truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương 47+48 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 47. Máu chó ký

Bạc Thanh Hàn bận rộn ở công ty đến hơn bảy giờ, anh cho thư ký Lý về nhà trước, sau đó một mình đi xuống bãi đỗ xe. Ai ngờ vừa ra đến cổng công ty thì nghe thấy có tiếng người gọi tên anh.

Anh vừa quay đầu lại, thấy Sơ An đang đứng bên cạnh ngọn đèn đường, cười vui vẻ nhìn anh. Sơ An thấy anh quay đầu lại, mỉm cười: “Bạc Tam!”

Anh khẽ nhướng mày, hơi nheo mắt hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Sơ An cười tinh nghịch: “Nhớ anh, cho nên qua thăm anh một chút. Nhan Khinh nói năm vừa rồi anh bận rộn lắm, cho nên nhân tiện em làm ông già Noel muộn, đến tặng cho anh một chút tình yêu. Đi thôi, em mời anh đi ăn cơm.” 

“Anh hôm nay…” Anh còn chưa nói hết đã bị Sơ An lấy tay che miệng.

“Có việc gì thì để ngày mai làm tiếp, dù sao thỉnh thoảng cũng phải để bản thân thư giãn một chút mới được. Lên xe!” Đôi mắt cô sáng long lanh, sáng lạn tinh tường, khiến Bạc Thanh Hàn bỗng nhiên nghĩ đến một đôi mắt khác. Anh vuốt vuốt trán: “Được rồi.”

Hai người đến chỗ bà Lý ăn cơm. Bà Lý cũng nhiều năm không gặp Sơ An, thấy cô đến đã đặc biệt đi làm mấy món ăn mà cô thích.

Trong lúc nói chuyện phiếm đợi đồ ăn mang lên, Sơ An đột nhiên hỏi: “Này, anh còn nhớ có một năm mùa đông, tay em bị tổn thương do băng giá, anh đã nói với em, sau này sẽ tặng em một khoảng sân bốn mùa đều như mùa xuân. Ha ha, giờ nghĩ lại, hồi nhỏ thật là ý nghĩa.”

Anh cười nhạt một tiếng: “Đó là hồi bé không hiểu chuyện, nói linh tinh thôi. Bây giờ chỉ có nhà kính nhiệt trồng hoa, lớn nhất cũng chỉ bằng cỡ một căn phòng, nếu thực sự muốn biến một cái sân thành như vậy, toàn bộ không khí bên trong là cả một vấn đề đấy.”

“Đúng vậy, cho nên em mới nói khi còn bé thì cái gì cũng dám khoa trương.” Sơ An cũng cười, “Em nhớ lúc em từ bỏ môn Vật lý, đổi nghề đi làm người mẫu, vẫn còn ở nhà khoác lác, nói là nếu em mà không trèo lên được đỉnh cao thì sẽ không trở về gặp ba mẹ. Anh đã bảo em thật nực cười, bực bội với ai cũng được, nhưng không được bực bội với ba mẹ. Kết quả thì tốt rồi, bao nhiêu năm không quay lại, mà đến bây giờ trở về cũng là vì bệnh của mẹ em, em thật không có lương tâm.”

“Bây giờ không phải đã quay về rồi sao.” Bạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi đắng.

“Nếu em không cố chấp, anh sẽ không cố chấp như vậy. Sau khi anh về nước, một mình em ở trong phòng trăn trở suy nghĩ, suy cho cùng em đã cho anh được cái gì.” Sơ An cúi đầu, có chút tự giễu, lại có chút hối hận, “Cái gì em cũng chưa cho anh, ngoại trừ… khổ đau. Anh đã làm cho em rất nhiều, cãi nhau với ba anh, một mình đến nước Pháp, đến nhà hàng làm thuê, dốc sức liều mạng thức đêm để lập trình… Lúc ấy em chỉ cảm thấy bực bội, một là bản thân không có phương hướng, không biết cái gì nên nắm chắc cái gì nên buông tay, hai là cảm thấy gánh nặng, tình cảm của anh khiến em cảm thấy gánh nặng và tội lỗi. Anh vì em mà từ bỏ rất nhiều, vậy mà em lại không biết trân trọng.”

“Bạc Tam, nhưng mà qua rất lâu sau này, em mới biết rốt cục mình ngu xuẩn đến mức nào. Em luôn khoác lác rằng có thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nhưng cuối cùng lại khiến cho thứ đáng quý nhất bên cạnh mình rời xa mình.” Sơ An đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bạc Thanh Hàn, “Bạc Tam, nếu như em nói em đã hối hận, anh có chấp nhận không?”

Anh đột nhiên sững sờ, miệng há hốc, đang định nói thì bà Lý cười ha hả đẩy cửa vào: “Tiểu An, đến xem bà làm món gì cho con này!”

Ánh mắt Sơ An khẽ lướt qua người anh, ngay sau đó liền đứng dậy đi đến đỡ cho bà Lý, đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn: “Con đến đây, bà cẩn thận bị bỏng.”

Bà Lý và Sơ An cùng nhau nói chuyện về mấy món ăn, anh lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Ba người ăn cơm xong, Sơ An và Bạc Thanh Hàn không dám nói gì nữa, chỉ cũng bà Lý trò chuyện vài câu rồi ra về.

Không khí trên đường đi thật kì quái, Bạc Thanh Hàn và Sơ An hai người không ai nói câu nào. Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà Bạc Thanh Hàn, anh định đưa tay mở cửa, đột nhiên Sơ An mở miệng: “Bạc Tam.”

Anh quay đầu, khẽ thở dài: “Vào trong nhà rồi nói.”

Đây là lần đầu tiên Sơ An đến nhà Bạc Thanh Hàn. Cô quan sát xung quanh một lượt, nhưng không đi vào trong, chỉ ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Anh trông thấy thì cười: “Đây là nhà anh, cũng không phải em đến để đàm phán, ngồi nghiêm chỉnh thế làm gì.”

Sơ An cũng cười: “Chẳng nói dối anh, em căng thẳng.”

Bạc Thanh Hàn đang rót nước ấm cho cô, nghe được lời này ngón tay khẽ run lên, nước ấm từ trong ly sánh ra ngoài, đổ ra làm bỏng tay anh. Anh xuýt xoa, đang định đổi tay cầm ly, Sơ An chợt từ trên ghế sa-lông chạy tới, dáng vẻ gấp gáp: “Anh làm sao vậy?”

Anh ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt nôn nóng, hoảng sợ của cô.

Thật mới mẻ, trước nay Sơ An làm việc đều rất trầm tĩnh, không ngờ cũng có thể hoảng hốt như vậy. Đột nhiên anh có chút mê muội, hơi híp híp mắt, cười nói: “Không sao. Đi, ra ngoài ngồi.”

Vừa ngồi xuống, Sơ An đã mở lời: “Em không muốn vòng vo với anh, Bạc Tam, anh nói cho em biết, những lời anh đã nói ở nước Pháp có còn tính hay không?”

Năm đó anh đã từng nói những gì? Bạc Thanh Hàn tựa vào lưng ghế, khóe miệng chậm rãi cong lên. Vốn tưởng rằng chuyện từ những năm đó đã sớm phai nhạt, thực ra vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

Còn nhớ lúc vừa đến nước Pháp, chính xác đã nói với cô ấy: “Anh muốn ở bên em.”

Còn nhớ không chịu nhận tiền của cô ấy nên đến nhà hàng làm thuê, lúc bị ông chủ mắng không bằng một con chó, cắn răng, hai bàn tay nắm thật chặt, tự nói với chính mình: “Kiên trì, nhất định phải kiên trì.”

Còn nhớ lúc cầm chương trình đến công ty đó, ánh mắt khinh miệt của ông chủ bên Pháp: “Thật xin lỗi, quá kém. Chúng tôi không thể chấp nhận.”

Còn nhớ vào Tết âm lịch đã dùng tiền kiếm được, mua một chiếc nhẫn bạc tốt nhất trong khả năng tặng cho cô, nhìn cô chăm chú nói: “Anh sẽ chờ em ở một nơi thật xa, cho đến khi em không còn đau khổ nữa. Chỉ cần em nói một câu, anh vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy.”

Còn nhớ lễ tình nhân đứng dưới lầu nhà Sơ An đợi cô, đợi đến tận lúc trời mưa tầm tã, toàn thân ướt sũng, đợi đến khi bản thân phải vào bệnh viện, vẫn không thể đợi được hình bóng cô.

Trong chớp mắt, Bạc Thanh Hàn đột nhiên nhớ lại trận mưa to mùa hè năm ngoái. Trận mưa gần như giống y hệt, nhưng một trận xối vào người lạnh lẽo thấu tim, dường như chỉ có băng giá, không hề có sự ấm áp; nhưng một trận lại có một bàn tay sưởi ấm, giống như một khóm lửa giữa ngày đông, thật chậm thật chậm làm anh tan chảy.

Trên mặt anh khẽ nở nụ cười: “Đó đã là chuyện cách đây bao lâu rồi, thời gian đã qua rất nhiều năm, nên sớm quên đi, sớm gạt bỏ, đương nhiên không tính gì hết.”

Lời vừa nói ra, Sơ An liền ôm lấy eo anh. Cô dán vào trước ngực anh, nước mắt rơi lã chã: “Bạc Tam, em biết anh hận em. Anh hận em trong ngày lễ tình nhân đó đã không chịu gặp anh, anh hận em đã nhẫn tâm với anh như vậy. Thế nhưng anh biết không, em thật sự không đành lòng… Em không đành lòng nhìn anh tranh cãi, bế tắc với mọi người trong nhà, không đành lòng nhìn anh ở bên Pháp đã phải chịu đựng quá nhiều uất ức, không đành lòng làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh. Nhưng em cũng không đành lòng, cứ như vậy từ bỏ lòng kiên trì của chính mình, em chỉ có thể lựa chọn dồn ép anh về nước. Nhưng bây giờ em đã hối hận, em thực sự hối hận, Bạc Tam, hiện tại em không muốn kiên trì gì nữa, em cũng không cần lý tưởng gì cả, em chỉ cần anh. Có được không?”

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Tiểu An, anh đã từng yêu em. Nhưng thực xin lỗi, bây giờ anh sớm đã không còn là Bạc Thanh Hàn năm đó, Bạc Tam mà em yêu đã biến mất từ trước đây rất lâu rất lâu rồi.”

Khóe mắt Sơ An đỏ hồng, cố nén nước mắt, nhưng vẫn chăm chú nhìn anh: “Anh đã yêu người khác rồi có phải không? Anh nói cho em biết, có phải anh đã yêu Mộc Cận rồi không? Có phải hay không?”

Anh thở dài, cúi người về phía trước, hai tay chống đỡ trán, cách hồi lâu mới nói: “Đúng.”

“Không phải anh đã nói, chỉ cần em nói là được sao?” Sơ An hai tay che mặt, khóc thút tha thút thít, tiếng nói đau đớn nghe không còn rõ: “Nhưng em đã nói, vậy mà anh lại không cần em. Bạc Tam, sao anh có thể như vậy, sao anh có thể im lặng đợi đến khi em hối hận mới nói cho em biết anh không yêu em! Lại nói, anh yêu ai em đều có thể chấp nhận, nhưng sao anh, sao anh có thể yêu Mộc Cận, sao anh có thể yêu Mộc Cận!”

Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Sơ An: “Tiểu An, thật sự xin lỗi. Anh đã cho rằng mình có thể, nhưng thực tế anh không thể. Anh đã cho rằng anh chắc chắn sẽ không yêu cô ấy, nhưng không ngờ anh đã yêu. Cô ấy không có một mục tiêu rõ ràng như em, nhưng cô ấy lương thiện, mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng, rất đơn thuần. So với anh cô ấy sống rất bình dị, vui vẻ. Anh không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua, anh mệt mỏi lắm, chúng như những cơn ác mộng đi theo anh bao nhiêu năm, anh đã từng cho rằng em có thể kéo anh ra khỏi cái hố sâu đó, nhưng cuối cùng chúng đã đến, càng ngã càng đau. Anh đã cho rằng phải đem tất cả những căm hận và đau đớn mà anh đã phải trải qua giáng xuống cô ấy thì anh mới có thể cảm thấy thoải mái, nhưng càng ngày anh càng không thể ra tay được, đến khi càng ngày càng do dự, rốt cuộc anh đã biết bản thân mình đang nghĩ gì.”

“Anh yêu cô ấy, cho nên anh không thể lại làm tổn thương cô ấy.” Bạc Thanh Hàn mang theo nụ cười nhạt, “Anh chỉ mong cô ấy vĩnh viễn không biết anh từng có ý nghĩ đó, chỉ mong cô ấy có thể được hạnh phúc khi ở bên anh. Những thứ vốn là của cô ấy mà anh đã tự tay phá hủy, anh sẽ đền bù lại cho cô ấy. Tiểu An, xin lỗi em, chúng ta không có khả năng, thật sự không có khả năng.”

Sơ An giãy giụa ra khỏi lòng anh, hai tay quàng vào cổ anh kéo anh đứng dậy: “Một lần cuối cùng thôi được không, giống như khi anh ở nước Pháp, tặng em một nụ hôn từ biệt. Sau khi anh đi em vẫn nhớ, mỗi lần anh tiễn em đến dưới lầu, dịu dàng hôn tạm biệt, dịu dàng ôm. Bạc Tam, em không còn có, cũng sẽ không thể có. Coi như anh cho em kỷ niệm cuối cùng, để cả đời em vĩnh viễn ghi nhớ bài học này, phải quý trọng những gì trước mắt.”

Anh vuốt lên trán Sơ An, trong ánh mắt mang theo chút xa xăm, giống như xuyên qua cô thấy được quãng thời gian khó khăn, vội vàng.

Cuối cùng đã đến lúc quên đi hoàn toàn, anh nhẹ nhàng, hôn lên trán Sơ An.

Hai tay Sơ An trượt đến ngang hông anh, chỉ ôm anh thật chặt, giống như muốn dán sát cả người cô vào với anh, giống như sẽ không bao giờ tách ra nữa. Làn môi ấm áp của Bạc Thanh Hàn trên trán cô, giống như một chiếc mỏ hàn, in lên một dấu vết thật sâu. Nước mắt cô gần như không thể ngăn được, rơi xuống quần áo để lại một mảng ướt đẫm.

Cô níu lấy áo anh, toàn thân run rẩy, cố chấp hỏi lại: “Vì sao anh không thể đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi? Vì sao em lại hiểu ra chậm trễ như vậy? Vì sao?”

Anh rốt cục không kìm được, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tiếng anh rất thấp, dường như đang thở dài: “Xin lỗi em.”

Không ngờ anh vừa nói xong, cửa ra vào “Cạch” một tiếng, mở.

“Bạc Tam anh về rồi à? Sao chiếc xe đỗ ngoài cửa…” Thanh âm trong trẻo của Mộc Cận truyền vào, nhưng rất nhanh đã ngưng bặt, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng, lắp bắp nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”

Mộc Cận buông túi đồ trong tay xuống đất, quay người bỏ chạy.

Bạc Thanh Hàn ngay lập tức đuổi theo.

“Mộc Cận! Mộc Cận em nghe anh nói đã!” Bạc Thanh Hàn bắt được Mộc Cận ở cửa ra vào, cứng rắn kéo cô lại, “Em nghe anh giải thích, thật sự không phải như em nghĩ.”

Mộc Cận cúi đầu, ngực phập phồng kịch liệt dần dần chậm lại, lúc ngẩng đầu lên đã bình tĩnh như thường: “Anh không cần giải thích, Bạc Tam.”

“Mộc Cận, anh nói lại lần nữa, thật sự không phải như em nghĩ.” Anh cũng gấp, hai tay siết chặt lấy cánh tay Mộc Cận, khiến cô đau nhức.

Cô liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt nở nụ cười: “Như vậy đi, trưa mai em đến công ty tìm anh, đến lúc đó anh hãy giải thích cho em được không? Vừa hay, em cũng có một số chuyện muốn nói với anh. Hôm nay muộn rồi, em phải quay về trường.”

“Biết đã muộn thì ở lại đây!” Anh đột nhiên tỉnh táo, hổn hển trả lời cô, “Anh không cho phép em quay về trường.”

Mộc Cận bật cười, ánh mắt đảo qua Sơ An đứng ở cửa ra vào.

Sơ An cắn môi mở miệng: “Thật ngại đã quấy rầy, tự tôi về được rồi, xe là của tôi.”

Mộc Cận nghe cô nói vậy, vùng ra khỏi tay Bạc Thanh Hàn, một câu cũng không nói, quay người vào cửa lên lầu, tiện tay đóng cửa phòng ngủ.

 

Hết chương 47

 

Chương 48. Thiên lôi ký

Giữa trưa ngày hôm sau, Mộc Cận thật sự gọi điện cho Bạc Thanh Hàn.

Nơi duy nhất có thể xem là yên tĩnh ở gần công ty là quán Starbucks. Chờ khi Bạc Thanh Hàn đến, trên bàn Mộc Cận đã bày ba bốn cốc cà phê.

Anh vừa trông thấy đã nhíu mày: “Em đến từ bao giờ?”

“Em ở đây từ sáng.” Mộc Cận ngước mắt nhìn anh, hất cằm chỉ sang chỗ ngồi đối diện, “Ngồi đi.”

Bạc Thanh Hàn nắm chặt chiếc cốc bằng kim loại, đưa tay lên day day mi tâm, mở lời: “Mộc Cận…”

“Để em nói trước.” Mộc Cận ngắt lời Bạc Thanh Hàn, mỉm cười, “Vẫn là để em nói trước đi.” 

Bạc Thanh Hàn khẽ gật đầu: “Được, em nói trước đi. Nhưng mà em phải cam đoan, nói xong cũng phải nghe anh nói.”

“Được.” Mộc Cận gật gật đầu.

“Thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.” Ngón tay Mộc Cận di theo vòng tròn trên miệng cốc cà phê, ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay của mình. Giữa trưa ánh nắng mặt trời gay gắt, xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu khắp nửa mặt bàn, tạo nên một dải ánh sáng đẹp mắt.

Trong quán vang lên tiếng nhạc da diết: “Bắt đầu là anh, kết thúc cũng là anh, đã để cho em nhập vai đến cùng, nếu đã định trước chỉ là bi kịch, tại sao lại làm em quá ảo tưởng, diễn xuất chỉ là tương phùng và biệt ly (*).” Mộc Cận thở dài thật sâu: “Vậy, hãy nói từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau đi.”

(*) Bài hát “Vở kịch độc diễn” – Hứa Như Vân: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vo-Kich-Doc-Dien-Hua-Nhu-Van/ZWZBF8EU.html

“Nếu hồi nghỉ hè em không trở về nhà, e rằng em vĩnh viễn đều cho rằng, em và anh quen nhau chỉ vì bàn tay xúc động đó. Vì một bàn tay đã phá lệ của một cậu thiếu gia sau đó khiến anh chú ý, sau đó gần như tất cả chỉ là căn bệnh chung của đàn ông trăng hoa, không bao giờ chịu được một cô gái không thèm để mắt tới mình – cho nên anh gần như đối xử tốt với em một cách điên cuồng, cho người ngoài biết là anh đang theo đuổi em – thế nhưng, thoạt nhìn thì sự việc đúng là như vậy, thậm chí cuối cùng đến chính em cũng nghĩ anh đối xử tốt với em là thật lòng.” Mộc Cận cười yếu ớt lắc đầu, “Nếu như không có lần đó, chúng ta gặp một trận mưa lớn. Em chụp lại một bức ảnh dáng vẻ quê mùa của anh, không ngờ chính tấm hình đó lại cho em biết tất cả.”

Sắc mặt Bạc Thanh Hàn ngay lập tức biến đổi: “Mộc Cận…”

“Đừng ngắt lời em, để em nói xong có được không?” Mộc Cận lại cắt ngang anh, “Trước đây rất lâu em đã tò mò, hai tấm hình kia trong nhà anh, rốt cuộc là ai? Bây giờ em đã biết, một là Sơ An, một là người mẹ mất sớm của anh, đúng không. Năm ngoái nghỉ hè em đã về nhà, không may, điện thoại của em bị mẹ thấy được – bà cũng nhìn thấy phía dưới ảnh có một dòng ghi chú, Bạc Tam. Lúc đó mẹ em lập tức biến sắc, không ngừng truy hỏi em Bạc Tam là ai. Em vốn không định giấu diếm mẹ điều gì, thậm chí căn bản em không thể tưởng tượng được mọi việc lại có nguồn gốc sâu xa như vậy, em đã nói cho mẹ em biết anh là ai – bạn trai, giám đốc của Thực Huy, hay chính là thế hệ thứ hai trong truyền thuyết.”

loading...

Khóe mắt Mộc Cận đỏ hồng: “Mẹ em hỏi có phải em thật sự thích anh không, em nói là đúng. Lúc đó mẹ em đã kịch liệt phản đối một cách bất thường. Tính cách của bà bình thường rất điềm đạm, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy bà tức giận như vậy, gần như chỉ thẳng vào mũi em, từng câu từng chữ nói cho em biết, nếu không cắt đứt với anh thì cũng đừng quay trở lại cái nhà này. Em đương nhiên không cam chịu, không ngừng hỏi lý do tại sao. Cứ như vậy giằng co ba bốn ngày, cuối cùng mẹ em cũng nói.”

“Bạc Tam, em thật sự không ngờ, em lại có thể gặp được một câu chuyện máu chó như vậy, thật sự.” Mộc Cận nắm chặt cốc cà phê, không nhìn đối diện với Bạc Thanh Hàn, giống như chỉ cần một cái liếc mắt sẽ mất đi tất cả khí lực, “Em không ngờ mẹ anh sinh non nên bị xuất huyết, không ngờ anh bốn tuổi đã bị mất mẹ, càng không ngờ tất cả đều là vì mẹ em. Em vẫn cho rằng mẹ em vì tình yêu nên phải rời xa Bắc Kinh để đến Thâm Quyến, không ngờ là vì né tránh cha anh. Em không ngờ anh có thể hòa nhã như vậy tiếp cận em, chính là để trả thù mối hận của anh nhiều năm về trước.”

“Mộc Cận, anh…” Bạc Thanh Hàn rốt cục không thể nghe nổi nữa, trên khuôn mặt anh tất cả đều là vẻ bực bội và tức giận, thanh âm cũng thoáng lên cao, “Em hãy nghe anh nói có được không? Trước tiên em nghe anh nói đã được không?”

“Không được!” Mộc Cận đột nhiên lên giọng, trừng mắt nhìn thẳng vào Bạc Thanh Hàn, “Để em nói trước! Qua kỳ nghỉ hè em gần như hoàn toàn theo anh, tùy anh giày vò như thế nào, anh muốn nặn em thành hình tròn em tuyệt đối không biến thành hình vuông. Em khổ sở thay mẹ, khổ sở thay anh, mỗi lần nghĩ đến trong phòng anh bày hai tấm ảnh của mẹ, em cảm thấy lòng mình như bị dao cứa. Lúc em thi nghiên cứu anh bị ngã gãy chân, em không biết anh ngã thật hay là giả vờ ngã, dù sao kết quả đều giống nhau, em một đêm không ngủ. Hôm sau lúc vào kỳ thi em chỉ cảm thấy muốn khóc, sau khi chép đề bài đến một câu trả lời cũng không viết, em nghĩ nếu như đây là kết quả anh muốn, em sẽ cho anh được toại nguyện. Sau đó trước trận đấu mô hình lại xảy ra tai nạn xe cộ, tuy em chỉ bị va phải đầu, nhưng nói thế nào thì cũng đã muộn. Em không giận anh đối với em như vậy, thế nhưng em không thể không hận chỉ vì một sai sót của em mà khiến hai đàn em mất đi một cơ hội. Nhưng em hận thì làm được gì, ai bảo mẹ em nợ anh một mạng người? Dù anh có tàn nhẫn, ngầm sắp xếp chiếc xe kia đâm chết em, em cũng không oán anh.”

“Anh thật biết diễn kịch, tất cả đều như thật. Ngôi nhà ấm áp trọn vẹn trong lễ tình nhân, em nghĩ cả đời này cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Anh đã muốn thân thể em, trái tim em, tương lai của em, gần như anh đã lấy đi tất cả. Em vốn cho rằng chỉ cần anh yêu em, anh có thể tha thứ cho mẹ em, tha thứ cho những việc không thuộc về đời chúng ta, cho nên em liều mạng yêu anh, liều mạng muốn mang lại cho anh cảm giác ấm áp.” Mộc Cận rốt cục không kìm được rơi nước mắt, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn thủy tinh, nhanh chóng tạo thành một mảng hơi nước đọng lại, “Nhưng em đã quên mất một điều quan trọng nhất, đó là anh vĩnh viễn cũng sẽ không yêu em, bởi vì anh đã yêu một người khác. Mùa hè năm trước lúc anh bị sốt ở trên núi, tiếng nỉ non trong miệng anh đúng là Tiểu An, về sau khi anh bị gãy chân, người rạng sáng tới thăm anh cũng là cô ấy, sau đó em cũng đã trông thấy cô ấy rất nhiều lần, thậm chí trong điện thoại của anh vẫn còn lưu số của cô ấy, đề tên là Tiểu tiên nữ. Bạc Tam, anh không lừa được em, em quen anh tuy không lâu, nhưng em hiểu rõ anh là người thế nào. Ánh mắt anh lúc nhìn Sơ An không hề giống, đó là sự dịu dàng em chưa bao giờ gặp. Thời gian lễ mừng năm mới, em còn mơ hồ cho là mình có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, nhưng sự thật ngày hôm qua đã cho thấy tất cả những gì em nhận được là một cái tát vang dội.”

Mộc Cận rốt cục thở dài, ngẩng đầu nhìn Bạc Thanh Hàn, trong ánh mắt sớm đã dày đặc sương mù mông lung: “Hóa ra em vẫn không thể làm được. Em không thể làm được việc vừa yêu anh, đồng thời lại trơ mắt nhìn anh từng bước phá hủy tất cả mọi thứ nhỏ bé nhất của em. Em không thể làm được việc vừa yêu anh, đồng thời nhìn tình cảm của anh đối với em tất thảy đều là giả dối. Em không làm được việc vừa yêu anh, đồng thời nhìn anh yêu người khác sâu đậm. Bạc Thanh Hàn, em yêu anh, cho nên em xin anh hãy vì một phần tình cảm này, hãy quên đi những chuyện trong quá khứ, buông tha cho em. Em đã cho rằng mình có thể thay mẹ đền bù tổn thương cho anh, nhưng bây giờ em mới hiểu, em không thể đền bù nổi. Những cái anh muốn từ trước tới giờ em không có tư cách để cho, càng cho không nổi. Em xin anh, buông tha cho em.”

Khuôn mặt Bạc Thanh Hàn sớm đã biến dạng, bàn tay để trên mặt bàn nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngực anh phập phồng dữ dội, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cũng đang lừa anh, em cũng đang diễn kịch. Thế nhưng Mộc Cận, em diễn lâu như vậy, đến tột cùng không nhìn ra là ai đang diễn bên trong, ai đang diễn bên ngoài? Em thực sự cho rằng anh trăm phương ngàn kế phá hoại kỳ thi nghiên cứu của em, phá trận đấu của em? Em thực sự cho rằng anh phải phiền toái tự ngã gãy chân mình, thậm chí không màng đến tính mạng mà cùng em chơi trò tai nạn xe cộ kinh hoàng sao? Em thật sự cho rằng những lời anh nói với em, những việc anh đã làm, tất cả đều xuất phát từ lòng trả thù, nâng em lên cao nhất, để rồi sau đó khiến em ngã đau nhất sao?”

“Không phải như vậy thì còn có thể giải thích thế nào!” Mộc Cận gần như khóc òa lên, “Anh còn có thể giải thích với em thế nào! Chẳng lẽ anh còn có thể cười nói cho em biết, đây tất cả là vì yêu? Bởi vì yêu, cho nên em không thể thi nghiên cứu? Bởi vì yêu, cho nên em không thể tham gia trận đấu? Bởi vì yêu, cho nên anh mới cùng với mối tình đầu nửa đêm trong nhà ôm ôm ấp ấp anh anh em em?”

Bạc Thanh Hàn vịn bàn đứng dậy, người hơi nghiêng về phía cô, hai mắt giống như hai quả lựu đạn đen kịt, chất chứa sự căm phẫn âm ỉ, gằn từng từ từng chữ: “Em muốn anh buông tha cho em, Mộc Cận, em định trốn chạy sao? Như thế đã không chịu nổi? Em cho là mười hai tháng có thể bù lại hai mươi mốt năm của anh sao? Anh cho em biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu, em nghĩ sao mà có thể chạy sớm vậy? Đừng có nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Nói xong, anh không buồn liếc cô một cái, đi nhanh ra cửa.

Mộc Cận ngồi đó một mình, lắng nghe tiếng ca ảo não trong không gian phiêu đãng ấy: “Em không đau khổ, thậm chí vẫn chân thành hi vọng anh sẽ hạnh phúc, khi em hiểu rằng anh chỉ có thể sống trong những kí ức của em; em không hận anh, thậm chí tha thứ cho những lí do tàn nhẫn của anh, khi em hiểu đó không phải là yêu, chỉ còn lại những kí ức nặng nề. Em không đau khổ, thậm chí thành tâm hi vọng anh sẽ hạnh phúc, khi em hiểu rằng anh chỉ có thể sống trong những kí ức của em; em không hận anh, thậm chí biết ơn sự tình cờ gặp gỡ, khi từ trong mắt anh em nhận ra mình chỉ là, người xa lạ…(*)

(*) Bài hát “Người xa lạ” – Thái Kiện Nhã: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-xa-la-Thai-Kien-Nha/IW6I8C06.html

Cô khẽ mím môi nở nụ cười, nước mắt tí tách rơi trên mặt bàn. Người diễn kịch cuối cùng đã đi rồi, chung quy cũng đi tới một kết cục như vậy, cho dù đã từng khắc cốt ghi tâm, nhưng một năm ngắn ngủi, giờ đã trôi qua, đã sớm làm kiệt quệ tất cả tâm huyết của cô, đã tiêu hao tất cả dũng khí, đã hao tổn tất cả tình yêu.

Từ đó về sau, đẹp đẽ hay xấu xí, cô cũng không còn sức để diễn nữa rồi, cũng không còn tư cách để diễn.

Cứ xa lạ như vậy.

.

Buổi chiều Mộc Cận đến tìm Cố Tuấn Nghiêu, đặt vé máy bay chiều mai quay về Thâm Quyến.

Trước đó Cố Tuấn Nghiêu hỏi cô có trở về nhà hay không, cô khăng khăng nói không về. Bây giờ đột nhiên lại đi vội vã như vậy, khó tránh được anh muốn hỏi cô lí do tại sao.

Mộc Cận đáp qua loa: “Không có gì, em nhớ mẹ, về thăm nhà một chút.”

“Vậy Bạc Thanh Hàn đâu?” Cố Tuấn Nghiêu lại hỏi.

Mộc Cận trầm mặc hồi lâu mới trầm thấp nói: “Không liên quan đến anh ấy.”

Tâm trạng cô sa sút, rõ ràng không muốn nhiều lời. Cố Tuấn Nghiêu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gọi người giúp cô đặt vé máy bay, sau đó cùng đi ăn bữa cơm mới đưa cô trở về trường.

Lúc Bạc Thanh Hàn biết chuyện đã là sáng ngày hôm sau. Cố Tuấn Nghiêu gọi điện thoại cho anh, hỏi thẳng vào vấn đề: “Bạc tiên sinh, Tiểu Cận sẽ quay về Thâm Quyến, như vậy có nghĩa là anh hoàn toàn buông tha cho cô ấy sao?”

Bạc Thanh Hàn sững sờ, nhưng đã trả lời rất nhanh: “Thật xin lỗi, Cố tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy chẳng qua về nhà một chuyến, không có ý gì khác.”

“Vậy sao.” Ngữ khí Cố Tuấn Nghiêu nhàn nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúp điện thoại.

Bạc Thanh Hàn nhấc điện thoại bên cạnh gọi nội tuyến cho thư ký Lý, đồng thời gọi điện cho Mộc Cận.

Không ngờ Mộc Cận tắt máy.

Thực ra không phải cô cố ý tắt máy. Đêm qua không ngủ được, đành dùng điện thoại lên mạng đọc tiểu thuyết, nên xem ra điện thoại hết pin đã tự động tắt. Chín giờ bốn mươi sáng, sau khi rời giường, cô tiện tay cắm sạc điện thoại, sau đó quay người đi thu thập hành lí.

Trong kí túc xá còn có Đâu Đâu và Đào Tử. Đồ đạc của Mộc Cận đã chuyển hết tới chỗ Cố Tuấn Nghiêu từ trước, bây giờ cũng không còn gì để thu thập. Đâu Đâu và Đào Tử yên lặng giúp cô đóng gói nệm chăn, giúp cô sắp xếp mấy thứ đồ lặt vặt, cuối cùng rốt cục Đâu Đâu ngẩng đầu lên nói: “Mộc Cận, sau này nếu có dịp đến Bắc Kinh, nhất định nhớ đến tìm tớ.”

Mộc Cận nhẹ gật đầu: “Tớ biết rồi. Cậu nếu tới Thâm Quyến cũng đừng quên tìm tớ.”

Sau đó cô nhìn thấy khóe mắt Đâu Đâu đỏ lên.

Mộc Cận cũng rất muốn khóc. Ở cùng nhau bốn năm, bốn người chưa từng xảy ra chuyện gì to tát, ngay cả mâu thuẫn nhỏ xíu cũng chưa từng có, hòa thuận còn hơn cả người thân. Hai ngày trước lão đại cũng đã trở về nhà, Đâu Đâu và Đào Tử vì đều là người Bắc Kinh, cho nên vẫn còn ở lại trường.

Lần này Mộc Cận đi rồi, có lẽ hai người cũng sẽ về nhà. Cuộc sống sinh hoạt chung của bốn người coi như đã hoàn toàn đi đến một dấu chấm, cả quãng đời đại học, vĩnh viễn đã trở thành quá khứ.

Khóe mắt Đào Tử cũng hồng hồng, trề miệng nói với Mộc Cận: “Nhớ phải liên lạc thường xuyên, có gì cần giúp đỡ thì nói một tiếng đừng có khách khí. Nếu còn quay lại Bắc Kinh làm việc thì nhớ đến chào tớ với Đâu Đâu, bọn tớ sẽ giúp cậu thăm dò.”

Mộc Cận giang hai tay ôm Đào Tử, nước mắt thoáng cái chực trào ra, nghẹn ngào: “Tớ biết rồi.”

Đào Tử cảm giác trên cổ mát mát, cũng rơi lệ, vòng tay ôm Mộc Cận, vỗ vỗ lưng cô.

Mộc Cận lại quay sang ôm Đâu Đâu: “Đâu Đâu, sau này gặp lại.”

Đâu Đâu cũng khóc, nước mắt rõ ràng đã rưng rưng, nhưng cô nhất quyết chịu đựng không để nó rơi xuống: “Tớ biết rồi biết rồi, sau này còn nhiều dịp mà. Mùa đông tớ sẽ đến Thâm Quyến ăn uống của cậu, đến lúc đó cậu đừng có chê tớ phiền phức.”

Trong mắt Mộc Cận vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại bật cười: “Cậu ăn ít đi một chút thì tốt hơn.”

Đâu Đâu cười đánh Mộc Cận, nhưng lại cười ra nước mắt.

Cuối cùng xe Cố Tuấn Nghiêu cũng đến dưới lầu, Mộc Cận gạt nước mắt, nói với Đào Tử và Đâu Đâu: “Đừng tiễn nữa, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong phòng kí túc xá này, vậy thì hãy tạm biệt từ đây đi. Đào Tử, chúc cậu sau này muốn ăn bao nhiêu táo thì được ăn bấy nhiêu; Đâu Đâu, chúc cậu học nghiên cứu sinh thuận lợi rồi tự chào hàng mình ra ngoài. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại!”

Một câu nói khiến cho Đào Tử và Đâu Đâu vốn không khóc lại bắt đầu rơi nước mắt. Đào Tử rất muốn khóc nhưng lại cố giả vờ như đang cười, nhào lên ôm lấy Mộc Cận, nói: “Tạm biệt.” Đâu Đâu thì khóc lên thành tiếng, ôm Mộc Cận nói thẳng: “Tớ sẽ rất nhớ cậu.”

Mộc Cận cũng khóc theo hai người, đứng ở cửa ra vào nhìn lại căn phòng một lượt. Bốn chiếc giường quen thuộc, bệ cửa sổ quen thuộc, tấm áp phích quen thuộc, từ giờ trở đi hoàn toàn vĩnh biệt. Cô một trái một phải vỗ vỗ bả vai Đào Tử và Đâu Đâu, thấp giọng nói câu “Tạm biệt” rồi quay người đi xuống lầu.

Cố Tuấn Nghiêu trông thấy Mộc Cận, vừa giúp cô xách hành lí vừa nói: “Khóc à?”

“Ừm.” Mộc Cận vẫn đang nghẹt mũi, nhưng không hề thấy mất mặt, chỉ vừa nấc vừa nói, “Khóc.” Nói xong mở cửa xe ngồi vào, từ trong xe nhìn lên cửa sổ phòng ngủ – Đâu Đâu và Đào Tử đang chen chúc ở đó vẫy tay với cô.

Cô không nén được cảm thấy mũi cay xè, thò tay lên lấy hộp khăn giấy đằng trước, không dám kéo cửa sổ xe xuống mà chỉ xua xua tay với hai người trên lầu.

Bởi vì chia ly đơn thuần như vậy, cho nên lại càng thấy đáng quý và khó quên, giống như chia tay một lần có khả năng sẽ là vĩnh biệt, cả đời này có lẽ sẽ không còn có dịp gặp lại.

.

Lúc đến sân bay vẫn còn sớm, Mộc Cận đi xếp hàng làm thủ tục, nhân thể tiến hành gửi hành lí, lúc lo liệu xong mới nhìn đến thời gian, hai giờ.

Chuyến bay vào lúc ba rưỡi.

Mộc Cận giục Cố Tuấn Nghiêu quay về đi làm, còn cô sau khi kiểm tra an ninh thì đợi một lúc là có thể lên máy bay. Nhưng Cố Tuấn Nghiêu hết nhìn đông nhìn tây lại quay trái quay phải, nhất định không chịu đi, một lúc lại bảo vào siêu thị giúp Mộc Cận mua đồ ăn, một lúc lại nói mua giúp Mộc Cận quyển sách để xem trên đường đi. Mãi đến tận hai giờ năm mươi, mọi người xếp hàng qua cửa kiểm soát đã dài dằng dặc, Cố Tuấn Nghiêu vẫn không cho Mộc Cận đi xếp hàng, Mộc Cận không kìm được có chút sốt ruột.

Cô cau mày hỏi: “Cố Tuấn Nghiêu, nếu bây giờ em không đi xếp hàng qua cửa kiểm soát, anh cho rằng em vẫn kịp lên máy bay sao?”

Cố Tuấn Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên bảng chỉ dẫn to đùng ở đối diện, từng dãy kí tự màu đỏ đang lập lòe biến đổi. Anh giơ tay xem đồng hồ, đã gần ba giờ rồi.

Rốt cục anh thở dài: “Đi thôi, anh đi xếp hàng cùng em.”

Thực ra xếp hàng trước nay luôn rất nhàm chán. Mộc Cận vừa tán gẫu với Cố Tuấn Nghiêu, vừa nghe anh dặn dò một hai ba bốn năm, vừa nhìn màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Viền màu đen, chữ màu đỏ, một hàng lại một hàng. Cô thò tay lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt Cố Tuấn Nghiêu: “Bây giờ tắt máy đây, khi nào em đến Thâm Quyến sẽ gọi điện cho anh. Em chỉ về nhà, không phải đi xa nhà, anh yên tâm đi.”

Cố Tuấn Nghiêu gật gật đầu.

Tốc độ kiểm tra an ninh khá nhanh, chưa đến ba giờ mười lăm đã đến lượt Mộc Cận. Cố Tuấn Nghiêu lùi lại phía sau, nhìn Mộc Cận đứng trước cửa thoát hiểm kiểm tra an ninh, vẫy vẫy tay với cô. Mộc Cận ôm túi, quay lại vẫy tay với Cố Tuấn Nghiêu, miệng nói không ra tiếng câu “Tạm biệt”, nhẹ nhàng quay người mà đi.

Cố Tuấn Nghiêu đứng đó, mắt nhìn Mộc Cận rẽ vào trong, đến khi không trông thấy bóng dáng cô nữa mới lắc đầu, chậm rãi xoay người chuẩn bị quay về công ty.

Ai ngờ vừa xoay lại, anh liền sững sờ cả người.

Trên tất cả các màn hình trước mặt anh đập vào năm chữ cực lớn.

Mộc – Cận – anh – yêu – em.

Cố Tuấn Nghiêu chưa kịp phản ứng, chỉ thấy xa xa Bạc Thanh Hàn đang thở hồng hộc chạy tới, tìm tới tìm lui trong hàng người đang xếp hàng qua cửa kiểm soát.

Anh nhịn không được vẫy vẫy tay với Bạc Thanh Hàn.

Bạc Thanh Hàn cũng nhìn thấy Cố Tuấn Nghiêu, lại chạy về phía anh, câu nói đầu tiên là: “Mộc Cận ở đâu?”

“Vào trong rồi, điện thoại cũng đã tắt máy.” Cố Tuấn Nghiêu chỉ chỉ cằm về phía cửa kiểm soát sau lưng, lại nhìn sang Bạc Thanh Hàn, “Tôi đã cố kéo dài thời gian nhưng vẫn không đợi được anh, tôi tưởng anh sẽ không đến.”

“Tắc đường nên chậm trễ.” Bạc Thanh Hàn mắt nhìn màn hình bốn phía, mấp máy môi, nói: “Cô ấy không nói gì sao?”

“Không có. Không khéo, còn chưa nhìn thấy.” Cố Tuấn Nghiêu nói xong ngừng lại một chút, nhìn Bạc Thanh Hàn mỉm cười, “Tôi đoán vé cho chuyến bay này, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bán hết.”

Nói xong anh đầu cũng không quay lại, đi nhanh ra cửa bên ngoài.

Để lại Bạc Thanh Hàn vẫn còn đứng đó thêm vài phút, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lúc sau anh giơ tay nhìn đồng hồ, thở dài thật sâu, cũng quay người đi ra cửa bên ngoài.

Phía sau lưng anh, đồng hồ điện tử cực lớn của sân bay hiển thị:

Năm hai ngàn lẻ bảy, ngày mùng bảy tháng sáu, mười lăm giờ hai mươi tám phút ba mươi chín giây.

 

Hết chương 48

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: