truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hoài bão và tình yêu – Chương 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hôm sau là ngày đầu tiên của học kì mới.

An bước xuống cầu thang, Kim Anh đang đứng ở
dưới. Vừa nhìn thấy cô, con bé há hốc mồm: “Chị An, trông chị xinh quá”.

Hôm nay, An mặc một chiếc áo sơ mi trắng với
những đường viền may rất khéo ở cổ, quần kaki cách điệu. Mái tóc bồng bềnh đã
dài đến chấm vai.

-        
Cảm ơn em. Chờ anh Quân hả?

Vừa hay lúc đó, Quân cũng đi từ nhà để xe đến,
trông thấy An anh sững sờ vài giây rồi mỉm cười: “An cũng đi học bây giờ à?”

An khẽ cúi đầu, chào hai người rồi đi ra bến xe
bus. Hình như cô không biết hôm nay mình rất đẹp. Ở với Dũng, cô cũng một phần
nào bị ảnh hưởng. Dũng đã đi làm, giao tiếp với bên ngoài nhiều, cậu khá khắt
khe về trang phục, không còn là một chú bé mẹ mua gì mặc nấy như trước kia nữa.
Đồ đi làm, đi học riêng, đồ chơi thể thao riêng, đồ ở nhà riêng. An cũng dần
thay đổi. Cô cũng bắt đầu ý thức về việc sắp tốt nghiệp, đi làm nên chú tâm hơn
đến hình thức bên ngoài. Những chiếc áo phông rộng thùng thình chỉ mặc đi chơi,
đồ đi học được thế chỗ bằng áo sơ mi vừa cá tính vừa duyên dáng, tóc cũng nuôi
dài hơn, giầy thể thao được xếp vào một góc, thay bằng xăngđan hoặc giày nữ.
Lan đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cô ngày hôm qua. Bao nhiêu năm tháng đào
tạo không bằng 2 tháng An ở với em trai. Một mùa hè nóng chảy mỡ cùng lịch học
tập khá căng khiến An gày sọp đi trông thấy. Những đường nét mà khi còn mập mạp
chỉ đáng yêu thì nay trở nên vô cùng duyên dáng.

Vì lẽ đó, lúc An bước vào lớp, không lấy gì làm
ngạc nhiên khi hơn chục con người đang cười nói ầm ĩ tự nhiên im bặt, mắt và
mồm đều mở to hơn bình thường.

Linh lắp bắp: “Mới có 2 tháng không gặp, mày
thành mĩ nhân khi nào thế An?”

Vũ cười hề hề rồi lại chẹp chẹp làm An sởn gai
ốc.

An giả lả: “Các huynh quá khen”.

-        
Chuyện, người ta có đôi có cặp phải khác chứ? Chi cười nhăn nhở, quay sang An
nhấn mạnh: An nhỉ?

Lập tức bao nhiêu con mắt lại đổ dồn về 2 cô.
Chuyện tình yêu tình báo của An luôn khiến mọi người hứng thú.

Vũ làm bộ nghiêm trọng, một tay che miệng, thì
thào: Thật a a á?

-        
Thật chứ sao không, lâm li lắm, sướt mướt lắm, chàng gọi Hà An, Hà An nàng bẽn
lẽn: Xuân Phong, Xuân Phong, nổi hết cả da gà.

-        
Eo ôi, eo ôi, thế cơ á. Bao cái miệng ngoác ra, mặt An tối thui.

-        
Sao sánh được với một số người: Em ăn thịt gà nhé? Ứ ừ, em ăn cá cơ, ngọt muốn
chảy nước miếng, Chi nhở?.

An nhại giọng, cố kéo dài hết mức có thể. Chi
đang ngoác miệng cười đến tận mang tai, nghe thấy thế liền trợn mắt, nhe răng,
lộ nguyên hình một con…sư tử cái.

-        
Ui sợ quá. Anh Hòa mà nhìn thấy mày thế này sẽ chạy mất dép đấy. ‘Á, á, đau”.

An vừa la lên thì thầy giáo đã bước vào lớp.
Đằng sau, Vũ buông miệng phán: “Đàn cá sấu lớp mình lớn nhanh quá!”.

Môn học đầu tiên là Cơ sở thiết kế nhà máy. Bên
trên, thầy đang thao thao bất tuyệt: “Khi xây dựng dự án, chúng ta cũng cần
phải tìm hiểu nhu cầu của xã hội về sản phẩm, phải  có giải pháp cụ thể về
nguyên liệu…”. An chăm chú ghi chép, lâu lắm cô mới có cảm hứng học hăng say
thế này.

“Giả dụ muốn xây dựng một lò mổ heo sạch…”. Vừa
nghe đến “heo”, An hơi giật mình. Đằng sau, tên nào đó chọc chọc bút vào lưng
cô, khúc khích cười: “Heo đây thầy ạ”.

“Hà Nôi mỗi ngày tiêu thụ khoảng 2 tấn thịt heo,
mỗi con heo có trọng lượng 75- 95kg…”

Linh quay xuống cười nhăn nhở: “Heo lớp mình
chưa đủ tuổi”. Cả bọn bặm môi nhịn cười, An xị mặt.

An cảm thấy hôm nay mấy đứa bạn nhìn cô chăm chú
và hơi lâu hơn mức bình thường. “Không lẽ mình từ vịt bầu biến thành thiên
nga”. Cảm giác vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. “Có lẽ Lan đúng, thay đổi để làm
mới bản thân cũng tốt”. An nghĩ.

Buổi học đầu tiên các thầy cô cũng chỉ đến lớp
làm quen, 10h đã hết tiết. Trong khi các bạn đi uống nước hàn huyên sau mấy
tháng xa cách thì An có việc phải lên phòng thí nghiệm. Phong đã có mặt ở đây.
Cậu cũng thích đề tài số 4 nên cùng nhóm với An, dưới sự hướng dẫn của anh Hòa.

Là người có kinh nghiệm nhiều hơn, An giúp đỡ
Phong rất nhiệt tình. Xem ra, An và Phong rất hợp nhau. Cả hai đều ôn hòa,
không quá sôi nổi cũng không quá trầm lắng. Khi người này nói thì người kia
nghe, khi cần thì kẻ tung người hứng, rất ư hòa hợp. Càng nói chuyện, lại càng
khám phá nhiều sở thích chung. Chỉ riêng khoản sách truyện cũng có thể khiến họ
bàn luận cả ngày.

loading...

-        
Hà An, cậu ăn cơm đi này! Phong đưa hộp cơm cho An, buổi trưa thỉnh thoảng họ
phải ở lại phòng thí nghiệm.

-        
Sao cứ Hà An, Hà An thế, khách sáo quá, gọi tớ là An thôi.

-        
Tớ thấy tên đó rất hay. Nếu cậu không thích thì gọi là An An vậy. An An, Phong
lặp lại.

“Cách gọi thật ngọt ngào” An mỉm cười gật đầu.
Họ cứ người hỏi người đáp, câu chuyện luôn diễn ra rất thú vị.

-        
Cậu thích thực vật, sao không học ở đại học nông nghiệp ? An ngạc nhiên khi
nghe Phong nói.

Phong mỉm cười, mắt có vẻ hơi xa xăm : “Sở thích
là một chuyện, theo đuổi nó là một chuyện khác. Bố muốn tớ nối nghiệp, là một
bác sĩ. Với bố mẹ tớ, con trai mà theo hướng nông nghiệp thật chẳng phù hợp
chút nào. Tớ được học CNSH cũng đã là một kì tích rồi”.

Bố mẹ An luôn cho phép cô làm bất cứ điều gì mà
cô cho là phù hợp với mình. An không phải trải qua những cảm giác như thế.
Nhưng cô biết, khổ sở thế nào khi phải quay lưng với những gì mình yêu thích.
An buồn rầu nói:

-        
Tớ thi vào Bách Khoa chỉ đơn giản vì thích môi trường ở đây. Vào rồi mới biết,
họ chỉ đào tạo kĩ sư công nghiệp. Tớ đã từng chới với vì không rõ mình sẽ đi
theo hướng nào. Tớ rất thích hoa và nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi nó. Thật chẳng
dễ chút nào. Mà thực ra, ở nước mình có mấy trường đào tạo chuyên nghiệp về hoa
và cây trồng đâu. Hơn nữa, với những gì tớ biết về hoa, thật khó để thực hiện
ước mơ đó.

-        
Ừ, việc trồng hoa ở nước mình có từ rất lâu nhưng còn khá manh mún. Sao cậu
không vào Đà Lạt một chuyến nhỉ?

-        
Một ý kiến hay. Thực ra, tớ muốn sau khi tốt nghiệp, sẽ vào đó tham quan. Còn
nếu để lấy nó làm kế sinh nhai thì không thể ngày một ngày hai được. Cậu biết
không, tớ đã phải mất rất nhiều thời gian để cân bằng bản thân, nếu cậu nhìn tớ
bây giờ sẽ không nghĩ tớ từng stress kinh khủng thế nào vì bị mất phương hướng.
Sinh học quả là rộng lớn.

-        
Tớ cũng vậy, nhưng giờ tớ hài lòng với những gì tớ có.

-        
Tớ hiểu ý cậu, nên bằng lòng với những gì mình có và.. quyết tâm thực hiện
những gì mình mong muốn. Thực hiện một ước mơ không phải một chốc một lát, biết
đâu đến một giai đoạn nào đó, ta mới biết nó không phù hợp với mình. Dù sao, tớ
cũng sẽ cố gắng.

Phong mỉm cười, cậu thích tính cách đó của An.
Cậu giơ ngón trỏ lên: “Nào, cùng cố gắng!!”

An nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ. Đối
với một sinh viên năm cuối, con đường đi cũng sẽ mênh mông, bao la như kia. Bản
thân An luôn hiểu rõ “Ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước” nếu mình không chịu hành
động. Biết đâu, trong khi theo đuổi những đam mê của mình, cô sẽ tìm được con
đường đi đúng đắn cho riêng mình.

Sự xuất hiện của Hòa, Dung, và gần đây là Phong
đã thổi một luồng gió mới khiến không gian có phần cứng nhắc của phòng thí
nghiệm không ngớt tiếng cười. Và cụm từ “Phi đội chém gió 307” ra đời.

Hòa lớn tuổi nhất, lại có nhiều năm kinh nghiệm
nên được cả phòng gọi là anh Cả. Kế đến là Dung- một hình mẫu thân thiện, cởi
mở và chăm chỉ. Chính nhờ các bậc tiền bối tận tình bảo ban mà những thế hệ
sinh viên kế cận như An luôn cảm thấy rất thoải mái khi được làm việc cùng. An
nhớ lại những ngày đầu mới lên lab mà thấy khác nhau một trời một vực. Cô và
Chi quả quyết nếu phòng mình mà như quãng thời gian đó thì có lẽ hai cô đã
không trụ nổi một tháng chứ đừng nói hăng say làm việc như bây giờ.

Gần 2h chiều, điện thoại của An đổ chuông. Linh
gọi.

- An à, mày có ở phòng thí nghiệm không? Xuống
giải cứu cho tao.

Linh sang bên này dùng nhờ thiết bị. Cô đã gọi
xin phép thầy Trịnh Anh nhưng lại quên không mang thẻ sinh viên, bị bảo vệ giữ
lại.

Lúc An xuống đến nơi, Linh đang nói chuyện rất
thoải mái với “chú” bảo vệ lần trước. Nguyên tắc là nguyên tắc, mấy
anh bảo vệ rất dễ tính, nhưng không có đủ giấy tờ hoặc người đảm bảo sẽ không
cho ai vào.

Lúc vào thang máy, Linh nói: “Bên này
nghiêm ngặt nhỉ?”

An gật đầu rồi nói: “Mày đến đúng lúc tao
phải làm mẫu. Chi thì chắc đang ở phòng vi sinh. Yên tâm, phòng tao rất hiếu
khách, sẽ cắt cử anh chàng đẹp trai nhất phòng hướng dẫn cho mày”.

Người An nói đến là Phong. Linh lúc đầu nghe An
nói “anh chàng đẹp trai nhất phòng” thì bán tín bán nghi. Lúc gặp,
thấy Phong không những đẹp trai mà còn rất thân thiện. Cậu dẫn cô đến những
thiết bị cần dùng, hướng dẫn cách làm. Một số thao tác khó thì cậu làm giúp.
Linh nghĩ: “Có lẽ đây là anh chàng mà Chi gán ghép với An. An với cậu ấy
rất xứng đôi”.

Còn An lúc ấy đang thực hiện quy trình PCR. Lúc làm xong, cô
định chạy ra chỗ bọn Linh xem thế nào, nhìn qua lớp tường kính, thấy Phong đang
hướng dẫn Linh phá tế bào. Phong cao hơn Linh một cái đầu, hai người đều có
khuôn mặt sáng, tính cách dễ gần, đứng cạnh nhau, thật đẹp đôi.

An lẩm bẩm: “Phong là gió, linh là chuông, phong linh là
chuông gió, có ý nghĩa hóa giải hung khí và mang lại điều an lành. Ngay cả cái
tên cũng thật hòa hợp”. Cảm giác muốn làm bà mối lại trỗi dậy, trong phút chốc
An quên luôn nỗi khổ đối với đôi Lan – Vũ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: