truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương 19+20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 19. Bại lộ ký

Cố Tuấn Nghiêu tiến đến trước mặt cô: “Nói xem, ai làm bị thương tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê của em rồi hả?”

Mộc Cận uể oải: “Không có, chẳng qua cảm xúc dâng trào thôi. Tối qua xem phim truyền hình, nam chính thật không có nhân tính, vứt bỏ vợ con chưa nói, đã vậy còn vì công danh lợi lộc mà giả vờ làm Tiểu Bạch Kiểm đi ở rể (*). Anh nói xem, đây là việc mà người chồng người cha có thể làm sao?”

(*) Tiểu Bạch Kiểm: chỉ đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại ăn bám vào phụ nữ

Thấy Mộc Cận càng nói càng đau buồn, sắc mặt giống như kịch liệt lên án anh thiếu nợ không trả, chiếm đoạt phòng ở, cướp bạn trai của cô, Cố Tuấn Nghiêu vội vàng túm tay áo cô: “Anh bảo, anh bảo, em nói chậm thôi, cẩn thận nghẹn.”

Mộc Cận liếc xéo: “Em mà dễ bị nghẹn thế sao? Năm đó em đấu khẩu với cả lớp, tốt xấu gì cũng có thành tích vĩ đại, nếu bây giờ anh muốn nghe lại, em cũng không mặt dày mày dạn ngăn cản anh đâu…”

Nói còn chưa dứt lời, một cơn đau từ bên hông truyền đến, cô bắt đầu ho dữ dội.

Cố Tuấn Nghiêu chống cằm: “Thế nào, anh hiểu rõ em năm đó phong độ một đi không trở lại.”

Hai mắt Mộc Cận ngập nước mắt, lấy tay che miệng vẫn không quên nhắc: “Có thể vận xui năm đó vẫn còn đeo bám, mèo hóc xương cá.”

Cố Tuấn Nghiêu thở dài, vươn tay sang giúp cô đấm lưng: “Tiểu Cận, đừng kìm nén nữa, cứ nói đi.”

Một câu nói lại khiến cô càng ho dữ dội hơn.

Vất vả lắm mới dừng lại được, khuôn mặt cô đỏ bừng, hai mắt cũng hồng hồng như thỏ, méo miệng trừng Cố Tuấn Nghiêu: “Em buồn lắm. Rất buồn. Vô cùng vô cùng buồn.”

“Ừ, anh biết rõ em rất buồn.” Cố Tuấn Nghiêu gật đầu, “Vấn đề là, tại sao phải buồn rầu như vậy.”

Mộc Cận xúc một thìa kem trong ly cà phê, rầu rĩ nói: “Em buồn vì năm đó tại sao không giữ anh lại.”

Cố Tuấn Nghiêu nhíu mày: “Có ý gì?”

Mộc Cận ôm đầu: “Nếu em giữ được anh lại, sẽ không lao đầu vào học như vậy để rồi đỗ được đại học. Nếu không lên được đại học, sẽ không thể cho Bạc Tam một cái tát. Nếu không liên quan đến Bạc Tam cũng sẽ không trở thành thảm hại không còn mặt mũi nhìn ai như bây giờ. Đã hiểu chưa?”

Cố Tuấn Nghiêu gật đầu tỏ vẻ đã rõ: “Hiểu rồi. Vấn đề là, em làm sao lại thảm hại?”

Mộc Cận lại xúc một thìa kem to, bỗng nhiên nhớ lại cách đó không lâu, cũng tại nhà hàng KFC, Bạc Tam đã giúp cô xoa huyệt Thái Dương khi cô đau đầu. Vẻ dịu dàng ấm áp ấy vẫn còn phảng phất bên cô, thế nhưng giờ đã theo gió bay đi, có lẽ vĩnh viễn cũng không thực sự thuộc về cô.

Mộc Cận chán nản lắc đầu: “Đồng nghiệp trong công ty đều nghĩ em là bạn gái của Bạc Tam. Đoán chừng cũng khoảng tám mươi phần trăm trong số đó nghĩ là em dụ dỗ anh ta.”

Cố Tuấn Nghiêu không nói lời nào, chỉ nhíu mày.

“Rõ ràng trước đó là anh ta đơn phương tuyên bố em là bạn gái của anh ta.” Mộc Cận cắn thìa, “Em trốn quanh đi quẩn lại, cuối cùng không tránh được, bị các đồng nghiệp biết hết. Biết rồi thì thôi, nhưng còn anh ta chẳng có một chút nào ra dáng bạn trai của em cả, hái hoa ngắt cỏ tứ phía, vì thế em đành tàn nhẫn, đá anh ta.”

“Đá rồi lại thấy hối hận.” Mộc Cận tiếp tục cắn thìa, “Một anh con rể rùa vàng tốt như vậy, một kim cương vương lão ngũ, một tên nhóc Tiểu Bạch Kiểm đẹp trai… Làm sao nói đá là đá được?”

“Em đá là đá, anh nói xem, nói một chút xem!” Mộc Cận rốt cục cắn nát cả cái thìa, “Anh ta sao lại để mặc cho em đá mà chẳng thèm nói một câu? Dù chỉ cần kêu lên một tiếng cũng được rồi, không nói không rằng, thành ra em đá anh ta rất không có khí thế của nữ hoàng? Làm thế nào nổi bật được lập trường kiên định tấn công của đế vương cơ chứ!”

Khóe miệng Cố Tuấn Nghiêu giật giật, ánh mặt nhìn Mộc Cận lại dịu dàng như nước. Anh cười cười, vuốt tóc cô: “Không sao, rùa vàng thì đi câu lại, kim cương không có thì lại mua, đẹp trai thì đem anh đi thẩm mỹ là sẽ có.”

Mộc Cận chép miệng không nói lời nào.

Bất ngờ Cố Tuấn Nghiêu hơi nhổm người dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộc Cận.

Cô mờ mịt, lúng túng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe thấy giọng nói anh ẩn chứa dịu dàng lại cưng chiều: “Ngay trước mắt em có một con to đùng thế này, cam tâm tình nguyện chờ lưỡi câu của em. Tiểu Mộc Cận, mau thả cần nhanh lên.”

***

Nói chung, những tình huống đen đủi thật ra lại rất dễ dàng xảy đến. Ví dụ như bây giờ, bạn học Mộc Cận mở to mắt nhìn con rùa vàng cực lớn tỏa sáng vô cùng lấp lánh đang tỏ tình, cười thật rực rỡ.

Cười xong, cô vung tay đánh vào vai Cố Tuấn Nghiêu một phát, giọng nói không cảm xúc: “Cố Tuấn Nghiêu, không ngờ anh còn biết nói đùa, chết cười em rồi.”

Ánh mắt Cố Tuấn Nghiêu giống như lóe sáng, anh cũng khe khẽ nở nụ cười: “Mộc Cận, em cho là anh đang nói đùa sao?”

Mộc Cận cảm thán, gật đầu: “Chẳng lẽ không phải nói đùa?”

Cố Tuấn Nghiêu cũng không tranh cãi thêm với cô, nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Mộc Cận ho nhẹ một tiếng: “À… không còn sớm nữa, mai em còn phải đi làm.”

Cố Tuấn Nghiêu đứng dậy, nghiêng đầu hất hất chỉ phía cửa: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Ra đến cửa, cô mới phát hiện xe Cố Tuấn Nghiêu đi hôm nay là Lexus. Cô lại đi vòng quanh xe xem tới xem lui, cuối cùng đứng lại trước mặt Cố Tuấn Nghiêu, chỉ vào chiếc xe, gật đầu tán thưởng: “Lần này đổi tốt lắm, so với cái Honda nhỏ kia được hơn nhiều. Haiz, anh nói xem sao đàn ông cứ thích đổi xe, đổi qua đổi lại, không nhớ nhung gì cái cũ. Đàn ông đúng thật là loại có mới nới cũ.”

Cố Tuấn Nghiêu nhướng mày: “Cái gì mà đàn ông đều thích đổi xe? Anh có hai cái, một tự mua, một của công ty.”

“Xe này nhìn mạnh mẽ quá, không phù hợp với phong cách của anh, nhưng mà lại rất giống Bạc Tam.” Mộc Cận mở cửa xe, tiếp tục câu chuyện, “Nhưng lần đầu tiên em gặp anh ta là một chiếc Honda, lần thứ hai lại một chiếc Hyundai, lần thứ ba là Maybach, lần thứ năm lần thứ sáu, đến lần cuối cùng gần đây nhất, em thấy hình như là một chiếc Porsche. Nhà tư bản ơi nhà tư bản, Bạc Tam thực sự đúng là một nhà tư bản…”

Nói chưa dứt lời, cánh cửa xe cô đang kéo rất chặt như bị khóa ở bên trong.

Tiếng Cố Tuấn Nghiêu từ sau lưng cô cất lên, có chút cảm giác bất lực: “Mộc Cận, em quả nhiên đã yêu anh ta.”

Mộc Cận ngây người, quay đầu lại cười với Cố Tuấn Nghiêu, hai chân giống như muốn run lên: “Cố Tuấn Nghiêu, anh nói bậy, nếu em yêu anh ta thì sao còn đá anh ta chứ?”

Cố Tuấn Nghiêu cười cười, đưa tay kéo cửa xe: “Cho nên anh rất nghi ngờ, rốt cuộc là em đá anh ta, hay anh ta đá em.”

Nghe xong Cố Tuấn Nghiêu nói, Mộc Cận cảm thấy rùng mình. Cô yên lặng lên xe, không tiếp tục nói chuyện, một mình ôm điện thoại lên mạng.

Cuối cùng vẫn là Cố Tuấn Nghiêu phá vỡ sự trầm mặc: “Tiểu Cận.”

“Hả?” Mộc Cận ngẩng đầu, cố thả lỏng giọng nói, “Sao vậy?”

Cố Tuấn Nghiêu thở dài: “Không phải anh nói, mà anh cảm thấy, em với Bạc Thanh Hàn không phù hợp.”

Mộc Cận liếm liếm môi, cảm giác hơi khó chịu: “Em hỏi anh, công việc của anh ở bên Đức có ổn không vậy?”

Cố Tuấn Nghiêu không để ý câu hỏi của cô, quay mặt sang bên kính chắn gió: “Anh mới trở về không lâu, thế nhưng được nghe không ít chuyện về anh ta. Thứ nhất gia thế quá mức nổi trội, thứ hai phụ nữ bên người quá nhiều. Nghe nói người qua lại với anh ta không quá một năm, cùng lắm chỉ hai ba ngày, em lại đơn thuần, người như anh ta em không giữ được đâu.”

Mộc Cận núp trên ghế sau, không nói lời nào.

Cố Tuấn Nghiêu cũng không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, cô mới trầm thấp nói: “Em không phục, anh ta dựa vào cái gì mà trêu chọc em? Hơn nữa, em còn chưa hỏi rõ ràng chuyện là thế nào.”

Cố Tuấn Nghiêu nhìn cô qua kính chiếu hậu, cau mày, chép miệng, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ con. Anh thở dài: “Tiểu Cận, anh ta trêu chọc nhiều người, chẳng lẽ với ai cũng phải chịu trách nhiệm?”

Mộc Cận uể oải: “Được rồi, được rồi, chẳng có gì to tát. Aiz, buổi tối em còn chưa ăn cơm mà, hay là anh mời em một bữa đi. Em nói cho anh biết, năm đó anh cũng từng làm tổn thương tâm hồn thơ bé mong manh này của em.”

Cố Tuấn Nghiêu bật cười: “Không phải anh quay về nhận tội đây sao, bây giờ ngược lại anh là cá, nhưng em lại không chịu làm ngư ông.”

Mộc Cận mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh không phải lừa em, nếu anh thật sự quay về vì em, năm đó cũng sẽ không nhẫn tâm ra đi như vậy. Nhắc đến lại thấy bực, anh cứ luôn miệng thế này thế nọ, không phải chỉ vài năm sao, em đợi không được à? Rõ ràng chính anh có động cơ riêng, đừng mặt dày giả vờ làm gì, cứ nói là đang gạt em đi.”

Cố Tuấn Nghiêu nhàn nhạt cười: “Đúng vậy, anh thực sự đã lừa gạt em. Lừa em, cũng tự lừa dối chính mình.”

Mộc Cận nhìn ra cửa sổ, thân cây bên đường lui dần về phía sau, giống như một cuốn phim đang vo vo chạy, đem cô quay trở về khoảng thời gian trước.

Cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của chính mình: “Cố Tuấn Nghiêu, anh không cần nói dối để dỗ cho em vui đâu. Cẩn thận em thật sự quay lại làm cỏ đuôi chó bám theo anh đấy.”

Cố Tuấn Nghiêu lảo đảo, nói chậm rì: “Không cần vội, từ từ quay về cũng được. Anh có thể đợi.”

Anh có thể đợi.

Hình như trước đây rất lâu rồi, Mộc Cận đã từng tự nói với chính mình câu đó.

Khi đó cô còn là một thiếu nữ đơn thuần, không hiểu được lòng người dễ đổi, cũng không nhận thức được về thời gian, luôn cho rằng chỉ cần mình sẵn lòng một mực chờ đợi, sẽ không có gì thay đổi.

Nhưng trong những năm chờ Cố Tuấn Nghiêu về nước, gần như không liên lạc với anh, càng không biết khi nào anh mới trở về, vì vậy phần tình cảm mãnh liệt ấy qua thời gian đã dần dần phai nhạt, thậm chí còn có phần oán hận, bắt đầu hoài nghi tình cảm lúc trước đối với anh, rốt cục là do cô giận dỗi hay thật sự từ ban đầu đã chỉ là chút lòng ngưỡng mộ.

Thời gian lâu dài, ai có thể hiểu rõ?

Đến khi anh thực sự quay lại tìm cô, cô lại có thể mặt không đổi sắc cùng anh nói chuyện về một người đàn ông khác. Đây rốt cuộc là lòng dạ đàn bà dễ thay đổi, hay tình yêu vốn đã là một đứa trẻ không đáng tin, nói gì cũng không thể cho là thật.

Vậy mới nói, cho dù là thần tình yêu hay Nguyệt lão, đều chỉ là những ý niệm mơ hồ, không hề có thực. Thanh mai trúc mã chung quy vẫn là một giấc mộng đẹp, từ trước tới nay chưa hề thực tế.

Chẳng hạn như Lệnh Hồ đại ca cùng tiểu sư muội, Giả Bảo Ngọc kia cùng Lâm muội muội, hay giống như cô và Cố Tuấn Nghiêu.

Xét thấy đúng là không thể trông chờ vào ai, hai bên đều là người trong cuộc, số mệnh bia đỡ đạn.

Sau đó Mộc Cận cứ lặp đi lặp lại: “Anh có thể đợi.”

Cố Tuấn Nghiêu dừng xe, quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngốc? Một mình nhắc mãi làm gì? Xuống xe, đến nơi rồi.”

Mộc Cận lườm anh: “Anh mới ngốc, rõ ràng đây là khu dân cư, lại còn bảo em xuống ăn cơm.”

Cố Tuấn Nghiêu ha ha cười: “Anh đóng quân ở chỗ này, mau xuống đi, đích thân anh sẽ chữa trị cho trái tim bị tổn thương của em.”

Mộc Cận reo lên một tiếng, hưng phấn chạy xuống xe.

Cũng chẳng có gì mất mặt, tay nghề của Cố Tuấn Nghiêu, một Mộc Cận nhỏ bé không đủ sức chống đỡ.

Một giờ sau, Mộc Cận tham ăn không hề có chút hình tượng ngồi trên bàn ăn nhà Cố Tuấn Nghiêu, vừa ăn còn không quên khen ngợi tay nghề nấu nướng của anh chưa bị giảm sút, cần tiếp tục duy trì đồng thời ngày càng phát huy, vân vân.

Cố Tuấn Nghiêu bưng một bát canh rong biển, múc từng muỗng từng muỗng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Mộc Cận.

Mộc Cận bị anh nhìn chăm chú có chút sợ hãi, giơ tay che chắn bát của mình, nghi ngờ hỏi: “Cứ nhìn em làm gì?”

Cố Tuấn Nghiêu vươn tay giúp cô vén mấy sợi tóc bị gió thổi lộn xộn ra sau tai, như đang có điều suy nghĩ, nói: “Con gái mười tám rất khác, trong ấn tượng của anh, em vẫn là cô bé năm đó, thoáng chớp mắt đã trở thành một thành phần trí thức.”

Mộc Cận mỉm cười: “Anh tưởng em còn là cô bé nông nổi hay sao, em báo cho anh biết, em đã sớm thoát khỏi thời kỳ LOLI, ngẩng đầu sải bước tiến lên hàng ngũ của các thím. Aiz, lại nói, thật đúng là năm tháng lần lữa, thời gian lỡ dở…”

Cố Tuấn Nghiêu cười khúc khích ra tiếng, vỗ đầu cô một cái: “Anh còn chưa bảo già mà em dám bảo lỡ dở, muốn ăn đòn hả?”

Mộc Cận cũng cười ha hả.

Lúc cô cười rộ lên chính là đẹp nhất, Cố Tuấn Nghiêu nghĩ. Cả người tựa như tỏa sáng, niềm vui sướng trong đáy mắt như muốn bắn ra khắp mọi nơi, sinh động mà nói cho người khác biết cô là đang rất vui, đơn giản, trong sáng, dám yêu dám hận, không hề làm sói lớn giấu đuôi, sau đó một mình liếm láp vết thương của chính mình. (*)

(*) đại vĩ ba lang: ý chỉ những người không biết giả vờ hay nói dối nên khi nói dối rất dễ bị phát hiện, giống như đuôi sói to nên dễ bị người khác chú ý.

Thế này mới chính là cô.

Chỉ tiếc, cái đuôi lớn, đến khi muốn giấu, cũng không thể giấu ngay được.

Chương 20. Âm mưu ký

Mộc Cận đứng ở cổng vào tòa cao ốc Thực Huy, hơi híp mắt lại nhìn lên mái nhà.

Rất cao, nhưng cũng không phải vô cùng cao. Cô thầm suy tính kế, chẳng phải tầng hai mươi sao, cá không xuống, bản tiểu thư tự mình đi lên câu.

Cái gì gọi là quanh co hạ mình? Mộc Cận chính là tấm gương điển hình sống sờ sờ.

Cô sờ sờ cằm, chậm rãi nở nụ cười, chân lý của Đâu Đâu là gì nhỉ: tình yêu chính là cái P, ai buông ra trước sẽ ngửi thấy mùi thối.

Đây là chuyện không muốn nghe thì có thể không nghe sao?

loading...

Mộc Cận tiến vào văn phòng, nhào tới bên máy tính, lén lút đăng nhập QQ tìm Đâu Đâu. Kết quả không thấy Đâu Đâu, nhưng lại thấy Đào Tử hiếm khi lên mạng.

Vì thế cô hỏi Đào Tử: “Đào Tử, cậu nói xem, nếu một người bắt đầu đối xử tốt với một con gấu trúc, nguyên nhân sẽ là gì?”

Một lúc lâu sau Đào Tử mới trả lời lại: “Gấu trúc, ý cậu người kia là Bạc Tam công tử nhà cậu sao?”

“Anh minh!” Mộc Cận thấy Đào Tử hiếm khi có năng lực phản ứng nhanh nhạy, phấn chấn nhảy dựng lên, “Đào Tử anh minh!”

Đào Tử khinh thường cười cười: “Có thể vì cái gì? Nhóc con à, nói anh ta thực sự thích cậu, tớ thật ra cũng có chút không tin. Trên thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là vừa thấy đã yêu? Thế nên tớ nghĩ, anh ta chỉ vì ít khi thấy gấu trúc như cậu, cho nên mới muốn nếm thử món mới một chút.”

Mộc Cận gãi gãi đầu: “Vậy cậu nói xem, gấu trúc có cơ hội đảo ngược tình thế ván này không?”

Đào Tử lại mỉm cười: “Có chứ sao không, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách lớp giấy, cậu muốn ra tay không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.”

Mộc Cận hớn hở cười trộm: “Tớ cũng thấy vậy.”

Đang nói, Đâu Đâu cũng bò lên, ba người lập nhóm nói chuyện phiếm.

Đâu Đâu khinh bỉ Mộc Cận: “Nhìn cậu xem, chả có chút tiền đồ, đi ra ngoài đừng có nói với người khác tớ quen biết cậu.”

Mộc Cận mếu máo khinh thường: “Làm sao làm sao, tớ thì sao? Chỉ là theo đuổi soái ca chứ có gì? Đã thế chuyện này tớ trước đây đã làm không ít. Hơn nữa, mục tiêu của tớ không đơn giản chỉ là theo đuổi soái ca, mục đích to lớn ở chỗ theo đuổi được soái ca rồi, sau đó sẽ vứt bỏ anh ta không chút lưu tình! Tớ có nhiều lý tưởng cần theo đuổi lắm.”

Đào Tử chen vào nói: “Cái đó làm sao đánh đồng được? Năm đó chúng ta gọi là thưởng thức đồ đẹp, cậu bây giờ rõ ràng là âm mưu mang đồ đẹp về làm của riêng. Nhìn cậu như thế mà còn muốn đá soái ca, cẩn thận gà không trộm được còn mất nắm gạo, lát nữa lại có người khóc lóc.”

Mộc Cận đưa tay vuốt vuốt mũi: “Những thứ khác không nói những thứ khác không nói, tranh thủ thời gian mau nói cho tớ, trong ba mươi sáu kế, kế nào có thể giúp tớ tương đối dễ dàng, nhanh chóng thuận buồm xuôi gió.”

Đào Tử xem xét: “Cái đó đương nhiên là mỹ nhân kế.”

Khóe miệng Mộc Cận giật giật: “Đào Tử, cậu ngốc à, cái đó sao dùng lộn xộn được?”

Đào Tử ha ha cười không ngừng: “Cậu hiểu sai, cậu khẳng định là hiểu sai, tuyệt đối tuyệt đối là hiểu sai.”

Cô cười khiến Mộc Cận có chút xấu hổ: “Không có. Tình yêu quá vĩ đại quá thuần khiết, sao có thể lấy thân mà so sánh? Đào Tử cậu đúng là nông cạn, tớ kỳ thị cậu.”

Đâu Đâu suy nghĩ: “Tớ thấy hay nhất là cậu theo đuổi anh ta, thế nhưng lại khiến anh ta không biết là cậu đang theo đuổi, cuối cùng chủ động cam tâm tình nguyện yêu cậu.”

Mộc Cận giơ ngón tay cái: “Hay.”

Đào Tử chen vào nói: “Tranh thủ khiến anh ta chú ý tới vẻ đẹp bên trong của cậu, nhận thấy không chỉ là một mỹ nữ, còn là một mỹ nữ có chiều sâu.”

Mộc Cận gửi sang một biểu tượng đánh đập: “Cậu cậu cậu, Đào Tử cậu nói đi đâu vậy, sao bụng dạ cậu lại hẹp hòi nhỏ mọn giống Bạc Tam thế?”

Đào Tử cười ha hả: “Mộc Cận, cậu phải tìm ưu điểm của Bạc Tam, nói cách khác là khuyết điểm của khuyết điểm, những cái bất lợi cho hình tượng tốt đẹp của anh ta.” (*)

(*) câu này thật sự mình không hiểu lắm T_T, khi nào thông suốt sẽ edit lại sau T_T

Mộc Cận thấp giọng: “Muốn hình tượng cái gì, cao thủ Đâu Đâu, cậu bảo tớ phải trở thành như thế nào mới khiến anh ta chủ động yêu tớ?”

Đào Tử đột nhiên nảy ra ý gì đó: “Tớ bảo, lần trước ở trường học, Bạc Tam đã nói với cậu câu đó rồi còn gì?”

Mộc Cận liếc mắt: “Lúc đó không tính, lần này phải bắt đầu lại, phải phá được lô-cốt.”

Đâu Đâu suy tư cả buổi, cuối cùng xuất sắc đưa ra diệu kế: “Nói như vậy, hãy để cho anh ta ghen đi. Nếu anh ta thực sự có ý với cậu, chắc chắn sẽ phải để ý đến việc có người đàn ông khác tiếp cận cậu.”

Nói thì dễ nhưng làm được mới khó.

Mộc Cận suy nghĩ suốt tới tận trưa, vẫn không biết làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay khiến Bạc Tam ăn dấm chua.

Ngược lại Đâu Đâu đã đưa ra một ý kiến hay, bảo Mộc Cận phải chủ động ra tay, quyến rũ người đàn ông khác trước mắt Bạc Tam, anh ta vừa nhìn thấy khẳng định sẽ ngay lập tức nổi cơn, ghen tuông điên cuồng, sau đó sẽ bị Mộc Cận thừa cơ ăn sạch sẽ.

Thế nhưng nếu không theo dự đoán, chẳng may Bạc Tam liếc mắt cũng không thèm nhìn cô thì hóa ra cô tiền mất tật mang sao?

Lần giao dịch này tiền đặt cọc quá lớn, ước chừng phải tính bằng vàng.

Người được lựa chọn duy nhất có thể bảo đảm nhất định là Cố Tuấn Nghiêu, nếu thành công đương nhiên quá tốt, không thành thì bỏ đi, Cố Tuấn Nghiêu dù sao cũng sẽ không đem cô đi bán.

Nhưng việc nhờ Cố Tuấn Nghiêu, Mộc Cận không thể nào bắt tay vào làm được.

Tuy rằng vì tình yêu phấn đấu quên mình, bị bạn bè xa lánh, bỏ nhà ra đi, là những tình huống thường thấy trong phim, hơn nữa cũng không sai, nhưng bảo Mộc Cận giở thủ đoạn độc ác với người đã từng có tình cảm như vậy, cô thật sự không nhẫn tâm, còn chưa nói đến chuyện Cố Tuấn Nghiêu mới cải trang thành một con cá lớn, đợi lưỡi câu của cô.

Như thế thật quá vô đạo đức.

Cho đến khi Mộc Cận xoắn xuýt đi xoắn xuýt lại muốn chết đến nơi, cô nhận được điện thoại của Lâm Vũ Đình.

Thời khắc phi thường, Mộc Cận vô cùng giả dối, dùng thái độ lá mặt lá trái (*) nói chuyện với học trưởng Lâm, cười tủm tỉm nhận lời mời của Lâm Vũ Đình, hết giờ làm cùng ăn đi ăn tối.

(*) lá mặt lá trái: thành ngữ được dùng để chỉ lòng dạ đổi thay tráo trở của con người

Cúp điện thoại, Mộc Cận không nhịn được đưa tay sờ cằm cười ngây ngô, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với học trưởng Lâm, nhưng ai bảo anh hồi trước vung một nắm đấm mãnh liệt đánh vào cô? Coi như anh bồi thường đi.

Nghĩ xong cô lại cảm thấy áy náy trong lòng, ngồi vò đầu bứt tai không yên đến tận trưa.

Khi cô bước ra cửa lớn công ty, xa xa trông thấy Lâm Vũ Đình đứng dưới tán cây, dáng người cao gầy, nét mặt cười vẻ hài lòng, cô không nhịn được thở dài, ý định lợi dụng Lâm soái ca trong đầu đã hoàn toàn bị thủ tiêu.

Làm người phải để phúc…

Lâm Vũ Đình vẫn mặc áo sơ-mi kẻ ca-rô giống lúc còn đi học, đôi mắt cười khẽ híp lại, tiến đến chào hỏi cô: “Tiểu Cận.”

Mộc Cận cũng ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh: “Chào học trưởng, đã lâu không gặp.”

Lâm Vũ Đình thấy cô cười lại hơi mất tự nhiên, hỏi: “Lần trước… Anh không cẩn thận đánh trúng em, còn đau phải không?”

Mộc Cận nén cười nhìn anh: “Học trưởng, đều là chuyện lâu rồi, nếu thật sự còn đau đến bây giờ, em đã sớm xông lên trả lại anh một đấm vào đầu.”

Lâm Vũ Đình cũng cười, cảm thấy hơi có lỗi: “Thật xấu hổ, anh đã quá bốc đồng.”

Mộc Cận nhún vai: “Không có gì đâu. Chúng ta đi chứ? Tối em còn phải về sớm một chút, ngủ sớm dậy sớm.”

Lâm Vũ Đình nhìn đồng hồ: “Em không thích ăn cay đúng không? Anh mới phát hiện ra chỗ này. Đi nhé.”

Anh nói xong, ánh mắt sáng rỡ nhìn cô chằm chằm.

Mộc Cận cũng không nghĩ anh còn nhớ rõ cô không thích ăn cay, thẹn thùng cười gật đầu, đi theo anh đến điểm đỗ taxi.

Điểm đỗ xe gần nhất chỉ cách Thực Huy khoảng ba trăm, bốn trăm mét.

Mộc Cận sóng vai đi cùng Lâm Vũ Đình, nhưng hai người lại không có câu chuyện gì để nói. Cô không nhận ra không khí hơi mất tự nhiên, Lâm Vũ Đình bên cạnh nét mặt khó hiểu, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng đến lần thứ N Mộc Cận lén lút nhìn trộm anh, anh dừng lại rồi mở miệng: “Mộc Cận.”

“Dạ?” Mộc Cận giả ngốc, trong lòng đang âm thầm kêu khổ.

Thế nhưng Lâm Vũ Đình chỉ cười cười: “Anh biết là làm khó em, nhưng anh phải hỏi một câu, em thật sự sẽ không để ý đến anh sao?”

Mộc Cận lúng túng gượng cười: “Học trưởng…”

Lâm Vũ Đình cười khổ: “Anh hiểu rồi.”

Mộc Cận nhìn anh, cảm thấy không nỡ, vì vậy nói: “Học trưởng, em luôn cảm thấy anh giống như anh trai của em, anh bảo em làm sao có thể nhẫn tâm như thế với anh trai mình? Không phải là quá ** sao… Em thật sự là…, chuyện này trong lòng em cũng rất rối.”

Lâm Vũ Đình vỗ vỗ đầu cô: “Là anh quá nghiêm khắc với em. Khi đó anh cũng chỉ nghĩ phải nghiêm khắc hơn một chút, giúp có thể thuận lợi lên làm chủ tịch hội.”

Mộc Cận dẹt miệng: “Học trưởng, anh vừa xuất sắc, lại vừa đẹp trai, em so với những cô gái bên cạnh anh chỉ hơn cỏ đuôi chó, anh đừng nên vì một cục bạc nhỏ mà ném đi vàng ròng.”

Lâm Vũ Đình vẫn tiếp tục đi: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em yên tâm, khi nào có vàng ròng đến, anh chắc chắn sẽ không để con vịt đã chín bay mất.”

Mộc Cận ở phía sau anh, cười híp mắt: “Học trưởng, học trưởng, anh nhất định phải nhớ chia cho em nếm thử một cái cánh vịt.”

Hai người đang nói, bỗng sau lưng có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Mộc Cận.”

Mộc Cận cùng Lâm Vũ Đình đồng thời quay đầu lại, thấy Cố Tuấn Nghiêu đang mỉm cười đứng phía sau, nói: “Tiểu Mộc Cận, anh cứ tưởng em ngày đêm khóc lóc, than thở số phận đen đủi, nên mới đặc biệt chạy tới đây lo lắng cho em, không ngờ em vẫn còn có thể sống mà nhảy loạn như vậy. Là anh đến không đúng lúc sao?”

Mộc Cận liếc mắt nhìn Cố Tuấn Nghiêu, giới thiệu nói: “Đây là học trưởng trong trường đại học của em, Lâm Vũ Đình, còn đây là hàng xóm nhà em, từ nhỏ đã cùng em lớn lên, Cố Tuấn Nghiêu.”

Cố Tuấn Nghiêu lễ độ bắt tay với Lâm đẹp trai, sau đó cười cười quay sang nhìn Mộc Cận.

Cô nhận thấy anh đã hiểu lầm, vì thế mở miệng nói: “Cố Tuấn Nghiêu, anh nghĩ nhiều rồi.”

Cố Tuấn Nghiêu mỉm cười, gật gật đầu: “Ừ, anh biết rồi.”

Hai người từ nhỏ đã quen cách nói chuyện như vậy, đương nhiên có thể dễ dàng ngầm hiểu, chỉ có Cố Tuấn Nghiêu như lọt trong sương mù, nhướng lông mày, hỏi: “Sao vậy?”

Mộc Cận pha trò: “Không có gì không có gì. Đúng rồi Cố Tuấn Nghiêu, anh đi ăn cơm à? Hay chúng ta cùng đi đi?

Cố Tuấn Nghiêu cười lớn: “Hay là anh vẫn không nên quấy rầy?”

Lâm Vũ Đình thật ra cũng không muốn, nghe anh nói vậy thì nhân thể liền gật đầu.

Chỉ có Mộc Cận vẫn khăng khăng sợ một mình cùng ăn cơm với Lâm Vũ Đình rất ngại, phải kéo Cố Tuấn Nghiêu đi cùng làm chỗ đệm, cô cướp lời Lâm Vũ Đình: “Ai nha ai nha không sao đâu, em muốn mời anh còn không được? Em cho anh biết Cố Tuấn Nghiêu, cơ hội trôi qua rất nhanh, đi ngang qua nhất định không thể bỏ lỡ.”

Cố Tuấn Nghiêu gật gật đầu: “Nói rất có lý, Mộc Cận mời ăn cơm, anh lớn thế này rồi tính tổng cộng cũng không được vài lần.”

Nghe nói định ăn món cay Tứ Xuyên, Cố Tuấn Nghiêu chủ động gợi ý anh biết một quán rất được ở trong nội thành. Mộc Cận cùng Lâm Vũ Đình nhìn nhau, nhao nhao tỏ vẻ mời anh dẫn đường.

Một căn gác cổ kính, ẩn mình trong con ngõ hẻm khá tịch mịch, Mộc Cận vừa trông thấy góc lầu treo một hàng đèn lồng đỏ liền gật đầu ca tụng: “Nơi này thật sự rất được.”

Cố Tuấn Nghiêu chỉ một ngón tay: “Nhìn chỗ xe dừng trước cửa này thì biết, nhất định là quán tốt.”

Lúc này Mộc Cận mới để ý, phía bên phải quán cơm là một hàng xe kéo dài, nhìn từ xa tất cả đều sáng loáng, đầu hàng là một chiếc Lotus.

Cô thở dài: “Ai, thiên tài cỡ nào mới thiết kế ra chiếc xe như vậy, thật khiến người khác uất hận. Chậc chậc chậc.”

Lâm Vũ Đình cũng nhìn theo hướng đó, cố ý trêu Mộc Cận: “Phía sau hình như là một chiếc Beetles. Ai, Mộc Cận, ăn cơm ở đây em không quá đau lòng chứ?”

“Em có thể không đau lòng sao?” Mộc Cận cau mày thở dài, vẫn không quên trợn mắt nhìn Cố Tuấn Nghiêu, oán hận nói, “Đã biết rõ anh lòng dạ ác độc, không ngờ còn ác độc đến thế này. Biết thế em đã không đối xử tốt với anh làm gì.”

Cố Tuấn Nghiêu không nhịn được cười: “Em tốt với anh bao giờ thế?”

Mộc Cận nhớ tới buổi chiều, trong đầu suy đi tính lại kế hoạch gian xảo, khóe miệng cong lên mất tự nhiên: “Em lúc nào chẳng đối xử tốt với anh, kết quả anh chỉ khinh người, không có lương tâm, không biết có ơn tất báo.”

Cố Tuấn Nghiêu cùng Lâm Vũ Đình nhìn nhau, đưa tay ôm trán: “Được rồi, anh sai rồi Mộc nữ hiệp, chúng ta tranh thủ thời gian vào đi thôi, không khéo người ta bị đói rồi kìa.”

Lâm Vũ Đình mỉm cười: “Không sao không sao, tôi vẫn chưa đói.”

Mộc Cận cũng hơi ngại, cười hì hì, túm Cố Tuấn Nghiêu vào cửa.

Lâm đẹp trai đứng bên ngoài, không đành lòng bước theo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: