truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 04 MỘ 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giữa tháng tư, tại khu mộ dưới chân núi Linh Tựu, một lòai hoa đỏ rực nở bạt ngàn. 

Trong mái nhà lá gần đó, như thường lệ, người coi mộ tên Nham Sinh cầm cây điếu trúc lên rít một hơi thuốc lào sau khi uống một chút rượu. Bỗng nhiên, Nham Sinh cảm thấy có một cơn gió thổi qua. Bất giác quay về phía cửa sổ, không khỏi giật mình – trên những nấm mộ vàng sin sít nhau, bỗng nhiên mọc lên cơ man bao nhiêu là hoa đỏ rực như máu! 

Nham Sinh đã sống ở quanh khu mộ dưới chân núi này đuợc mười năm, và có nghe người ta nói rằng: sở dĩ Bái Nguyệt giáo chọn khoảng đất dưới chân núi Linh Tựu làm nghĩa trang là để có thể quy tụ được thật nhiều hồn phách, bởi núi Linh Tựu là một ngọn núi mang nhiều âm khí. 

Khu mộ dưới chân núi Linh Tựu đã có lịch sử vài trăm năm, quy mô rộng lớn đến kinh người, cũng vì thế mà khu mộ được chia làm bảy khu nhỏ, mỗi khu nhỏ có một người trông giữ. 

Nham Sinh nhìn về phía đông bắc, người coi mộ ở khu mộ bên cạnh là một cô gái – Phiêu Bích. 

Nhânlúc trời còn chưa tối, Nham Sinh đi tuần một vòng để kiểm tra như thường lệ. Nhưng có một điều khác với mọi khi, hôm nay người coi mộ cầm theo một túi bột màu vàng. 

Đó là thuốc chí cương chí dương, chuyên dùng để áp chế những âm linh không chịu an phần dưới chân núi Linh Tựu. Còn đối với những hồn ma dưới đáy Thánh hồ, thì chỗ thuốc này có lẽ không thể đủ được, mà mỗi năm đều cần phải hiến máu của những vị Tế Tư thì chúng mới chịu yên ổn. 

Đúng là nghiệp chướng… Nham Sinh vừa đi vừa lắc đầu, chân bước cẩn thận vì không dám sơ suất để rơi một chút thuốc nào xuống đất. 

Nham Sinh bước chân đi trên đất vàng ẩm ướt, ống quần không khỏi chạm vào những khóm hoa màu đỏ. 

“Quạ!” Một bóng đen nhô lên từ bên trong chiếc túi bột vàng, phát ra tiếng kêu chói tai. Nham Sinh mở ra nhìn, thở một hơi dài, “Nha Nha, mày làm tao sợ hết hồn!” 

“Quạ! Quạ!” Chú quạ đen bị nhốt trong túi, khi bay ra tiền đứng trên một ngôi mộ hắt xì hơi liên tục, vỗ đập đôi cánh và rồi quay đầu về phía những đóa hoa màu đỏ đằng xa, cất tiếng kêu “Quạ! Quạ!” 

Đây đã là phía cuối của khu mộ. Trong khi rừng hoang vắng, một ngôi tịnh xá bằng tre tỏa ra ánh sáng lờ mờ, và xung quanh là vô số những bông Mạn Châu Sa đỏ như máu – nhưng có một điều thật lạ đó là: loài hoa đó chỉ mọc đến cách ngôi nhà đúng ba trượng thì dừng lại, để lại một khoảng trống trước nhà, nơi đó trồng hai cây dẻ ngựa. 

“Còn trong nhà? Bình thường là đang luyện kiếm cùng Phiêu Bích mà…” 

Nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà, Nham Sinh thấy yên tâm hơn, khẽ xoa đầu, “À, đúng rồi, hôm nay là rằm tháng bảy, có lẽ cậu ấy cũng phải kiên kị, dù thế nào thì cũng là người trong giáo, trước đây đã từng là đồ đệ của Tế Tư Vân Tức!” 

Bỗng nhiên, chú quạ Nha Nha cất lêntiếng kêu thảng thốt khác thường, quặp móng lại trên vai Nham Sinh. Thấy đau đau, Nham Sinh liền quay đầu lại, nhìn theo phía Nha Nha đang nhìn, và cũng giật mình trong thoáng chốc. 

Ngôi mộ! Ngôi mộ đó mới chôn cất, không hiểu đã bị đào lên từ bao giờ? 

Nham Sinh hoảng sợ là điều dễ hiểu – quy định của Bái Nguyệt giáo vô cùng nghiêm ngặt, nếu phần mộ do ai trông giữ mà bị cướp, hoặc để cho linh hồn trốn thoát, khi đã truy cứu ra thì chỉ có nước nhận tội chết! 

Nham Sinh vội thắp đèn lên, thấp thỏm bước tới soi đèn quan sát. Chỉ thấy có một lỗ hổng, chứ không thấy bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ ngôi mộ bị đào, trên đất có để lại những dấu chân. Nham Sinh xách đèn đi xung quanh ngôi mộ, và phát hiện ra một điều kỳ lạ. 

Dấu chân ấy đi thẳng từ ngôi mộ ra! 

Hoàn toàn không có dấu chân người đi từ ngoài vào, chỉ có dấu chân bước từ mộ ra. 

“Tại sao… sao lại như thế được… mới chôn có hai ngày mà…” Vết chân chứng tỏ đây rõ ràng không phải là một vụ cướp mộ! Sắc mặt của Nham Sinh càng lúc càng tái nhợt đi. Người coi mộ runr ẩy ngồi xuống, rồi không kìm được, đành lấy can đảm bước lại gần hơn, ngó đầu vào lỗ hổng trên ngôi mộ. Lại một lần nữa Nham Sinh thảng thốt kêu lên. 

Xác chết vẫn còn đây… một xác chết cuốn trong mảnh chiếu được mai táng qua loa vẫn còn nằm nguyên dưới đất! 

Người coi mộ soi đèn nhìn quanh, vài cây Mạn Châu Sa đã bị giẫm đổ ngả nghiêng, thân xanh và hoa đỏ đều bị dập nát, chảy ra những dòng nhựa. Trên chiếc lá hoa, còn sót lại một dấu chân khá rõ, nhỏ bé và mềm mại, như là của một người con gái. 

Đôi chân ấy có vẻ hơi chững lại do dự một chút, giẫm đổ một cây hoa, sau đó mới đi tiếp, thẳng về phía ngôi tịnh xá bằng tre ở phía cuối khu mộ. 

loading...

“Quạ!” Quạ đen lại lượn vài vòng quanh ngôi mộ, kêu lên một tiếng, rồi bay theo dấu chân, lao thẳng qua cửa sổ tịnh xá. 

“Quạ!” Sau đó, lập tức lại vang lên một tiếng kêu ngắn ngủi và chói tai nữa. 

Nham Sinh đang sợ hãi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Muốn chết hả, đồ súc sinh? Cút đi, mày làm khách quý của ta hoảng sợ bây giờ!” 

Sau đó, chỉ thấy chút quạ tội nghiệp bị ném ra khỏi nhà, kêu lên “Quạ, quạ…” 

Là giọng nói của Phù Nam… Nham Sinh thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, và nhanh chóng xách đèn tiến về phía căn nhà. 

Đi qua bóng của hai cây dẻ ngựa, bước lên bậc thềm, đang định gõ cửa, ánh mắt của Nham Sinh lại đột nhiên sững lại – là dấu chân ấy! Trên bậc thềm, có hai vết chân rất rõ, và còn dính cả chút nhựa hoa Man Châu Sa màu đỏ nữa! Đây rõ ràngh là dấu chân đi từ ngôi mộ ra! 

Nham Sinh sợ hãi đến không còn đứng vững được nữa, chân bước hụt vào không trung, lảo đảo rồi ngã từ bậc thềm xuống. 

“Ai đó?” Người ở trong nhà nghe động liền chạy ra. 

Ánh trắng bàng bạc phủ khắp thân hình chàng trai trong bộ y phục trắng bước ra từ sau cánh cửa. Chàng trai trẻ mang một thanh kiếm màu trắng bạc, nét mặt sáng láng, hiền hòa, “Nham thúc, thúc sao vậy?” Nhìn thấy người coi mộ ngã dưới đất, chàng trai ngạc nhiên hỏi. 

Phải một lúc sau Nham Sinh mới có thể trấn tĩnh lại, nhặt chiếc đèn lên, tay run rẩy chỉ vết dấu chân trên bậc thềm, “Cậu, cậu không sao chứ? Ai, có ai đã đến phải không? Có phải là Phiêu Bích không?” 

“Không phải Phiêu Bích.” Phù Nam mỉm cười, “Chỉ là một người quen cũ đã lâu không gặp thôi ạ!” 

Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, một cô nương trẻ tuổi vô cùng diễm lệ trong bộ bạch y đang ngồi cạnh bàn – có lẽ cũng trạc tuổi Phiêu Bích – khoảng chừng mười sáu. Thần thái của cô gái vô cùng bình thản, nhẹ nhàng, đầu hơi cúi xuống, và dường như là vừa ăn tối cùng với Phù Nam – Nham Sinh đoán vậy. 

Phù Nam mìm cười, giơ tay ra nói: “Trời cũng tối rồi, thúc vào trong này ngồi nghỉ một lát? Nhân tiện cùng chúng cháu dùng bữa luôn!” 

“Thôi khỏi, thôi khỏi.” Nham Sinh thở một hơi dài, rồi lập tức vẫy tay chào “Xin cáo từ!” 

Trước khi đi Nham Sinh cố ý quay lại nhìn người con gái trong phòng một lần nữa. Lúc này cô đã ngẩng đầu lên, đôi mắt thật trong sáng, rõ ràng là còn xinh đẹp hơn cả Phiêu Bích. Nham Sinh nghĩ, rồi bất giác thở dài – chỉ tiếc cho cô gái xinh đẹp thế mà lại bị dị tật bẩm sinh, phía sau lưng thấy rõ một cục u gồ lên, làm thân người gù xuống khiến mặt luôn hướng xuống đất. 

Thấy người coi mộ đã đi khỏi, Phù Nam nhẹ nhàng đóng cửa, nụ cười trên môi vụt tắt. 

“Rốt cuộc ngươi là người hay là ma quỷ?” Chàng quay đầu, tay nắm sẵn vào chuôi kiếm. “Đừng tưởng ta nhìn không ra, ngươi mang âm khí quá nặng, có phải ngươi trốn thoát từ đáy hồ lên không?” 

“Phù Nam huynh, không nhận ra tiểu muội sao? Muội là Thần Triệt đây mà!” Người con gái tự xưng là Thần Triệt vừa cười vừa nói, ánh mắt sáng lên: “Chúng ta cùng lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Tế Tư đại nhân, rồi muội làm Giáo chủ, huynh học pháp thuật. Cách đây tám năm, muội bị phế truết và bị nhốt trong Hồng Liên U Ngục – lẽ nào huynh quên rồi sao?” 

“A Triệt?… A Triệt?” Ánh mắt của Phù Nam toát lên vẻ kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, giọng như lạc đi, “Muột, muội còn sống ư?” 

Làm sao có thể không nhớ cho được? Trong ký ức, làm sao có thể tìm thấy một đôi mắt nào khác trong và đẹp như thế! 

“Muội bị nhốt dưới đó suốt tám năm trời, nhưng huynh xem này, muội vẫn còn sống!” Thần Triệt nở nụ cười, nhưng sao trong ánh mắt đó lại có một thứ ánh sáng thật xa lạ, “Muội đã thoát ra được rồi, Phù Nam huynh, người đầu tiên muội muốn tìm gặp đó là huynh… muội muốn nhờ huynh một việc.” 

“Việc gì?” Phù Nam hỏi, tay đã rời khỏi chuôi kiếm. 

“Hãy giúp muội đoạt lại Nguyệt cung!” Thần Triệt dõi mắt ra cửa số, nhìn những ngọn núi đứng lặng im trong bóng tối, một vẻ gì đó thật cay nghiệt và hiểm ác lóe lên trong nụ cười nơi khóe miệng. “Giáo chủ hiện nay có phải là tên hồng y nữ đồng Tiểu Diệp Tử không? Muội muốn bẻ gãy chân nó, rồi ném xuống Thánh hồ cho lũ hồn ma dưới đó!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: