truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 23 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23

Mùi thịt bò nướng đánh thức cô trong giấc ngủ sâu. Lờ mờ nhận ra chiếc giường cô đang nằm quá lớn so với cái của bản thân cô, cô nằm sấp, hoàn toàn mất phương hướng. Nhấp nháy mắt để quen thuộc với bóng đêm trong căn phòng lạ, cô quay mặt sang hướng đối diện, tìm kiếm nguồn sáng trắng xanh đang in bóng thành những vệt dài trên tường. Ánh trăng. Một vài khoảnh khắc vui sướng, cô tưởng tượng mình trong một phòng khách sạn loại sang vào kì nghỉ nào đó. 

Cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Dù cô đang ở đâu, giờ địa phương lúc này là 8h20′ tối. Và có sự lạnh lẽo trong phòng – sự lạnh lẽo khiến cô mơ ngủ dự đoán mình đang ở California hoặc Florida. Nó cũng đập vào cô sự thực là khách sạn không bao giờ để sực mùi thức ăn lên tận phòng. Cô phải ở trong một ngôi nhà nào đó, không phải khách sạn, và có bước chân ở phòng kế bên. 

Những bước chân mạnh mẽ, nam tính. 

Nhận thức đấm cô một cú vào bụng khiến cô ngồi bật dậy trên giường, ném những thứ xung quanh ra, đứng dậy với lượng adrenalin dâng đầy. Cô bước nhanh đến cửa sổ. Tâm trí cô làm việc trước khi lý trí theo kịp. Sự ngu ngốc đâm sầm vào đôi chân trần của cô, cô nhìn xuống không thể tin được những gì mình đang mặc – một cái áo thun đàn ông cô đã lấy ra từ ngăn kéo sau khi đi tắm. Lời cảnh báo của kẻ bắt giữ vang lên trong tâm trí cô “Tôi có chìa khóa xe, không có căn nhà nào khác trên núi này…cô sẽ chết rét nếu đi bộ…mấy cái khóa có thể mở một cách dễ dàng… cô có thể đi lòng vòng trong nhà”

“Hãy thư giãn” Julie trấn an bản thân, nhưng cô đã nghỉ ngơi đủ rồi và bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Trí óc cô xáo trộn bởi những phương án bỏ trốn mặc dù không có cái nào trong số đó có vẻ khả thi cả. Trên hết là cô đang đói gần chết. Thức ăn trước đã, cô quyết định, rồi sẽ nghĩ kế hoạch chạy trốn sau. 

Từ túi xách của mình, Julie kéo ra chiếc quần jean cô mặc ở Amarillo, cô đã giặt đồ lót khi cô tắm, nhưng giờ chúng vẫn còn ướt sũng. Mặc quần jean vào, cô tiến đến cái tủ lớn và tìm thấy một cái áo len của nam nặng nề đang mắc trên giá, trông có vẻ đủ sạch để mặc. Cô tháo móc cái áo len màu kem và ướm thử vào người. Nó phủ dài tới đầu gối cô. Cô nhún vai quyết định không quan tâm đến vẻ ngoài của mình và chiếc áo len dày cui này sẽ che dấu việc cô không mặc áo lót, nên cô sẽ dùng nó. Cô đã gội đầu và sấy khô tóc trước khi đi ngủ nhưng chẳng có gì để chải nó cả. Thế nên cô bắt đầu vuốt những lọn tóc dài ngang vai từ bên dưới lên như cô vẫn thường làm. Cô cảm thấy dễ chịu kì lạ khi được làm một công việc nho nhỏ quen thuộc. Khi làm xong, cô đứng lên, vuốt mái tóc thêm vài lần nữa, rồi hất nó ra khỏi trán và để nó buông lơi tự nhiên qua hai bên. Khi Julie cầm cái ví lấy thỏi son môi thì cô đột ngột ngừng lại. Trông xinh đẹp trước một tên tội phạm bỏ trốn thật không cần thiết mà có khi còn là sai lầm lớn nếu dựa vào nụ hôn trong tuyết mà cô góp phần vào lúc bình minh sáng nay . 

Nụ hôn đó… 

Nghe giống như nó đã xảy ra nhiều tuần trước, chứ không phải chỉ vài giờ, và khi cô đã được nghỉ ngơi và trở nên tỉnh táo, Julie cảm thấy khá chắc chắn là mối bận tâm của anh ta đối với cô đơn thuần là vì sự an toàn của anh ta. Không liên quan đến tình dục. 

Chắc chắn không phải tình dục. 

Chúa ơi, làm ơn. Không phải tình dục. 

Cô liếc mắt nhìn những bức tường bằng kính và cảm thấy an tâm. Cô đã quá bận rộn cũng như lơ đãng để phải lo lắng về ngoại hình của mình. Khi cô có thời gian nhìn kĩ mình hơn, cô cho là mình có gương mặt kì cục với những đường nét nổi bật rất dễ nhận thấy, như đôi mắt và xương gò má, hoặc cái cằm chẻ buồn cười được hằn sâu có thể thấy ngay khi cô lên 13. Bây giờ, cô bị xúc động với vẻ ngoài của mình. Cô đang mặc một cái quần jean và cái áo len quá khổ, tóc cô rối bù và không trang điểm, cô không thể gợi cảm hứng cho bất kì người đàn ông nào, nhất là kẻ đã lên giường với hàng trăm phụ nữ tuyệt đẹp, quyến rũ và nổi tiếng. Sự quan tâm của anh dành cho cô nhất định không liên quan đến tình dục, cô hoàn toàn tự tin vì điều đó. 

Hít một hơi sâu và dài, cô chạm tay nắm cửa và vặn nó, miễn cưỡng giáp mặt với kẻ bắt cóc – nhưng mong mỏi có một bữa ăn ngon. Cánh cửa phòng ngủ không bị khóa. Cô nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa khi đi ngủ rồi. 

Cô im lặng mở cửa và bước vào gian phòng chính của ngôi nhà. Trong một giây, quang cảnh chào mời tuyệt đẹp khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Lửa reo tí tách bên lò sưởi, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn bên trên, đèn cầy được thắp đầy bàn cà phê phản chiếu lên những cốc rượu thủy tinh anh đặt cạnh bên. Có lẽ chính những ly rượu và đèn cầy đã khiến Julie cảm thấy mình đang bước vào một cảnh cám dỗ họa chăng là bởi ánh đèn mờ và tiếng nhạc du dương phát ra từ radio. Cố thêm vào một ít sắc cạnh, việc nào ra việc nấy trong giọng mình, cô tiến thẳng đến chỗ Zachary Benedict, anh đang đứng trong bếp, lưng hướng về cô, tay anh đang lấy một cái gì đó ra khỏi vỉ nướng. 

“Có muốn giúp không?” 

Anh xoay người lại và nhìn cô, nụ cười khó dò, uể oải lướt trên mặt anh khi anh soi cô từ đầu đến chân. Julie sửng sốt, không thể nào, bởi ấn tượng rằng anh thích điều anh nhìn thấy, cái cách anh nâng cốc rượu về hướng cô như lời chúc mừng và nói. 

“Theo cách nào đó, em trông rất đáng yêu với những quần áo quá khổ”. 

Cô chậm trễ nhận ra rằng sau 5 năm ngồi tù, bất kể người phụ nữ nào cũng lôi cuốn được anh, Julie lùi lại một bước. 

“Điều cuối cùng tôi có thể mong muốn là xinh đẹp trong mắt anh. Sự thật là tôi thà mặc lại đồ của mình cho dù nó không được mới” cô quay gót đi. 

“Julie!” anh quát lên, giọng anh mất hết thiện chí. 

Cô lảo đảo, ngạc nhiên và lo lắng bởi sự biến chuyển nguy hiểm trong tâm trạng của anh. Cô lùi thêm bước nữa khi anh hiên ngang bước đến bên cô, mỗi tay cầm một ly rượu. 

“Uống chút gì đi” Anh ra lệnh, đẩy cái ly thân cao về phía cô “uống đi, chết tiệt!” anh nỗ lực hạ thấp giọng “nó sẽ giúp em thư giãn”. 

“Tại sao tôi phải thư giãn?” Cô dai dẳng chống đối. 

Bỏ qua cái hất cằm bướng bỉnh và giọng điệu nổi loạn, có một chút ít sợ hãi trong giọng cô, và khi Zack nhận thấy nó, sự bực mình vì cô phút chốc bay biến. Cô đã tỏ ra quá can đảm, tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của cô suốt 24h qua, cô tranh cãi với anh liên miên đến mức anh gần như tin rằng cô đã không sợ hãi suốt thời gian đó. Khi anh nhìn vào gương mặt đang ngước lên của cô, anh thấy sự thách thức anh đặt ra cho cô đã để lại những vệt mờ buồn bã trong đôi mắt lung linh ấy và làn da mềm mại của cô đã trở nên trắng bệch. Cô thật dũng cảm – đến mức đáng ngạc nhiên, tốt bụng và can trường như quỷ. Có lẽ nếu như anh không thích cô, thật sự thích cô, thì sẽ chẳng có vấn đề gì dù cô có nhìn anh như một con thú nguy hiểm. Khôn khéo kềm chế ý muốn chạm tay vào má cô và dỗ dành cô, điều mà ko nghi ngờ gì sẽ làm cô thêm hoảng sợ, hay một lời xin lỗi vì đã bắt cóc cô và cô sẽ cho đó chỉ là đạo đức giả, anh sẽ làm một việc mà anh hứa với bản thân anh không bao giờ làm lại lần nữa : Anh cố thuyết phục cô rằng anh vô tội. 

“Vừa nãy tôi đã thỉnh cầu em thư giãn, và – ” anh bắt đầu, nhưng cô cắt lời anh. 

“Anh ra lệnh cho tôi thư giãn, anh không thỉnh cầu”. 

Lời khiển trách nghiêm nghị của cô khiến anh phì cười . 

“Vậy giờ tôi thỉnh cầu”. 

Bị mất cân bằng hoàn toàn bởi sự dịu dàng trong giọng anh, Julie hớp một ngụm rượu, thời gian như dừng lại để cô ổn định tâm trạng trong khi anh chỉ đứng cách cô nửa mét, cao hẳn hơn cô, bờ vai rộng của anh che chắn hết tầm nhìn của cô. Nó đập vào cô tức thì là anh đã tắm rửa, cạo râu, và thay đồ trong khi cô ngủ … và trong một cái quần màu than chì và áo len đen, Zachary Benedict trông đẹp trai hơn gấp nhiều lần so với trên màn ảnh. Anh nâng tay lên và giấu đằng sau bức tường bên cạnh Julie, khi anh cất tiếng, giọng anh vừa lạ lùng vừa dịu dàng. 

“Trên đường đến đây, em đã hỏi tôi có phải tôi vô tội hay không, và tôi đã đưa ra một câu trả lới cợt nhã ở lần đầu tiên và hằn học ở lần thứ hai. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết sự thật một cách đơn giản và tự nguyện…” 

Julie nhướng mắt khỏi anh và nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay cô, sợ hãi vì sự mềm yếu của bản thân, cô có lẽ sẽ tin lời nối dối anh sắp kể cô nghe. 

“Nhìn tôi đi, Julie”. 

Sự hưởng ứng của cô là kết hợp bởi sợ hãi và không thể khác hơn, tia nhìn của cô hướng vào đôi mắt màu hổ phách. 

“Tôi đã không giết hay định giết vợ tôi hay bất cứ ai. Tôi bị cho vào tù vì một tội tôi không phạm. Tôi chỉ mong em tin rằng có một khả năng là tôi đang nói sự thật”. 

Lửng lơ không quyết, cô vẫn nhìn anh trừng trừng, nhưng mắt cô hiện ra cảnh cây cầu yếu ớt: thay vì để cô lái xe qua cầu cùng anh, anh đã để cô ra khỏi xe và đưa cho cô tấm mềm giữ ấm trong trường hợp cây cầu bị sập, và anh cùng chiếc xe rơi tõm xuống nhánh sông lạnh lẽo, sâu hoắm kia. Cô nhớ như in sự liều lĩnh tuyệt vọng khàn khàn trong giọng anh khi anh hôn cô giữa trời tuyết, khẩn cầu cô giả vờ hùa theo cuộc vui và người tài xế sẽ không bị thương. Anh có một khẩu súng trong túi, nhưng anh đã không cố gắng dùng nó. Và cô nhớ lại nụ hôn của anh – cái hôn dồn dập, mạnh bạo lại đột ngột dịu dàng, nhấn nhá và đầy nhục cảm. Từ buổi bình mình đó, cô buộc mình quên đi nụ hôn của anh, nhưng nó đã trở lại – rung cảm, sống động và vui thích một cách nguy hiểm. Tất cả hợp lại càng tăng thêm cám dỗ cùng âm sắc đầy đặn trong giọng nói sâu thẳm của anh . 

“Đây là đêm bình thường đầu tiên tôi có trong 5 năm, nếu chính quyền đang bám sát theo đuôi, có lẽ đây sẽ là đêm cuối, vậy nên tôi muốn tận hưởng nó nếu như em hợp tác”. 

Bất thình lình Julie có ý định hợp tác: một là, cho dù đã nghỉ ngơi, cô vẫn còn kiệt sức và không thể chiến đấu tiếp với anh, cô cũng đã sắp chết đói và phát bệnh vì cứ phải sợ hãi. Kí ức về nụ hôn chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định đình chiến của cô hết. Chẳng có cái gì! Julie tự bảo mình. Cũng không phải vì chuyện cô bị thuyết phục rằng những gì anh nói là sự thật. 

“Tôi vô tội” Anh lặp lại đầy ép buộc, mắt anh chưa từng rời khỏi cô. 

Những chữ đó làm cô choáng váng nhưng cô vẫn muốn phủ nhận, cố không để cảm xúc mù quáng che mờ lý trí. 

“Nếu em không thật sự tin việc đó” anh thở dài khó nhọc “Liệu em có thể giả vờ là mình tin và hợp tác trong tối nay không?” 

loading...

Khổ sở gật đầu, cô cẩn trọng hỏi . 

“Hợp tác theo kiểu nào vậy?” 

“Trò chuyện” anh nói “Trò chuyện thoải mái với một người phụ nữ thông minh sẽ là một cảm giác dễ chịu đến khó quên đối với tôi. Có thức ăn ngon, lò sưởi, ánh trăng từ cửa sổ, nhạc hay, những cánh cửa thay vì chấn song, và một phụ nữ đẹp trong tầm mắt” Dấu nhấn rõ rằng trong giọng anh chắc chắn là lời tán tỉnh khi anh bổ sung “Tôi sẽ đảm trách việc nấu nướng nếu em chấp nhận ngừng bắn”. 

Julie lưỡng lự, hơi sững sờ vì lời nói của anh ám chỉ cô là một người đàn bà đẹp, nhưng cô chấp nhận nhanh chóng thực tế là đó chỉ là lời tâng bốc rỗng tuếch. Một buổi tối không có sự căng thẳng và sợ hãi đang chào mời cô và những dây thần kinh cảm giác của cô đang reo lên vì nhẹ nhõm. Sẽ chẳng có gì nguy hiểm qua những điều anh yêu cầu, nhất là khi anh nói mình thật sự vô tội . 

“Anh sẽ lo hết việc nấu nướng à?” Cô mặc cả. 

Anh gật đầu, toét miệng cười uể oải khi nhận ra cô sắp sửa đồng ý. Có một sức mê hoặc kì lạ từ nụ cười tinh khôi đó khiến tim cô loạn nhịp. 

“Được thôi” cô đồng ý, nhoẻn miệng cười cho dù cô đã quyết ít ra cũng nên xa cách một chút “nếu như anh chịu làm luôn việc dọn dẹp cũng như nấu nướng”. 

Anh khúc khích cười “Em trả giá hơi quá rồi đó, nhưng tôi chấp nhận. Ngồi xuống trong khi tôi làm xong bữa tối”. 

Julie vâng lời, ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu dựa sát dãy bàn phân cách phòng khách và nhà bếp. 

“Kể cho tôi nghe về em đi” anh nói, tay lấy vỉ khoai tây nướng ra khỏi lò. 

Cô hớp thêm ngụm rượu nữa để lấy can đảm . 

“Anh muốn biết gì?” 

“Những thứ chung chung” Zach nói ngẫu nhiên “Em nói em không kết hôn. Vậy em có ly dị không?” 

Cô lắc đầu “Tôi chưa từng kết hôn”. 

“Còn đính hôn?” 

“Greg và tôi đang bàn chuyện đó”. 

“Chuyện đó thì phải bàn cái gì?” 

Julie sặc ngụm rượu. Cảm thấy hơi khó thở vì ngượng, cô nói. 

“Tôi không nghĩ câu hỏi đó thuộc phạm trù chung chung” . 

“Có lẽ không” Anh cười toét miệng đồng ý “Vậy, tại sao việc đính hôn phải hoãn lại?” 

Julie thấy hơi tức giận, cô cảm nhận được mình đang đỏ mặt vì tia nhìn thích thú của anh, nhưng cô vẫn trả lời bằng sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên . 

“Chúng tôi muốn chắc chắn mình phù hợp với đối phương – rằng mục tiêu và lý tưởng của chúng tôi tương thích lẫn nhau”. 

“Nghe giống như là cô đang chao đảo vậy. Cô có sống với Gred không?” 

“Tất nhiên không” giọng cô đầy chỉ trích, anh nhướng mày khi nhận ra cô buồn cười một cách kì quặc. 

“Có bạn cùng phòng nào không?” 

“Tôi sống một mình”. 

“Không chồng và không ai chung phòng” anh nói, tay đổ thêm rượu vào ly của cô “Vậy chẳng ai tìm kiếm cô đang ở đâu cả phải không?” 

“Tôi chắc là có rất nhiều”. 

“Ai, ví dụ thử xem?” 

“Bắt đầu là cha mẹ tôi. Không nghi ngờ gì họ sẽ phát cuồng và gọi điện cho mọi người xem có ai nghe tin về tôi không. Người đầu tiên họ gọi sẽ là anh trai tôi, Ted. Carl cũng sẽ tìm tôi. Chiếc xe tôi lái là của anh ấy, bây giờ ắt hẳn họ đang tổ chức cả cuộc săn người đấy, tin tôi đi”. 

“Ted là người anh làm nghề xây dựng đó hả?” 

“Không” Julie chỉnh lại với vẻ thích thú “Anh ấy là cảnh sát trưởng Keaton”. 

Phản ứng của anh vô cùng sắc cạnh . 

“Anh ta là cảnh sát trưởng” Khi sượt qua anh là những thông tin không lấy làm dễ chịu, anh nhấp một hơi rượu dài và cất giọng châm biếm nặng nề “Tôi chắc cha em là quan tòa”. 

“Không. Ông ấy là mục sư”. 

“Trời ơi”. 

“Anh biết rồi đó. Chủ của ông ấy. Chúa Trời”. 

“Trong tất cả phụ nữ ở Texas” anh lắc đầu dữ tợn “Tôi đã xoay xở để bắt cóc em gái cảnh sát trưởng và con gái ông mục sư. Cánh nhà báo sẽ có ngày bận rộn khi họ biết em là ai”. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: