truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 07.2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Chết tiệt!” Edward De Raaf – vị bá
tước thứ năm của Swar-tingham, gầm lên khi chàng thanh niên di chuyển
nhanh hơn và chạy vụt ngang qua về phía trước. Chàng thanh niên này
không biết bằng cách nào đã thoát ra khỏi việc bị tóm lấy bởi đôi tay to
lớn của De Raaf, và quay lại vẫy tay trêu chọc.

Simon làm gián đoạn nó bằng một tiếng
thở dài. Chàng ngồi trong quán cà phê yêu thích của mình tại London,
chân chàng đặt trong đôi giày da màu đỏ được gác lên một chiếc ghế ở gần
đó, nhưng tâm trí chàng không thể dứt khỏi thị trấn nhỏ mà chàng đã rời
đi tuần trước.

“Cậu có nghĩ rằng các dịch vụ đang
trở nên ngày càng tồi tệ hơn không?” Người bạn đi cùng đã kéo ý nghĩ của
chàng quay trở lại. Cậu ta chắc chắn bị mù. Hoặc là cố ý không nhìn
thấy. De Raaf đứng thẳng cũng cao 6 feet và vài inch, có khuôn mặt rỗ và
xám xịt, gây ấn tượng với mái tóc đen nửa mùa rối mù như trong một mớ
hỗn động. Vẻ mặt của anh ta lúc này có thể làm đông cứng cả kem. An ta
chính xác là không thể lẫn vào đâu được trong đám đông.

“Không.” Simon nhấm nháp tách cốc cà
phê một cách từ tốn. Chàng đến đây sớm hơn nhiều người khác và đã sắp
đặt tất cả. “Nó đã luôn luôn tệ hại như vậy.”

“ Vậy tại sao chúng ta lại còn đến đây?”

“Ồ, mình đến vì cà phê ở đây rất
ngon.” Simon liếc nhìn quanh quán cà phê bẩn thỉu và tồi tàn với cái
trần nhà rất thấp. Hội nông dân, chiết trung, câu lạc bộ đan – chiết đã
gặp nhau ở đây. Các thuật ngữ chỉ có các thành viên mới hiểu được cho
thấy ông chủ là người rất yêu thích nông nghiệp. “Tất nhiên, còn có bầu
không khí ở đây.”

De Raaf bắn cho chàng một cái nhìn với vẻ giận dữ và bị xúc phạm.

Một cuộc chiến nổ ra ở góc đường giữa
một người đàn ông đội bộ tóc giả màu hồng có cái đuôi xoăn tít như
những lọn mì ống được chia thành ba phần với một vị điền chủ nhà quê với
đôi giầy lấm đầy bùn. Một cậu bé chạy vụt qua họ và lần này De Raaf
không có cơ hội nào để nâng cao cánh tay lên vẫy nữa.

Harry Pye nhanh chóng đi vào như một
tên trộm cửa hàng. Pye bước đi như một con mèo săn mồi, nhẹ nhàng và
không một tiếng động. Thêm vào đó là vẻ bề ngoài khó nhận ra của ông ta –
ông có chiều cao trung bình, nhìn như có vẻ tồi tàn trong bộ quần áo
màu nâu xỉn, đó là tất cả ấn tượng mang lại cho bất cứ ai chú ý đến ông.
Simon nheo mắt nhìn ông. Với khả năng của mình, Pye đã có thể trở thành
một kiếm sĩ giỏi. Nhưng từ khi ông ta trở thành một thường dân, không
nghi ngờ gì là ông đã không còn sử dụng bất cứ thanh kiếm nào nữa, chỉ
quý tộc mới được dùng nó. Điều đó không ngăn cản được việc Pye mang theo
một cái dao nhỏ sắc bén giấu ở phía chiếc ủng bên trái.

“Các ông chủ của tôi.” Pye ngồi xuống chiếc ghế còn lại tại bàn của họ.

De Raaf cất tiếng thở dài đau khổ: “Đã bao nhiêu lần ta bảo ông hãy gọi ta là Edward hoặc là De Raaf?”

Pye nhếch mép cười về việc thừa nhận
những từ gần gũi ấy nhưng ông ta quay sang nói với Simon. “Tôi rất vui
vì ngài vẫn khỏe, ông chủ của tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều tin tức về
vụ giết người mới nhất của ngài.”

Simon nhún vai “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ta cam đoan với ông như vậy.”

De Raaf cau mày: “Đó không phải là điều mà tớ đã được nghe.”

Một cậu bé đặt mạnh cốc cà phê xuống bên cạnh Pye.

Quai hàm của De Raaf trễ xuống gần như va vào nhau “Làm sao cậu có thể làm được như thế?”

“Cái gì?” Pye nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên bàn trước mặt bá tước “Hôm nay cậu không uống à?”

“Tớ-“

“Cậu ấy quyết định sẽ bỏ cà phê.”
Simon cắt ngang một cách trơn tru không chớp mắt. “Nghe nói nó không tốt
cho tình dục. Huntington đã viết luận văn về nó gần đây, anh có nghe
nói về nó không? Đặc biệt các ảnh hưỏng của nó chỉ xuất hiện khi bước
vào tuổi trung niên.”

“Thật sao?” Pye chớp mắt.

De Raaf tái xanh, khuôn mặt rỗ trở nên đỏ gay gắt. “Cái gì mà thối vậy?”

“Không thể nói là tớ chưa từng cảnh
báo nó có ảnh hưởng đến cậu.” Simon mỉm cười ôn hòa, nhấm nháp uống tiếp
cốc cà phê. “Hơn nữa, De Raaf được cho là lớn tuổi hơn tớ nhiều.”

“Cậu nói dối.”

“Cậu ấy vừa mới lấy vợ. Mối liên hệ với việc đó làm chậm đi các thao tác của cậu ấy, điều đó.”

“Chúng ta sẽ xem.”

Môi của Pye hơi giật nhẹ, nếu như
Simon không nhìn kỹ thì chàng đã bỏ lỡ nó. “Nhưng tớ cũng vừa mới cưới.”
Pye ngắt lời nhẹ nhàng. “Và tớ không thể nói rằng tớ đã không nhận thấy
một vài, ừm, vấn đề này. Phải, tất cả đều do tuổi tác.”

Simon cảm thấy một cú thúc nhẹ giống như anh ta là một người xa lạ. Họ đồng thời quay lại với bá tước.

Ai đó lắp bắp phản xạ “Hèn hạ, lừa dối, thật đáng khinh bỉ.”

Cậu bé lại xoay người lần nữa. De Raaf điên cuồng vẫy cánh tay của mình “Ahhh, chết tiệt!.”

Chàng trai biến mất vào bếp mà không quay đầu lại.

“Điều tốt đẹp mà chúng ta đã từ bỏ là tôn thờ bia.” Simon cười giả tạo.

Một tiếng động lớn từ cuộc cãi nhau ở
góc tường. Những cái đầu quay lại. Người địa chủ nhà quê có dáng vẻ đỏm
dáng, không đội bộ tóc giả, lưng dựa vào bàn. Hai chiếc ghế gãy bị phá
hủy nằm ở gần đó.

Pye cau mày. “Đó không phải là Arlington sao?”

“Đúng vậy.” Simon trả lời. “Thật khó
mà nhận ra được cậu ta khi không có bộ tóc giả gớm ghiếc, đúng không?
Thật không thể hiểu được tại sao cậu ta lại chọn màu hồng. Không nghi
ngờ gì, đó là lý do gã nông dân đấm cậu ấy. Có thể chỉ hoàn toàn là vì
căm ghét bộ tóc giả.”

“Họ đã và đang tranh luận về phương
pháp chăn nuôi lợn.” De Raaf lắc cái đầu. “Cậu ta luôn có chút thái quá
khi viết về sự sinh sản của lợn. Điều hành một trang trại, điều đó là
bình thường.”

“Cậu có nghĩ là chúng ta nên giúp cậu ấy không?” Pye hỏi.

“Không.” De Raaf nhìn xung quanh tìm
kiếm cậu bé phục vụ, một tia sáng quái dị hiện lên trong mắt anh ta.
“Arlington có thể được lợi từ một trận đòn. Nó có thể giúp anh ta có
những quyết định khôn ngoan hơn.”

“Tớ hơi nghi ngờ điều đó.” Simon nâng cốc lên nhưng nhanh chóng hạ xuống, chàng nhìn thấy một người đang do dự phía ngoài cửa.

Người đàn ông lướt nhìn khắp phòng và nhận ra chàng. Người đó bắt đầu đi về phía họ.

“Chết tiệt!” De Raaf kêu to lên khi người đàn ông đến bên cạnh anh ta. “Họ đang từ chối không cho tớ biết lý do.”

“Anh có muốn tôi lấy cho một cốc cà phê không?” Pye hỏi.

“Không, tôi sẽ làm điều đó hoặc là sẽ chết mất nếu không cố thử làm điều đó.”

Người đàn ông dừng lai trước Simon
“Làm tôi mất cả ngày, Guv, nhưng tôi đã tìm thấy anh ta.” Anh ta đưa ra
một mẩu giấy bẩn thỉu.

“Cảm ơn.” Simon ném cho anh ta một đồng tiền vàng.

loading...

“Cảm ơn.” Người đàn ông nhỏ bé này giật mạnh, nắm lấy cơ hội và biến mất.

 

Simon đã mở tờ giấy ra đọc “Ở sân sau
nhà Devil, sau 11 giờ.” Chàng vò nát tờ giấy và đút nó vào túi.Và nhanh
chóng nhận ra có hai người đàn ông đang nhìn mình. Chàng nhướn đôi lông
mày lên.

“Có chuyện gì vậy?” De Raaf rên lên “Lại tìm thấy một người khác để quyết đấu nữa?”

Simon chớp mắt ngạc nhiên quay người
lại. Chàng đã nghĩ không thể để Pye và De Raaf biết về cuộc quyết đấu bí
mật của mình. Chàng không muốn bất cứ sự cản trở hay răn dạy nào từ họ.

“Cậu ngạc nhiên vì chúng tớ biết?” De
Raaf nghiêng người lại, gây nguy hiểm cho chiếc ghế gỗ anh ta đang
ngồi. “Thật không khó để tìm ra cậu đã làm gì trong hai tháng gần đây,
đặc biệt là sau cuộc đấu kiếm với Hartwell.”

Điểm mạnh của một người đàn ông là gì? “Không phải là việc của các cậu.”

“Bởi vì cậu đang mạo hiểm cuộc sống của cậu với mỗi trận quyết đấu.” Pye trả lời cho cả hai.

Simon nhìn chằm chằm.

Không ai trong số họ chớp mắt.

Chết tiệt các cậu. Chàng quay mặt đi “Chúng đã giết Ethan.”

“ John Peller giết anh cậu.”De Raaf
gõ nhẹ ngón tay lớn lên mặt bàn trong sự nhấn mạnh. “Anh ta đã chết, cậu
đã từ bỏ điều này từ hơn hai năm trước. Tại sao bây giờ lại tiếp tục?”

“Peller là một phần của một âm mưu.”
Simon nhìn xung quanh “Một âm mưu đẫm máu từ địa ngục. Tôi mới chỉ phát
hiện ra cách đây vài tháng trước, qua một số giấy tờ của Ethan.”

De Raaf ngồi thẳng lại và khoanh tay.

“Tớ biết được sự thật sau khi quyết
đấu với Hartwell.” Simon xoa ngón tay chính giữa. “Có bốn người trong âm
mưu đó. Hai trong số đó đã chết và tất cả bọn chúng đều đáng tội. Các
cậu sẽ làm gì nếu đó là anh em các cậu?”

“Có lẽ cũng làm giống như cậu bây giờ.”

“Tôi cũng vậy,”

De Raaf nhăn nhó “Khả năng cậu sẽ bị giết chết gia tăng theo từng trận quyết đấu.”

“Tôi đã thắng tất cả đấy thôi.” Simon quay mặt đi. “Vì cái gì mà cậu nghĩ tôi không thể thắng trận tiếp theo?”

“Kể cả tay kiếm giỏi nhất cũng có thể
bị trượt chân hay phân tâm trong phút chốc.” De Raaf nhìn rất cáu kỉnh.
“Chỉ cần một giây thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Đó là những lời mà cậu đã
nói.”

Simon nhún vai.

Pye ngả người về phía trước, giọng anh ta nhỏ lại. “Ít nhất hãy để chúng tôi đi cùng cậu, Trở thành phụ tá cho cậu.”

“Không tôi đã có người để phụ tá rồi.”

“Có phải là cậu thiếu niên đã đi cùng cậu lúc quyết đấu với Angelo không?” De Raaf cắt ngang.

Simon gật đầu. “Christian Fletcher.”

Mắt Pye lóe lên cái ánh nhìn sắc bén.“Cậu có biết hết về cậu ta? Cậu ta có thể tin tưởng được sao?”

“Christian?” Simon cười “Trẻ, tôi
thừa nhận, nhưng cậu ta rất giỏi về kiếm. Thực tế cậu ta giỏi như tôi,
Cậu ta đã đánh bại tôi một, hai lần khi tập luyện.”

“Nhưng liệu cậu ta có bảo vệ đằng sau
cậu nếu có nguy hiểm xảy ra chứ?” De Raaf lắc lắc cái đầu “Liệu cậu có
biết đó có phải là thủ đoạn hay không?”

“Nó sẽ không xảy ra đâu.”

“Khỉ thật.”

“Bên cạnh đó-” Simon nhìn từ người
này sang người khác “Cả hai cậu đều đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Có nghĩ là tớ sẽ ăn nói thế nào với những bà vợ của các cậu không, tặng
họ món quà trong lần kỷ niệm ngày cưới đầu tiên là cái chết của các ông
chồng sao?”

“Simon.” De Raaf lại bắt đầu.

“Không, Để yên mọi chuyện ở đó.”

“Chúa nguyền rủa cậu.” Người khổng lồ
đứng lên, chiếc ghế của anh ta gần như đổ nhào. “Cậu tốt nhất không nên
chết trong lần này, tớ sẽ gặp lại cậu ở lần kế tiếp.” Anh đập mạnh tay
lên bàn.

Simon cau mày.

Pye im lặng kết thúc nốt cốc cà phê
của anh ấy. “Vì cậu đã nhắc tới vợ tớ, tớ thấy tốt nhất tớ nên rời đi
thôi.” Anh ta đứng lên “Cậu, tử tước Iddesleigh, nếu cần tớ giúp, cậu
chỉ cần để lại lời nhắn.”

Simon gật gù “Tình bạn, đó là tất cả những gì tớ cần.”

Pye vỗ nhẹ vai chàng và chàng cũng thế, rồi biến mất.

Simon nhìn cốc cà phê của mình. Nó đã
nguội lạnh, với một đường vòng của cặn bã nhờn nổi trên bề mặt, nhưng
chàng không gọi cốc mới. Mười một giờ tối nay, chàng sẽ lại có một trận
quyết đấu với với kẻ thù đã giết anh trai mình. Từ giờ đến lúc đó, chàng
không có bất cứ việc gì để làm.Không ai chờ đợi chàng quay về. Không ai
lo lắng xem thời gian đó chàng đã làm gì. Không có ai để khóc thương
cho chàng nếu chẳng may chàng thất bại.

Simon nuốt nốt cốc cà phê bẩn thỉu và
nhăn nhó. Không có thứ gì đáng thương và thảm hại hơn cho một người
đang tự lừa dối bản thân mình. Không phải là không có ai sẽ khóc thương
cho cái chết của chàng – Pye và De Raaf vừa mới chỉ ra họ sẽ làm thế
nhưng vấn đề là không có người phụ nữ nào sẽ khóc thương chàng. Chàng
vẫn tiếp tục lừa mình. Lucy. Lucy sẽ không đau buồn. Chàng nhẹ nhàng cất
tiếng gọi tên nàng, ngón tay gõ lên chiếc cốc. Từ lúc nào chàng đã mất
đi cuộc sống bình thường, có vợ và gia đình? Có phải sau khi Ethan mất,
chàng tiếp nhận tước vị và tất cả sự lo lắng đã được đẩy về phía chàng?
Hoặc sau này, muộn hơn, sau khi chàng giết người đầu tiên? Simon rùng
mình. Giấc mơ của chàng vẫn bị ám ảnh bởi những ngón tay của Peller,
biến mất trong những bãi cỏ còn ướt đẫm hơi sương như bông hoa ghê rợn
vừa mới nở.

Chúa ơi.

Và chàng sẽ sống với điều đó, sống
với những cơn ác mộng khủng khiếp. Sau tất cả, người đàn ông đã giết
chết người anh duy nhất của chàng. Ông ta đã chết. Những giấc mơ tưởng
chừng như đã giảm bớt. Cho đến khi chàng tìm ra còn nhiều kẻ đáng phải
chết hơn.

Simon cầm chiếc cốc đưa lên môi trước
khi chợt nhớ ra là nó đã trống rỗng. Ngay cả sau khi quyết đấu với
Hartwell, nó vẫn là Perrel, với những ngón tay của anh ta vẫn ám ảnh
chàng trong những giấc mơ mỗi đêm. Kỳ lạ. Có cái gì đó đã ám ảnh trong
tâm trí chàng, nó vẫn đang xảy ra. Không còn là điều bình thường. Môt số
người có thể giết người vô số mà vẫn không hề bị ám ảnh nhưng chàng
không nằm trong số đó. Và chính những suy nghĩ đó đã khiến chàng một lần
nữa quay lại đây. Chàng đã đúng khi để Lucy ở lại. Để có thể đưa ra
quyết định khi hành động, không cần có sự ràng buộc của người vợ, không
có vấn đề của sự cám dỗ giữa tiến lên và sống như một người bình thường.
Chàng không thể quay lại.

Chàng đã mất đi sự lựa chọn từ khi chàng quyết định chọn báo thù.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: