truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hiệp sĩ ngủ ngày – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 7

Đặng Đạo vô cùng sửng sốt khi thấy Lâm và Qưới Lương thình lình xuất hiện.

- Tụi mày…tụi mày…

Đặng Đạo định hỏi “Tụi mày đi đâu đây?” nhưng sự thể bất ngờ khiến nó đâm bối rối. Nó lắp ba lắp bắp mãi vẫn không nói hết câu.

Quới Lương thản nhiên:

- Tụi tao ra chơi với… bạn của tụi tao.

Đặng Đạo không hiểu ẩn ý trong câu nói của Quới Lương. Nó nhìn quanh, ngơ ngác:

- Bạn của tụi mày là ai?

Lâm cười toe:

- Là mày chứ là ai!

Đặng Đạo ngẩn ra:

- Là tao?

- Đúng! Là mày!

Đặng Đạo nhăn nhó:

- Nhưng tao đã bảo tao không muốn chơi với tụi mày nữa kia mà!

- Mày quả thật có bảo thế thật! – Lâm gật gù – Nhưng tụi tao lại cứ muốn chơi với mày!

- Lạ thật đấy! – Đặng Đạo chép miệng – Chả ai lại muốn chơi với người không muốn chơi với mình bao giờ cả!

- Chả có gì lạ! – Quới Lương đặt tay lên vai Đặng Đạo – Bởi vì thật ra mày vẫn thích chơi với tụi tao, đúng không?

Đặng Đạo nhìn chăm chăm vào mặt bạn, chột dạ hỏi:

- Ai bảo mày vậy?

- Chả ai bảo! – Quới Lương mỉm cười – Tụi tao tự nghĩ ra thôi! Mày không muốn tụi vì mày mà bị thầy cô mắng mỏ, bị ban cán sự lớp phê bình nên giả vờ nói thế, đúng không?

Bị Quới Lương nói trúng ngay tim đen, Đặng Đạo lỏn lẻn ngó lơ chỗ khác và phủ nhận một cách yếu ớt:

- Đâu phải vậy!

Lâm “xì” một tiếng:

- Thôi đừng chống chế nữa mày ơi! Bây giờ tụi tao đi khuân các bô rác dùm mày nhé!

Nói xong, không cần biết Đặng Đạo đồng ý hay không, Lâm ngoắt Quới Lương và cả 2 sốt sắng chạy tọt vào nhà ***g chợ.

Đặng Đạo chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn theo, lo âu và cảm động.

Đặng Đạo lo âu là đúng. Bởi chính vì tình thế xoay chuyển đột ngột như thế nên Lâm và Quới Lương một lần nữa lại thất hứa với tổ học tập của mình.

Sáng hôm sau, Minh Vương ngồi học cứ chốc chốc lại phập phồng đánh mắt sang trái.

Sau muời lăm phút quan sát, thấy Lâm và Quới Lương vẫn giữ được cái đầu ngay ngắn trên cổ, MinhVương khấp khởi mừng thầm. Có thế chứ! – Nó sung sướng nghĩ – Quả không uổng công mình tin tưởng tụi nó! Con người ta có thể nuốt lời mười lần nhưng đến lần thứ mười một hẳn phải nhận ra việc giữ chữ tín nó quan trọng đến bậc nào chứ!

Nhưng Minh Vương không hào hứng được lâu. Đến phút thứ 16, nó chợt nhận ra điều khác lạ. Lâm và Quới Lương bắt đầu gật gù và hệt như “kịch bản” của những hôm trước, hai cái đầu từ từ một cái ngả sang trái một cái ngả sang phải.

Minh Vương tức muốn nảy đom đóm mắt. Nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì cô Hạ Huệ đã lên tiếng trước.

Từ trên bảng, giọng cô bực bội:

- Cô mới rầy em Đặng Đạo xong, giờ lại tới em Lâm và em Quới Lương! hai em ngồi học kiểu gì thế? Có ngồi thẳng lên không!

Hàng loạt cái đầu quay nhìn xuống chỗ bàn chót khiến Lâm và Quới Lương phải ngượng ngập ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Lớp trưởng Xuyến Chi không nhìn hai “thủ phạm” mà nguýt xéo Minh Vương làm thằng này nhột kinh khủng.

Cô Hạ Huệ vừa quay đi, Minh Vương liền cáu kỉnh trách móc 2 tên tổ viên:

- Tụi mày làm sao thế?

- ….

- Hôm qua tụi mày hứa gì nhớ không?

- ….

- Tụi mày làm xấu mặt cả tổ!

Giọng Minh Vương càng lúc càng bốc khói. Nhưng rồi thấy 2 tên “thủ phạm” ngồi im vẻ biết lỗi, Minh Vương hết ham xỉ vả. Nó xoay mình lại, cố tập trung đầu óc vào việc chép bài để lòng nguôi bực tức.

Ở bàn trên, nhỏ hạnh khều Quý ròm:

- Quý này!

- Gì?

- Quý có thấy lạ không?

- Thấy lạ chuyện gì?

- Chuyện lâm và Quới Lương đó!

- Chuyện ngủ gục đó hở?

- Ừ.

Quý ròm nhún vai:

- Chẳng lạ tí nào! Đời học trò ai mà chẳng có lần…. ngủ gục!

- Nhưng đây là ngày nào vô lớp cũng ngủ.

Lại ngủ cùng lúc cả hai người, nếu kể thêm Đặng Đạo nữa là ba.

Lần này Quý ròm không nhún vai và nói “Chẳng lạ tí nào!” nữa. Những dẫn chứng của nhỏ Hạnh khiến nó giật thót:

- Ờ, thế thì… lạ thật!

Nhỏ Hạnh hạ giọng:

- Mình phải tìm cách giúp những bạn ấy!

- Giúp cách sao? – Quý ròm tròn xoe mắt – Chẳng lẽ tôi, Hạnh và Tiểu Long phải ngủ gục thay cho tụi thằng Lâm, Quới Lương và Đặng Đạo?

loading...

Nhỏ hạnh nghiêm mặt:

- Quý đừng đùa! Tụi mình thế nào cũng nghĩ ra cách! Nếu cứ để như thế này, sớm muộn gì lớp ta cũng sẽ bị ban giám hiệu cảnh cáo đấy!

Quý ròm hấp háy mắt:

- Thôi, chuyện này lát trưa về nhà hẵng tính! Nếu ngồi bàn bạc ở đây, e rằng ban giám hiệu chưa kịp cảnh cáo lớp ta thì tôi và Hạnh đã bị cô hạ Huệ cảnh cáo trước rồi!

Bị trêu, nhỏ Hạnh nguýt Quý ròm một cái dài nhưng nó vậy nghe lời bạn, quay lại chép bài tiếp.

Tiểu Long ngồi ngoài rìa, không được nhỏ Hạnh hỏi ý kiến trực tiếp, nhưng vẫn nghe rõ mồn một cuộc trao đổi giữa 2 bạn. Vì vậy, đầu giờ chiều, nhỏ Hạnh chưa tới, Tiểu Long đã có mặt ở nhà Quý ròm rồi.

- Mày đi đâu đấy? – Vừa thấy Tiểu Long bước chân vào phòng, Quý ròm vờ hỏi.

Tiểu Long ngồi xuống ghế:

- Tới nghĩ cách giúp tụi thằng Lâm, Quới Lương và Đặng Đạo chứ đi đâu!

Quý ròm nhướn mắt:

- Ai bảo mày vậy?

- Chả ai bảo cả! – Tiểu Long cười khì – Hồi sáng mày và Hạnh nói gì với nhau, tao đều nghe không sót một mảy!

- Thế sao khi nghe xong thì ý của Long thế nào? – Giọng nhỏ Hạnh thình lình vang lên khiến Tiểu Long và Quý ròm giật mình, cả 2 vội vàng quay đầu nhìn ra cửa.

- Ý của tôi hả? – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Ý của tôi hả?

Quý ròm bực mình:

- Tất nhiên là ý của mày rồi! Chẳng lẽ mày có thể phát biểu ý của tao!

Câu trêu chọc của thằng ròm càng khiến Tiểu Long thêm lúng túng:

- Ý của tôi là… là trước hết… trước hết…

Quý ròm nhe răng cười:

- Trước hết là ” ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh” rồi có gì từ từ tính sau chứ gì?

- Không phải! – Tiểu Long đỏ mặt – Trước hết tụi mình phải… tìm hiểu xem buổi tối tụi nó làm gì mà sáng sớm hôm sau đứa nào cũng ngủ gà ngủ gật như thế!

Nhỏ Hạnh vỗ tay reo:

- Hay quá! Hoàn toàn xác đáng!

Còn Quý ròm thì trố mắt:

- Không ngờ ý kiến của mày hay ra phết! Mày thông minh giống tao tự bao giờ thế hả?

- Thông minh gì đâu! – Tiểu Long lỏn lẻn – Đó là tao chợt nghĩ ra thế thôi!

Quý ròm ” xì” một tiếng:

- Mày nghĩ từ trưa đến giờ, bỏ cả ngủ nghê, mà dám ba hoa là “chợt nghĩ”!

- Điều này lại càng giống Quý hơn nữa! – Nhỏ Hạnh tủm tỉm.

Đang trêu Tiểu Long, bị nhỏ Hạnh thình lình kê nguyên một cái tủ to đùng vô miệng, Quý ròm đâm ú ớ:

- Này, này, tôi ba hoa hồi nào mà Hạnh nói thế!

- Thôi thì Quý không ba hoa! – Nhỏ Hạnh cười khì – Quý ăn nói chậm chạp, chỉ có Long là mồm mép như tép nhảy thôi!

Biết càng đôi co với nhỏ Hạnh càng bất lợi, Quý ròm đành cười trừ:

- Hạnh nói đúng ghê!

Rồi nó lật đật chuyển đề tài:

-Thế bây giờ tụi mình làm thế nào để dò xét bọn thằng Lâm, Quới Lương và Đặng Đạo?

Mặt nhỏ Hạnh thoắt nghiêm nghị. Mày nó cau lại:

- Chuyên này khó đấy!

Tiểu Long láu táu vọt miệng, lời khen tặng của 2 đứa bạn vừa rồi khiến nó mạnh dạn hẳn lên:

- Phải đi gặp tụi nó!

- Để làm gì? – Quý ròm khịt mũi.

- Để dò hỏi chứ để làm gì! Dò hỏi hết đứa này đến đưa kia thế nào cũng ra!

Quý ròm nhún vai:

- Mày mới thông minh giống tao chút xíu, đã lại khờ khạo giống như…. Hạnh rồi! Dò hỏi thế quái nào được mà dò hỏi! Đời nào tụi nó chịu để lộ ra!

Đang hăm hở hiến kế, bị thằng ròm gạt ngang, Tiểu Long lập tức xuôi xị. Nó trở lại là thằng Tiểu Long khù khờ và ít nói như mọi bữa.

Nhỏ Hạnh phớt lờ đòn trả thù “tiểu nhân” của Quý ròm. Nó gật đầu tán thành:

- Quý nói đúng đấy! Biện pháp dò hỏi không ăn thua gì đâu, lại còn khiến cho Lâm, Đ.Đạo và Q.Lương thêm cảnh giác!

Quý ròm tặc lưỡi:

- Chỉ có cách bí mật theo dõi 3 đứa nó, xem ban đêm tụi nó làm gì mà ban ngày mở mắt không ra thôi!

Nhỏ Hạnh cũng đã nghĩ tới cách này, nhưng nãy giờ nó ngần ngừ không nói ra. Nhỏ Hạnh biết nó không thể ra khỏi nhà vào ban đêm. Nó chỉ có thể làm “thám tử” ban ngày. Tiểu Long cũng vậy. Nhà Tiểu Long đông người, lại chật chội, nhất cử nhất động của nó chắc chắn không thể qua mắt mọi người trong nhà.

Trong bọn, chỉ có Quý ròm là có thể thực hiện kế hoạch này, dĩ nhiên là với sự tiếp tay đắc lực của nhỏ Diệp. Lần trước, lúc xảy ra ‘vụ án con mèo”, chính Quý ròm đã lẻn ra khỏi nhà để cùng với Văn Châu theo chân thằng Nở đến tận xóm nhà lá bên bờ kinh Tàu Hủ.

Vì những lẽ đó mà nhỏ Hạnh không tiện mở miệng. Nó sợ Quý bảo nó chuyên đùn việc nặng lên tấm thân còm của bạn. Bây giờ nghe chính Quý ròm buột miệng nói ra, nhỏ Hạnh liền hớn hở hùa theo:

- Đúng rồi! Bí mật theo dõi là hay nhất!

- Nhưng ai sẽ lãnh nhiệm vụ này? – Quý ròm không để nhỏ Hạnh tươi tỉnh quá ba mươi giây.

- Thì vẫn như trước nay thôi! – Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, Tiểu Long đã nhanh nhẩu trả lời thay.

Quý ròm nheo mắt nhìn bạn:

- Vẫn như trước nay nghĩa là trong khi mày và Hạnh đứa nào đứa nấy nằm ngáy khò khò giữa chăn êm nệm ấm thì tao lại phải vác cái thân còm đi lông bông ngoài trời khuya sương xuống, gió heo mây l ồng lộng thổi tứ bề…

- Ối trời ơi! – Tiểu Long ôm mặt – Tụi mình đang bàn chuyện theo dõi thằng Lâm chứ có phải bàn chuyện thi làm thơ với tụi nó đâu mà mày “văn chương ướt át” thế!

Nhỏ Hạnh chả buồn trêu bạn. Nó nhìn Quý ròm, mắt sáng lên:

- Vậy là Quý nhận lời rồi há?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: