truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoàng đế và Giai nhân – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hoàng đế và Giai nhân – Part 02

Người ta gọi ta là Tania. Người ta cũng gọi ta là Talestita nữa. Ta cao nhồng, ốm tong. Ta làm bạn với một chú chim xanh. Ta thắt mái tóc nâu của mình thành hai bím và luôn mặc bộ đồ đỏ. Tính ta hay trầm ngâm suy nghĩ.          

 Bọn con gái thường chế giễu ta vì ta ít khi vui vẻ và có dáng người mảnh khảnh hơn chúng. Ta là người hầu gái của Nữ hoàng, Người yêu vẻ sầu muộn của ta lắm. Người bảo rằng có ta ở bên cạnh, Người cảm thấy thoải mái hơn là với những đứa con gái quá vui tươi lúc nào cũng ríu rít như một bầy chim. Tất cả bọn con gái để chọc ghẹo làn da trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh như vàng và mái tóc quăn màu nâu của ta. Chúng cười nhạo, gọi ta là “Kẻ Lạ” vì những người già nhất trong bộ tộc kể lại rằng ta là con gái của một vị vua xứ khác và cả nhà ta đã chết trong một cuộc tàn sát. Giữa những đứa con gái đen mắt đen tóc thì ta là kẻ lạ, nhưng chính “Kẻ Lạ” ấy là người duy nhất được Nữ hoàng tin tưởng giao cho việc bút sách. Ta chép lời của Nữ hoàng. Ta viết trên những phiến đã phẳng, bút là sậy vót nhọn, mực là nước pha màu. Mực dùng viết lệnh của Nữ hoàng khi khô sẽ có màu vàng, mực dùng ghi số ngựa và cừu màu cam.           

Trong bộ tộc, không mấy ai biết viết. Chúng ta không có sách. Chính mẹ ta, người hầu của đời nữ hoàng trước, là người đã truyền lại cho ta bí mật của những kí hiệu. Me dạy ta rằng ngôn ngữ của chúng ta mang sức mạnh của sự cô đọng, và mỗi một ký hiệu của chúng ta sánh bằng cả mười chữ của những thứ tiếng khác.     

Đêm đêm, Nữ hoàng nằm ngắm sao trời và kể chuyện đến tận khuya. Nữ hoàng nằm kêt chuyện, còn trong vùng sáng của chiếc đèn lồng, ta, Tania, chính là người ghi chép lại. Chúng ta giấu những phiến đã này để bọn con gái đừng bao giờ tìm thấy. Nữ hoàng dặn ta phải giấu biệt quyển sách của chúng ta trong một hang động khi Người mất đi. Lúc bấy giờ, ta nào lường được cuộc đời của chúng ta sẽ thật dữ dội và ngắn ngủi.     

Mực dùng để viết lại những câu chuyện đến từ các vì tinh tú khi khô sẽ có màu trắng.     

Năm đó, theo tục lệ của chúng ta, Nữ hoàng mười lăm tuổi, ta lớn hơn Nữ hoàng một chút. Nếu ta sầu muộn, ta sẽ không phải khổ đau.          

 ***           

Trên khắp thảo nguyên, người ta gọi chúng ta là những Amazone, nghĩa là bộ tộc của những cô gái rong ruổi trên lưng ngựa. Chúng ta có những con ngựa nhanh nhẹn nhất, dẻo dai nhất, mang những bộ lông đẹp nhất. Như mọi dân cư du mục khác, chúng ta đi khắp chân trời, tìm những ngọn cỏ tốt tươi và những nguồn nước trong vắt. Chúng ta là những cô gái dũng mãnh và đơn độc, chúng ta không liên minh với bất kỳ bộ tộc nào. Không ai biết chúng ta từ đâu đến . Không ai biết vị thần nào che chở chúng ta. Và cũng không ai biết những nữ Amazone giấu kín bí mật về cội nguồn của mình.     

Hàng triệu năm về trước, tổ tiên của chúng ta đã từng sống trên một vùng núi dồi dào sản vật gọi là Siberia; mùa hè ở đó, cỏ cây không ngừng chen nhau đơm hoa trổ nhụy. Tổ tiên của chũng ta biết huấn luyện những gã đàn ông và chim chóc. Họ sống hài hòa với thiên nhiên, cho đến một ngày, bỗng    vật đổi sao dời, thiên nhiên đã đẩy họ từ miền núi xuống tận đồng bằng. Tổ tiên của chúng ta đã đi, đi và đi mãi. Họ đã đi cho đến khi khám phá ra những thảo nguyên màu mỡ.           

Thời xa xưa ấy, có một vị nữ hoàng mà người ta gọi là Đại Nữ hoàng. Bà ta đã đặt ra luật lệ cho bộ tộc và tạo ra chữ viết. Bà ta đã quan sát đường bay của chim muông, những chiếc lá thông minh và những bông hoa đang nở. Từ những chuyển động tạo nên cuộc sống này, bà đã phát minh ra chữ viết của chúng ta, một loại chưc đôi khi giống như những bông hoa, đôi khi lại giống như những chiếc lá, đôi khi giống những cánh chim chao liệng giữa trời. Đại Nữ hoàng là người duy nhất trong bộ tộc từng mang thai. Bà đã mang dòng màu của vị vua một bộ tộc sống ở sườn bên kia vùng Siberia. Trước cuộc gặp gỡ này, hai bộ tộc chưa một lần gặp mặt. Vì núi non gần như không thể vượt qua nổi.           

Vị vua nọ đã trèo đèo lội suối. Chàng đã gặp Đại Nữ hoàng giữa rừng sâu. Nữ hoàng đang đuổi bắt một con lợn rừng bỗng hạ cánh cung. Người chua từng gặp một con đực nào như thế trong khu rừng. Người chẳng biết gì về vị vua nọ, không biết tên, không biết nguồn gốc, dòng dõi. Ngất ngây vì vẻ đẹp của chàng, Người quyết định tóm lấy chàng, nhốt trong một tấm lưới. Người dẫn tất cả họ về, vị vua và cả đám tùy tùng rồi khoe với những cô gái trong tộc như những chiến lợi phẩm của Người. Vị vua nọ to lớn hơn hẳn những gã đàn ông mà tổ tiên chúng ta bắt làm nô lệ. Lõa thể, vị vua tỏa sáng như mặt trời.           

Nữ hoàng bỗng thèm muốn được kết đôi cùng chàng. Người tắm cho chàng. Người xoa bóp cho chàng. Người đẩu chàng nằm giữa chiếc giường khổng lồ ngay trên mặt đất, được kết từ thứ cỏ mềm mại nhất, loài hoa thơm tho nhất và lông vũ rực rỡ nhất. Người diện bộ áo kết bằng vảy lấp lánh của một giống chim đã biến mất từ lâu. Người mang trên đầu một vòng hoa từ những núi đồi đương xuân chín và từ những khu rừng kỳ ảo nối liền trời và đất. Và người bước về phía chàng để quyến rũ chàng. Mê mẩn bởi vẻ đẹp lộng lẫy chàng chưa từng biết tới, vị vua giao hoan cùng Người suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ.           

Nữ hoàng đang yêu cho trồng quanh giường những cây tre khổng lồ, những dây leo vàng, những bông hoa độc tạo thanh một chiếc màn kỳ diệu. Người ra lệnh cho chim muông canh giữ kẻ tù nhân. Nữ hoàng đang yêu nên quên hết mọi điều luật. Người quên ăn, quên uống, quên cả những cô gái Siberia đang than khóc vì không được gặp người. Người chỉ còn mơ màng đến chàng trai của Người. Người tắm rửa, kỳ cọ cho chàng. Người ôm ấp, má cận tay kề. Vừa cho chàng ăn, Người vừa hát những bài ca ngọt nào. Người không thể rời mắt khỏi chàng nữa, Người không thể rời xa chàng  một bước. Nếu thế gian có sụp đỗ, Người chắc chỉ còn một điều luyến tiếc: cơ thể Người không thể hòa hợp với chàng vì đó là hai thân cây có những cành ngọn chẳng giống nhau; hai thân thể, như hai bông hoa, không thể hóa thành một được.           

Vị vua nhớ dân chúng của chàng. Nỗi buồn của chàng làm Người đau khổ. Những Người không thể rời bỏ dân chúng của Người. Người không thể theo chàng bởi thế giới của Người là ở đây, giữa những cô gái của Người, chim muông của Người, đây là xứ sở của Người, vùng đất tổ tiên Người. Một buổi sáng, Nữ hoàng rời khỏi bức màn để diện kiến thần dân. Buổi diện kiến đầy náo động. Những cô gái nổi loạn chống lại sự thờ ơ của Nữ hoàng đòi chém đầu tên ngoại lai. Nữ hoàng, bị tấn công dồn đạp, phải cố gắng hết sức thuyết giảng để làm nguôi cơn giận của những cô gái. Khi Người trở về bức rèm, Người phát hiện một lỗ lớn giữa bức tường tre. Người hiểu ngay những cô gái đã bắt chàng đi và moi tim chàng.          

Những vết chân dẫn Người đến con đường mà chàng và Người gặp nhau lần đầu. Nhưng những dấu vết biến mất trong đám cỏ hỗn tạp. Có phải chàng đã bị bắt đi? Chàng đã bị ám hại? Trong linh cảm tăm tối ấy, Nữ hoàng lê bước đi. Người gọi tên vị chúa tể của muôn loài bằng tên mà Người đã đặt. Người hét lên. Duy chỉ có những thảo nguyên sâu hút trả lại cho Người những vọng âm thương hại.          

 Nữ hoàng không muốn trị vì nữa. Người nằm trên giường, giờ chỉ còn cỏ khô và hoa héo úa. Người nằm đó, mắt dán vào đỉnh những ngọn cây. Người chờ đợi con chim yêu dấu của Người trở về. Trăng lên rồi tàn. Chàng trai chẳng thấy về, giống như chàng chưa từng hiện hữu.           

Người nấc lên từng hồi. Người lăn lộn, rên rỉ. Ba ngày ba đêm Người từng toan mổ bụng mình, nhưng bọn tỳ nữ đã cột chân tay Người lại để Người đừng rạch da thịt mình. Buổi sáng ngày thứ tư, Người sinh ra hai đứa trẻ, cả hai đều chết. Nữ hoàng rơi vào buồn thảm và thất vọng cùng cực. Người ta không biết Người có thấy hai đứa con của mình không. Người ta không biết Người đã hiểu ra rằng yêu một người đàn ông là không thể hay chưa. Kể từ ngày ấy, bộ tộc chúng ta duy trì từ thế hệ này sáng thế hệ khác một điều giới luật: yêu giống đực là việc bị cấm tuyệt đối, mang thai cũng vậy.     

Yêu một người đàn ông và mang thai dòng máu của chàng đã giết chết một cô gái Siberia. Ta, Tania, ta đã nhận lệnh của mẹ Tankiasis phải theo dõi Nữ hoàng, người mang trong mình sự kế tuyền của bộ tộc.           

***           

 Có không sườn bên kia của Siberia?     

Người ta nói bên ấy có một đại dương và những giống nói của biển cả.     

Người ta nói bên ấy có những tay thợ săn trong những khu rừng lá vàng ròng.     

Người ta nói bên ấy có một sa mạc đầy cát đẹp và tinh tuyền như vàng bạc trộn lẫn kim cương vậy.           

Người ta nói bên ấy còn có những con người chém giết lẫn nhau, ngấu nghiến xương thịt của nhau, uống máu anh chị mình,và loạn luân với mẹ với cha.          

 Ở bên kia Siberia ngập tràn hào quang cũng như tội lỗi. Đại Nữ hoàng của chúng ta ngày xưa cũng từng mắc tội mang thai cùng một trong những con người bên ấy. Đó là lý do tại sao thần Băng giá đã treo cổ hai đứa hài nhi trong bụng mẹ bằng một dây vải. Bởi sự hòa hợp giữa tinh khiết và ô hợp là không thể.            Hàng ngàn năm trước, tuyết vĩnh cửu bao phủ núi đồi. Qua nhiều thế hệ, bộ tộc chúng ta xa dần bầu trời và tiến gần về phía mặt đất. Trên những thảo nguyên, tổ tiên chúng ta đã quên những loài chim có vảy và mào bảy sắc. Họ học cách thu phục những loài chim không cánh mà họ gọi là ngựa.           

Vì lỗi lầm của Đại Nữ hoàng, bộ tộc chúng ta đã phạm vào định mệnh. Chúng ta phải sống trong một thế giới, nơi thiên nhiên ít phóng túng hơn, muông thú ít kỳ diệu hơn. Cỏ tươi trở nên hiếm hoi, chúng ta phải chiến đấu với lũ lính cưỡi gia súc. Mùa đông khắc nghiệt hơn. Gió gào rú ghê rợn còn hơn cả lũ sói tru. Bão tuyết cuồn cuộn buộc chúng ta phải ẩn trú trong những túp lều cùng với đàn cừu.          

 Ta đoán những thung lũng sẽ là vương quốc cuối cùng của chúng ta trước khi phải đi vào chỗ diệt vong. Ta nhật biết ngày tận thế không một chút buồn rầu và ta say sưa hít thở khí trời xuân đang đến. Mùa hè, ta nhắm mắt lắng nghe cái im ắng và dữ dội của thảo nguyên. Mây đen ùn ùn kéo đến đường chân trời và phủ kín bầu trời. Giớ thổi những ngọn sóng lăn tăn màu lục bảo. Những bầy sếu, kinh hãi sấm chớp, nhảy múa như bị bỏ bùa mê. Ngồi ở góc lều, ta ngắm những luồng sét ném lên nền trời tím ngắt những kí tự kinh hoàng. Mùa thi trải ra một bầu trời xanh biếc. Nằm trên bãi cỏ ta quan sát những cánh bướm vảy bé xíu.          

 Bọn con gái chế giễu vẻ sầu muộn của ta.          

 U sầu chính là những dòng thơ của một cuộc đời an tĩnh.          

 ***           

Ta, Tania, người hầu gái của Nữ hoàng, ta chẳng biết mình đã sinh ra ở nơi nào, không biết mình bao nhiêu tuổi và cũng chẳng biết tên thật của mình. Ở đây, ai cũng gọi ta là Tania, Tania nghĩa là mùi hương của bướm.           

loading...

- Con có đẹp không mẹ? – Ta đã từng hỏi mẹ như thế, người đã nhứt được ta và nuôi ta lớn lên bằng sữa cừu.           

- Vẻ đẹp là một hồ nước trong nơi đáy hồn mình, – mẹ trả lời. – Vẻ đẹp phản chiếu sự trong suốt và chói ngời của băng tuyết Siberia. Vẻ đẹp là nụ cười mỉm của thần thánh chúng ta.           

Chúng ta, những cô gái của núi đồi băng vĩnh cửu, chúng ta không sợ đói, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ cả những kẻ xâm lăng. Mỗi người chúng ta đều có một mảnh băng của mình. Canh giữ những tia sáng trắng trẻo ấy, chúng ta sống đơn độc, xa lạ với những thị thành, không biết tới những vị vua.           

Đại bàng là bạn của chúng ta. Nữ hoàng biết gọi chúng tới. Chúng đến từ trời cao để dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta chăm sóc lũ ngựa. Chúng ta tắm rửa cho chúng, vuốt ve và chải chuốt chúng với niềm yêu thương vô hạn. Bởi ngựa là bạn đồng hành trung thành của chúng ta. Những thảo nguyên chẳng giàu có như núi đồi. Chẳng có nhiều trái cây mọng nước, vài quả ngọt hiếm hoi làm chúng ta nhảy cẫng lên. Chúng ta săn bằng cung tên và chúng ta bắn thỏ, cáo, sói để có đủ sức mạnh rong ruổi trên lưng ngựa nhiều tháng trời.          

 Mỗi năm một lần, khi chúng ta đã no nê, đã uống đủ rượu nấu từ rễ cây và hoa quả, khi chúng ta đã cho ngựa ăn căng bụng và chải chuốt kỹ càng, chúng bắt đầu cuộc hành trình không ngơi nghỉ trải qua nhiều con trăng. Cơ thể rạo rực, tâm hồn thèm khát được bay bổng đến độ chúng ta theo sau Nữ hoàng của mình, thẳng tiến tới tận cùng thảo nguyên, cho đến khi kiệt sức mới thôi. Chúng ta hít khí trời đến căng lồng ngực, dầm mình trong gió mưa. Chẳng động lòng trắc ẩn cũng chẳng biết sợ hãi là gì, chúng ta chỉ cần tự do và luôn kiêu hãnh tự hào với tự do của mình. Chúng ta giống như những cánh chim di bị thúc giục bởi sức mạnh huyền bí. Chúng ta phi ngựa đến tận nơi nào mặt trăng mọc lên. Chúng ta đi ngang qua mọi lễ hội thường kỳ tụ họp tất cả các bộ tộc của thảo nguyên này.           

Bên bờ sông Iaxarte, đàn ông và đàn bà chen chúc nhau. Những quan lại tách biệt với dân đen bằng những chiếc nón da hay nhung dạ, trang trí lông chim, hoa và đầu các con thú. Những kẻ thường dân thi thố nhau qua cách mà họ thắt khăn quấn đầu. Những bộ tộc đến đó để trao đổi vũ khĩ, lều trại, đồ trang sức của dân du mục. Những cô gái của bộ tộc chúng ta biết được vài từ, chỉ có mình Nữ hoàng và ta là thông thạo thứ ngôn ngữ của những con số, của những tiếng hò hét kích động này.           

Trong tuần trăng lễ hội đó, chúng ta trao đổi ngựa của mình để lấy những chiếc túi da, những chiếc lọ đủ màu, những vòng ngọc trai và những đứa bé gái. Chúng ta tìm hiểu cuộc sống mới của thế giới mênh mông. Nhờ đó, chúng ta biết được rằng Ba Tư, vương quốc rộng lớn nhất dưới bầu trời này, đã bị đánh gục bởi một đội quân đến từ phương Tây. Những trận đánh liên tiếp đã buộc người Ba Tư phải bỏ chạy về phía đông. Những tấm vải sang trọng của họ, những bát đĩa kiểu cách của họ và những đồ trang sức đính đá quý của họ có mặt khắp nơi trong những khu chợ của chúng ta và bị bán đổ bán tháo. Đàn ông và đàn bà của các bộ tộc nhảy múa khoe quần áo và thảm dệt Ba Tư. Ta, Tania, ta nhìn những đồ vật rực rỡ và kích thích đó mà cảm thấy lo lắng, bồn chồn.          

 Những cô gái Amazone dừng lại nín thở trước một khi đầy đồ chơi. Thình lình họ nhảy bổ vào, cười đùa thỏa thích. Tất cả nắm tay nhau hò hét. Những bức tượng nhỏ, những con rối, những con vật đứng được và tự di chuyển nhờ một hệ thống dây vải, những túi đựng đầy những viên đã đẹp mê hồn để chơi ô ăn quan, những con ếch miệng rộng ngậm tiền vàng, những bàn tính mà người ta lấy những viên bi trên đó, những con cá thủy tinh biết bơi, những con chim giả gắn lông thật, ở giữa đống đồ đạc đó người bán hàng cất giọng rao, huơ huơ món đồ chơi, vung chân múa tay ra giá. Mấy cô gái lùi lại và không cười nữa. Họ chỉ chọn lựa, cầm lên rồi đặt xuống. Chúng ta, những cô gái trắng tay, không thể mua được gì.            Ta rong ruổi tới bên cạnh những thương nhân bán gia vị. Những lọ đất nung màu xanh, màu vàng, màu nghệ, màu tía hay cam tía, màu xanh nhạt pha vàng, và vô số những tông màu trắng khác nhau. Năm nay, gia vị mất giá. Ta biết được một thay đổi lớn. Theo sau Nữ hoàng, ta lạc giữa một mê cung những quầy hàng vải. Những tấm vải thô, những tấm vải mềm mại, mỏng, dày, trong suốt, trắng đục, lấp lánh hay nhợt nhạt, trắng, đen, lục, xanh, cam, đỏ phất phơ trong gió và nhảy múa trong ánh mặt trời. Lóa mắt, ta cúi nhìn xuống chân. Những cô gái Siberia chỉ có thể mua những mảnh vải rẻ tiền thôi.     

Qua một góc lều xuất hiện khu chợ đồ gốm. Những lọ chai, những cái nĩa đủ màu trang trí bày ra đầy rẫy. Trên những tấm thảm, các bộ tộc thảo nguyên khoa chân múa tau thương lượng với nhau. Họ dùng những viên đã đủ màu để ghi nhớ và chỉ trao đổi hàng hóa vào ngày cuối cùng của phiên chợ.     

Sau những hàng đồ gốm là chợ nô lệ. Những gã đàn ông được trưng ra gần như trần truồng, chỉ quấn độc mảnh vải quanh hông. Bị xích lại với nhau, họ giống như đã chết. Khi chúng ta đến gần, họ thình lình mở mắt và nhìn chúng ta thù hằn như sẵn sàng nhảy xổ tời, cắn xé chúng ta.           

Chợ cỏ hoa có mái che bằng vải tạo ra một khu vực râm mát và thơm nồng. Những bông hoa lạ lùng mang những cái tên không thể phát âm được giữ chân Nữ hoàng của ta mãi. Người đi qua chầm chậm. Người trở đi trở lại nhiều lần. Khi một giống cỏ cây làm Người hài lòng, Người đứng yên ngắm mãi cho đến khi nó dường như nảy mầm trong tâm trí Người.            

Mặt trời đã lặn. Chúng ta trở về lều của mình mà không hề mua thứ gì, nhưng rất hài lòng với cuộc đi dạo. Chúng ta chẳng dành cho mình một thứ đồ xa xỉ. Chúng ta chỉ cần những nhu yếu phẩm mà thôi.            Trong các khu nhà nghỉ, những mái lều đã dựng lên. Các cặp đôi có thể qua đêm ngắn ngủi ở đó với giá ba viên đá đen. Đám đông tấp nập mua sữa nóng, rượu và những xiên thịt nướng. Bị cột chặt vào những chiếc cọc, lũ dê con kêu be be, còn lũ chó thì sủa inh ỏi. Sự náo nhiệt, tạp âm không át nổi thứ ngôn ngữ của thảo nguyên trong các cuộc thương lượng.           

Đàn ông và đàn bà ngừng nói chuyện và tránh ra nhường lối đi cho Nữ hoàng của các cô gái Amazone. Dù nhỏ nhắn nhưng Người toát ra vẻ rạng ngời của vầng thái dương buổi sớm, như hiện thân tươi tắn cho sự khởi đầu một ngày cần lao. Cặp lông máy của Người đầy đặn, đôi mắt Người đen láy thể hiện bản tính không thể khuất phục. Trước những đôi mắt tò mò, chúng ta ngẩng cảo đầu, đi sau Người, trong lòng trào dâng niềm kiêu hãnh như một người được khoác bộ áo sang trọng.     

Dù Người còn trẻ, nhưng mọi người ai cũng tôn trọng và kính sợ Người.           

Những lời đồn đại, thay vì làm lu mờ vẻ đẹp của Người, lại tô thêm nét quyến rũ của một huyền thoại. Người ta đồn rằng chúng ta là những kẻ bắt cóc đàn ông, rằng chúng ta cưới những gã đàn ông để giết chết họ ngay hôm sau. Người ta nói rằng Nữ hoàng của các cô gái Amaznone mang trong mình phép thuật biến những gã đàn ông thành bất khả chiến bại và đó là lý do vì sao vô số đàn ông liều mạng sống của mình để được kết đôi cùng Người. Giữa đám đông, những người phụ nữ dò xét chúng ta đầy nghi kỵ, trong khi những gã đàn ông táo tợn chỉ len lén liếc mắt. Bầu trời hực sáng những tia nắng quái cuối ngày rồi nhanh chóng phủ lên những gương mặt một lớp màn tối. Bóng tối lan tràn khắp nơi, những đôi mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm. Chúng nói nhiều điều bằng một thứ ngôn ngữ câm lặng. Cô gái Amazone nào bị những tín hiệu này thu hút sẽ rời bỏ chúng ta và lao tới kẻ phát ra tín hiệu đó như đại bàng lao vào con mồi. Cô ta có thể dẫn gã đàn ông hay người phụ nữ mà cô ta thích tới một mái lều để trọn đêm vui.          

 Không có chuyện trao đổi. Không trao đổi tóc. Không trao đổi máu. Một lời tiên tri của tổ tiên cấm chúng ta cho bất kỳ kẻ lạ nào những gì thuộc về chúng ta. Chúng ta đến và phải ra đi, thoảng qua trong tiếng vó ngựa, không một lời thề thốt, hứa hẹn nào. Trong số chúng ta, cũng có vài cô gái yêu đuối mỗi năm một lần tìm gặp lại người tình của mình. Dưới những mái lều, họ có thể yêu nhau, thì thầm kể chuyện cho nhau và  khóc tỉ tê. Quay trở lại với chúng ta, họ phải che giấu nỗi lòng thống khổ chia ly như một căn bệnh đáng hổ thẹn. Chúng ta thờ ơ với những buồn rầu của những cô gái yêu đương. Chúng ta cho phép họ chịu đựng trong im lặng. Với chúng ta, họ phải cười đùa, thậm chí là khi họ muốn khóc, phải biết chiến đấu và mạnh mẽ ngay cả khi trái tim tan vỡ.           

Một vài cô gái biến mất sau những cuộc gặp hằng năm này. Chúng ta không tìm họ và không bao giờ trừng phạt những cô gái bỏ đi. Chúng ta xem việc này như một sự sa sút đã ghi rõ trên những vì sao. Khi một cô gái bỏ đi, không ai có lời bàn tán. Ngay khi ra đi, tên cô ta đã không được nhắc đến trong những cuộc nói chuyện, khuôn mặt của cô ta vụt tắt trong trí nhớ của mọi người. Chúng ta xem chuyện đến và đi của một linh hồn nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta, những cô gái của Băng giá, chẳng hề gắn kết với bất cứ điều gì, thậm chí với một cô gái từng là chị em cũng không.           

Những cô gái Amazone tôn thờ tự do. Họ chính là tự do. Kẻ nào chọn lựa đớn đau được tự do sống với đau đớn. Không có gì có thể ngăn cản định mệnh tựu thành. Chúng ta không biết bị trừng phạt là gì. Chúng ta chỉ biết yêu thương thần Băng giá ngự trị trên cuộc đời trần gian của chúng ta. Luật lệ của các bộ tộc có thể bị vi phạm, vì cao hơn những bộ tộc còn có thần linh.          

 ***          

 Nữ hoàng đi dạo, khuôn mặt che mạng, ngẩng cao đầu trong tiếng vũ khí loãng xoảng, gắn ở thắt lưng và được mười hai cô gái Amazone nổi tiếng là những kẻ giết gấu hộ tống. Chỉ những chủ cho thuê nhà là dám hỏi han Người và khen ngợi Người. Nữ hoàng đáp lại lời chào của họ bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng. Ta thấy Người thật nghiêm nghị. Ta đoán Người tìm một người đã hẹn trước. Bước chân Người nhanh dần. Người bước vào lều có một bó hoa ly trang trí ở cửa. Người trở ra ngày và lệnh cho chúng ta đi tiếp.           

Năm đó, khi mặt trăng vừa tròn lần thứ tư và trời mới vào hè, ở trại của những cô gái Amazone tiếng xì xào thâu đêm. Khắp nơi, ta nghe tiếng thì thầm tên của một chiến binh đến từ vùng đất mặt trời lặn. Quanh đống lửa, họ vồn vã kể lại cho Nữ hoàng những lời đồn nghe được trong cả ngày. Tất cả liếng thoắng như nói cùng một lúc với đôi mắt tròn xoe. Tất cả cùng thốt lên. Họ nói rằng hắn đến từ một miền duyên hải, xứ sở của nhưng ngư dân hầu như không mặc gì và không đeo thứ gì trên người.

            ***           

Họ nói rằng hắn đã thiêu trụi các thành đô và cưỡng hiếp bao phụ nữ. Họ nói rằng hắn đã mua thêm lính đánh thuê bằng những khi báu cướp được từ các thành thị Ba Tư. Họ nói rằng với ngọn lao bằng vàng và trên lưng con ngựa trắng, hắn đã dám thách thức Đại Đế Ba Tư và tuyên bố sẽ chiếm Babylone, thành trì lớn nhất dưới gầm trời này.           

Nữ hoàng vẫn im lặng. Ta cảm thấy Người đang có một ý nghĩ bí mật. Ta đợc được nỗi buồn qua nụ cười mỉm của Người. Đêm tới. Những tiếng ríu rít cảu các cô gái lặng dần đi. Nó nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng châu chấu cào cào và tiếng lửa nổ lách tách. Nằm không xa Nữ hoàng lắm, ta bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Người đứng dậy mở cửa và đi ra ngoài. Ta đi theo. Người nhảy lên lưng ngựa, ta cũng vậy. Người phi ngựa ta khỏi trang trại và tiến vào cái mênh mông sâu thẳm của thảo nguyên. Ta giữ khoảng cách nhất định với Người nhưng không để Người ra khỏi tầm mắt.            

Mặt trăng chan rưới xuống thảo nguyên cả một đại dương anh sáng bạc. Bên sông, Nữ hoàng của các cô gái Amaznoe là chiếc bóng bất động đứng trước dòng thời gian không ngừng chảy. Bóng mây lững lờ trên những gợn sóng. Những đám mây, chính chúng cũng chầm chậm trôi về cuối chân trời để mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Dù đứng xa Người, ta vẫn cảm nhận được thân thể Người đang run rẩy. Người lạnh chăng? Hay Người sợ? Cả những chiến binh dữ tợn nhất lẫn những con hổ đói bụng cồn cào đều chưa từng làm Người e ngại. Người chờ đợi điều gì? Có phải một kẻ du mục đã mời gọi Người theo hắn? Hay là một người phụ nữ nào đã hẹn với Người để về trại cùng Người và trở thành một chiến binh Amazone? Từ lúc nào Người trở nên yếu đuối khi mang trong tim mình một bí mật? Talestria, Nữ hoàng hoang dại của ta, nữ chiến binh vung đôi vũ khí, từ khi nào Người đã phải đấu tranh chống lại chính mình.          

 Bất thình lình, tiếng hát của một gã đàn ông, thoạt đầu còn yếu ớt, sau thì vang vang phủ trùm lên tiếng xì xào của cây cỏ. Bóng một kỵ binh tách khỏi vầng trăng đang xuống thấp gần mặt đất. Dù không hiểu những gì họ nói với nhau nhưng ta biết mội dung: họ ca hát lời tình yêu, cơn say và nỗi đau khổ của họ.            Talestria đã chủ động tiến tới. Tại sao có cuộc tiến tới này? Có phải họ đã gặp nhau năm ngoái? Có phải họ đã hứa hẹn yêu nhau đêm nay, bên dòng sông này? Talestria, Nữ hoàng của ta, chẳng lẽ Người đã quên cuộc chiến chống lại những gã đàn ông nhảy ra từ đường chân trời để cướp bóc lũ cừu và tàn sát chúng ta? Chẳng lẽ người đã quên giấc mơ của những kỵ binh hung bạo thèm thuồng bắt được chúng ta và dùng bụng dạ của chúng ta để sinh ra cho chúng những chiến binh thiện chiến nhất thảo nguyên? Talestria đã từng gian dối, vuốt ve ngọt ngào để làm dịu lòng thù địch, để có những điểm tựa, để tránh những cạm bẫy. Vì sự tồn tại của bộ tộc chúng ta, Nữ hoàng đã từng cúi đầu trước những thủ lĩnh hùng mạnh. Người đã phát động chiến tranh khi hòa bình không còn nữa. Nữ hoàng của ta thờ ơ trước những tình cảm ủy mị và nỗi sợ hãi, tại sao đêm nay Người lại run rẫy?           

Gã đàn ông biết bắt chước bản hòa tấu của trăm cánh chim lúc bình minh này là ai? Tại sạo giọng hát của hắn xoáy vào trái tim ta và làm ta rơi nước mắt? Hắn tiến về phía Talestria, con ngựa hắn cúi đầu, trong tư thế tuân phục. Nữ hoàng của ta chờ đợi. Những chiếc lông trắng trên mũ giáp của người phất phơ trong gió.           

Bất thình lình, con ngựa chồm lên và tên kỵ binh cầm một cây roi phủ đầy gai nhọn nhảy vào Nữ hoàng. Talestria giật cương và hai con ngựa sáp vào nhau. Người đỡ cây roi bằng chiếc nhẫn mặt trời Người đeo bên tay trái và bằng một động tác của cánh tay phải, người đã cắt đầu gã kỵ binh bằng lười liềm hình trăng khuyết.           

Talestria lau nước mắt và đeo lại thắt lưng. Người bỏ đi không ngoái đầu lại. Thân gã kỵ binh trượt qua lưng ngựa và rơi xuống đất. Máu phọt ra từ cái cổ toang hoác thành một dòng nước tưới tắm mặt đất thảo nguyên. Rồi bầy sói nhanh chong ngửi mùi, tới ngấu nghiếm cái xác. Rồi đến lũ quạ và kền kền mút sạch bộ xương. Cuối cùng, lũ ruồi đến liếm vũng máu khô dưới ánh mặt trời. Talestria, Nữ hoàng của những cô gái Amazone, là chiến binh thiện chiến hơn cả những gã đàn ông muốn biến Người thành chiến lợi phẩm đẹp nhất của mình. Đó là quy luật của thảo nguyên. Kẻ mạnh trở nên mạnh hơn khi kẻ yếu bị đánh bại. Kẻ yếu hoặc phải trốn chạy hoặc sẽ chết.           

Vầng thái dương đang hé lộ trên bầu trời và mặt trăng nhạt dần. chúng ta đón thêm hai bé gái sơ sinh và đổi một con ngựa lấy ba đứa bé nô lệ láu lỉnh. Một khi đã đặt những bé gái này lên lưng ngựa chúng ta sẽ phóng đi đến tận cùng thế giới.           

“Đừng bao giờ yêu một cô gái Amazone”, vừa ca hát những đứa trẻ vừa đuổi nhau sau những ngọn cỏ cao cao trong lúc cha mẹ chúng tháo lều và quây lũ cừu lại. “Những cô gái ấy sẽ giết chết những người yêu thương mình nhất….” 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: