truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 02.3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“CHA XỨ ĐÃ ĐẾN ĐỂ GẶP CÔ, THƯA CÔ!” Bà Brodie thò đầu vào thông báo khi nàng đang ngồi trong phòng khách vào buổi sáng hôm sau.

Lucy đang ngồi trên cái ghế xô-pha
màu xanh được bọc bằng lụa, mạng lại một trong những chiếc vớ của cha.
Nàng thở dài và liếc nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu tử tước đã nghe thấy
sự viếng thăm của vị khách của nàng bên dưới cửa sổ của chàng. Nàng
không biết chàng đã thức chưa, nàng đã không gặp chàng sáng nay.nghĩ đến
đã có thứ gì đó thích thú hiện lên trong đôi mắt xám của chàng, quá
minh mẫn và sống động, làm nàng bối rối ngày hôm qua, nàng không quen
với việc bị làm cho bối rối và sự trải nghiệm đó không dễ chịu chút nào.
Do đó nàng đã trốn tránh người đàn ông bị thương như một kẻ hèn nhát từ
khi rời chàng để viết hộ chàng bức thư.

Bây giờ nàng để chiếc vớ đang mạng dở sang một bên. “Cảm ơn, bà Brodie”

Người quản gia trao cho nàng một cái nháy mắt rồi vội vã đi ra sau bếp và Lucy đứng dậy để chào đón Eustace : “Chào buổi sáng”

Eustace Penweenble,cha xứ của nhà thờ
nhỏ ở Maiden Hill, gật đầu với cô như anh ta thường làm vào mỗi thứ ba,
trừ những ngày lễ và thời tiết xấu, trong suốt 3 năm qua. Anh cười một
cách cả thẹn, bước những bước dài đến bên cô với cái nón cầm trong tay.
“Đúng là một ngày đẹp trời. Nàng có quan tâm đến việc cùng ta dạo một
vòng không?”

“Điều đó nghe có vẻ thú vị”

“Tốt. Tốt”. Anh ta đáp lại.

Một lọn tóc nâu rớt ra khỏi mái tóc
của anh ta và rơi trên trán, làm anh ta giống như một cậu bé to xác. Anh
ta chắc chắn đã quên thoa phấn lên bộ tóc giả gắn trên đầu trước khi
đến đây. Vậy cũng tốt. Lucy thầm nghĩ một mình: anh ta trông tốt hơn khi
không có nó. Nàng đáp lại nụ cười một cách trìu mến, cho sự chờ đợi của
anh và đi với Eustace ra cửa.

Ngày hôm nay quả thật đẹp. Mặt trời
quá chói chang gần như làm nàng bị lóa mắt khi đứng trên bậc thềm đá hoa
cương. Những viên gạch cổ xưa của nhà Craddock-Hayes có vẻ dịu êm dưới
những tia nắng phản chiếu qua ô cửa sổ ở phía trước. Những cây sồi già
xếp hàng dài trên con đường đầy sỏi. Chúng đã trụi lá, nhưng những nhánh
cây cong đã tạo nên sự thú vị sắc nét như chạm tới bầu trời xanh. Xe
ngựa của Eustace đà chờ sẵn ở gần cửa, Hedge đang đứng ngay phía trước
đầu xe ngựa.

“Ta có thể giúp nàng vào trong không?” Eustace hỏi một cách lịch sự tựa như nàng có thể thật sự từ chối anh.

Lucy đặt tay mình lên tay anh.

Hedge trợn tròn mắt và thì thầm trong hơi thở của mình. “Trách nhiệm vào mỗi thứ ba.Chúa ơi, sao không là thứ năm hay thứ sáu?”

Eustace cau mày.

“Cảm ơn”.Giọng Lucy không bận tâm đến
người đàn ông giúp việc, kéo ánh mắt Eustace thoát khỏi anh ta.Nàng đã
thực hiện một sự thay đổi lớn với chính mình.

Cha xứ ngồi cạnh nàng và giữ lấy dây cương. Hedge rút lui về chuồng ngựa, lắc đầu.

“Ta nghĩ là chúng ta nên đi vòng đến
nhà thờ, nếu điều đó được sự đồng ý của nàng”. Eustace khẽ kêu lên với
con ngựa. “Người trông nom nhà thờ cảnh báo với ta rằng có thể trần nhà
của phòng thay áo lễ bị rỉ nước. Nàng có thể cho ta ý kiến của nàng.”

Lucy cố kiềm chế từ lời lẩm bẩm một cách vô thức thật là thú vị làm sao.

Thay vào đó nàng mỉm cười. Chiếc xe
chở họ lăn bánh rời khỏi con đường Craddock-Hayes và đi vào mảnh đất mà
nàng đã tìm thấy tử tước. Con đường trông có vẻ khá an toàn trong cái
ánh nắng của ban ngày, rừng cây vươn cao tạo ra cảnh sắc hiền hòa, thanh
bình. Nhìn từ khoảng cách xa ta có cảm giác những bức tường được tạo từ
đá vôi uốn quanh ôm lấy những ngọn đồi.

Eustace hắng giọng. “Ta không biết là nàng đã đến thăm quý bà Hardy dạo gần đây?”

“Vâng”. Lucy quay lại anh một cách lịch sự.” Tôi mang cho cô ấy vài cái chân dê nấu đông”

“Và nàng đã tìm thấy cô ấy như thế nào? Cổ chân cô ấy đã lành lặn từ sau khi bị ngã nhào xuống chưa?”

“Cô ấy vẫn chưa khỏi, nhưng cô ấy đủ linh hoạt để phàn nàn rằng món thịt đông không hợp với khẩu vị của cô ấy”

“Ah, tốt. Cô ta phải được nhận thứ tốt hơn nếu cô ta có thể phàn nàn”

“Tôi cũng có cùng ý nghĩ đó.”

Eustace cười với nàng, đôi mắt màu
nâu sậm nheo lại thành một góc. “Nàng là sự giúp đỡ tuyệt vời đối với
ta, giúp ta có được thông tin về những người trong làng”

Lucy gật đầu và nghiêng khuôn mặt
nàng trước gió. Eustace thường xuyên tạo ra những lời bình phẩm thân
thiện. Trong quá khứ họ đã khá là thoải mái nếu không nói là tẻ nhạt.
Hôm nay, nàng nghĩ, nàng có lẽ đã phát hiện ra ở anh ta có sự tự mãn gây
một chút khó chịu.

Nhưng Eustace vẫn tiếp tục nói. “Ta ước gì một vài phụ nữ trong làng sẽ trở nên hòa nhã hơn”

“Ý của ngài là ai?”

Một vệt đỏ quét qua xương gò má anh
“Bạn của nàng Miss Mccullough là một ví dụ. Cô ấy trả qua hầu hết thời
gian của mình với những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Ta nghĩ vậy.”

Lucy nhướn mày. “Patricia có vẻ giống như một người thích nói chuyện tầm phào, nhưng bản chất cô ấy là một người tử tế”

loading...

Anh trông có vẻ hoài nghi “Ta sẽ chấp nhận lời nói của nàng trong trường hợp này.”

Một đàn bò dày đặc đang di chuyển tạo
thành một đống hỗn độn trên đường. Eustace ghì chậm xe ngựa lại và chờ
đợi trong khi đàn bò theo sau chủ của nó băng qua con đường và đi vào
trong làng.

Anh giật mạnh dây cương và khởi hành
xe ngựa một lần nữa rồi vẫy tay với người đàn ông khi họ đi ngang qua.
“Ta nghe nói nàng đã có cuộc phiêu lưu vào mấy ngày trước.”

 

Lucy không bị ngạc nhiên. Có lẽ cả
thị trấn đã có tin tức về việc tìm thấy của nàng trong lúc Hedge đi gọi
bác sĩ Fremont. “Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đã phát hiện ra người đàn ông
ngay ở đằng kia.” Nàng chỉ và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương
sống khi nàng nhìn nơi mà nàng đã tìm thấy tử tước quá gần với cái chết.

Eustace nhìn một cách nghiêm túc vào
rãnh nước “Nàng nên cẩn thận nhiều hơn trong tương lai. Người mà nàng
tìm thấy trên đường có thể là thành phần bất hảo”

“Ngài ấy bị bất tỉnh” Lucy nói dịu dàng.

“Tuy nhiên.Tốt nhất là không nên đi lang thang một mình” Anh cười với nàng. “Để giữ mình thì không nên làm điều đó”

Có phải Eustace  nghĩ nàng hoàn toàn là con ngốc? Nàng cố gắng không biểu lộ sự bực mình. “Tôi ở cùng với Mr.Hedge”

“Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Nhưng Hedge là một người đàn ông nhỏ bé và đang già đi theo năm tháng”

Lucy nhìn thẳng anh ta.

“Đúng. Chỉ cần ghi nhớ nó cho tương
lai. Anh hắng giọng lần nữa “Nàng có bất cứ ý tưởng nào về người đàn ông
mà nàng đã tìm thấy không?”

“Ngài ấy thức vào ngày hôm qua” Lucy nói một cách cẩn thận “ Tên của ngài ấy là Simon Iddesleigh. Ngài ấy là một tử tước”

Eustace giật mạnh dây cương. Con ngựa
già màu xám, lúc lắc đầu nó. “Một tử tước? Thật chứ? Ta cho rằng anh ta
là một ông già bị bệnh gút”

Nàng nhớ lại đôi mắt nhanh nhẹn và
cái lưỡi còn nhanh hơn. Và vùng ngực trần rộng lớn mà nàng đã thấy khi
khăn phủ giường rơi xuống. Làn da của tử tước sang bóng và căng, những
múi cơ chạy dài bên dưới. Núm vú màu nâu đen của chàng tương phản một
cách khá rõ ràng với làn da tái nhợt xung quanh. Thật ra, nàng không nên
chú ý quá nhiều thứ như vậy.

Lucy hắng giọng và quay lại nhìn chằm chằm vào con đường. “Tôi không nghĩ ngài ấy nhiều hơn ba mươi.”

Nàng cảm thấy Eustace bắn cho nàng
cái nhìn ngạc nhiên. “Ba mươi sao. Thêm nữa. Một tử tước. Thêm một chút
phong phú  cho dòng dõi Maiden Hill, nàng có nghĩ vậy không?

Những suy nghĩ thật gây chán nản! “Có lẽ vậy”

“Dù sao đi nữa ta tự hỏi anh ta đang  làm gì ở đây”

Bây giờ họ đã hoàn toàn đến Maiden
Hill, Lucy gật đầu với hai người phụ nữ hơi lớn tuổi đang kì kèo giá cả
với người bán bánh mì “Tôi chắc chắn là không biết”

Cả hai phụ nữ mỉm cười và vẫy tay với họ. Khi họ chạy qua, hai mái đầu xám chụm vào nhau.

“Hmm.Tốt, chúng ta đã đến nơi.”
Eustace kéo xe ngựa đến bên cạnh nhà thờ nhỏ và nhảy xuống. Anh đi vòng
lại và cẩn thận giúp nàng bước xuống. “Bây giờ thì người trong nom nhà
thờ đã nói về sự rỉ nước ở trong giáo đường”Anh ta rảo bước vòng ra phía
sau nhà thờ, đưa lời nhận xét chung nhất về tình trạng của nó cần được
sữa chữa.

Lucy đã nghe tất cả điều này trước
đó. Trong suốt ba năm mà anh theo đuổi nàng, Eustace thường mang nàng
đến nhà thờ, có lẽ nơi này cho anh ta cảm thấy cảm giác có uy quyền.
Nàng lắng nghe với một bên tai và rảo bước theo sau anh ta . Nàng không
thể tưởng tượng được hình ảnh của chàng tử tước cao ngạo đang lải nhải
về trần nhà, đặc biệt là trần nhà thờ. Thật thế, nàng nhăn mặt để nghĩ
đến những gì mà chàng có thể nói về vấn đề này-không nghi ngờ-đó sẽ là
một thứ gì đó rất sắc bén. Không phải phản ứng có thể có của chàng đối
với việc tạo lại trần nhà thờ không quan trọng. Một vài người phải tìm
kiếm những chi tiết để giữ cho cuộc sống luôn vận động, và trong một thị
trấn nhỏ, vấn đề rỉ nước trần nhà thờ là khá lớn.

Chàng có lẽ hầu hết trải qua những
ngày-và những đêm-trong việc đồng hành với những cô gái giống anh ta.
Phù phiếm và dí dỏm, họ chỉ quan tâm đến việc trang hoàng những cái váo
dạ hội và phong cách của mái tóc. Những người này rất ít được sử dụng
trong thế giới của nàng . Thêm nữa là những lời trao đổi bông đùa của
chàng thật đáng buồn cười. Nàng cảm thấy đột ngột thức tỉnh hơn, nhận
thức hơn khi nhận ra chàng đã khổi đầu bằng việc đánh lừa nàng, tựa như
tâm trí nàng đã bắt thấy ngọn lửa và thắp sáng lên.

“Hãy vào bên trong đi. Ta muốn chắc
các vết rỉ không trở nên tồi tệ hơn đống mốc meo trên tường”. Eustace
quay lại và đi vào nhà thờ, sau đó đột ngột quay đầu ra  “Đó là, nếu như
nàng không phiền?”

“Không, tất nhiên là không” Lucy nói

Eustace nhe răng cười “Thật là một cô gái tốt”. Anh biến mất vào bên trong.

Lucy chậm rãi theo sau, kéo lê tay
lên những bia mộ bị đổi màu vì thời tiết trong nghĩa trang. Nhà thờ
Maiden Hill đã đứng vững ở đây không lâu sau khi những người chinh phục
đã đến vùng đất này. Tổ tiên của nàng không ở đây lâu, nhưng đã có nhiều
bộ xương Craddock-Hayes trong những ngôi mộ duyên dáng ở trong góc
nghĩa trang. Khi còn là một bé gái, nàng hay chơi ở sau nhà thờ vào chủ
nhật. Ba mẹ nàng đã gặp nhau và cưới nhau ở Maiden Hill, và trải qua
toàn bộ cuộc đời của họ ở đây, hay ít nhất là mẹ đã ở đây. Cha đã từng
là một thuyền trưởng và đã lái vòng quanh thế giới, ông thích kể cho bất
cứ ai muốn lắng nghe. David cũng là một thủy thủ. Anh ở trên biển hầu
hết mọi lúc, có lẽ chỉ dừng lại ở cảng của các nước khác. Có những lúc
Lucy cảm thấy nhói đau vì niềm khao khát. Nó tuyệt vời ra sao khi ai đó
được lựa chọn vận mệnh của mình, để quyết định trở thành một bác sĩ hay
họa sĩ hay thủy thủ trên vùng biển rộng lớn. Nàng đã tưởng tượng rằng
nàng có một nửa xấu xa khi là thủy thủ, Nàng có lẽ sẽ đứng trên boong
tàu về phía mũi tàu , gió lùa vào qua tóc nàng, có tiếng những cánh buồm
kêu cót két trên đầu, và-

Eustace nhìn quanh cửa nhà thờ  “Vào chứ?”

Lucy chớp mắt và gợi một nụ cười. “Tất nhiên”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: