truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương 35+36 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 35. Nằm viện ký

Mộc Cận ngủ mê man, cuối cùng lúc từ từ tỉnh lại, phát hiện trước mắt là một màu trắng xóa. Cô vừa quay sang thì trông thấy Bạc Tam nằm trên giường bệnh đối diện, đôi mắt đen đang nhìn cô chăm chú không rời.

Mộc Cận ngẩn ra, buột miệng nói: “Anh còn sốt không?”

Bạc Tam chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Mộc Cận nghĩ thầm, không phải bị sốt đến nỗi ngu người rồi đấy chứ, chớp chớp mắt định đứng dậy đến gần xem sao, nhưng còn chưa xốc chăn lên, chợt nghe Bạc Tam lên tiếng: “Ngoan ngoãn nằm xuống, chớ lộn xộn.”

Mộc Cận cười: “Ông chủ thì ra anh không bị sốt đến mức mê muội à…”

Khóe miệng Bạc Tam khẽ run: “Em không sao đấy chứ?”

Mộc Cận cong cong khóe môi, đột nhiên phát hiện ra trên mu bàn tay phải cô đang cắm một cây kim. Nhìn theo cây kim lên phía trên, một chai dịch truyền cực lớn đang treo trên giá, lắc lư như muốn hù dọa cô.

Mộc Cận đờ ra, không dám động đậy, chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Bạc Tam, vẻ mặt như sắp khóc: “Ông chủ, sao anh lại không phải truyền?”

Bạc Tam nhướng mày: “Ai bảo em sốt cao đến nỗi gọi thế nào cũng vẫn bất tỉnh?”

Mộc Cận lẩm bẩm: “Anh tưởng mình thì hay lắm à…”

Đang cằn nhằn, cô đột nhiên nhớ ra, lại quay sang Bạc Tam cười cười, nháy mắt tinh nghịch: “Ông chủ anh vẫn đẹp trai lắm, mặc bộ quần áo thời thượng bị trưởng phòng nhìn thấy rồi phải không?”

Sau đó cô sung sướng nhìn Bạc Tam sa sầm mặt.

Bạc Tam khẽ nhíu mày, nhìn Mộc Cận chăm chú hồi lâu, như có điều gì suy nghĩ, sau đó cất giọng trầm thấp: “Tối hôm qua là em.”

Mộc Cận rất khinh thường liếc nhìn anh: “Anh nghĩ là ai? Ông chủ anh đúng là quá kém, chỉ dầm mưa một chút mà sốt đến nỗi hôn mê bất tỉnh, nếu không phải em kiên trì giúp anh hạ nhiệt độ, chắc bây giờ anh đã bị sốt thành ngớ ngẩn rồi cũng nên, anh phải trả ơn em cho tốt vào.”

Bạc Tam chỉ cười, đang định nói gì đó thì cửa đột nhiên mở ra.

Mộc Cận quay đầu ra phía cửa, mấy vị trưởng phòng cùng với đồng nghiệp nam xách giỏ hoa quả đi đến, trông thấy Bạc Tam thì tươi cười hớn hở, không ngừng giải thích: “Hôm qua thực sự mưa to quá, chúng tôi đợi mãi không thấy…”

“Đều tại tôi.” Bạc Tam ngắt lời trưởng phòng, “Đã không biết đường lại không bám theo xe đằng trước, làm lỡ mất việc của mọi người.”

“Không sao không sao, đằng nào mưa to như thế cũng không có cách nào leo lúi được.” Trưởng phòng cười không ngớt, quay đầu nói với Mộc Cận: “Mộc Cận cô cũng dưỡng bệnh cho tốt nhé.”

Mộc Cận rụt cổ gật đầu.

Thấy Bạc Tam rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện, trưởng phòng cùng với mấy đồng nghiệp ngồi một lúc rồi cáo từ ra về. Bọn họ đi rồi, Mộc Cận mới quay sang Bạc Tam chớp mắt: “Hôm qua em cắt hỏng mất bộ quần áo mà bác gái cho anh mượn, sau đó lại mê man không biết gì, chưa đưa tiền quần áo cho bác gái.”

Bạc Tam mặt không biểu tình: “Anh đã nói lại với thư ký Lý, bảo cô ấy giải quyết rồi. Em không cần bận tâm.”

Mộc Cận gật đầu, lại nhớ đến bác gái, ôm chăn nói: “Bác gái ấy thật tốt, hòa nhã hiền từ.”

Bạc Tam chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Mộc Cận chớp mắt, nói tiếp: “Bác gái nói anh bị mưa ướt như vậy còn cố che cho em, để em không so đo với anh.”

Bạc Tam thấy cô rõ ràng không yên lòng, “Ừ” một tiếng rồi hỏi lại: “So đo cái gì?”

Mộc Cận ha ha cười: “Không có gì.”

Bạc Tam quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: “Tối hôm qua anh đã nói cái gì hả?”

“Không có gì.” Mộc Cận mở to mắt giả vờ ngốc, “À, anh có mê man hỏi một câu, em đã trở về rồi?”

Bạc Tam cười, hờ hững dời ánh mắt sang chỗ khác: “À.”

Mộc Cận khẽ cắn răng, ánh mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm: “Ai trở về rồi hả?”

Trên giường bên kia, Bạc Tam yên lặng hồi lâu không lên tiếng. Mộc Cận hỏi xong cũng thấy hơi hối hận, ngượng ngùng co vào trong chăn, nhìn trong ống truyền dịch, từng giọt chất lỏng từ từ nhỏ xuống.

Một lúc sau, Bạc Tam mới chậm rãi mở miệng: “Lúc anh ở bên Pháp, cũng vì gặp mưa nên có lần đã bị ốm.”

“Hả?” Mộc Cận quay đầu nhìn anh, “Không lẽ cũng là lạc đường?”

Bạc Tam cười nhẹ nhàng: “Không phải. Hôm qua anh hồ đồ rồi, lại tưởng vẫn còn ở nước Pháp. Em đừng để ý.”

Mộc Cận trong lòng rầu rĩ, cắn môi, nghiêng đầu tiếp tục nhìn bình dịch truyền.

Bạc Tam nghiêng người nhìn cô, đột nhiên đưa tay vén chăn, đi sang chỗ Mộc Cận.

Mộc Cận vừa quay đầu, đã thấy anh vén chăn của cô, thân mình cao lớn nhanh nhẹn chui vào, vẫn không quên nhìn cô cười.

Mộc Cận đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy! Trong bệnh viện nằm thế này còn ra thể thống gì nữa, anh mau ra đi!”

Bạc Tam nghiêng người ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng nói chất chứa niềm vui: “Đừng động đậy.”

Hôm qua anh dầm mưa, trên người bây giờ vẫn còn mùi nước mưa nhàn nhạt, hình như còn có cả hương cỏ xanh thoang thoảng. Cả người Mộc Cận bị anh ôm, bỗng dưng cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích.

Trán cô dán ở cằm Bạc Tam, mơ mơ màng màng cảm giác được, hình như anh hạ sốt rồi.

Mộc Cận bị Bạc Tam ôm một lúc lâu, đang lúc mơ hồ sắp ngủ, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Mộc Cận.”

“Hả?” Tiếng cô nói ra cũng rất nhẹ.

Bạc Tam trầm mặc, lại đến tận hồi lâu sau, mới nói: “Không có gì.”

***

Bạc Tam với Mộc Cận vốn cũng không có vấn đề gì lớn, buổi tối Mộc Cận truyền nước xong có thể ra viện.

Cô vẫn còn mặc bộ quần áo ở nhà bác gái, lúc bị Bạc Tam ôm cảm thấy rất khó chịu. Cô cau mày, nhìn chằm chằm bộ quần áo tươm tất trên người anh: “Sao không có của em?”

Bạc Tam ôm eo cô, dìu cô ra khỏi phòng bệnh: “Của anh chính là của em.”

Mộc Cận bám chặt vào cửa, sống chết không chịu đi: “Anh xuống trước đi xuống trước đi, em đến ngay đấy.”

Bạc Tam nghiêng đầu: “Em làm cái gì?”

Mộc Cận bình tĩnh sờ sờ mặt, đảo mắt trông thấy phòng vệ sinh ở bên trong: “Em vào nhà vệ sinh.”

“Ừ.” Bộ dạng Bạc Tam như tỉnh ra, cười dịu dàng: “Đi đi, anh ở đây chờ em.”

Mộc Cận mặc kệ anh ở đấy rồi đi vào trong, ngây người trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình trong gương.

Nông dân trông như thế nào ấy nhỉ? Bạc Tam anh anh anh anh anh đúng là đáng khinh!

Cô ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh một lúc lâu, thò đầu ngó ra ngoài cửa, bất chợt thấy Bạc Tam hai tay khoanh trước ngực, phong độ nhẹ nhàng đang nghiêng người dựa cửa chờ cô. Mộc Cận cắn răng, giống như tráng sĩ cắt cổ tay, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.

Thử tưởng tượng mà xem, một thân quần áo phẳng phiu vừa nhìn đã biết là soái ca vô cùng đẹp trai, trước ngực ôm một cô gái chỉ mặc áo vải màu xanh da trời với quần màu xám đã bạc, vừa nhìn đã biết là gái thôn quê, hiên ngang bước đi tại sảnh lớn bệnh viện…

Mộc Cận vừa đi vừa gạt nước mắt, tên này nhất định là đang trả thù việc hôm qua bị cô cười nhạo, hôm nay cố tình tạo dựng hình ảnh tương phản chói mắt để cười nhạo cô.

Sao lại có người vô sỉ đến mức này chứ? Đứng trước “ân nhân cứu mạng” của mình không cảm động rơi nước mắt thì thôi, lại còn giống như rắn độc quay lại cắn người, nếu không giày vò cô một lần thì không cảm thấy hả hê chứ gì?

Ác quỷ. Tên này đúng là ác quỷ!

Quả nhiên, đám y tá mê trai ở bệnh viện, các bác sĩ mê trai, mấy cô mê trai ở khu vực đăng kí, tất cả cùng nhao nhao đến vây xem một đôi tổ hợp kì quái Bạc Tam và Mộc Cận, hơn nữa lại còn ầm ĩ cảm thán một câu hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Trời đất ơi, một bông hoa nhài đẹp như vậy, đứng đắn như vậy, tại sao lại cắm vào một đống vật thể không biết là cái gì thế kia chứ?

Nhìn bông hoa nhài cười rất vui vẻ, rất ngọt ngào, rất dịu dàng, rất quan tâm; lại nhìn trang phục giày dép của hoa nhài, rất đẳng cấp, rất có thẩm mỹ, rất phong cách – nhưng trong lòng tại sao lại ôm một đứa con gái đất cũng không phải đất, cặn bã cũng không phải cặn bã cơ chứ?

Đám phụ nữ mê trai ở bệnh viện ai nấy mặt mũi đen sì, nhao nhao xắn tay kéo áo, hận không thể thế chỗ đứa con gái cỏ rác trong lòng hoa nhài.

Trong lòng Mộc Cận thấp thỏm, mâu thuẫn, vừa muốn ngẩng đầu chứng minh với mọi người: hãy nhìn cô đây chính là một bông hoa kiều diễm… Lại vừa hận không thể độn thổ ngay lập tức, tốt nhất sau này không có ai nhận ra cô nữa thì càng tốt.

Nghiến răng nghiến lợi xoắn xuýt trong lòng, cô đưa ra được kết luận thực ra cũng cực kỳ đơn giản: Bạc Tam đúng là ác quỷ ác quỷ ác quỷ! Phải kéo ra ngoài đánh một trăm roi a một trăm roi! Một trăm roi!!

Mộc Cận mặt không biểu cảm ở trong lòng Bạc Tam, chậm chạp đi hết hành lang, qua sảnh lớn, mãi đến tận lúc lên xe mới có khí thế quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: ta cực kỳ khinh bỉ ngươi, người kia!

Bạc Tam thấy Mộc Cận lườm mình, buông lỏng tay đang ôm eo cô, vuốt vuốt mũi che đi khóe miệng đang cong lên vui vẻ, quay lên nói với lái xe Trương ở ghế trước: “Đi thôi.”

Mộc Cận thấy thế lại càng thêm khinh bỉ: lấy oán trả ơn! Ông chủ anh quá kém!

Bạc Tam bình tĩnh nhận lấy sự khinh bỉ của cô, một lúc lâu sau đột nhiên ghé vào tai cô trầm thấp nói: “Mộc Cận, em mà cứ dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh sẽ không chịu đựng nổi.”

Cái gì? Cô dùng ánh mắt gì?

Mộc Cận mờ mịt quay đầu nhìn ông chủ, đã thấy khóe miệng ông chủ đang ẩn chứa nụ cười kì quái, nhưng tầm mắt thì vẫn yên ổn tập trung về phía trước. Cô nghiêng đầu dò xét hai mắt Bạc Tam, đột nhiên mặt đỏ tới tận mang tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh thêm chút nào nữa.

Lại một lúc lâu sau, Bạc Tam khẽ cười một tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng.

Mộc Cận để kệ anh ôm, mặt vùi vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương của riêng anh, cô cảm giác mặt nóng như thiêu đốt. Cô núp trong lòng Bạc Tam, khẽ căn môi, rốt cuộc là trình độ đọc ánh mắt ông chủ của cô quá không đáng tin cậy, hay là cô quá không trong sáng đây? Tại sao chỉ vì một câu nói của anh mà đã liên tưởng đến hình ảnh không phù hợp với trẻ em…

Không phù hợp với trẻ em không phù hợp với trẻ em… Mộc Cận giơ tay hung hăng tự cốc vào đầu mình một cái.

Bạc Tam lại cười nhẹ, tay kia véo má cô, hơi cúi thấp đầu xuống ở bên tai cô nói khẽ: “Không phải cốc, em tưởng cốc một cái thì có thể làm biến mất những suy nghĩ bất lương trong đầu em sao?”

Mộc Cận thoáng cái đỏ mặt, phụng phịu nói: “Ông chủ anh quá là không có tư tưởng giác ngộ, quá kém, quá coi thường tư cách đạo đức cao quý của em.”

Bạc Tam gật đầu ra vẻ tán thành: “Ừ, rốt cục có kém hay không, tối nay em sẽ biết.”

Một câu nói không trầm không bổng, ở trong lòng anh, Mộc Cận vô ý thức cứng đờ người, quay đầu nhìn lái xe Trương ở ghế trước. Nhận thấy lái xe Trương không có phản ứng gì đặc biệt, cô mới quay đầu nhìn Bạc Tam, tiếp theo liền thấy đôi mày anh nhướng lên, trên mặt là nụ cười trộm không tốt đẹp gì.

Mộc Cận tức điên, tức điên, tức điên. Rõ ràng là ông chủ anh tư tưởng không trong sáng, tại sao mỗi lần đều là cô phải hoảng hốt!

loading...

Mộc Cận nổi giận, hai tay nắm lại, muốn cho Bạc Tam một đấm! Nhưng nắm đấm còn chưa vung ra, cô lại bị anh ôm chặt trong lòng.

Bạc Tam ôm cô rất chặt, mặt dán trên tóc cô, hồi lâu sau, bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Chương 36. Ăn cơm ký

Cuối cùng Mộc Cận vẫn quay về trường học trước thời hạn, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Trước đó, cô trở về nhà một chuyến, nán lại một tuần lễ, lúc quay về trường liền dọn ra khỏi nhà Bạc Tam, lại đến ở kí túc xá.

Kí túc xá vẫn ầm ĩ như trước đây, mỗi ngày lão đại vẫn ôm sách điện tử xem vô cùng sung sướng, Đâu Đâu vẫn mỗi ngày gặm một quả táo, Đào Tử vẫn qua cửa trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyền vô số lần.

Mộc Cận vẫn tiếp tục cùng Đâu Đâu đến lớp học nghiên cứu sinh, một mình đến lớp phụ đạo môn mô hình hóa. Ban đầu mọi người vẫn còn trò chuyện một chút về quá trình thực tập của mỗi người, khai thác thông tin về tiến triển giữa Bạc Tam và Mộc Cận, về sau ngoại trừ việc Mộc Cận thừa nhận mình yêu Bạc Tam, còn những chuyện khác che đậy không nói thật, mọi người cũng không hỏi lại nhiều, chỉ còn những chuyện về học hành, ăn ở.

Hàng ngày Mộc Cận cùng Đâu Đâu dậy sớm, mò mẫm lên phòng tự học để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, khắp người mệt mỏi rã rời. Mỗi tuần Bạc Tam cũng sẽ đến tìm cô một hai lần, mỗi lần trông thấy cô lại hoảng sợ than thở một câu, Mộc Cận sao em lại gầy đi nữa?

Mộc Cận nhăn nhó gượng cười, đại học năm thứ tư nếu không thi nghiên cứu, mỗi ngày đều giống như lễ mừng năm mới. Nhưng nếu thi nghiên cứu, mỗi ngày nhất định là kháng chiến, từ tâm lý đến sinh lý, tất cả đều chịu thử thách vừa nóng vừa lạnh. (*)

(*) băng hỏa lưỡng trọng thiên: nước đá và lửa ở chung một nơi, ý nói những sự vật trái ngược nhau ở chung một chỗ thể hiện hai hình ảnh đối lập nhau ở chung một chỗ – TTV & Ngưu rừng rú

Cơ bản nửa năm tiếp theo này, Mộc Cận coi như vượt qua yên ổn. Ngoại trừ hồi tháng mười một, Đâu Đâu mò ra một bản tạp chí đưa cho Mộc Cận xem, bất ngờ trên trang bìa lại là ảnh chụp Bạc Tam nắm tay một cô người mẫu.

Mộc Cận hờ hững nhìn sang, thấy tiêu đề đỏ rực phía trên đơn giản lại là thiếu gia nhà họ Bạc với một cô người mẫu nào đó vân vân và vân vân, cũng cảm thấy rất khó coi, chép miệng lấy đề toán ra làm.

Ngược lại Đâu Đâu thì tức giận thay Mộc Cận, dùng ngón tay đâm cô người mẫu cao gầy nghiến răng nghiến lợi: “Mộc Cận à người này nhà cậu là thế nào đây a thế nào đây? Có biết là nên tránh bị nghi ngờ không chứ?”

Mộc Cận ôm lấy tờ tạp chí, cười tủm tỉm giải thích: “Trước đây Bạc Tam đã nói với tớ rồi, gia đình người này có quan hệ thân thiết với nhà anh ấy, người lớn bên ấy đã có lời, anh ấy đương nhiên cũng không tiện từ chối.”

Đâu Đâu vẫn trề môi: “Thân thiết thế nào? Sao tớ không thấy cậu với Cố Tuấn Nghiêu có cái gì không trong sáng?”

Cố Tuấn Nghiêu biết Mộc Cận thi nghiên cứu, thỉnh thoảng lại mang đến cho cô một túi đồ ăn lớn, anh hay gọi hoa mỹ là bổ sung vật chất. Anh cư xử với mọi người rất nhã nhặn, dễ gần, còn mời bạn cùng phòng kí túc xá của cô ăn vài bữa cơm, ấn tượng của mọi người với anh đều vô cùng tốt đẹp.

Mộc Cận cười thầm: “Đâu Đâu, hay là khi nào tớ giới thiệu Cố Tuấn Nghiêu cho cậu nhé?”

Đâu Đâu nheo mắt: “Tốt, có gì mà không được, vừa đẹp trai vừa ổn định, cho người ta cảm giác an toàn tốt hơn so với Bạc Tam nhà cậu rồi! Tớ chỉ sợ người ta không vừa mắt tớ, nếu anh ấy gật đầu, tớ trăm phần trăm cam tâm tình nguyện!”

Mộc Cận cười hì hì.

Thực ra Bạc Tam có nói với cô thật, trong điện thoại vụng về nhắc tới một lần, chỉ nói là từ bé đến lớn bây giờ mới về nước, nên không tránh khỏi việc gặp gỡ, bên cạnh có nhiều người đẹp. Mộc Cận chỉ cười tỏ vẻ đã biết.

Có điều không ngờ thật sự rất đẹp.

***

Nháy mắt đã qua Tết nguyên đán. Mộc Cận càng ngày càng bề bộn từ sáng đến tối không thấy mặt trời, mỗi ngày ba bữa cơm đều chỉ qua loa cho xong việc, cơ hội gặp mặt Bạc Tam lại càng ít đi. Trái lại Bạc Tam vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, đôi khi thì là giữa trưa, lúc thì lại là buổi tối, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói đặc biệt của anh từ đầu dây bên kia truyền tới, cho dù chỉ trông thấy một dãy số quen thuộc chớp nháy trên màn hình điện thoại, lại khiến Mộc Cận có một cảm giác yên lòng không sao hiểu được.

Mộc Cận nghĩ điện cuộc điện thoại vừa nãy, sờ tay lên trán, cười tủm tỉm tiếp tục sắp xếp, vì phải chuẩn bị cho kì thi mà cô thường xuyên cắm rễ trong thư viện.

Đâu Đâu đang ngồi cạnh, thấy cô cười rất kì lạ thì cũng cười trêu: “Sao, người nào đó nhà cậu sắp đến thăm hỏi trước kì thi hả?”

Mộc Cận ôm chồng sách trên bàn, liếc mắt nhìn Đâu Đâu nói: “Bảo là buổi trưa phải ăn cơm cùng mấy vị khách quan trọng, buổi tối còn phải tham dự hoạt động từ thiện gì đó, không thể đến được. Bạn học Đâu Đâu, ngày mai sẽ vào chiến trường, hôm nay cậu vẫn còn tâm trạng mà nhiều chuyện, đúng là đã chuẩn bị đầy đủ.”

Đâu Đâu cười hì hì, cũng ôm lấy một chồng sách: “Không phải tớ thấy mặt cậu đỏ như rặng hoa đào nên mới quan tâm một chút hay sao.”

Hai người vừa ra khỏi thư viện, gió lạnh bên ngoài liền tạt vào mặt, Mộc Cận nhịn không được rụt rụt cổ, cả người run rẩy. Không ngờ lúc cô còn đang run, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói theo gió truyền tới: “Mộc Cận!”

Mộc Cận vừa nghiêng đầu liền cười vui vẻ, nắm tay Đâu Đâu chạy tới.

Cố Tuấn Nghiêu cười khẽ nhìn Mộc Cận với Đâu Đâu lần lượt để sách trong lòng vào ghế sau xe, vừa ngồi vào trong Cố Tuấn Nghiêu đã pha trò: “Anh đến thật là đúng lúc, trời lạnh thế này, hai người có cảm giác ấm áp như tắm gió xuân không?”

Lúc này Mộc Cận đang đóng cửa xe bên ghế lái phụ, liếc mắt lườm anh: “Anh không phải liếc mắt đưa tình với Đâu Đâu nhà em, Đâu Đâu trông thế thôi nhưng là một cô gái tốt, sao có thể để anh nhúng chàm bừa bãi được?”

Đâu Đâu cũng đã sớm thân thuộc với Cố Tuấn Nghiêu, nghe thấy Mộc Cận nói liền cười mắng: “Mộc Cận cậu có chuyện gì thế hả, chưa bao giờ thấy trai đẹp xun xoe hiến dâng cho tớ à? Tớ mắt thấy trước được người đẹp hết thời, cũng phải có mùa xuân thứ hai rồi.”

Mộc Cận phì cười, quay đầu khinh bỉ nhìn Đâu Đâu ở ghế sau: “Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn điển hình.”

Khinh bỉ Đâu Đâu xong, cô lại quay sang Cố Tuấn Nghiêu nói: “Aiz hai người sao lại giống nhau như thế, đều thấy sắc liền quên đi con người này. Nhìn xem, còn cùng nhau khinh bỉ em, được rồi hai người cứ tiếp tục khinh bỉ đi, em không thèm để ý.”

Đâu Đâu ở phía sau cười sằng sặc.

Mộc Cận sờ sờ cằm, cũng cười. Xem ra Cố Tuấn Nghiêu với Đâu Đâu cũng không tệ, cô nghĩ, ánh mắt liếc nhìn Cố Tuấn Nghiêu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cố Tuấn Nghiêu vừa đưa hai người bọn họ về kí túc xá cất sách, vừa hỏi: “Hôm nay vẫn còn tiếp tục xem sách à? Hay là đừng xem nữa, anh mời hai người đi ăn cơm, coi như chuẩn bị vật chất cho kì thi ngày mai!”

Mộc Cận với Đâu Đâu đương nhiên vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Đâu Đâu còn rất sung sướng hỏi: “Địa điểm có thể cho bọn em chọn được không?”

Cố Tuấn Nghiêu ha ha cười: “Không thể.”

Mộc Cận mếu máo nghi ngờ: “Không phải anh định mời bọn em đi KFC đấy chứ?”

Đâu Đâu chỉ tay vào Mộc Cận khinh bỉ: “Cậu đúng là đồ ngốc Mộc Cận, đã bao giờ thấy ai mời khách mà đến KFC chưa?”

Mộc Cận nhướng mày, chép miệng, sờ sờ cằm không nói gì.

Ba người không đi xa, chọn một quán ăn có tầm nhìn đẹp ở gần trường. Mộc Cận cũng không phản đối, chưa nhìn thực đơn đã gọi đầu cá băm tiêu, lại bị Đâu Đâu vô cùng khinh bỉ: “Mộc Cận, cậu có biết ăn cái đó rất mất hình tượng không hả?”

Mộc Cận mặt không đổi sắc: “Ôi dào hai chúng ta thì cần hình tượng gì?”

Đâu Đâu với Cố Tuấn Nghiêu nhanh chóng liếc nhau, còn chưa mở lời đã lại nghe Mộc Cận nói: “Với anh ấy thì khỏi cần nói, tớ còn có hình tượng được hay sao?”

Cố Tuấn Nghiêu cười lớn, đưa tay xoắn một lọn tóc của Mộc Cận: “Tiểu Cận em càng ngày càng tự mình hiểu mình đấy.”

Mộc Cận nghiêng đầu tránh, đảo mắt thì thấy ở bàn bên cạnh có hai nữ sinh đang nhìn sang bên này. Cô chớp mắt, đánh giá Cố Tuấn Nghiêu một lượt.

Bên ngoài anh mặc áo khoác màu sáng, lúc ngồi xuống đã cởi ra vắt ở phía sau, lộ ra áo lông màu xám nhạt ở bên trong. Lúc không nói gì xem ra thật đúng là phong độ, nhẹ nhàng, Mộc Cận nghĩ ngợi, nhưng sao vừa nói chuyện một cái lại khiến người ta cảm thấy khó thở? Thiếu niên trẻ trung áo trắng tung bay năm ấy, nháy mắt bây giờ đã trở thành chàng thanh niên tài tuấn thoạt nhìn có chút mê người thế này sao?

Nghĩ đi nghĩ lại cô chợt mỉm cười, ánh mắt cô xem ra cũng không tệ, đã sớm phát hiện được một cái đùi rất có tiềm năng.

Cô đang cao hứng, đầu lại bị vỗ một cái!

Hành động vỗ đầu này nhìn qua thì có vẻ vô cùng thân mật, kì thực là giết người vô hình – khiến cho người ngoài có những suy nghĩ không hề trong sáng, lại vừa mang đến đau đớn xác thịt tạm thời cho người bị vỗ. Mộc Cận thấy hai người đẹp ở bàn bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khinh thường cộng với xoi mói vô hạn, cô không nhịn được híp híp mắt, nhe răng trợn mắt với Cố Tuấn Nghiêu.

Cố Tuấn Nghiêu rất bình tĩnh, mỉm cười với Mộc Cận, giọng nói dịu dàng thật sự khiến người ta tức lộn ruột: “Không nên phân tâm trong lúc ăn cơm, Mộc Cận, đã nhiều năm như vậy sao em vẫn không sửa được nhỉ?”

Mộc Cận rùng mình, tóc gáy dựng đứng hơn một nửa, ngay sau đó đã nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt gì của Cố Tuấn Nghiêu.

Đã rõ, đã rõ. Hóa ra hắn cũng biết mỹ nữ ở bàn bên cạnh đang coi hắn như gấu trúc mà vây xem.

Hiểu ra chân tướng sự việc, Mộc Cận bình tĩnh, cười híp mắt đưa tay hất tóc, nhìn Cố Tuấn Nghiêu cười chết người không đền mạng, liếc mắt đưa tình, khóe miệng chúm chím: “Anh vừa tan sở đã đến đây luôn à? Thật ra không cần đến gặp em gấp gáp như vậy đâu.”

Đâu Đâu đang uống nước, nghe thấy Mộc Cận nói liền bị sặc, phun hết ra.

Khóe miệng Cố Tuấn Nghiêu cũng run rẩy, nhưng vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, tiếp tục con đường dịu dàng: “Em không sốt ruột, nhưng anh sốt ruột.”

Một tay Mộc Cận chống trên bàn, nâng cằm tạo dáng thiếu nữ ngây thơ vô tội, e thẹn lườm mắng Cố Tuấn Nghiêu: “Chết đi!”

Lần này Đâu Đâu “Phụt” một tiếng phun hết ra đất.

Mộc Cận duy trì dáng vẻ yêu quái quét mắt sang bàn bên cạnh, thấy hai người đẹp cũng đang nhe răng trợn mắt, bộ dạng kinh hoàng thổ huyết. Trong lòng cô âm thầm sảng khoái, diễn xuất cũng càng có nội lực, hăng say phóng điện Cố Tuấn Nghiêu.

Khó khăn lắm Cố Tuấn Nghiêu mới có thể bình tĩnh như bình thường, gật đầu lễ độ cảm ơn nhân viên phục vụ đang thẹn thùng bê thức ăn tới.

Chưa đợi anh cảm ơn xong, đã thấy cô gái nào đó ngồi đối diện thu lại dáng vẻ, xắn tay áo xông vào bàn đồ ăn.

Đây mới đúng là bản sắc diễn xuất nha. Cố Tuấn Nghiêu sờ cằm mỉm cười, hoàn toàn không biết ở bên cạnh lại một lần nữa giật điện.

Mộc Cận vung đũa, đầu óc linh hoạt hiếm thấy, nhăn mày hỏi: “Nói thật, anh vừa tan tầm là đến thẳng đây à?”

Cố Tuấn Nghiêu gật đầu: “Ừ.”

Mộc Cận định nói gì đó, trong chốc lát lại nghĩ chưa ra, cứ cầm đũa ngẩn ngơ một lát rồi mới lại vùi đầu ăn cơm. Ăn một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: “Anh không phải sếp tổng của E&T đại lục sao?”

Cố Tuấn Nghiêu không dứt khoát gật đầu: “Ừ.”

Mộc Cận sa sầm mặt… Hình như buổi tối Bạc Tam đi gặp khách chính là ở cao ốc nào đó của E&T mà!

Cố Tuấn Nghiêu hình như cũng đoán được suy nghĩ của Mộc Cận, sờ trán giải thích: “Hai ngày nay ông chủ ở bên Đức, anh lấy cớ để chuồn.”

Mộc Cận sờ cằm nghi ngờ, từ bao giờ Cố Tuấn Nghiêu lại lừa đảo thế này, rõ ràng đến đồng chí Bạc Tam cũng không có cách nào trốn được bữa tiệc mà anh lại có thể hiên ngang tùy ý như vậy? Đây thật đúng là vấn đề vô cùng quan trọng.

Cũng may không phải chuyện gì lớn, nói đúng hơn là không phải chuyện lớn đối với Mộc Cận, ba người vẫn ung dung vui vẻ ăn cơm như trước, Mộc Cận khiêu khích người đẹp bàn bên cạnh hồi lâu, rốt cục cũng bộc lộ bản tính, giương nanh múa vuốt ăn cơm chẳng còn chút hình tượng.

Bữa cơm này ăn hơi lâu, rượu không có, sau khi cơm no đã là gần chín giờ, Cố Tuấn Nghiêu đưa hai người về kí túc xá. Lúc Mộc Cận gần xuống xe bỗng dưng bị anh nắm chặt cổ áo, tiếp sau đó một ngón tay chọc vào trán cô.

Cố Tuấn Nghiêu cất giọng vui vẻ: “Đây gọi là thần tiên chỉ. Giúp em vượt qua kì thi thuận lợi!”

Mộc Cận ngây người, nghiêng đầu cằn nhằn hai câu rồi xuống xe. Cô cùng Đâu Đâu đứng nhìn Cố Tuấn Nghiêu đi khỏi rồi mới lên lầu, Đâu Đâu hiếu kỳ hỏi: “Lúc sau anh ấy chọc cậu một phát là để làm gì vậy?”

Mộc Cận nói đùa: “Không có gì, thỉnh thoảng anh ấy điên điên ấy mà, không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải một người không bình thường được.” Nói xong cô cắm cúi leo cầu thang, trong đầu toàn là suy nghĩ, sao anh ấy vẫn có thể nhớ rõ?

Năm đó lúc Cố Tuấn Nghiêu thi tốt nghiệp trung học, Mộc Cận vẫn còn là một cô nhóc. Đêm khuya không ngủ được, cô chạy sang nhà Cố Tuấn Nghiêu, vào phòng ngủ của anh, thò tay điểm vào trán anh, học theo động tác phép thuật Trung Tây kết hợp của Hermione: “Đây gọi là thần tiên chỉ, anh hai, anh nhất định sẽ vượt qua kì thi thuận lợi!”

Nháy mắt đã tám chín mười năm sau, anh lại có thể khiến cô nhớ lại những hồi ức cay đắng, ngọt ngào. Mộc Cận đi trong hành lang tối tăm âm thầm nghĩ, đột nhiên điện thoại reo vang.

Trong điện thoại, Bạc Tam uống say, mơ hồ nói năng lộn xộn: “Mộc Cận em phải cố gắng cho tốt, ngày mai thi xong anh đưa em ra ngoài chơi…”

Mộc Cận nhíu mày: “Anh đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Bạc Tam vừa trả lời xong, ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi, một tiếng “Ầm” rất lớn từ trong điện thoại truyền tới.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: