truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 09 Yến quần hùng kim bồn tẩy thủ Thu nghĩa nữ quy ẩn sơn lâm 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tiếu Trường Đình mượn Thanh Trúc bang hương đường tại Ô Túc Trấn thiết hạ tửu yến khoản đãi quần hùng.

Anh hùng các quán, các bang bỏ hết nghi lễ, tự tìm chổ ngồi cho mình. Tiếu Trường Đình nâng chung rượu, cao giọng thốt:

“Lần này Tiếu mỗ tiến sơn tầm cừu, may mắn được các vị anh hùng hết lòng tương trợ, xông vào Ỷ Thiên Các, hỏa thiêu Tam Phật Đường, báo được phụ cừu. Vì vậy, Tiếu mỗ nhờ vào chén rượu nhạt này để kính tạ chư vị anh hùng. Mời!”

Quần hùng cử chung tới tấp, chỉ thấy Trương Thiên Kiếm nói: “Tam Thanh Bang Chu Kim Đường nguyên cùng Tiếu Cốc Hoa lão anh hùng là huynh đệ sinh tử, bát bái chi giao, lão đã thất tín bội nghĩa, cấu kết với tặc tử Thanh Ưng Bang sát hại nghĩa huynh, đoạt lấy phiêu vật, thật vô cùng bất nhân bất nghĩa. Đối với bọn tặc tử bất nhân bất nghĩa này thì người trong võ lâm phải cùng tiêu diệt, đó là trách nhiệm không được chối từ, Tiếu quán chủ hà tất khách khí như thế.”

Chu Kim Đường vì cứu giúp mười ba nghĩa sĩ phản Thanh dưỡng thương tại Miêu Sơn Thập Bát động mà bị ngộ tử dưới độc tiêu của Tiếu Cốc Hoa, khó lòng rửa sạch oan khiêng. Tiếu Trường Đình nghe Trương Thiên Kiếm hạch tội, thóa mạ Chu Kim Đường, trong lòng rất ư là không thoải mái, nhưng lại không thể nói rõ ẩn tình, cứ phải úp úp mở mở, giục mọi người nâng ly, rượu vừa thấm vào, thần khí tức thời sảng khoái, miệng thơm phưng phức, bất giác la lên: “Hảo tửu! Hảo tửu!”

Trong phòng tức thời sôi nổi hẳn lên. Chu Tường chỉ đạo thủ hạ châm rượu và thức ăn liên tục.

Hoàng Thắng uống rượu nhanh cực kỳ, chỉ trong chốc lát đã ngà ngà say. Hắn nâng ly lên, la ầm ĩ: “”Tiếu quán chủ! Hành vi của ngài tại Thạch Tuyền động tại hạ chẳng phục tí nào!”

Quần hùng nghe xong đều giật mình, lập tức ngừng huyên náo, mục quang nhất tề đều chuyển sang Hoàng Thắng.

Hoàng Thắng nốc hết ly rượu, sau đó lớn tiếng nói: “Tống Phúc tâm tính vô cùng độc ác, giết người như rạ, tội bất dung xá, vả lại gã hiểu rõ sơn đạo, quỷ kế đa đoan, rất khó tróc nã; lần này khó lắm mới truy tìm được tung tích của gã, tại sao lại dễ dàng thả cọp về rừng? Tại Thạch Tuyền động, Tống Phúc diệu võ giương oai, ngang nhiên bức Tiếu huynh đáp ứng gã ba điều kiện, mặt mũi chúng ta sau này bỏ đi đâu?”

Tiếu Trường Đình đứng im không nói, chàng có vô điều muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Trần Thiểu Ngu đứng dậy nói: “Tiếu quán chủ nếu không vì cứu ba đứa nhỏ thì đâu có tha cho Tống Phúc tặc tử?”

Hoàng Thắng lớn giọng: “Cho là như vậy đi, nhưng không nên đáp ứng hết điều kiện của tên Tống Phúc, làm vậy chỉ có cho hắn thêm uy phong mà thôi.”

“Hoàng quán chủ nói vậy sai rồi.” Trương Yêu Kiếm nói: “tại Thạch Tuyền động, Tống Phúc không ngừng cải thiện tình thế, nếu khinh cử vọng động, tất sẽ làm thương tổn đến ba đứa nhỏ. Thả Tống Phúc đi, mai này còn có thể tróc nã lại. Bằng như nếu có gì xảy ra với ba đứa nhỏ, mai này biết kiếm đâu ra? Tiếu quán chủ tấm lòng nhân từ, vì tính mạng của ba đứa nhỏ nên phải xuống nước, nắm được buông được, không làm mất đi bản sắc của anh hùng…”

Quần hùng nhao nhao khen phải. Hoàng Thắng nhất thời câm lặng, chẳng biết hồi đáp thế nào, sắc mặt chuyển đỏ. Sa Long thấy vậy, vội mở miệng nói:

“Hôm nay Tiếu quán chủ báo được phụ cừu, lại nhận được một cô con gái như hoa như ngọc, thật đáng chúc mừng, chúng ta cùng kính người một ly!”

Tức thì một trận mời rượu ồn ào sôi nổi. Có người lớn tiếng: “Giới thiệu con gái cho mọi người biết đi!”

Tiếu Trường Đình tươi cười, vỗ tay: “Thu nhi, Chi nhi, còn không mau ra mắt bái kiến chư vị anh hùng?”

Phương Cảnh Thu cùng Lôi Linh Chi bước ra ngoài phòng, bái kiến các lộ anh hùng của các bang, quán. Phương Cảnh Thu vẻ ngoài đen đúa khờ khạo, chẳng lộ vẻ tinh minh, nhưng tại Thạch Tuyền động, việc nó chịu đòn roi cùng hô to giết địch khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn, nhận được một tràng tán dương của mọi người.

Lôi Linh Chi sau khi trang điểm xong, dáng người thật yểu điệu trong bộ trang phục hết sức vừa vặn, như cây dương liễu mảnh mai đang đứng đón gió, mày ngài mắt phượng, da trắng nõn nà, quần hùng bật lên tán thưởng.

Tiếu Trường Đình nâng cao ly rượu, lộ ra vẻ kích động: “Chư vị anh hùng, đây là tiểu nữ Tiếu Chi!” Chàng nhận con gái của Lôi Chấn Hoàn làm nghĩa nữ, lòng không nén được nỗi vui mừng.

“Tiếu Chi? Hảo, tên kêu đó! Chi là linh chi, linh chi là tiên thảo. Tiên thảo có thể cải tử hồi sinh, quả là của báu vô giá…”

Trần Thiểu Ngu nhắc đi nhắc lại, quần hùng nhao nhao hướng về Tiếu Trường Đình kính tửu.

Lúc này đột nhiên tiến vào một người. Người này chạy vội đến bên cạnh Tiếu Trường Đình, dập đầu bái: “Sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử!”

Quần hùng bất giác ngẩn người ra, Tiếu Trường Đình lại thu thêm đồ đệ khi nào? Bản thân Tiếu Trường Đình cũng cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi nhướng mày, quỳ trước mặt chàng chính là Tống Chánh Khanh, cháu trai của Tống Hàn Lâm.

Nguyên lai Tống Chánh Khanh sau khi được quần hùng cứu thoát khỏi Thạch Tuyền động, nhẹ nhàng ly khai quần hùng, trở về Tam Nguyên trang. Trên đường về, hắn oán trách bá phụ đã không bỏ tiền chuộc mình ra, chuẩn bị một trận ra trò khi trở về nhà. Không ngờ khi về đến nhà, phát hiện gia viên đã bị niêm phong, quan binh đang truy nã gia nhân, khiến hắn phải trốn chui trốn nhủi vào rừng. Hắn suy đi nghĩ lại thấy không còn cách nào khác, đột nhiên nghe tin tiếu Trường Đình đang thiết yến khoản đãi quần hùng ở Thanh Trúc bang hương đường tại Ô Túc trấn, hắn trà trộn vào nhà ăn, sau đó xâm nhập vào nội đường…

“Tống công tử, đứng dậy đi.” Tiếu Trường Đình đỡ Tống Chánh Khanh dậy.

Nào ngờ Tống Chánh Khanh co rụt về sau, nói: “Nếu người không chịu nhận con làm đồ đệ, con quyết chẳng đứng dậy.”

Tiếu Trường Đình sa sầm mặt: “Tam Tương Vũ Quán không thu đồ đệ.”

Quần hùng bất giác ngẩn người, nếu nói vũ quán không thu đồ đệ, chẳng lẽ muốn đóng cửa quán hay sao?”

Tiếu Chi cô nương dù sao cũng còn nhỏ, không ngăn được hỏi: “Tống công tử, sao huynh không về nhà mà lại đến đây bái sư?”

Tống Chánh Khanh thút thít: “Quan binh lấy mất nhà của tại hạ, thật tứ cố vô thân. Tiếu quán chủ, người nhận con làm đệ tử đi.”

Nói xong, hắn đập đầu xuống nền gạch nung, máu tươi chảy ròng ròng.

Quần hùng đều biết chuyện xảy ra ở Tam Nguyên trang Tống Hàn Lâm, ngầm lắc đầu ngao ngán, chẳng biết tại sao quan binh lại tịch thu nhà của Tống Chánh Khanh, bất giác đều thương xót cho chàng thiếu niên tứ cố vô thân này.

Phương Cảnh Thu tâm địa đôn hậu, thấy Tống Chánh Khanh mặt đầy máu tươi, lòng vô cùng bất nhẫn. Nó dập gối xuống trước mặt Tiếu Trường Đình: “Sư phụ, người thu nhận huynh ấy đi.”

Tiếu Chi thấy vậy cũng bước tới: “Phụ thân, người…” Cô còn đang định quỳ xuống cầu xin thì Tiếu Trường Đình đã ngăn lại: “Các con đứng dậy hết đi, ta thu nhận đồ đệ này.”

“Tạ ơn sư phụ!” Tống Chánh Khanh cúi đầu làm lễ theo quy cũ, đứng dậy với vẻ mặt hoan hỉ.

Quần hùng liên thanh tán thưởng, lại nâng ly chúc mừng Tiếu Trường Đình thu được đồ đệ. Phương Cảnh Thu dẫn Tống Chánh Khanh ra sau hậu đường rửa mặt, xong trở lại nội đường cùng nhau nhập tiệc.

Rượu được tam tuần, mâm bát ngổn ngang, mọi người đã ngà ngà say. Đột nhiên Tiếu Trường Đình chắp tay hướng về mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chư vị anh hùng, nhân dịp họp mặt năm nay, Tiếu mỗ có lời cần tương cáo.”

Quần hùng thấy vẻ mặt của Tiếu Trường Đình, biết là có chuyện hệ trọng nên nhất tề đều đứng dậy.

Mục quang Tiếu Trường Đình từ từ quét hết nội đường, nói: “Gia phụ lúc lâm chung có di ngôn, vào ngày giỗ của người, tại hạ phải dẹp bỏ chiêu bài, trở về quê nhà, coi sóc gia viên. Hôm nay là ngày giỗ của gia phụ. Tiếu mỗ tuân theo lời người, rửa tay gác kiếm, bỏ ngựa bỏ đao, thối xuất võ lâm.”

Chuyện xảy ra ngoài ý nghĩ của mọi người, quần hùng đưa mắt nhìn nhau, cả nửa buổi không nói được câu nào. Nội đường vô cùng vắng lặng, mọi thứ dường như đều ngưng lại.

Đột nhiên, Hoàng Thằng vỗ bàn nói: “Tiếu Trường Đình, nguyên lai là ngươi sớm đã muốn ẩn thối sơn lâm nên tại Thạch Tuyền động đã dễ dàng tha cho gã Tống Phúc. Lúc này thời cuộc đang rung chuyển, phong vân nổi lên khắp võ lâm mà nhà ngươi lại dẹp bỏ quán, rõ là nhát như thỏ, hay còn có dụng tâm gì khác?”

Hoàng Thắng hùng hổ dọa người, nhưng Tiếu Trường Đình chẳng hề để bụng. Chàng cúi đầu không nói không rằng, vẻ buồn bã hiện rõ trên sắc mặt.

loading...

Trần Thiểu Ngu đứng dậy theo Hoàng Thắng, phất tay áo nói: “Ai cũng có chí hướng riêng mình, không thể miễn cưỡng, chúng ta đi thôi.” Nói xong, cả hai chẳng thèm chào Tiếu Trường Đình một tiếng, bước ra nội đường.

“Hoàng quán chủ! Trần đường chủ!” Bang chủ Thanh Trúc Bang Sa Long bước lên trước vài bước, cất tiếng gọi to. Tiếu Trường Đình thiết yến tại Thanh Trúc Bang hương đường, thân là chủ nhà nên phải lên tiếng hòa giải. Nào ngờ, Hoàng Thắng và Trần Thiểu Ngu chẳng thèm quay đầu lại, nghênh ngang bỏ đi. Một số người thấy vậy cũng bỏ đi theo. Sa Long đứng trước cửa ngăn lại nhưng cũng chẳng khuyên được.

“Để bọn họ đi đi!” Trương Thiên Kiếm đập bàn, dậm chân, hiên ngang nói: “Tiếu đại ca bình nhật quang minh lỗi lạc, tình cảm dạt dào, đối với bằng hữu nghĩa bạt vân thiên, không ai có thể chỉ trích, hôm nay lại mở lời như vậy, tất có điều chi khó nói. Chúng ta sao lại có thể ép buộc được?”

Sa Long tiếp lời: “Tiếu đại ca vâng theo lời thân phụ, phải đành chịu thôi, hơn nữa người vẫn chưa thủ hiếu xong ba năm, nên trở về quê cũng là chuyện phải làm. Chỉ hy vọng Tiếu đại ca khi trở lại giang hồ đừng quên huynh đệ chúng ta là được.”

Khóe miệng Tiếu Trường Đình khẽ động đậy, cảm xúc đan xen, chẳng biết nói thế nào cho phải. Một lúc lâu sau, chàng gật đầu ra hiệu cho Chu Tường, nói: “Lập bàn hương án.”

Chu Tường đã từng vì việc đóng cửa vũ quán mà tranh luận với Tiếu Trường Đình suốt cả ngày. Lão biết lão quán chủ Tiếu Cốc Hoa bị sát hại tại quái thạch lâm thì chẳng hề lưu lại một điều gì cả, chẳng qua Tiếu trường Đình muốn viện cớ để đóng cửa vũ quán mà thôi. Lão chẳng biết tại sao Tiếu Trường Đình lại làm như vậy? Lão vẫn không thể lay chuyển được Tiếu Trường Đình, chỉ mong chờ trong tửu yến ngày hôm nay, quần hùng có thể ngăn trở quyết định của Tiếu Trường Đình, thế mà… Vào lúc này, nghe Tiếu Trường Đình bảo, lão cực chẳng đã mới sai thủ hạ lập bàn hương án.

Vong linh bài của Tiếu Cốc Hoa được đặt trên bàn hương án, một lư hương nhỏ đặt giữa, ba bát nước dàn ngang trước lư hương. Tiếu Trường Đình kính cẩn thắp ba nén hương, tức thì khói hương nghi ngút, hơi nóng hầm hập.

Phương Cảnh Thu chăm chú nhìn mọi cừ động của sư phụ với vẻ nghiêm túc. Tuy rằng lời sư phụ thốt ra khi nãy đã khiến nó giật mình, lòng đầy ắp nghi ngờ nhưng vẫn tin rằng hành động của sư phụ hoàn toàn đúng.

Tống Chánh Khanh ngơ ngác nhìn Tiếu Trường Đình, nghĩ hoài không ra tại sao không mở cửa vũ quán mà hồi hương để làm gì?

Sắc mặt quần hùng đều như có mây đen bao phủ. Họ thấy lí do Tiếu Trường Đình đưa ra chưa hợp lý lắm, nhưng trong đó có ẩn tình như thế nào thì không rõ.

Trong nội đường chỉ duy nhất có Lôi Linh Chi biết vì sao Tiếu Trường Đình lại đóng cửa vũ quán, ẩn quy cố hương. Mắt cô ươn ướt, nước mắt rơi lã chã. Cô thấy ánh mắt Tiếu Trường Đình có gì đó vô cùng uẩn khúc, vô cùng nhẫn nhục và thống khổ.

Tiếu Trường Đình vẫy rượu tế vong linh phụ thân, sau đó rửa tay vào ba chén nước. Chàng lấy khăn khô của Chu Tường đưa qua chùi tay, chắp tay nói với quần hào: “Tiếu mỗ rửa tay gác kiếm, thoái ẩn võ lâm, nội trong ngày hôm nay sẽ trở về quê. Ngày sau nếu các vị có thuận đường, xin đừng quên ghé qua chỗ của tiểu đệ uống một ly trà.”

“Nhất định, nhất định.” Quần hùng hồi đáp, đồng loạt đứng lên cáo từ.

Tiếu Trường Đình dẫn Tiếu Chi, Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh tiễn quần hùng ra cửa, cung tay cáo biệt.

Tiếu Trường Đình trở lại hương đường, dặn Chu Tường thu thập hành trang, chuẩn bị khởi hành. Lúc này, Sa Long dắt một tên thị vệ tiến vào nội đường.

Thị vệ mặc hào y, đầu đẫm mồ hôi, đầy vẻ phong trần, giống như mới vượt đường xa mà đến.

Tiếu Trường Đình trong lòng sửng sốt: “Tên thị vệ này đến để làm gì?” Chàng ngầm đề tụ công lực để đề phòng bất trắc, đồng thời nháy mắt với Phương Cảnh Thu và Tiếu Chi. Phương Cảnh Thu, Tiếu Chi nghi ngờ tên thị vệ này vì Tống Chánh Khanh mà đến, nhất tề dựa người vào nhau, che chắn Tống Chánh Khanh.

Thị vệ hướng về Tiếu Trường Đình thi lễ, nói: “Thị vệ đại nội điện Hồ Trạch phụng mệnh phó thống đốc La đại nhân, gửi thư đến Tiếu quán chủ. La đại nhân nói rằng ngài hiện đang ở Thập Lý phố, vả lại đang có quan mệnh nên không thể tự thân đến bái kiến Tiếu quán chủ, thỉnh Tiếu quán chủ thứ tội. Nói xong, hắn móc trong người ra một phong thư, hai tay dâng lên Tiếu Trường Đình. Tiếu Trường Đình nhận lấy phong thư. Hồ Trạch lại nói:

“Tại hạ đang có công vụ, không thể ở lâu, thứ cho tại hạ phải cáo từ.” Nói xong, chắp tay chào xung quanh, quay người bước khỏi nội đường.

Đợi Hồ Trạch đi rồi, Tiếu Trường Đình mở thư ra xem: “Trường Đình huynh nhã giám! Nghe tin huynh trưởng hỏa thiêu Tam Phật đường, báo được phụ cừu, đệ cực kỳ hân hoan. Tam Phật đường chính là sào huyệt của Thiên Địa Hội, tập hợp tại sơn lâm đã nhiều năm nay, quấy rối một phương, cực kỳ nguy hại. Hôm nay, huynh trượng nghĩa trừ ác tặc, công lao thật hiển hách. Đệ trình công trạng của huynh với triều đình, đang chờ ân điển của Thánh thượng. Đệ có quan mệnh bên người nên không thể đích thân tương kiến, vạn lần tha thứ! Đệ La Hán Trùng khấn đầu bách bái, Đại Thanh năm Đạo Quang thứ hai mươi bốn.”

Tiếu Trường Đình trợn trợn mắt, xé nát phong thư thành ngàn mảnh vụn nghe “toạc! toạc!”. Tay chàng vung lên, kình phong đập vào vách tường nghe rầm rập.

Tiếu Trường Đình sử tuyệt kỹ Trích Diệp Thượng Nhân, khiến Sa Long cùng ba tên tiểu hài chết đứng người.

Tại Thập Lý phố.

Đào Lâm trang chủ Diêu Bình có trong tay một khuôn viên hơn trăm dặm (một dặm bằng ba trăm sáu mươi bước), vô cùng giàu có. Cha là Diêu Vân Trọng, giữ chức Sở quân cơ trong triều, vốn cùng Tổng quản Anh Vũ điện giao tình thân mật. La Hán Trùng dẫn nhóm Ngự tiền thị vệ dừng chân ở đây.

Phòng khách trang hoàng hết sức xa hoa, lộng lẫy tráng lệ; hải đường, mẫu đơn, mễ lan, nhài, văn trúc thơm bát ngát bốn bề. La Hán Trùng đứng lặng trước phòng khách, sắc diện sầu muộn, tâm sự trùng trùng, trước mắt đầy rẫy kỳ hoa dị thảo nhưng chẳng có tâm tư nào mà hân thưởng. Lần này hắn phụng mệnh tiến sơn là để truy lùng nhi tử của phó đà chủ Thiên Địa Hội Lôi Chấn Hoàn, nhưng mục đich cuối cùng chính là tập nã Lôi Chấn Hoàn nghịch tặc. Nghe đồn rằng lúc Lôi Chấn Hoàn dưỡng thương tại Miêu Sơn động có mang theo bí đồ, nhưng dưới sự truy bắt của quan binh nên đã giao bí đồ cho nhi tử, ủy thác lại cho Ngô má má ở Thiên Địa Hội, giờ đây Ngô má má đã chết, lại không bắt được nhi tử của Lôi Chấn Hoàn. Tổng quản đại nhân liên tục đưa ra mật dụ, lệnh cho hắn phải lộ rõ chân tướng, nhất định phải lấy cho được bí đồ. Lấy được bí đồ rồi thì việc tiêu diệt dư nghiệt của Thiên Địa Hội tại Lưỡng Hồ và Lưỡng Quảng sẽ dễ như trở bàn tay. Do đó hắn đã phái Đại nội điện Hồ Ngọc Hoa cùng thập bát thị vệ tiến sơn để thám thính tin tức, chẳng ngờ Hồ Ngọc Hoa ỷ mình thông minh, tự ý hành động, tại cửa Thanh Phong đã bị Thiên Địa Hội tiềm phục tiêu diệt hết toàn quân. Hắn vừa tức vừa giận, lập tức điều quan quân tiến sơn, lại tự thân thống lĩnh Ngự tiền thị vệ vội vã kéo đến.

La Hán Trùng cứ tưởng chỉ cần bắt được Chu Quốc Trung là sẽ hỏi ra được nơi hạ lạc của nhi tử Lôi Chấn Hoàn, nào hay Tiếu Trường Đình vì báo phụ cừu nên đã dẫn người của cửu quán, thập tam bang đột nhập Ỷ Thiên Các, hỏa thiêu Tam Phật đường. Vừa rồi lại mới tiếp được mật báo của quan quân Trần Đô Ti, bọn gã chẳng phát hiện được một bộ hài cốt nào tại Tam Phật đường đổ nát, lại phát hiện một ám đạo nằm phía sau núi. Xem ra Chu Quốc Trung đã đào thoát, Tiếu Trường Đình ngầm bắt tay câu kết với Chu Quốc Trung, phóng hỏa phật đường hòng che mắt mọi người.

Phía bên ngoài phòng khách, một vầng trăng chiếu sáng khắp nơi nơi. Đột nhiên, một đám mây đen che phủ ánh trăng khiến bầu trời tối om như mực.

Nhi tử của lôi Chấn Hoàn danh tự là gì? Hình dạng thế nào? Gã hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ nghe đó là một tiểu tử mặt đen mười ba, mười bốn tuổi gì đó.

Núi rừng mênh mông, làm sao có thể tìm ra một thằng bé chẳng rõ danh tánh, cũng như làm sao tìm ra được một ngôi sao không tên giữa bầu trời đêm, tìm ở nơi nào đây? Lòng Tiếu Trường Đình vô cùng phiền toái, rút kiếm ra ngoài nghe ngóng.

Hữu thủ hắn nâng kiếm, tả thủ niệm kiếm quyết, mắt nhìn trời, đứng trước cửa sử chiêu Đồng Tử Bão Nguyệt, tiếp đến hét nhẹ một tiếng, cổ tay run lên, trường kiếm phát ra kiếm sắc sặc sỡ. Hắn xoay người lại, chân bước theo phương vị bát quái, kiếm đâm chênh chếch, kiếm quang đan xen bốn phía. La Hán Trùng được thúc phụ La Lan Vân chân truyền, Bát Quái Kiếm Pháp đã luyện đến độ xuất thần nhập hóa. Hắn lúc thì lăng không đâm kiếm, lúc thì bén đất xuất kích, kiếm khí dày đặc, hàn quang lóe mắt, kiếm phong dạt đến đâu, hoa lá rụng lả tả đến đó.

“Đại nhân, hảo kiếm pháp!” Một giọng tán thưởng vang lên, La Hán Trùng sử chiêu Quan Âm Bái Liên thu kiếm về, không quay đầu lại, hỏi:

“Tình hình Ô Túc trấn như thế nào rồi?”

Người mới đến chính là đại nội thị vệ Hồ Trạch, được La Hán Trùng phái đến báo tin cho Tiếu Trường Đình. Hồ Trạch định hướng về La Hán Trùng bẩm báo, nhưng thấy La Hán Trùng đang múa kiếm nên không dám kinh động, chỉ dám đứng ngoài nhìn xem, thấy vô cùng tinh diệu, bất giác bật lên tiếng. Nghe La Hán Trùng hỏi, hắn vội vàng tiến lên trước vài bước, tay thỏng xuống, bẩm báo: “Tiếu Trường Đình thu nhận cháu trai của Tam Nguyên trang Tống Hàn Lâm cùng một nữ tiểu khiếu hóa, chính xác là cái con bé mà sáu năm trước đây đã được người ở Miêu Sơn bán cho Hồ Bưu từ Trường Sa đến làm đồ đệ…”

La Hán Trùng sắc mặt vẫn bình tĩnh, khẽ hừ một tiếng. Hồ Trạch nói tiếp: “Tại tửu yến, Tiếu Trường Đình rửa tay gác kiếm, tuyên bố thoái xuất võ lâm…”

“Ồ!” La Hán Trùng quay mình lại “Tại sao?”

“Tiếu Trường Đình theo lời di ngôn của phụ thân hắn lúc lâm chung…”

Mắt La Hán Trùng phát ra một làn u quang khác thường, chính tay gã đã hạ sát Tiếu Cốc Hoa tại quái thạch lâm thì còn có di ngôn quái quỷ gì chứ? Hắn phẩy tay ngắt ngang lời Hồ Trạch: “Hiện Tiếu Trường Đình ở đâu?”

“Tiếu Trường Đình đã giao toàn bộ sổ sách lại cho Chu Tường, hắn dẫn theo nữ tiểu khiếu hóa, giờ đã đổi tên thành Tiếu Chi, cùng hai tên đồ đệ, chiều hôm nay sẽ trở lại làng Lang Khoáng.”

La Hán Trùng suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Ngươi cùng Mã, Vương thị vệ lập tức đến Lang Khoáng, phái người giám sát chặt chẽ Tiếu gia trang. Ta trước sẽ tập nã tên Chu Quốc Trung, sau sẽ đến Lang Khoáng.”

“Rõ!”

“Chú ý, không được để Tiếu Trường Đình phát giác phong thanh.”

“Tiểu nhân minh bạch.” Hồ Trạch lĩnh mệnh, vội vàng bước đi.

La Hán Trùng cau mày, ngửa mặt nhìn trời, mắt tựa miêu nhãn, lấp lánh hàn quang.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: