truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 02.4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

SIMON DUỖI CÁNH TAY PHẢI qua vai và
cẩn thận nhấc nó lên. Cơn đau dữ dội truyền qua vai và xuống cánh tay.
Chết tiệt. Đây là ngày sau khi chàng thức giấc phát hiện ra Miss
Craddock-Hayes đang ngồi bên cạnh chàng-và kể từ đó chàng không thấy
nàng nữa. Sự thật này khiến chàng khó chịu. Có phải nàng đang tránh mặt
chàng? Hoặc tệ hơn-nàng không cảm thấy có chiều hướng muốn viếng thăm
chàng một lần nữa? Có lẽ chàng làm nàng buồn chán.

Chàng nhăn mặt với suy nghĩ buồn
phiền đó. Đầu chàng đã tốt hơn, và họ đã tháo những miếng băng lố bịch
ra, nhưng lưng chàng vẫn cảm thấy như lửa đốt. Simon hạ thấp cánh tay
xuống và hít thở sâu trong khi cơn đau giảm bớt thành những cơn ê ẩm.
Chàng nhìn xuống cánh tay mình. Tay áo sơ mi ngắn khoảng 6 inch so với
cổ tay. Đó là bởi vì cái áo chàng đang mặc thuộc về David, người anh
trai vắng mặt của thiên thần. Đánh giá từ kích thước của quần áo, chiều
cao của cái giường làm chàng bối rối, thì  người anh của nàng là một
người có vóc dáng nhỏ bé.

Simon thở dài và liếc nhìn quanh căn
phòng. Cửa sổ ngoài trời trở nên tối đen trong đêm. Căn phòng đủ lớn để
chứa cái giường-nó khá hẹp đối với khiếu thẩm mĩ của chàng-một tủ áo và
tủ đựng chén, một cái bàn độc nhất kế giường ngủ và hai cái ghế. Đó là
tất cả. Thiếu thốn so với tiêu chuẩn của chàng, nhưng không phải là một
nơi tồi tệ để hồi phục sức khỏe, đặc biệt khi không có sự lựa chọn nào
khác. Lúc này, ngọn lửa sắp tắt dần, làm cho căn phòng mang hơi của sự
lạnh lẽo.Nhưng cơn lạnh là thứ nhỏ nhặt nhất trong những lo âu của
chàng. Chàng cần tay phải để cầm kiếm. Không chỉ để cầm nó, mà còn gạt,
đỡ, ứng phó và đẩy lùi. Và để giết.

Thường là để giết.

Kẻ thù của chàng có thể không giết
được chàng, nhưng chúng chắc chắn đã làm cho tay phải chàng bị thương,
ít nhất trong một lúc-có thể vĩnh viễn. Điều đó không làm cho chàng
ngừng nhiệm vụ của mình. Xét cho cùng chúng đã giết em trai chàng. Không
có điều gì trừ cái chết có thể dừng chàng trong việc săn đuổi để báo
thù. Tuy nhiên, chàng phải có khả năng bảo vệ mình khi bị tấn công lần
tới. Chàng cắn răng chịu đựng chống lại cơn đau và giơ tay lên lần nữa.
Chàng đã mơ thấy những ngón tay một lần nữa vào tối qua. Những ngón tay
tồi tệ như những cây mao lương vàng đẫm máu  trên bãi cỏ xanh dưới chân
Peller. Trong giấc mơ của chàng, Peller đã cố gắng nhặt những ngón tay
bị chặt đứt, sờ soạng một cách kinh khủng trên bãi cỏ với đôi tay bị
chặt đứt…

Cánh cửa mở ra và thiên thần đi vào,
mang theo một cái khay. Simon quay lại nàng tỏ vẻ biết ơn, nhẹ nhõm dẹp
bỏ qua một bên thái độ bất thường trong tâm trí chàng. Giống như lần
trước chàng thấy nàng, nàng trong bộ áo tu sĩ màu xám với mái tóc đen
buộc thành búi sau cổ. Có thể nàng không có ý tưởng về cái gáy của một
người phụ nữ khi được phơi bày ra sẽ khiêu gợi như thế nào. Chàng có thể
thấy được lọn tóc quăn ở đó và chạm vào bờ vai trắng thanh tú của nàng.
Da nàng mềm mại, dễ tổn thương và nếu chàng rà môi dọc theo hõm cổ
nàng, nàng có lẽ sẽ run rẩy. Chàng không thể cưỡng lại  ý nghĩ này,
giống như một kẻ ngốc được cho miếng bánh đào.

Nàng cau mày một cách lãnh đạm với chàng “Ngài có nên làm điều đó không?”

Hình như nàng đang nói đến sự vận
động của chàng, không phải những biểu hiện ngu ngốc trên gương mặt
chàng. “Không nghi ngờ là không”. Chàng hạ thấp tay. Lúc này nó có cảm
giác như chỉ có hàng ngàn con ong đang đốt.

“Vậy tôi đề nghị ngài dừng lại và
dùng một chút thức ăn nhẹ”. Nàng để cái khay xuống bàn cạnh giường chàng
và đến bên lò sưởi để chọc vào ngọn lửa, quay trở lại với một cây nến
để thắp sáng những cây nến khác.

Chàng giơ tay lên. “Ah, nàng có
những cái đĩa thú vị gì ở đó vậy? Thức ăn lỏng trong sữa ấm?Một tách trà
thịt bò?” Đã có nhiều thực đơn trong hai ngày qua. Bánh mì khô, cứng
khởi đầu nghe có vẻ cực kì tuyệt vời.

“Không. Một lát thịt bò của bà Brodie và bánh trái cật”

Chàng rụt tay lại nhanh chóng và cắn răng để thốt ra tiếng rên rỉ. “Thật sao?”

“Vâng.Giờ thì hãy ăn hết nó đi”

Chàng cúi đầu về trước mang theo một cái nhướng một bên chân mày và châm chọc “Như một nữ chỉ huy”

Nàng nhướn mày với chàng nhưng không
nhận xét gì. Simon quan sát nàng dời cái đĩa đầy. Tạ ơn chúa về những
gì đã lắng nghe, người phụ nữ này không nói dối. Một lát thịt dày nằm
trên đĩa.

“Cầu chúa, cầu chúa phụ hộ cho
nàng”. Chàng  ngắt một lát bánh với những ngón tay và gần như rơi nước
mắt khi nó chạm vào lưỡi chàng. “Giống như thức ăn của những vị thánh.
Nàng phải nói với đầu bếp rằng ta bị xúc động với sự yêu thương và sẽ
chết nếu bà ấy không chạy đến với ta ngay lập tức”

“Tôi sẽ nói với bà ấy là ngài nghĩ món bánh rất ngon”. Nàng đặt lát bánh vào đĩa và đưa nó cho chàng.

Chàng để cái đĩa rơi vào lòng chàng. “Nàng từ chối truyền đạt lời đề nghị kết hôn của ta à?”

“Ngài đã không đề cập đến kết hôn lúc đầu. Ngài chỉ đề nghị để làm cho bà Brodie phải xấu hổ”

Tình yêu của cuộc đời ta được đặt tên là bà Brodie?”

“Vâng,đó là bởi vì bà ấy cưới ông
Brodie, người đang ở tít ngoài biển bây giờ”. Nàng ngồi trên ghế bên
cạnh giường của chàng và nhìn chàng. “Ngài có thể  hứng thú khi biết
rằng ông ấy được xem là người đàn ông mạnh nhất ở Maiden Hill”

“Ông ta à? Và bởi vì lời nhận xét này, ta cho rằng nàng muốn ném lời phỉ báng về sức mạnh của ta?

Cái nhìn chằm chằm của nàng lên hình dáng chàng, và hơi thở của chàng trở nên nhanh hơn.

“Ngài đang nằm trên giường đang dần hồi phục từ một cú đánh chí mạng,” nàng lẩm bẩm.

“Chỉ là một chi tiết không quan trọng”, chàng nói vô tư

“Nhưng nó có tính quyết định”

“Ưm”.Chàng xiên cái nĩa lên bánh. “Ta không cho rằng ở đây cũng có rượu vang?”

Nàng trao cho chàng cái nhìn trách móc. “Nước ngay bây giờ”

“Qúa nhiều hy vọng cho nó, ta đồng
ý” Chàng nuốt một miếng thịt lớn. “Những người đàn ông khôn ngoan khuyên
bọn ta là không nên thỏa mãn với những gì mà mình có và vì vậy ta sẽ”

“Ngài rất đáng hoan nghênh” nàng nói
cộc lốc “đó có phải là lý do khiến ngài không ngừng tra tấn bản thân
bằng cách vận động cánh tay không?”

Chàng tránh ánh mắt màu xanh như ngọc của nàng “Buồn chán, đơn giản là buồn chán thôi, ta e là vậy”

“Thật không?”

Chàng quên là nàng nhanh trí như thế
nào. Chàng mỉm cười với nàng một cách quyến rũ. “Ta đã chưa đi  xa với
câu chuyện cổ tích tối qua”

“Ngài thật sự có một đứa cháu gái?”

“Tất nhiên ta có. Ta sẽ nói dối với nàng sao?”

“Tôi nghĩ là có. Và ngài không có vẻ như là loại đàn ông người sẽ trở thành một người chú có lòng yêu thương chiều chuộng”

“Ah. Ta có vẻ là loại đàn ông nào đối với nàng?” chàng hỏi mà không suy nghĩ.

Nàng nghiêng đầu. “Một người cố gắng quá khó khăn để che giấu tâm hồn của ngài ấy”

Lạy chúa. Trong cuộc đời chàng chàng không biết phải trả lời nó như thế nào.

loading...

Môi nàng giật một cách quyến rũ .”Thưa ngài?”

Chàng hắng giọng. “Vâng, bây giờ là
đến câu chuyện cổ tích của ta, ta tới đâu rồi?” Chàng là một con cừu
nhút nhát! Lần tới chàng sẽ chạy trốn như những đứa trẻ chập chững với
những cây gậy. “Angelica nghèo khổ, đầy tớ chăn dê, cao lớn, lâu đài
trắng, và-”

“Một hoàng tử không phải là hoàng tử
rắn”. Nàng đã thừa nhận thua trận và nhặt lấy thanh than củi. Lúc này
nàng mang đến một quyển sách khác-một tia nhấp nháy  màu xanh ngọc bích
hiện lên trong ánh mắt nàng-nàng mở nó ra,có thể là vẽ câu chuyện của
chàng.

 

Một cảm giác tuyệt vời nhẹ nhõm đến
với chàng rằng nàng sẽ không tiếp tục theo đuổi những câu hỏi, sẽ không
phát hiện ra chàng-ít nhất là chưa. Có thể không bao giờ, nếu chàng may
mắn.

Chàng nhét bánh vào miệng, nói trong
lúc nhai. “Đồng ý. Hoàng tử người mà không phải hoàng tử rắn. Ta cần
nói đến là hoàng tử thì tốt, người đàng ông đẹp trai với mái tóc quăn
màu vàng và đôi mắt xanh da trời? Thực tế, anh ta hầu như đẹp bằng với
Angelica, người đã cạnh tranh với sự lấp lánh của những vì sao cùng với
mái tóc đen mun của cô và đôi mắt có màu sắc của mật đường”

“Mật đường”. Giọng nàng có vẻ không tin tưởng, âm đều đều, nhưng miệng nàng mím lại có vẻ như nàng cố nén thốt ra tiếng cười.

Chàng muốn làm cho nàng cười nhiều
làm sao. “Ừm, mật đường”. Chàng nói dịu dàng.” Nàng chưa bao giờ chú ý
đến mật đường đẹp như thế nào khi ánh nắng chiếu qua nó?”

“Tôi chỉ chú ý nó rất dính như thế nào thôi”

Chàng phớt lờ nàng. “Bây giờ, mặc dù
Angelica nghèo khổ xinh đẹp như những tinh tú trên bầu trời, không có
một ai định chú ý đến cô. Cô chỉ có duy nhất đàn dê để giữ như bạn đồng
hành. Vậy tưởng tượng sự hoảng sợ của cô khi cô thoáng thấy hoàng tử.
Anh ta là một người ở rất xa, xa hơn cô, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa
đen,và cô khao khát được gặp anh ta. Để nhìn vào mắt anh ta và quan sát
những biểu hiện trên gương mặt của anh ta. Chỉ là, cô không dám có hy
vọng thậm chí có cơ hội để nói chuyện với anh ta”

“Tại sao không?”Miss Craddock-hayes lẩm bẩm câu hỏi.

“Nói một cách thành thật, đó là vì
đàn dê”, chàng nói một cách nghiêm túc “Angelica hoàn toàn nhận thức rõ
về cái mùi mà cô đã nhiễm phải từ chúng”

“Tất nhiên”.Môi nàng giật, một cách miễn cưỡng cong môi thành một nụ cười.

Và một điều kì lạ đã xảy ra. Đầu anh
cũng giật giật, mặc dù những gì nó hình thành rõ ràng không phải là một
đường cong-hay nụ cười, bởi vấn đề đó. Chúa ơi, thật vụng về làm sao
khi để cho mặt mình tái  xanh trước nụ cười của nàng. Simon ho.

“Ngài ổn chứ?”.Nàng đã ngưng cười-tạ
ơn chúa-nhưng giờ nàng lại nhìn chàng với sự quan tâm, đó không phải là
cảm xúc chàng thường nhận được trong khi có sự kích thích đến với cơ
thể của chàng.

Sự kiêu hãnh của chàng sẽ không bao
giờ khôi phục lại được từ mức thấp này. “Ta ổn”. Chàng lấy một ly nước.”
Ta tới đâu rồi? Ah, vâng, có vẻ như Angelica sẽ dành những ngày nghỉ
của mình đi lang thang nghĩ về hoàng tử tóc vàng, bị thất vọng vì không
bao giờ cùng một địa vị giống như anh ta. Nhưng rồi một ngày có một vài
thứ xảy ra”

“Tôi nên hy vọng vậy, vì nếu không,
đây sẽ là câu truyện cổ tích ngắn kinh khủng”. Miss craddock-Hayes nói.
Nàng quay trở lại với tập giấy phác thảo của nàng.

Chàng lựa chọn không để ý đến sự cắt
ngang của nàng. “Vào một buổi chiều muộn, Angelica đi cùng đàn dê về
nhà, và cô làm như mỗi đêm, cô đếm chúng. Nhưng tối nay đếm nhanh hơn.
Thông minh nhất trong đàn dê, một con con dê cái với một một chân trắng,
đã biến mất. Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu be be mơ hồ dường như là đến
từ vách núi nơi mà lâu đài được xây dựng. Cô nhìn mãi nhưng không thấy
gì cả. một lần nữa tiếng kêu be be lại vọng đến.Vì vậy Angelica quyết
định leo lên vách núi đến thật gần để có thể tìm thấy, luôn đi theo
tiếng kêu be be của con dê, và  tưởng tượng xem sự ngạc nhiên của cô
nhiều đến thế nào khi cô khám phá ra có một khe hở trong núi.”

Chàng dừng lại để uống một ngụm
nước. Nàng không ngước nhìn lên. Khuôn mặt nàng trông có vẻ điềm đạm
trong ánh lửa,và thậm chí cả bàn tay nàng chuyển động nhanh trên trang
giấy, nàng dường như có một sự yên tĩnh bên trong nàng. Simon nhận ra
rằng chàng cảm thấy thoải mái với người phụ nữ này mà chàng chỉ mới biết
được chút ít về nàng.

Chàng chớp mắt và bắt đầu câu chuyện
lần nữa. “Dường như có một tia sáng phát ra từ khe hở. Khoảng trống rất
hẹp, nhưng Angelica phát hiện ra rằng nếu cô xoay ngang, cô có thể
trượt vào trong, và khi cô làm rồi, cô thấy một thứ rất kinh ngạc. Một
người đàn ông lạ-hay ít nhất anh ta có vẻ như là một người đàn ông. Anh
ta cao và mảnh khảnh và có mái tóc dài màu bạc, và anh ta hầu như, hầu
như khỏa thân. Anh ta đứng trong ánh sáng của một ngọn lửa nhỏ màu xanh
ngọn lửa đó đang được đốt trong một lò than”

Chân mày nàng nhíu lại

“Nhưng những gì kì lạ nhất trong tất
cả mọi chuyện, là khi Angelica nhìn, anh ta dường như đột ngột biến
mất.Khi cô đi đến nhìn nơi mà anh ta đã đứng, nằm ở đó là một con rắn
khổng lồ màu bạc, quấn quanh phần chân đế của lò than”. Chàng chà một
cách lơ đãng ngón tay chỏ của mình, rà ngón tay cái chạm vào nơi chiếc
nhẫn nên ở đó. Đột nhiên chàng thấy rất mệt mỏi.

“Ah, cuối cùng chúng ta cũng đến
phần xấu nhất của hoàng tử rắn”. Nàng nhìn lên và đã thấy sự kiệt sức
trong biểu hiện của chàng. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh. “Ngài cảm thấy lưng
mình thế nào?”

Như ở địa ngục. “Can đảm, chỉ cần cam đảm. Ta nghĩ vết thương do dao tạo ra thật sự đã được cải thiện”

Nàng nhìn chàng trong một lúc. Và
trong cuộc sống của chàng, thậm chí với tất cả những năm học của chàng
về phụ nữ, chàng không có chút ý niệm nào về những gì mà nàng suy nghĩ.

“Ngài có bao giờ nghiêm túc  không?” Nàng hỏi

“Không” Chàng nói “Chưa bao giờ”

“Tôi nghĩ là không” Mắt nàng chú mục vào chàng “Tại sao?”

Chàng nhìn chỗ khác. Chàng không thể chống đỡ nổi sự chú ý mãnh liệt, quá nhạy bén đó. “Ta không biết. Nó có vấn đề gì không?”

“Tôi nghĩ ngài biết,” nàng nói nhẹ
nhàng “Dù nó có là vấn đề hay không đi nữa Tốt thôi, nó cũng không phải
là việc mà tôi có thể nói”

“Nó có phải không?” Chàng quay lại nhìn chằm chằm vào nàng, ép nàng thừa nhận cái gì? Chàng không chắc.

“Không”, nàng thì thầm

Chàng mở miệng để tranh cãi xa hơn nữa, nhưng một vài ý thức muộn màng của sự tự vệ đã ngăn chàng lại.

Nàng hít vào. “Ngài nên nghỉ ngơi,
và tôi đang khiến cho ngài mất ngủ”. Thiên thần của chàng đóng sách lại
và đứng lên “Tôi đã gởi lá thư cho người hầu của ngài hôm qua. Anh ta sẽ
nhận được nó sớm thôi”

Chàng ngả đầu mình rơi xuống chạm vào gối và theo dõi nàng khi nàng gom những cái đĩa trống lại. “Cảm ơn, quý cô xinh đẹp”

Nàng dừng lại trước  cửa và quay lại
nhìn chàng. Ánh sáng đèn cầy nhấp nháy chiếu trên mặt cô, biến nó thành
một bức tranh thời kì phục hưng, thích hợp nhất cho thiên thần. “Ngài
có an toàn ở đây không?”

Giọng nàng mềm mại, và chàng bắt đầu trôi giạt vào trong những giấc mơ, vì vậy chàng không chắc những từ- của chàng hay của nàng

“Ta không biết”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: