truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hiệp sĩ ngủ ngày – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 5

Từ ngày có Lâm và Quới Lương ra tay nghĩa hiệp, công việc của Đặng Đạo bớt nặng nhọc đi nhiều.

Nhưng vì ca quét chợ của mẹ Đặng Đạo bắt đầu khá muộn nên dù việc thu dọn rác có hoàn thành sớm hơn, bọn trẻ vẫn phải đi ngủ trễ hơn bình thường.

Điều đó cắt nghĩa tại sao hai hiệp sĩ Lâm và Quới Lương không những không “trị” dứt tật ngủ gục trong giờ học mà trái lại nhiễm luôn cái tật khó coi đó của bạn.

Thấy Lâm và Quới Lương liên tiếp kẻ trước người sau noi gương Đặng Đạo gật gà gật gù trên lớp, tổ trưởng Minh Vương nhăn như bị:

- Tụi mày làm sao thế hả?

Quới Lương chép miệng:

- Tụi tao có làm sao đâu!

Minh Vương nhìn chăm chăm vào mặt hai tên tổ viên:

- Thế sao hai đứa mày giống như hai con nghiện thế?

- Làm gì có chuyện đó!

Minh Vương chớp mắt:

- Tao nghi lắm.

Lâm cười:

- Thì mày cứ nghi, tụi tao đâu có cấm!

Thái độ tỉnh bơ của Lâm và Quới Lương khiến Minh Vương đổ quạu:

- Tại tụi mày, tháng này tổ mình sẽ đứng bét lớp cho xem!

Thấy mặt mày Minh Vương sa sầm, Lâm vội trấn an:

- Mày yên tâm đi. Tụi tao sẽ cố. Chẳng ai lại ngủ gục suốt đời cả.

Lâm bảo sẽ cố. Nhưng đợi một hai hôm, chẳng thấy nó và Quới Lương tiến bộ tí ti ông cụ nào, Minh Vương lại làu bàu:

- Tụi mày cố ghê nhỉ!

- Thì tụi tao vẫn cố đó thôi! – Lâm khụt khịt mũi – Nhưng cố là một chuyện, còn có kết quả không thì … còn phải đợi!

Thế là Minh Vương đành phải ngóc cổ chờ thời và trong khi nơm nớp ngồi chờ, nó cầu trời khấn phật cho hai tổ viên của mình đừng dính dáng gì đến thứ bột trắng tai hại kia. Nhưng ban cán sự lớp không chỉ có mỗi Minh Vương.

Thấy Lâm và Quới Lương hôm nào vô lớp cũng lim dim, nhỏ Xuyến Chi gai mắt không chịu được. Đã mấy lần, nó tính lên tiếng nhưng kẹt một nỗi, thằng Đặng Đạo trong tổ nó là chúa ngủ gục. Tổ viên của nó, nó chưa “trị” được, nói gì đến các tổ khác.

Nhưng sáng nay, sau khi cô Diệu Lý than phiền về thái độ học tập của tổ 5 thì Xuyến Chi hết chịu nổi. Đợi trống ra chơi vang lên và cô Diệu Lý ôm cặp ra khỏi lớp, nhỏ Xuyến Chi liền quay phắt xuống bàn chót, giọng nghiêm nghị:

- Đề nghị tổ 5 chấn chỉnh lại tác phong của tổ mình nghe!

Lâm và Quới Lương biết tội, ngồi im còn tổ trưởng Minh Vương thì ấp a ấp úng:

- Ờ… ờ…

CHỏ có Hải quắn và Quốc Ân là nóng mũi. Vốn chẳng ưa gì lớp trưởng Xuyến Chi lúc nào cũng phê bình băng “tứ quậy”, Hải quắn oang oang:

- Tôi đề nghị bạn Xuyến Chi chấn chỉnh tác phong tổ mình trước!

Quốc Ân lập tức hùa theo. Nó xổ ca dao:
- Chân mình những lấm mê mê
Lại còn cầm đuốc mà rê chân người!

Hai thành viên này của băng “tứ quậy” ỷ mình thuộc tổ 2 nên chẳng buồn giữ mồm giữ miệng. Mặt nhơn nhơn, chúng phản đối lớp trưởng công khai. Và lần đầu tiên, lớp trưởng bị băng “tứ quậy” làm cho nghẹn họng.

Nhỏ Hạnh tìm cách cứu vãn tình thế. Nó tằng hắng:

- Bạn Hải và bạn Quốc Ân nói vậy không đúng.

Hải quắn nghinh mặt:

- Sao lại không đúng?

Nhỏ Hạnh điềm tĩnh:

- Trách nhiệm của lớp trưởng là phải phê bình kịp thời mọi biểu hiện sai trái xảy ra trong lớp chứ không đợi chấn chỉnh xong tổ mình mới có quyền góp ý cho tổ khác.

Minh Vương bênh nhỏ Hạnh:

- Bạn Hạnh nói đúng đó.

Thằng Tần ở tổ 1 vọt miệng:

- Người đàng hoàng hễ thấy bạn sai thì khuyên bạn sửa, chứ không thể vin vào cái sai của người khác để bào chữa cho cái sai của bạn mình!

Câu nói của Tấn khiến Hải quắn ứa gan. Nó quay phắt lại phía Tần, mắt long lên:

- Mày nói gì vậy, thằng ghẻ ngứa? Bộ mày bảo tap và thằng Quốc Ân là người không đàng hoàng hả?

Tần cười hề hề:

- Tao không hề nói gì về chuyện đó! Đó là tụi mày tự nhận thôi!

Quốc Ân không buồn đấu vỗ mồm như Hải quắn. Đầu nóng phừng phừng, nó phóc ra khỏi bàn, xăn tay áo, mắt gườm gườm nhìn Tần:

- Mày ngon thì ra đây đi! Tao với mày đấu tay đôi!

- Thôi, thôi! – Tiểu Long nãy giờ ngồi làm thinh, nay thấy Quốc Ân mở “đả lôi đài” thách đấu với thằng Tần, liền đứng bật dậy, can gián – Tụi mày làm gì thế? Có gì thì “ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh” rồi từ từ…

- “Uống nước, ăn bánh” cái đầu mày! – Đang điên tiết, Quốc Ân gạt phắt – Nếu có đứa nào mắng mày là đồ không đàng hoàng, mày có ngồi đó ăn uống được không?

Tiểu Long chưa bị ai mắng là “đồ không đàng hoàng” bao giờ nên nó không rõ nếu lâm vào cảnh đó, nó có đủ bình tĩnh để “uống miếng nước, ăn miếng bánh” hay không. Nó không rõ, vì vậy nó không biết phải đáp trả bằng thằng Quốc Ân như thế nào, chỉ ấp úng:

- Nếu là tao hở… nếu là tao thì… thì…

Lúc đó nếu không có trống vào học vang lên khiến cả lớp ùa ra sân xếp hàng thì không biết võ sĩ Tiểu Long nhà ta sẽ còn ” thì, thì” đến bao giờ.

Sự việc sáng nay chỉ có thế, nghĩa là chưa có gì nghiêm trọng, nhưng đủ làm dậy lên những cơn sóng ngầm.

Trên đường về, Lâm vặc Hải quắn:

- Hồi sáng mày giở trò gì thế?

- Trò gì đâu?

- Sao mày và thằng Quốc Ân lại lôi chuyện ngủ gục của thằng Đặng Đạo ra?

Vẻ mặt bực bội của Lâm làm Hải quắn ngạc nhiên:

- Tao làm vậy là vì mày và thằng Quới Lương mà!

Quới Lương nhún vai:

- Lần sau tụi mày đừng có đem chuyện thằng Đặng Đạo ra nói nữa.

Chưa hết ngạc nhiên trước thái độ của Lâm, Hải quắn lại sửng sốt trước phản ứng của Quới Lương. Nó trố mắt ngắm nghía hai đứa này từ đầu xuống chân rồi… từ chân lên đầu.

- Hai đứa mày bữa nay làm sao thế?

- Tụi tao chả làm sao cả! – Lâm chép miệng – Vẫn như từ trước đến giờ thôi!

Quốc Ân tặc tặc lưỡi:

loading...

- Dứt khoát là thần kinh hai đứa mày bị trục trặc rồi! Tự dưng lại đi bênh thằng Đặng Đạo và chống lại hai đứa tao.

- Tụi mày đừng hiểu lầm! – Lâm nhăn nhó – Tụi tao chả bao giờ lại đi chống hai đứa mày!

Quốc Ân nhếch mép:

- Thế sao tụi mày không cho tao và Hải quắn nhắc đến chuyện ngủ gục của thằng Đặng Đạo?

Lâm chớp mắt:

- Chẳng lẽ mày đã quên chuyện tao tặng quà cho Đặng Đạo ngay giữa lớp hôm nọ?

- Tao không quên.

- Thế mày có nhớ tại sao tao tặng quà cho nó không?

- Mày xin lỗi nó về chuyện mày đặt vè trêu chọc.

Lâm hít vào một hơi:

- Thế chẳng lẽ mới xin lỗi nó bây giờ lại mở miệng trêu nó?

Hải quắn hừ giọng:

- Mày xin lỗi nó chứ tao và Quốc Ân có xin lỗi nó đâu!

Lâm cắn môi:

- Nhưng tụi mày là bạn tao.

- Tao chả hiểu gì cả! – Quốc Ân hậm hực vung tay – Đâu phải tự dưng tụi tao lôi chuyện ngủ gục của thằng Đặng Đạo ra. Chính vì nhỏ Xuyến Chi “tấn công” hai đứa mày trước, tụi tao mới bất bình “phản kích” lại. Tụi tao làm vậy cũng chỉ vì mày và Quới Lương, thế mà bây giờ hai đứa mày lại trách tao!

Lời lẽ cay đắng của Quốc Ân khiến Lâm áy náy quá xá. Ừ, sở dĩ Quốc Ân và Hải quắn xỏ xiên tật ngủ gục của thằng Đặng Đạo ở tổ 1 cũng chỉ nhằm bênh vực cho mình và Quới Lương mà thôi ! Lâm xao xuyến nhủ bụng và choàng tay qua vai Quốc Ân, nó mỉm cười làm lành.

- Tụi tao không trách cứ gì hai đứa mày đâu! Tao và Quới Lương biết tụi mày bao giờ cũng tốt với bạn. Chỉ có điều…

- Điều gì? – Thấy Lâm lộ vẻ ngần ngừ, Quốc Ân nhíu mày hỏi.

Lâm nuốt nước bọt, giọng ngập ngừng:

- Hoàn cảnh của Đặng Đạo rất… khó khăn, tụi mày… không nên kể tội nó.

Hải quắn không kềm được thắc mắc:

- Thằng Đặng Đạo đang gặp phải chuyện gì thế?

Quới Lương ngứa miệng:

- Ôi, nó khổ lắm! Tối nào nó cũng phải…

Lâm không để Quới Lương nói hết câu. Nó cướp lời:

- Mẹ nó ốm, cho nên tối nào nó cũng phải thức khuya chăm sóc mẹ.

Thấy Lâm đột nhiên chơi trò dóc tổ, Quới Lương ngạc nhiên định lên tiếng hỏi nhưng bắt gặp cái nháy mắt của Lâm, nó liền im thít.

Hải quắn không nhận thấy sự khác lạ của hai bạn, bèn thở đánh thượt:

- Thì ra thế!

Quốc Ân cắn môi:

- Nếu tụi mày nói sớm thì tụi tao đâu có đả động đến nó làm chi!

Lâm gãi đầu, vờ vịt:

- Tao đã định nói cho tụi mày biết nhưng lại quên khuấy đi mất!

Bộ tịch thằng Lâm thật thà như đếm, Hải quắn và Quốc Ân tin ngay. Cho đến lúc chia tay ở góc phố, hai đứa này chả buồn thắc mắc thêm một tiếng nào.

Chỉ có Quới Lương là băn khoăn quá đỗi. Đợi Hải quắn và Quốc Ân đi khuất, Quới Lương quay sang bạn, chất vấn ngay:

- Mày sao thế?

- Sao chuyện gì?

-Còn làm bộ nữa! – Quới Lương so vai – Chuyện khi nãy đó! Sao mày không nói thật hoàn cảnh của Đặng Đạo mà bịa chuyện mẹ nó ôm chi vậy?

Lâm lắc đầu:

- Không thể nói thật được.

- Sao không thể nói thật được? Tao chả thấy có gì là không được cả!

Lâm nhìn xoáy vào mặt bạn:

- Mày có hình dung nếu tao nói thật, chuyện gì sẽ xảy ra không?

Quới Lương ngơ ngác:

- Chuyện gì sẽ xảy ra?

- Tao đang hỏi mày kia mà!

- Ờ há! – Quới Lương lỏn lẻn và nó đưa tay bóp trán – Chuyện gì sẽ xảy ra kìa?

Thấy Quới Lương xuất sắc trong vai… con rùa, Lâm tặc lưỡi gợi ý:

- Theo mày, nếu tụi mình kể thật hoàn cảnh của Đặng Đạo, hai thằng Hải quắn và Quốc Ân có sẽ đoán ra nguyên nhân ngủ gục trong lớp của tao với mày không?

- Ờ, ờ! – Quới Lương gật gù – Chắc chắn tụi nó sẽ biết tao và mày đêm đêm vẫn ra chợ phụ Đặng Đạo.

Lâm lại hỏi:

- Thế sau khi khám phá ra chuyện đó, hai đứa nó sẽ làm gì?

Quới Lương xoa ngực:

- Chắc chắn tụi nó sẽ đòi theo tao và mày ra chợ.

Lâm nghiêm mặt:

- Nếu đúng như vậy thì theo mày, sáng hôm sau tụi nó có sẽ ngủ gục trên lớp hay không?

Tới đây thì Quới Lương chợt hiểu. Nó đấm hai tay vào nhau, đầu gaaytlia:

- ờ, phải rồi! Không thể để lộ chuyện cho Hải quắn và Quốc Ân biết được! Tao, mày và thằng Đặng Đạo ngày nào cũng gà gật đã rắc rối lắm rồi, nếu thêm Hải quắn và Quốc Ân vào nữa, cả bọn chắc phải ra hội đồng kỷ luật nhà trường mất!

- Thì thế! – Lâm cười toe – Nếu không vì lý do quan trọng này, khi nãy tao đâu có chơi trò dóc tổ với Hải quắn và Quốc Ân làm chi!

Quới Lương hít hà:

- Mày thông minh ghê!

- Dĩ nhiên rồi!

Quới Lương lại xuýt xoa:

- Đẹp trai nữa!

- Đủ rồi mày! – Lâm trừng mắt nhìn bạn – Chạy về nhà ngủ một giấc đi rồi tối thức, ở đó mà trêu với ghẹo!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: