truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hoài bão và tình yêu – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

An hơi giật mình khi Quân hỏi, cô lắp bắp:
“Vâng, vâng, em sắp là sinh viên năm thứ 5”. An cười cười đáp lại, cố tránh ánh
mắt của anh.

-        
Em gái anh cũng học ngành đó, nó kém em một tuổi.

-        
Vâng, thế ạ.

Như bình thường, một chủ nhà hiếu khách sẽ hỏi:
“Em gái anh tên là gì? Em ấy có ở cùng anh không?…”. Song từ lúc gặp Quân,
đầu óc An đã là một mớ bòng bong. Cô trả lời cho qua quýt, hi vọng không phải
nói chuyện với anh ta quá lâu. Anh càng điềm nhiên như không, cô càng như ngồi
trên đống lửa.

-        
Sax, cái gì mà mặn thế này. Dũng cũng đã “dính chưởng”.

Quân và An bốn mắt nhìn nhau. Nụ cười đang nở
trên môi cô tắt phụt, một đàn ong bay vo ve trong đầu.  Định sau khi Quân
hỏi chuyện xong, cô sẽ đứng lên “chữa cháy” món canh. Anh ta không nói, cô
không nói thì sẽ coi như không có chuyện gì. Nào ngờ…

Mặt An đã đỏ lựng, dáng điệu ấp úng giống như
một học sinh đang ngủ gật bị cô giáo gọi dậy trả lời bài: “Thật ngại quá! Có lẽ
em cho hơi quá tay”

-        
Cũng hơi mặn một chút. Quân thật thà.

-        
Vậy để em đi chữa.

Quân chưa kịp nói: “Không cần đâu em ạ” đã thấy
An bê bát canh vào trong bếp. Trông điệu bộ của cô anh không khỏi phì cười.
Dũng cũng nhăn nhở, ghé sát tai Quân thì thầm: “Có lẽ chị em bị anh làm cho hồn
xiêu phách lạc mất rồi”.

Cuối cùng, bữa cơm nặng nề cũng kết thúc. An lui
cui rửa bát rồi chú tâm sắp xếp đồ để hai anh chàng nói chuyện. Thực ra cô rất
muốn biết anh ta gặp cô lúc nào mà có ấn tượng về cô như vậy. Nhưng nghĩ đến
chuyện món canh, cô không dám mở miệng.  Khi Quân vừa về khỏi, Dũng đã lao
ngay vào đứng cạnh An tra hỏi:

-        
Chị thấy sếp em thế nào?

-        
Không tệ.

-        
Thế thôi á. Chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?

-        
Cũng tạm. “Đẹp trai ư, thiên hạ thiếu gì” An thầm nghĩ.

-        
Anh ấy rất phong độ?

-        
Cũng có vẻ.

Hai chị em họ luôn đối đáp như vậy, kém nhau một
tuổi, họ vừa như chị em, vừa như hai người bạn.

-        
Chứ không phải chị bị anh ấy làm cho mê mẩn đến nỗi quên đường thành muối đó
hả? Nhìn Dũng cười hí hí, An thấy cáu tiết.

Dũng tiếp lời: “Em định giới thiệu anh ấy cho
chị, nhưng không ngờ chị lại gây ấn tượng “mạnh” như vậy”

An khẽ nhíu mày: “Nếu cậu biết anh ta đã nhìn
tôi với ánh mắt đáng sợ thế nào thì cậu có còn nói anh ta tử tế, hào hoa nữa
không??” Quả thật, ấn tượng của cô về Quân cũng rất “mạnh”.

Cô vỗ vỗ vai em trai: “Hóa ra cậu định trở thành
“ông mối” cho chị đấy à? Rất tiếc, đẹp trai ư, cũng chỉ để ngắm mà thôi”. Nói
đoạn đi nhanh ra ghế bật tivi, bỏ lại thằng em phía sau.

loading...

Dũng chưa chịu kết thúc cuộc tranh luận: “Mà
thôi, anh Quân lúc nào cũng có hàng tá viên kim cương lấp lánh xung quanh, ngó
đến hòn đá cuội là chị thì người ta lại đánh giá thấp anh ấy”. Dùng lời lẽ để
khích bác cô chị là cách mà cậu thường dùng.

“Coi như điếc, coi như câm”. An lờ đi, tiếp tục
xem tivi.

-        
Em chỉ đánh giá khách quan thôi mà. Nói chung không nên làm chị bị tổn thương
sau này. Dũng tiếp tục trêu An.

-        
Em sẽ giới thiệu cho chị mấy anh khác rất được ở công ty.

Không hiểu tâm trạng của những người bị ép đi
xem mặt thế nào? Còn cô, mới chỉ trong tình trạng “giới thiệu” mà nghe hai từ
đó đã dị ứng khắp người. Ở với Lan, cứ dăm bữa nửa tháng, sau một bài ca lên
lớp về tình trạng “độc thân” không có dấu hiệu kết thúc của cô, lại đòi cho cô
làm quen một anh chàng “rất được” nào đó. Giờ ở với Dũng, mới ngày đầu tiên,
cậu em cô cũng mắc virus “mai mối”. Điều đó làm cô thấy mình giống một con bé u
sầu, ủ rột vì đói khát tình cảm. Trong khi, cô hoàn toàn thoải mái với cuộc
sống “độc thân”. Sở thích và đam mê của cô quá nhiều. Thời gian cô dành cho nó
còn chẳng đủ, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện tình cảm. Dĩ nhiên, không thể
không có đôi lúc “yếu lòng”, những khi mưa to nắng cháy, Lan có Vũ đưa đón, còn
cô lủi thủi đến trường. Dẫu vậy, nó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, không
lưu lại quá lâu trong tâm trí cô.

-        
Thế tiêu chuẩn “rất được” của cậu là thế nào? An rời mắt khỏi màn hình, hỏi một
cách hờ hững.

-        
À thì, ngoại hình chỉ cần tạm được, không đến nỗi sứt môi lồi rốn, cao hơn chị
một chút, chủ yếu có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, ngày cho chị
ăn 3 bữa đầy đủ, thi thoảng đưa vợ con đi du lịch, không có hành vi bạo lực,
uống rượu say biết tự lên giường đi ngủ.

Những điều này thật hợp ý An, có điều, cách diễn
đạt của em cô mới phong phú làm sao. “Không sứt môi lồi rốn”, nó còn cụm từ nào
sinh động hơn nữa không. “Cao hơn chị một chút”, tôi mới chỉ có 1m59, chẳng nhẽ
anh ta cao 1m 59,5 cũng được sao, “ngày cho chị ăn 3 bữa” sao mà nghe giống lợn
công nghiệp quá.

An quay hẳn người lại, chống cằm nhìn cậu em:
“Nghe tiêu chuẩn cũng đủ biết cậu là người siêu thực tế. Sau này, khi tuyển vợ,
cậu chỉ cần đeo một tấm biển đề: “Cần tuyển một nữ, thấp hơn tôi một cái đầu,
nuôi con khỏe, đẻ con ngoan, không ăn quà vặt, không ngồi lê đôi mách, gia đình
không có tiền sử bệnh tim…”.

-        
Em mà phải làm thế sao. Em chỉ là nhìn người mà đưa ra tiêu chuẩn thôi. Vợ em
ấy à, không xinh như hoa hậu cũng phải hạng siêu mẫu. Chỉ riêng ở công ty,
chẳng qua em ít tuổi chứ fan hâm mộ em chỉ thua mỗi anh Quân thôi.

-        
Ồ, vậy vinh dự lựa chọn con dâu kia sẽ thuộc về mẹ và chị cơ đấy.

Dũng vui vẻ gật đầu: “Dễ thế lắm. Chị cứ mãi cô
đơn thế này thì trong tiêu chí của mẹ sẽ phải thêm “có thể sống hòa hợp với chị
gái của chồng” mất”.

-        
Nói thẳng ra là “bà cô” chứ gì. Rất không may chị lại thích hai từ đó. Em biết
đấy, càng già người ta càng khó tính. Chị không đảm bảo sẽ đối xử hòa thuận với
vợ em đâu.

-        
Cảm ơn chị đã báo trước. Thực ra, em đã dự định sau khi lấy vợ sẽ nuôi một con
becgie chỉ để canh chừng mỗi khi chị đến chơi.

-        
Haha, vậy chị thật vinh dự là người đầu tiên tặng em becgie ấy một quả mướp
nướng. An đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

-        
Ặc, chị nhìn hiền lành thế mà tâm địa thật xấu xa. Dũng nói với theo.

Ló mặt ra ở cửa, An ném cho cậu em một nụ cười
lém lỉnh: “Hì hì, em không phải là người đầu tiên nói câu đó đâu”.

Thực ra, nói An không có ấn tượng về Quân là
không đúng. Anh ta đẹp trai, rất đẹp trai là đằng khác, không công nhận điều
này thì chứng tỏ mắt thẩm mỹ của An có vấn đề. Bích mà có mặt ở đây, không chạy
lại xin chữ ký thì hơi phí. Mắt sáng, mũi cao, khuôn mặt cân đối, góc cạnh, đúng
với hình mẫu về mỹ nam trong lòng chị em phụ nữ mà An vẫn đọc trong các cuốn
tiểu thuyết.

Có điều, chẳng hiểu Dũng nghĩ gì mà đòi giới
thiệu cho cô với Quân. Không phải cô tự ti mà là cô biết điều gì phù hợp với
mình. Anh ta đẹp trai, phong độ, lại giỏi giang như thế, đuổi con gái đi chẳng
hết. Cô chỉ là một con bé sinh viên xinh không ra xinh, giỏi không ra giỏi,
không nữ tính mà cũng chẳng cá tính. Nếu cứ tự nhiên mà phát triển có thế còn
là hàng xóm tốt của nhau.

Nghĩ vậy thôi, chứ ấn tượng về cô khắc họa trong
lòng Quân “sâu sắc” quá rồi, sau này có muốn phát triển tự nhiên cũng khó. Nhìn
mình trong gương, An khẽ thở dài một tiếng. Mới xa kí túc thân yêu một ngày, đã
gặp chuyện xui xẻo rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: