truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 18.1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Dịch: Otachan

Edit: Teacher Anh

 

“Ai đó?” Tiếng người cha vọng ra từ phía bên kia cánh cửa, chiếc mũ trùm đầu bị kéo xụp xuống gần như che kín tai ông. Ông mặc một chiếc áo khoác cũ bên ngoài cái áo ngủ và mang đôi dép lê dưới chân làm lộ ra những mắt cá chân rắn chắc. “Đã chín giờ rưỡi rồi. Những người tử tế và đàng hoàng đều đang ngủ ngon ở trên giường cả, có biết chứ.”

Ông nâng chiếc đèn lồng lên cao để ánh sáng tỏa ra soi rõ con đường trải sỏi trước nhà Craddock-Hayes.

Ngay phía sau ông, bà Brodie trong chiếc mũ trùm đầu và cái khăn quàng chăm chú nhìn qua vai ông. 

Lucy đẩy cánh cửa mở ra. “Là con, thưa cha”

Ông nheo mắt, cố gắng nhìn rõ nàng trong ánh sáng chập choạng và còn đang ngái ngủ. “Lucy à? Iddesleigh nghĩ gì mà lại tới chơi vào cái giờ muộn thế này? Ái chà? Có lẽ là cậu ta đã phát điên mất rồi. Quanh đây đầy rẫy những tên cướp đường đấy, Chẳng lẽ cậu ta không biết điều này sao?”

Lucy bước qua bậc cửa với sự giúp đỡ của một người hầu. “Anh ấy không đến cùng với con”

“Điên rồi”, cha nàng nhắc lại. “Cậu ta thật điên rồ khi để cho con đi một mình, cho dù là có người hầu hay không cũng thế cả. Và lại còn vào lúc nửa đêm nữa chứ. Đúng là một thằng tồi!”

Nàng có một sự thôi thúc mãnh liệt là phải phản kháng lại để bảo vệ Simon. “Anh ấy không có lỗi gì trong việc này cả. Tự con đã rời bỏ anh ấy”

Mắt bà Brodie mở to ra. “Tôi sẽ pha trà ngay, được chứ?”. Bà ngay lập tức xoay người và vội vã đi vào nhà.

Cha nàng chỉ đằng hắng. “Con  về chỉ vì xích mích với cậu ta sao? Một sự kết hợp mới thật thông minh làm sao. Hãy cứ để cậu ta bị dồn vào chân tường khi cậu ta không biết được điều gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Không nghi ngờ gì, việc này là tốt cho cậu ta. Con có thể ở đây vài ngày và trở về nhà sau lễ Giáng Sinh”

Lucy thở dài. Nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, tới tận xương tủy, mệt mỏi tới tận linh hồn. “Con sẽ không quay về với chàng. Con sẽ rời bỏ anh ấy vĩnh viễn.”

“Cái gì? Sao lại thế chứ?” Cha nàng có vẻ sợ hãi và lo lắng lần đầu tiên trong đời. “Để xem nào – “

“Jaysus, không ai buồn ngủ hay sao vậy?” Hedge bước ra từ trong nhà, chiếc áo ngủ của ông ta tuột khỏi vai, mái tóc màu xám thò ra khỏi chiếc mũ cướp biển trơn bóng. Ông ta nhìn thấy Lucy và đứng chon chân lặng yên ở đó. “Cô ấy đã quay lại rồi cơ à? Tôi tưởng là chúng ta vừa tống được cô ấy đi khỏi nơi này rồi chứ.” 

“Tôi cũng thế, rất vui là lại được gặp ông, ông Hedge”, Lucy nói. “Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ở trong nhà chứ, thưa cha?”

“Phải rồi”, Hedge cằn nhằn. “Tôi đã ở đây gần ba mươi năm – cũng là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi – và chẳng có ai thèm quan tâm đến điều đó sao? Không, họ không hề. Tôi vẫn không được tin tưởng”

“Đi xem lũ ngựa đi, Hedge”, Cha ra lệnh khi họ bước vào nhà.

Lucy nghe tiếng Hedge rên rỉ. “Bốn con súc vật to xác. Không tốt cho lưng của tôi chút nào…” Rồi cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ.

Người cha đi thẳng một đường tới phòng làm việc của ông, căn phòng mà nàng không thường xuyên ghé vào. Phòng làm việc của cha là thế giới riêng của ông; ngay cả bà Brodie cũng không được phép quét dọn ở đó. Không, kể cả khi, không có gì là quan trọng nhất ở đó. Chiếc bàn gỗ sồi lớn của cha được đặt ở một góc gần đống lửa, thật sự rất gần, điều này có thể được chứng thực bởi chiếc chân gỗ bị ngả sang màu đen bởi ở quá gần lò sưởi. Bề mặt chiếc bàn bị che lấp bởi những cọc bản đồ muôn màu. Chúng được giữ chặn lại một chỗ để không bị rớt xuống bằng một người trông nom nhà thờ bằng đồng thau, một chiếc la bàn bị hỏng, một đoạn giây thừng ngắn. Dựng đứng kề bên chiếc bàn là một quả địa cầu khổng lồ với bản đồ thế giới trải rộng.

“Nào, giờ thì nói tiếp đi” cha nàng mở đầu.

Bà Brodie vội vã bước vào với chiếc khay trên có đựng trà và những cái bánh nhỏ trong có nhân nho hoặc sữa.

Cha hắng giọng. “Tốt nhất là bà nên xem xem liệu còn sót lại chút thịt nướng ngon lành và bánh khoai tây nào từ bữa tối không, bà Brodie, nếu con muốn.”

“Con không thấy đói”. Lucy mở miệng.

loading...

“Con trông rất xanh xao, bé con. Thịt nướng và bánh khoai tây sẽ tốt cho con, phải không nào?”. Ông gật đầu với bà quản gia.

“Vâng, thưa ngài”, bà Brodie nhanh chóng ra ngoài.

“Nào, giờ thì”, cha nàng bắt đầu lại. “Chuyện gì đã xảy ra khiến cho con phải bỏ chạy trốn về nhà với cha mình?”

Lucy cảm giác hai má nóng bừng lên. Điều này nghe như thể, những hành động của nàng thật trẻ con. “Simon và con đã có sự bất đồng về quan điểm”. Nàng nhìn xuống khi nàng cẩn thận tháo những chiếc găng tay ra, lần lượt từng ngón một. Đôi tay nàng đang run rẩy. “Chàng chuẩn bị làm những chuyện mà con không thể đồng tình”

Cha nàng đập mạnh tay xuống bàn, khiến nàng và những tờ giấy trên bàn gật nảy lên. “Thằng khốn! Không lẽ chỉ mới cưới nhau được vài tuần mà nó đã tiếp tục gian díu với những cô nàng đầy tai tiếng sao. Ha! Nếu để ta tóm được, nó, tên đáng khinh ấy, đồ vô lại, đồ… đồ phóng đãng, ta sẽ khiến nó bị đánh bằng roi ngựa – “

“Không, ôi, không phải thế”, Lucy cảm giác có một trận cười không thể kìm nén được vỡ òa ra bên trong nàng. “Chuyện không phải như thế.”

Cánh cửa mở ra và bà Brodie lại bước vào. Ánh mắt sắc bén của bà lướt đảo qua lại giữa hai người họ. Bà nghe thấy tiếng của họ từ ngoài sảnh, nhưng bà không nói gì. Bà đặt cái khay lên trên chiếc bàn gần chỗ khuỷa tay của Lucy và hất đầu ra hiệu. “Hãy cắn một miếng đi, cô Lucy. Nó sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn. Tôi sẽ nhóm lửa trong phòng ngủ cũ của cô, được chứ?”. Không đợi câu trả lời, bà quản gia vội vàng ra ngoài.

Lucy nhìn vào trong khay. Có một lát bánh kẹp thịt nguội, một bát rau củ hầm, một chút pho-mát, và một ít bánh mì tươi của bà Brodie. Dạ dày của nàng nhộn nhạo lên tiếng. Nàng đã bỏ qua bữa tối ở quán trọ trên đường về nhà, và nàng đã không hề biết là mình đói đến mức nào cho đến tận bây giờ. Nàng cầm cái nĩa lên.

“Vậy đó là chuyện gì nào?”

“Hmm?” Ngậm đầy trong miệng một miếng bánh mềm, Lucy không muốn nghĩ tới Simon, mối hiểm nguy của chàng, hay bế tắc trong cuộc hôn nhân của họ. Nếu có thể nàng chỉ muốn leo lên giường đi ngủ…

Nhưng cha nàng rất cố chấp khi ông muốn. “Tại sao con lại rời bỏ cậu ấy nếu cậu ta không cặp kè với những đứa con gái thấp hèn?”

 “Những cuộc đọ kiếm tay đôi”, Lucy cố nuốt xuống. “Simon đã giết chết bốn người đàn ông. Trong những cuộc đọ kiếm tay đôi ấy. Chàng đã gọi họ ra, thách đấu và giết chết họ, và con không thể chịu đựng nổi điều này thêm lần nào nữa, thưa cha. Anh ấy đang dần dần hủy hoại chính bản thân mình, ngay cả khi nếu anh ấy có thể sống sót qua những trận đấu. Chàng sẽ không nghe theo con, sẽ không dừng lại, bởi thế mà con phải rời bỏ chàng”. Nàng nhìn xuống miếng bánh của mình, nó đang rỉ ra thứ nước sốt màu nâu, và đột nhiên có cảm giác buồn nôn.

“Vì cái gì?”

“Sao cơ ạ?”

Cha cau mặt lại. “Vì sao cậu ta lại phải giết những gã đó? Ta không thích chồng của con, chưa bao giờ và cậu ta mang đến cho ta cảm giác đó là một gã ẻo lả, yếu ớt. Nhưng cậu ta chưa từng tấn công ta như một kẻ điên. Đồ công tử bột, đúng vậy; một kẻ điên ư, không, cậu ta chắc chắn không phải”

Lucy suýt nữa đã mỉm cười. “Chàng giết những người đàn ông đó để trả thù cho cái chết của anh trai mình, Ethan, và con biết cha định nói gì, nhưng bất kể lý do có chính đáng và tốt đẹp đến đâu, thì đó vẫn là giết người và là tội lỗi trong kinh thánh. Lương tâm của con không thể chịu đựng được điều đó và con không nghĩ sau này lương tâm của Simon cũng có thể chịu đựng được nó”.

“Ô là la!”, cha nàng làu bàu. “Thật sung sướng làm sao khi biết mình thật dễ dàng bị con gái nhìn thấu tâm tư”.

Lucy cắn môi. Đây không phải những gì nàng đã hình dung khi quay về. Có một tiếng báo động vang lên trong đầu nàng, và rõ ràng là cha nàng muốn một cuộc cãi vã. “Con không có ý – “

“Ta biết. Ta biết”. Ông phớt lờ xua đi lời xin lỗi của nàng. “Con không cố ý xúc phạm lão già này. Nhưng sự thật là con đã làm thế. Con cho rằng tất cả bọn đàn ông đều suy nghĩ giống nhau, đều cứng nhắc, lạnh lùng, phải không?”(**)

“Không, con không –“

“Bởi lẽ chúng ta không phải như thế”. Cha nàng ngả chồm người về phía trước và chọc một ngón tay vào mũi nàng để nhấn mạnh điểm mấu chốt. “Đừng nghĩ rằng giết người vì trả thù là điều trọng yếu ở đây. Ta đã thấy quá nhiều những gã đàn ông chết vì những lý do quá nhỏ bé tầm thường mà hoàn toàn có thể bỏ qua chúng.”

Lucy cắn môi. Cha đã nói đúng; nàng đã chỉ trích quá vội vàng. “Con xin lỗi –“

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta không hiểu bọn đàn ông”, ông nói chen vào lời của nàng. Ông lại ngồi xuống chiếc ghế của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: