truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hiệp sĩ ngủ ngày – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 9

Đặng Đạo nói như thánh. Quý ròm mới đi “điều tra” có một đêm, sáng hôm sau vô lớp đã gật gà gật gù đến nỗi Tiểu Long phải húc cùi chỏ vô hông nó:

- Ngồi thẳng lên đi mày! Thầy Thừa nhìn kìa!

Quý ròm ngồi thẳng lên được một lát lại từ từ gục xuống.

Nhỏ Hạnh kêu khẽ:

- Quý!

Quý ròm lại ngẩn lên. Nhưng cũng chỉ được một chặp.

Thấy thằng ròm có vẻ muốn nằn lăn ra bàn, nhỏ Hạnh lo lắng cầm tay áo nó giật giật:

- Quý làm sao thế?

Rồi sực nhớ tới kế hoạch bàn thảo hôm qua, nó ngạc nhiên hỏi:

- Bộ tối hôm qua Quý đã bắt đầu theo dõi tụi thằng Lâm rồi hả?

- Chứ gì nữa! – Quý ròm làu bàu – Hôm qua tôi canh tụi nó tới khuya lơ khuya lắc.

Tiểu Long nhích sát về phía Quý ròm nìn thở thì thào:

- Mày canh tụi nó ở đâu?

- Thì ở nhà tụi nó chứ đâu!

Tiểu Long nhăn mặt:

- Nhưng mà ở nhà đứa nào?

- Nhà đứa nào tao cũng canh. Mỗi nhà canh môt lúc.

Cũng như Quý ròm, Tiểu Long không biết nhà Đ.Đạo. Nhưng chỉ nghĩ đến khoảng cách xa xôi diệu vợi giữa tiệm tạp hoá nhà thằng Lâm và quán xôi chè nhà Qưới Lương, Tiểu Long cảm thấy phục bạn quá xá. Nó nhìn Quý ròm, xuýt xoa:

- Mày siêng ghê!

Ba hoa một hồi, Quý ròm bỗng tỉnh như sáo. Cơn buồn ngủ chết người biến đâu mất. Nó nheo mắt nhìn Tiểu Long:

- Nhưng không phải chỉ thế thôi đâu. Lúc đầu tao nấp trước nhà Đ.Đạo, sau đó chạy qua nấp trước nhà Q.Lương, sau đó nữa lại tới nấp trước nhà thằng Lâm. Nấp một hồi không thấy gì, tao lại phải đảo vòng lại nhà Đ.Đạo, rồi tới nhà Q.Lương….

- Suốt đêm như thế? – T.Long há hốc miệng.

- Thì suốt đêm chứ sao! – Quý ròm hừ mũi – Nếu không thế, sáng nay tao đâu có buồn ngủ dữ vậy?

Lần thứ 2 trong vòng 5′, T.Long tặc lưỡi hít hà:

- Mày giỏi thật đấy!

Quý ròm khoái chí:

- Còn phải nói!

Nhỏ Hạnh liếc sang, chép miệng hỏi:

- Nhưng rốt cuộc kết quả điều tra của Quý thế nào?

Đang huênh hoang, nó bỗng khựng lại. Nó ngập ngừng đáp:

- Kết quả hả? Chả thu lượm đc kết quả gì cả! Tối nay có lẽ tôi phải tiếp tục theo dõi tụi thằng Lâm để lần ra manh mối!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kình trên sống mũi, dặn:

- Quý nhớ đừng quá thức khuya quá! Đến khoảng 10h, nếu không phát hiện đc điều gì khả nghi thì quay về nhà ngay thôi!

- Ừ.

Quý ròm gật đầu đáp, mặc dù nó thừa biết nó chẳng bao giờ làm theo lời căn dặn của nhỏ Hạnh dc. Mẹ Đ.Đạo làm ca đêm, gần 12h khuya mới kéo xe vào chợ, nếu 10h nó đã quay về nhà thì làm sao giúp mẹ con Đ.Đạo một tay được!

Nhỏ Hạnh và T.Long không hay biết gì về chuyện đó nên sáng hôm sau, thấy Quý ròm tiếp tục khật khừ trên lớp, tụi nó nhăn như bị.

Nhỏ Hạnh cằn nhằn:

- Bộ hồi hôm Quý lại theo dõi tụi thằng Lâm đến tận nửa đêm hở?

- Ừ.

- Sao Quý không nghe lời Hạnh? Hạnh đã bảo Quý 10h là phải về nhà cơ mà!

- Ừ! – Quý ròm phân trần – Nhưng mãi rình rập tụi nó, tôi quên bén cả giờ giấc!

Thấy Quý ròm vất vả vì nhiệm vụ , nhỏ hạnh không nỡ trách bạn. Nó nhỏ nhẹ:

- Tối nay, Quý phải nhớ đấy nhé!

- Ừ.

Tiểu Long khều Quý ròm:

- Bộ mày phát hiện ra manh mối gì rồi hả?

- Chưa có gì sất!

Tiểu Long ngạc nhiên:

-Thế sao mày bảo mải rình rập đến quên cả giờ giấc?

- Ừ! – Quý ròm khịt mũi – Nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi!

- Tụi thằng Lâm không liên lạc gì với nhau hả? – Tiểu Long tò mò.

- Không.

- Buổi tối chẳng đứa nào ra ngoài hả?

- Ừ, chúng chết gí trong nhà!

- Thế chúng đi ngủ có sớm không?

Nó nhún vai:

- Chuyện đó làm sao tao biết đc!

- Sao lại không biết? – Tiểu Long chớp mắt – Nếu trong nhà chong đèn, tức tụi nó còn thức, còn tắt đèn tối thui tức là đã đi ngủ cả rồi, khó gì đâu mà không biết!

Sự thông minh đột xuất của T.Long khiến Quý ròm méo xệch miệng. Nó nhìn lên trần nhà:

- Ờ, ờ, hình như tụi nó thức khuya lắm! Đã mười hai giờ mà nhà đứa nào đứa nấy đèn đớm sáng trưng!

Tiểu Long tặc lưỡi:

- Thế thì lạ thật!

- Ừ, lạ ghê! – Quý ròm hùa theo – Chính vì vậy tao mới phải thám thính kỹ lưỡng!

T.Long ngập ngừng:

- Hay là tối nay tao tìm cách lẻn ra ngoài đi thám thính với mày?

Đề nghị của T.Long khiến Quý ròm giật thót. Nó vội vàng gạt phắt:

- Không được đâu! Với những nhiệm vụ quan trong như thế này, đi càng ít người càng tốt!

- Nhưng….

- Không “nhưng nhị” gì cả! – Nó xua tay – mày cứ ngồi ở nhà “uống miếng nước, ăn miếng bánh” chờ tao đem kết quả về là đc rồi!

loading...

Quý ròm thoát đc nhỏ Hạnh và T.Long, lại đụng đầu nhỏ Diệp.

- Thế nào rồi hở anh? – Quý ròm vừa đi học về tới nhà là nhỏ Diệp lập tức xoắn lấy – Tối hôm qua, lúc anh về thì em ngủ mất. Thế anh đã gặp đc anh Lâm “thi sĩ Hoàng Hôn” chưa?

- Chưa. Tao chỉ gặp nó trên lớp thôi!

Câu trả lời của ông anh làm nhỏ Diệp giương mắt ếch:

- Sao lại chưa? Hai đêm nay, đêm nào anh cũng ra khỏi nhà kia mà?

Quý ròm nhún vai:

- Ra khỏi nhà đâu có nghĩa là gặp!

Nhỏ Diệp ngơ ngác:

- Anh nói gì em chẳng hiểu!

- Rõ là đồ ngốc tử! – Quý ròm nhăn mặt giải thích – Tao ra khỏi nhà là để bí mật theo nó chứ đâu phải để chường mặt ra. Nếu tụi nó phát hiện ra tao, tụi nó giấu biến mọi tang vật, làm sao tao khuyên can tụi nó đc!

- Ờ há! – Nhỏ Diệp gãi cổ – Vậy mà em không nghĩ ra!

Quý ròm thừa cơ lên giọng:

- “Vụ án” này rất phức tạp, tao phải thận trọng và kiên trì lắm mới đc. Do đó mày phải giúp tao lẻn ra khỏi nhà vào mỗi đêm thật êm thắm. Nếu không, tụi thằng Lâm sẽ tan nát cuộc đời.

Nghe Quý ròm hù doạ ghê quá, nhỏ Diệp gật đầu lia lịa:

- Anh yên tâm! Em sẽ cố hết sức!

Cũng như Lâm và Q.Lương, Quý ròm không muốn tiết lộ bí mật của Đ.Đạo. Tuy nó đc thầy cô dạy không có nghề nào là thấp hèn, mọi nghề đều đáng quý, thậm chí nó tin rằng công việc thầm lặng của những cộng nhân vệ sinh còn cần thiết cho xã hội hơn nhiều nghề khác, nhưng thấy Đ.Đạo không muốn nói chuyện đó ra, nó đành giấu nhẹm, kể cả với nhỏ Hạnh, T.Long lẫn nhỏ Diệp.

Nghề quét rác của mẹ Đ.Đạo gần như là nghề truyền đời. Bà ngoại Đ.Đạo trước đây cũng từng là công nhân vệ sinh, bây giờ truyền lại cho mẹ nó và chị nó. Trong những gia đình như vậy, con cái đc học tới cấp 2 như Đ.Đạo là chuyện hiếm hoi. Ở trong lớp, Đ.Đạo thuộc loại học sinh trung bình khá, so với tụi thằng Lâm và Q.Lương, nỗ lực của Đ.Đạo rõ ràng đáng quý hơn nhiều.

Nhưng dù Quý ròm không nói, Lâm và Q.Lương cũng im như thóc, bí mật của Đ.Đạo vẫn không thể giấu giếm đc lâu.

Trước nay, các thầy cô thường hay phàn nàn về hiện tượng ngủ gục trong lớp của Đ.Đạo, gần đây lại thêm Lâm và Q.Lương. Nhưng tới hôm cô Kim Anh bất ngờ phát hiện đứa học trò giỏi giang của cô là “thần đồng” Quý ròm ngủ say sưa trong giờ Hoá học chẳng khác gì những đứa trẻ học hành lôm côm kia thì sự việc bỗng trở nên nghiêm trọng.

Thoạt đầu cô Kim Anh không tin vào mắt mình nhưng sau khi nhìn kỹ, thấy cái đứa ngồi gục đầu trên cánh tay và đang thiêm thiếp giấc nồng kia đích thị là Quý ròm chứ không ai khác, cô không nén nổi kinh ngạc.

- Quý! – Cô giận dữ gọi – Em đứng lên xem nào!

Phải đợi T.Long lay đến bốn, năm cái, Quý ròm mới choàng tỉnh và biết điều gì đang xảy ra. Nó dụi mắt đứng dậy, sợ hãi nhìn cô.

Cô Kim Anh lắc đầu:

- Cô không ngờ đến cả em mà cũng ngủ gục trong lớp!

Quý ròm cuối đầu:

- Em xin lỗi cô ạ!

Cô Kim Anh nghiêm giọng:

- Em nói đi! Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Nó bối rối đưa mắt nhìn lên chỗ Đ.Đạo ngồi. Thấy thằng này bộ tịch thấp thỏm, Quý ròm nuốt nước bọt hai ba cái rồi ấp úng phịa:

- Thưa cô, tối hôm qua em phải thức khuya để chăm sóc cho…. ông em ạ! Ông em bị ốm nặng lắm cô!

Thoạt đầu Quý ròm định gán ghép “trận ốm nặng” này cho một người nào đó trong nhà, nhưng cuối cùng sợ nói điều xui rủi, nó đành đem người ông quá cố ra làm bằng chứng.

Quý ròm là chúa phịa chuyện. Nó nói dóc mà mặt mày cứ tỉnh khô. Giọng điệu thật như đếm của nó khiến trán cô Kim Anh dãn ra. Cô dịu giọng:

- Ừ, nếu vậy thì cô không trách em! Em ngồi xuống đi!

Tuyên bố “tha bổng” của cô Kim Anh khiến nhưng đứa liên quan như Đ.Đạo, Q.Lương và Lâm thở phào.

Quý ròm không dám thở phào. Nó không dám để lộ sự hoan hỉ một cách lộ liễu. Nén niềm vui thoát nạn xuống tận đáy lòng, nó hóp bụng sè sẹ thở ra và từ từ ngồi xuống.

- Bạn Quý xạo đấy cô ơi! – Hải Quắn đột nhiên đứng đậy tố cáo – Nhà bạn Quý chẳng có người ông nào cả, chỉ có bà thôi!

- Đúng rồi đó cô ơi! – Quốc Ân nhanh nhẩu phụ hoạ – “Thi sĩ Bình Minh” từng làm thơ kể rõ ràng “Nhà em có một người bà. Tiếp theo là mẹ, kế là ba em. Sau ba em tới anh em. Thêm em vào nữa…” .

Thấy Quốc Ân tuôn một tràng, cô Kim Anh chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Cô nhăn mặt và đưa tay ngăn lại:

- Em đọc gì thế? “Thi sĩ Bình Minh” là ai và có liên quan gì ở đây?

Cả lớp im lặng dõi theo, nghe cô giáo hỏi vậy, như đc gãi trúng chỗ ngứa, liền tranh nhau đáp:

- “Thi sĩ Bình Minh” là bạn Quý đó cô!

- Bạn Quý lấy bút hiệu là “Bình Minh” đó cô ơi!

- Bài thơ bạn Quốc Ân vừa đọc là bài “Nhà em” đó cô!

Khung cảnh nhí nhố trước mặt khiến Quý ròm dở cười dở khóc. Nó không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy.

Còn Quốc Ân thấy đám bạn nhao nhao, sợ bị mất phần liền gân cổ át gọng:

- Bạn Quý tả nhà mình, trong đó chỉ nói đến “bà” mà không nhắc đến “ông”, vậy mà bây giờ bạn ấy dám bịa là “ông” bị ốm!

Tới lúc này thì cô Kim Anh đã hiểu ra điều Quốc Ân muốn nói. Cô đưa tay ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nhìn Quý ròm:

- Quý! Những điều bạn Hải và Quốc Ân nó có đúng không?

- Thưa cô, trước đây một tuần thì đúng ạ! – Quý ròm lại đứng lên đáp bằng giọng bình tĩnh.

Cô Kim Anh ngạc nhiên:

- Thế bây giờ thì sao?

- Dạ, bây giờ thì không đúng ạ!

- Cô chả hiểu gì cà! – Cô Kim Anh cau mày – Sao lại có chuyện lạ lùng như thế đc?

- Thưa cô, có chứ ạ! – Giọng Quý ròm thật thà – Ông em trước nay sống ở Vũng Tàu với cô em, cách đây một tuần ông lên thăm gia đình em ạ!

- Thì ra thế! – Cô Kim Anh gật gù – Thôi, em ngồi xuống đi!

Tuy trong lòng bán tín bán nghi, nhưng không có bằng cớ chắc chắn, Hải quắn và Q.Ân đành ấm ức làm thinh.

Chỉ có T.Long và nhỏ Hạnh biết tỏng Quý ròm đang chơi trò dóc tổ. Ông của Quý ròm, cả ông nội lẫn ông ngoại, đều đã qua đời từ lâu và ở Vũng Tàu ngoài mẹ con thằng Mạnh ra, Quý ròm chẳng còn ai thân thích nào cả.

Nhưng vì đinh ninh nó bất đắc dĩ phải giở “chiêu” này để giữ bí mật cho cuộc điều tra nên T.Long và nhỏ Hạnh chẳng buồn thắc mắc hay trách cứ.

Chỉ đến khi Quý ròm điều tra gần một tuần lễ mà không có kết quả gì, lại hôm nào ngồi học cũng mắt nhắm mắt mở đến nỗi sau cô Kim Anh đến lượt thầy Quảng, cô Nga và cô Diệu Lý thay nhau lên tiếng phê bình nó thì nhỏ Hạnh chịu hết nổi.

Nhỏ Hạnh là lớp phó học tập kiêm tổ trưởng tổ 4, tức tổ của Quý ròm. Suốt một tuần lễ nay, nó bấm bụng chịu đựng tật ngủ gục cùa Quý ròm, bấm bụng nghe lời thầy cô quở trách, bấm bụng nghe mấy đứa khác trong ban cán sự lớp nhắc nhở chẳng qua vì muốn tìm hiểu nguyên nhân ngủ gục của tụi Lâm, Q.Lương và Đ.Đạo. Nó muốn chờ “kết quả điều tra” của Quý ròm để tìm cách giúp đỡ bạn.

Nhưng đến lúc này thì nhỏ Hạnh đã mất hết kiên nhẫn. Nó nói với Quý ròm:

- Tối nay Quý khỏi cần theo dõi tụi thằng Lâm nữa!

- Sao vậy? – Quý ròm ngạc nhiên.

- Bộ Quý không thấy tình hình càng lúc càng nguy ngập sao? – Nhỏ Hạnh thở dài – Kết quả đâu chưa thấy, chỉ thấy lớp mình có thêm một người ngủ gục trong giờ học!

Quý ròm cắn môi:

- Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi mà!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Tạm thời hay không tạm thời thì cũng thế! Cứ kéo dài tình trạng này, Hạnh e rằng sẽ có chuyện không hay!

Quý ròm nhún vai:

- Hạnh chỉ khéo lo! Chắc chả có chuyện gì đâu!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: