truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 09.1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Chị không muốn tò mò, em
Craddock-Hayes” Rosalind Iddesleigh nói, khoảng gần ba tuần sau đó.
“nhưng chị vẫn đang thắc mắc em đã quen em chồng chị trong hoàn cảnh như
thế nào?”

Lucy khẽ nhăn mũi : “Làm ơn, hãy gọi em là Lucy”

Người phụ nữ mỉm cười e thẹn “Và em, dĩ nhiên, hãy gọi chị là Rosalind”

Lucy mỉm cười đáp lại và cố gắng tập
trung ý nghĩ, không biết Simon sẽ nghĩ gì nếu nàng nói với người phụ nữ
thanh lịch này rằng nàng đã tìm thấy chàng trần truồng và gần như sắp
chết trong con mương. Họ đang ở trong cỗ xe ngựa trang nhã của Rosalind,
và hoá ra rằng Simon quả thực có 1 cô cháu gái. Theodora đang ngồi
trong chiếc xe, đang tạo ra những tiếng động ầm ầm trên đường phố của
London

Chị dâu của Simon là vợ goá của anh
trai chàng, Ethan, trông chị giống như nên đang đứng ở trên ngọn tháp
canh bằng đá, chờ đợi một hiệp sĩ dũng cảm đến giải cứu chị. Chị có mái
tóc vàng, thẳng và sáng bóng, được buộc gọn lại trong chiếc nơ đơn giản
trên đỉnh đầu. Khuôn mặt chị dài và trắng sáng như ngọc cùng đôi mắt to
màu xanh nhạt. Nếu như không có bằng chứng đang ngồi ở bên phải của
mình, thì Lucy sẽ không bao giờ tin rằng chị đã có cô con gái tám tuổi.

Lucy đã ở cùng với người chị dâu
tương lai của nàng cho tới tuần lễ cuối cùng để chuẩn bị cho đám cưới
của nàng với Simon. Cha nàng không hề hài lòng với người chồng tương lai
của nàng, nhưng sau khi buông ra vài lời cằn nhằn và rầy la, ông vẫn
miễn cưỡng nói lời chúc phúc cho nàng. Trong suốt thời gian Lucy ở
London, nàng đã viếng thăm nhiều cửa hàng với Rosalind. Simon cứ khăng
khăng rằng Lucy nên và cần phải nhiều đồ dùng mới để đem về nhà chồng.
Trong khi nàng tất nhiên là vui mừng vì có nhiêu quần áo đẹp và tốt hơn,
nhưng điều đó đồng thời cũng làm Lucy lo lắng thêm rằng nàng không phải
là một Tử tước phu nhân thích hợp dành cho Simon. Nàng xuất thân từ
vùng nông thôn và mặc dù đã mặc lên người những bộ đầm lụa thêu và đăng
ten, nàng vẫn chỉ là một phụ nữ bình thường đơn giản.

“Simon và em đã gặp nhau trên con
đường bên ngoài nhà em ở Kent.” Lucy giải thích chung chung . “anh ấy đã
gặp tai nạn và em đã đưa anh về nhà cho đến khi hồi phục “. “Thật là
lãng mạn” Rosalind thì thầm

“có phải chú “Thở Dài” đã say sỉn?”

Cô gái nhỏ bên cạnh đã hỏi nàng.Tóc
con bé sẫm màu hơn của mẹ bé, sậm hơn màu vàng và xoăn tít. Lucy nhớ
Simon đã miêu tả mái tóc anh trai anh cũng xoăn. Theodora rõ ràng là
được thừa hưởng điều này từ cha cô bé, mặc dù con bé có đôi mắt màu xanh
nhạt của mẹ.

“Theodora,con yêu.” Rosalind cau mày,
tạo thành hai đường hoàn hảo trên trán không một nếp nhăn của nàng,
“Chúng ta đã thảo luận về việc sử dụng từ ngữ như thế nào cho đúng mực
trước đây. Cô Craddock – Hayes sẽ nghĩ gì về cách dùng từ của con?”

Cô bé ngồi sụp xuống ghế của mình “ Cô ấy đã nói chúng ta có thể gọi cô ấy là Lucy“

“ Không, con yêu, cô đã cho phép mẹ
dùng tên thánh của cô. Không phải là để cho con gọi cô ấy như thế, không
thích hợp khi một đứa trẻ làm như vậy.” Rosalind liếc vội về phía Lucy 
“Chị rất xin lỗi“

“Có lẽ em sẽ sớm trở thành cô của
Theodora, con bé có thể gọi em là cô Lucy?” Nàng cười với con bé, không
muốn làm phiền lòng chị dâu bởi những quy tắc mà chị đặt ra cho con gái,
nhưng nàng thấy có sự đồng cảm với cô bé con.

Rosalind mím nhẹ môi  “Cô chắc chứ”

“Chắc”

Theodora khẽ ngọ nguậy trên ghế “ Và
cô có thể gọi cháu là Túi Nhỏ. Bởi vì chú Thở Dài cũng gọi cháu như thế.
Cháu gọi chú là chú Thở Dài bởi vì tất cả những tiếng thở dài của phụ
nữ đều do chú ấy”

“Theodora” (haha, chết mất, tớ mà có một đệ tử như thế thì tớ cũng điên lên mất =)).)

“Nanny đã nói như thế” Cô bé bào chữa

“ Thật khó khăn để quản lý những
người hầu khỏi chuyện ngồi lê đôi mách,” Rosalind nói.” Và trẻ con thì
cứ nhắc lại như cái máy những điều đó.”

Lucy mỉm cười. “Và tại sao chú Thở
Dài của cháu lại gọi cháu là Túi Nhỏ nhỉ? Bởi vì cháu có thể bỏ vào vừa
trong một cái túi sao?”

“ Vâng”. Cô bé cười toe toét và nhìn
có nhiều nét giống với chú của bé. Bé liếc nhìn mẹ mình. “ Và bởi vì
cháu toàn nhìn vào cái túi của chú mỗi khi chú tới thăm.”

“Chú ấy đã làm hư con bé quá chừng.” Rosalind thở dài.

“ Thỉnh thoảng chú ấy có vài viên kẹo
để trong túi và chú ấy đã cho phép cháu được lấy chúng.” Cô bé tâm sự .
“Và một vài lần khác thì chú ấy có vài chú lính chì dễ thương, và Mama
đã nói rằng những cô gái nhỏ không chơi với những chú lính chì, và chú
Thở Dài đã nói chơi với chúng thì cũng là điều tốt, vì cháu là một đứa
bé đặc biệt, cháu là Túi Nhỏ không phải là một cô gái bình thường”. Cô
bé thì thầm, hít vào một hơi và tiếp tục liếc về phía mẹ mình. “Nhưng
chú ấy đã trêu chọc cháu bởi vì chú ấy biết cháu thực sự là một cô bé.”

“ Cô thấy rồi.” Lucy mỉm cười. “Chắc
chắn rằng đây là một trong những việc mà làm cho những tiếng thở dài 
của phụ nữ dành cho chú ấy nhiều hơn”

“Vâng” Cô bé lại tỏ ra lúng túng, hơi
bối rối. Rosalind đặt bàn tay lên đùi bé và bé ngồi yên lặng . “Có phải
cô cũng đã thở dài bởi chú ấy không?”

“ Theodora”

“ Gì thế ạ, mama?”

“Chúng ta đến nơi rồi” Lucy vội xen vào (Hi hi, Lucy bắt đầu sợ cô bé rồi)

Chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trung tâm
của con hẻm đông đúc, không thể tấp vào lề đường bởi vì đường phố chật
cứng những chiếc xe ngựa, xe kéo, những gánh hàng rong, những người đàn
ông cưỡi ngựa và những người đi bộ. Lần đầu tiên Lucy thấy khung cảnh
như thế này, hơi thở của nàng dường như đã bị cướp đi mất. Quá nhiều
người! Tất cả họ đang gào thét, đang chạy, đang sống. Những
người đánh xe kéo thì đang la hét những người đi bộ trên lối đi của họ.
Những người bán hàng rong thì đang rao bán những món hàng của họ. Những
người hầu mặc chế phục thì đang cố mở ra một lối đi trên đường cho những
chiếc xe ngựa. Một vài thằng nhóc chạy vụt qua gần như ngay dưới móng
những con ngựa. Nàng không biết cảm nhận như thế nào, Các giác quan của
nàng đang bị choáng ngợp. Bây giờ, gần một tuần sau khi đã ở đây, nàng
đã quen với thành phố, nhưng mặc dù vậy sự hối hả không ngừng tiếp thêm
sinh lực cho đôi  tai và đôi mắt của nàng. Có lẽ nàng sẽ vẫn luôn cảm
thấy như thế! Liệu một người có bao giờ có thể tìm thấy sự nhàm chán của
London không?

Một trong những người hầu bước ra mở
cửa và gập người giúp những người phụ nữ bước xuống. Lucy giữ váy nàng
không bị chạm đất khi họ bước đi trên đường đến cửa hàng. Một người hầu
trẻ khoẻ mạnh đi bộ bước lên phía trước,vừa bảo vệ và khuân vác những
gói hàng. Chiếc xe ngựa đã dừng lại phía sau họ. Người đánh xe đang tìm
kiếm chỗ để đậu xe ở nơi xa hơn hoặc phải đang vòng lại.

“Đây là cửa hàng bán trang phục cho
phụ nữ tuyệt nhất” Rosalind nói khi họ cuối cùng cũng đến cửa hàng .”Chị
nghĩ em sẽ thích những đồ trang trí cho phụ nữ mà họ bán ở đây.”

Lucy chớp mắt, nhìn vào những kệ cao
từ sàn đến trần nhà đựng đầy những chiếc vòng, những dải viền đăng ten
nhiều màu, những chiếc kẹp tóc, mũ nón, và những đồ trang sức. Nàng cố
gắng để không tỏ ra mình bị bối rối và choáng ngợp như nàng đang cảm
thấy. Đây đúng là sự khác biệt rất xa so với Maiden Hill, chỉ có duy
nhất một cửa hàng bán trang phục cho phụ nữ. Sau khi nàng đã sống nhiều
năm và lớn lên trong sự buồn tẻ chỉ với một cái áo choàng màu xám thì sự
đa dạng của màu sắc gần như khiến đôi mắt nàng bị nhức nhối.

“ Con có thể có cái này không,Mama?” Túi Nhỏ giơ lên một sợi dây trang trí mạ vàng và bắt đầu cuốn nó vòng quanh người cô bé

“ Không, con yêu, tuy nhiên có vẻ nó sẽ hợp với cô Lucy?”

Lucy khẽ cắn môi. Nàng không thực sự muốn nhìn thấy bản thân mình được mạ vàng. “Sợi đăng ten này thì thế nào?” Nàng chỉ.

loading...

Đôi mắt Rosalind xem xét tỉ mỉ sợi
ren dễ thương của Bỉ: “Phải, chị cũng thấy hợp đấy. Nó sẽ rất tuyệt và
độc đáo khi đi cùng với bộ váy in hoa chúng ta đã đặt sáng nay.

Ba mươi phút sau, Lucy bước ra khỏi
cửa hàng, lấy làm mừng vì đã có Rosalind làm người chỉ dẫn cho nàng.
Những phụ nữ khác có thể sẽ trở nên nhạy cảm, nhưng chị ấy biết kiểu
dáng nào phù hợp với nàng và chị đã mặc cả và trả giá giống như một bà
quản gia dày dạn kinh nghiệm. Họ tìm thấy chiếc xe ngựa đang chờ trên
đường, người lái xe kéo đang hò hét với người đánh xe bởi vì đã chắn
đường đi của ông ta. Những người phụ nữ vội vã bước vào trong cỗ xe.

“Ôi trời ơi.” Rosalind vỗ nhẹ khuôn
mặt bằng chiếc khăn tay đăng ten. Chị nhìn vào cô con gái nhỏ, đang nằm
dài trên chiếc ghế  trong sự kiệt sức của trẻ con.

“Có lẽ chúng ta nên về nhà uống trà và nghỉ ngơi”

“ Vâng.” Túi Nhỏ đồng ý ‎ ngay lập
tức. Con bé cuộn tròn người lại trên ghế và nhanh chóng rơi vào giấc
ngủ, mặc cho chiếc xe ngựa xóc nảy và tiếng ồn từ bên ngoài. Lucy mỉm
cười. Cô bé chắc đã quen với việc di chuyển trong thành phố và cách thức
vận hành của nó.

“Em không giống như những gì chị mong đợi khi Simon nói chú ấy sẽ lấy vợ.” Rosalind nhẹ nhàng lên tiếng.

Lucy nhướng lông mày của mình thành một câu hỏi.

Rosalind cắn nhẹ môi dưới.”Chị không có ý xúc phạm em.”

“Em không có ý đó”

“Chỉ là Simon đã luôn luôn đi cùng
với một loại phụ nữ “ Rosalind khẽ nhăn mũi “Không phải luôn luôn là
người đáng kính nhưng luôn là những người sành điệu.”

“Còn em đến từ vùng quê.” Lucy buồn bã nói

“Ừm.” Rosalind mỉm cười. “Chị đã rất ngạc nhiên, nhưng tốt đẹp hơn, độc đáo, đó là sự lựa chọn của chú ấy.”

“Cảm ơn chị.”

Chiếc xe ngựa dừng lại, một phần con đường đang bị kẹt. Âm thanh giận dữ của những người đàn ông tức giận hét lên ở bên ngoài.

“Thi thoảng chị nghĩ đi bộ sẽ dễ dàng hơn.“ Rosalind thì thầm

“Chắc chắn là nhanh hơn” Lucy mỉm cười với chị.

Họ ngồi, lắng nghe tiếng ồn ào. Túi Nhỏ đang ngáy nhỏ, ngủ rất bình thản.

“Thực sự thì….” Rosalind ngập ngừng
“Chị không nên nói với em điều này, nhưng khi chị gặp họ lần đầu tiên –
Ethan và Simon – Chị đã bị cuốn hút bởi Simon.”

“Thật sao?” Lucy giữ nét mặt mình bình thản. Rosalind đang cố nói điều gì với nàng.

“Phải. Chú ấy có vẻ bí ẩn, mặc dù
trước khi Ethan chết, chị đã nghĩ phần lớn những người phụ nữ thích nét
quyến rũ ấy. Và cái cách mà chú ấy nói chuyện, sự hóm hỉnh của chú ấy.
Nó càng làm cho chú ấy quyến rũ hơn vào lúc đó. Chị đã hoàn toàn bị mê
hoặc, mặc dù Ethan đẹp trai hơn.

“Và chuyện gì đã xảy ra?” Có phải
Simon cũng đồng thời bị mê hoặc bởi người phụ nữ thanh nhã này? Lucy tự
hỏi và cảm thấy vết đâm của sự ghen tuông.

Rosalind nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe “Chú ấy xa lánh chị.”

Lucy giữ chặt hơi thở của nàng .”Như thế nào”

“Một buổi tối , tại 1 buổi khiêu vũ ,
chị bước vào phòng trong. Đó là thư viện hay một phòng chờ gì đó, nhỏ
hơn và trang trí đơn giản, trừ chiếc gương được trang trí công phu và
lộng lẫy treo trên tường. Chú ấy đứng một mình, chỉ đứng ở đó và chỉ
đang nhìn chằm chằm.”

“Vào cái gì?”

“Vào bản thân.” Rosalind nói với
nàng.”Trong gương, chỉ là … đang nhìn vào cái bóng của chú ấy. Nhưng chú
ấy không nhìn bộ tóc giả hoặc quần áo giống như những người đàn ông
khác. Chú ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của mình.”

Lucy cau mày. “Thật khác thường.”

Rosalind gật đầu .”Và chị biết sau
đó.Chú ấy đã không được hạnh phúc. Sự bí ẩn của chú ấy không phải là giả
vờ, đó là sự thật. Một điều gì đó đã điều khiển Simon, và chị không
chắc nó có bao giờ để Simon thanh thản. Chị chắc chắn mình không thể
giúp đỡ chú ấy.”

Tâm trạng khó chịu dâng đầy trong Lucy : ”Vì vậy, chị cưới Ethan.”

“Phải. Và chị không bao giờ hối hận
về điều đó. Anh ấy là người chồng tuyệt vời, dịu dàng và tử tế.” Chị
nhìn vào đứa con gái nhỏ đang ngủ. “Và anh ấy đã cho chị Theodora”

“Tại sao chị lại nói điều này với em”
Lucy hỏi khẽ. Bất chấp những lời nói của nàng đã dịu đi. Nàng cảm thấy
cơn giận dữ đang dâng tràn. Rosalind đã không phải khi làm cho nàng nghi
ngờ quyết định của nàng

“Không có ý làm em hoảng sợ,”
Rosalind cam đoan với nàng.”Chị chỉ cảm thấy rằng chỉ có một người phụ
nữ mạnh mẽ mới kết hôn với Simon, và chị ngưỡng mộ điều đó”

Đến lượt Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cỗ xe ngựa cuối cùng cũng tiếp tục đi. Họ muốn sớm quay lại ngôi nhà ở
thị trấn nơi có rất nhiều đồ ăn ngon cho bữa trưa.Nàng đã rất đói,nhưng
tâm trí của Lucy thì đang lang thang quay trở lại với những từ ngữ cuối
cùng của Rosalind : Một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nàng đã sống trong suốt một phần cuộc
đời nàng, tại một thị trấn tỉnh lẻ nơi mà nàng chưa bao giờ bị thách
thức. Rosalind đã nhìn thấy ở Simon những gì mà đến nỗi quyết định thận
trọng tránh sang một bên. Nàng có ngạo mạn không khi tin tưởng vào thôi
thúc của bản thân mình để kết hôn với Simon? Lẽ nào nàng mạnh mẽ hơn
Rosalind?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: