truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 03 Thí Kiếm Sơn Trang 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Gió mùa thu Nam Cương vẫn nóng bức, trong mắt bạch y nam tử ngồi tựa song cửa lại có vẻ buồn bã. Tay cầm một bao đồ, ánh mắt chăm chăm nhìn một nơi nào đó trong đình viện bên ngoài – - – Ở cái góc đó, lặng lẽ nở ra một lùm hoa đỏ màu sắc tươi tắn yêu dị, bật phừng lên như ngọn lửa địa ngục.

- – - Đã mọc tới đây rồi sao?

“Người đó”, cũng sắp đến rồi, dẫn theo ngàn vạn cương thi, biến Thí Kiếm Sơn Trang này thành địa ngục trần gian – - – vì để báo phục tội lỗi hắn phạm phải năm xưa.

Nghĩ tới nghĩ lui, khoé môi mỏng như thân kiếm của hắn lại lộ một nụ cười thảm đạm, âm thầm nắm chặt cái bao vải trong tay, kẻ nên đến, cuối cùng phải đến… Hắn đã đợi lâu lắm rồi, đợi “người đó” về đến đây.

Trang chủ trẻ tuổi của Thí Kiếm Sơn Trang trầm mặc xuất thần, mãi cho đến khi tiếng huyên náo rền trời bên ngoài làm hắn sực tỉnh.

“Lão tử muốn xông ra! Đứa nào dám cản chặn thì chém đứa nấy!”. Rống cổ đến khản giọng, một trung niên hán tử huy vũ trường kiếm, ép dạt những người nhào lên khuyên ngăn kéo giữ, mắt đỏ ngầu: “Đám cương thi kia sắp tới, các ngươi muốn ở đây chờ chết thì cứ ở! Đừng kéo lão tử chết chung! Lão tử dẫn đám đệ tử của mình xông ra!”.

“Tôn thúc thúc, Tôn thúc thúc…”. Thanh âm của một nữ tử vang lên, cố giúp cho nam nhân vì sợ quá thành ra suy sụp tinh thần kia bình tĩnh trở lại: “Tất cả đường đi dưới núi đều đã bị ‘người đó’ khống chế, ông làm sao có thể xông ra chứ? Người xông ra trước đây đều bặt vô tăm tích, không thấy ai về. Ca ca ta đã phóng phi cáp cầu viện Trung nguyên Đỉnh Kiếm Các, Nam Cung thế gia và bọn ta là thân nhân, tất sẽ lập tức phái người đến. Mọi người chỉ cần chi trì một thời gian là có thể…”. 

“Nữ nhân mẹ họ ngươi lại lừa người! Diệp Thiên Chinh có thể nghĩ ra phương pháp chó chết gì nữa?”. Thanh âm nhanh nhẩu của nữ tử lại bị cắt đứt một cách cộc cằn, Tôn Phùng cũng có thể coi là một trong Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm Sơn Trang, giờ phút này lại hoàn toàn không còn phong độ kiếm khách tiêu sái ngày thường nữa, mắt đỏ ngầu khản giọng mắng lớn: “Bị vây trong sơn trang đã nửa năm, cả đối thủ là ai cũng không biết! Bao nhiêu lần bồ câu bay ra, có lần nào thấy bay về đâu? Nói hãy chờ đợi, cứ chờ đợi! – - – Đợi thêm nữa, Thí Kiếm Sơn Trang này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cương thi!”.

“Tôn thúc thúc”. Thanh âm của nữ tử lại vang lên lần nữa, nhưng giọng nói đã biến thành nghiêm trọng: “Ông cũng là tiền bối Thiên Lại kính ngưỡng, sao lại nói những lời bộp chộp để người ta cười vậy? Ông…”.

“Bớt cái sáo đó với ta đi. Ngươi là gì chứ?”. Lời nói còn chưa dứt, lại một lần nữa bị Tôn Phùng ngắt ngang, khoé miệng lão lộ một nụ cười cay nghiệt: “Người khác không biết, ta sao lại không biết rõ về ngươi chứ? Đừng nghĩ có thể quát la ta đó!”.

Diệp gia nhị tiểu thư vốn đã tận lực kéo giữ phải ngẩn người, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt.

“Nếu Tôn tiền bối cố chấp muốn đi, Thiên Lại, muội bất tất phải ép giữ”. Bạch y nhân bước ra khỏi cửa đại đường của Thí Kiếm Sơn Trang lên tiếng ngăn muội muội, nhãn thần hờ hững – - – Một câu “tiền bối” đó đã tách ly cựu thuộc hạ có ý đồ bỏ đi kia. Tôn Phùng bàng hoàng nhìn chàng thanh niên. 

“Tôn tiền bối cũng là một kiếm khách tên tuổi hiển hách trong võ lâm, sóng gió gì mà chưa gặp qua? Tại sao cũng bị dọa đến mức không nhẫn nhịn được vậy?”. Diệp Thiên Chinh thong dong từ trong các bước ra, đi vào giữa đám đông đang hoang mang, nhìn Tôn Phùng: “Mười năm trước Bái Nguyệt Giáo đến xâm phạm, thanh thế ra làm sao? Trăm ngàn giáo chúng xông vào sơn trang, còn phóng hỏa ngay trong Thí Kiếm Các, lúc đó có coi là tuyệt cảnh không? – - – Nhưng cuối cùng mọi người tề tâm hiệp lực, không phải cũng đã đánh lùi tà giáo dưới sự dẫn dắt của gia phụ, bảo vệ được sơn trang sao? Lần này đám cương thi kia còn chưa xuất hiện ở sơn trang, mọi người lại hoảng hốt đến như vậy?”. 

Quét mắt nhìn chúng nhân, trang chủ trẻ trung của Thí Kiếm Sơn Trang từ tốn kể, nhắc lại chiến tích năm xưa, quả nhiên có tác dụng cổ vũ rõ rệt đối với người trong sơn trang từng trải qua trường chiến dịch đó, chúng nhân tuy không nói, trong mắt lại có thần sắc đồng tình, vẫn là người giang hồ, ai ai trong lòng cũng có hào khí, tuy bị đám cương thi bao vây lâu ngày mà sản sinh nỗi sợ hãi, giờ phút này lại đã ổn định trở lại.

Cả Tôn Phùng cũng không nói gì, xách kiếm đứng tại chỗ, rõ ràng đã có dao động, lại ngượng ngùng chưa chịu thu hồi lời nói hồi nãy. 

“Năm xưa Ma Giáo phá cửa lớn của sơn trang, hai vị hộ pháp dẫn gần trăm giáo đồ lại không xông vào Thí Kiếm Các được – - – Là ai đã thống lãnh đám đệ tử tử thủ cửa lớn, huyết chiến suốt một ngày trời?”. Tiếp tục kể chuyện quá khứ năm xưa, mục quang của thiếu trang chủ dừng lại trên mặt Tôn Phùng: “Tôn thúc thúc, cho dù ông hiện giờ có muốn rời khỏi Thí Kiếm Sơn Trang, nhưng năm xưa ông đã chảy máu vì sơn trang, Diệp Thiên Chinh ta vĩnh viễn không thể quên được. Không có các người, sơn trang mười năm trước đã sớm bị diệt vong, nói gì tới hôm nay”. 

Đệ tử của lão vây quanh nghe được chiến tích huy hoàng của sư phụ năm xưa, trong mắt ai cũng hiển lộ ánh ngưỡng mộ. Phảng phất có hơi không dám tiếp nhận thứ mục quang đó, Tôn Phùng cúi thấp đầu, ấp úng nói một câu bất tất phải cám ơn, sắc mặt lại thoạt đỏ thoạt trắng. 

“Tôn thúc thúc, nếu ông chịu ở lại kiên trì một thời gian với bọn ta, ta càng cảm tạ ông hơn nữa”. Nhìn thấy Tôn Phùng đã bình tĩnh lại, trong mắt có ánh do dự, thiếu trang chủ của Thí Kiếm Sơn Trang tiếp tục nói, thanh âm lại càng thành khẩn: “Nếu tin Diệp Thiên Chinh ta, xin ở lại. Ta tất sẽ như phụ thân, tận lực bảo toàn Thí Kiếm Sơn Trang”.

“…”. Đối phương đã bắc thang cho, trung niên kiếm khách cúi đầu, đang đắn đo có nên leo xuống hay không, nhưng nghĩ tới những bộ mặt tái nhợt vật vờ, bụng dạ lại run sợ.

Lần này đâu như Bái Nguyệt Giáo đến tấn công mười năm trước – - – Mười năm trước tốt xấu gì cũng vẫn là người, nhưng kẻ lần này đến lại là…!

Không khí đột nhiên ngưng đọng lại, đợi chờ hồi đáp của Tôn Phùng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Diệp Thiên Chinh nhãn thần trấn định, phảng phất ung dung không chút bối rối, ngấm ngầm phẩy phẩy tay với muội muội, ngăn không cho Diệp Thiên Lại lên tiếng. Diệp gia nhị tiểu thư cũng một tà bạch y gắng gượng nhẫn nhịn lời nói đã đến đầu môi, ưu lo nhìn huynh trưởng, nhãn thần phức tạp.

Thình lình, trên không có thanh âm phành phạch truyền đến, mọi người đều ngước đầu lên.

Một con bồ câu lông trắng như tuyết hạ mình dưới mái hiên, Diệp Thiên Chinh giơ tay tháo thư tín trên chân bồ câu, mở ra xem, mặt mày tươi cười, đưa thư cho chúng nhân xem: “Các người xem! Đỉnh Kiếm Các đã nhận được tin của bọn ta, Nam Cung minh chủ nói sẽ lập tức phái người đến chi viện, dự tính trong vòng nửa tháng là đến”.

Phong thư truyền vào đám đông, mọi người bàn tán rì rầm vừa mừng vừa sợ. 

Tôn Phùng cũng xem qua phong thư, cuối cùng thở dài một hơi, bỏ thanh kiếm nãy giờ cầm khư khư xuống, xoay mình nhìn thiếu trang chủ, bẽn lẽn nói: “Cung hỉ thiếu chủ… Tại hạ, tại hạ quả đã bị đám quái vật kia dọa đến hồ đồ, thiếu chủ xin đừng trách”.

“Đâu có gì, Tôn thúc thúc là người trông hai huynh muội bọn ta trưởng thành, bọn ta sao lại có thể trách ông?”. Diệp Thiên Chinh cũng ngấm ngầm thở phào một hơi, hồi lễ, lại cất cao giọng nói:

“Bất quá còn phải cầm cự nửa tháng nữa, mọi người phải hết sức hợp tác!”.

“Xin nghe lời thiếu chủ phân phó!”. Thanh âm phấn chấn vang lên, kinh thiên động địa, con bồ câu trắng sợ quá gù gù hai tiếng bay đi

Mặt trời cuối cùng đã chìm xuống đỉnh La Phù Sơn, trong làn gió Nam Cương nóng ẩm truyền vọng tiếng húng hắng khe khẽ.

Diệp Thiên Chinh đã về đến Thí Kiếm Các, lại không nhịn được ôm ngực ho lên, cảm thấy lá phổi như đang bị mũi dao xoắn nghiền, húng hắng mấy tiếng lấm tấm bọt máu màu đen sì.

“Có sao không? Có sao không?”. Bạch y thiếu nữ vừa phủ dụ tâm tình người bên ngoài quay về các, kinh hãi xông qua, hỏi liến thoắng: “Sao lại ho ra máu? Đã khỏi từ lâu mà, sao lại…”.

“Nói nhỏ chút”. Diệp Thiên Chinh lại gắng gượng nói vài tiếng, vỗ vỗ bàn tay nàng:

“Coi chừng người bên ngoài… khục… khục… nghe được”.

Diệp Thiên Lại tuy thất kinh nhưng không hoảng loạn, vào dược phòng trên các lấy thuốc, tay chân lanh lẹ rót trà, dâng lên liền.

“Ài…”. Một ngụm trà đẩy hoàn thuốc lọt qua yết hầu, Diệp Thiên Chinh nhắm mắt dưỡng thần, khe khẽ thở dài.

“Sao vậy?”. Diệp Thiên Lại đón lấy chén trà từ tay hắn, mặt mày lo rầu không yên, chăm chú nhìn hắn.

Đó là dấu vết để lại qua trận đánh Bái Nguyệt Giáo mười năm trước – - – Trong đại nạn lần đó, thiếu trang chủ mới mười tám tuổi thoát khỏi tay trưởng lão Ma Giáo, kéo muội muội xông ra khỏi Thí Kiếm Các ngùn ngụt lửa, phổi lại đã bị thương. Thật ra đã lành bệnh cũng năm sáu năm rồi, không gặp triệu chứng dị thường từ lâu, gần đây e vì quá lao tâm lao lực, cho nên lại cảm thấy không khỏe. 

“Thật sắp không cầm cự được nữa”. Một hồi rất lâu sau, mãi cho đến khi bầu trời sụp tối hẳn, mắt nhắm nghiền, Diệp Thiên Chinh đó giờ luôn luôn ung dung trấn định lại buồn bã thốt một câu, lòng bàn tay che phủ vầng trán nóng hổi.

“Bồ câu đưa thư đó… là huynh giả truyền?”. Trầm mặc một lúc, trong mắt nữ tử vụt bừng sáng: “Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bồ câu trong sơn trang đều do muội chăm sóc nuôi dưỡng - 

- – Con bồ câu đó tuyệt không phải từ Đỉnh Kiếm Các bay đến!”.

“Khì khì… tin tức đâu có truyền ra được – - – Trên trời dưới đất, con đường nào cũng bị ‘người đó’ cắt đứt hết”. Vẫn nhắm mắt, thiếu trang chủ Thí Kiếm Sơn Trang cười cười, đến cuối cùng lại húng hắng ho, giơ tay đè lên ngực: “Huynh nhờ Thẩm bá mang bồ câu chạy ra thành ngoài, gắn thư tín giả, rồi thả về, tạm thời an định tâm tình mọi người trong sơn trang”. 

“Ngoài sơn trang toàn là cương thi! Vậy Thẩm bá người…?”. Giật mình, chén trà trong tay Diệp Thiên Lại rơi xuống đất, vỡ nát.

loading...

“Ông ta là tử sĩ”. Diệp Thiên Chinh nhắm nghiền mắt, dưới mày mi lại có hơi ươn ướt: “Lúc ông ta ra đi đâu nghĩ tới có thể quay về”.

Trầm mặc thật lâu. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên Chinh mở mắt, hai huynh muội nhìn nhau không nói gì.

“Lại có thể lừa gạt được bao lâu”. Diệp Thiên Lại có vẻ tuyệt vọng thầm thì, nắm chặt tay ca ca: “Sau nửa tháng, nếu không thấy người của Trung nguyên Đỉnh Kiếm

Các đến, muội sợ mọi người đến lúc đó có muốn chi trì cũng không nổi”.

“Trong nửa tháng, huynh có thể nghĩ ra biện pháp”. Diệp Thiên Chinh hơi chấn động, rút tay lại, điềm đạm hồi đáp.

“Có thể có biện pháp gì? Cả đối thủ là ai cũng không biết!”. Nữ tử hiển nhiên không trấn định được như hắn, trong mắt lan hằn nỗi tuyệt vọng, nắm lấy vạt áo hắn giật giật, hỏi truy: “Những cương thi đó đâu đâu cũng có! ‘Người đó’ hiện tại xem chừng không gấp vội đánh lên đây, cho nên để bầy cương thi vật vờ ngoài sơn trang – - - 

Có thể đối phương chơi trò mèo vờn chuột cho mệt lử? Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, toàn sơn trang… người toàn sơn trang đều sẽ biến thành cương thi!”.

“Buông ra”. Diệp Thiên Chinh mặt biến sắc, nhìn ngón tay muội muội nắm giữ vạt áo mình, đột nhiên trong mắt có thần sắc phức tạp khôn tả, quát khẽ ra lệnh.

Nhưng thần tình trong mắt Diệp Thiên Lại vẫn kịch liệt như trước, ngón tay kéo vạt áo ca ca, y phục vải gai trắng bạnh chặt. Nàng chợt giơ tay chỉ ngoài song cửa, thanh âm run rẩy: “Huynh nhìn khu vườn đằng sau kìa! Muội không dám nói với người bên ngoài… cũng không dám để ai tiến vào. Huynh nhìn kìa! Thứ hoa đó, thứ hoa ăn thịt người đó đã mọc trong hậu viên! Tà khí từ dưới đất thấu tới đây, rất mau chóng… rất mau chóng nơi đây sẽ…”.

Trong mắt nữ tử có ánh hoảng sợ, càng nói càng run bần bật, ngón tay cũng bấu chặt hơn, bàn tay trắng muốn giần giật.

Diệp Thiên Chinh đột nhiên cảm thấy thở không ra hơi, ho kịch liệt, mắt đăm đăm nhìn bàn tay níu chặt vạt áo hắn, sắc mặt tái nhợt như chết chóc, tựa hồ căn bản không nghe muội muội nói gì, thình lình ra sức đẩy nàng ra: “Buông… buông ra!”.

Một tiếng “rẹt” xé vải, Diệp Thiên Lại mất thăng bằng ngã xuống đất, trong tay còn run run nắm nửa vạt áo rách, kinh hãi khôn cùng.

Diệp Thiên Chinh ho sù sụ, đưa tay chống trán, chợt cười khẽ, khích động thốt:

“Nó đã đến… Nó đã đến. Nó muốn giết sạch người ở đây, bao gồm cả huynh, không chừa một mạng. Muội đừng níu ta nữa… Chạy mau! Để nó bắt được, muội coi như xong”. 

“Ai? Ai đã đến?”. Diệp Thiên Lại bị dáng vẻ trên mặt ca ca làm kinh hoảng, nhất thời quên cả đứng dậy, bần thần hỏi ngược, hỏi xong bỗng biến sắc mặt, vụt suy đoán sự tình đáng sợ gì đó, thoát miệng rú lên: “Là thị? Là thị?”. 

“Là nó”. Bọt máu đen thui nhả ra khỏi miệng, lá phổi chừng như lại cảm nhận được không khí máu lửa lan tràn đương thời, co thắt kịch liệt. Diệp Thiên Chinh húng hắng ho, khoé miệng lại hé một nụ cười mỉm phức tạp, từ từ lấy cái bao vải trong mình, mở mảnh vải rách ra.

Hiển nhiên là xé toạc xuống, mảnh vải tàn khuyết không toàn vẹn, nhưng vẫn có thể nhận ra chất vải tốt mịn. Một bên viền tơ vàng thủ công tinh tế, bên kia tưa mép, tựa hồ bị xé từ trên y phục.

Nhưng vật làm cho nữ tử dưới đất rú lên lần nữa lại là một ấn ký trên mặt mảnh vải – - – Huyết thủ ấn!

Một dấu bàn tay màu máu đỏ sẫm nho nhỏ in trên miếng vải xé rách, trông thật sống động, phảng phất muốn vọt ra giáng thẳng một bạt tay!

o0o

Trong khu trại hoang phế giữa đêm khuya, huyết quang và kiếm quang đan dệt.

Con trai duy nhất của Đỉnh Kiếm Các chủ, thiếu chủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Mạch hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm rồi, cũng có thể coi là đã quen biết không ít kỳ nhân dị sĩ, trong võ lâm thế hệ mới cũng có thể gọi là nhân vật đỉnh điểm – - – Nhưng đêm nay, gã hốt hoảng cảm thấy mình đang trong một cơn ác mộng không tỉnh dậy nổi. 

Láy động trước mắt toàn là những bộ mặt cương thi tái mét, nhãn cầu mờ đục không nháy chớp, thò những cánh tay trắng nhợt nắm bắt người, những “người” đó tựa hồ căn bản không biết tránh né, càng không biết sợ sệt, cứ tranh nhau dồn dập quăng mình lên Diệt Hồn kiếm của gã, những cánh tay thúi rữa, chằng chịt vết thương giơ lên, như một cánh rừng trắng nhợt.

Gã phát huy “Bổ Thiên kiếm pháp” của Nam Cung gia đến cực độ, ánh bạc ngập trời, hộ vệ trên dưới toàn thân không một kẽ hở.

Nguyệt quang thảm đạm, Diệt Hồn kiếm tương truyền có tác dụng tịch tà đan thắt màn ánh sáng màu trắng bạc, bao giữ quanh mình gã. Rìa ngoài màn sáng tung toé một lớp huyết quang lờn lợt, không ngừng có tay chân cương thi bị cắt đứt, bắn rải huyết quang vẹt bay ra ngoài.

Tiếng địch kỳ quái kia vẫn đang truyền vọng dưới màn đêm, như tiếng khóc nấc của một đứa bé. Giữa âm điệu, cương thi đầy ngập khu trại đều tập trung hướng về vị trí của gã, vài tên thụ thương ngã gục, lại có biết bao cương thi lập tức vây bọc ùa lên.

Nam Cung Mạch nhìn ánh trăng vừa lên đến giữa trời, bụng hừng dâng một nỗi lo sợ khẩn trương – - – Lối đánh này tiêu hao thể lực cực kỳ, gã có làm gì cũng đâu thể cầm cự đến rạng đông. Nếu không mau nghĩ ra phương pháp thoát thân, thì…

Ý niệm chuyển động cấp tốc trong đầu, nhưng kiếm trong tay lại không dám ngừng giây phút nào, nháy mắt lại đã chém đứt tả thủ của một cương thi nhào tới. Cương thi đó há hốc miệng, sắc mặt trắng nhợt, lưỡi lại một màu đỏ tươi quỷ dị, không ngờ không cảm thấy đau đớn chút nào, trái lại còn tiếp tục lao lên kiếm của gã. 

Sát na trước khi Diệt Hồn kiếm đâm xuyên qua tim cương thi đó,

Nam Cung Mạch vụt nhận ra khuôn mặt méo mó trước mắt, thoát miệng la lên:

“Trâu hộ pháp!”.

Chỉ mới có ngẩn ngơ một chút, hữu thủ còn lại của cương thi đã mò thẳng sang, bấu một vệt rỉ máu trên vai trái của Nam Cung Mạch. Họ Nam Cung huy kiếm gạt vội, “phập” một tiếng xuyên qua tim.

Cương thi ngã gục, trên cổ đột nhiên có một vật bé cực kỳ rời khỏi thi thể, bay bắn ra.

Nam Cung Mạch định thần giơ kiếm ngăn đỡ, “keng” một tiếng, bàn tay chấn động tê dại. Nhưng gã đang không kềm được nỗi kinh hãi trong lòng, ngây người nhìn thi thể nằm dài dưới đất, khuôn mặt quen thuộc đó đang tắm trong vũng máu, như một trường ác mộng.

Đó là Trâu Thế Long, một trong sáu hộ pháp của Đỉnh Kiếm Các, rất được phụ thân tin cậy, hai tháng trước đã ủy thác cho lão dẫn tùy tùng mang lễ vật lên La Phù Sơn Thí Kiếm Sơn Trang, một lần nữa xin nghênh đón nhị tiểu thưa xuất giá – - - 

Trâu hộ pháp đi rồi lại không có tin tức, phụ thân nghĩ Diệp thiếu trang chủ lại giở trò cũ, lưu giữ người đến nấn ná nhiều ngày, lại dùng đủ thứ lý do đình nán hôn sự. Nam Cương đường đi xa xôi, khó thông truyền tin tức, Đỉnh Kiếm Các chủ tuy xưng bá Trung nguyên, lại cũng chỉ có thể ngồi đợi tin.

Không ngờ lại nhìn thấy Trâu hộ pháp ở đây… Trâu hộ pháp đã trở thành cương thi. Gã không ngờ còn tận tay giết chết lão.

Nam Cung Mạch kinh nghi đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn thi thể dưới đất, ngước đầu lên, liền thấp thoáng nhận ra trong những khuôn mặt trắng tái kia có mấy người quen biết: không phải là người của Thí Kiếm Sơn Trang, mà là người của Đỉnh Kiếm Các cùng đi với Trâu hộ pháp đến Nam Cương.

Những người đó lê lết bước chân, mặt mày đờ đẫn ép về phía gã. Nam Cung Mạch hươi Diệt Hồn kiếm ngơ ngẩn nhìn những gương mặt quen thuộc thất thần đó, bàng hoàng như mộng mị. 

Tiếng địch tiếp tục truyền lại giữa bóng đêm, tản phát trong làn gió, thê thảm như khóc than, âm điệu dần dần chuyển thành khẩn trương. Đám cương thi bỗng giật nảy mình, phảng phất nhận được chỉ lệnh gì đó, lập tức gia tăng tốc lực mau chóng ùa sang từ khắp mọi phương hướng.

Chỗ trên vai trái bị Trâu hộ pháp bấu cào hơi tê tái, dần dần lan truyền, Nam Cung Mạch vung kiếm men sát tường tháo lui, nhìn cương thi đặc kín bốn bề tràn sang, chợt điểm nhẹ mũi chân, thần tốc vọt lướt đi, nhảy lên mái nhà, nhắm phương hướng tiếng địch vang vọng kia dốc toàn lực chạy đến.

Cần phải chế ngự người chăn dắt bầy cương thi, người thổi địch ẩn mình trong đêm tối trước khi chất độc phát tác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: