truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 10 Thủ không phòng ngọc mai thức lệ Trung sa chưởng nghĩa sĩ tang sanh 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lang Khoáng là một tiểu trấn hoang vu, nằm tại Tuyết Phong sơn. Tiếu gia trang nằm tại hướng bắc của tiểu trấn, mặt này dựa núi, mặt này thì gần sông, địa thế hiểm trở. Tổ tiên Tiếu Trường Đình từng là tướng dưới triều Minh, phụ tá Minh Thành Tổ Chu Lệ nam chinh bắc chiến, lập bao chiến công, lúc về già lại được hoàng ân ban thưởng, sau khi trở về cố hương liền cho mời thợ giỏi đến xây trang viên này. Khuôn viên Tiếu gia trang khoảng chừng mười mẫu (một mẫu bằng 3600 thước vuông tây), ba hoa viên phía trước, một dãy chín phòng nằm trước và sau hoa viên, đình các lớn nhỏ, tuy là kiến trúc trong núi nhưng thập phần hùng vĩ. Để chống lại nạn trộm cướp, người trong trang viên đã cùng với cư dân tại đây thao luyện võ nghệ, bọn Thanh binh sơ nhập vào núi đã từng tiến vào sơn trại của các nghĩa sĩ kháng Thanh đánh một trận sinh tử. Trong khuôn viên trăm dặm, nhắc tới Tiếu gia trang không ai là không biết. Ba mươi năm trước, kể từ khi Tiếu Cốc Hoa dựng lên Tam Tương vũ quán tại Trường Sa phủ thì tiếng tăm của Tiếu gia trang tại vùng này ngày càng vang dội hơn.

Sau khi Tiếu Trường Đình hồi đáo trang viên, người trong làng mới biết lão quán chủ bất hạnh qua đời, người tìm đến để chia buồn và thương thảo đại sự trong làng liên tu bất tận, xe cộ như nước, ròng rã nửa tháng trời. Bất luận là thân sĩ, địa chủ, hay người dân nghèo, tiều phu thấy Tiếu Trường Đình đóng cửa quán, về quê đều cảm thấy cao hứng.

Vui mừng nhất chính là Trương Ngọc Mai, thê tử của Tiếu Trường Đình, nàng vừa mới nghe Chu Tường báo tin Tiếu Trường Đình đóng cửa quán, hồi hương liền quỳ trước bài vị của Tiếu Cốc Hoa lặng lẽ khấn vái, cảm tạ trời đất và liệt tổ liệt tông đã che chở cho trượng phu bình an trở về.

Trương Ngọc Mai là nhi nữ của lão bản Thái Hòa Tiễn trang, sống tại Thái Bình phố, cách làng Lang Khoáng có hơn mười dặm. Tổ tiên của Trương lão bản vốn từng là quan hộ bộ dưới triều Minh. Tại làng này chỉ có tổ tiên của Trương lão bản cùng Tiếu Cốc Hoa là làm quan trong triều, cả hai nhà đều giàu có sung túc. Trương lão bản tuy là thương nhân nhưng là người vô cùng hào sảng, tuyệt không phải kẻ phàm phu. Vì vậy lão cùng với Tiếu Cốc Hoa có giao tình rất thân mật. Ngày nọ hai người cùng đối ẩm tại Tiếu gia, có đề cập đến hôn sự của cô con gái sắp lớn, nhận thấy thật môn đăng hộ đối, nhân tiệc rượu mà định sẵn hảo sự cho hai nhà. Nào ngờ Tiếu Trường Đình đi săn đã có tình ý với cô con gái vốn cũng biết chút võ công của một tiều phu, tên là Lưu Thu Bình. Lúc biết được cha đã định sẵn hôn sự cho mình, chàng đã tranh luận ầm ĩ, khăng khăng từ chối. Tiếu Cốc Hoa giận dữ, lập tức từ Tam Tương Vũ Quán trở về trang viên, uy bức nhi tử thành hôn. Tiếu Trường Đình dưới áp lực của phụ thân cùng những lời khuyên nhủ của mẫu thân, phải treo lụa hồng đến Thái Bình phố rước dâu. Bái thiên địa xong, chàng biết được Thu Bình vì nghe tin chàng thành thân mà đã bỏ nhà ra đi, bèn chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi buồng cưới, li khai trang viên. Trong buồng cưới chỉ còn lại một mình Trương Ngọc Mai, lệ tuôn đẫm áo, khóc cho tới sáng ngày. Tiếu Cốc Hoa phái người tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ngày kế tiếp, lại đến vũ quán, phát võ lâm đại thiếp, một tháng sau đó thì tìm gặp Tiếu Trường Đình tại Quan Bắc. Không tìm được Thu Bình, Tiếu Trường Đình thà chết chứ không chịu về trang viên. Không lay chuyển được ý của nhi tử, Tiếu Cốc Hoa đành phải đưa Tiếu Trường Đình trở về vũ quán; biết ý của nhi tử đã quyết đã quyết, khó mà lay chuyển được nên khuyên Trương Ngọc Mai nên thối hôn cải giá. Trương Ngọc Mai vì sớm đã mến mộ anh danh của Tiếu Trường Đình, lúc bái đường lại thấy chàng nhất biểu nhân tài nên lòng vô cùng hoan hỉ. Nào hay lòng của Tiếu Trường Đình đã có bóng hình người khác, đối với nàng vô cùng lãnh đạm làm cho nàng rất đỗi thương tâm. Nhưng Ngọc Mai vốn tâm tính hiền thục, nàng thầm kỳ vọng Tiếu Trường Đình sẽ hồi tâm chuyển ý, vì vậy sống chết cũng không chịu cải giá, rằng một khi đã bái đường thì sống chết cũng là người của Tiếu gia, nếu Tiếu Trường Đình bỏ nàng, nàng sẽ chết liền trong trang. Việc này khiến Tiếu Cốc Hoa hoang mang, buộc phải hoãn lại. Cũng may Trương Ngọc Mai hiểu rõ đạo lý, lại thêm khéo xử sự, hiếu thảo với mẹ chồng, quản lí trang viên, làm việc nào ra việc đó. Sau hơn mười năm, Tiếu Trường Đình mới trở lại trang viên thì thân mẫu cũng đã tạ thế, bèn thủ hiếu trăm ngày nhưng chẳng hề nói với Trương Ngọc Mai một lời nào. Hôm nay, Tiếu Trường Đình phong quán hồi trang thì bảo sao Trương Ngọc Mai làm sao mà không cao hứng cho được?

Trương Ngọc Mai soi gương thấy trán mình đã đầy nếp nhăn, bất giác khẽ thở dài. Mười tám năm đến Tiếu gia, hiện đã ba mươi bốn tuổi, còn gì nữa mà không già? Lần này trượng phu phong quán hồi trang, cứ tưởng rằng chàng đã hồi tâm chuyển ý, nào hay đã qua nửa con trăng, chàng vẫn không đoái hoài đến mình. Nếu đã không muốn cùng thê tử hòa hảo thì sao không mở cửa vũ quán, trở về để làm gì? Nàng thơ thẩn nhìn gương đến độ xuất thần.

“Mẹ!” tiếng kêu nhẹ nhàng khiến nàng giật mình. Tiếu Chi chạy vào phòng, bước đến cạnh nàng.

Trương Ngọc Mai xoay người lại, nhìn khuôn mặt của Tiếu Chi thấy mắt cô trong veo, những lời ngọt ngào còn văng vẳng bên tai khiến lòng cảm thấy ấm áp. Nàng kéo Tiếu Chi ngồi xuống bên cạnh, trìu mến nhìn cô, cất giọng ôn hòa:

“Con có quen với sinh hoạt ở trong trang không?” 

Tiếu Chi mắt lấp lánh nhìn Trương Ngọc Mai: “Đã quen rồi ạ. Mẹ đối với chúng con thật tốt.” Cô ngã đầu vào ngực Trương Ngọc Mai, nũng nịu dựa lấy người nàng. Tiếu Chi từ bé đã mất đi mẫu thân, không có được tình thương của mẹ nên sau khi đến trang viên được Trương Ngọc Mai đối xử ôn nhu, từ ái như con đẻ khiến cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trương Ngọc Mai nhẹ nhàng ôm lấy Tiếu Chi, nước mắt tuôn dài, ví mà trong đêm tân hôn Tiếu Trường Đình đừng có bỏ ra ngoài thì có lẽ con gái cũng đã lớn bằng này. Nước mắt rơi xuống má Tiếu Chi, cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: “Mẹ, sao lại khóc vậy?”

Trương Ngọc Mai ôm lấy mặt: “Chi nhi, do mẹ có được đứa con gái như con nên rất vui mừng mà bật khóc.”

“Mẹ!” Tiếu Chi ôm chặt lấy Trương Ngọc Mai, rồi chẳng hiểu tại sao cũng bật khóc theo.

Trương Ngọc Mai nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Tiếu Chi: “Con khờ, gì mà khóc? Nè, phụ thân đâu?”

“Phụ thân ở phía sau lương đình. Hì, để con mang trà đến cho người.” Tiếu Chi nói xong bèn đứng dậy.

“Nhưng mà nhớ khi mang trà xong thì mau về nghỉ, trời không còn sớm lắm đâu.”

“Dạ.” Tiếu Chi gật gật đầu, chạy tung tăng về phía hậu phòng.

Trương Ngọc Mai nhìn vào gương để chùi đi những giọt lệ nơi khóe mắt, lấy phấn tô lên hai má để làm mờ đi những nếp nhăn, lúc này mới đứng dậy, đoạn mang khai trà bước về hướng hậu viện.

Tiếu Trường Đình đứng trong lương đình, nhìn bầu trời đêm ở hậu sơn, trông giống như một pho tượng được trang trí tại đình nội.

Trên bầu trời đêm vắng lặng, chỉ có thể thấy thấp thoáng mặt trăng. Đâu đó đỉnh núi cheo leo trông thật hung tợn và khủng bố, sắc thái đầy vẻ thần bí.

Hôm nay đã đến hạn kì trao “hàng” cho Thiên Địa Hội. “Hàng” được giấu trong đả cẩu trúc trượng. Nó không phải như những cây trúc trượng khác, mà nó là Thất tiết liên hoàn trúc phải vài chục năm mới có ở tại hậu sơn của Miêu Sơn thập bát động, phải qua dược thủy mà tạo thành, đao kiếm bất năng thương, lửa thiêu không cháy. Bất cứ là loại đan thư bí cấp nào được giấu trong này, chỉ cần là đừng bị lạc trúc trược thì có thể nói là vạn vô nhất thất. Tại Vũ Lăng sơn, chàng đã trải qua một phen ác đấu cùng bọn thị vệ triều đình và Thanh Ưng bang tặc tử, thấy Linh Chi mang trúc trượng bèn nhận làm nghĩa nữ, cùng về trang viên ẩn cư là để không phụ lời trọng thác của Chu Quốc Trung cùng Thiên Địa Hội, tương trợ đại nghiệp phản Thanh. Hôm nay, “hàng” đã được qua tay an toàn, mối tâm sự chồng chất của chàng cũng xóa tan đi, bằng không phụ thân chàng cũng chẳng yên bề nhắm mắt nơi cửu tuyền. Chàng đã đợi trọn một ngày đêm, hiện đã gần giờ hợi nhưng chẳng thấy bóng dáng của người đến nhận hàng đâu cả, lòng tràn đầy lo lắng.

Phía sau vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, chàng biết người đến là Trương Ngọc Mai nhưng vẫn không quay người lại. Trương Ngọc Mai đứng sau lưng chàng một lúc khá lâu, nàng nâng khay trà lên, nhẹ nhàng nói: “Mời dùng trà.”

Tiếu Trường Đình chẳng nói lấy một lời, nhấc chung trà lên, trà không lạnh cũng không nóng, chàng nốc cạn một hơi, đặt chung trà xuống khay.

Nàng đứng đó, chẳng hề động đậy, cùng chàng nhìn về hướng hậu sơn tịch mịch một cách trầm tư.

Tiếu Trường Đình lạnh lùng nói: “Nàng trở vào đi.” Chàng chẳng hề muốn xua đuổi nàng nhưng sợ rằng nàng sẽ xung đột với người đến nhận hàng.

Nhưng Trương Ngọc Mai lại hiểu lầm, nước mắt lăn dài. Nàng cơ hồ không nghe rõ mình nói gì: “Có tin tức của nàng… nàng à?”

Chàng biết rõ nàng hỏi về ai, tấm lòng rộng lượng cùng hiền thục của nàng khiến chàng cảm động nhưng chàng vẫn lặng im. Một lúc lâu sau lại chậm rãi lắc lắc đầu.

Nàng quay người bước đi. Chỉ trong khoảnh khắc nàng đã quày trở lại lương đình, cầm một chiếc trường y khoác lên vai Tiếu Trường Đình “Ban đêm gió ở ngoài dễ gây cảm lạnh, trời không còn sớm, huynh nên sớm nghỉ ngơi.”

Tiếu Trường Đình thấy thê tử có vẻ bất mãn với việc bỏ đi trước đây của mình, nghĩ lại đã phiêu bạt có hơn mười năm, mọi sự vụ vất vả tại trang viên đều do mình nàng quán xuyến, chăm sóc mẫu thân, đối với Tiếu Chi thì niềm nở thương yêu, nhớ lại lúc mình bỏ đi trong đêm động phòng hoa chúc… thâm tâm cảm thấy vô cùng áy náy. Chàng định bảo nàng dừng bước, nói với nàng vài lời cảm tạ. Nhưng cuối cùng chàng vẫn cố nén lại, chàng không thể quên được đôi mắt đầy vẻ ai oán của Thu Bình…

Đột nhiên, một đạo nhân ảnh phóng lên chóp tường rồi nhảy xuống hậu viện.

Tiếu Trường Đình nhún người vọt lên, liên tục vài cái đã đến cạnh tường.

Một trung niên hán tử đang nằm trên bãi cỏ trước vách tường, hai tay hắn khó nhọc chống xuống đất, cố ngẩng đầu lên. Ánh trăng mờ ảo rọi lên khuôn mặt của hắn, máu từ khóe miệng chảy ra đen kịt. Tiếu Trường Đình quỳ một chân xuống, đỡ lấy vai hắn: “Các hạ là ai?”

Hắn nhìn Tiếu Trường Đình chăm chăm, mục quang như muốn dò hỏi. Trong phút chốc, gã nhọc nhằn mới nói được một câu: “Thiên nhai giai huynh đệ…”

Tiếu Trường Đình ứng tiếng: “Hải giác kết đồng tâm”

“Hồng hoa ánh lục diệp,”

“Thiên địa mãn viên xuân.”

“Huynh đệ!” Trung niên hán tử nắm lấy tay Tiếu Trường Đình: “Ta là…” Máu từ miệng hắn phún ra.

“Đừng nói nữa!” Tiếu Trường Đình ôm lấy lưng thanh niên hán tử, vội vàng đi về hậu các lâu.

Tiếu Trường Đình đặt trung niên hán tử lên chiếc giường cây, sụp màn xuống, rồi mới lấy đèn vào. Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt vàng vọt của trung niên hán tử. Hai mắt hắn khép lại, răng nghiến chặt, đã rơi vào hôn mê.

loading...

Tiếu Trường Đình sờ sờ vào mũi hắn, thấy hơi thở vô cùng yếu ớt. Chàng xé lấy áo ngoài của hắn, trước ngực vẫn chưa phát hiện được vết thương, tiếp đó bèn lật người hắn qua. Tiếu Trường Đình mới vừa mở phía sau lưng của hắn ra thì sắc mặt chợt biến đổi. Sau lưng trung niên hán tử phù lên một bàn tay màu đen có chừng hơn tấc, trên da xuất hiện lấm tấm những chấm nhỏ, cỡ bằng hạt cát màu đen. Tiếu Trường Đình khẽ la lên: “Hắc Sa chưởng!”.

Hắc Sa chưởng là một loại võ công tà môn trên võ lâm, muốn tu luyện nó phải nhờ vào dược lực. Người muốn luyện loại võ công này phải vô cùng mạo hiểm, ngoài sử dụng giải dược theo đúng định kỳ, còn phải ngâm hai bàn tay vào trong dược thủy ngay từ tấm bé. Dược thủy nhất định phải có tỉ lệ phù hợp với hắc sa độc vật, trình độ dựa trên sự luyện tập của mỗi người, hắc sa độc vật cũng tăng dần theo từng tháng, luyện cho đến lúc có thể sử dụng nhục chưởng nổi lên một màu đen. Lúc này đây thì người luyện công chỉ cần luyện mỗi tháng một lần thì đã có thể sử dụng công lực để đưa hắc sa độc lực tích tụ vào chưởng lực, phát chưởng là có thể đả thương người, cực kỳ lợi hại. Muốn luyện thành Hắc Sa chưởng chí ít cũng phải mất mười năm mới thành. Còn có một loại chưởng lực khác là Chu Sa chưởng, dược lực càng mạnh, nguy hiểm càng cao, phải tốn hai mươi năm trở lên mới luyện được loại công phu này; với lại chỉ cần một chút sơ suất, nhẹ thì tàn tật, nặng sẽ vong mệnh. Đến bây giờ thì Chu Sa chưởng không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ, còn Hắc Sa chưởng thì chỉ có một mình “Thiên tử môn” Tần Sơn Bảo ở Thái Sơn tu luyện. Nhắc tới Tần Sơn Bào, gã cùng Tiếu Trường Đình có mối “quan hệ” với nhau. Trước đây lúc Tiếu Trường Đình rời khỏi trang viên, sợ phụ thân truy tìm, bèn giả danh thành Tề Trung Ngọc, phiêu bạt giang hồ, tìm nơi ở của Lưu Thu Bình. Khi chàng tạt qua Thái Sơn, vô tình đã xung đột với Tần Sơn Bảo, bị gã đánh trúng một chưởng. Muội muội của Tần Sơn Bảo là Tần Diễm Giảo vừa mới thấy Tiếu Trường Đình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nàng mang Tiếu Trường Đình trở về nhà cứu chữa chưởng thương, cầu xin ca ca gả nàng cho Tề công tử.

Tiếu Trường Đình làm sao đồng ý cho được, Tần Diễm Giảo bèn hạ lệnh giam chàng trong Thái Sơn động. Tiếu Trường Đình ngẫu nhiên được tiều phu chỉ đường, trốn thoát khỏi hang đá cheo leo hiểm trở. Lúc này lại thấy Hắc Sa chưởng trên người trung niên hán tử, làm sao không thất kinh cho được?

Tiếu Trường Đình nhìn qua thương thế, mày nhíu chặt lại, mặt hiện lên vẻ rầu rĩ. Hắc Sa chưởng nếu không có giải dược độc môn của Tần gia thì vô phương cứu chữa. Trung niên hán tử này trúng chưởng đã quá bốn thời thần, lúc này đây vẫn chưa tắt thở đã là kỳ tích rồi, thường thì người khi trúng Hắc Sa chưởng khoảng hai thời thần thì vô phương cứu chữa, tất sẽ tử vong, đủ thấy nội công của người này tinh thuần, khiến mọi người kính phục.

Chàng nhẹ nhàng điểm lên Phong Trì và Thân Trụ huyệt của trung niên hán tử, sau đó lật người hắn lại, đè lên Nhân Trung huyệt. Trung niên hán tử toàn thân run rẩy, nhọc nhằn hé mắt.

“Có phải trúng chưởng của Tần Sơn Bảo?” Tiếu Trường Đình hỏi.

Trung niên hán tử đột nhiên chụp lấy tay Tiếu Trường Đình, mắt lộ ra vẻ khẩn thiết. Tiếu Trường Đình biết hắn muốn tập trung hết sức lực cuối cùng để nói cho chàng nghe về món “hàng”. Tiếu Trường Đình nghiêng đầu xuống, kề sát bên miệng của hắn.

Khóe miệng trung niên hán tử khẽ nhích động, hơi mỏng như tơ nói: “Cầm trúc trượng lấy hàng… lấy … lấy ra, gửi cho… gửi cho…” Đột nhiên, yết hầu của hắn nghe ùng ục, một chút sức lực cũng không còn, đầu ngoẻo xuống trên tay của Tiếu Trường Đình, tức thì khí tuyệt thân vong.

Tiếu Trường Đình vội vàng tìm lấy một cái bình nhỏ đựng thuốc, trút ra một viên, đoạn cầm lấy ấm trà, trở lại bên giường. Chàng biết hành động của mình cũng vô ích nhưng chẳng chịu cam tâm, đưa dược hoàn vào miệng của trung niên hán tử. Nước trà chảy xuống khóe miệng của trung niên hán tử, ướt cả giường trúc, dược hoàn lăn từ bên này sang bên kia, Tiếu Trường Đình toát đầy mồ hôi, nhưng cũng không có cách nào nạy được cái miệng đang cắn chặt lại của hán tử kia ra. Tiếu Trường Đình chán nản ngồi cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn thi thể của trung niên hán tử. Chàng nhớ đến Chu Kim Đường, Chu Quốc Trung và Vu Băng Phong… Cho đến giây phút này đây, chàng đã hiểu thông mọi hành vi của họ. Vành mắt chàng đỏ hoe, nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống khuôn mặt của trung niên hán tử cứng rắn này…

Một ngôi mộ mới, phía trước không có bia mộ mà chỉ có một bó hoa tươi được thắt theo kiểu đồng tâm làm tăng thêm vẻ yên tĩnh nơi hậu sơn của Tiếu gia trang.

Không một ai biết ngôi mộ này đã an táng ai, cả Tiếu Trường Đình cũng không biết được.

Tiếu Trường Đình lặng lẽ đứng trước mộ phần. Chàng chẳng biết danh tính của hán tử trung niên, cũng không biết giao “hàng” đến nơi nào. Người đến nhận hàng đã chết, Thiên Địa Hội áp dụng mối liên hệ một chiều này khiến mối liên hệ bị đứt đoạn. Việc chàng thay Thiên Địa Hội tiếp lấy hàng thì chỉ có một mình Chu Quốc Trung biết. Chẳng biết có ai đến nhận hàng và liệu có làm trễ đại sự của Thiên Địa Hội hay không?

Tiếu Trường Đình lai vãng ở hậu sơn nhiều ngày, Trương Ngọc Mai cho rằng chàng đang nhớ đến Lưu Thu Bình. Nàng buồn bã nhìn trượng phu, định nói một điều gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Tiếu Trường Đình u sầu từ hậu sơn trở về. Trương Ngọc Mai đợi chàng ở phòng khách, vội vàng mang hương trà lên. Tuy trong trang viên tôi tớ không ít nhưng việc mang trà nước cho Tiếu Trường Đình thì nàng luôn tự thân lo liệu. Tiếu Trường Đình chẳng hề khát nước nhưng cảm nhận được thành ý của nàng nên cũng nâng chung lên uống.

Chàng đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi: “Nàng có điều gì muốn nói à?”

Mặt nàng đỏ lên, nhẹ nói: “Lúc nàng đi không có nói gì với huynh sao? Muội cũng có nhiều người quen bên ngoài, hay là huynh nhờ họ giúp đi.”

Lòng Tiếu Trường Đình bất ngờ chấn động, lời yêu cầu nãy đã đề tỉnh chàng. Tiếu Trường Đình nhớ lại những lời nói của trung niên hán tử trước lúc lâm chung: “Cầm trúc trượng lấy hàng… lấy … lấy ra, gửi cho…” Hay là trong “hàng” có ghi danh tánh của người nhận ở Thiên Địa Hội. Lấy “hàng” xem thử âu cũng là một biện pháp. Chàng xoay người chuyển bước về hậu các lâu.

Trương Ngọc Mai nhìn theo hình bóng của chàng, lệ rơi dài theo khóe mắt. Nàng yêu chàng, thương chàng, vì chàng mà lo lắng. Tim của nữ nhân vừa kiên cường nhưng cũng yếu đuối, thật bất khả tư nghị.

Tiếu Trường Đình băng qua hậu viện, nghe có tiếng cười vang vọng trong sân. Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh cùng Tiếu Chi đang nô đùa với nhau.

“Hảo nha đầu!” Tống Chánh Khanh ngồi bật dậy trên bãi cỏ, phủi lấy cái mông dính đầy bụi bặm, nói ầm ĩ: “Thử lại một lần nữa, ngươi xem Tống ca ca vẫn còn tuyệt chiêu chưa đánh ra đây!”

Tiếu Chi nắm lấy tay áo: “Đến đây mau! Huynh lại mà xem có người chụp ếch nè!”

“Ơ kìa…” Phương Cảnh Thu xoa xoa tay, nói chen vào: “Tống sư đệ, ta coi ngươi không được rồi. Bản lĩnh bịp bợm của ngươi không phải là đối thủ của sư muội rồi.”

“Úy, ngươi gọi ta là gì?” Tống Chánh Khanh quay đầu đối diện với Phương Cảnh Thu nói:

“Sư đệ? Ta lớn hơn ngươi đến một năm tám tháng tuổi mà!”

Tiếu Chi chẩu môi: “Bất phục à? Trong võ lâm, ai bái sư trước là sư huynh, sau là sư đệ, chẳng ai phân biệt tuổi lớn hay nhỏ. Do đó, ngươi là sư đệ của ta.”

“Hảo! Sư tỷ hãy thưởng thức một chiêu của ta!” Cùng lúc với lời nói, Tống Chánh Khanh đột nhiên phát động, tay trái duỗi ra, tả chưởng đột ngột bổ một chưởng về đỉnh đầu của Tiếu Chi. Tiếu Chi không nghĩ rằng Tống Chánh Khanh lời thì chưa dứt mà chiêu đã tới nên vô phương tránh né nên đành rùn chân xuống, đưa hữu chưởng lên đỡ.

Tống Chánh Khanh đột ngột rút tay trái về, hữu thủ chợt xuất ra, ngũ chỉ Ô Long Thám Trảo đột ngột chụp vào vai Tiếu Chi.

Tống Trường Đình từ xa thấy rõ chiêu mà Tống Chánh Khanh sử dụng là thuộc Thập Tam Trảo, tuy nhiên chiêu thức tuy thấy được nhưng lại không có hỏa hầu, nhưng gã sử chiêu Độc Phách Hoa Sơn trong Hoa Sơn Thập Bát Chưởng rất thuần thục, cũng có vài phần uy lực. Nhưng chẳng biết Tiếu Chi có khả năng tránh được đòn đó hay không, chàng bất giác dừng chân đứng xem. Tiếu Chi lâm nguy bất loạn, biết rõ khó lòng tránh được đòn này, hai ngón tay bên tả thủ sử chiêu Ngọc Nữ Đầu Lăng, điểm vào Khí Hải huyệt dưới bụng của Tống Chánh Khanh. Chiêu này sử ra thập phần lợi hại, đối phương nếu không chiết chiêu mà bị điểm trúng Khí Hải huyệt thì sẽ té ngay xuống đất. Quả nhiên, Tống Chánh Khanh la toáng lên, vội vàng bỏ tay xuống, lui về sau một bước, lay người liên tục, cơ hồ đứng còn không muốn vững.

Tiếu Trường Đình thấy Tiếu Chi sử được một chiêu tinh diệu như vậy, lòng không khỏi khen thầm.

Tống Chánh Khanh tập kích nhưng không đắc thủ, đang muốn sử chiêu khác để tấn công lần nữa. Nào hay Tiếu Chi lại vô cùng lanh lợi, nào để cho gã có cơ hội nghỉ ngơi, thủ chỉ xỉa về hai mắt của gã, buộc gã lảo đảo, hoảng loạn lùi về sau. Tiếu Chi nương theo bóng chỉ tiến tới, rùn người xuống, “Đoạ tử thối” quét ngang, chỉ nghe “rầm” một tiếng, Tống Chánh Khanh gục ngã xuống đất, mặt dính đầy bùn và cỏ.

Tiếu Chi hai tay chống nạnh, cười nói: “Biết “Lê Sơn Thối” của bổn cô nương lợi hại chưa!”

“Lê Sơn Thối?” Tống Chánh Khanh đứng dậy, chẳng hiểu ất giáp gì bèn hỏi: “Đây là công phu của phái nào vậy?”

Phương Cảnh Thu vỗ tay, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tống Chánh Khanh thấy vậy thì biết mình đã bị mắc lừa, tròng mắt trợn tròn, hướng về Phương Cảnh Thu chẳng hề phòng bị, bắt chước Tiếu Chi, cũng rùn mình xuống, một cước quét vào Yêu Nhãn huyệt của Phương Cảnh Thu. Phương Cảnh Thu la lớn một tiếng, té ngã úp mặt xuống đất, Tống Chánh Khanh lắc lắc đầu, dương dương tự đắc nói: “Biết thế nào là công phu “Hàn Lâm Thối” của bổn thiếu gia chưa!”

Phương Cảnh Thu đứng dậy, cả ba đứa nắm tay quay tròn, cười nức nẻ. Tiếu Trường Đình lắc đầu buồn cười, chẳng thèm quấy rầy đến bọn chúng, một mình bước về hậu lâu các.

Tiếu Trường Đình gài lại then cửa, đóng hết cửa sổ, kéo màn xuống. Chàng lấy trúc trượng trong tủ ngầm ra, nhìn kỹ một hồi, lấy con dao nhỏ nại đất sét ra, sau đó dè dặt lấy từ bên trong trúc trượng ra một mảnh lụa, nhìn qua thì thấy đó là một bức tranh.

Tiếu Trường Đình treo bức hoạ lên vách, lấy đèn cầy ra, tỉ mĩ quan sát. Đây là một bức họa sơn thủy, có địa thế giống như Vũ Lăng sơn, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm. Bên dưới góc trái của bức họa có một ít văn tự ngoằn ngoèo. Tiếu Trường Đình đã từng thấy qua kinh Phật, biết những văn tự này chính là Phạn văn. Còn ý tứ của những chữ đó thì chàng cũng chẳng biết. Chàng nhìn hết bức họa cũng chẳng tìm thấy một cái tên hay một địa chỉ nào trong đó.

Tiếu Trường Đình hơi là lạ, chẳng lẽ vật mà Thiên Địa Hội nhờ mình hộ tống là một bức họa kỳ bí này sao!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: