình vẫn tuân thủ lời hứa, lòng lo lắng khôn nguôi. Cần biết rằng nhẫn nại chờ đợi cũng là một môn công phu, đòi hỏi phải có tài năng, nghị lực và ngoan cường mới có thể luyện thành.

Tiếu Trường Đình đứng tại lương đình, gió thu thổi làm tóc và tà áo tung bay. Chàng đứng hiên ngang trong gió, áo thổi phất phới, sóng lòng dào dạt như những áng mây trôi sau núi…

Vừa nãy Chu Tường mới báo cho chàng hay, có người nhìn thấy Lưu Thu Bình tại vùng Mân Sơn. Trước mặt chàng hiện lên đôi mắt đầy ưu oán của nàng, nỗi đau buồn vời vợi của nàng cứ như rót vào tai chàng, những sự đau khổ trước đây cứ lần lượt hiện ra trước mắt.

Hai mươi mốt năm qua chàng cứ mãi nhớ đến nàng và không thể quên được nàng. Chàng quyết tâm sẽ mau chóng mang bức họa đến cho Thiên Địa Hội, sau đó đến Mân Sơn tìm nàng. Nhưng liệu ai sẽ lo toan cho Trương Ngọc Mai? Chàng chợt nghĩ đến thê tử của mình. Nàng đối với chàng thật tốt, bất kể chàng có đối xử lạnh nhạt với nàng như thế nào đi nữa, nàng vẫn một tâm một ý đối xử. Lòng chàng thật vô cùng khó xử.

“Kì quái? Tại sao ta lại có cảm giác không muốn rời khỏi trang viên thế này?” Tiếu Trường Đình vò đầu bứt tay, cố gắng làm cho tâm tư bình tĩnh lại.

Vào lúc này, Trương Ngọc Mai mang áo khoác đến lương đình, khoác lên người Tiếu Trường Đình, trộm nhìn chàng rồi nói: “Vừa nãy Chu Tường mới cho muội hay có người đã nhìn thấy Lưu Thu Bình tại Mân Sơn. Sao huynh còn chưa đi tìm nàng? Huynh có đi thì nhớ nói cho muội một tiếng để chuẩn bị hành trang cho huynh…”

Tiếu Trường Đình đột nhiên vứt áo xuống đất, bực bội thốt: “Không cần đâu, ta chẳng đi đâu hết!” Nói xong, chàng xoải bước về cổng ở phía sau núi.

Trương Ngọc Mai nhặt áo dưới đất lên, ngơ ngẩn nhìn theo hình bóng của chàng: “Chàng sao vậy kìa?”

Lúc này tại bãi đất phía sau núi, Tống Chánh Khanh cùng Tiếu Chi đang luyện kiếm pháp, Phương Cảnh Thu đứng ngoài quan sát. Tiếu Chi khẽ quát lên một tiếng, xử kiếm xé gió, kiếm quang như một dải lụa hướng thẳng về Tống Chánh Khanh. Kiếm thế đang như sóng to gió lớn, rồi đột nhiên ép xuống khiến Tống Chánh Khanh liên tục thối bước.

Công phu của Tống Chanh những năm này đã có bước tiến nhảy vọt, chỉ thấy gã hét lên một tiếng, ổn trụ cước bộ, kiếm thức đột biến, dĩ công đối công, thế như cuồng phong bạo vũ. Kiếm quang như điện, tiếng vang không ngớt, kẻ tiến người lui, khó bề phân giải. Đấu có hơn ba mươi hiệp, Tống Chánh Khanh thấy Tiếu Chi chẳng hề kém mình, bèn đánh ra một vài thế kiếm rồi đột nhiên nhảy vọt ra ngoài. Tiếu Chi chống kiếm xuống, mỉm cười hỏi: “Chịu thua rồi à?”

Tống Chánh Khanh mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng, kiếm gã đột nhiên chuyển hướng sang Phương Cảnh Thu.

“Sư huynh cẩn thận!” Tiếu Chi la lớn.

Phương Cảnh Thu bị tập kích nên vô cùng hoảng loạn, vội thối lui về sau thì bị vấp phải tảng đá, té ngả người xuống đất. Mặc dù vậy, gã vẫn kịp rút kiếm ra khỏi vỏ. Tống Chánh Khanh tự biết nếu so về biến hóa trong kiếm chiêu thì mình có trội hơn sư huynh một ít, nhưng nếu luận về chân công phu thật sự thì không phải là đối thủ của sư huynh nên nếu để sư huynh mà chổi người đứng lên kịp thì gã cầm như bại là cái chắc. Vì vậy, gã thừa cơ sấn tới, kiếm lúc tả lúc hữu, lúc đông lúc tây, bóng kiếm cứ tìm đến các huyệt hai bên vai của Phương Cảnh Thu, không để gã có lấy một cơ hội nghỉ ngơi để mà hoàn thủ. Phương Cảnh Thu múa kiếm che chở hai vai, lăn qua lăn lại trên mặt đất, kiếm quang lấp lánh, cứ như thuỷ ngân đang bắn từng giọt xuống mặt đất, mưa hoa lả tả.

Tiếu Chi thấy thế không ngớt khen hay.

“Keng” Cuối cùng thì Phương Cảnh Thu cũng có cơ hội, sử một chiêu Bát Vụ Kiến Nhật, phong tỏa kiếm phong của Tống Chánh Khanh, sau đó sử tiếp một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh bật người ngồi dậy. Tống Chánh Khanh thấy Phương Cảnh Thu bật người dậy được thì vô cùng hoảng hốt, sử chiêu Thu Phong Tảo Diệp quét ngang, cứ tưởng sẽ buộc Phương Cảnh Thu phải ngã xuống đất lần nữa. Nhưng bản lĩnh của Phương Cảnh Thu thật tuyệt, lúc này đã bật đứng dậy được, đâu thể nào để cho Tống Chánh Khanh bức ngã một lần nữa?

Thân hình hắn khẽ dao động, sử chiêu Di Tinh Trích Đẩu, kiếm trong tay đâm nghiêng một chiêu Thiết Tảo Hoành Giang. “Keng” hai kiếm giao nhau. Tống Chánh Khanh nội lực đấu không lại Phương Cảnh Thu, kiếm bị hất văng ra, Phương Cảnh Thu thừa thế nhẹ nhàng đâm một kiếm vào cổ tay của Tống Chánh Khanh…

Trường kiếm Tống Chánh Khanh rớt xuống, đành phải nhận thua: “Sư huynh, hảo kiếm pháp!” Trong khi nói, gã lại nháy mắt cầu cứu Tiếu Chi. Kiếm của Phương Cảnh Thu để ngay Tuyền Kì huyệt trước ngực Tống Chánh Khanh. Tiếu Chi thấy vậy bèn mỉm cười, cầm kiếm đâm chếch về ngực phải của Phương Cảnh Thu “Sư huynh xem kiếm!”

Phương Cảnh Thu vội vàng thu kiếm lại, chẳng dè Tiếu Chi lại vọt chân chạy biến đi. Phương Cảnh Thu giơ cao kiếm, chạy theo quát hỏi: “Chạy đi đâu?” Tống Chánh Khanh nhặt lấy trường kiếm bị đánh rơi, vội vàng bám đuổi theo sau.

Các tảng đá phía sau núi tranh vanh, các sơn lộ đan chéo lẫn nhau. Tiếu Chi vừa mới nhảy vào sơn thạch, tức thì chẳng còn thấy tăm hơi đâu cả. Phương Cảnh Thu chạy đến mép núi, ở đây vách đá cao ngàn thước, sâu vạn trượng, chẳng thấy thân ảnh Tiếu Chi đâu? Hắn định gào lên thì đã nghe Tống Chánh Khanh cản lại:

“A! Sư huynh đừng la, sư muội muốn cùng chúng ta chơi trò trốn tìm đó mà. Thử xem coi ai tìm gặp được sư muội trước.”

Phương Cảnh Thu nhìn Tống Chánh Khanh với vẻ nghi ngờ, sau đó nói “Được!” So với Tống Chánh Khanh, hắn quen thuộc địa hình ở đây hơn rất nhiều, cho rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng.

Hai người chia tay tìm kiếm. Tống Chánh Khanh đợi Phương Cảnh Thu đi xa, gã mới vội bước đến một tảng đá ở sườn núi nằm cạnh sơn lộ rồi đẩy nó qua một bên, bỗng gã hét lên sợ hãi: “Ôi chao! Không ổn rồi!” Tiếp đó, gã vội vàng núp sau một tảng đá trong bụi cỏ.

“Nhị sư huynh!” Tiếu Chi từ trong một hang động cạnh sườn núi vội vàng bước ra. Cô mới vừa đến mép sơn lộ thì đã nghe tiếng la từ sườn núi, vội vàng gọi to: “Tống ca ca!” Cô định mạo hiểm trèo xuống dốc núi thì Tống Chánh Khanh từ trong bụi cỏ bước ra, chặn nàng lại: “Sư muội, ta ở đây này!”

“Huynh… huynh ăn gian!” Cô đập tay vào vai gã, đang định mở lời thì Tống Chánh Khanh chụp lấy tay cô: “Chạy! Chạy mau!”

Tống Chánh Khanh chẳng kịp giãi bày với Tiếu Chi, vừa mới kéo cô vào trong động thì ngay lúc đó đã nghe tiếng hô hoán của Phương Cảnh Thu từ sơn lộ truyền lại: “Sư đệ! Sư đệ! Ngươi sao rồi?”

Tống Chánh Khanh ngăn Tiếu Chi: “Đừng lên tiếng. Sư huynh cùng ta đã cược với nhau, huynh ấy nói các con lộ và hang động ở đây huynh ấy đều biết rõ, bất luận ta có chốn nơi nào thì huynh ấy cũng có thể tìm ra. Trái lại, ta thì chẳng tin vào việc đó!”

loading...

Ở bên ngoài động, tiếng kêu réo của Phương Cảnh Thu dần dần xa hơn.

Tống Chánh Khanh đứng kề sát Tiếu Chi, nắm lấy tay cô. Gã nhớ lại năm đó, nhớ lại tình cảnh mà gã cùng Tiếu Chi trốn chung trong động, lúc đó cô hãy còn nhỏ nhưng giờ đã là một cô nương mười tám tuổi rồi. Gã ngơ ngẩn nhìn cô, năm đó cô là một tiểu cô nương dễ thương, hiện tại lại càng dễ thương hơn nữa, khiến lòng người thêm xao động. Cô đã trưởng thành rồi. Tóc cô phát ra một hương thơm thật dễ chịu, cổ lộ trắng ngần, thân hình mảnh mai, những đường nét tuyệt mỹ kết hợp với vẻ hồn nhiên sẵn có tạo cho cô nét thuỳ mị, dễ thương. Mũi cao, môi thắm, đôi mắt sáng ngời, ngực đều đặn khiến cho gã đảo điên thần hồn, hồn vía bay đi mất. Gã vội vàng nắm chặt lấy tay cô, đôi tay cô nhỏ nhắn mềm mại, mịn màng đã khiến toàn thân gã run rẩy.

Tiếu Chi đột ngột quay người lại, phát giác Tống Chánh Khanh đang nắm lấy tay mình, bất giác mặt đỏ hồng lên. Tay cô vội vàng rút lại. Cô không còn là một tiểu cô nương ở trong động của những năm trước. Thấy đôi mắt đắm đuối đến ngây dại của Tống Chánh Khanh khiến lòng cô hết sức kinh hoảng.

“Nhị sư huynh, chúng ta về thôi.” Cô đỏ mặt nói.

“Huynh… huynh vẫn muốn đại sư huynh tìm đến đây.” Tống Chánh Khanh vừa nói lấp la lấp lửng, vừa lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, đi tới nói: “Muội nên nghỉ một chút đi. Xem kìa, đầu ướt đẫm mồ hôi!”

Tiếu Chi biết lòng mình quá đổi khẩn trương, cô trấn định tâm thần, nhận lấy khăn tay: “Ôi chao! Đây là khăn tay của muội mà, sao lại…”

“À, là do hôm trước sư muội luyện công đã đánh rớt nên ta nhặt được, nghĩ rằng sư muội mãi mê luyện công nên chắc có lẽ đã thấm mệt nên ta quên trả lại khăn tay và vẫn còn giữ lại trên người. Do ta đã giặt sạch nên mang luôn bên người.” Tống Chánh Khanh giả bộ làm ra vẻ tuỳ tiện “Xem này, chẳng phải bây giờ nó lại không được sử dụng sao?”

Tiếu Chi lau mồ hôi trên đầu, bước chân ra khỏi nơi ẩn náu. Mới bước chân ra khỏi cửa động, tâm tình cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu có ai mà thấy hai người bọn họ trốn trong động, vậy… Mặt cô bất giác lại đỏ gấc lên.

Tống Chánh Khanh ngắm theo khuôn mặt đỏ hồng của cô, cảm thấy có một luồng nhiệt lưu đang chạy khắp châu thân. Gã thầm nghĩ: “Vì sư muội, huynh nguyện hi sinh tất cả, cho dù đó là sinh mạng của mình!”

Tiếu Chi phát giác thần tình kỳ dị của Tống Chánh Khanh, cô bèn quay đầu nhìn những bông hoa bên vách núi, giọng trầm xuống:

“Núi này giống như Vũ Lăng sơn, thật là đẹp…” Cô nghĩ mình nói lãng đi thì sẽ làm thay đổi bầu không khí nhạt nhẽo trước mắt. Đột nhiên, mắt cô nhìn thấy một đoá hoa kim cúc ở vách núi cách đó không xa “A! Hoa Cúc nhìn thật đẹp!”

Đóa hoa cúc nằm trên vách núi đang đong đưa đón gió, dưới ánh nắng tỏa ra một sắc vàng rực rỡ.

Tống Chánh Khanh vọt chạy đến bên vách núi.

“Huynh… huynh muốn làm gì?” Tiếu Chi chạy theo la lớn: “Huynh điên à?” Tiếu Chi giơ tay chụp lấy Tống Chánh Khanh, nhưng gã đã lao xuống vách núi.

“Huynh…” Tiếu Chi vừa tức vừa giận, nhìn theo khe núi thấy Tống Chánh Khanh đang đi về hướng hoa Cúc, cất giọng gào to: “Muội không muốn ngắm hoa đó, muội không cần! Huynh trở lại đi!”

Vực sâu không thấy đáy, Tống Chánh Khanh thấy váng đầu hoa mắt, tay chân run lẩy bẩy. Gã ân hận không nên vì một phút anh dũng nhất thời mà leo xuống vách núi, hiện tại muốn leo trở lên cũng không được. Gã nhoài người về hướng vách đá, hướng về Tiếu Chi nói: “Mau tìm dây bện bằng rễ cây lại!”

Tiếu Chi dùng trường kiếm chặt những bụi cây, sau đó nhanh chóng bỏ chúng vào chung một chỗ, nối lại với nhau và thả xuống. Tống Chánh Khanh chìa tay chụp lấy sợi dây, trong lòng đã hết hoảng sợ. Gã nhìn thấy hoa Cúc không xa tầm tay là mấy, thân hình gã lại dời về nơi có hoa Cúc.

“Đừng! Muội chẳng cần, mau leo lên đi!” Tiếu Chi không ngớt la lên, mồ hôi tuôn rơi nườm nượp.

Tống Chánh Khanh chẳng thèm trả lời. Hoa Cúc đã kề sát bên tay mà nếu không thử thì chẳng hóa ra là phí công mạo hiểm hay sao? Chân gã đặt lên khe đá, chồm tay để ngắt lấy đóa hoa cúc… Chân gã treo lơ lửng giữa không trung, thân hình bám vào vách đá, tả thủ nắm chặt đóa hoa cúc vừa hái được, tả thủ nắm lấy dây leo. Hai tay Tiếu Chi giữ chặt dây leo rồi từ từ kéo lên…

Cuối cùng Tống Chánh Khanh cũng hái được hoa Cúc lên khỏi vách núi. Vai áo gã rách bươn, máu thấm đẫm ướt cả áo. Gã nhún nhún vai, tỏ ra vẻ vô cùng tiêu sái, cầm hoa Cúc đưa đến trước mặt Tiếu Chi: “Sư muội, huynh hái hoa Cúc được rồi nè!”

Tiếu Chi đột ngột chụp lấy hoa Cúc rồi ném xuống đất, cô giữ lấy vai gã:

“Để muội băng bó vết thương cho huynh.”

“Không cần đâu.” Tống Chánh Khanh nhìn chằm chằm cô, đột nhiên gã nắm lấy tay cô.

Cô nhớ lại tình cảnh nguy hiểm tại vách núi mới rồi, nhớ lại những lúc gã chiếu cố mọi chuyện cho mình lúc luyện công, nhớ lại lúc gặp gã tại Cao Thăng khách điếm… Cô cũng chẳng rút tay lại. Cô cảm thấy có một cảm giác gì đó rất là lạ mà không thể diễn tả nên lời đột ngột len lỏi vào tim mình.

“Chi nhi!” Một âm thanh từ phía sau vách núi truyền lại.

Tống Chánh Khanh, Tiếu Chi hai người nhảy ra xa như bị điện giật!

Tiếu Trường Đình đang chạy tới với vẻ mặt hầm hầm.

“Sư phụ.” Tống Chánh Khanh buông thỏng tay xuống, len lén nhìn sang bên cạnh, thần sắc của sư phụ khiến gã cảm thấy bất an.

“Phụ thân” Tiếu Chi bước lên trước khẽ chào, mặt vẫn còn chưa hết ửng đỏ.

Tiếu Trường Đình nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay qua phía Tống Chánh Khanh: “Trở về trang viên, vào thư phòng viết ba lần mười điều giới luật của sư môn cho ta.”

“Sư phụ. Con…”

“Đi!” Tiếu Trường Đình chẳng lớn tiếng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc.

“Dạ!” Tống Chánh Khanh nhặt lấy trường kiếm rồi vội vàng quay gót.

Đi ngang qua bụi cỏ, Tống Chánh Khanh chợt dừng bước rồi chui vào đó. Gã dè dặt ẩn mình xuống đất rồi bò men theo vách đá, bế khí lại rồi ép sát mình vào vách đá. Từ vách đá bên kia vọng lại những lời đối thoại giữa Tiếu Trường Đình và Tiếu Chi:

“Từ rày về sau, con không được phép ở chung một chỗ với Tống Chánh Khanh nếu chưa được sự cho phép của ta.”

“Phụ thân! Chúng con không có gì mà…”

“Ta biết rồi.” Gần đây, Tiếu Trường Đình được Trương Ngọc Mai cho hay Tống Chánh Khanh thường ngơ ngẩn ngắm nhìn Tiếu Chi, lặng lẽ theo sát cô, thường viện cớ này cớ nọ để để đến phòng nói chuyện, há chẳng phải là đã si mê cô hay sao? Nữ nhân đối với những việc này thường đặc biệt mẫn cảm. Lúc đầu thì chàng chẳng để tâm lắm, nhưng sau này trong lúc luyện công chàng phát giác Tống Chánh Khanh đối với Tiếu Chi rất ư là nhiệt tình, việc xảy ra bên vách núi vừa rồi đã chứng thật những suy đoán của Trương Ngọc Mai là đúng, cho nên chàng vội xuất hiện để can thiệp. Chàng chẳng có một chút ấn tượng bất hảo nào đối với Tống Chánh Khanh, gã vốn thông minh lanh lợi; nhiệt tình, nhã nhặn và rộng rãi với mọi người. Gã đối với chàng và Trương Ngọc Mai thập phần tôn kính. Trong trang viên, ngoại trừ Chu Tường ra, thì ai ai cũng đều mến gã. Chu Tường đã từng một vài lần từ chối bắt chuyện với Tống Chánh Khanh vì thấy gã quá khoe khoang, làm nhiều việc xấu ở Hàn Lâm viện nên chẳng tín nhiệm gã. Tiếu Chi là con của Lôi Chấn Hoàn, nếu chung thân đại sự của cô mà có gì nhầm lẫn thì làm sao ăn nói với vong linh của Lôi đại hiệp?

Nhưng đối với những việc như thế này, chàng không tiện trách cứ Tiếu Chi.

Trên vách núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi vào lá nghe xào xạc.

Trầm mặc cả buổi, Tiếu Chi mới lên tiếng: “Phụ thân, con năm nay đã mười tám, chuyện ở hậu các lâu có thể giao cho con được không?” Cô biết trúc trượng chính là “hàng” nhưng phụ thân mình vẫn chưa đem ra ngoài.

“Không được!” Tiếu Trường Đình nói như chém đinh chặt sắt. Chàng làm sao có thể để cho con mình mạo hiểm được?

“Phụ thân không tin con à?”

“Không phải. Công phu của con còn kém lắm, vả lại thân là nhi nữ thì làm sao có thể đảm đương được trọng trách này?”

“Nhưng mà lão nhân gia người vì chuyện này mà đầu đã bạc trắng, hài nhi chẳng thấy an tâm chút nào cả.”

“Không cần nói nữa! Ta đã tự có chủ trương riêng.”

Tống Chánh Khanh đang nằm sấp trong bụi cỏ, lờ mờ nghe được những lời nói chuyện của hai người, gã suy nghĩ cực nhanh: “Thảo nào sư phụ thường trông coi hậu các lâu, ngồi ở đó có hơn một thời thần, nguyên lai trong hậu các lâu có chứa vật gì đây? Kim ngân, tài bảo…? Không đúng! Bí kíp võ công? Đúng rồi! Nhất định là vậy… Nếu như ta có thể nhìn thấy được bí kíp võ công rồi học trộm một ít. Sau này sư phụ có truyền lại cho bọn mình thì mình có thể vượt qua Phương Cảnh Thu, rồi biết đâu chừng sư phụ sẽ cao hứng mà sẽ truyền hết Bát Quái Kim Đao và Hưởng Kim Tiêu cho mình.”

Đầu óc gã kêu vo ve lên, trứơc mắt đã quên sạch việc hái hoa dưới vách núi mới rồi. Gã quyết tâm mạo hiểm một lần: tối sẽ dò xét hậu các lâu, nhìn trộm bí kíp võ công mà sư phụ dấu diếm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: