truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 16 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 16

Ngồi ghế sau xe, Wayne Hadley cất xấp tài liệu vào lại trong cặp giấy rồi nới lỏng cà vạt, duỗi thẳng hai chân, thở dài thỏa mãn khi thấy hai tên tù nhân ngồi băng ghế trước. Sandini là một đứa Nam Âu tầm thường, gầy trơ xương và không là gì cả, lý do duy nhất hắn được chọn là vì một người họ hàng nào đó của hắn có quen biết với nhà tù, và lệnh ban xuống nên để hắn thành kẻ được tin tưởng. Sandini chẳng bộc lộ chút thú vị, sự biến chuyển hay danh giá nào trong mắt Hadley nên không có lý do nào để mồi chài hắn cả. Nhưng Zack Benedict lại là một câu chuyện khác. Zack đã từng là ngôi sao điện ảnh, là biểu tượng tình dục, là tài phiệt giàu có, anh có máy bay và xe limo sang trọng. Zack thuộc giới thượng lưu, nhưng giờ anh đang nằm dưới tay Hadley. Trên thế giới này có công lý, Hadley nghĩ. Công lý thật sự. Quan trọng hơn là dù Zack Benedict cố che dấu điều đó, đã có những lúc Hadley có thể xé anh ra từng mảnh và buộc anh kêu gào van xin, nhưng thật chẳng dễ dàng gì. Ngay cả khi Hadley bắt ép anh xem những bộ phim mới nhất hay lễ trao giải trên TV, hắn cũng không chắc anh có bận tâm hay không nữa. Nhằm thỏa mãn bản thân, Hadley cố lọc ra chủ đề thích hợp và ngẫu nhiên chọn tình dục. Khi xe hắn dừng lại trước đèn giao thông gần chỗ họp, hắn nói bằng giọng dễ chịu. 

“Tôi cá rằng phụ nữ cầu xin được lên giường với anh khi anh còn giàu có và nổi tiếng phải không? Có khi nào anh nghĩ về đám đàn bà ko? Những thứ như cảm giác, mùi vị hay hương thơm từ họ? Có lẽ anh không thích tình dục lắm. Nếu anh giỏi trong chuyện đó thì con chó cái tóc vàng mà anh đã cưới sẽ không đi theo Austin đúng không?” 

Qua kính chiếu hậu, Hadley hài lòng nhìn quai hàm Zack cứng lại và hắn ta đã lầm lẫn rằng chuyện làm tình đã khiến anh như vậy chứ không phải do tên của Austin. “Nếu anh có quan điểm riêng, mà tôi sẽ không làm nếu tôi là anh, anh nên tự dàn xếp ở bên ngoài. Tất cả phụ nữ đều là điếm cả, ngay cả những con điếm có đạo đức, thì chúng cũng không thích mấy thằng tù tội đâu. Anh biết không?” Mặc cho cố gắng giữ giọng lịch thiệp đối với mấy tên tù cặn bã của mình, Hadley cảm thấy khó có thể kìm chế tâm trạng được, và giờ hắn bắt đầu bùng nổ “Trả lời câu hỏi của tao. Thằng chó chết. Nếu không mày sẽ bị biệt giam nguyên tháng tới” Nhận ra sự sơ suất của mình, giọng hắn quay lại bình thường “Tôi cược rằng anh đã có tài xế riêng trước đây, nhưng hãy nhìn xem, giờ anh là tài xế của tôi. Có thượng đế đấy” Ngôi nhà lắp kính hiện ra trong tầm mắt, Hadley ngồi thẳng lưng, tay sửa lại cà vạt “Có bao giờ anh tự hỏi chuyện gì xảy ra với tiền của anh không? Ý tôi là còn gì sót lại sau khi anh trả cho luật sư không?” 

Để trả lời, Zack đạp chân vào thắng xe, khiến cả xe ngừng lại trước cổng tòa nhà trong cú va chạm sưng răng. Chửi thề trong hơi thở, Hadley thu lượm lại những giấy tờ bị rơi xuống sàn và chờ đợi vô ích để Zack ra ngoải. 

“Mày đúng là thằng chó. Tao không biết mày mắc chứng gì hôm nay. Nhưng tao sẽ giải quyết mày sau. Bây giờ nhấc mông ra khỏi xe và mở cửa cho tao”. 

Zack bước ra, cơn gió lạnh cào xé tấm áo choàng mỏng manh của anh nhưng nỗi lo lắng của Zack giờ đây đều tập trung vào bầu trời đang không ngừng đổ tuyết. Với vẻ nhạo báng, Zack mở cửa sau xe và giang rộng hai tay. 

“Ông tự ra ngoài hay tôi phải bế ông?” 

“Mày vừa mới đẩy ta xong” Hadley cảnh báo, tay kéo mạnh chiếc cặp ra khỏi ghế “Mày cần vài bài học khi chúng ta quay về” Cố giữ tâm trạng, Hadley liếc mắt nhìn Sandini, người nãy giờ nhìn vào khoảng không giả câm giả điếc “Mày có danh sách những việc lặt vặt cần làm rồi đó Sandini. Còn mày” Hắn ra lệnh cho Zack “Đi tới tiệm tạp hóa cuối đường và mua một ít phô mai nhập khẩu và ít trái cây tươi, sau đó ở yên trong xe. Tao sẽ ra trong 1 tiếng rưỡi nữa. Và tao muốn xe được sưởi ấm và có thể chạy ngay”. 

Không đợi câu trả lời, Hadley đã bước đi. Đằng sau hắn, hai người đàn ông vẫn đứng nhìn theo cho đến khi Hadley vào hẳn trong tòa nhà. “Đúng là thằng ngu” Sandini nói trong hơi thở rồi nhìn sang Zack “Tới rồi. Chúc may mắn” Anh nhìn lên bầu trời xám đen phủ đầy tuyết “Tất cả những thứ làm nên một trận bão tuyết lớn”. 

Phớt lờ vấn đề thời tiết, Zack nói nhanh. 

“Anh biết phải làm gì rồi đó, đừng làm chệch hướng kế hoạch, và lạy Chúa, đừng thay đổi câu chuyện của anh. Nếu anh diễn đúng như những gì tôi chỉ, anh sẽ trở thành anh hùng chứ không phải đồng lõa”. 

Có cái gì đó trong cái nhún vai lười nhác, bồn chồn của Sandini làm gióng hồi chuông báo động trong Zack. Ngắn gọn và rõ ràng, Zack điểm lại kế hoạch mà trước giờ họ chỉ thì thầm với nhau. 

“Dom, hãy làm như những gì đã định. Bỏ tờ danh sách của Hadley trên sàn xe. Làm những việc lặt vặt của anh trong một giờ và nói với chủ tiệm tạp hóa rằng anh lỡ để quên danh sách trên xe nên không chắc có mua đủ hết không. Nói với cô ta anh phải có nó, rồi quay lại đây, chiếc xe sẽ bị khóa” Khi Zack nói, tay anh đặt tờ danh sách lên băng ghế hành khách, rồi khóa cửa lại. Với vẻ bình tĩnh, anh xách tay Sandini và đẩy tới góc đường . 

Dừng trước xe tải cho đến khi đèn chuyển màu xanh, họ băng qua đường từ tốn, trông như hai người đàn ông Texas bình thường đang bàn luận về tình hình kinh tế của bang hay kết quả một trận bóng ngoại trừ việc họ mặc quần áo có sọc trắng đen sau lưng. Khi họ đến gần lề đường, Zack tiếp tục thì thào “Khi anh quay lại xe và thấy nó bị khóa, băng qua phố đến cửa hàng tạp hóa, nhìn quanh trong 1 phút, và hỏi thu ngân xem có thấy ai giống như tôi không. Khi họ trả lời là không, đi đến tiệm thuốc rồi tiệm sách và hỏi họ giống vậy. Khi họ nói ko, đi thẳng đến tòa nhà, hỏi phòng họp của quản ngục ở đâu. Nói với mọi người anh muốn báo cáo một vụ bỏ trốn. Những nhân viên của các cửa hiệu sẽ làm chứng cho câu chuyện của anh. Khi anh báo với Hadley thì tôi đã biến mất được nửa giờ, và hắn ta sẽ cho rằng anh vô tội như một đứa trẻ. Có khi hắn còn cho anh ra sớm để dự tiệc cưới của Gina”. 

Sandini cười toét miệng và đưa ngón cái lên thay vì một cái bắt tay. 

“Khỏi lo cho tôi, hãy đi đi”. 

loading...

Zack gật đầu, bỏ đi, rồi quay lại “Sandini” anh nghiêm túc. 

“Gì thế Zack?” 

“Tôi sẽ nhớ anh”. 

“Ừ, tôi biết”. 

“Gửi lời với mẹ anh là tôi yêu bà. Nói với các em gái anh họ sẽ luôn là những người tôi quý mến nhất” Zack nói thêm. Rồi anh chân anh vội vã. 

Cửa hàng tạp hóa nằm ở góc đường của tòa nhà Hadley đang họp, mặt kia của nó hướng ra con đường khác. Tự buộc mình không làm rối kế hoạch, Zack đi qua cổng chính. Trong trường hợp Hadley nhìn xuống từ trên lầu như hắn vẫn thường làm, Zack liền lẩn sau cánh cửa, không chú ý, anh chậm rãi đếm đến 30. 

Năm phút sau, Zack đã qua nhiều khu phố, áo ngoài được vắt trên tay, chân anh hướng đến điểm đích : toa let nam của trạm xe Phillip 66 trên phố Court. Tim anh đập điên cuồng vì căng thẳng và sợ hãi. Anh băng qua con phố khi đèn đỏ, rẽ qua chiếc xe tải và đưa mắt tìm kiếm – một chiếc xe thể thao màu đen khó nhận ra đang đậu cách đó vài bước với biển số bang Illinois. Nó vẫn ở đó dù anh đã đến trễ hai ngày. 

Anh cúi đầu xuống, tay anh mò vào túi, cố giữ vẻ bình thường. Tuyết rơi ngày càng nặng khi anh tiến đến toa let nam bên cạnh trạm xe. Zack vặn nắm cửa và mở nó ra. Nó bị khóa! Kê vai lên cánh của và cố phá vỡ nó, tay anh vẫn giữ tay nắm và bẻ thật mạnh. Một giọng nam la lên. 

“Giữ quần mày đi, thằng khùng. Một phút nữa tao ra”. 

Kẻ chiếm giữ toa let cuối cùng cũng bước ra sau vài phút, hắn đẩy mạnh cánh cửa và nhìn ra bên ngoài rồi bỏ đi. Đằng sau hắn ta, Zack lách ra từ chỗ đựng rác, vào ngay toa let và khóa cửa lại, toàn bộ sự tập trung của anh hướng vào thùng rác. Nếu có ai đã dọn nó trong hai ngày qua thì quả thật vận may của anh tiêu hết rồi. 

Cầm cái thùng Zack trút ngược nó xuống. Một vài mẩu khăn giấy và lon bia rơi ra. Anh lắc nó thêm lần nữa, và ở sâu bên trong, 2 túi ni lông nhẹ nhàng chui ra. Anh mở nhanh một cái túi bằng một tay, tay kia bắt đầu cởi nút chiếc áo tù. Trong đó là 2 chiếc quần jean theo size của Zack, một cái áo len đen bình thường, một cái áo khoác khó nhận ra, một đôi giày và cặp kính kiểu phi công. Túi còn lại bao gồm bản đồ Colorado với lộ trình được tô đỏ, một bản viết tay các điểm đến cuối cùng – một căn nhà sâu trong những dãy núi ở Colorado – hai bìa thư màu nâu nặng chịch, hai khẩu súng ngắn tự động đã được nạp đầy đạn,một con dao bấm, một bộ chìa khóa mà anh biết là của chiếc xe con màu đen bên vệ đường. Con dao làm Zack ngạc nhiên. Rõ ràng là Sandini không nghĩ tên sát nhân trốn ngục lại có thể thiếu thứ này. 

Bỏ qua những giây phút quý giá, Zack cởi bỏ bộ đồ đang mặc, thay bộ mới, cho cái cũ vào lại bao ni lông và lấp đầy thùng rác. Phải xóa bỏ hoàn toàn, không được để lại dấu vết cho những việc anh đã làm vì nó có liên quan mật thiết với sự an toàn của anh. Mở hai phong bì ra, Zack cẩn thận kiểm tra bên trong 25000 đô mệnh giá 20 đô không bị đánh dấu, một hộ chiếu mang tên Alan Aldrich, cái bì thư thứ 2 bao gồm nhiều vé máy bay đi đến các thành phố khác nhau, một vài cái cô tên Alan Aldrich, số còn lại mang những tên khác mà anh có thể dùng nếu cảnh sát biết được tên giả của anh. Chường mặt ra sân bay là mối nguy mà Zack muốn tránh cho tới khi mọi việc lắng dịu. Ngay lúc này anh chỉ còn biết hy vọng vào những người Sandini đã dùng để đóng giả anh, người đứng đợi cuộc gọi tại khách sạn Detroit dưới tên Benedict Jones và sẽ vượt biên giới Canada ở Winsor ngay trong đêm đó. 

Nếu cảnh sát bị mắc bẫy, cuộc vây bắt sẽ diễn ra ở Canada chứ không phải ở đây, qua đó Zack sẽ trốn sang Mexico rồi sang tiếp Nam Mĩ và cuộc truy lùng sẽ bỏ qua cơ hội vàng của nó. 

Riêng về phần mình, Zack lo ngại vụ đánh lạc hướng liệu có kéo dài đủ lâu hay anh sẽ chết trước khi đến điểm dừng đầu tiên. Vào lúc này, anh đã tạm thời tự do và đang tiến gần biên giới bang Texas-Oklahoma, 90 dặm về phía bắc. Nếu anh đến được đó mà chưa bị phát hiện, anh sẽ tiếp tục đến Oklahoma Pandhanle, cách biên giới Colorado chừng 35 dặm. Ở Colorado, đâu đó giữa những ngọn núi cao sẽ lả điểm đến đầu tiên của anh – một ngôi nhà tách biệt nằm sâu trong rừng, nơi mà anh được cam đoan có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào. 

Giữa lúc đó và bây giờ, tất cả những gì anh lo lắng là vượt qua biên giới của hai bang, đến ngôi nhà an toàn không ai nhìn thấy và khi đó, chờ đợi cơn giận cho việc trốn ngục của anh lắng xuống, anh sẽ bắt đầu màn 2 của kế hoạch. 

Anh nâng khẩu súng lên, kiểm tra cẩn thận, bỏ nó vào túi áo khoác, cùng một nắm 20 đô. Lẳng túi lên lưng, anh vặn cửa. Anh sẽ làm việc này, anh đang trên con đường của mình. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: