truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 56 – 57 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 56

Lúc Julie đỗ xe ngay lối đi trước nhà thì đã là nửa đêm, cô đã dùng 7 giờ đồng hồ kể từ lúc rời nhà bà nội Zack vào cuộc chiến nội tâm giữa nghi ngờ âm ỉ và những hỗn loạn đã ám ảnh cô suốt trên đường về. Cô đã chiến thắng và đi về nhà, bây giờ cô thấy khỏe hơn. Cô mở cửa trước và bật đèn phòng khách, quan sát căn phòng ấm cúng vui tươi. Ngay tại đây, ý tưởng Zack bị tâm thần thật là lố lăng đến mức cô phải giận dữ với bản thân mình vì đã để tư tưởng đó đầu độc. Trong phòng cô treo áo khoác lên máng tủ, Matt và Meredith Farrell đã trải qua một buổi tối tuyệt vời ở đây và chúc cô may mắn rồi tạm biệt. Matthew Farrell, cô nhận ra, có lẽ đã cười vào mặt bà Stanhope vì đã đưa ý kiến Zack bị tâm thần, đúng ra cô phải làm vậy!. 

Lắc đầu chán ghét bản thân, cô đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường và lôi lá thư của Zack ra từ ngăn kéo. Cô đọc lại từng con chữ xinh đẹp, đáng yêu đó và cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi ngờ anh, đột nhiên cô muốn xóa bỏ mọi dấu tích của chuyến đi đến Ridgemont. Đặt bức thư xuống, cô cởi áo len và váy rồi bước vào phòng tắm và mở vỏi nước. 

Cô gội sạch tóc và cơ thể giống như chúng đã bị nhiễm bẩn từ môi trường xấu xa với những lát đá âm u nơi Zack từng gọi là nhà. Không hề có chút hơi ấm nào ở nơi đó, cả với con người lẫn ngôi nhà, cô tự nghĩ trong lúc sấy tóc. Nếu có ai đó cam chịu bị đánh lừa thì đó phải là bà nội anh, và ông quản gia, và em trai của Zack là Alex. 

Ngoại trừ, lý trí của cô lên tiếng, bà của anh trông có vẻ chán nản nhiều hơn hằn học, ít nhất là cho đến gần phút cuối. Và ông quản gia có vẻ ngoài khổ ải đó tỏ ra tin chắc vào những điều ông ta nói. Nhưng tại sao họ lại nói dối là Zack đã tranh cãi với Justin, Julie tự hỏi. Gạt câu hỏi đó qua một bên Julie rút phích cắm máy sấy ra khỏi tường và buộc lại thắt lưng của váy ngủ, rồi đi bộ vào phòng khách. Có lẽ họ chỉ nghĩ Zack và Justin có tranh chấp, cô tin chắc như thế rồi bật tivi và chuyển sang kênh CNN để xem tin tức mới nhất. 

Nhưng có một chuyện cô không thể tránh né, thanh minh hay bàn cãi: Zack đã nói dối cách Justin chết. 

Anh đã nói dối cô hoặc là cảnh sát, báo chí và phòng điều tra cái chết bất thường. 

Tâm trí cô bị kẹp giữa tình trạng không lối thoát và cô nhìn khắp phòng khách, cố tìm ra một món đồ nào đó không để đúng vị trí, nhưng không có gì cả. Căn hộ ngăn nắp bình thường của cô hoàn toàn sạch sẽ vì cô đã dùng hết thời gian rảnh rỗi trong 5 ngày qua để lau dọn và chuẩn bị cuộc khám xét của cảnh sát sau khi cô bốc hơi. Cái cây bên trái cô có một cái lá úa vàng, thế là cô với tay lặt bỏ nó đi, rồi cô đột ngột dừng lại, cảm thấy ấm áp khi nhớ đến thái độ của Zack ở Colorado lúc cô làm những việc giống thế này“Có phải là thói quen lúc căng thẳng của em không – sắp xếp lại mọi thứ khi em không thấy thoải mái” Chỉ nghĩ đến nụ cười uể oải của anh và cái cách mắt anh tràn ngập thích thú khiến cô cảm thấy khỏe hơn. Cô cần tập trung vào những kỉ niệm đó, vì nó là hiện thực. Anh ấy có thực. Và anh đang đợi cô ở Mexico. 

Anh đã nói dối tất cả mọi người về cái chết của Justin, Julie quyết định trong tích tắc, anh không nói dối cô. Anh sẽ không thể làm thế. Sẽ không làm thế. Và khi cô gặp lại anh ở Mexico anh sẽ giải thích tại sao anh nói dối mọi người. Chương trình truyền hình đang phát sóng chuyên đề về Trung Quốc, và khi Julie sắp tắt máy đi ngủ thì cô quyết định sẽ tập trung viết bức thư cô sẽ để lại cho gia đình trong lúc chờ bản tin cập nhật để đảm bảo không có tin gì về Zack. Anh đã dặn cô làm hết mọi việc quan trọng trong vòng một tuần và gặp nhau vào ngày thứ 8. Năm ngày đã trôi qua. 

Đứng lên và đi về phòng ngủ viết thư, cô ngồi xuống chiếc ghế lắc lư và vặn công tắc đèn bên cạnh. Với chương trình tin tức đang đều đều về toàn cảnh nền kinh tế trong lương lai của Trung Quốc bên tai, cô đọc lại bức thư. 

Gửi Cha mẹ, Carl và Ted. 

Lúc cha mẹ đọc được bức thư này thì con đã bỏ đi cùng Zack. Con không trông đợi cả nhà bỏ qua cho những gì con làm hoặc tha thứ cho con, nhưng con vẫn muốn giải thích để một ngày nào đó cả nhà sẽ hiểu. 

Con yêu anh ấy. 

Con muốn đưa ra rất nhiều lý do nữa ngoại trừ điều trên, nhưng khi con vắt óc tìm kiếm thì con lại không thể nghĩ ra cái gì khác. Có lẽ vì những chuyện khác không còn là vấn đề nữa. 

Cha, mẹ, Carl, Ted – mọi người đều biết tình yêu là gì, đã từng nếm trải, và con biết mọi người sẽ hiểu. Cha, con nhớ lại không biết bao lần cha thức đêm trên ghế sô pha và choàng tay ôm lấy mẹ. Con nhớ tất cả những tiếng cười và cái ôm siết của cha. Con còn nhớ cái ngày mẹ khám bệnh trở về và nói bác sĩ phát hiện có một khối u trong ngực mẹ. Tối đó cha đã khóc ở sân sau. Con biết vì con đã theo sau cha. Đó là những việc con muốn chia sẻ cùng Zack – tất cả mọi chuyện – dù là tốt hay xấu, yên bình hay hạnh phúc. Hãy nghĩ về nó, làm ơn, giống như cha và mẹ tìm được ý nghĩa cuộc đời khi ở cạnh nhau, con chỉ có thể ở bên Zack. Con tin tưởng như thế. Con biết việc đó trong từng hơi thở. Con không biết tại sao người đó lại là anh ấy. Có lẽ con không bao giờ lựa chọn theo cách này. Nhưng mọi việc đã vậy. Và con không hối tiếc. 

Carl, anh đã có một Sara ngọt ngào, xinh đẹp, và vui nhộn. Chị ấy đã ngưỡng mộ anh từ hồi còn học ở trường, và em không nghĩ anh biết chị ấy thích anh nhiều đến thế nào. Sara đã đợi rất nhiều năm để được anh chú ý. Khi chúng ta còn đi học, Sara đã làm cả tá chuyện đáng ngạc nhiên để thu hút sự quan tâm của anh, như ngã khỏi cái cây lúc anh đi bên dưới hay đánh rơi tập sách dưới chân. Em và Sara đang học cùng nhau vào buổi tối chị ấy biết anh đã mời Jenny Stone cùng dự buổi tiệc cuối cấp. Tối đó chị ấy đã khóc. Anh đã làm cô ấy cực kì đau khổ, và giờ em khiến cho mọi người đau khổ vì bỏ đi với Zack. Sara vẫn tiếp tục yêu anh. Xin hãy yêu em sau khi cơn đau qua đi. Ít nhất hãy thử làm. 

Ted, anh sẽ là người giận em nhất và là người cuối cùng tha thứ cho em, em nghĩ vậy. Anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân anh vì đã ngoảnh mặt với hôn nhân của chính mình và có vẻ anh cũng không tha thứ cho Katherine. Anh không thể tha thứ và không thể quên đi, vậy là anh bị kẹt trong cái bẫy của chính anh giăng ra. Điều thú vị nhất là, anh và em là hai người yêu đương mù quáng nhiều nhất. Anh rất yêu thương em. Em biết. Anh đã nói sẽ xuống địa ngục vì em và em ghét việc đó. Nhưng lựa chọn duy nhất em còn là những gì anh đã làm với Katherine – ngoảnh mặt với Zack, người yêu và cần em, để rồi mất cả đời tự căm ghét bản thân và tố cáo anh ấy vì em sợ nắm lấy cơ hội. 

Sau khi con đi có lẽ cả nhà sẽ còn nghe nhiều chuyện của Zack, những tin đồn tệ hại và những lời đồn đoán ác ý từ phóng viên và cảnh sát cho tới những người thậm chí không quen biết anh ấy. Con ước gì mọi người được gặp Zack. Vì chuyện đó là không thể xảy ra nên con sẽ để lại một món đồ của anh ấy để giúp mọi người có khái niệm cơ bản về Zack. Kèm theo sau đây là bản sao bức thư anh ấy gửi con, một bức thư riêng. Một phần trong thư không thể tiết lộ, nhưng không phải vì đoạn đó có thể làm thay đổi nhận định của cả nhà mà bởi vì nó liên quan đến một người khác và ân nghĩa đặc biệt người đó đã làm cho tụi con. Khi cả nhà đọc thư xong con tin rằng mọi người sẽ đồng ý là người đàn ông viết ra nó sẽ yêu thương và bảo vệ con bằng hết khả năng của anh ấy. Chúng con sẽ kết hôn ngay khi ở cùng nhau. 

Đó là câu cuối cùng Julie viết, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Cô cầm bút lên, hai tay vểnh lên nghe ngóng tin tức và bắt đầu viết lại. 

Carl, em mong anh và Sara sẽ sử dụng tất cả đồ đạc trong nhà em. Thỉnh thoảng lúc anh tưới cây hãy nghĩ đến em nhé anh. 

Ted, có một chiếc nhẫn trong ngăn kéo, và nó thuộc về anh, anh sẽ nhận ra ngay thôi. Đó là nhẫn cưới anh ném đi lúc ly dị. Nó phải nằm trên ngón tay anh đó ông anh yêu quý ngốc nghếch của em. 

Hãy đeo thử … vì anh. Không, vì em. Không có chiếc nhẫn nào vừa vặn với anh như chiếc này, và anh biết như thế! Cả hai người sẽ làm tồn thương nhau nếu hai người tái hợp, nhưng anh sẽ không chịu đựng nổi cảm giác xa cách đâu. Và – “. 

Julie ngẩng đầu lên khi nghe phát thanh viên nói. 

“chúng tôi xin phép cắt nganh tình hình của Trung Quốc trong chuyên mục để cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất về cuộc săn tìm Zachary Benedict. Theo lời cảnh sát Quận Cam, California, thì Benedict, kẻ đã trốn khỏi nhà giam bang Amarillo nơi hắn phải thụ án 45 năm đã được một người quen biết cũ nhìn thấy xuất hiện ở Los Angeles. Danh tính người này vẫn chưa được công bố nhưng nhân chứng đã nói chắc như đinh đóng cột là đã thấy Benedict. Cuộc truy tìm càng diễn ra ráo riết hơn khi có nguồn tin Benedict đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến nhân viên đoàn phim và diễn viên có mặt tại hiện trường phim Định Mệnh và dọa sẽ giết họ. Cảnh sát thuộc Orange County khuyến cáo những ai thuộc diện trên phải hết sức cảnh giác vì Benedict được cho là có vũ khí và rất nguy hiểm” . 

Cây bút Julie đang cầm rơi tuột xuống sàn cùng với bức thư trong lúc cô bật dậy và nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố kiểm soát tâm trạng, cô quệt tóc trước trán và cúi xuống nhặt thư và bút. Chỉ là một trò chơi xỏ mà thôi, cô tự nhủ. Phải là một trò xỏ lá! Một số kẻ gàn dở đã giả mạo Zack để hù dọa mọi người và gây scandal. 

Tất nhiên, trò chơi khăm, cô tắt tivi rồi đi ngủ. 

Nhưng khi cô chìm vào giấc ngủ thì những bóng ma vô hình cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mơ, kêu thét cảnh báo và đe dọa. 

Mặt trời lên cao là lúc Julie bị cơn ác mộng đập cho tơi tả. Cô sợ phải nhắm mắt lại lần nữa. Cô ngồi lên, đi thẳng vào bếp và tự rót cho mình một ly nước cam. Cô uống ngay không cần nếm lại, tay cô nắm chặt ly nhựa và gục đầu về trước. 

“Zack ơi” cô thì thầm “Anh đang làm gì vậy. Hãy gọi và nói em biết mọi người đều đang nói dối chuyện của anh đi. Làm ơn… đừng để họ tra tấn em như thế này”. 

Cô quyết định đến nhà thờ, rồi quay lại trường làm việc văn phòng, có khi Zack đã biết những tin tức từ Los Angeles và sẽ gọi điện giải thích. Anh không thể gọi về nhà cô. Anh sẽ gọi đến trường. Chắc chắn anh sẽ nhận ra cô đang đợi ở đó, thậm chí là vào ngày Chủ Nhật, khi có một việc quan trọng như thế xảy ra.

Chương 57

“Julie, cháu ổn chứ?” Flossie Eldridge gõ gõ vào kính chắn gió và nói “cháu đã ngồi trong xe giữa trời tối om và động cơ đang nổ được hơn nửa giờ rồi đó”. 

Tia nhìn chăm chú của Julie lia qua gương mặt phúc hậu đầy quan tâm của Flossie, và cô mò mẫm tìm chìa khóa xe, tắt máy rồi hấp tấp ra ngoài. 

“Cháu ổn mà bà Flossie, chỉ là – cháu đang suy nghĩ vài chuyện – một số rắc rối ở trường và quên mất cháu đang ở đâu”. 

Run rẩy trong màn sương giá lạnh, Flossie kéo áo khoác vòng qua người cô. 

“Ở ngoài này mãi sẽ cảm lạnh đến chết mất thôi”. 

Hơi xấu hổ vì không biết mình đang ở đâu, Julie lôi túi xách từ băng sau ra và mỉm cười với bà lão hàng xóm . 

“Cháu có máy điều hòa trong xe mà bà” cô nói cho dù cô cũng không biết chắc mình có hay không. 

“Không, cháu không có” bà Flossie nói “Kính chắn gió của cháu phủ sương cả đây này – nhìn xem. Cháu làm việc quá khuya rồi đó, nhất là vào Chủ nhật!” bà chú ý đến túi xách của Julie. 

“Luôn có nhiều việc phải làm” Julie nói “Thôi vào nhà cùng cháu nhé” cô nói thêm, vòng tay qua người bà Flossie và chậm rãi băng qua bãi cỏ chia cắt hai nhà. “Trời tối quá vì không có trăng, cháu sợ bà bị vấp vào cỏ”. 

“Julie” bà Flossie ngập ngừng nói khi bà đứng dưới vòng sáng trước đèn cửa “cháu có sao không? Nhìn cháu tiều tụy quá. Cháu có thể kể ta nghe sự thật cơ mà. Ta sẽ không kể cho Ada. Có phải cháu sắp bỏ đi với Zachary Benedict không?” 

Tâm trạng thẩn thờ cả ngày hôm nay của Julie bị đánh động chỉ sau một giây bà Flossie nhắc đến tên Zack. 

“Sao bà lại nghĩ vậy?” tiếng cười của cô bị nghẹn lại trong cổ họng và giống như được phát ra từ tai. 

“Bởi vì” bà Flossie trả lời với vẻ đoan chắc “Cháu ngồi trong xe hàng giờ liền và nhìn ngắm mông lung. Hồi còn trẻ và sắp đi theo Her- một người nào đó, ta cũng có những hành động giống hệt cháu”. 

“Ý bà là” Julie thử trêu “Bà lái xe đến trước lối đi vào nhà và ngồi đó nửa tiếng đồng hồ?” 

“Không đâu” bà khúc khích cười làm lộ nếp nhăn nơi khóe mắt “Cháu biết ta đâu có biết lái xe. Ý ta là ta chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không như cháu thôi”. 

Tránh né việc phải nói dối hoặc đưa ra câu trả lời, Julie lẩn trốn khỏi câu hỏi bằng cách nói rạng rỡ . 

“Cháu không tin việc phải bỏ trốn vì một cái gì đó, bà Flossie ạ. Nếu cháu không thể có được nó và cháu biết điều đó thì cháu sẽ đối mặt và cố đưa nó ra khỏi tâm trí mãi mãi bằng hết sức mình”. 

Thay vì chấp nhận hoặc quay lại câu hỏi ban đầu giống như Julie mong đợi thì bà Flossie lại đặt tay lên cô và nói . 

“Vậy cháu sẽ làm gì nếu có một thứ cháu luôn luôn muốn có, và cháu có thể có nó – có lẽ vẫn còn có thể có – nhưng cháu lại e ngại người khác cười vào mũi cháu? Cháu có sợ nếu cháu nhận lấy nó thì cháu có thể sẽ phải hối tiếc hay không?” 

loading...

Nụ cười của Julie trở nên chân thật hơn cái vừa nãy, và cô lắc đầu. 

“Câu hỏi khó nhỉ” cô thừa nhận “Nếu cháu không thể có hạnh phúc nếu không có nó thì cháu nghĩ mình sẽ nắm lấy cơ hội được có hạnh phúc thử xem sao”. 

“Nhưng đây là về anh ta chứ không phải đồ vật” Flossie hé lộ. 

Julie quay lại khúc đầu của cuộc đối thoại . 

“Mà là ai kia?” Cô hỏi lại phòng trường hợp bà Flossie tiến thêm bước nữa “Ý cháu là, anh ta là ai?” 

“Đó là bí mật” . 

Không, nó không phải, Julie buồn bã nghĩ, và vì cô không còn gì để mất và Flossie có mọi thứ để tiếp tục, cô đành nói. 

“Cháu nghĩ những gì Herman Henkleman cần là một người ở bên cạnh tin tưởng và cho ông ấy lý do để tự hào. Tất nhiên” cô nói thêm với bà Flossie đang đỏ mặt xấu hổ “Herman sẽ không bao giờ mạo hiểm mở lời hỏi xin cơ hội với người phụ nữ ông ấy từng yêu sau những chuyện rắc rối trong đời ông. Người phụ nữ đó phải đi bước đầu tiên, và cần có rất nhiều dũng khí”. 

Julie hấp tấp hôn lên bên má nhăn nheo của bà. 

“Chúc ngủ ngon” cô nói. Tạm biệt, cô nghĩ. 6 trong 8 ngày Zack cho cô đã trôi qua. 

Ngay trước cửa nhà, Julie lần mò chùm chìa khóa trong ví, tìm được chìa đúng và mở khóa, bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. Cô đang tìm công tắc đèn thì một giọng đàn ông vang lên. 

“Đừng mở đèn” cơn khiếp đảm đang nghẹn trong cổ họng cô lúc người kia nói thêm “Tôi là bạn của Zack”. 

“Sao tôi phải tin anh?” giọng nói và tay chân đang run lẩy bẩy. 

“Bởi vì” Dominic Sandini bật cười “Tôi đến để tham quan xung quanh và đảm bảo cô vẫn muốn có một chuyến đi nho nhỏ”. 

“Khốn thật, anh làm tôi sợ chết khiếp” Julie thở phào, nửa tức giận nửa mắc cười. 

“Xin lỗi”. 

“Sao anh vào đây được?” cô nói, cảm thấy nói chuyện với một gã vô hình trong bóng đêm có đôi chút ngớ ngẩn. 

“Sau khi đi lòng vòng xung quanh tôi đã vào nhà từ cửa sau. Cô có một cái đuôi theo sau đấy thưa quý cô”. 

“Một – cái gì?” 

Julie phân tâm đến mức quay ra sau lưng kiểm tra xem mình có cái đuôi nào không trước khi anh ta nói rõ . 

“Cô bị theo dõi. Một chiếc xe bồn màu xanh đã bao quát khắp nhà và một chiếc màu đen đi theo cô từng bước một. Phải là đám FBI rồi – luôn xài mấy loại xe chẳng đáng để trộm. Nhưng chúng theo dõi người ta giỏi hơn mấy gã địa phương. Xe hơi” anh ta tự hào nói “là chuyên môn của tôi. Như xe cô chẳng hạn, động cơ 1.5 lít, có thể có radio, không điện thoại, mỗi phần tháo rời có giá khoảng 250 đô”. 

“Anh – anh đã từng làm đại lý bán xe hả?” Julie hỏi, quên bẵng chuyện FBI vì cô quá vui mừng được ở gần một người tự xưng là bạn của Zack. 

“Cô có thể nói vậy” anh ta cười thầm “Nhưng tôi bán chúng theo dạng không tên, cô hiểu ý tôi chứ”. 

“Anh… anh … trộm xe?” Julie khó khăn nói thêm. 

“Đúng, nhưng giờ hết rồi” anh giải thích với một nụ cười khác “Tôi hoàn lương rồi”. 

“Tốt” cô nổi nóng. Bạn của Zack lại là tên trộm xe thì cũng chẳng trấn an cô được bao nhiêu. Nhận ra vị khách không thấy mặt có thể sẽ xua đuổi được những nỗi sợ khác của cô, Julie nói nhanh “Zack không ở Los Angeles phải không? Anh ấy cũng không đe dọa những người kia phải không?” 

“Thật tình là tôi không biết Zack đang ở đâu và đang làm gì”. 

“Anh phải biết! Ý tôi là anh ấy hẳn đã nói với anh – “. 

“Không, không phải tôi. Zack đã có sự sắp xếp” anh hấp tấp sửa lời “Nếu anh ấy biết tôi tự đến đây và dính vào chuyện này. Đúng ra việc này sẽ do một kẻ khác thực hiện, nhưng tôi hiểu rẳng đây là cơ hội duy nhất tôi có thể gặp Julie của anh ấy. Nhất định là cô yêu anh ấy như quỷ vậy”. 

Rồi anh ta im lặng, Julie lên tiếng . 

“Đúng vậy. Anh ấy rất quan trọng với anh đúng không, vì anh đã mạo hiểm tới đây”. 

“Mạo hiểm khỉ gì” anh ta vênh váo nói “tôi có làm gì bất hợp pháp đâu. Tôi chỉ đi thăm một người bạn của bạn tôi, và luật đâu có cấm tôi đi vào từ cửa sau và nói chuyện trong bóng đêm. Mà tôi còn sửa lại ổ khóa cửa sau giúp cô trong lúc tôi ngồi đợi. Cái ổ đó không giữ nổi một đứa bé nếu nó muốn vào trong này. Tôi mà không phải công dân tôn trọng pháp luật thì còn là gì nữa?” Sandini đùa. 

Anh ta đã nói mình đến đây để bảo đàm cô ‘sẵn sàng’ cho chuyến đi nên Julie sắp sửa hỏi ý câu nói lúc nãy của anh thì anh đã trả lời bằng giọng điệu hài hước vô tư . 

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, lý do tôi đến là vì Zack muốn cô có một chiếc xe mới, cô biết đó, nếu lỡ cô bất chợt muốn đi đâu đó vài ngày – thế là tôi xung phong nhận việc. Và giờ tôi ở đây”. 

Julie ngay lập tức nhận định được cô sẽ dùng chiếc xe mới không phải cho riêng cô mà là để ‘cắt đuôi’ những kẻ theo dõi trong hành trình bỏ trốn khỏi Keaton 2 ngày sau. 

“Nó không phải là xe gian đó chứ” giọng cô nghiêm trọng đến mức Sandini phải toét miệng cười. 

“Không phải đâu. Tôi đã nói tôi giải nghệ rồi mà. Zack đã trả tiền cho chiếc xe, và tôi giao nó cho cô, có thế thôi. Đâu có luật lệ nào cấm tội phạm bỏ trốn mua xe cho một quý cô bằng khoản tiền chân chính anh ta khó nhọc kiếm được. Còn cô định sử dụng chiếc xe thế nào không phải là việc của tôi”. 

“Tối nay tôi đâu có thấy chiếc xe nào đậu trước sân nhà”. 

“Tất nhiên là không” anh ta giả vờ kinh hãi “tôi không nghĩ mình muốn phá vỡ quy tắc của thị trấn và làm huyên náo cả khu phố nhỏ xinh này nên tôi đã chuyển nó tới một bãi giữ xe đằng sau một nơi trong thị trấn có tên Thực phẩm khô Keaton”. 

“Tại sao?” Julie nói, tự thấy mình hơi ngốc. 

“Một câu hỏi thú vị đấy. Tôi cũng không chắc do đâu mà tôi có sự thôi thúc điên khùng đến vậy” Lời nói đùa của Sandini làm Julie chợt nhớ đến những cậu nhóc 8 tuổi vô trách nhiệm và khó thay đổi cô đang dạy dỗ “Tôi đã nghĩ đến cảnh cô ra ngoài phố bằng xe của cô vào một sáng nọ, vào trong cửa hàng, nhìn trước ngó sau rồi chạy đi bằng cửa sau cùng chiếc xe mới. Tất nhiên chuyện đó sẽ làm mấy gã theo đuôi cô cảm thấy bực mình. Ý tôi là sẽ khó cho bọn họ lần ra cô biến mất thế nào, cô lái cái gì, cô ăn mặc ra sao – đó là giả sử cô muốn thay một cái áo len hay vài thứ khác cô có trong túi xách. Cô hiểu ý tôi chứ”. 

Cô gật đầu trong bóng tối, khẽ rung lên vì những ẩn ý bên dưới những điều Sandini nói. 

“Tôi hiểu ý anh” cô cười căng thẳng . 

Chiếc ghế rung rinh những tiếng cọt kẹt khi anh ta đứng lên. 

“Nói chuyện với cô thật vui” tay anh ta khẽ chạm vào người cô “Tạm biệt, Julie của Zack. Tôi hy vọng cô biết mình đang làm cái quái gì”. 

Julie cũng hy vọng như thế. 

“Đừng bật đèn sau nhà cho đến khi tôi đi khỏi”. 

Cô lắng nghe những bước chân chậm chạp và nhận ra anh ta đi hơi khập khiễng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: