truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa Hồng Đêm – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ánh đèn vàng dày đặc đẩy lui ánh trắng chói mắt từ những cột đèn thủy ngân, chiếu rọi những người đang khiêu vũ thành vòng tròn trên quảng trường.

Khuôn mặt lúc vàng lúc trắng.

Âm nhạc vang lên từ chiếc radio cũ, tuy vang dội nhưng không hề chói tai.

Giai điệu không phải ca khúc được yêu thích, cũng không phải nhạc cổ điển, hình như là dân ca.

Làn điệu vô cùng tuyệt diệu, nghe có cảm giác thật xa xưa.

Bản nhạc thật không cân xứng với đám trai gái mới chỉ đôi mươi chúng ta.

Tiếng nhạc tạm ngừng, lập tức tiếng vỗ tay vang đội, mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Không biết là vỗ tay cổ vũ cho mình? Hay là vỗ tay vì may quá, rốt cuộc cũng nhảy xong điệu này?

“Xin hãy mời bạn nhảy!”

Một đàn anh cao gầy song giọng nói lại ngược với dáng người lên nói câu này.

Tôi đột nhiên cảm thấy chói tai.

Nhìn quanh bốn phía, những cô gái nóng bỏng đã sớm bị vây quanh.

Có cô gái khẽ cười vẫy vẫy tay, tay phải theo phép tắc khẽ kéo váy lên, hơi cúi xuống tỏ vẻ đồng ý.

Các đàn anh thường nói, con gái như chiếc bánh ngọt, càng ngọt thì ruồi bọ bu xung quanh càng nhiều.

Tôi chỉ là một con ruồi nhỏ, không thắng nổi đám ruồi đầu xanh kia.

Đành phải theo cái gọi là tinh thần AQ của Lỗ Tấn, tự an ủi mình ăn đồ ngọt chỉ tổ hại thân.

Sau đó từ từ lui lại phía sau, rời khỏi trung tâm quảng trường.

Không khí mời bạn nhảy vô cùng náo nhiệt, tôi lại chỉ muốn tìm một chỗ trốn.

oOo

Tôi, 28 tuổi, trước mắt còn độc thân.

Sau khi tốt nghiệp trường Đài Nam, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, làm việc ở Đài Nam một thời gian.

Sau này công ty vận chuyển làm ăn không tốt, hai tháng liền không phát lương, tiếp đó không thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa.

Các đồng nghiệp mua rất nhiều trứng gà, chúng tội chọi vào cửa công ty liền hai ngày.

Tới ngày thứ ba bắt đầu đốt vàng mã, vừa đốt vừa kêu gọi lương tâm ông chủ mau trở lại.

Khi các đồng nghiệp bàn tán nhau xem có nên vác quan tài tới kháng nghị không, tôi quyết định bỏ cuộc, lại tìm một công việc mới.

Không ngờ kinh tế của Đài Loan lại bị đình trệ, hàng loạt công ty đóng cửa, khiến cho tình trạng thất nghiệp lan rộng.

Tìm việc ở Đài Nam chẳng khác nào trèo cây bắt cá.

Bàng hoàng mất một tuần, đành phải tới khu vực tốt nhất Đài Loan – Đài Bắc, thử vận may.

Tôi thật may mắn, một tháng sau đã nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty cố vấn công trình.

Vì vậy thu dọn hết đồ đạc, rời khỏi Đài Nam đã sống hơn 20 năm, tới Đài Bắc.

Sau khi tới Đài Bắc, đầu tiên tôi tới ở nhờ trong nhà một người bạn thời đại học.

Cậu ta là bạn tốt của tôi, tôi từng giúp gã viết thư tình cho bạn gái.

Cậu ta cũng rất hào phóng và nhiệt tình, lập tức nhường phòng của ông nội mình cho tôi.

“Thật ngại quá, còn ông nội cậu thì sao?” Tôi hỏi.

“Ông nội tớ? Cậu yên tâm đi, ông vừa mất tháng trước rồi.”

Tôi không thể từ chối ý tốt của bạn, miễn cưỡng ở vài ngày.

Mỗi tối khi ngủ luôn có cảm giác có người sờ đầu sờ tóc tôi, giúp tôi đắp chăn bông.

Sau nghĩ lại, cứ quấy rầy người ta mãi cũng không hay, nên bắt đầu tìm cơ hội thuê nhà.

Tìm ba ngày liên tục, vẫn không thấy phòng nào vừa ý.

Thật ra tôi không phải người hay soi mói, nhưng những phòng tôi tìm được ngay cả tiêu chuẩn cũng không đạt tới.

Hoàn cảnh nếu không phải quá lộn xộn thì là quá loạn, hoặc quá bẩn.

Hơn nữa rất nhiều phòng trọ so với miêu tả trên quảng cáo, thật khác xa một trời một vực.

Ví dụ như tôi từng đọc được là: “Không khí mát mẻ, tầm nhìn thông thoáng, có thể thấy cảnh biển xa xa.”

Khi đến xem phòng, lại thấy cho dù có lôi kính viễn vọng ra nhòm cũng đừng hòng thấy được biển.

“Không phải nói có thể thấy cảnh biển sao?” Tôi hỏi chủ cho thuê nhà.

“Cậu xem.” Anh ta duỗi thẳng tay phai ra: “Nhìn bên kia xem, chẳng phải có một chút màu xanh sao?”

loading...

“Thật không?” Theo hướng anh ta chỉ tôi vẫn chẳng thấy biển.

“Than ôi, cậu tu hành chưa đủ rồi.” Chủ nhà vỗ vỗ bả vai tôi: “Trong lòng có biển, trong mắt tự nhiên sẽ có biển.”

“Hả?” Tôi không hiểu gì.

“Đến ở đây đi. Khách thuê ở đây đều là thành viên thiền tu, chúng ta có thể cùng nhau tu hành.”

“Có cách nào không cần tu mà vẫn thấy được biển không?”

“Cậu vẫn cứ chấp mê bất ngộ.” Chủ nhà thở dài một tiếng: “Chúng ta ngẩng đầu lên là thấy được ánh trăng, nhưng không có nghĩa là mặt trăng ở rất gần chúng ta. Đúng không?”

“Thì sao?”

“Cho nên chúng ta không thể dùng mắt thường để nhìn, phải dùng ‘tâm’ để nhìn.”

Anh ta ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, từ từ nói: “Tới đây đi, kẻ chấp nhất. Mời học theo động tác của tôi, đầu tiên nhắm mắt lại.”

Sau đó hai tay như rắn uốn éo giữa không trung, tạo thành vài đường cong phức tạp, cuối cùng hai tay giao nhau thành chữ thập: “Bài trừ tạp niệm, hít thở nhẹ nhàng. Nhìn thấy chưa? Ánh chiều tà trải dài trên mặt biển, xa xa, thuyền cá chở đầy nắng chiều, từ từ tiến vào cảng. Nghe thấy chưa? Sóng vỗ rì rào vào bờ, vài đứa trẻ đuổi bắt trên đê, có đứa không cẩn thận té ngã đang gọi mẹ. Còn trên bờ cát, những con cua cùng rời hang vung càng với nhau.”

Tôi không dám nghe tiếp, nhanh chóng chạy trốn. Không biết anh ta có nghe thấy tiếng tôi đóng cửa không?

Theo số lần bị sờ đầu khi đang ngủ vào buổi tối càng nhiều, tôi càng nóng lòng muốn tìm phòng trọ.

Tối hôm qua, lúc ngủ mơ, dường như nghe thấy có người nói một câu “cẩn thận cảm lạnh”.

Kết quả sáng nay khi ngủ dậy, tôi phát hiện trên người là chiếc chăn bông màu đỏ thật dày, mà trước khi ngủ là chăn màu vàng.

Vì vậy tôi quyết định hạ quyết tâm, cho dù thế nào hôm nay nhất định phải tìm được phòng trọ mới.

“Nhà cho thuê chung, phòng kiểu chung cư, 21m2, giá cả thỏa thuận, ai có nhu cầu xin liên hệ.”

Đó là những dòng chữ ghi trên một tờ giấy màu đỏ, dán trên cột điện.

Tôi chép lại số điện thoại ghi trên đó.

Tuy rằng đó là dãy số thứ tám ngày hôm nay nhưng tôi quyết định thử số điện thoại này trước.

Quảng cáo cho thuê nhà này được viết rất ngắn gọn, ngay cả giá thuê cũng không viết, chứng tỏ người cho thuê không có kinh nghiệm gì.

Bình thường, người có kinh nghiệm sẽ viết những lời đại loại như giao thông thuận lợi, hoàn cảnh thanh bình, láng giềng thoải mái, thoáng mát nhiều gió… vân vân.

Tôi còn thấy có chỗ viết: Hoanh nghênh bạn thành tới ở cùng tôi, cùng nhau dốc sức vì tương lai cộng đồng.

Huống chi tờ giấy đỏ này còn dán đè lên thông báo “Cấm dán tùy tiện” của cục bảo vệ môi trường.

Vậy chúng tỏ người cho thuê không chỉ không có kinh nghiệm mà còn nóng lòng cho thuê phòng.

Hẳn có thể “thỏa thuận” được giá tốt.

Vì vậy tôi gọi điện, hẹn thời gian xem phòng, sau đó tới nơi này.

Cũng vì vậy, tôi gặp được Diệp Mai Quế, hay cũng có thể nói là, hoa hồng đêm.

Nhưng khi tôi nghe cô nói “hoa hồng đêm” tôi đột nhiên như bị điện giật, đờ người ra tại đó.

Bởi vì hoa hồng đêm đối với tôi mà nói lại là một cái tên rất quen thuộc.

Cũng giống như khi thấy tượng nữ thần tự do sẽ nghĩ tới New York, trong dòng chảy hồi ức của tôi, hoa hồng đêm đại biểu có cuộc sống đại học của tôi.

Đó là dấu ấn rõ ràng nhất, cũng là dấu ấn duy nhất.

Sau khi Diệp Mai Quế vào phòng, tôi mất một lúc mới khôi phục lại tinh thần.

Tôi theo hướng tay phải cô chỉ, đi vào căn phòng mình sắp chuyển tới.

Một giường đơn, một cái bàn học, một cái tủ, ừm, như vậy là đủ rồi.

Bàn học dựa vào cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy màu xanh trên ban công, còn thấy được một chút mầu xanh của bầu trời.

Ra khỏi phòng, đi vào bếp, trong bếp có tủ lạnh, bếp từ, bếp ga, còn cả lò vi sóng.

Sau phòng bếp có một ban công nhỏ, đặt một cái máy giặt, Diệp Mai Quế phơi quần áo ở đây.

Trong phòng khách ngoại trừ ghế sô pha với bàn trà ra còn có một cái tivi.

Ngoại trừ có chút kì cục khi bạn cùng nhà là nữ ra, những thứ khác đều rất tốt.

Trước khi đi, gõ cửa phòng Diệp Mai Quế, hình như cô đang nghe nhạc.

“Tôi đi đây. Mai tôi sẽ chuyển tới.”

Sau khi Tiểu Bì sủa gâu gâu hai tiếng, cô mới nói vọng từ trong phòng ra: “Ra ngoài nhớ khóa cửa đấy nhóc.”

Cô lại gọi tôi là nhóc, tôi cảm thấy thật không thoải mái.

“Diệp tiểu thư, tôi cũng có tên mà. Tôi tên là…”

Còn chưa dứt lời, cô đã ngắt lời: “Đã bảo gọi tôi là Diệp Mai Quế, đừng gọi là Diệp tiểu thư. Đừng có quên nữa đấy, nhóc.”

Bỏ đi, nhóc thì nhóc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: