truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương 39+40 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 39. Tình nhân ký (1)

Thực ra ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai, Mộc Cận lớn từng này vẫn là lần đầu tiên ở bên một người khác giới. Trước khi lên đại học, cô được Cố Tuấn Nghiêu bao bọc rất cẩn thận, xung quanh chỉ cần có nam sinh nào tư tưởng không đứng đắn, có ý định dụ dỗ cô là sẽ bị Cố Tuấn Nghiêu đánh cho một trận chạy mất; sau khi lên đại học cô lại hết cảm thấy hứng thú, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, vô tình làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của vô số nam sinh.

Mãnh liệt nhất là một lần nọ, nam sinh khoa cơ khí sau khi khổ sở chờ đợi Mộc Cận dưới lầu mà mãi vẫn không thấy giai nhân, cuối cùng không nhịn được nữa liền nổi bão, đứng trước kí túc xá nữ, ngửa mặt lên trời thét lớn: “Mộc Cận! Anh yêu em!”

Tư thế của người nam sinh này giống như trong một câu nói kinh điển “An Hồng, tôi chịu!” khiến cho các cô gái nhàm chán của cả kí túc xá nhao nhao ra xem, đồng thời có thêm tư liệu tuyệt vời để đêm đến nằm bình phẩm.

Ai ngờ lúc đấy lão đại có hẹn với bạn trai, Đào Tử cũng mập mờ với một người giống như bạn trai, Đâu Đâu buồn chán chạy ra ngoài tản bộ, chỉ còn lại một mình Mộc Cận ở kí túc xá cực kỳ vô vị, đang mở máy tính lên mạng nghe nhạc, lơ đãng nên không nghe thấy tiếng kêu gào nồng nàn tình cảm, vừa vang vọng vừa lảnh lót ở dưới lầu kia. Đúng lúc nam sinh khoa cơ khí gào lên thì Đâu Đâu xách túi lớn túi nhỏ trở về phòng, một cú đá văng cửa nhào vào hỏi: “Mộc Cận cậu làm gì thế, không ra ngoài thì cũng bảo với tên bám đuôi kia một tiếng chứ, hắn ta đang ở dưới lầu hô to gọi nhỏ cái gì kìa?!”

Mộc Cận ngẩn ra, vểnh tai lên nghe thấy âm thanh kì dị một tiếng lại một tiếng truyền tới. Mặt cô đầy vạch đen, sợ run cả người: “Tớ đã nói trước với hắn ta rồi, không đi. Hắn ta cam tâm tình nguyện đứng dưới lầu, vậy thì cứ đi mà đứng.”

Đâu Đâu trừng Mộc Cận một lúc, thở dài: “Mộc Cận, như vậy thì tổn thương người ta quá. Hay là cậu gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đừng hét nữa. Đàn ông đàn ang cả đêm đứng hét dưới lầu mà không có người ra, cũng mất mặt lắm rồi.”

Mộc Cận chép miệng, vò đầu lao xuống: “Trương Quốc Khánh cậu không cần gọi nữa, tôi đã xác định lập trường, hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng, cậu đừng có như vậy nữa được không?”

Trương Quốc Khánh cầm trong tay một bó hoa lớn, nhìn ánh mắt Mộc Cận có chút chán nản, lại giống như sáng lấp lánh, cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Mộc Cận không nỡ, liếm môi nói lung tung: “Tôi có người mình yêu rồi, anh ấy đang ở nước ngoài, sang năm sẽ trở về. Không phải cậu không tốt, chỉ là hai chúng ta không gặp nhau đúng lúc. Cậu đừng giày vò như vậy nữa được không, đừng để mọi người ở kí túc xá chê cười.” Vừa nói Mộc Cận vừa âm thầm cầu khấn, Cố Tuấn Nghiêu ở nửa bên kia trái đất trăm ngàn lần đừng có hắt xì.

Trương Quốc Khánh vẫn trừng mắt nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt u ám thâm trầm, khiến Mộc Cận có chút sợ hãi. Cô mấp máy môi: “Cậu về đi, tôi lên trước. Bye bye.”

Nói xong cô xoay người bước đi.

Không ngờ cô vừa mới quay người, đã bị Trương Quốc Khánh ôm chầm từ phía sau. Cửa kí túc xá ở phía bên này, Trương Quốc Khánh vẫn đứng ở dãy nhà chính diện, dù có ánh sáng ở cửa sổ phòng chiếu ra, góc này vẫn rất tối.

Một tay cậu ta ôm lưng Mộc Cận, siết chặt lấy cô, thậm chí bắt đầu dần dần vươn người lên đằng trước; tay kia của cậu ta cố gắng xoay người cô lại, tiến gần đến muốn hôn lên mặt cô. Trong lòng Mộc Cận vừa tức giận lại vừa sợ hãi, liều thở mạnh một hơi, giãy ra khỏi vòng tay của Trương Quốc Khánh, nghiêng người hung hăng đạp một phát vào trên đùi cậu ta.

Một cú này đạp trúng phía trên bắp chân cậu ta, Mộc Cận cũng cảm thấy mình hơi dùng sức quá. Đạp xong, cô gần như chạy trối chết, nghe thấy Trương Quốc Khánh ở sau lưng vẫn gọi tên mình, trong lòng vô cùng sợ, trên đường chạy về phòng đụng phải ai cũng không để ý xin lỗi, một mạch xông thẳng lên phòng ngủ.

Từ đó, Mộc Cận có tâm lý oán hận không giải thích được đối với lễ tình nhân.

Nhưng bây giờ Bạc Tam thiếu gia hiếm khi có thời gian rảnh rỗi lại ra ngoài tìm cô vào lễ tình nhân, vì vậy cho dù Mộc Cận rất bất mãn nhưng vẫn giả vờ nhiệt tình cùng anh đi ăn một bữa.

Trong bữa ăn hai người còn rất hào hứng uống mấy chén rượu.

Sau khi ăn uống no nê, Bạc Tam thấy mới có hai giờ chiều, vì thế lại hào hứng bừng bừng, đề nghị đi xem phim.

Lễ tình nhân, bên ngoài cũng có rất nhiều người đi xem phim. Mộc Cận thấy người ta qua lại tấp nập cũng định đứng dậy, thế nhưng Bạc Tam lại đẩy cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, quay người đi mua cho cô một túi bắp rang bơ lớn, sau đó ung dung thong thả đi về phía quầy bán vé.

Mộc Cận nghẹn họng trân trối nhìn Bạc Tam nét mặt vui vẻ đứng xếp ở cuối hàng dài dằng dặc, nhịn không được tự giơ tay cốc đầu mình một cái.

Tam thiếu gia bị ngốc sao? Trên lầu nhà anh có một phòng chiếu phim cỡ nhỏ, đĩa CD cũng xếp đầy hai mặt tường, cần gì phải đặc biệt chạy tới đây xem phim chứ?

Mộc Cận chớp chớp mắt, suy nghĩ ngổn ngang, hay là người đẹp giận dỗi Bạc Tam nên không cùng anh đi chơi lễ tình nhân, vì thế anh bực bội nên mới nghĩ đến cô?

Meo cái con mèo, đúng là giẫm đạp lên thể diện của cô! Mộc Cận nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạc Tam, bà đây từ bao giờ đã trở thành một trong rất nhiều sự lựa chọn của anh rồi hả?

Nghĩ vậy, cô nhấc chân lộp cộp bước đến trước mặt Bạc Tam, vẻ mặt tươi cười như hoa gọi tên anh: “Bạc Tam.”

Mộc Cận đối với Bạc Tam, không là lỗ mũi chỉ lên trời thì cũng là tràn đầy khinh thường, ngay cả lúc kinh ngạc cũng hơi hơi đỏ mặt, gần như không gì đẹp hơn. Lúc này cô cười rất vui vẻ, khiến Bạc Tam không thích ứng được, khẽ chau mày, nghi ngờ đề phòng nhìn cô: “Làm sao?”

Mộc Cận sờ sờ mũi, cúi đầu nhìn túi bắp rang bơ trong lòng: “Rạp chiếu phim lễ tình nhân tấp nập quá.”

“Hả?” Bạc Tam nghe xong nhướng mày.

Mộc Cận bình tĩnh chỉ tay về phía một đám người đang tụ tập gần đó: “Chúng ta ra chỗ đó. Đi thôi.” Vừa nói vừa kéo Bạc Tam ra khỏi hàng.

Rạp chiếu phim với lễ tình nhân đúng thật là kết hợp làm ăn với nhau, nam nữ tình nhân, người nam mặc những bộ đồ Mickey cồng kềnh, bế người nữ, dưới sự chỉ huy của người nữ vượt qua mấy cái chướng ngại vật, đi về đích có biểu tượng khinh khí cầu. Căn cứ vào thời gian nhanh chậm mà quyết định thứ hạng, về nhất được thưởng một đôi điện thoại tình nhân cộng với một cặp vé xem phim.

Khó ở chỗ, người nam mặc trang phục Mickey bị che kín, hoàn toàn không nhìn thấy gì – mà chỉ cần một trong hai người va chạm vào chướng ngại vật là sẽ bị thua.

Không ngoài dự tính của Mộc Cận, Bạc Tam vừa nhìn thấy đã nhíu mày.

Trong lòng Mộc Cận thầm vui, cắn cắn môi dưới, dáng vẻ đáng thương chờ mong nhìn anh.

Bạc Tam nhăn nhó cả buổi, rốt cục vẫn thất bại dưới ánh mắt cún con của Mộc Cận: “Muốn à?”

Cô gật đầu lia lịa.

“Chúng ta xuống dưới lầu mua một đôi.” Bạc Tam lôi kéo cô muốn đi xuống, “Nhãn hiệu này không tốt.”

“Không được.” Mộc Cận liều mạng kéo tay anh, “Bỏ tiền ra mua sao mà giống được?”

Bạc Tam mặt đầy vạch đen, im lặng một lúc lâu cuối cùng đành gật đầu.

Mộc Cận cười vui vẻ giơ tay ghi danh, cười vui vẻ giúp Bạc Tam mặt đen sì mặc vào bộ trang phục Mickey vừa to đùng vừa vô cùng đáng yêu, cười vui vẻ cách một lớp quần áo dày chọc chọc eo Bạc Tam, lại cười vui vẻ cầm điện thoại chụp một bức toàn thân cho anh Mickey Bạc Tam.

Oa ah ha ha ha ha… Trước mặt người nào đó không hề kiêng nể gì, thật là sảng khoái ah ha ha ha ha!

Mộc Cận đang vui vẻ nhìn chăm chú vào anh Mickey vĩ đại, bỗng nhiên nghĩ đến bức ảnh Bạc Tam dân hai lúa chính gốc hồi trước, trong lòng đau xót, ấn nút bảo vệ khóa điện thoại di động.

Lúc bị Mickey hết sức vụng về bế lên, Mộc Cận cảm giác như bị xách bổng lên, bông dưng treo lơ lửng giữa không trung. Cô vốn có ý đồ xấu, nghĩ định làm anh xấu hổ trước mặt mọi người, bắt Bạc Tam phải khổ sở mặc bộ đồ Mickey, kết quả chính cô lại bị bế lên, về sau đành phải từ bỏ suy nghĩ hèn mọn trong đầu.

Mộc Cận ôm chặt lấy cái cổ to đùng của anh Mickey, miệng hô hoán chỉ huy: “Trái một bước, phải hai bước! Ơ kìa sắp đụng rồi sắp đụng rồi đừng di chuyển! Đừng di chuyển! Tốt… Sang trái một bước, không phải, đối với anh là bên trái kia cơ, lùi xuống một chút… A được rồi, cứ thế đi thẳng lên…”

Đang hò hét hăng say, đột nhiên Mộc Cận nghe thấy một tràng cười khẽ phát ra từ dưới bộ trang phục.

Cô trợn mắt, trông thấy Bạc Tam đang chậm rãi bước đến cây cột bên trái phía trước, cô hơi cuộn mình lại, đầu dúi vào trong ngực Bạc Tam, để kệ anh đâm sầm một cái vào cột.

Xung quanh mọi người đều than “Trời ơi” một tiếng, tiếc cho một đôi đã bị vượt lên.

Bạc Tam vẫn đang bế Mộc Cận, giọng nói trầm thấp xuyên qua quần áo truyền đến bên tai cô: “Anh cách một lớp quần áo dầy như vậy, bị va chạm cũng sẽ không đau. Mộc Cận, không phải em yêu thương nhung nhớ anh quá nên cố ý đấy chứ?”

Mộc Cận giãy giụa nhảy xuống, đấm một phát vào cái bụng tròn trịa của anh Mickey.

Bạc Tam đụng phải chướng ngại vật, hai người đương nhiên bị loại. Cũng may Mộc Cận không phải nhằm vào cái điện thoại di động, nghĩ đến chuyện xấu không đạt được, gãi đầu gãi tai rút lui.

Ai ngờ hai người vừa quay đi đã bị nhân viên ở đó gọi lại: “Tiên sinh tiểu thư, hoạt động của chúng tôi còn có mục rút thưởng, giải thưởng là một phần quà thần bí. Hai vị đã lên đến đây rồi, sao không cố đợi thêm một lát?”

Mộc Cận mếu máo: “Em từ nhỏ đến lớn chưa được trúng thưởng một lần nào, từ nắp chai Pepsi đến các loại nước uống, chẳng bao giờ được. Chắc lần này cũng chẳng có cơ hội đâu, chờ cũng vô ích thôi.”

Trái lại, Bạc Tam nhìn cô, mỉm cười với người nhân viên kia: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ đợi.”

Mộc Cận ngơ ngác nhìn nhân viên kia cười tủm tỉm rời đi, tầm mắt ngây ngốc hướng sang Bạc Tam: “Ông chủ anh bị ngốc à?”

“Ông chủ mới vừa rồi không phải anh khinh thường sống chết không chịu tham gia sao?”

“Ông chủ sao anh lại có thể tham của như vậy hả, quà tặng thần bí, thần bí thì thần bí, thế còn hai cái điện thoại kia thì sao!”

Lần này khóe miệng Bạc Tam run run, nhàn nhạt liếc Mộc Cận: “Vận may của anh từ trước đến nay rất tốt, anh muốn ở lại thử xem. Em có ý kiến à?”

Cực kỳ có ý kiến… Mộc Cận bình tĩnh lắc đầu: “Không có.”

Bạc Tam liếc nhìn vẻ mặt bí xị của cô, bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cười nói: “Hôm nay anh mang vận may của anh cho em mượn.”

“Ông chủ anh không biết à, vận may mà đã cho mượn cuối cùng không thể thu về được đâu.” Mộc Cận cố ý chọc giận anh, “Nói cách khác, sau này vận may của anh sẽ không tốt như vậy nữa. Anh xác định muốn cho em mượn?”

Bạc Tam nhíu mày từ chối cho ý kiến.

Hoạt động rút thưởng còn phải đợi một lúc nữa, trong lúc Bạc Tam đi vệ sinh, Mộc Cận mặc kệ đi tìm ghế, ngồi lắc lư chờ đợi chán muốn chết. Vất vả lắm mới đợi được đến khi hoạt động rút thưởng diễn ra, cô chợt nghe thấy người dẫn chương trình cao giọng nói: “Mã số may mắn của chúng ta là… số tám! Đôi tình nhân số tám xin mời lên sân khấu! Số tám!”

Đã biết tình huống xác suất nhỏ như vậy trước giờ không bao giờ xảy ra, hơn nữa ai là tình nhân với anh… Mộc Cận dụi dụi mắt, mệt mỏi.

Bạc Tam ngồi bên cạnh đẩy đẩy cô: “Choáng rồi hả?”

“Cái gì?” Mộc Cận mờ mịt.

Vẻ mặt của cô quá mức bình tĩnh, khiến Bạc Tam cảm thấy nghi hoặc: “Anh nhớ nhầm à? Mã số trong tay em không phải số tám sao?”

“A!” Mộc Cận nhảy dựng lên, tay chân luống cuống lật thẻ rút thăm trong tay, một đôi mắt sáng long lanh nhìn Bạc Tam: “Em là số tám thật!”

Bạc Tam mỉm cười, hai tay khoác hờ trên vai Mộc Cận, dắt cô lên sân khấu.

Người dẫn chương trình trông thấy có hai người đi lên, chàng trai phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, cô gái mắt sáng, hiền lành xinh đẹp, kéo theo một tràng cổ vũ dưới sân khấu, ai cũng tươi cười rạng rỡ. Trước tiên anh ta dừng lại tán dương hai người, tâng bốc đến nỗi Mộc Cận vốn đã mất tự nhiên lại càng cảm thấy lúng túng, không ngừng giày vò dây đeo túi xách. Bạc Tam cũng để ý thấy cô xấu hổ, nhẹ nhàng cười cười, tay phải vươn tới nắm lấy tay phải của cô, tay trái thuận thế ôm eo cô.

Giọng anh hơi đè nén: “Cũng không phải chiến trận gì, Mộc Cận em quá kém.”

Mộc Cận theo thói quen trợn mắt nhìn Bạc Tam, lại nhận lấy một đôi mắt đang nén cười.

Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục nói: “Nhìn hai vị đúng là một đôi trời sinh, vị tiên sinh này rất quan tâm chăm sóc bạn gái, thật khiến cho người khác phải hâm mộ. Xin hỏi tiên sinh, tại sao anh lại tham gia hoạt động rút thưởng này?”

Mộc Cận vô ý thức thầm khinh bỉ người dẫn chương trình vô duyên này, rút thưởng thì có mất gì, vì sao không rút?

Bạc Tam nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ một chút mới đáp: “Bởi vì người nào đó cho đến bây giờ chưa từng trúng thưởng bất cứ cái gì, ngược lại tôi đã trúng không ít. Trước khi lên sân khấu tôi đã nói mang vận may của tôi đưa cho cô ấy hết, nếu như lần này trúng thưởng mà có thể khiến cho người ấy vui vẻ, tôi nguyện từ nay về sau không cần cái may mắn trúng thưởng đó nữa. Thật tốt, kết quả đã không để tôi phải thất vọng.”

Giọng nói của anh thật êm tai, hai mắt đen sâu thẳm, tràn đầy dịu dàng. Dưới sân khấu đã có người reo lên, huýt sáo, giống như quên mất rằng đây chỉ là một góc rạp chiếu phim.

Mộc Cận liếm liếm môi, giống như thất thần, lại giống như né tránh ánh mắt Bạc Tam.

Chỉ khác biệt nửa câu nói, vậy mà lại có ma lực không thể tưởng tượng nổi. Mộc Cân hô hấp dồn dập, thò tay nhéo nhéo mặt mình.

Tay trái Bạc Tam vỗ nhẹ vào lưng cô, ý bảo hồn phách cô đang dạo chơi hãy mau trở về. Quả nhiên, người dẫn chương trình vừa nói vừa tiến tới trước mặt cô: “Tiểu thư, nghe được những lời thâm tình như vậy, cô có cảm giác gì?”

Mộc Cận thẹn thùng, ngoài cười nhưng trong không cười, không ngừng gật đầu phối hợp: “Cảm động. Cảm động.”

Dưới sân khấu có người hô lên: “Người đẹp, cảm động suông là không được, phải có hành động!”

Người dẫn chương trình cũng ha ha cười, nói xuống dưới sân khấu: “Cảm động là không được đúng không ạ?”

“Đúng.”

Người dẫn chương trình hớn hở khi thấy bầu không khí nóng lên, nhìn Mộc Cận và Bạc Tam, nháy mắt xấu xa: “Cô gái phải bày tỏ chút hành động gì đi chứ?”

Mộc Cận mắt nhìn người dẫn chương trình, lại theo thói quen quay sang cầu cứu Bạc Tam. Bạc Tam khe khẽ thở dài, tay trái duỗi ra rồi nắm lấy tay phải cô, tay phải anh lại nắm tay trái cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúng túng của cô hồi lâu, cuối cùng nâng eo cô lên, chậm rãi hôn xuống.

Trong nháy mắt môi anh hạ xuống, Mộc Cận như bị bỏng, nước mắt rốt cục không khống chế được tuôn ra ào ào.

Mọi người dưới sân khấu cùng với người dẫn chương trình chỉ nghĩ là Mộc Cận vui đến phát khóc, người dẫn chương trình lại càng không ngừng trêu chọc cô: “Bạn trai vừa thâm tình lại xuất sắc, tiểu thư đây cảm động đến phát khóc cũng là điều có thể lý giải. Tiên sinh, xin hỏi nhìn thấy nước mắt của bạn gái, cảm giác của anh như thế nào?”

Bạc Tam mỉm cười, ôm Mộc Cận vào lòng, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô chăm chú khác thường: “Đau lòng.”

Mộc Cận bị Bạc Tam ôm trong lòng, nghe được một câu “Đau lòng” đó, cảm thấy đau xót, khổ sở, nước mắt lại càng không ngăn được. Người dẫn chương trình nói gì cô căn bản không nghe rõ, trong đầu dường như chỉ còn có giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc của Bạc Tam.

Quả thật lưu luyến trong bụi hoa quá lâu, nói dối lừa gạt con gái cũng không hề chớp mắt, khiến cô suýt chút nữa đã xem là thật. Thậm chí, trong tiềm thức muốn đó là sự thật.

Nếu như cô không biết, nếu như đến bây giờ cô hoàn toàn không biết, có phải sẽ thật sự vui đến phát khóc không?

Mộc Cận nghĩ.

Nhưng rốt cuộc không phải, không phải như vậy. Bạc Tam đang suy nghĩ gì, làm những gì, rõ ràng không có sự can thiệp của cô, cũng không có sự phản đối của cô.

loading...

Chỉ có thể để mặc anh nâng cô lên tận trời, sau đó lại chờ đợi thịt nát xương tan trong nháy mắt.

Chương 40. Tình nhân ký (2)

Quà tặng thần bí thật ra cũng không có gì thần bí, là một đôi nhẫn bạc tình nhân bình thường, của nam thì to, của nữ thì nhỏ hơn, trên chiếc của nam có khắc hoa văn nhỏ, nhẹ nhàng tinh tế, chiếc của nữ thì là hoạt tiết sao, chất lượng cũng không phải loại tốt lắm, chỉ nho nhỏ tinh tế nhìn xinh xinh. Mộc Cận trừng Bạc Tam trong tay đang cầm chiếc hộp đựng nhẫn, nhe răng trợn mắt nghe người dẫn chương trình vui cười hớn hở yêu cầu bạn trai đeo nhẫn cho bạn gái.

Có lẽ do vẻ mặt của cô nghiêm túc quá mức, Bạc Tam không nhịn được ghé sát bên tai cô nói: “Đừng hồi hộp quá, không có gì to tát đâu.”

Mộc Cận ha ha cười: “Từ bé chưa bao giờ bị người ta vây xem thế này, hồi hộp, hồi hộp cũng là phải thôi. Ông chủ, chỉ có Siêu nhân điện quang như anh mới quen với việc thường xuyên bị người ta vây quanh nhòm ngó giống như gấu trúc…”

Nói chưa dứt lời, Mộc Cận đã bị Bạc Tam che miệng.

Nhưng động tác này của anh vẫn chậm một bước, tiếng của Mộc Cận đã thông qua micro bị truyền ra ngoài, dẫn tới một hồi im lặng dưới sân khấu.

“Ha ha, vị tiểu thư này thật dí dỏm.” Người dẫn chương trình phản ứng nhanh nhất, vội vàng đi ra giảng hòa, “Sao lại gọi bạn trai là ông chủ thế kia?”

“Chúng tôi có thể coi như là tình yêu văn phòng, tôi là cấp trên của cô ấy.” Bạc Tam nhàn nhạt cười, vẫn không quên nhìn Mộc Cận trong lòng, sau đó cười với người dẫn chương trình, “Cô ấy rất có duyên, không phải sao?”

Mộc Cận chỉ rụt đầu, ngượng ngùng cười.

Loay hoay hơn nửa ngày, cuối cùng Mộc Cận được Bạc Tam dắt xuống khỏi sân khấu. Cô chán ghét nhìn hai cái hộp trong tay, nhét qua loa vào tay anh: “Này này này, cho anh hết.”

Bạc Tam nhướng mày: “Ơ Mộc Cận, từ bao giờ em lại không nhặt của rơi nữa thế?”

Mộc Cận lặng im: “Ông chủ anh dùng sai thành ngữ rồi, đây không gọi là không nhặt của rơi, mà là quân tử chuộng tiền tài nhưng trước tiên phải có đạo (*). Cái này hơi kì, không phù hợp với phong cách khiêm tốn của em, vì vậy em quyết định cho anh.”

(*) quân tử ái tài thủ chi hữu đạo

“Mới vừa rồi còn ngây ngốc, sao bây giờ đã biến thành khỉ lông vàng rồi?” Bạc Tam mỉm cười quan sát Mộc Cận.

“Cái này anh không biết đâu.” Mộc Cận phản bác, “Không có hình tượng ngốc nghếch của em, làm sao tôn lên được sự sáng suốt oai phong của ông chủ…”

“Em nói anh à?” Bạc Tam chau mày, “Đó là Bạch Long giáo chủ.”

Ơ ông chủ, sao anh không nói là Đông Phương giáo chủ… Mộc Cận oán thầm, rụt cổ, cười gian xảo: “Ông chủ anh đa nghi quá, đa nghi quá. Trong suy nghĩ của em, anh chắc chắn là trên trời dưới đất có một, độc đinh của vũ trụ hồng hoang…”

Thấy cô lại bắt đầu nói lảm nhảm, Bạc Tam nhíu mày, chặn miệng người nào đó lại.

Cuối cùng Bạc Tam vẫn đi xếp hàng mua vé xem phim, hai người vẫn theo khuôn phép cũ ngồi sóng đôi một chỗ ở trong rạp. Vốn rạp chiếu phim đề cử bộ phim thích hợp cho lễ tình nhân là “Môn đồ” và “Tiếng gọi tình yêu dịch chuyển”, nhưng Mộc Cận lại khăng khăng chọn “Sinh nhật vui vẻ”.

Lúc cầm vé cô còn sung sướng hài lòng nói: “Cổ Thiên Lạc đẹp trai.”

Hoàn toàn không nhìn thấy mặt người nào đó đã đen sì.

Trong rạp chiếu phim tối om, cô lén lút lấy máy nghe nhạc trong túi, bật bài hát mà hai ngày trước mới tải vào. Giọng hát trầm thấp ngọt ngào của nam ca sĩ cất lên: “Ánh nến tỏa sáng cả một bữa ăn tối vậy mà chẳng hiện ra nổi một đáp án, yêu đương không phải là nồng nhiệt mời nhau một bữa ăn. (*)” Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Bạc Tam ngồi bên cạnh, ánh sáng từ màn ảnh rộng hắt lên khuôn mặt anh, chớp sáng chớp tắt, càng làm ánh lên làn da anh rất trắng. Mộc Cận thấy anh hơi nheo mắt lại, không biết là đang chú ý vào màn hình, hay đang nhắm mắt thất thần, nhưng rất lâu rất lâu vẫn không mở ra, có lẽ cũng không phát hiện cô đang nhìn trộm anh.

(*) Bài hát “Tình yêu chuyển dịch” – Trần Dịch Tấn (link cuối bài)

Không biết đã nhìn bao lâu, Mộc Cận mới chậm rãi dời mắt lên màn ảnh rộng, ngay lúc đó nhìn thấy một câu cầu nguyện “Hi vọng người tôi yêu sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi”. Bỗng nhiên có một bàn tay chậm rãi duỗi qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngón tay Bạc Tam rất lạnh, Mộc Cận chưa từng phát hiện tay anh lại lạnh như thế, cảm thấy lúc ngón tay anh vuốt ve lòng bàn tay cô, cô không nhịn được khẽ rùng mình.

Bàn tay Bạc Tam chậm rãi siết chặt, nắm chắc bàn tay mềm mại của Mộc Cận, sau đó giữ nguyên tư thế cố định không động đậy. Mộc Cận lại quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn đang híp mắt, nhưng không nhúc nhích, tựa như nắm tay của cô và anh chẳng hề có liên quan gì.

Nhìn hồi lâu, Mộc Cận từ từ dời ánh mắt lên màn ảnh.

Không ngờ cô vừa mới quay đi, Bạc Tam kéo tay cô đặt vào tay trái anh, còn tay phải của anh vươn tới vòng qua vai cô, chậm rãi ôm cô vào lòng.

Mộc Cận tựa đầu trên vai Bạc Tam, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, trong bóng tối chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời, trước ánh sáng của màn ảnh lại càng trở nên lấp lánh, xao động khẽ khàng nhìn cô chăm chú. Mộc Cận giật mình, trừng mắt nhìn, chưa kịp có phản ứng đã cảm thấy trán hơi nóng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng của Bạc Tam đã rơi xuống trán cô.

Cô không đoán được ý tứ của nụ hôn này, đành phải lựa chọn trầm mặc, im lặng tựa đầu vào vai Bạc Tam xem phim, tràn ngập trong hơi thở đều là hương thơm nhàn nhạt trên người anh, quen thuộc mà ấm áp khiến người ta có cảm giác yên lòng.

Hình như trong lúc hốt hoảng, Mộc Cận không chú ý vô tình giơ tay phải lên, cuối cùng vẫn phải hạ xuống.

Cô chỉ dựa vào Bạc Tam gượng cười.

Tay nắm tay, vai dựa vào vai như thế này, có tính toán gì? Sắp xếp một lễ tình nhân như thế này, có tính toán gì? Rốt cuộc là anh vốn đã muốn làm, hay chỉ là tạm thời cao hứng mới có thêm tiết mục này?

Thay đổi ý định, muốn hứa hẹn? Hay chỉ là trò tiêu khiển nhàm chán để giết thời gian? Một câu đố đó đoán đi đoán lại, chỉ sợ kết quả cuối cùng không như vậy.

Người bên cạnh cô, chỉ có cô yêu anh, vĩnh viễn cũng không phải là anh yêu cô. Một lễ tình nhân bình thản, hạnh phúc, có lẽ chỉ một lần duy nhất, cả đời sẽ không có nữa.

Mộc Cận tâm tư ngẩn ngơ ngồi xem đến hết phim, lúc ra cửa bất cẩn không thấy rõ bậc thang, cả người lảo đảo, chân mềm nhũn như muốn ngã sấp xuống. Bạc Tam nhanh tay lẹ mắt khoác tay cô, tay kia rất tự nhiên vòng quanh người cô như trước. Cả người Mộc Cận gần như hoàn toàn ngã vào lòng anh, cảm thấy trên áo khoác của anh rất lạnh, chạm vào mặt cô giống như một khối băng lạnh giá.

Mùi hương ấm áp dịu dàng trên người anh mà cô cảm nhận được ban nãy, dường như lúc đó đã không còn.

Bạc Tam ôm Mộc Cận, vừa đỡ cô xuống cầu thang vừa cúi người hỏi han: “Có bị trẹo chân không?”

“Không.” Mộc Cận từ trong lòng anh ngẩng mặt lên, “Không có.”

“Ừm, thật đáng tiếc.” Bạc Tam chậm rãi buông lỏng tay, bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.

Ông chủ nói gì… Thật đáng tiếc? Mộc Cận mặt đầy vạch đen, ý là không có anh thì cô đã bị thương rồi chứ gì!

Sự im lặng hiếm thấy của cô ngược lại kích thích hứng thú của Bạc Tam, anh nhìn gương mặt đỏ bừng kìm nén của cô, nhẹ nhàng cười: “Muốn ăn gì?”

“Hả?” Mộc Cận đang mải oán thầm ông chủ, căn bản không nghe thấy anh nói, “Cái gì?”

Bạc Tam liếc xéo: “Em lại suy nghĩ cái gì!”

“Không có không có…” Mộc Cận nghiêng đầu, “Em đang nghĩ một vấn đề quan trọng đó là buổi tối ăn cái gì.”

“Ừ, vậy ăn cái gì?” Bạc Tam tiếp lời.

Mộc Cận rớt nước mắt: “Em thật sự… không biết.”

Lần này trái lại Bạc Tam chỉ cười nhẹ nhàng: “Không biết, thế thì đi theo anh.” Nói xong kéo tay Mộc Cận đi xuống lầu.

***

Mộc Cận thề, Bạc Tam đưa cô đến một nơi mà cô thật sự thật sự thật sự thật sự cho tới giờ chưa từng nghe nói. Thật không biết anh tìm ở đâu được một ngôi nhà cấp bốn trong một con ngõ nhỏ, sau khi xe bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng mới dừng lại trước một cái sân.

“Xuống xe.” Mộc Cận vẫn còn đang trợn mắt há mồm, Bạc Tam đã mở cửa xe.

Cô đi theo anh tiến vào cửa lớn, thò đầu nhìn vào trong. Trong sân nhỏ sâu không quá hai mét là một căn nhà cấp bốn, nhìn hồi lâu, rốt cục cô hoài nghi hỏi Bạc Tam: “Không có người?”

“Ừ.” Bạc Tam dắt Mộc Cận đi vào.

Qua một cánh cửa có tua hoa, Mộc Cận kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi miệng há ra thành hình chữ O.

Bạc Tam chăm chú nhìn cô, vỗ vỗ đầu cô cười khẽ: “Choáng à?”

“Ông chủ…” Ánh mắt Mộc Cận ngớ ra, “Đây là cái gì?”

“Ừm.” Bạc Tam nhíu mày không nói.

Mộc Cận nuốt nuốt nước miếng: “Ông chủ, bây giờ là tháng mấy?”

“Mười bốn tháng hai. Sao thế?”

“Mười bốn tháng hai vẫn là mùa đông đấy ông chủ!” Mộc Cận yên lặng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt ngốc nghếch như thỏ con nhìn Bạc Tam, “Nhưng sao trong nhà này lại là mùa xuân, anh có thể cho em lời giải thích hợp lý mà không quá kinh hoàng được không…”

Bạc Tam mỉm cười, khuôn mặt giãn ra, nhíu mày nói: “Giữa mùa đông làm sao có rau tươi, hoa ở đây làm sao nở được.”

Toàn bộ khoảng sân sau giống như đang vào hạ, trên mặt đất rải những tấm ván gỗ trúc tự nhiên, giống như một hoa viên nhỏ. Hai bên trái phải không có mái hiên, mà dùng những cây trúc tạo thành hai hàng rào, dây thường xuân bám theo hàng rào uốn lượn, dưới ánh đèn chiếu xuống tràn ngập các loại màu sắc lung linh, cực kỳ giống một thác nước màu lục.

Hai bên còn có những khóm cây nhỏ, điểm xuyết những đóa hoa trắng, sắc màu rực rỡ đẹp mắt.

Chếch phía bên trái của khoảng sân có bày một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là hai ngọn nến rất cao, ánh nến lung linh như đang nhảy múa, nhưng không chiếu sáng rộng sang hai bên. Giữa hai ngọn nến bày một lọ hoa hồng đỏ thắm, xen giữa là những nụ hoa trắng tinh khôi, tua khăn trải bàn rủ xuống, không hề mang một chút hơi hướng tầm thường.

Nhưng thật sự rất đẹp, đẹp như trong mơ.

Mộc Cận mắt chữ A mồm chữ O nuốt nuốt nước miếng, nét mặt mất tự nhiên hơi run rẩy, nghiêng đầu nhìn Bạc Tam: “Ông chủ, đây là?”

Trên mặt Bạc Tam là nụ cười thản nhiên, anh không nhìn Mộc Cận mà hất cằm chỉ về phía chiếc bàn: “Em qua ngồi đi, cởi áo khoác ra.” Nói xong, anh xoay người đi sang một hướng khác.

“Này…” Mộc Cận vô ý thức cất tiếng gọi anh.

Bước chân Bạc Tam không dừng lại, xoay người mỉm cười với cô: “Mộc Cận, ngồi đi.”

Mộc Cận vẫn không di chuyển, kinh ngạc đứng nhìn bóng lưng anh. Bỗng nhiên tay anh khẽ động, đèn trên đỉnh đầu tách một tiếng vụt tắt.

Nếu không được biết là có chuyện gì, Mộc Cận có khả năng cứ ngây ngốc ra như thế. Cô chớp mắt nhìn Bạc Tam lại từng bước đi về phía mình, mang theo nụ cười trên khóe miệng, chìa một tay ra cho cô.

Vẻ mặt anh rất dịu dàng, cười lên nhìn thật đẹp. Lưng Bạc Tam che khuất ánh sáng, ánh nến ẩn hiện xa xa khiến cho cả người anh như chìm vào bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời lấp lánh, dường như có thể nhìn thẳng vào nội tâm Mộc Cận.

Mộc Cận cũng cười. Cô cười rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn lên nóc nhà, cố gắng một lần nữa kìm nén cảm giác ẩm ướt trong đôi mắt, sau đó mới cong cong khóe miệng, đặt tay vào lòng bàn tay Bạc Tam.

Bàn tay anh rất lớn, giống như vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ bàn tay cô, cũng bao trọn cả trái tim cô. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Cận quyết định để bản thân mình chìm đắm một lần này, tại một nơi đẹp đẽ như vậy, dù kết quả là thịt nát xương tan, cũng tuyệt không hối hận.

Có lẽ cả đời này, cũng chỉ có một lần khắc cốt ghi tâm, tình nồng ý đượm.

Bạc Tam giúp Mộc Cận kéo ghế, ấn cô ngồi xuống, giúp cô treo áo ra sau lưng, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới đứng dậy ngồi xuống phía đối diện.

Trên bàn vẫn còn hoa hồng, vốn là màu đỏ, dưới ánh nến lại càng toát lên sắc đỏ tươi ướt át, mỗi đóa hoa đều như đang mỹ lệ, kiều diễm thốt lên, hạnh phúc, anh yêu em.

Mộc Cận hồi hộp không biết phải nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào hoa trên bàn, hương hoa hồng nồng đậm xộc thẳng vào mũi, giống như mùi kẹo đường khi còn nhỏ, ngọt ngào, dễ chịu vô cùng.

Cô như đang say trong hương thơm ngọt lịm ở nơi đây, cam tâm tình nguyện say túy lúy.

Bạc Thanh Hàn nhìn Mộc Cận chăm chú, Mộc Cận chăm chú nhìn hoa, hoa chăm chú nhìn ánh nến, ánh nến nhảy múa mừng hạnh phúc.

Lễ tình nhân hạnh phúc, mười bốn tháng hai ngọt ngào.

Nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng Bạc Tam đưa tay vuốt vuốt tóc Mộc Cận, quay người ra bên ngoài vẫy vẫy tay ra hiệu. Mộc Cận trông thấy từ trong sân lúc trước đang có ba cô gái mặc sườn xám tiến vào, một người lấy hoa hồng đi, một người trong tay bưng khay, một người lấy bánh ngọt trong khay cẩn thận bày lên bàn.

Thực ra bánh ngọt cũng không lớn, nhưng họa tiết trang trí rất cầu kỳ, nét vẽ tinh tế, ngoài rìa có một ngọn nến nhỏ, ánh nến bập bùng lấp lánh. Mộc Cận nhìn ngơ ngẩn, hoàn cảnh quen thuộc này, quả thực đã từng thấy rất nhiều trên phim truyền hình TVB lúc tám giờ, nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuối cùng ba cô gái lại từ từ lui ra ngoài, Bạc Tam ngồi ở phía đối diện, hai khuỷu tay chống lên bàn, người hơi ngả về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt Mộc Cận: “Mộc Cận, sinh nhật vui vẻ.”

Mộc Cận sững sờ.

Bạc Tam lại nói: “Anh biết sinh nhật âm lịch của em đã qua rồi, cho nên sinh nhật dương lịch của em sẽ chỉ thuộc về anh.”

Anh trịnh trọng nói những lời đường mật, dường như trong ánh mắt cũng là vẻ dịu dàng, đôi mắt đen long lanh sáng ngời, giống như bầu trời đầy sao, chói lòa rực rỡ.

Mộc Cận cảm thấy tim đập quá nhanh, hồi hộp đến nỗi cả người căng lên như dây đàn. Cô cố nở nụ cười thoải mái: “Anh nên nói sớm là sinh nhật chứ, em còn tưởng là…”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới chợt phát hiện mình nói không đúng.

Quả nhiên, thời cơ tới tức thì, Bạc Tam nắm lấy thật chắc. Trong ánh mắt anh ngập tràn vui vẻ: “Em tưởng là cái gì?”

Mộc Cận đỏ mặt, liếc mắt nhìn ngọn nến đỏ rực phía trên, mấp máy khóe môi không nói.

Bạc Tam cũng không sốt ruột, chỉ nghiêng đầu quan sát cô. Tầm mắt anh từ đầu tới lông mày, từ lông mi đến mắt, từ mắt đến mũi, từ mũi đến miệng, chậm rãi lướt qua, cuối cùng, đến chính anh cũng không phân biệt được vẻ đẹp cùng với hạnh phúc tĩnh lặng như vậy đến tột cùng là thực, hay là giả.

Một ngày tươi đẹp như thế, xem ra thật sự đã quá trọn vẹn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: