truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa Hồng Đêm – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sau khi điệu nhảy hoa hồng đêm kết thúc, các cặp nam nữ buông bàn tay đang lắm lấy nhau ra, đều vỗ tay về phía chị, trong tiếng vỗ tay vang đầy tiếng hoan hô.

Chị xoay một vòng tại chỗ, xem như đáp lễ.

Điệu nảy tiếp theo tuy là tạo thành vòng tròn, không cần mời bạn nhảy nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà khiêu vũ.

Lui trở lại bức tường thấp bên cạnh quảng trường, cố gắng tiêu hóa bước nhảy và hướng dẫn về hoa hồng đêm.

“Cậu em.” Giọng nói của chị đột nhiên xuất hiện.

Tôi kinh ngạc, quay đầu lại, chị đã ngồi ngay bên cạnh tôi, mỉm cười.

“Cậu suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?”

“Em đang cố nhớ hoa hồng đêm.”

“Thật không?” Chị vuốt lại mái tóc rỗi do vừa khiêu vũ, tiếp đó nói: “Nếu không tự mình nhảy sẽ rất dễ quên hoa hồng đêm đấy.”

“Chị. Em chắc chắn không quên hoa hồng đêm, chắc chắn.”

Chị mỉm cười, gật đầu.

Chị, em không nói dối chị.

Dù tới giờ, em vẫn nhớ rất rõ, khi chị ở giữa vòng tròn trong quảng trường, bước chân vẽ ra từng cánh hoa hồng.

“Cậu em, em thích hoa hồng đêm sao?”

“Em rất thích hoa hồng đêm.”

Chị nhìn một cái, nở nụ cười thật quyến rũ, hiển nhiên rất cao hứng.

“Lần sau khi nhảy hoa hồng đêm, em sẽ mời bạn nhảy chứ.”

“Chị…” Tôi gần như không phải nghĩ gì: “Em sẽ.”

“Hả?” Chị có vẻ rất kinh ngạc: “Thật chứ?”

“Ừ.”

“Không được nuốt lời đấy.” Chị cười nói.

Tôi sẽ không quên lời hứa đó, thậm chí vẫn luôn chờ đợi, đợi cơ hội thực hiện nó tới.

Lên năm thứ hai, trong câu lạc bộ bắt đầu có người gọi tôi là anh.

Tôi biết mình còn lên năm ba năm bốn, nhưng cho dù tôi lên cao bao nhiêu, chị vẫn sẽ là chị.

Đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được.

Cho dù tôi có lên năm hai, chị vẫn gọi tôi tới gần mình, sau đó nói: “Mình cùng nhảy đi.”

Nhiều lúc lại thêm vào: “Đã lên đàn anh rồi còn không dám mời bạn nhảy.”

Học kỳ năm hai khai giảng xong khâu bao lâu, cũng là mùa hoa hồng nở rộ.

Trên quảng trường đang nhảy điệu “lạc đà rắc rối” của Thổ Nhĩ Kỳ. Điệu nhảy này rất đặc biệt, không tạo thành vòng tròn mà chia thành nhiều nhóm nhỏ.

Mỗi nhóm không quá 10 người, người nhảy hai tay nắm chặt xuống dưới, hơn nữa thân thể ép sát vào người bên cạnh.

Đặc biệt nhất là mỗi nhóm còn có thể có người múa dẫn đầu, tay phải cầm khăn chỉ huy.

Chị gian xảo đi tới bên tay trái tôi, như một đứa trẻ chuẩn bị nghịch ngợm.

Trong bước nhảy có lúc hai chân quỳ gối, dùng vai phải kéo thân thể về phía trước vẽ thành một hình vòng cung, sau đó lại thẳng đầu gối, động tác hai chân rung động hai lần.

Khi chị vẽ hình vòng cung, thân thể vô cùng mềm mại, sóng mắt lưu chuyển cũng vậy.

Còn khi thẳng gối rung hai chân, chị còn cố ý làm thành động tác nhảy của cương thi .

Khi nhảy đến bước cuối cùng của “lạc đà rắc rối”, trong mỗi nhóm người ở hai bên sẽ nghiêng người dựa vào giữa.

Chị gần như dùng trọng lượng toàn thân, dựa vào tôi.

Tôi kinh ngạcm thân thể mất trọng tâm, chị cũng theo đó thiếu chút nữa té ngã.

May là tôi phản ứng nhanh, đầu gối chân trái quỳ xuống đất, hai tay đỡ lấy chị đang ngã một nửa.

Chị vẫn cười không ngừng, cũng không đứng thẳng dậy, quay lại nói với tôi: “Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy.”

“Ừ.”

“Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy.” Chị ngừng cười, lặp lại một lần nữa.

Sau này tôi luôn nghĩ, câu “Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy.” liệu có ẩn ý gì không?

“Chị, tay em mỏi quá.” Tôi vẫn quỳ gối trái xuống đất, hai tay dần dần khụy xuống.

“Ha ha.” Chị cười lên hai tiếng rồi nhảy lên, đứng thẳng dậy: “Con lạc đà này thật phiền quá đi.”

“Đúng vậy.” Tôi cũng đứng dậy, cười một tiếng.

“Xin hãy mời bạn nhảy.”

Nghe câu đó xong, tôi ngượng ngùng nhìn chị một cái. Quả nhiên chị lại nói: “Lại định trốn? Đúng là. Đã lên làm anh rồi lại còn…”

Khi chị đang định mắng tiếp, giữa quảng trường lại vang lên một giọng nói ngắt lời: “Điệu nhảy tiếp theo, hoa hồng đêm.”

Tôi chờ những lời này đã hơn tám tháng rồi.

oOo

Không phải ngày nào tôi cũng mặc cái quần thất tinh bắc đẩu kia, vì tắm rửa xong còn phải thay quần áo.

Nhưng tôi nhất định không quăng cái quần thất tinh bắc đẩu đó vào máy giặt mà cẩn thận giặt tay.

Không để bất cứ vì sao nào rơi rụng.

Nếu tôi không mặc quần thất tinh bắc đẩu, trước khi ra ngoài đi làm, Tiểu Bì vẫn sẽ cắn ống quần tôi.

Nhưng thật đáng tiếc, mãi Tiểu Bì vẫn không cắn được lổ thủng nào trên những cái quần khác.

“Ài.” Tôi nhìn cái quần hoàn hảo không hề sứt mẻ, không khỏi nhíu mày, thở dài một hơi.

“Mới sáng sớm mà thở dài cái gì?” Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách hỏi tôi.

“Quần tôi không thủng.”

“Cậu hâm à, quần lành lặn không tốt sao?”

“Nhưng mà…” Tôi lại kiểm tra cẩn thận ống quần: “Ài.”

“Cậu có thể thở dài to thêm chút không.” Diệp Mai Quế đứng dậy.

“Tôi đi rồi. Người trẻ tuổi đừng nên thở dài, phải dũng cảm tiến bước.”

“Đợi đã.”

“Hả?”

Diệp Mai Quế lại lấy ra viên vitamin tổng hợp luôn làm tôi lắc đầu đầu với một cốc nước.

“Có thể…” Còn chưa nói xong, cô đã nhét luôn viên thuốc vào miệng tôi.

“Gần đây cậu có vẻ mệt, phải chăm sóc tốt thân thể chứ.” Cô đưa nước cho tôi.

“Vậy cô cũng cho Tiểu Bì uống một viên đi, xem răng nó có sắc hơn được không.”

“Nếu cậu muốn quần rách thật, vậy để tôi đi lấy kéo.”

“Tôi đi đây, tối gặp lại.” Tôi chạy ra cửa nhanh như chớp.

Hôm nay công ty tạm thời lệnh cho tôi với Sơ Hồng Đạo tới Đài Trung dự họp, cùng ngày trở về.

Tuy nghĩ rằng tối sẽ về Đài Bắc, nhưng tôi vẫn gọi điện cho Diệp Mai Quế, bảo cô hôm nay mình đến Đài Trung, có thể sẽ về muộn.

Cúp điện thoại xong, Sơ Hồng Đạo hỏi tôi: “Gọi điện cho bạn gái hả?”

“Không phải. Cô ấy là bạn cùng nhà thôi.”

“Vậy sao ngay cả chuyện này cũng phải nói?”

“Vì… vì…”

Tôi nghĩ cả nửa ngày, không biết nên trả lời ra sao, đành gãi đầu.

Thật ra đáp án rất đơn giản, tôi không muốn khiến ánh đèn ở hành lang chờ quá lâu.

Không phải vì tôi muốn tiết kiệm tiền điện, tôi không keo kiệt tới mức ấy.

Tôi chỉ không muốn khi Diệp Mai Quế còn ở phòng khách xem tivi hay đọc sách, lúc nào cũng phải nghiêng tai chờ nghe tiếng mình mở cửa.

Cảm giác đó tôi đã từng trải qua, thật không dễ chịu.

Cho nên sau khi họp xong tôi bèn vội vá muốn đi taxi tới nhà ga Đài Trung, chờ tàu về Dài Bắc.

“Tiểu Kha, khó khăn lắm mới đến Đài Trung, sao lại vội về vậy?” Sơ Hồng Đạo giữ chặt ống tay áo tôi.

Tôi rất sợ bị anh ta nắm lấy không thoát được. Lập tức lấy một cái bút ra hỏi túi, hỏi anh ta: “Anh thấy cái bút này thế nào.”

Sơ Hồng Đạo nhìn một lúc rồi lên tiếng khen: “Cái bút này vậy mà lại được làm bằng gỗ, bên trên còn có hoa văn, đúng là bút tốt.”

Tôi giơ bút lên sát mũi anh ta, để anh ta ngửi một chút, đột nhiên ném ra xa mười mét rồi nói: “Mau! Mau lấy nó về.”

Anh ta buông tay áo tôi ra, nhanh chóng đi vài bước sang bên.

Đến lúc phát hiện không đúng, quay đầu lại thì tôi đã chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà ga Đài Trung.

Không ngờ trò chơi thường hay chơi với Tiểu Bì giờ lại phát huy tác dụng, tôi rất đắc ý.

Chỉ có điều mất mất một cái bút, cũng hơi tiếc.

Mua vé tàu hỏa, sau khi đợi 10 phút ở nhà ga, tàu đã tới.

Sau khi lên tàu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vài lần, cảm thấy hơi mệt mỏi bèn ngủ thiếp đi.

Khi trở lại nhà C đã là khoảng mười giờ.

Mở cửa ra, đèn ngoài hành lang vẫn sáng.

“Cậu đã về.” Diệp Mai Quế ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

“Ừ.” Tôi đi vào phòng khách, tắt đèn ngoài hành lang, cũng ngồi xuống ghế.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn cơm?” Tôi rất ngạc nhiên.

“Vẻ mặt gì vậy? Rốt cuộc ăn cơm chưa?”

“Trời ạ, không ngờ tôi lại quên ăn cơm.”

“Cậu cố ý không ăn à?”

“Tôi không cố ý. Chỉ vội về, quên mất phải đi ăn.”

“Giờ cũng muộn rồi, trong tủ lạnh cũng chẳng có gì. Nên làm cái gì đây?”

“Tôi chẳng ngại ăn mỳ ăn liền đâu.”

“Ừ.”

Cô đứng dậy, đi tới nhà bếp, bật bếp gas đun nước rồi trở lại ghế sô pha.

“Đài Trung có vui không?” Một lát sau cô hỏi.

“Tôi đi họp chứ không phải đi chơi.”

“Ừm. Tôi còn chưa tới Đài Trung bao giờ đâu.”

“Lần sau tôi đưa cô đi chơi.”

“Được đấy.”

“Nước sôi rồi.”

“Ừ.” Cô lại đứng dậy vò bếp, đổ nước sôi vào bát, đậy bát lại.”

“Không được nuốt lời đâu đấy.” Cô ngồi trở lại ghế sô pha, cười nói.

Trong lòng tôi kinh ngạc, những lời này, giọng điệu này thật quen thuộc.

Đây là ngữ khí của chị khi trả lời lại câu hứa sẽ mời bạn nhảy của tôi ở quảng trường.

Sao tôi lại bị đoạn đối đáp đơn giản này kéo lại quảng trường kia chứ?

“Này!” Diệp Mai Quế gọi một tiếng tôi mới hồi tỉnh.

“Lại nghĩ xấu gì đấy?” Ngữ điệu cô lại cất cao lên.

“Không đâu, cô yên tâm đi.” May quá, tôi lại trở lại phòng khách rồi.

“Cậu mệt rồi à?”

“Còn khỏe.”

“Mệt thì nói đi.”

“Ừm, ba phút rồi đấy.”

“A.” Cô đứng dậy lần thứ ba, bước hai bước về phía nhà bếp rồi đột nhiên dừng chân, quay đầu lại: “Sao đều là tôi đi tới đi lui?” Cô trừng mắt lườm tôi một cái.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, bước vào bếp, cầm bát mỳ lên phòng khách.

Mở nắp úp trên bát ra, cầm đũa, cúi đầu ăn nhanh.

“Cậu cứ ăn từ từ, tôi có lời muốn nói với cậu.”

“Ừ.” Tôi trả lời hàm hồ một tiếng.

“Mai cậu làm bạn trai tôi một hôm đi.”

“Oái!” Tôi phỏng cả lưỡi.

“Cô vừa nói gì?” Tôi mặc kệ đầu lưỡi đang nóng, đứng dậy hỏi lại.

“Tôi muốn cậu làm bạn trai một ngày của tôi thôi mà.” Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.

loading...

“Vì sao?”

“Cậu có đồng ý không?”

“Đây không phải chuyện đồng ý hay không đồng ý, Lincoln cũng là đồng ý , KFC cũng là đồng ý . Quan trọng là vì sao cô lại muốn tôi làm vậy.”

(Cái này là chơi chữ, đồng ý hán việt là “khẳng”, Lincoln hán việt là “lâm khẳng”, KFC hán việt là “khẳng đức cơ”)

“Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?”

“Cô đầu tiên phải nói nguyên nhân đã rồi tôi mới trả lời có hay không.”

“Vậy quên đi.” Cô chuyển ánh mắt về tivi.

“Được rồi, tôi đồng ý.” Sau khi cô im lặng một lúc, tôi đành bất đắc dĩ nói.

“Cậu đồng ý thế nào? Đồng ý Lincoln? Hay đồng ý KFC?”

“Tôi đồng ý một cách vô cùng tình nguyện, vậy được chưa.”

“Vậy cũng gần được.”

“Có thể nói vì sao không?”

“Ừ. Cha tôi vài ngày nữa sẽ trở lại Canada, trước khi đi lại muốn cùng tôi đi ăn.”

Cô tắt tivi, thở ra một hơi rồi quay lại nhìn tôi.

“Vậy đâu liên quan gì tới tôi.”

“Vốn là không liên quan. Nhưng cha tôi nói tôi đã sắp 27 tuổi, cũng nên lo cho chuyện hôn nhân của tôi.”

“Đợi chút.” Tôi ngắt lời cô, cúi đầu tính toán: “Năm nay là năm 2001, cô cũng sinh năm 1973 như tôi. Cho nên cô phải 28 tuổi mới đúng chứ.”

“Cái đấy không quan tọng.”

“Cái này sao lại không quan trọng? Con gái 27 tuổi với 28 tuổi khác nhau rất nhiều, già hơn một tuổi cơ mà!”

“Thế thì sao?” Cô trừng mắt nhìn tôi một cái, trong mắt thấp thoáng bóng đao ánh kiếm.

“Cho nên cha cô học toán không tốt. Ừm, đấy mới là quan trọng.” Tôi cẩn thận đáp.

“Dù sao ý ông ấy là tuổi tôi cũng không nhỏ nữa, cũng nên…”

“Điểm này cha cô nói thật đúng trọng tâm, cô quả thật không nhỏ nữa rồi.” Tôi cười hai tiếng: “Đúng trọng tâm cũng là đồng ý đấy.”

(Đúng trọng tâm hán việt là “trung khẳng”)

“Cậu thích xen miệng vào không?”

“A. Xin lỗi.” Sau khi nói xong, tôi lập tức ngậm miệng.

“Tóm lại, ông ấy mong tôi mau chóng tìm đối tượng.”

“Vì vậy nên cô phiền lòng sao?”

“Tôi không phiền lòng, chỉ không thích ông ấy cứ nói đi nói lại chuyện này thôi.”

“À.”

“Cho nên tôi muốn cậu giả bộ làm bạn trai tôi, hai người chúng ta cùng ăn một bữa với ông ấy. Hiểu chưa?”

“Như vậy à…” Tôi ngồi dựa vào ghế sô pha.

“Tối mai tám giờ, đừng quên đấy.”

“Nhưng thường bảy giờ rưỡi tôi mới xong việc, vậy có gấp quá không?”

“Nhà hàng ở gần công ty cậu, mai tôi sẽ tới đón cậu.”

“Ừ.”

“Được rồi.” Diệp Mai Quế ngồi thẳng người: “Tới luyện tập một chút.”

“Luyện tập cái gì?”

“Luyện tập làm bạn trai tôi.”

“Luyện tập ra sao?”

“Đầu tiên, cậu phải gọi tôi là Hoa Hồng.”

“Là Mai Quế? Hay là Hoa Hồng?”

“Hoa Hồng trong bông hoa hồng ấy. Cha mẹ tôi đều gọi tôi như vậy.”

“Cha cô đúng là khó hiểu. Nếu đã muốn gọi là Hoa Hồng sao lúc trước không đặt tên cô là Hoa Hồng đi, sao còn đặt là Mai Quế? Sau khi đặt tên là Mai Quế rồi lại gọi cô là Hoa Hồng. Đúng là sớm biết vậy cần chi lúc đầu, hay cũng có thể nói là lắm chyện, vẽ rắn thêm chân.”

“Cậu nói đủ chưa?”

“Xin lỗi.” Tôi lại ngậm miệng lại.

“Được. Cậu thủ gọi tôi một tiếng Hoa Hồng xem.”

“Hoa… Hoa Hồng.” Giọng tôi hơi run run.

“Sao lại run? Đây là giọng khi thấy quỷ.”

Tôi hít sâu, khiến âm thanh vững vàng rồi lại gọi một tiếng: “Hoa Hồng.”

“Không được. Vậy chẳng có tình cảm gì cả, giống như học thuộc ba trăm bài thơ Đường vậy. Khi nói giọng phải thêm chút tình cảm vào.”

Tôi nuốt nuốt nước bọt, nhẹ khàng khụ một tiếng cho giọng nói mềm mại và suôn sẻ hơn: “Hoa Hồng.”

“Đây là giọng đùa trẻ con, như giả vờ đáng yêu ấy. Cậu đừng có căng thẳng, thoải mái chút đi.”

“Hi, Hoa Hồng.” Tôi thả lỏng thân thể, nằm dựa vào ghế sô pha, tay phải vẫy vẫy với cô.

“Đây là giọng say rượu gọi gái.”

“Hoa Hồng!” Tôi không kiên nhẫn nổi nữa, không khỏi đứng dậy, cất cao giọng.

“Cậu muốn cãi nhau à?”

“Này, sao phải luyện tập như vậy, cho dù gọi thế nào chẳng phải cũng đều là Hoa Hồng sao?”

“Nếu cậu là bạn trai tôi, hơn nữa thực sự thích tôi như vậy khi gọi Hoa Hồng sẽ khác với khi những người khác gọi.”

“Sao lại khác?”

“Đó sẽ là một âm thanh vô cùng tự nhiên, phát ra từ tận trong lòng chứ không phải phát ra từ miệng.”

“Vậy khó quá.”

“Quên đi.” Diệp Mai Quế nhún vai: “Mai cậu cứ gọi tùy tiện, có lẽ cha tôi cũng chẳng phân biệt được đâu.”

“Ừ.” Tôi ngồi xuống.

Diệp Mai Quế cầm điều khiển từ xa, bật tivi. Tay trái chống má, lẳng lặng xem.

Tôi cũng xem một lúc, lại là chương trình mình không thích.

Vặn lưng một cái, dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại.

“Mệt rồi thì đi ngủ đi.”

“Lát nữa tôi còn phải chính sửa tài liệu mang về hôm nay, mai cần dùng.”

“À, vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi không làm phiền cậu nữa.”

“Không sao đâu. Tôi chỉ định ngồi thôi, vậy cũng là nghỉ ngơi rồi.”

“Ừ.”

“Cô cứ xem tivi đi, tôi về phòng trước.” Tôi xốc lại tinh thần, đứng dậy, cầm cặp lên.

“Đừng quên tối mai còn phải đi ăn đấy.”

“Không đâu.” Tôi đi về phòng mình, quay lại nói với cô: “Ngủ ngon, Hoa Hồng.”

“Ừ. Ngủ ngon.”

Tay phải đang định xoay tay nắm, mở cửa phòng, lại đột nhiên ngừng lại, cặp công tác từ tay trái rớt xuống đất.

Tôi quay đầu lại, nhìn Diệp Mai Quế trong phòng khách.

Cô vốn đang dùng tay trái chống má, xem ti vi, hơi ấm trong mắt như nước trong phòng ấm.

Nhưng vài giây sau, tay trái đang chống má hạ xuống, thân thể dựng thẳng, ánh mắt cũng chuyển từ tivi sang người tôi.

Hơi ấm trong mắt như nước vừa đun không lâu.

Vì vừa rồi tôi đã rất tự nhiên gọi cô một tiếng, Hoa Hồng.

“Nếu cô thích, sau này tôi sẽ gọi cô là Hoa Hồng.”

“Được.”

“Vào làm đây.”

“Ừ.”

Tôi trở về phòng, ngồi vào bàn rồi mới nhớ ra là cặp công tác rơi ngoài cửa.

Sáng sớm hôm sau lúc ra ngoài đi làm, vốn đã định mặc quần thất tinh bắc đẩu nhưng sợ cha Diệp Mai Quế nhìn thấy mấy ngôi sao ấy sẽ cảm thấy tôi là loại con trai không đứng đắn.

Vì thế cởi quần thất tinh bắc đẩu ra, thay bằng một cái quần khác màu xám nhạt.

Nhưng vạn nhất cái quần này hôm nay lại bị Tiểu Bì cắn rách thì sao?

Cha Diệp Mai Quế thấy lỗ thủng, trong lòng sẽ nghĩ sao?

“Hoa Hồng à, tên nhóc này nhất định rất nghèo. Con xem, quần rách rồi còn mặc.”

Cha cô ấy sẽ nói vậy sao?

Ừm, có lẽ không đâu. Không khéo ông ấy lại còn nói: “Hoa Hồng à, con xem cậu ta ngay cả quần rách cũng mặc, nhất định là người cần cù tiết kiệm.”

Tôi cứ như vậy ngồi trên giường, trai lo phải nghĩ, do dự không quyết.

“Còn trốn trong phòng làm gì? Cậu sắp muộn rồi đấy.” Giọng nói của Diệp Mai Quế vang lên từ phòng khách.

“Ừ.” Tôi đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục tự hỏi.

“Này!” Một lát sau cô lại gọi.

Tôi đành ra khỏi phòng, nói với cô: “Tôi không biết nên mặc cái quần nào.”

“Cậu hâm à, mặc cái nào chẳng được.”

“Nhưng mà…”

“Có muốn tôi cho cậu mượn một cái váy không?”

“Không dám không dám.” Tôi nhanh chóng trở lại phòng, cầm cặp công tác lên.

Trước khi ra tới hành lang, tôi đột nhiên cái khó ló cái khôn, ngồi xổm xuống, cuốn ống quần tới tận đầu gối.

Khi Tiểu Bì tới gần , đầu tiên là ngừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ.

“Ha ha ha.” Tôi rất đắc ý: “Trời không tuyệt đường người.”

“Sao cậu lại cuộn ống quần lên?” Diệp Mai Quế lại đưa tôi một viên vitamin tổng hợp với một cốc nước.

“Tôi muốn để chân mình hít thở chút không khí.” Nuốt viên thuốc xong tôi bèn nói.

“Vớ vẩn.”

“Tôi đi đây, tối gặp.”

Tới khi ra khỏi cửa chung cư, cảm thấy gió lạnh hiu hiu thổi vào chân mới buông ống quần xuống.

Khi tới văn phòng, đòi Sơ Hồng Đạo cái bút kia, anh ta chết cũng không chịu trả.

Còn nói tôi không chịu suy nghĩ, không có nghĩa khí linh tinh, liên tục chừng nửa tiếng.

Tôi theo lẽ thường, giả chết không để ý tới anh ta.

Nếu để tôi so sánh, tôi sẽ cảm thấy hôm nay còn căng thẳng hơn hôm đi ăn với Diệp Mai Quế.

Gương toa lét nhất định không kiên nhẫn nổi với tôi.

Nếu gương toa lét là gương thần có thể tôi sẽ hỏi nó: “Gương thần ơi gương thần, tôi có phải một thanh niên tốt, chân thành, cầu tiến, tiền đồ vô lượng hay không?”

Khoảng bảy giờ rưỡi, di động vang lên.

“Alo, tôi đang ở dưới công ty cậu rồi đây. Xuống đi.” Giọng của Diệp Mai Quế.

“Được.”

Tôi mang theo cặp công tác, chuẩn bị chạy xuống lầu.

Nhưng vừa nhìn cặp công tác một cái, trong lòng lập tức thầm hô hỏng rồi.

Vì cặp công tác này vừa nhìn đã biết là của một viên chức nhỏ chẳng chút tiền đồ.

Cặp công tác này của tôi cũng đã cao tuổi, do tôi mua trong chợ đêm ở Đài Nam.

Trước khi mua, ông chủ kia còn bảo: “Đây là da thật.”

“Da thật?” Tôi bực tức hỏi lại: “Vậy sao bán rẻ vậy?”

“Thật sự là da nhựa, nên gọi tắt là da thật.” Ông chủ cười ha hả.

Tôi thấy ông chủ cũng hài hước, hơn nữa còn khá rẻ bèn mua nó.

Tôi dùng nó đã nhiều năm, có nhiều chỗ đã tróc ra, trông như bức tường loang lổ.

Phải làm sao đây? Hôm nay còn phải mang một vài tài liệu về nhà chỉnh lý lại, không thể không cầm nó theo.

Tôi lại lâm vào cảnh khó xử.

Mãi tới lúc di động lại kêu vang, trong đó truyền tới giọng Diệp Mai Quế: “Tôi đếm tới mười, nếu còn không thấy cậu…”

“Tôi xuống ngay đây.”

Không đợi cô nói xong, tôi gác máy, cầm cặp, lập tức lao xuống lầu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: