truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 20 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Julie chắc chắn điều đó, và cô đặt cược mạng sống mình vào đó. 

Cô nghiêng người nhìn anh lần nữa để chắc rằng anh đang ngủ. Tay anh khoanh lại trước ngực, chân anh duỗi thẳng ra phía trước, đầu anh dựa hẳn vào cửa kính. Hơi thở anh đều đặn và thư giãn. 

Anh đã ngủ rồi. 

Julie phấn khởi đạp chân giảm tốc một cách chậm chạp, không thể nhìn thấy, nhìn công tơ mét giảm từ 45 xuống còn 42, rồi còn 40. Để tấp xe vào khu vực này mà không thay đổi vận tốc đột ngột và đánh thức vị hành khách ngồi bên, cô cần phải chạy không dưới 30 dặm một giờ cho đến khi tới chỗ dừng. Cô giữ tốc độ 40 dặm trong vòng một phút, rồi cô giảm ga lần nữa, chân cô run lên với cố gắng cho mỗi lần thay đổi không thể bị nhận ra. Chiếc xe chậm còn 35 dặm một giờ, Julie nhoài người vặn lớn radio như để bù đắp cho không khí im ắng trong xe. 

Phần còn lại của khu vực cách đó khoản ¼ dặm, phản chiếu tầm nhìn từ hướng xa lộ là hàng cây thông thẳng đứng. Khi tốc độ còn 30 dặm một giờ thì cũng là lúc Julie bẻ góc khỏi đường cao tốc. Cô nín thở khi lái dưới những tán cây, và thở nhẹ ra luồng hơi của lòng biết ơn và khuây khỏa. Ngay phía trước, 3 chiếc xe tải đang đậu dọc một dãy nhà nhỏ bao gồm toa let, và mặc dù không có chiếc nào di chuyển trong ánh sáng lờ mờ, Julie vẫn nghe thấy có một động cơ vẫn làm việc. Tim cô đập nhanh như đòn bẩy và bỏ qua cám dỗ chạy thoát ngay bây giờ. Để tăng cao nhất cơ hội của mình, cô cần chạy thẳng tới bên cạnh xe buýt để cô có thể chạm vào cánh cửa ngay khi Zack tóm được cô. 

Cách chiếc xe tải đầu tiên khoảng 13,6 mét rõ ràng Julie đã nghe tiếng động cơ, và ngón chân cô đã ngay trên cần thắng, tất cả giác quan của cô tập trung vào cabin xe tải đã khiến cô thét lên khi Zack ngồi dậy “Cái quái gì – ” anh bắt đầu, nhưng Julie ko cho anh cơ hội nói xong. Đạp mạnh thắng xe, Julie túm lấy cửa xe bên cạnh và mở nó ra, ném mình ra khỏi chiếc xe đang di chuyển, ngã người vào những vết lún trong tuyết. Trong lúc còn mập mờ giữa đau và sợ, cô thấy bánh sau chiếc Blazer quay ngược trở lại, trượt quay tay cô chỉ 1 inch và rồi dừng lại. “GIÚP TÔI!” cô thét gào, đầu gối loạng choạng, chân cô trượt lên xuống như đang chiến đấu với bùn và tuyết. “GIÚP TÔI”. 

Cô đã đứng được bình thường và chạy đến cabin xe tải gần nhất trong khi Zachary Benedict phốc ra từ chiếc Blazer, bọc ra ngoài xe chạy thẳng về phía cô để khóa đường kêu cứu. Julie đổi hướng để tránh anh. “AI ĐÓ LÀM � N” cô thét la, đi băng qua tuyết trong cố gắng đến chỗ toa let và khóa cửa lại. Chếch về bên trái, cô thấy cửa xe tải bật mở và tài xế bước ra, đông cứng bởi cơn chấn động, đằng sau cô nghe tiếng chân Zack nện trên nền tuyết. “Giúp tôi” cô hét lên với người tài xế, cô nhìn qua vai thấy Zack xúc một bàn tay đầy tuyết. 

Một trái banh tuyết đập vào vai cô trong khi cô vừa chạy vừa hét “LÀM ANH TA NGỪNG L�� I ĐI. Anh ta là”. 

Tiếng la lớn của Zachary Benedict át luôn lời cô, “DỪNG L�� I ĐI JULIE” Anh thét lên cùng lúc phóng người vào cô như một cú túm người (một kĩ thuật trong bóng bầu dục) “EM SẼ ĐÁNH THỨC MỌI NGƯỜI MẤT”. 

Cố lấy thêm hơi để la tiếp, Julie vặn người, đáp mình bên dưới cả cơ thể nằm dài của anh, hơi thở như vụt ra khỏi cô khi đôi mắt xanh của cô cách cặp mắt tóe lửa vì giận của anh chỉ 1 inch, răng anh nghiến lại thành một nụ cười giả tạo để lừa phỉnh ông tài xế. Hổn hền, Julie kéo đầu ra và gào thét ngay khi anh ném bàn tay đầy tuyết ẩm vào mặt cô. Bị bịt miệng và che mắt, cô nghe giọng thì thầm điên cuồng của anh khi anh túm lấy cổ tay cô và đưa nó lên phía trên đầu “Tôi sẽ giết ông ta nếu ông ta đến gần hơn một bước” anh nói, kẹp chặt tay cô hơn nữa. “Quỳ bắt cô đi! Có phải đây là điều cô muốn? Ai đó phải chết vì cô hả?” 

Julie thút thít, không thể nói gì, và cô lắc đầu, không thể chịu nổi ánh nhìn của kẻ bắt giữ cô, không thể chịu đựng việc chỉ cách tự do vài mét, và cho tất cả, cho cái này – kết thúc bằng việc cô nằm trên tuyết với anh ở bên trên, hông cô đau nhói sau cú ngã từ chiếc Blazer. Cô thấy anh hít thở nhanh chóng, cấp thiết “Ông ta sẽ đi đến đây. Hôn tôi và làm mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp hoặc ông ta sẽ chết”. 

Trước khi cô có thể phản ứng, miệng anh đã vồ lấy cô rồi. Mắt Julie mở lớn, dán chặt vào người tài xế đang cẩn trọng đi đến gần họ, lạnh rung lên khi ông ta nhìn sát vào họ. “Chết tiệt, choàng tay qua người tôi đi”. 

Miệng anh vẫn giam giữ miệng cô, khẩu súng trong túi anh thúc vào bụng cô, nhưng tay cô giờ lại được tự do. Cô có thể đấu tranh, và rất có thể, vị tài xế có gương mặt vui tính có chữ PETE in trên nón đen sẽ thấy có điều gì đó sai lầm và đến cứu cô. 

Và ông ta sẽ chết. 

Benedict đã yêu cầu cô choàng tay qua người anh và ‘làm ra vẻ tốt đẹp’. Như con cún con, cô di chuyển bàn tay đang nằm trên tuyết và thả chúng trên vai anh. Nhưng cô không thể buộc mình làm hơn thế nữa. 

Zack nếm đôi môi cứng đờ bên dưới anh, anh cảm thấy cơ thể cô đang cứng như đá tảng bên dưới sức nặng của anh và anh kết luận là cô đang tập trung sức lực cho giây phút tiếp theo, với sự giúp đỡ của ba gã tài xế xe tải sẽ đặt dấu chấm hết cho tự do cũng như cuộc đời anh. Từ khóe mắt anh thấy người tài xế đã chậm lại, nhưng vẫn đi tới chỗ họ, cảm xúc của ông ta tăng nhanh sụ cẩn trọng cũng như nghi ngại. Tất cả lướt qua tâm trí Zack rằng ba giây họ nằm đây giả vờ – một cách chẳng thuyết phục – là họ đang hôn. 

Một cố gắng vô ích sau cùng để thoát khỏi kết cục không thể tránh được, Zack kéo miệng mình qua tai cô và thì thầm một chữ mà anh đã không đụng đến hàng năm trời. 

“Làm ơn” Khép chặt tay vào người phụ nữ cứng ngắc bên cạnh, anh lặp lại lần nữa với vẻ van nài cấp thiết mà anh không thể kìm nén “Làm ơn, Julie”. 

Cảm thấy giống như cả thế giới trở nên điên loạn. Julie nghe lời bào chữa đau đớn từ kẻ bắt giữ cô như thể nó cào nát ngực anh trước khi môi anh tóm lấy cô, và anh thì thầm đau đớn “Tôi đã không giết ai cả, tôi thề đấy” Vẻ van nài và tuyệt vọng mà Julie nghe từ anh thì hùng hồn sống động như nụ hôn của anh vậy, và nó đã làm được điều mà sự đe dọa cũng như giận dữ không làm được: nó khiến Julie ngập ngừng và dao động, nó khiến cô tin những điều cô vừa nghe là sự thật. 

Choáng váng trước nhiều thông tin lẫn lộn trong đầu mình, cô đành hy sinh tương lai tức thời của mình vì sự an toàn của người tài xế. Bị dẫn dắt bởi ý định giải cứu mạng sống người đàn ông kia và bởi một cái gì đó ít lý trí và hoàn toàn không giải thích được, Julie nhấp nháy những giọt nước mắt vô ích, trượt ngập ngừng hai tay vào bờ vai của Zachary Benedict và chịu thua nụ hôn của anh. Khoảnh khắc cô làm thế, anh cảm nhận được sự bại trận của cô, một cái rùng mình lướt qua anh và môi anh trở nên dịu dàng. Không nhận thấy những bước chân đang lạo xạo trên tuyết, Julie để anh tách môi cô ra một cách tự nguyện, những ngón tay cô vòng quanh cổ anh, len vào mớ tóc dày, và mềm mại sau gáy anh. Cô cảm nhận được hơi thở nhanh, gấp của Zack trước nụ hôn đáp lại ngập ngừng của cô, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh hôn cô một cách tha thiết, tay anh di chuyển, trượt qua vai cô và đắm chìm trong mái tóc ẩm ướt, nâng mặt cô lên gần với cái miệng đói khát, tìm kiếm của anh. 

Đâu đó đằng xa, người đàn ông Texas ngơ ngác gọi lớn. 

“Quý cô, cô có cần giúp đỡ nữa không?” 

Julie nghe thấy ông ta, cô cố gắng lắc đầu, nhưng cái miệng đang nghiêng dữ dội bên trên cô đã cướp mất của cô khả năng nói chuyện. Đâu đó trong đầu mình, cô biết màn trình diễn này chỉ vì lợi ích của người tài xế, cô biết rõ điều đó giống như việc cô không có sự lựa chọn mà phải tham gia vào cảnh diễn này. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao cô không thể ít nhất lắc đầu hoặc mở mắt ra. 

“Tôi nghĩ cô không cần” Giọng nói Texas lè nhè giờ thêm tiếng cười khúc khích. “Còn ông thì sao? Ông có cần giúp đỡ gì với việc ông đang làm không? Ông có thể nghỉ đằng kia một lát”. 

Đầu Zack chỉ nâng lên một ít đủ để phá vỡ mối liên két với miệng cô, những chữ từ anh khàn khàn êm dịu “Tìm người phụ nữ của mình đi” Anh nói đùa với tài xế “Người này là của tôi” Từ cuối cùng phà hơi vào môi Julie trước khi miệng anh lại chiếm lấy cô, tay anh vòng quanh người cô, lưỡi anh thăm dò lèn vào môi cô, buộc chúng tách ra, hông anh cứng lại và dựa vào cô đòi hỏi. Với một tiếng rên thầm lặng vì đầu hành, Julie tự chịu thua nụ hôn nóng bỏng nhất, gợi tình nhất, và nhấn nhá nhất mà cô từng được nếm . 

Cách đó khoảng 50 thước Anh, cánh cửa xe tải bật mở và một giọng nói lại vang lên . 

“Này Pete, có gì xảy ra đằng đó vậy?” 

loading...

“Chết tiệt, nó trông giống cái gì? Một cặp đôi lớn xác chơi trò trẻ em với một trận chiến banh tuyết và vùi đầu trong đó”. 

“Với tôi trông giống như họ sắp sửa tạo ra một đứa bé nếu không chậm lại”. 

Có lẽ do giọng nam lạ hoặc bởi nhận ra kẻ bắt giữ cô đang bị khuấy động cơ thể đã kéo Julie quay về hiện thực hoặc có thể bởi tiếng cửa xe đóng sầm theo sau là tiếng động cơ cỡ lớn bắt đầu đi khỏi khu vực. Bất kể lý do gì, cô đặt tay khỏi vai anh và gắng sức thoát khỏi sức ép, một cố gắng không mấy tự nhiên để di chuyển và cú đẩy của cô quá yếu ớt. Hoảng loạn bởi trạng thái nửa tỉnh nửa mê của mình, Julie đẩy mạnh hơn nửa. “Dừng lại” cô khóc êm ái “Dừng lại đi. Ông ta đi rồi”. 

Ngỡ ngàng bởi âm thanh từ những giọt nước mắt của cô, Zack ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào làn da đẫm sương và đôi môi mềm mại cùng cơn đói mà anh khó lòng kiểm soát. Sự đầu hàng đầy ngọt ngào sâu sắc của cô, cái cách cô ngã vào vòng tay anh, sự đụng chạm dịu dàng của cô khiến ý tưởng làm tình trong tuyết vào lúc bình minh nghe có vẻ khả thi. Chậm chạp, anh nhìn xung quanh xem họ đang ở đâu và miễn cưỡng nâng cô lên khỏi anh. Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tại sao cô không cảnh báo với gã tài xế, dù lý do của cô là gì, anh nợ cô nhiều hơn một vụ cưỡng bức dưới trời tuyết như sụ báo đáp. Anh im lặng đưa tay ra cho cô, nở một nụ cười khi cùng một người phụ nữ đã tan chảy trong tay anh vài phút trước đó tiếp tục dựng hàng rào bảo vệ, bỏ qua cử chỉ của anh và tự đứng lên khỏi tuyết. 

“Tôi ướt đẫm rồi” Cô than phiền, cẩn thận không nhìn anh, phủi tóc “và dính đầy tuyết”. 

Một cách tự động, Zack với tay rũ tuyết khỏi người cô, nhưng cô nhảy ra khỏi tầm tay anh, tránh sự đụng chạm của anh khi làm sạch cánh tay và đằng sau quần jean. 

“Đừng nghĩ anh có thể chạm vào tôi sau những gì vừa xày ra!” Cô cảnh báo anh, nhưng Zack đang bận tâm ngưỡng mộ kết quả từ nụ hôn của họ : cặp mắt to, giận dữ của cô sáng lấp lánh, làn da mỏng manh của cô đang phủ màu hoa hồng trên cái gò má cao cao. Khi bối rối và bị khuấy động, như cô bây giờ, Julie Mathison quá hấp dẫn. Cô cũng can đảm và tốt bụng nữa, cho dù anh đã không đánh bại được cô bằng dọa dẫm hay độc ác, cô vẫn đáp trả lại lời cầu xin tuyệt vọng của anh. 

“Lý do duy nhất tôi để anh hôn là tôi nhận ra anh nói đúng – không cần phải có người bị giết chỉ vì sự sợ hãi của tôi. Bây giờ hãy đi thôi và giải quyết xong mọi việc”. 

Zack thở dài “Tôi ngờ rằng qua giọng chua chát của cô thì chúng ta lại đối địch nữa à?” 

“Tất nhiên là thế” cô đáp “Tôi sẽ đưa anh đi bất kì đâu mà không giở thêm trò gì hết, nhưng phải nói thẳng ra một chuyện: Ngay khi đến đó, tôi sẽ được tự do, ok?” 

“Được thôi”. 

“Vậy hãy đi thôi”. 

Phủi tuyết bám trên áo khoác, Zack theo sau cô, nhìn tóc cô xõa bung trong gió và eo cô lắc lư khi bước đến cửa xe. Đánh giá lời cô nói cũng như bờ vai cứng rắn của cô, chẳng còn nghi ngờ gì là cô cương quyết tránh mọi va chạm lãng mạn giữa họ. 

Về chuyện này, hay tất cả mọi thứ, Zack thừa nhận đã đạt được mục tiêu ngược hẳn ý muốn của cô : anh đã nếm trải môi cô và cảm nhận chúng đáp lại. Cơn đói trong anh đòi hỏi được thưởng thức cả buổi tiệc. 

Một phần lý trí báo cho anh biết bất kì mối liên hệ thể xác nào với con tin sẽ rất điên cuồng. Nó sẽ làm phức tạp lên mọi thứ, và anh thì không cần thêm sự phức tạp nữa. 

Một phần khác lại lắng nghe tiếng phản đối từ cơ thể bị khuấy động của anh và tranh luận – rất hấp dẫn và tiện lợi – và rất thông minh. Sau đó, người bị bắt giữ được mãn nguyện sẽ giống như tòng phạm. Họ sẽ thành bằng hữu tốt. Zack quyết định sẽ quyến rũ cô, nhưng không phải vì cô có những phẩm chất đáng yêu đã vận động hay kêu gọi anh hay bởi vì anh bị cô thu hút hay tình cảm này nở vị sự dịu dàng của cô. 

Thay vào đó, anh tự bảo mình, anh quyến rũ Julie Mathison vì nó rất có ích. Và dĩ nhiên, hoàn toàn thích thú . 

Với sự chìu chuộng bị mất khuất trong nụ hôn giữa họ mà Julie cảm thấy lố bịch – và lo lắng cho tương lai của họ, thay đối tình huống – anh hộ tống cô vào ghế ngồi, nhưng anh không mở cửa xe cho cô, nó vẫn còn mở sau vụ đào thoát bất thành của cô. Anh đóng cửa và vòng qua đầu xe, nhưng khi anh trượt vào ghế bên cạnh, anh nhận thấy cô nháy mắt và thở hổn hển khi sửa lại tư thế. 

“Có chuyện gì à?” 

“Tôi bị đau hông và chân khi nhảy khỏi xe và khi anh tóm lấy tôi” Julie cay đắng đáp, giận mình đã thích thú vì nụ hôn “Anh đang tràn đầy quan tâm và hối hận hả?” 

“Ừ, đúng vậy”. 

Cô đảo mắt trước cách cười ủ rũ của anh, không có khả năng và không sẵn lòng cứng rắn để tin vào lời nói dối đáng ngờ. Anh là người bị kết tội giết người, và cô không phải, không bao giờ quên điều đó lần nữa. 

“Tôi đói rồi” Cô thông báo, đó là điều duy nhất cô nghĩ ra để nói. Cô biết có gì đó sai lầm khi tia nhìn của anh quét qua môi cô. 

“Tôi cũng vậy”. 

Cô khít mũi vào không khí và đề xe. 

Câu trả lời của anh là một tràng cười khúc khích êm ái.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: