truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 06.4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hedge nốc hết ly brandy chỉ bằng một ngụm, sau đó nhắm mắt lại và rùng mình, “Nó thật tuyệt.”

 

“Thật vậy. nhờ vào sự quen biết một
tên buôn lậu trên bờ biển.” Thuyền trưởng thì thầm. “Liệu nó có còn bị
nguy hiểm sau khi ngài rời đi không?”

 

“Không.” Simon ngả người về phía sau
của cái ghế trường kỷ. Ly brandy thật tuyệt, nhưng nó lại khiến cơn đau
đầu của chàng tệ hơn. “Bọn chúng đuổi theo ta. Và giống như lũ chó
rừng, chúng sẽ đánh hơi và luôn đi theo mùi của ta khi ta rời khỏi đây.”

 

“Ngài thừa nhận ngài biết những kẻ giết người này?”

 

Simon gật đầu, nhắm mắt lại.

 

“Những kẻ được phái đến để giết ngài?”

 

“Hoặc bọn chúng đã thuê bọn côn đồ.”

 

“Tất cả những chuyện này là về cái gì, hả?” Thuyền trưởng gầm lên “Hãy nói cho ta biết.”

 

“Sự trả thù.” Simon mở mắt ra.

 

Ông già không hề chớp mắt “Ngài hay bọn chúng?”

 

“Ta”

 

“Tại sao?”

 

Simon nhìn vào ly của chàng, lắc nhẹ
cái ly cho cái chất lỏng bên trong tạo thành những đường xoáy, nhìn nó
tạo ra những đường lượn như những đường sơn trang trí. “Chúng đã giết
anh trai ta.”

 

“Hả.” Ông già lại nâng ly. “Vậy thì ta chúc ngài may mắn. Ở những nơi khác.”

 

“Cám ơn ngài.” Simon uống cạn ly của chàng và đứng dậy.

 

“Dĩ nhiên là như thế, ngài có biết người ta nói gì về việc trả thù không?”

 

Simon quay lại và đưa ra câu hỏi,
bởi vì đó là điều được mong đợi và bởi vì ông già đã tỏ ra khoan dung
hơn những điều mà anh có thể hy vọng. “Nói gì?”

 

“Hãy cẩn thận với việc trả thù.”
Thuyền trưởng cười toe toét như một chú lùn già ranh mãnh, quỷ quyệt.
“Đôi khi nó bám lấy anh và nó sẽ cắn một phát vào mông anh đấy”

 

***

 

Trong phòng ngủ, Lucy đứng dựa vào
một góc khuất cạnh cửa sổ trông ra chiếc xe, quan sát ông Hedge và tên
đầy tớ của Simon đang khuân chiếc rương to màu đen lên xe. Giữa họ nổ ra
một một cuộc tranh luận về việc sắp xếp hành lý như thế nào, ông Hedge
hùng hổ khoa chân múa tay trong khi tên người hầu lại bĩu môi chế nhạo,
còn người khuân vác thì lại đang loạng choạng ôm cái rương trong sự phân
vân chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Có vẻ như họ sẽ chẳng thể nào
làm xong được việc một cách nhanh nhất mặc cho cái thực tế rõ ràng là
Simon vẫn ra đi. Mặc dù nàng biết rằng thể nào ngày này cũng đến, nhưng
bằng cách nào đó nàng vẫn không thể chấp nhận nó được, và bây giờ khi nó
xảy ra, nàng cảm thấy… gì nhỉ?

 

Có ai đó gõ cửa phòng nàng, cắt ngang những dòng suy nghĩ rối loạn của nàng.

 

“Mời vào.” Nàng thả chiếc rèm cửa xuống và quay lại.

 

Simon mở cửa nhưng vẫn đứng yên ngoài hành lang “Ta có thể nói vài lời với em được không? Làm ơn mà.”

 

Nàng im lặng gật đầu.

 

Chàng do dự, “ta thiết nghĩ liệu chúng ta có thể đi dạo một vòng quanh vườn không?”

 

“Được thôi.” Sẽ không thích hợp lắm
cho nàng khi nói chuyện với chàng một mình, ở đây, nàng nhặt chiếc khăn
choàng len khoác lên người và bước xuống lầu trước chàng.

 

Chàng giữ cánh cửa nhà bếp cho nàng
và Lucy bước ra vườn dưới ánh mặt trời lạnh lẽo. Vườn rau của bà Brodie
đang ở trong tình trạng buồn thảm nhất trong năm. Lớp đất cứng bị phủ
bởi một lớp sương muối mỏng, những cái thân gầy, mỏng của mấy cây cải
xoăn đang cuộn tròn dựa vào hàng giậu như những kẻ say rượu, bên cạnh
chúng, một số lá hành mỏng manh bị đông lạnh ngả rơi dưới đất, đen úa và
dễ gãy, một vài quả táo bị teo quắt lại do bị bỏ lỡ trong mùa thu
hoạch, đang cố bám vào những cành trụi lá của những cái cây đã bị cắt
tỉa. Mùa đông phủ lên khu vườn một giấc ngủ dài và ảm đảm như một sự
chết chóc.

 

Lucy cuộn cánh tay quanh người và hít một hơi thở thật sâu để giữ lấy sự bình ổn của mình “Chàng sẽ rời khỏi đây sao.”

 

Chàng gật đầu, “Ta không thể ở lại
để rồi đặt nàng và gia đình nàng vào những nguy hiểm  xa hơn nữa. Việc
xảy ra sáng nay đã quá rõ ràng, quá nguy hiển và chết chóc. Nếu kẻ ám
sát không bắn trật phát đầu tiên…” Chàng. Cau mày. “Do tính ích kỷ, kiêu
căng của riêng ta đã khiến ta ở lại đây lâu đến vậy. Đáng lẽ ta không
nên nán lại từ tuần trước, dù biết rằng càng trì hoãn thời gian thì bọn
chúng ắt hẳn sẽ tìm tới đây thôi.”

 

“Vậy chàng sẽ trở về London.” Nàng
không thể nhìn vào chàng mà vẫn duy trì vẻ bình thản vì vậy nàng giữ mắt
mình chằm chằm vào cái cây trụi lá đang lắc lư trong gió. “Bọn chúng sẽ
không tìm thấy ngài ở đó phải không?”

Chàng bật cười, nhưng âm thanh phát
ra thật khắc nghiệt, “Thiên thần của ta, ta e rằng vấn đề chính là ở chỗ
ta là người tìm kiếm bọn chúng, ta có hơi lo ngại.”

 

Nàng thoáng nhìn thấy gương mặt chàng, nó mang một vẻ cay đắng. Và cô độc.

loading...

 

“Tại sao chàng lại nói thế?” nàng hỏi.

 

Chàng do dự, một cuộc tranh luận
đang âm ỉ chực chờ nổ ra, cuối cùng chàng lắc đầu. “Có quá nhiều điều mà
em không biết về ta và sẽ không bao giờ biết được. Rất ít người biết,
và trong trường hợp của em, ta thích nghĩ đó là cách tốt hơn.”

 

Chàng sẽ không nói với nàng, và nàng
cảm thấy một cơn thịnh nộ vô lý đang muốn tuôn trào. Chàng vẫn nghĩ
rằng nàng chỉ là một con búp bê được bọc trong tủ kính cần được ôm ấp và
bảo vệ sao? Hay đơn giản là chàng không hề tôn trọng nàng đủ để có thể
giãi bày tâm sự với nàng?

 

“Vậy là ngài thực sự thích chuyện em
không biết gì về ngài?” nàng quay mặt lại đối mặt với chàng. “Hay ngài
luôn nói thế với mỗi người phụ nữ mà ngài gặp và tự cho là họ ngốc
nghếch, để họ sẽ nghĩ rằng ngài thật thạo đời?” (Ui, nàng nổi cơn thịnh
nộ rùi J)

 

“Nghĩ?” Môi chàng cong lên chế giễu, “Em khiến ta đau lòng đấy.”

 

“Ngài đang lừa em bằng sự ba hoa rỗng tuếch của ngài.”

 

Chàng chớp mắt, đầu chàng choáng váng như thể nàng vừa tát chàng một cái. “Ba hoa rỗng tuếch…”

 

“Vâng, ba hoa rỗng tuếch.” Giọng
nàng run lên vì giận dữ, nhưng dường như nàng không thể kiềm chế đươc
nữa. “Ngài đóng vai một kẻ ngốc mà nhờ thế ngài sẽ không cần phải nói sự
thật.”

 

“Ta nói điều đó chỉ vì em.” Bây giờ chàng có vẻ bị kích động.

 

Ừm, tốt thôi. Nàng cũng vậy. “Có
phải đây là cách sống mà ngài muốn? Hoàn toàn cô độc? Không bao giờ cho
phép bất kỳ ai xen vào?” Nàng không nên thúc đẩy, nàng biết, vì đây là
lần cuối cùng họ còn có thể gặp nhau chăng?

 

“Đó không hẳn là vấn đề, muốn được như em vẫn nghĩ…” Chàng nhún vai, “Có một số điều không thể thay đổi. Và điều đó hợp với ta.”

 

“Nghe như đó là một cuộc sống rất cô
độc, và điều đó không hoàn toàn xứng đáng,” Lucy chậm rãi nói, lựa chọn
từ ngữ cẩn thận, sắp xếp chúng như những người lính chuẩn bị chiến đấu,
“Để cho cuộc sống trôi qua mà không có một người bạn tâm giao thực sự,
một ai đó mà ngài có thể bộc lộ bản thân mình mà không cần e sợ, một ai
đó biết rõ lỗi lầm và điểm yếu của ngài và một ai đó quan tâm đến ngài
bất chấp lý do. Một ai đó mà trước họ ngài không cần phải đóng kịch.”

 

“Em khiến ta có cảm giác sợ hãi
nhiều hơn là ta có thể diễn tả.” Ánh mắt bạc của chàng lóe lên như đang
thì thầm, nàng ước gì nàng có thể đọc được những điều mà nó muốn nói. “Đừng cám dỗ một người đàn ông quá lâu mà không trao lại cho anh ta cái gì”

 

“Nếu ngài ở lại…” nàng phải dừng
lại, cố gắng hít thở, ngực nàng như bị thít chặt lại. Nàng đặt cược quá
nhiều vào canh bạc này, vào trong giây phút này, và nàng cần phải nói
năng thật hùng hồn, thật rõ ràng. “Nếu ngài ở lại, có lẽ chúng ta sẽ
hiểu được nhiều hơn về nhau. Có lẽ em có thể trở thành bạn tâm giao của
ngài. Chúng ta sẽ là bạn cùng đồng hành.”

 

“Ta sẽ không đặt em vào bất kỳ sự mạo hiểm nào nữa.”

 

Nhưng nàng nghĩ nàng đã nhìn thấy sự do dự hiên lên trong ánh mắt chàng.

“Em…”

 

“Và đó là điều em yêu cầu sao?” – chàng nhìn ra xa – “Ta không nghĩ rằng ta có thể trao nó cho em.”

 

“Em hiểu.” Lucy cúi nhìn xuống bàn tay mình, nàng đã thất bại.

 

“Nếu có ai đó…”

 

Nhưng nàng đã cắt ngang, nói một
cách nhanh chóng và lớn tiếng, nàng không muốn nghe thấy sự thương hại
mà anh dành cho mình. “Ngài đến từ nơi phồn hoa đô hội còn em chỉ là quý
cô đơn giản sống ở vùng nông thôn. Em hiểu rằng…”

 

“Không.” Chàng quay lại và sải chân
bước đến bên cạnh nàng và họ chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. “Đừng
làm giảm giá trị những gì đã có giữa chúng ta bằng những phân biệt thành
thị và nông thôn.”

 

Cơn gió thổi qua và Lucy khẽ rùng mình.

 

Chàng quay người để che chắn cho
nàng trước cơn gió. “Trong suốt một tuần trước và hơn nửa thời gia sau
đó, ta đã cảm thấy có được nhiều hơn những điều mà ta từng có trong cuộc
đời mình, em đã khuấy động điều gì đó trong ta. Ta….” Chàng ngước mắt
nhìn lên bầu trời đầy mây.

 

Nàng chờ đợi.

 

“Ta không biết biểu lộ cảm xúc của
mình thế nào, diễn tả những gì ta cảm nhận.” Chàng lại cúi xuống nhìn
nàng và nụ cười của chàng lại mang chút cảm giác rụt rè. “Và điều này là
rất không bình thường với ta, không thể kiểm soát bản thân, như giờ đây
em đã biết. Ta chỉ có thể nói rằng ta rất vui vì đã gặp được em, Lucy
Craddock-Hayes.”

 

Nước đã dâng lên ngập mắt nàng. “Và em cũng vậy, thưa ngài.”

 

Chàng nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng
cuộn những ngón tay nàng lại để nó nằm yên giữa hai bàn tay chàng như để
bông hoa nép mình trong lá. “Ta sẽ nhớ về em trong mỗi ngày còn lại của
cuộc đời mình,” Chàng thì thầm thật nhỏ đến nỗi nàng hầu như không thể
nghe thấy gì “Và ta không chắc rằng liệu điều đó là phúc lành hay là sự
thống khổ.” Chàng cúi xuống nhìn bàn tay họ, và nàng cảm thấy đôi môi ấm
áp của chàng chạm vào đôi bàn tay lạnh giá của nàng.

 

Nàng nhìn xuống phía trên đầu chàng và một trong những giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống tóc chàng.

 

Chàng bật đứng dậy, không nhìn lại nàng lấy một cái, nói “tạm biệt” và bước đi.

 

Lucy lại khóc nức lên lần nữa và sau
đó cố gắng kiềm nén bản thân. Nàng vẫn ngồi lại trong vườn cho tới khi
không còn nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động trên đường nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: