truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương kết 4(hoàn) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Kết thúc (phần cuối)

Mộc Cận đứng trong đại sảnh sân bay, chưa quay người đi ra ngoài đã nhận được tin nhắn của Cố Tuấn Nghiêu: “Tiểu Cận, em ngẩng đầu lên nhìn, lần này trước khi anh xuất ngoại, tặng em một món quà cuối cùng.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, không có gì cả. Nhưng trong đại sảnh bắt đầu có người náo loạn, một đứa bé trai đứng cách đó không xa cất giọng lanh lảnh: “Mẹ ơi, Mộc Cận là cái gì?”

Mộc Cận sững sờ, quay người nhìn cậu bé đó.

Theo ngón tay cậu bé chỉ, cô nhìn thấy trên tất cả màn hình điện tử trong đại sảnh sân bay đều viết năm chữ:

Mộc Cận, anh yêu em.

Mộc Cận còn chưa kịp phản ứng, cô trông thấy một bóng người đang đi ngược sáng về phía cô. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu sau lưng anh, cả người anh giống như phát sáng, áo sơ mi màu trắng cũng như bị ánh sáng xuyên qua thành trong suốt, nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

Cô ngẩn người, tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể đứng đó nhìn anh từng bước tiến về phía mình.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh kề sát bên tai: “Mộc Cận, anh yêu em.”

Cô vẫn đang đờ đẫn, Bạc Thanh Hàn đã bế cô đi ra ngoài.

Trong đại sảnh sân bay đông người như vậy, Mộc Cận khó xử chỉ muốn độn thổ. Cô đánh nhẹ vào ngực anh, liên tục nói: “Thả em ra, trước tiên anh thả em ra đã, có gì chúng ta từ từ nói.”

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười, dường như không nghe thấy cô đang nói gì, vẫn ôm cô thật chặt, đưa cô ra xe bên ngoài sân bay.

Mộc Cận ngồi ở ghế sau trên xe không ngừng trợn mắt lườm người nào đó đang ngồi phía trên, nhất quyết không nói lời nào. Bạc Thanh Hàn cũng không vội vã, thong thả khởi động xe, chậm rãi đi về hướng nhà mình.

Cuối cùng vẫn là Mộc Cận không nhịn được mở miệng trước: “Không phải chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi sao?”

Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Đúng.”

“Vậy anh tìm em làm gì?”

“Thay đổi ý kiến, thống nhất lại ý kiến một lần nữa.”

“Có ý gì?” Cô hỏi.

Anh đánh tay lái, nhếch môi lặng lẽ mỉm cười: “Đợi đến nơi em sẽ biết.”

.

Mộc Cận vừa bước vào nhà Bạc Thanh Hàn đã sững người.

Trên ghế sa-lông có ba người đang ngồi, hai đàn ông, một phụ nữ, có hai người cô quen – chính là ba mẹ cô.

“Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây?” Mộc Cận kinh ngạc hỏi.

Ba cô cười cười: “Tại sao lại không thể ở đây?”

“Tam nhi, Mộc Cận, ngồi xuống đi.” Một người đàn ông khác vừa lên tiếng, Mộc Cận đã biết ngay ông là ai – ba của Bạc Thanh Hàn.

Cô lễ phép khẽ gật đầu: “Chào bác trai.”

“Ngồi xuống đã, đứng mãi làm gì. Ngồi xuống rồi nói.” Bạc Bân mời gọi.

Mộc Cận tiến đến trước mặt Phan Quân Chỉ, ngồi xuống dựa vào bà, vụng trộm hỏi: “Mẹ, sao hai người lại ở chỗ này?”

Phan Quân Chỉ lườm cô: “Còn không phải tại con sao?”

“Liên quan gì đến con, con đến Bắc Kinh tiễn Cố Tuấn Nghiêu mà, đâu phải đến tìm Bạc Thanh Hàn!” Mộc Cận phản bác.

Bạc Bân đưa tay ngăn Phan Quân Chỉ lại, nói: “Để tôi nói! Hôm nay hai nhà chúng ta tập hợp ở đây, thực ra là vì chuyện của Tam nhi và Tiểu Cận.”

Mộc Cận nghe xong càng mờ mịt. Trước đó không lâu vị phụ huynh này vừa gọi điện cho cô nói “Chuyện của hai đứa, bác không thể đồng ý”, sao bây giờ mở miệng đã một tiếng Tiểu Cận rồi?

Cô nghi hoặc nhìn sang Bạc Thanh Hàn, anh chỉ nhíu mày, sau đó mỉm cười nhìn cô.

Bạc Bân nói tiếp: “Bây giờ không còn là thời xưa nữa rồi, chuyện của bọn trẻ chủ yếu vẫn là xem ý kiến của bọn chúng, còn ý của chúng ta chỉ để tham khảo thôi. Hơn nữa ba người chúng ta với tư cách là phụ huynh, cũng đã bàn bạc rồi, chuyện của chúng ta không thể để các con vướng vào đó, các con làm thế nào thì làm, đừng có đặt chúng ta lên trên.”

Mộc Duy Viễn cũng gật gật đầu: “Đúng. Chúng ta là như vậy, bây giờ chỉ còn xem ý định của hai con. Tiểu Cận, Thanh Hàn, hai người các con nếu tâm đầu ý hợp, chúng ta cũng không phản đối. Làm cha mẹ ai chẳng hi vọng con mình được hạnh phúc, vì chuyện xưa với Trần Cốc Tử mà ngăn cản hạnh phúc của các con, không bằng tất cả mọi người cùng nhẹ nhàng đối mặt, một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con chim!”

Mộc Cận lại nhìn sang Phan Quân Chỉ. Trong mắt bà ngập tràn nỗi xót thương, ôm cô vào lòng, cất giọng không nỡ: “Con gái ngốc nghếch, lúc đó mẹ phản đối là vì con nói hai đứa chưa qua lại quá lâu, cho nên mới nói thế. Sao con lại một mình nghĩ thay người lớn như vậy, tự làm khổ mình làm cái gì? Chúng ta đều đã hơn nửa đời người, các con vẫn còn trẻ mà!”

Mộc Cận hoàn toàn choáng váng, cô ở trong lòng mẹ chớp mắt với Bạc Thanh Hàn: Anh nói xem rốt cục ba người này đang nói cái gì, sao ai cũng cho rằng em phải chịu đựng bao nhiêu uất ức vậy?

Bạc Thanh Hàn vẫn chỉ híp mắt cười, không nói gì.

Mộc Cận chui ra khỏi lòng mẹ, kéo Bạc Thanh Hàn ra một bên, nhớn nhác thấp giọng chất vấn: “Anh nói cái gì đi? Rốt cuộc thế này là thế nào!”

Bạc Thanh Hàn nhướng mày: “Cái gì, chẳng lẽ em không muốn à?”

“Muốn cái gì?” Cô cố ý giả vờ ngớ ngẩn.

loading...

Đôi mày rậm của anh nhíu lại: “Em nói xem muốn cái gì? Còn có thể muốn cái gì nữa?”

Hai người đang nói, ở bên kia Bạc Bân đã quyết định: “Cứ quyết định như vậy đi! Chúng ta bàn bạc một chút, giải quyết cho xong!”

Mộc Cận nghe vậy, hét lớn: “Đợi đã!”

“Hả?” Bạc Bân hỏi.

“Hả?” Mộc Duy Viễn cùng Phan Quân Chỉ đồng loạt hỏi.

“Sao con lại cảm thấy, mọi người đang bàn bạc để đem con đi bán vậy?” Mộc Cận oán giận.

Phan Quân Chỉ ngạc nhiên hỏi: “Con bé này, nói cái gì vậy! Chẳng lẽ không phải con với Tam nhi đang nói chuyện yêu đương hay sao? Chúng ta bàn bạc chuyện của các con một chút, có gì không đúng?”

Mộc Cận liếc Bạc Thanh Hàn, trề môi: “Ai nói chuyện yêu đương với anh ấy!”

“Cái gì!” Ba vị phụ huynh trên ghế sa-lông đồng loạt thốt lên.

Bạc Thanh Hàn không thèm để ý đang trước mặt nhiều người, kéo Mộc Cận ôm vào lòng, lông mày nhíu chặt lại, mặt cũng bắt đầu u ám, đôi mắt đen kịt giống như hai ngọn lửa: “Em nói cái gì?”

Mộc Cận đứng trước mặt anh, chớp chớp mắt, rất vô tội lặp lại lần nữa: “Ai nói em với anh nói chuyện yêu đương?”

Bạc Thanh Hàn nói với ba vị phụ huynh: “Con với Tiểu Cận lên lầu nói chuyện riêng. Mọi người cứ trò chuyện trước đi ạ!”

Nói xong, anh gần như xách Mộc Cận lên lầu.

Mộc Cận đáng thương quay đầu nhìn ba mẹ đang ngồi trên ghế sa-lông, lại nhận được ánh mắt “Chuyện của con tự con đi mà giải quyết”, cô khóc không ra nước mắt.

Bạc Thanh Hàn đi vào phòng ngủ, ép Mộc Cận lên cửa, hai mắt nhìn cô chăm chú: “Vừa rồi em nói cái gì? Chẳng lẽ không phải em vì nguyên nhân trong nhà nên mới không chịu theo anh về sao?”

Cô gãi gãi đầu: “Em nói đâu có sai, chúng ta nói chuyện yêu đương bao giờ?”

Tóc cô thật mềm mại, hàng mi dày chớp chớp, ánh mắt có chút gian xảo, lại có chút thích thú, còn có chút e sợ, vô tội nhìn anh chằm chằm.

Người anh bỗng nhiên mềm nhũn, ôm cô vào lòng, há miệng cắn lên vành tai cô.

Mộc Cận sợ ngứa, cười khanh khách né tránh anh, vừa trốn vừa xin tha: “Em sai rồi em sai rồi, chúng ta từ từ nói được không?”

Thân thể cô rất mềm mại, dường như còn có hương thơm ngọt ngào, càng giãy giụa lại càng khiến anh muốn vuốt ve thêm nữa, thêm nữa, giống như bù đắp lại cho cả một năm đã bỏ qua. Bỗng nhiên anh không muốn ầm ĩ nữa, chỉ cần cứ yên ổn như vậy, chân thực ôm lấy cô, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới.

Mộc Cận nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của anh, cũng im lặng vùi vào ngực anh, thấp giọng nói: “Em không nỡ.”

“Ừ.” Anh khẽ đáp lời.

“Nhưng mà em muốn…” Khóe miệng cô cong lên một nụ cười, “Từ từ có được không?”

“Ừ.” Bạc Thanh Hàn tựa cằm trên mái tóc mềm mại của cô, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, đột nhiên không nghĩ được gì nữa, không muốn làm gì hết, không muốn nhìn gì cả, không muốn nghe thấy cái gì, chỉ muốn ôm cô thật chặt.

Ngắm khuôn mặt cô, ngắm nụ cười của cô, nghe giọng nói của cô, nghe cô ồn ào.

Mộc Cận cũng chậm rãi vòng tay ôm eo anh, mím môi cười vụng trộm. Mùi hương trong ngực anh dường như không hề thay đổi, nhưng lại giống như đã thay đổi. Nếu không, sao cô lại ngửi thấy hương vị khi ngày bé ăn kẹo mạch nha, nhưng so với vị ngọt phát ngấy của kẹo mạch nha còn ngọt hơn gấp trăm lần.

Trên ban công, hoàng hôn dần dần buông xuống, sắc trời đỏ rực như trái cam, từng chút phản chiếu lên những bồn hoa dây leo, nhảy múa, ánh sáng chiếu trên những phiến lá, tĩnh lặng. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, xa xa dường như còn có thể nghe được tiếng chim chóc bay qua cửa sổ, lượn vòng, chao liệng trên không trung; dường như còn nghe thấy âm thanh của trận mưa to như trút nước dưới chân núi Thiên Sơn, từng đợt từng đợt; lại dường như nghe được tiếng nước chảy trên dòng sông Mộc Độc, điệu hát dân ca Giang Nam, còn có khúc ca của đóa hoa sen thẹn thùng uyển chuyển khẽ ngâm nga trong hoa viên Nghiêm gia.

Họ cứ dựa sát vào nhau như vậy thật lâu, thật lâu.

Hạnh phúc cứ như thế bất ngờ rơi xuống.

Giống như họ chưa từng trải qua những nỗi buồn vui.

Giống như những nỗi buồn vui đó chỉ là vì để gặp gỡ nhau.

Thời gian như nước chảy, cuồn cuộn trôi đi, duy chỉ có người yêu mình vĩnh viễn dừng lại ở đó, vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Toàn tâm toàn ý yêu, một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Hết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhắc tới cũng thật khéo, lúc tôi đánh xong một chữ cuối cùng, vừa vặn là 0 giờ 0 phút, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2009.

Hình như lần nào cũng vậy, lúc gần hoàn tất sẽ rất xoắn xuýt, vò đầu bứt tai đều vô dụng, không muốn viết gì hết. Nhưng thực ra khi bắt đầu viết, tổng cộng lại cần rất ít thời gian để kết thúc hoàn toàn sạch sẽ. Cho nên hôm qua tôi dùng chưa đến bốn tiếng đã viết được một vạn chữ, rất đột phá nhé…

Truyện này tôi không hài lòng lắm, có lẽ mở đầu không định lấy nền tảng như vậy, nếu như tôi cứ dùng cảm giác như vậy mà viết đến chương cuối cùng, có lẽ sẽ càng hay hơn một chút ^_^ hoặc có thể nói tôi đúng là một cô nương có mới nới cũ, mỗi lần lấp xong một cái hố lại không yêu cái hố đó nữa = =+

Vụng trộm nói, thực ra câu chuyện này vốn định viết thành bi kịch. Dựa vào ý tưởng ban đầu xây dựng Bạc Thanh Hàn, hắn sẽ không thâm tình như Phó Tẫn Dương, hắn sẽ không yêu Mộc Cận giữa chừng, hắn sẽ một mực kiên trì thực hiện âm mưu đến cùng = =+ nhưng viết đến một nửa lại cảm thấy như thế không được, như thế thật có lỗi với Mộc Cận, cũng có lỗi với Cố Tuấn Nghiêu (lúc viết hắn ra đi đoạn cuối tôi đã khóc TOT, không nỡ con trai à), cho nên tôi đã để hắn cải tà quy chính, một lòng một dạ với Mộc Cận thì tốt hơn. Có phải như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn HE ngọt ngào, hạnh phúc không? Tuy tôi vẫn yêu tha thiết BE (chắc là Bad Ending), nhưng vẫn không thể nào nhẫn tâm, hung ác ra tay với con trai con gái nhà mình. Làm mẹ quả nhiên phải biết bao che khuyết điểm, bao che khuyết điểm a… À đúng rồi, Bạc Tam rốt cuộc đã nói gì với cha mẹ hai nhà? Khà khà khà, mọi người có thể tự do phát huy trí tưởng tượng. Phiên bản đơn giản của tôi ở đây thì là thiên lôi máu chó, nói trong sáng chính là cái gì chung tình tuyệt đối đó, nói thô bỉ thì là ở chung mang thai đó, máu me XX thì là uy hiếp tự sát đó vân vân vân… (giữa vũng máu~) thực ra cha mẹ đều như vậy, đâu có cần nguyên do chính thức nào đâu, thà rằng mình chịu uất ức, cũng muốn để con cái được hạnh phúc. Cho nên tôi không quan tâm đến quá trình Bạc Tam thuyết phục phụ huynh hai nhà, cái này râu ria không quan trọng.

Cuối cùng không biết nói gì nữa, chúc các cô gái đang đọc ở đây đều có thể giống như Mộc Cận, sau cùng cũng có được hạnh phúc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: