truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn – Chương 01 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cậu bé này có nhân cách,
suy nghĩ giản đơn, không bị cái thế giới ảo rối rắm này làm hư hỏng.

Tôi hỏi: “Thế giờ cậu bé kia đâu?”.

“Hình như bị bắt rồi thì phải”.

Tôi trợn tròn mắt, lẩm bẩm: “Trời, lý lẽ gì vậy?”.
Rồi tự thấy mình lắm lời quá liền lắc cốc Sprite, tìm một chỗ ngồi xuống.

Phòng cấp cứu còn có ti vi, chỉ tiếc là đang
phát tin thời sự.

Quả nhiên là Dụ Lộ không có gì nguy hiểm lắm, đã
được truyền máu và rửa ruột rồi, nhưng vừa tỉnh con bé đã giày vò than thở sao
mình vẫn chưa chết. Bác sỹ tức đến mức chắc hối hận vì vừa nãy đã rửa ruột cứu
nó, liền tiêm cho nó một liều thuốc an thần để trấn an lại.

Một lúc sau nó đã bình tĩnh lại.

Bố mẹ tôi bắt đầu phiền não, chị giúp việc càng
buồn rầu, vì Dụ Lộ nói cái chăn này nặng quá, phải thay cái khác.

Tôi đứng bên cạnh cười ruồi, nghĩ thầm cô sắp chết
đến nơi rồi mà còn đòi hưởng thụ, đúng là có người sinh ra đã được hưởng thụ những
thứ đồ xa xỉ.

Tự thấy mình thừa thãi quá tôi đành ra uống
Sprite và xem thời sự.

Tôi vốn tưởng rằng Dụ Lộ sắp không qua khỏi, muốn
trăn trối trước khi ra đi.

Mong nó có thể nói rằng: “Bố mẹ, hãy yêu thương
chị con hơn chút nữa, hãy quan tâm đến chị ấy”, thì dù tôi có tự tử ngay lập tức
chắc cũng chẳng hối tiếc gì.

Tôi không biết sự việc này sẽ đem lại điều gì
cho gia đình tôi, dẫu sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi lắm, tôi lại tiếp tục
hút Sprite. Đột nhiên cảm giác như có ai đó ngồi bên cạnh, toàn mùi thuốc sát
trùng vô cùng quen thuộc.

Bất giác tôi cứ ngỡ như Đồng Nhược Thiên quay trở
lại, đưa mắt nhìn sang hóa ra là một khuôn mặt xa lạ.

Chỉ nhận ra rằng trước mắt tôi là một người rất
đẹp trai, khuôn mặt toát lên vẻ ngay thẳng phóng khoáng. Là một sinh viên ngành
văn học Anh Mỹ, lập tức trong đầu tôi hiện ra những câu thơ trong bài Sonnet
18[8] của Shakespear[9]: “Shall I compare thee to a summer’s day? Thou are more
lovely and more temperate”, có nghĩa là “Anh có nên ví em với ngày mùa hạ? Em
đáng yêu hơn và rất đỗi hiền hòa”.

[8] Sonnet là bài thơ có 14 câu được gieo vần
theo một kiểu xác định, Sonnet 18 là bài thơ nói về sự ngưỡng mộ của nhà thơ với
nhân vật tự tình “em”.

[9] William Shakespeare (1564-1616), được coi là
nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại.

Ngày ấy tôi cũng chẳng đem Đồng Nhược Thiên ra
so sánh với câu này, cùng lắm là ví von bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

Đại khái được dịch ra tiếng Trung là: “Tiêu tiêu
túc túc, sảng lãng thanh cử, lãng lãng như tùng hạ phong, cao nhi từ dẫn”. Tôi
cũng hiếm có dịp được văn vẻ như thế.

Anh ra mặc áo blouse trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt
bên trong, ngực đeo thẻ, quần dài và giày da. Tôi đã nhìn Đồng Nhược Thiên như
vậy không biết bao lần, vậy mà trước một người lạ vẫn cảm thấy đẹp ngỡ ngàng.

“Anh là bác sỹ khoa ngoại à?”, tôi hỏi.

Đôi mắt sáng long lanh kia nhìn tôi vài giây rồi
gật đầu: “Làm sao cô biết hay vậy?”.

“À, tay của anh rất trắng, lúc buông tay xuống rất
chắc, và cũng không có mùi thuốc sát trùng hay mùi cồn”. Tất nhiên là tôi đang
ba hoa rồi, bởi vì tôi đã thấy thẻ đeo của anh ta – Cố Tông Kỳ, bác sỹ khoa ngoại,
bệnh viện Đông Hoa.

“Bệnh nhân cắt cổ tay giường cấp cứu số năm là
em gái em à?”. Anh ta hạ thấp giọng xuống, nhưng nghe sao mà hay đến thế.

Tự nhiên tôi lại có cảm giác muốn nói rất nhiều:
“Vâng, là em ruột em, trông không giống nhau hả?”.

Anh ta gật đầu: “Sao mà tôi thấy em chẳng lo lắng
gì hết thế?”,

“Sao phải lo lắng chứ? Chẳng phải vẫn chưa chết
sao?”.

Tôi chớp chớp mắt: “Em đã bị mấy lần tự tử của
cô nàng làm cho chán lắm rồi, nó mà còn tự tử nữa khéo em cũng mắc chứng buộc
phải bắt chước theo nó mất”.

Anh ta lặng yên nghe, rồi nói: “Cô ấy bị trầm cảm
nhẹ phải không?”.

“Đúng thế đấy ạ, em chỉ mong có một ngày nó được
lượn qua Quỷ môn quan một lần thật sự để sáng mắt ra”. Tôi rít Sprite hơi cuối,
“Sống dẫu sao cũng tốt hơn chết chứ, mà nó cũng không phải kiểu thà làm ngọc vỡ
còn hơn ngói lành”.

Anh ta lặng thinh, một lúc sau mới nói: “Đúng là
con người được sống đã là điều tuyệt vời nhất rồi”.

Một câu đơn giản nhưng quả thực rất có lý, tôi gật
đầu tỏ vẻ đồng tình. Anh ta nói chậm rãi, rõ ràng từng câu từng chữ, hơn nữa rất
nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy rung động trong lòng. Có vẻ như anh ta coi
tôi là bệnh nhân mất rồi.

Đa phần bác sỹ khoa ngoại chẳng có mấy ai tính
cách hiền dịu cả, phần lớn họ đều rất sôi nổi hoạt bát.

Người như anh ta có thể tồn tại trong môi trường
khoa ngoại như thế cũng coi như một kỳ tích, không những được rất nhiều bệnh
nhân yêu mến mà ngay cả sinh viên thực tập và y tá ở đây cũng yêu quý anh ta.

“Tôi là Cố Tông Kỳ, là bác sỹ khoa ngoại như em
vừa dự đoán”.

“Em là Dụ Tịch, sinh viên Học viện Ngoại ngữ của
trường mình”.

Anh ta gật đầu, tôi đưa tay ném vỏ cốc Sprite
vào thùng rác cách đấy năm mét, và hỏi: “Anh trực ban à?”.

“Ừ, anh ở ngay trong bệnh viện, vừa nãy có ca phẫu
thuật, phòng cấp cứu điện bọn anh tới làm, vừa mới xong”.

“Phẫu thuật có thú vị không anh?”, tôi thốt ra một
câu hỏi kỳ quặc.

Nếu như phẫu thuật thú vị thì tôi có thể tha thứ
cho Đồng Nhược Thiên, vì ngày ấy anh ta suốt ngày chỉ biết đến phẫu thuật, ngay
cả thời gian ăn cơm với tôi cũng chẳng có.

Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón
tay thon dài kiên nghị, đó là số mệnh của một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc. Anh
ta hình như trả lời rất cẩn trọng: “Có cảm giác thành công, niềm hạnh phúc của
một bác sỹ có trách nhiệm hơn nữa cũng xuất phát từ điều này”.

Tôi rất ưng ý câu trả lời này, cười một cách
chân thành.

Phòng cấp cứu ban đêm chỉ có vài người, bên
ngoài đại sảnh bóng đêm đã bao trùm, mấy ngọn đèn bên đường lúc sáng lúc tối,
đêm, cuối cùng cũng mát mẻ hơn. Có thể đó là một đêm bình yên, có thể tất cả những
bác sỹ phải trực đêm đều lo sợ sẽ có một sự cố nào đó bất ngờ xảy ra trong đêm.

Có thể là bệnh tình của một bệnh nhân nào đó đột
nhiên xấu đi, cũng có thể là phải cấp cứu.

Cuộc sống của bác sỹ lúc nào cũng phải lo sợ bất
an.

Ti vi đang quảng cáo thuốc an thần Thái thái
tĩnh tâm.

Bỗng nhiên tôi lại hỏi anh chàng đẹp trai bên cạnh
một câu hỏi ngớ ngẩn: “Anh có mất ngủ không?”. Sau đó cảm thấy câu hỏi này đa
nghĩa quá liền vội vàng giải thích: “Ý em là lúc anh phải trực đêm, điện thoại
mở 24/24, có ngủ chắc cũng căng thẳng lo lắng lắm nhỉ?”.

Bởi vì thần kinh tôi hơi yếu, nếu điện thoại mở
thì không thể ngủ được.

Anh ta cười nhạt: “Đương nhiên là sẽ căng thẳng,
nhưng có cách nào khác đâu, có lúc người thì ngủ rồi nhưng đầu vẫn tỉnh lắm, vẫn
đang đợi chuông điện thoại, đó là một cảm giác rất đau khổ”.

“Nhưng vẫn phải ngủ?”.

Khóe môi hơi nhếch lên, điệu bộ vô cùng đáng
yêu: “Đúng thế, có thể ngủ nhưng tuyệt đối không được lim dim, được nằm ngủ
nhưng không được ngồi ngủ”.

Tôi cảm thấy anh ta nói sao chẳng hài hước gì cả,
mà nói rất say sưa, nhưng nhạt nhẽo vô vị, thế là tôi chẳng biết nói thêm gì nữa,
đành hỏi: “Anh vừa làm phẫu thật gì vậy?”.

“Phẫu thuật cắt nối ruột”.

Nhớ mang máng rằng trước kia Đồng Nhược Thiên
cũng nhắc tới phẫu thuật này, lúc đó tôi hỏi anh ta về nó thì anh ta bực bội vứt
cho tôi cuốn sách Ngoại khoa dày cộp, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên bảo: “Có hứng
thú thì về tự mò xem đi”.

Cuốn sách về ngoại khoa ấy đúng là dày và nặng
như đá vậy, hơn nữa lại rất đắt. Trong đống sách chuyên ngành của tôi, ngoài cuốn
tuyển tập tác phẩm của Mary Norton[10] đang đọc ra thì chẳng cuốn nào bì được.

[10] Nhà văn Mary Norton (1903-1992). Tác phẩm nổi
tiếng nhất của bà là Những người vay mượn tí hon được Nhã Nam dịch và xuất bản
năm 2010.

Thêm cuốn Nội khoa nữa thì đúng là thiên hạ vô
song rồi.

Lúc ấy tôi chỉ lật có vài trang, thấy toàn là những
loại bệnh chưa từng nghe qua bao giờ, càng đọc càng không hiểu, mà Đồng Nhược
Thiên cũng chẳng có ý định nói cho tôi biết phẫu thuật đấy là gì, nên tôi lặng
lẽ đặt nó cạnh tay anh ta rồi đi làm việc của mình.

Không phải là cảm giác khác ngành khác nghề nên
xa cách, mà đơn giản là cái cảm giác thấy buồn buồn khi bị đuổi khéo đi như vậy.
Anh ta còn là người yêu tôi cơ đấy.

Thấy tôi khẽ chau mày, anh chàng bác sỹ đẹp trai
kia hỏi dò: “Bệnh nhân bị xoắn ruột nên cần phải làm phẫu thuật ngoại khoa, cô
muốn biết rõ nó như thế nào không?”.

Tôi gật đầu: “Muốn”.

loading...

Có trời chứng giám, thực sự là tôi chỉ muốn biết
chứ không phải là cố tình muốn kiếm chuyện để nói với anh ta. Chỉ là tự nhiên
mà thành như thế thôi.

Từ trong túi áo anh ta rút ra một quyển sổ và một
cây bút, lật đến trang cuối cùng, đặt bút xuống và hỏi: “Em có biết vị trí của
ruột non không?”.

Tất nhiên là tôi lắc đầu.

“Ruột là ống dẫn dài nhất trong hệ tiêu hóa, nó
bao gồm ruột tá, ruột chay, ruột non, manh tràng, kết tràng và trực tràng. Bệnh
nhân vừa nãy là bị xoắn đại tràng xích ma. Đây, chính là vị trí này”.

“Xoắn ruột, hiểu theo mặt chữ thì là xoắn quanh
quai ruột, bình thường sẽ xoắn theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 360 độ, nặng
thì có thể xoắn từ 360 độ đến 720 độ”.

Kinh khủng thế cơ à, vậy thì có mà bị xoắn đứt ý
chứ, tôi toát mồ hôi hột.

“Xoắn ruột thường được phân thành xoắn ruột non
và xoắn đại tràng xích ma. Xoắn ruột non thường gặp ở thanh niên, đa phần là do
ăn lại vận động mạnh. Còn xoắn đại tràng xích ma thường gặp ở người già, có tiền
sử táo bón, triệu trứng điển hình là bụng trướng. Bệnh này rất nguy hiểm, nguy
cơ tử vong tới ba mươi phần trăm”.

Tôi chống cằm nhìn anh ta viết viết vẽ vẽ, ánh
đèn hắt vào, vẻ chăm chú giảng giải của anh ta rất có tác phong sư phạm, có lẽ
giảng bài cho học sinh nhiều rồi nên nói chuyện cũng rất rõ ràng mạch lạc.

Tự nhiên tôi cảm thấy tính cách con người anh ta
chắc chắn là điềm đạm, nhẹ nhàng giống như dòng nước ấm áp.

Nhưng tôi cũng sợ nhất kiểu tính cách này, rất
thật thà, có lúc lại khiến người khác thấy phiền phức, tính ôn hòa đến mức muốn
cãi nhau một trận mà không được.

Anh ta giảng một lúc rồi hỏi: “Hiểu chưa em?”.

Thực ra là tôi hiểu hết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi
anh ta rằng tại sao lại nói với tôi những thứ linh tinh này, với lại không phải
anh đang trực hay sao mà lại đến nói chuyện với người nhà bệnh nhân vậy.

Bác sỹ không được trêu chọc bệnh nhân, nhưng được
trêu chọc người nhà bệnh nhân hay không thì đó lại là một vấn đề nghiêm túc đấy.

Trong khi tôi đang nghĩ lung tung thì bố tôi gọi,
ông hỏi xem bên trường tôi có giáo viên tâm lý giỏi nào không, vì ông thấy rằng
chứng uất ức dẫn đến tự sát của Dụ Lộ cần phải tìm một giáo viên tâm lý thật giỏi
để điều trị.

Còn tôi thì lại thấy nên cho cô nàng mấy cái bạt
tai chứ không phải là sự nhẹ nhàng mềm mại của giáo viên tâm lý.

Tôi nói rằng trường tôi có một giáo viên tâm lý
rất giỏi, với sinh viên trong trường thì không thu phí, nhưng với sinh viên trường
khác thì thu phí ba nghìn tệ. Bố tôi cũng chẳng phải cau mày với cái giá đấy, lấy
luôn số điện thoại rồi giao nhiệm vụ cho thư ký gọi.

Nhìn Dụ Lộ ngủ ngon trên giường bệnh, tôi chẳng
nói được điều gì, chỉ thấy cô nàng là khắc tinh, là hung tinh.

Khắc tinh với bố mẹ tôi, chứ với tôi thì chẳng
có quan hệ gì.

Tôi quay về ghế ngồi, anh chàng bác sỹ đẹp trai
Cố Tông Kỳ đang nguệch ngoạc vẽ linh tinh trên quyển sổ, tôi trầm lặng một lúc
rồi nói: “Nhưng thực sự có lúc em mong ai đó đừng bao giờ tồn tại trên thế gian
này”.

Anh ta hiểu ý tôi nói, nhất định hiểu.

Khi bạn cảm thấy buồn nhất, có một người lắng
nghe bạn nói, hay nói với bạn những điều chẳng quan trọng gì, như vậy còn tốt
hơn là chôn sâu những đau khổ vô bờ bến vào đáy lòng.

Tôi lại nói: “Có phải em rất tồi không? Tâm địa
thật độc ác phải không?”.

Tôi nhìn anh ta, chẳng cho anh ta thời gian trả
lời, nói tiếp: “Mà sao anh không về phòng đi, phòng các anh chắc ở cầu thang tầng
hai nhỉ?”.

Anh ta vẫn im lặng.

Thế là tôi đau khổ phát hiện ra rằng sao tôi lại
lắm lời đến vậy, tôi bây giờ không phải là nên ngồi đây đợi ông anh bác sỹ của
tôi đến vỗ về cho con tim đang tổn thương của mình sao. Vậy mà cứ như đang ăn
xin lòng thương hại của người khác vậy.

Cuối cùng thì anh ta cũng nói với tôi một câu,
khiến tôi không nói thêm được lời nào: “Thực ra, khi tôi làm phẫu thuật xong
thì nhận được tin ông nội qua đời vì chảy máu não, cho nên…”.

Cho nên không nói tiếp gì được nữa.

Vậy là tôi đã hiểu rồi, anh ta chỉ cần một người
nói chuyện, vừa may là tôi có ở đây, lại còn nói tương đối nhiều.

Tôi muốn bóp chết cảm giác của tôi lúc này.

Và tôi đứng lên, định vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của
anh ta để an ủi, nhưng rồi tôi lại không dám.

Tôi chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, có thể thì về
nhà một chuyến, cũng coi như là thể hiện tấm lòng hiếu thuận với ông lần cuối
cùng”.

Ở phòng trực chính là có thể không cần trực vì
phía dưới còn có các nhân viên khác và ba lớp thực tập sinh.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng,
khẽ cười, như cơn gió xuân thoảng qua khiến tôi thấy ngại ngùng. Anh ta nói:
“Không sao, ngày mai giao ca xong rồi tôi về. Cám ơn em”.

Tôi quay lại quán MacDonald mua Sprite, thực ra
tôi không muốn uống nữa, nên vừa đi vừa đổ hết dọc đường về, cho đến tận cổng
ký túc.

Trời đã tối đen rồi, cái se lạnh của mùa thu cuối
cùng cũng xuất hiện, len lỏi trong cơn gió đêm.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, có chiếc máy bay
bay qua, để lại làn khói mờ ảo, rồi dần tan biến. Hình ảnh anh chàng bác sỹ Cố
Tông Kỳ cũng thế, bỗng chốc tan biến trong tâm trí tôi.

Nhưng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của anh ta, mới
nghe một lần mà tôi nhớ mãi.

Về đến phòng, tôi liền lên mạng kiếm ông anh tán
chuyện. Anh ta vừa lên đã hỏi: “Tịch Tịch à, có người yêu chưa em?”.

Tôi ngán ngẩm trả lời: “Em chưa đến hai mươi lăm
tuổi mà”.

Cao Y Thần là đàn anh của Đồng Nhược Thiên, là một
gã đào hoa thứ thiệt. Thời buổi này thứ đàn ông có vẻ bề ngoài đẹp trai không
hiếm, giàu có cũng chẳng phải là khó tìm, nhưng nhân tài trí thức tài giỏi hơn
người mới là hiếm có.

Anh ta quả là rất đào hoa,
mà lại có cái vẻ hấp dẫn khó cưỡng lại như Trần Quán Hy[11]. Bất kể là cô gái
nào cũng dễ dàng bị anh ta dỗ dành nịnh nọt ngon ngọt. Phải nói là anh ta là mẫu
đàn ông tán cô nào là cô ấy đổ cái rụp.

[11] Là một diễn viên điện ảnh, ca sĩ Cantopop Hồng
Kông.

Anh chàng này lại còn từng định viết một cuốn tự
truyện truyền kỳ với cái tên Ai động vào em yêu của ta thế.

Sau khi tôi chia tay Đồng Nhược Thiên, anh ta
quay ra chọc ghẹo tôi. Có lúc thấy vô vị tôi cũng trêu đùa lại anh ta, nói chuyện
theo kiểu nửa thật nửa đùa. Anh ta có những suy nghĩ viển vông về tôi, nhất là
khi biết giữa tôi và Đồng Nhược Thiên chưa vượt quá giới hạn thì anh ta càng trở
nên đểu hơn.

Tôi nổi mụn, anh ta liền bảo do không cân bằng nội
tiết, cần phải có hơi trai.

Tôi đau bụng tháng thì anh ta lại bảo cần có anh
nào giúp làm ấm.

Dù vậy tôi cũng không thấy ghét gì anh ta, tuy
anh ta có vẻ lưu manh thật đấy nhưng mà là một kẻ lưu manh có văn hóa, có tố chất.
Anh ta trêu ghẹo tôi chứng tỏ là tôi cũng có chút hấp dẫn nữ tính chứ không đến
nỗi suy sụp sau khi thất tình.

Có lần tôi nói với anh ta, nếu như đến năm tôi
hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có người yêu, thì thôi tôi sẽ chọn anh ta làm người
yêu luôn cho xong.

Thế là lần nào anh ta cũng hỏi xem tôi đã có người
yêu chưa và cứ đếm thời gian cho đến sinh nhật thứ hai mươi lăm của tôi.


Anh ta là bác sỹ khoa ngoại của bệnh viện Đông Hoa, cũng là cư dân thường trú tại khu cầu thang tầng hai, vì vậy tôi mới hỏi dò anh ta xem có biết Cố Tông Kỳ không.

Anh ta nói là có quen, tôi mới hỏi con người ấy như thế nào, anh ta liền trả lời rằng rất tốt, nhưng…

Tôi thích nhất chính là chữ “nhưng” này. Hễ là người mà Cao Y Thần không ưa thì trên phương diện quan hệ nam nữ đều rất có quy tắc. Hơn nữa nhất định là tuýp người dù có nhiều cơ hội được đưa miếng ngon lên tận miệng đi chăng nữa thì cũng không xơi đâu.

Quả nhiên anh ta nói Cố Tông Kỳ tốt người tốt nết, tính cách ôn hòa, chẳng có chút gì không giống bác sỹ khoa ngoại cả, chỉ mỗi tội là cứ ngơ ngơ.

Tôi không tiếp chuyện anh ta nữa mà bỏ đi làm một trắc nghiệm nho nhỏ.

Đây là một trắc nghiệm rất vớ vẩn nhưng mà rất hữu ích, đó là tính toán cái giá của đàn ông. Mỗi người đều có giá gốc là một nghìn tệ. Nếu cao hơn một mét tám thì cứ hơn một centimet lại được cộng một trăm. Còn nếu thấp hơn một mét bảy thì cứ thấp hơn một centimet sẽ bị trừ hai trăm. Biết chơi bóng chuyền, bóng rổ hoặc bóng đá, mỗi loại sẽ được cộng một trăm. Biết trượt patin thì lại trừ ba trăm, biết bơi được cộng một trăm. Nếu trọng lượng vượt quá bảy mươi lăm cân, thì cứ quá hai cân rưỡi lại bị trừ một trăm…

Tôi vốn ghét tính toán như thế mà cuối cùng cũng tính được giá của Cố Tông Kỳ, thêm cả giá tham khảo của Đồng Nhược Thiên.

Giá Cố Tông Kỳ rơi vào khoảng một nghìn chín trăm đến hai nghìn năm trăm tệ, còn Đồng Nhược Thiên chỉ có một nghìn năm trăm.

Chênh lệch quá lớn.

Vậy là tôi bắt đầu ngồi suy đoán, Cố Tông Kỳ đúng là rất tuyệt, nếu đẹp trai mà cũng được cộng điểm nữa thì giá của anh ta nhất định còn cao hơn. Đưa ra được kết luận này, tôi tắt máy và leo lên giường đi ngủ.

Đã lâu lắm rồi, cuối cùng đêm nay tôi mới không mơ tới Đồng Nhược Thiên, và cũng không mơ đến Cố Tông Kỳ.

Tôi mơ đến bố nuôi, ông đang giảng cho tôi nghe về bệnh xoắn ruột, tôi chẳng hiểu cái gì cả, ông tức quá liền gầm lên khiến tôi bật cười tỉnh giấc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: