truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoàng đế và Giai nhân – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hoàng đế và Giai nhân – Part 07

Bucéphale trở về giữa những ngọn song xanh rờn. Đi cùng con ngựa màu hung và có chim muông của thảo nguyên theo cùng, nó chồm lên, phô những búi cơ đùi và phóng vào không khí. Alestria nằm trên ngực ta.

Những cánh bướm xanh và đỏ, những con cào cào cánh tía, những con bọ rùa bảy chấm dập dìu trên má ta rồi bay mất. Những tia nắng mặt trời chiếu qua những đám mây như những cột trụ chống đỡ bầu trời.

Ta đã từng mất đi niềm vui chiến đấu. chỉ khi gặp Alestria ta mới tìm lại được điều đó. Những đội quân ngán ngẩm, chán chường sau mười năm chinh chiến sẽ lại được động viên với sự trở về của một hoàng hậu hiện thân của Athéna.

Alestria, nữ chiến binh cầm hai vũ khí, cây chùy của nàng đã đập vỡ hi vọng của tất cả những cô gái toan tính, thủ đoạn để trở thành hoàng hậu của ta, lưỡi liềm của nàng đã cắt đã cắt đầu những tên mưu phản muốn làm ta chết trong cô độc hay sau ly thuốc độc của một liên minh. Giải phóng ta khỏi lo âu gia đình, nàng đã giải phóng sức mạnh của ta.

Ta đã từng là một kẻ chinh phục hề hịch nực cười vì không có một hoàng hậu bên canh. Tên ta làm bao kẻ ngưỡng mộ cũng như thương hại. Khi nhìn ta trở về từ cuộc chiến quan trọng, quí giá này nhiều kẻ sẽ cảm thấy bất hạnh trước hạnh phúc của ta. Những kẻ tin tưởng điều vĩ đại nào cũng có bóng tối của nó và vinh quang nào cũng có những hy sinh thì chắp tay nguyện cầu các vị thần. Chúng sẽ hỏi rằng tại sao chúng không có vẻ đẹp và quyền lực, tại sao Alexandre đã nhận được tất cả ân sủng của thánh thần. Đàn ông và đàn bà, mắt nhìn chằm chập vương miệng vàng của ta, lươi họ sẽ rung rít lên từng chặp. Những chuyện đặt điều rồi sẽ mọc cánh bay. Chúng sẽ thầm thì rằng Alexandre đã cướp một cô gái lang thang lạc loài lưu lạc. Chúng sẽ bàn tán về một ông vua cuồng si đưa một cô gái không rõ nguồn cội lên làm hoàng hậu của mình. Chúng sẽ nói ông ta bị một mụ phù thủy mắt đen nào yếm bùa và sẽ kích động binh lính nổi loạn từng cơn.

Nhưng Alexandre và Alestria sẽ bay bên trên mọi lời đàm tiếu. Họ không them quan tâm lời bàn ra tán vào của những tâm hồn ghen tị. Họ sẽ là vua và hoàng hậu như hai vì sao lạc rạng ngời trong đêm tối. Ngọn lửa của họ sẽ chiếu sáng mặt đất này. Binh lính, những kẻ đang thèm khát ánh sáng, sẽ quên đi nỗi buồn và nhung nhớ quê hương. Alexandre và Alestria sẽ có được sức mạnh hợp lực của hai chiến binh và bay đến tận cùng vũ trụ.

Trên lưng Bucéphale, ta nghĩ cách giới thiệu hoàng hậu của ta với những quan lại tại Macédoine, những triết gia Hy Lạp, những tổng đốc cai quản Ba Tư, những tù trưởng các bộ tộc du mục. Rồi ta sẽ áp đặt Hoàng hậu lên vương quốc của ta bằng những âm mưu, cũng giống như cách ngày xưa ta soán ngôi Macédoine.

Ta đã nghe tiếng mình hô hào những đoàn quân :

- Hỡi quân sĩ! Hoàng đế của các ngươi đã trở về cùng với hoàng hậu của các ngươi! Alexandre sẽ đi đầu đoàn quân và Alestria chăm lo hậu cần, chăm sóc binh lính bị thương. Hoàng hậu sẽ nghe tiếng họ rên xiết và sẽ động viên họ vượt qua cơn đau đớn.

Hỡi binh lính! Hoàng hậu của các ngươi không sợ đau khổ, không sợ cái chết. Người thách thức những kẻ thù lực lưỡng nhất, những kẻ nổi loạn, những tên không phục tùng. Người không biết mệt mỏi! Hãy lấy Người làm gương, hãy làm tốt hơn Người! Hãy dũng cảm hơn một người phụ nữ, đừng làm thất vọng Hoàng hậu chiến binh của các ngươi!

Ta không còn là Talestria nữa. Đầu ta áp chặt trên ngực Alexandre, ta nghe từng hơi thở của cháng. Ta đón nhận sức mạnh của chàng và trao cho chàng sức mạnh của ta. Chàng và ta, cùng nhau, sẽ không có gì bất khả nữa.

Những khuôn mặt mà ta sẽ gặp như thế nào nhỉ? Những người đàn ông nào sẽ đón chào ta và những người phụ nữ nào sẽ vây quanh ta? Alexandre không nói gì. Nhưng ta nghe tim chàng đập rộn lo lắng. Chàng sắp mang ta vào cuộc đời của một con người không có chỗ cho phụ nữ.

Nàng đừng lo lắng, chàng nói với ta bằng nghĩ. Alestria không phải là một phụ nữ tầm thường vô giá trị. Đó là một nữ chiến binh vô địch. Chính nàng là cô gái nhỏ bé không tên, không biết sợ những kẻ lạ mặt. Ta tôn trọng những bộ trang phục xa lạ và những ngôn ngữ không hiểu được. Ta băng qua một thế giới mới cũng giống như bước vào một gia đình mới. Ta học hỏi mọi quy luật và làm quen với mọi thành viên. Những người phụ nữ sẽ coi ta là một trụ cột gia đình và những nô lộ cảm thấy được tự do. Ta chia sẽ mọi niềm vui và giữ cho riêng mình những nỗi buồn. Đoàn quân hung mạnh nhất dưới gầm trời này cũng không làm ta ái ngại. Những tư tưởng sai lệch hung bạo và kiêu hãnh nhất cũng không làm ta cúi đầu. Ta sẽ sống vì nàng. Ta sẽ chết cùng nàng.

Hãy bay lên, cánh chim của ta, tình yêu của ta, mặt trời của ta, hãy bay về định mệnh của ta, hãy bay vào cuộc chiến của ta.

Chỉ có nàng mới có thể là kẻ thù duy nhất của ta, chỉ có nàng mới có thể làm ta thương tổn và đau buồn.

Một rồi hai chấm nhỏ xuất hiện ở cuối đường chân trời. Ta trợn tròn mắt. Kìa Alexandre Đại Đế và Talestria cùng cưỡi một con ngựa đực trắng, theo sau là con ngựa màu hung. Talestria đã là tù binh của gã chiến binh vô địch! Ta không dám nhúc nhích. Không chiến binh Amazone nào dám giương tên. Tất cả hốt hoảng tột cùng. Cách chúng ta không xa, binh lính của Alexandre hình như cũng cùng một tâm trạng. Không tên nào vung kiếm.

Những chiếc bóng lớn dần. Bất thình lình, ta nhận ra Talestria trong vòng tay của Alexandre mà không bị trói. Người ngả đầu lên ngực của gã chiến binh cũng đang quấn lấy Người. Chính Người đang nắm dây cương! Rồi Người mỉm cười. Tai họa sắp giáng xuống bộ tộc của chúng ta. Nữ hoàng của ta đã yêu!

Quân lính cả hai bên nín thở nhìn hai vị thủ lĩnh của họ đi tới. Tất cả cứng đờ vì cảnh tượng trước măt. Alexandre nhìn quét qua đám đông đang ngơ ngác bằng ánh mắt của một người bề trên. Hắn không nói gì với quân lính của mình. Nữ hoàng của ta cũng không phát lệnh gì. Cả hai cùng tiếp tục tiến tới. Họ đi qua khoảng trống giữ hai đội quân và chúng ta, những chiến binh Amazone cũng như binh lính của Alexandre, buộc lòng phải đi theo Nữ hoàng và Đức Vua của mình. Ta, Tania, ta đã đi theo Talestria về phương Nam, về phương Đông. Một trại lính khổng lồ dựng lên dựa vào nền trời. Cửa của chúng mở về hướng vương quốc của những gã đàn ông.

Những chiến binh mặc quần ngắn, những đô vật mặc quần màu tía, những gã đàn ông quấn khăn xanh và vàng đi qua đi lại quanh lều. Những cô gái da trắng, da đen hay da trắng hồng dẫn con cái mang dòng máu lai của mình đi dạo đó đây. Những thương nhân Ba Tư lượn quanh để rao bán hàng hóa của mình. Những chuồng chim, chuồng cọp, những con báo đeo vòng cổ được đưa lên những chiếc xe đang chờ khởi hành. Những quái vật lớn gấp bốn lần loài ngựa, mồm rộng như miệng trăn, tai to như cánh chim sếu đang bay, nối đuôi nhau đi qua, làm rung chuyển cả mặt đất.

Những cô gái mang đến cho chúng ta những bữa ăn thịnh soạn. Những gã đàn ông cạo trọc ngồi đánh đàn, thổi sáo. Những nô lệ mang đến chậu thau, những thùng nước và đồ mới toanh. Chúng muốn thay đồ cho ta. Ta bực tức tống chúng ra khỏi lều. Ta lệnh khắp nơi không được để lộ nguồn gốc của mình.

Ta thấp thỏm đợi chờ Talestria. Phải sau ba ngày ta mới thấy Người xuất hiện, khắp người đeo trang sức vòng vàng và nhẫn vàng, mắt Người kẻ màu xanh và đầu quấn khăn voan. Ta chào Nữ hoàng của mình, quỳ một chân để thể hiện nỗi buồn và sự phẫn nộ của ta. Người vung tay đuổi hết nô lệ, bước vào lều của ta và kéo cửa xuống.

Người vứt bỏ tấm khăn dính đầy lông chim. Người tháo hết những đồ trang sức và ném vào bốn góc lều. Người cởi bỏ bộ áo rực rỡ sắc màu và ra lệnh cho ta mang nước tới để tắm rửa. Ta cũng vậy, ta không chịu nổi mùi nước hoa Ba Tư. Nó làm ta không thể nhận ra Nữ hoàng được nữa. Ta ân cần múc nước và tắm rửa cho Người từ đầu xuống chân.

- Ta biết em đang nổi giận – Nữ hoàng nói với ta.

Tania là người hầu của Người. Một kẻ hầu không bao giờ bất tuân Nữ hoàng.

- Ta biết em đang hờn giận ta – Người lại nói – Tania, thần Băng giá đã chỉ đường cho ta. Ta không phải Nữ hoàng của các chiến binh Amazone. Ta sẽ lấy Alexandre. Đó không phải yếu đuối mà là định mênh.

Lời Nữ hoàng lạnh buốt đâm thấu tim ta. Ta nghiến răng ráng kìm nước mắt.

- Bộ tộc không thể sống mà không có thủ lĩnh. Ta ra lệnh cho em được nắm quyền điều khiển và tin tưởng giao cho em trách nhiệm tìm người kế thừa ta. Hãy trở về Siberia, Tania. Ta hiểu tính khí của em. Ở đây em sẽ buồn đau lắm.

Ta lớn giọng:

- Talestria, Nữ hoàng bất khả chinh phục của các chiến binh Amazone lại mù quáng vì tình yêu dành cho một gã đàn ông sao? Nếu đó không phải là yếu đuối thì là bùa mê! Hãy nói đi, nói rằng Alexandre đã cho Người uống bùa ngãi! Hãy tiết lộ đi, rằng hắn đã cướp linh hồn Người và nhốt hãm nó trong một chiếc hộp ma quỷ. Talestria, hãy tỉnh lại! Những Nữ hoàng của các cô gái Amazone đã giao phó cho Người nhiệm vụ duy trì bộ tộc mà. Người không thể bỏ chúng em được!

- Ta sẽ không bao giờ quên họ. Ta sẽ không bao giờ quên em.

Nước mắt chảy trên gò má của Nữ hoàng, nhưng giọng nói của Người không hề run rẩy.

- Các nữ hoàng đã nhầm. Ta không phải là Talestria. Người đó lẽ ra phải là em. Hãy mạnh mẽ lên, Tania. Hãy là một chiến binh vô địch không sợ những cuộc chia lee và không đau khổ vì mất một người chị em của mình. Hãy trở về xứ sở của mình. Em còn phải dạy ngôn ngữ chim muông cho lũ trẻ hậu duệ của chúng ta.

Ta bật khóc nức nở:

- Nữ hoàng của em, Người đã quên mất lời cảnh báo của tổ tiên! Đại Nữ hoàng đã từng yêu một gã đàn ông. Người đã phải chết vì hắn và từ đó núi non bị phủ đầy băng giá nghìn năm.

- Ta không quên điều gì cả – Người nói.

Mắt người rực sáng. Người vẫn giữ một vẻ bình thản làm ta lạnh thấu xương.

- Ta không quên gì cả. Ta không sợ đớn đau. Ta tin vào thần linh của mình!

Nước mắt ta tuôn trào. Nữ hoàng của ta đã bị Alexandre bỏ bùa mê thuốc lú. Tính mạng của Người đang bị đe dọa. Làm sao ta rời Người cho được?

- Chừng nào Người còn sống, em sẽ không nắm quyền. Đó là quy luật của tổ tiên. Chống lại cũng vô ích. Em sẽ theo Người đến cùng trời cuối đất. Em sẽ không quay về xứ sở của mình.

Ta khóc mãi, khóc mãi. Nữ hoàng quên cả y tứ, ngồi khóc cùng ta. Đêm đến, Người ngủ thiếp đi bên cạnh ta. Hay là, có thể, Người cũng chỉ giả vờ, giống ta.

Chán ngán, thất vọng, giận dữ nối tiếp nhau kéo đến cùng với nỗi tủi thân và lưu luyến. Giống như Đại Nữ hoàng ngày nọ, Talestria đã yêu một gã đàn ông. Vậy là đã đến ngày cuối cùng của bộ tộc. Dòng dõi chúng ta buộc phải bị xóa sổ, và định mệnh của chúng ta cũng vậy. Ta, Tania, người mà Telestria tin cẩn giao lại lọn tóc của Người và quyền cai quản bộ tộc, làm sao ta có thể ngăn chặn định mệnh nghiệt ngã phải diệt vong của một bộ tộc mất nữ hoàng? Talestria ra lệnh cho ta đánh lận con đen: trở về xứ sở và báo tin Nữ hoàng đã chết trận.

Lẽ nào ta dám che giấu sự thật, chọc giận các vị thần của bộ tộc? Làm sao ta có thể xa cách Talestria, Nữ hoàng của ta, người chị của ta, người mà ta đã canh giữ hết sức cảnh giác, người mà dù có ở đâu đi nữa, cả thân xác và tâm trí ta đều đã dồn về đó? Làm sao ta có thể đầu hàng Alexandre mà không chiến đấu? Không, có ta, Nữ hoàng sẽ đắm chìm trong một rừng đá quí và kim loại mà người ta gắn cho chúng những giá trị chợ búa, và Người chắc sẽ chết trong một thế giới xa đọa, nơi đàn ông và đàn bà mang khuôn mặt của loài ác uyển và bắt giam những giống chim hiền hòa trong lồng. Nữ hoàngđã phản bội bộ tộc. Ta, Tania, ta phải chịu trách nhiệm về sai lầm này. Ta sẽ rời xứ sở cùng Nữ hoàng, sẽ chết bên Nữ hoàng.

Ta nhớ lại những khi vui vẻ, Nữ hoàng thường kể cho ta nghe những câu chuyện viết trên các vì sao. Dưới ánh sáng của ngọn nến, ta đã ghi chép và phiêu lưu trong đó. Mực đã khô và chuyển sang màu trắng. Rồi Alexandre đến làm cắt ngang câu chuyện dài. Chúng ta đã phải vội vàng gói những trang sách lại và phóng ngựa ra đi.

Ta khóc, khóc và khóc mãi. Ta nhớ Talestria chiến đấu với một chiến binh xa lạ và cả hai, vũ khí vẫn còn ghì chặt vào nhau, băng băng về phía chân trời rồi biến mất. Rồi khi họ quay trở về, chúng ta đã chẳng còn đất đi, chẳng còn tổ tiên, dòng tộc. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại những con sếu đầu đỏ nữa, chúng ta sẽ chẳng còn mang tên những cô gái yêu ngựa, không bao giờ nữa.

Hôm sau, Nữ hoàng tập họp trong lều của ta hai mươi chính nữ chiến binh. Ta,Tania, người ghi chép và đại diện của Nữ hoàng, ta bảo cho họ về quyết định của Người và ta tuyên bố:

- Ta, Tania, kẻ đã từng là người ghi chép của Nữ hoàng, ta sẽ là con đom đóm theo Người đến tân thế giới mai hậu. Trong số các người, ai muốn nhận lọn tóc của ta và nắm quyền điều khiển bộ tộc?

Ngồi thành nửa vòng tròn, tất cả các cô gái bắt đầu khóc nức nở. Không ai trong số họ muốn nắm quyền cai quản. Không ai trong số học muốn nói lại với bộ tộc rằng Talestria và Tania đã chết nơi chiến trận. Không ai có đủ can đảm để nói dối hay nói thật một sự thạt tội lỗi này: Nữ hoàng đã trot yêu một gã đàn ông. Nữ hoàng đã bỏ trốn cùng hắn. Không ai muốn là người quay trở về bộ tộc để báo tin băng giá vĩnh cữu sắp đến. Tất cả đều bỏ lại quá khứ sau lưng mình.

Khi vết thương còn chưa liền sẹo, chúng ta cắt bỏ đi cánh tay hay bên chân có vết thương. Để không ai biết được một bí mật:” Những nữ chiến binh Amazone không còn nữ hoàng của mình nữa”, chúng ta vứt bỏ chữ T trong tên của mình. Chúng ta rời bỏ gia đìnhvà tự do của mình. Để mãi trung thành với Nữ hoàng, chúng ta đã biến mình thành những cánh chim vô danh trong chiếc lồng của Alexandre.

Ta quay đầu lại và ném một cái nhìn trách móc về phía Alestria. Không một chút động lòng, Người nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt.

Alestria, hãy tĩnh lai!

Alexandre, tên đao phủ của các cô gái Amazone, ta căm thù mi đến tận kiếp sau!

Thấy ta trở về trại với một người phụ nữ trên lưng Bucéphale giữa một đám đông rạp xuống đón chào ta, Bagoas trở nên điên loạn. Hắn đứng phắt dậy và vừa la ó vừa chạy về phía lều của ta. Hắn đam chết một tên no lệ toan giữ hắn lại rồi đập phi hết mọi đồ đạc. Rồi hắn cào cấu mặt mày, bứt hết tóc tay, vỗ ngực thình thịch và lăn ra đất. Những tướng lĩnh Macédoine cúi gằm. Những thủ lĩnh các đoàn quân Ba Tư nhìn ra chỗ khác. Phụ nữ bịt mắt trẻ con lùi ra xa. Hephaestion và đám vệ binh cuối cùng cũng giữ được kẻ tâm thần, cho hắn uống một liều thuốc mê xoa dịu cơn điên của hắn. Đêm đó, khắp nơi im lặng như tờ. Không một tiếng nhỏ to, không một tiếng vũ khí loảng xoảng. Các tướng lĩnh im lặng, phẫn nộ và đau đớn. Lính tráng bàn tán về tương lai của vương quốc này.

Nhưng ta đã quyết. Không ai lung lạc được ta nữa. Sự ngạc nhiên của người Ba Tư, những cơn phẫn nộ của người Macédoine, tiếng la hét của Bagoas hay những cuộc bàn cãi khuyên can của Hephaestion cũng chẳng làm ta đổi y. Alestria sẽ là hoàng hậu của ta.

Ta cho gọi Oxyartès, Tổng đốc tỉnh Bactriane, rồi ra lệnh cho hắn nhận Alestria làm con gái. Ta chọn cho hoàng hậu tương lai của ta một cái tên Ba Tư, Roxane, nghĩa là “ Nữ hoàng ánh sáng”.

loading...

Hôn lễ là một lễ hội xa hoa cử hành khắp các thành đô quy hàng từ phương Đông về phương Tây. Tất cả thần dân phải mừng cuộc hòa hợp của Alexandre Đại Đế với một cô gái Á châu, đó là hình động biểu tượng của Đức Vua khuyến khích mọi người lấy đó làm gương.

Trong trại của chúng ta, buổi lễ diễn ra buồn tẻ. Những khúc ca không hoan hỉ, những cuộc nhãy múa cũng chẳng còn hào hứng. Cassandre không đến dự tiệc, Bagoas đang sốt cao khonong thể rời khỏi giường nên cũng không có mặt. Tổng Đốc các tỉnh của Ba Tư thì đến chạm tay vào mũi dép của ta và hôn lên mép váy của Nữ hoàng. Rồi tất cả biến mất trong bóng tối. Nhân dịp này, những tướng lĩnh Macédoine cùng ta lặp lại lời thề trung thành. Nhưng giọng họ đơn điệu che giấu nỗi thất vọng tột cùng.Họ chắc từng mong có một hoàng hậu người Macédoine, người sẽ sinh hạ một hoàng tử tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh. Họ chắc từng mong có một người có thể xoa dịu tham vọng, biết cách kéo dây cương hoãn cuộc chinh phục phương Đông của chồng, biết cách đưa những đoàn quân về lại trời Tây.

Ta nhìn quét qua khoảng tối chập chờn ánh lửa. Thịt bò và cừu quay vòng tròn trên xiên. Những chiếc bóng lượn lờ trên tàn lửa bắn tứ tung. Alestria ngồi kế bên ta. Mặc bộ váy đỏ thêu ba con phượng hoàng bằng chỉ vàng, chỉ bạc và đính đá quí, mắt nàng kẻ xanh và má nàng tô đỏ như một người Ba Tư. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh nhìn đám đông đàn ông và binh lính với niềm kiêu hãnh và khoan dung. Ta kín đáo luồn tay mình dưới tấm mạng trang trí bằng chuông vàng để tìm gặp tay nàng. Những ngón tay của hai ta tìm đến nhau, đan vào nhau, chúng thì thầm với nhau và làm im lặng mọi tiếng động của thế giới bên ngoai.

Ta giãi bày với Alestria nỗi buồn phiền của mình: từ lâu ta không còn chung quan điểm với người Macédoine. Hơn cả người Ba Tư và người Hy Lạp, chính những thần dân của la lại mơ rời bỏ chiến trường, trở về quê hương. Họ không còn thấy những thức ăn xa lạ, những món ăn đầy gia vị, những hoa phong lan tỏa hương thơm, những bộ phục trang rực rỡ và những đôi dép sạch sẽ nhất là quí giá. Họ nghĩ họ đã chiến đấu đủ nhiều và thu lượm đủ nhiều. Y nghĩ dễ dãi rằng những chiến lợi phẩm trong quá khứ có thể nuôi sống họ làm họ trở nên yếu đuối. Họ không còn muốn hy sinh nữa. Họ không còn muốn chịu đựng nữa.

Bàn tay nàng vuốt ve ta và nói với ta rằng: nàng sẽ chịu đau khổ vì ta. Nàng sẽ chết vì ta. Nàng sẽ theo ta đến cùng trời cuối đất. Hãy tiến về phía mặt trời. Đừng bao giờ dừng bước.

Làm sao ta có thể nhẫn tâm đuổi những người Macédoine? Môt y nghĩ chợt đến trong đầu ta. Họ đã chọn ta khi còn là một ông vua trẻ không chút hào quang. Họ mang trên làn da vằn vện của mình kỉ niệm về những cuộc chiến khốc liệt. Họ đã mâu thuẫn ta khi ta thăng tiến. Không có họ chắc ta mãi chỉ là Alexandre, con trai Vua Philippe mà thôi.

Đừng nhìn vào quá khứ, nàng trả lời, hãy hướng về tương lai. Chàng là Alexandre và chàng cũng là Alestria. Tất cả những gì đẹp nhất trong cơ thể và tâm hồn em, ất cả nhữn gì em đã thấy và sống, sự bao la rộng lớn của quê hương em, lời cầu nguyện của tổ tiên em, tất cả ở nơi chàng rồi. Thêm phần Alestria, chàng sẽ là người mạnh mẽ nhất trần gian. Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất mặt đất này. Không có quân đội, không có nô tỳ, chúng ta sẽ đơn độc, kề bên nhau, cùng đến với mặt trời hồng.

Ta siết chặt tay nàng, bàn tay đầy vết chai và sẹo cứng và góc cạnh không kém gì bàn tay của ta.

Vệ binh chạy vào. Họ đi băng qua đám đông say sưa và nói nhỏ với ta rằng những khách đường xa muốn dâng lên Nữ hoàng một món quà bí mật. Ta cho mang vào lều của mình một chiếc rương khổng lồ, bên trên có vẽ bức tranh vàng. Nắp hộp được mở ra. Một người đàn ông có khuôn mặt thanh thoát, đầu quấn khăn xanh đính lá vàng, nằm trong đó. Đó là Darius. Hắn đã chết. Trên ngực trái của hắn là một lưỡi gươm có chuôi vàng. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã được tô vẽ lại. Đôi mắt hắn khép hờ. Hắn đang mỉm cười với chúng ta.

Một trong số những người đàn ông quấn vải từ đầu đên chân dâng cho Alestria một mảnh đất sét. Nàng bước tới nhận. Ta bảo nàng đọc những kí hiệu khắc trên đó:

Nàng nói đúng.

Nàng tự do yêu đương.

Nàng tự do chọn lựa.

Chọn lựa chính là yêu thương.

Ta không gọi Bagoas tới kiểm tra cái xác nữa, Darius còn sống hay đã chết không quan trọng với ta. Chúng ta đã chon hắn trong bí mật với danh dự và nghi lễ của dòng dõi hắn. Bài thơ của hắn muốn ám chỉ ta. Alestria đã chọn ta. Ta không còn kể thù nào nữa.

Lửa trại đã tàn và bình mình đã đến.

Bên ngoài lều cưới của ta, binh lính chạy ồn ào, vó ngựa rầm rập. Ta đứng bật dậy và sẵng sang chiến đấu.

Alestria, ta giao phó cho nàng doanh trại của ta, doanh trại mà từ nay người ta sẽ gọi là thành đô Nữ Hoàng. Ta để lại cho nàng những phụ nữ, trẻ con, công nhân, những người bán hàng và mười ngàn binh lính. Ta phải ra đi chiến đâu, nàng sẽ gặp lại ta.

Alestria, hoàng hậu của ta, đừng khóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ba mươi ngày nữa. Thần linh của nàng sẽ phù hộ cho ta khỏi những đường tên lưỡi kiếm của kẻ thù trước mặt, thần linh của ta sẽ yểm trợ ta khỏi những mũi lao của bọn phản nghịch từ phía sau lưng. Hãy chờ ta, cánh chim nhỏ trong mưa bão của ta, vòng nguyệt quế đỏ của ta. Ta sẽ quay lại tưới mát em bằng mầm sống của mình. Tình yêu của chúng ta sẽ trở thành cuộc sống và cuộc sống này sẽ trở thành những mùa vĩnh cửu.

Ta mở cửa lều. Những quan thái giám quỳ rạp bên thảm màu tía làm thành lối đi cho ta thẳng tới chỗ con Bucéphale. Ta nhãy lên yên ngựa rồi nhìn lại phía sau lần cuối.

Alestria đứng trước lều. Nàng thật nhỏ bé quá chừng. Tiếng nàng khóc trong gió thoảng. Khung cảnh này làm ta não lòng. Nàng chạy về phía ta với đôi chân trần. Để chống lại ‎ muốn được ôm nàng vào lòng, ta kéo cương Bucéphale vào lao về phía trước.

Kỵ mã chen chúc nhau. Tên lao vào nhau răng rắc. Những tiếng ra lệnh lẫn vào nhau. Tù và xứ lạ nổi lên, báo hiệu một cuộc chiến khó khăn gấp vạn lần. Mặt trời thiêu đốt. Trong cơn lóa mắt, ta tháy những đoàn quân, những đô thành và những tộc người hiện lên nối tiếp nhau. Ta đã bỏ họ lại để tự do cưới một nữ hoàng không vương quốc. Ta phải gắn bó với nàng để chiến đấu chống lại những đội quân khác, và chinh phục những thành bang còn lại.

Đó là định mệnh của ta.

Một dòng nước nóng chảy qua giữa đồng bằng. Tránh khỏi ánh mắt đàn ông, những người đàn bà đang tắm gội kỳ cọ, đang chải tóc cho nhau dọc bờ sông đầy hoa dại trổ bông. Một phụ nữ Ba Tư giải thích cho ta họ gọi chúng là hoa lan. Chúng khẽ rung những chiếc lá mảnh khảnh và quan sát ta bằng đôi mắt trên những cánh hoa. Chúng chen chúc nhau và thì thầm. Chúng chọc ghẹo nhau, hoa này nấp sau hoa khác cười đùa. Ngồi trên một viên đá phẳng, Alestria buồn rầu ngắm bóng mình trong khi những người hầu của Người tắm cho Người bằng những chiếc muôi vàng và tưới mát chân tay Người bằng nước bạc hà.

Ta biết Người đang nhớ Alexandre. Ngắm mình trong nước, Người thấy chàng đang nhìn lại mình. Nỗi buồn của Nữ hoàng làm ta cũng sầu não khôn nguôi. Để làm Người vui ta làm một chiếc thuyến bướm kéo đi. Ngồi ở mũi thuyền, cuối cùng Người cũng mỉm cười. Ta, Tania, tay nắm mái chèo, ta bơi xuôi dòng nước và hát:

Những cánh bướm là chị em chúng ta.

Vì chúng yêu muôn loài hoa.

Bằng đôi cánh mỏng manh, chúng bay lên tận mỏm núi cao.

Trong những đám mây, chúng lượn quanh dập dìu nhiều ngày không thiết ăn uống, không thèm uống ăn.

Chúng ta là những cô gái Siberia

Chúng ta là những cô gái Siberia.

Thân thể chúng ta cũng chắc chắn như vây.

Đôi cánh chúng ta cũng mỏng manh như thế.

Một cánh bướm tả tơi thành chiếc lá rụng rơi.

Một nữ chiến bính Amazone tả tơi sẽ thành linh hồn lang thang.

Một cánh bướm tả tơi thành chiếc lá rụng rơi.

Một nữ chiến binh Amazone tả tơi sẽ thành linh hồn lang thang.

Alestria vờ không nghe thấy gì. Người nhìn lơ đãng vào không trung. Người mím môi cười đau dớn cùng mây trắng.

Ta dẫn người đến chỗ một tổ kiến.

- Hãy nhìn chúng bò tới bò lui quay vòng quay vòng rồi lại đi tiếp con đường của mình. Loài kiến không có mắt mà chỉ bò theo y nữ hoàng của chúng. Nấp trong cung điện dưới đất của mình, Nữ hoàng điều khiển tất cả những con kiến khác, giống như một bộ não điều khiển mọi cử chỉ trên cơ thể. Không có Nữ hoàng, loài kiến chẳng còn biết rõ phương hướng. Chúng không dám rời tổ nữa vì sợ sẽ không biết đường về. Chúng lang thang trong các thành phố dưới đất. Chúng đói và lanh. Khi bị tấn công, chúng không thể tự bảo vệ mình, hết con này đến con khác sẽ chết dần mòn.

-

Alestria không nói gì. Người không nghe ta nói. Alexandre đã mang theo đôi tai của Người. Như vậy hắn có thể thầm thì với Người những lời yêu đương và bỏ bùa Người từ xa.

Ta kéo tay Alestria đi và chỉ cho Người những con ong đang hút mật hoa.

- Em ghét loài ong! – Ta hét lên với Người – Chúng là lũ cướp bóc và giết người! Mùi hương hoa hấp dẫn chúng, chúng hát ca, chúng thề non hẹn biển chủng thủy chung. Loài hoa ngây thơ và trong trắng mở rộng cảnh hoa đón ong vào lòng. Con ong hôn hít cánh hoa đến tận khi chúng tìm thấy mật. Nó mang đầy mật hoa rồi bay đi biệt tăm. Bông hoa, có mang với con ong, sinh hạ một trái chin rồi chết trong buồn rầu.

-

Alestria tiếp tục im thin thít. Mắt ta đã rơm rớm. Ta bắt một con châu chấu. Ta nói với nó:

- Mày, cái loài nhỏ xíu nhưng nhanh nhảu, mày là du khách không mỏi mệt qua khắp các vùng miền, mày hãy là người đưa tin cho ta! Hãy trèo lên các ngọn núi cao, nhãy xuống các dòng sông, bay qua các thảo nguyên! Hãy bay tới tới xứ sở Siberia! Hãy nhãy từ bông hoa đến lá cỏ, từ lá cỏ đến cành cây, từ viên đá này qua gốc cây nọ, một buổi sáng mày sẽ nhãy lên bàn tay của một chị em của ta! Hãy nói với nàng ấy chúng ta không chết. Chúng ta sẽ trở về. Nữ hoàng vẫn khỏe manh và nhung nhớ các chị em! Rồi, châu chấu à, đừng ở lại quá lâu, hãy trở về lại để báo tin về tình hình ở Siberia. Mày sẽ nói với chúng ta rằng ở đó, tất cả vẫn bình yên. Những đứa bé vẫn lớn lên, chúng đang nô đùa và leo lên lưng ngựa. Một bà dì lớn đã ra đi. Chúng ta đã bị tấn công. Nhưng chúng ta đã phòng thủ và nữ hoàng của chúng ta sẽ tự hào vì chúng ta. Hãy trở lại, Trlestria! Hãy trở lại, Tania!

Alestria bắt đầu bỏ chạy. Ta chạy theo Người, nức nở:

/>

- Nơi nào quân lính Alexandre đi qua, mặt đất rung chuyển và chim muông hốt hoảng cất cánh bay. Nơi nào quân lính Alexandre đi qua, cỏ dại bị giày xéo và hoa rơi rụng, cây cối lìa canh và những dòng sông ngừng chảy! Nơi nào không có đương xá, Alexandre đốt lửa thiêu rụi! Nơi nào người ta chống lại hắn, hắn tàn sát họ và cướp bóc đàn bà! Người không thấy sao, Người đã mù lòa rồi sao, hỡi Nữ hoàng của em!

Ta kìm nước mắt và hét to:

- Ta căm thù Alexandre!

Gió mang tiếng ta đi xa. m thanh đó sẽ vang mãi trong những thung lũng trước khi hòa nhập vào những đám mây. Ta chưa bao giờ hét to đến vây. Tiếng thét của ta giải phóng ta. Ta nhận ra ta chẳng còn sợ những kẻ ám sát đã ném ta ra khỏi mẹ mình.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: