truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn – Chương 05 part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5: Quen với sự cô
đơn

Thành phố này chứa đựng biết bao nhiêu bí mật,
trong đó có rất nhiều bí mật là của riêng tôi.

Những khi rảnh rỗi tôi thường một mình đi dạo
loăng quăng từ đầu này sang đầu kia thành phố. Mặc dù ở đây có rất nhiều toà
nhà cao tầng, nhưng cũng có nhiều vùng hẻo lánh thanh tịnh, nơi lắng đọng những
thứ chẳng bao giờ thay đổi dù thời gian có thấm thoắt trôi đi.

Trong những con ngõ nhỏ có màu rêu xanh, có màu
vàng nhạt của hoa nhài, có màu xanh mơn mởn của lá cây, có những mái ngói cổ
xưa và cả những tượng sư tử không còn nguyên vẹn trước cửa nhà. Dấu ấn thời
Minh – Thanh tràn ngập khắp nơi, khiến ta cảm thấy mình như đang ở một thế giới
khác.

Đi hết con ngõ nhỏ đấy, đến cuối đường là một
nhà thờ cổ kính.

Rõ ràng người như Cố Tông Kỳ hàng ngày chỉ bó hẹp
cuộc sống của mình trong phạm vi bệnh viện đáng thương và học viện trường, cả
quãng đời tiêu tan như thế.

Anh có chút ngạc nhiên trước một khung cảnh như
vậy, đôi mắt sáng long lanh không ngừng nhìn ra xung quanh, tôi bước vừa cười
nói: “Cố Tông Kỳ à, đừng vội, sau này có thời gian anh sẽ từ từ ngắm nhìn
chúng”.

Anh có vẻ không hiểu lời tôi nói, tôi nhún vai bảo:
“Sau khi anh về hưu, hàng ngày ôm ấm trà, ăn trưa xong nằm trên xích đu nghỉ
ngơi một lát, rồi ra bàn đá giữa vườn gọi mấy ông bà hàng xóm đến làm vài ván mạt
chược”.

Nghe tôi nói vậy, anh lại trả lời rất thành thật:
“Anh không biết chơi mạt chược”.

Tôi thấy nản, liền sửa lại: “Vậy chơi tú lơ khơ
vậy”.

“Anh cũng chẳng biết chơi”.

Tôi tròn mắt, đang nghĩ không biết anh chàng này
đang chơi tôi hay là thế nào thì nghe anh nói: “Nhưng anh biết đánh cờ tướng, cờ
vây, ở một nơi thanh bình như thế này rất thích hợp để tĩnh tâm”.

“Mỗi khi không tập trung học hành em đều đi tàu
tới chỗ đây, cứ đi mãi, cuối cùng tới được chỗ này”.

Hơi nước ẩm ướt khiến màu xanh của chiếc lá thường
xuân như sắp chảy ra vậy. Trên đỉnh nhà thờ có một chiếc đồng hồ, cứ chẵn giờ
là nó lại dinh doong điểm chuông.

Bức tượng thánh Jesus cũng có phần cũ nát, thứ
duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn từ năm trăm năm là những cánh cửa sổ kính ngũ
sắc.

Ánh chiều vàng vọt, những tấm kính màu phản chiếu
lại ánh hoàng hôn, dệt lên những mảnh màu sắc mỹ lệ.

Buổi lễ được bắt đầu từ sớm, rất nhiều người đến
đây, có người là những con chiên thành tâm tới làm lễ, có những người chỉ là
khách đến thăm nhà thờ như tôi và Cố Tông Kỳ. Tôi chỉ hàng ghế cuối cùng nói khẽ
với anh: “Ngồi tạm xuống đã, đừng suy nghĩ gì cả”.

Tôi không ngồi cùng anh. Cảm giác là một thứ huyền
diệu, có những niềm vui thì cần người khác chia sẻ niềm vui sẽ tăng gấp bội,
nhưng có những sự cô đơn cần một mình mới có thể thấu hiểu.

Rất nhiều người đang hát, tôi không biết hát,
nghe rất nhiều lần mới cất tiếng hát nhẩm theo. Nhìn bà cụ ngồi bên cạnh, khuôn
mặt đầy thành khẩn, cầu Thượng đế phù hộ cho gia đình và đứa cháu bệnh tật của
bà.

Có một câu là tự mình cảm nhận rất đúng, giống
như nếu bạn không tới bệnh viện thì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng hoá ra
có biết bao nhiêu người bản thân đang bị dày vò trong bệnh tật; cũng giống như
nếu bạn chưa bao giờ tới nhà thờ thì cũng chẳng bao giờ biết được lòng người yếu
đuối biết bao nhiêu.

Tôi dễ dàng đem bệnh viện và nhà thờ nối lại với
nhau, hai sự vật khác nhau về bề ngoài nhưng bản chất là tương tự nhau.

Nhưng rõ ràng là so với bệnh viện thì nhà thờ thần
thánh hơn nhiều, nhưng Thượng đế không cứu sống được con người và bác sĩ cũng
không phải thần thánh.

Lễ cầu nguyện kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Tôi liếc qua thấy Cố Tông Kỳ vẫn yên lặng ngồi đó nhìn về phía trước, hình như
đang nghĩ gì. Tôi không tới làm phiền anh, mà lôi điện thoại ra xem, lại thấy
có tin nhắn.

Là Tần Chi Văn nhắn tin, cậu ấy muốn tôi đi ăn
cơm cùng, bởi vì cậu ấy bị nghi ngờ là gay nên vội vàng muốn tìm bằng chứng để
minh oan.

Tôi rất muốn phá lên cười nhưng mà phải cố nhịn,
đến tôi cũng không biết có phải cậu ấy bị như vậy không, huống chi là người
khác.

Tình bạn giữa tôi và cậu ấy đã được hai mươi ba
năm rồi, bắt đầu từ khi chúng tôi lên hai.

Tôi nhắn lại: “Được thôi”. Từ khi cậu ấy trở về
cái nơi gọi là “nhà” thì giữa chúng tôi có chút xa cách, giữa hai đứa dường như
chẳng có cái gì gọi là bí mật cả. Vì gần đây có hiện tượng băng tan nên lần này
có thể được mệnh danh là hành trình phá băng.

Tôi đang tán phét với Tần Chi Văn thì thấy có
người ngồi xuống bên cạnh, quay ra thì thấy Cố Tông Kỳ, anh hơi ngẩng đầu, bàn
tay nắm lại tựa vào chiếc ghế hàng trước, vẻ rất thư giãn nói: “Nơi này thật
tuyệt vời”.

Tôi cúi đầu tiếp tục nhắn nốt cái tin nói:
“Vâng, em rất thích chỗ này, rảnh rỗi đều tới đây”.

Vứt điện thoại vào túi, cười tươi: “Anh thấy vui
là được”.

Những mảnh màu phản chiếu qua ô cửa kính, chiếu
lên bầu không khí ẩm ướt, ánh nắng hắt vào khuôn mặt anh như trở nên trong suốt,
anh khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên tôi phát hiện ra đuôi mắt anh thật dài.

“Cám ơn em, Dụ Tịch”.

Tôi thấy mình như làm được một việc gì đó rất vĩ
đại, nên trong lòng thầm hô lên: “Yeah!”.

Chuẩn bị ra về mới biết trời mưa phùn từ bao giờ,
hạt mưa mảnh mai, kéo dài như sợi tơ.

Cố Tông Kỳ bật ô bảo tôi: “Lại gần đây một chút,
cẩn thận kẻo ướt hết”.

Theo bản năng tôi khoác túi sang bên phải, thận
trọng nép vào gần anh, bước từng bước thật khó khăn. Vì vừa phải che cho tôi
nên từng bước đi của anh cũng rất chậm, đầu tôi trở nên trống rỗng, mưa càng
ngày càng to.

Bỗng nhiên tay tôi chạm vào tay áo anh, chỉ là
cái chạm rất nhẹ mà thôi. Dưới cơn mưa lạnh lẽo mà tay anh lại nóng rực như thế.
Cố Tông Kỳ dừng bước, nói với tôi vẻ khó xử: “Dụ Tịch à, em đừng cách xa anh
như thế chứ”.

Hoá ra tôi càng để ý thì càng cách xa anh hơn.
Mưa nặng hạt hơn nữa, ô chỉ có một cái mà tôi càng đi lại càng cách anh xa,
không phải vì bước theo không kịp mà là vì tâm lý.

Lúc này tôi mới phát hiện ra mưa nhỏ ướt vai áo
anh, chiếc áo màu xanh nhạt cũng sắp bị ngấm ướt hết rồi.

Lúc này đây tôi mới thực sự nhận ra rằng mình
không phải là một Dụ Tịch chỉ toàn mơ ước đoạt bằng được Cố Tông Kỳ về tay
mình. Biết bao nhiêu sự tự ti và mâu thuẫn tích tụ bấy lâu trong tôi vào một
lúc nào đó lại khống chế thần kinh một cách kỳ quái.

Chẵng lẽ tôi yêu anh thật sao? Thế nên mới tự ti
và mâu thuẫn theo bản năng như vậy, trái tim ấy hết sức thận trọng.

Nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi,
Cố Tông Kỳ gọi tôi: “Dụ Tịch, không còn sớm nữa đâu, đi nhanh lên nào”.

Giây phút ấy, tôi thấy nụ cười của anh, cánh tay
anh chạm vào tôi, ấm áp. Một chút chần chừ tôi đưa tay ra vịn vào tay áo anh, đầu
óc quay cuồng nói với anh: “Cố Tông Kỳ, chỉ là em lâu rồi không ở cạnh con trai
nên cũng quên nhiều điều, chứ không phải em muốn tránh anh đâu”.

Lúc ấy tôi nói loạn cả lên, chẳng biết mình đang
nói gì nữa, cứ như là đang thanh minh vậy, hoặc đó là một ám chỉ ngầm với anh.

loading...

Anh chỉ cười cười, chẳng nói gì hết, nhưng cũng
không từ chối việc tôi bíu vào tay áo anh. Tôi nghĩ, xét theo một góc độ nào đó
thì phần nhiều là Cố Tông Kỳ chẳng có chút tình ý gì với tôi, phần ít thì là muốn
chiều theo ý tôi.

Về sau nghĩ lại thực ra cũng thấy câu thanh minh
đấy cũng là suy nghĩ thật trong lòng tôi.

Cuối cùng trước khi trời tối chúng tôi cũng về tới
bệnh viện, Cố Tông Kỳ dẫn tôi tới nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện ăn cơm. Vừ
đúng là giờ ăn, người đông, đi đi lại lại nhìn chóng cả mặt, có người biết Cố
Tông Kỳ, có người biết tôi, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có hai câu.

“Dụ Tịch, ngươi yêu đấy à?”

“Không phải đâu”. Tôi cười đáp nhưng trong lòng
tôi thầm thêm một câu: “Sau này sẽ”.

Cũng có người hỏi Cố Tông Kỳ: “Bạn gái đấy hả?
Sao nhìn quen thế nhỉ”.

Anh chỉ cười và trả lời rất dứt khoát: “Không phải”.

Tôi nhìn anh, lúc đó thấy lòng rất bộn bề, nhưng
tôi cũng không thể mong gì anh nói câu “ừ”, tôi cần chuẩn bị về tâm lý.

Trong màn hơi mù mịt, giữa những câu chào hỏi
thân thiện hay lạnh lùng đó, tôi thấy có ai đó rất thân quen, ánh mắt anh ta cứ
nhìn về phía tôi.

Nếp ăn uống của tôi phải nói là rất tốt, chẳng
nói câu gì, cứ thế mà và thức ăn.

Cố Tông Kỳ cũng chẳng nói, tôi nhận thấy anh là
một người rất cần mẫn, không những trong lĩnh vực công việc hay học thuật, mà đến
nói chuyện bình thường cũng không cẩu thả chút nào, tôi đoán rằng những người
đã từng du học Nhật Bản thì tính cách phần lớn khá thật.

Nhớ tới bộ phim Code Blue, tôi liền hỏi: “Cố
Tông Kỳ, anh nói xem khi bệnh nhân bị tụt huyết áp, sao bác sĩ đấm một cái vào
ngực?”.

Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chú nói: “Khi bệnh
nhân lên cơn đau tim, tim có thể ngừng đập, ngoài việc thực hiện hô hấp nhân tạo
thì có thể đấm một cái vào vị trí một phần ba phía dưới xương ngực”.

“Xương ngực? Là ở đâu cơ?”.

Tôi thấy anh đưa tay ra rồi lại rụt lại luôn,
không hiểu là vì nóng hay vì hành động vô tình vừa nãy mà mặt anh anh hơi đỏ,
anh quay mặt đi nói: “Dụ Tịch à, em đi mượn một cuốn vể giải phẫu học về rồi
anh sẽ nói cho em nghe”.

“Thế còn tiêm không khí là sao?”

“Là tiêm không khí vào tĩnh mạch, nếu như lượng
không khí tiêm vào ít, phân tán đến các mao mạch trong túi phổi, kết hợp với
các huyết sắc tố, hoặc là phân tán dày đặc tới túi phổi sẽ được đẩy ra ngoài
thông qua hô hấp, như thế sẽ không bị sao hết. Nhưng nếu lượng không khí bị
tiêm vào nhiều và với tốc độ nhanh, mà vì tim đập nên có thể khiến không khí và
máu ở tim trộn lẫn với nhau tạo thành lớp bọt lớn, khi tim co bóp làm tắc động
mạch phổi dẫn đến đột tử”.

Bộ não tôi đang dần tiêu hoá đống kiến thức khó
hiểu này, rồi điện thoại của Cố Tông Kỳ reo lên, có bệnh nhân không được ổn định
lắm nên họ gọi anh qua kiểm tra.

Vì thế một mình tôi ăn nốt chỗ cơm còn lại, bưng
khay cơm đổ vào thùng thu dọn. Có thể là vì mải để ý tránh bị trượt chân,
thoáng bên cạnh có bóng ai đó, tay tôi va vào tường, tê rần.

Tôi ngẩng lên nhìn, hoá ra là cô y tá tôi đã gặp
bên khoa ngoại, là một người rất kiêu, nói giỏi và làm cũng giỏi, cô ta cười cười
xin lỗi, tôi cũng chẳng để ý.

Nhưng đằng sau có người gọi tên tôi, rồi hỏi: “Dụ
Tịch, số điện thoại của em vẫn thế chứ?”.

Tôi đặt khay cơm xuống, vung tay, nhướn mày nói:
“Anh cứ gọi thử vào là biết ngay, hoá ra ba năm trời chẳng gọi lần nào, Đồng
Nhược Thiên à, anh đúng là kẻ cạn tình cạn nghĩa”.

Tôi biết anh ta vốn độc mồm, chỉ là lòng thấy xấu
hổ với tôi nên không thể cố ý xả tức được.

Quả nhiên tôi là người đay nghiến trước, nên anh
ta cũng chẳng khách sáo mà đáp trả: “Cố Tông Kỳ là niềm vui mới của em đấy à?”.

Hoá ra mọi người tuy không nói mà lòng đều để ý
đến điều đó à, ngay cả cái tên khốn Đồng Nhược Thiên cũng biết, tôi thấy cứ lấp
liếm mãi thì càng không được nên tôi mói thản nhiên mà vỗ vai anh ta nói: “Chẳng
sao hết, cho dù tôi có bao nhiêu niềm vui mới đi chăng nữa thì anh vẫn là mãi
là tình cũ của tôi, điều này thì anh nhất định phải tin”.

Vẻ mặt của anh ta như bị sét đánh.

Bao nhiêu năm, tôi đã quên mất cách giao tiếp với
con trai, đến tư thế khi hôn cũng quên mất rồi, nhưng tôi vẫn còn cái mồm nhanh
nhảu này để đối diện với những chuyện không vui trong quá khứ.

Trước mặt Cố Tông Kỳ tôi luôn tỏ ra rất ngốc nghếch,
đó là vì tôi thích anh ấy. Còn đối với Đồng Nhược Thiên tôi lại ác mồm như thế
là vì tôi đã quên anh ta.

Giây phút đó tôi bắt được ánh nhìn từ mắt anh.
Đó là một ánh mắt không quen thuộc, trước giờ tôi chưa bao giờ gặp, nhưng nhận
thấy nó rất khác với trước kia, cảm giác anh không bao giờ coi tôi là con ngốc
như trước được nữa.

Nhớ lại tôi, một con búp bê nhanh mồm nhanh miệng
của ba năm trước, nhưng luôn thua trước cái lưỡi độc địa của Đồng Nhược Thiên.

Có lần nhờ anh ta tới thư viện mượn sách hộ tôi,
anh ta lại bảo: “Tự thân vận động thì mới cơm no áo ấm được”.

Tôi nghĩ câu nói đó đúng là rất có lý, nhưng
trong lòng thấy ghét, nên vẫn “hứ” một tiếng trước khi đi.

Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu lên, châm chọc tôi:
“Hứ gì mà hứ, chỉ có lợn mới hứ hứ thôi”.

Khi ấy tôi đúng là kẻ ngớ ngẩn, đứng trân trân
nhìn anh ta, không cãi lại được câu nào. Nếu đổi lại là bây giờ, cái tên khốn đấy
mà dám nói với tôi kiểu vậy, nhất định tôi sẽ nói một câu đại khái như thế này:
“Tên đáng chết kia, đừng có nói càn, cứ liệu đấy”.

Tôi bây giờ càng ngày càng thờ ơ hơn rồi.

Sau khi chia tay với anh ta, tôi dần lấy lại được
phong độ nhiệt tình hăng hái ngày xưa.

Trước khi thi tiếng Anh cấp tám, tôi vào QQ nhóm
than thở với các anh em về kỳ thi đầy bi đát. Sau khi gõ ra một tràng mới phát
hiện hoá ra là mình đang nói một mình, bọn họ chẳng ai tỏ ra chút đồng tình
nào, cuối cũng cũng có được một cậu học tiếng Nhật vào hỏi tôi: “Ở đâu?”

Tôi trả lời: “Ở đây”.

Cũng may là cậu ấy có chút đồng cảm nói: “Giời ạ,
hồi đấy cậu học tiếng Nhật có phải tốt hơn không, dễ lắm, tớ đây qua cấp một từ
lâu rồi”.

Lại gửi đi cái biểu tượng coi thường nói: “Lại
còn phải nói, tiếng Nhật mà, là body language thôi”.

Câu nói này khiến mọi người trong nhóm vốn đang
tàu ngầm cũng phải nổi lên, tôi tiếp tục hỏi: “Tốt nghiệp xong, cậu định làm
gì? Bán đĩa lậu hả?”.

Cậu ấy hưng phấn nói: “Tớ sẽ sang Nhật học vẽ
tranh hoạt hình”.

Tôi “ồ” lên nói: “Ừ, đi học đi, rồi sau này về vẽ
tranh hentai[1] chấn hưng văn hoá nhé”.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: