truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Hẹn với tử thần – Phần 02 – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Một lúc sau thì cô gái tới chỗ họ. 
Tiến sĩ Gerard giới thiệu từng người với nhau. 
- Cô Boynton, đây là ngài Hercule Poirot. 
- Ồ, – Cô ngập ngừng nhìn ông. Các ngón tay của cô gái hết xiết vào nhau lại buông ra một cách khó nhọc. Vị nữ thần xinh đẹp ban nãy đã quay trở lại cái thế giới quyến rũ của mình. Còn bây giờ, cô chỉ là một cô gái bình thường, vụng về, hơi căng thẳng và ốm yếu. 
Poirot nói xã giao: 
- Thật là may mắn cho tôi được gặp cô ở đây, thưa quý cô. Tôi đã thử tìm cô ở khách sạn. 
- Vậy sao ? 
Nụ cười của cô gái trống vắng. Các ngón tay cô bắt đầu nút chặt chiếc thắt lưng ở váy. 
Poirot nhẹ nhàng hỏi: 
- Cô có thể đi dạo với tôi một lúc được không ? 
Cô gái ngoan ngoãn bước đi, tuân theo ý thích bất chợt của Poirot. 
Sau đó, cô gái nói chuyện với ông bằng cái giọng gấp gáp và hơi miễn cưỡng :
- Ông là …ông là thám tử phải không ? 
- Vâng, thưa cô. 
- Một thám tử rất nổi tiếng, đúng không ? 
- Một thám tử giỏi nhất trên thế giới, – Poirot trả lời cứ như thể đó là một chân lý, rất đơn giản, không hơn không kém. 
Genevra Boynton thở nhẹ nhõm: 
- Có phải ông đến đây để bảo vệ tôi không? 
Poirot mân mê ria mép, rồi ông suy tư nói: 
- Thế cô đang gặp nguy hiểm sao, thưa cô? 
- Đúng, đúng thế – cô gái nhìn ra xung quanh với một ánh mắt nghi ngại. – Lúc ở Jerusalem, tôi cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Gerard rồi. Ông ấy rất thông minh. Lúc đó ông ấy không nói bất cứ điều gì hết. Nhưng ông ấy luôn đi theo tôi tới cả cái chốn khủng khiếp đầy đá đỏ này. Cô rùng mình nói tiếp. – Họ muốn giết tôi ở đó. Tôi luôn luôn phải để ý canh chừng. 
Poirot gật đầu nhẹ nhàng, bao dung. 
Ginevra Boynton nói tiếp: 
- Ông ấy tử tế và tốt bụng lắm. Ông ấy yêu tôi! 
- Thật sao? 
- Đúng thế. Ông ấy đã gọi tên tôi trong giấc mơ của mình. – Khuôn mặt cô gái bớt căng thẳng. Cô đang rung động và vẻ đẹp thiên thần lại một lần nữa xuất hiện quanh quẩn bên cô gái. – Tôi thấy ông ta nằm vật vã và gọi tên tôi … Tôi đã nhẹ nhàng bỏ đi. – Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. – Tôi nghĩ có thể là chính ông ấy đã cử ông tới đây? Ông biết đấy, tôi có quá nhiều kẻ thù. Chúng ở chung quanh tôi. Đôi khi, chúng tỏ ra rất kinh tởm. 
- Đúng vậy, – Poirot nhẹ nhàng trả lời. – Nhưng ở đây, cô hoàn toàn yên ổn. Mọi người trong gia đình luôn luôn bên cạnh cô. 
Cô gái tự hào nói: 
- Họ không phải là gia đình của tôi! Tôi chẳng liên quan gì tới họ. Tôi không thể nói chính xác với ông tôi là ai được. Đó là một bí mật. Và ông sẽ ngạc nhiên nếu ông biết được tôi là ai. 
Poirot vẫn nhẹ nhàng hỏi: 
- Có phải cái chết của mẹ cô đã gây cho cô một cú sốc lớn không? 
Ginevra dậm dậm hai chân: 
- Tôi phải nói với ông thế này. Bà ta không phải là mẹ tôi ! Kẻ thù của tôi đã trả tiền để bà ta giả vờ làm như là mẹ của tôi để cản tôi không thể trốn thoát được! 
- Thế cô ở đâu vào buổi chiều hôm bà ấy mất ? 
Cô gái trả lời trơn tru: 
- Tôi ở trong lều…Trong đó rất nóng, nhưng tôi không dám ra ngoài…Họ có thể sẽ giết tôi…- Cô hơi run rẩy, – Một người trong bnọ họ đã nhìn vào lều của tôi. Anh ta thật đáng ghê tởm, nhưng mà tôi biết anh ta tới. Tôi giả vờ như đang ngủ, chính tộc trưởng đã cử anh ta đến. Tất nhiên là vì ông ta muốn bắt cóc tôi. 
Poirot vừa đi vừa suy nghĩ một lúc lâu, rồi ông nói : 
- Thật là hay, tất cả những chuyện mà cô vừa tự nghĩ ra ấy. 
Cô gái dừng bước. Cô nhìn trừng trừng vào người đối diện. 
- Tất cả những chuyện đó là có thật. Chúng là có thật. Lại một lần nữa, cô giận dữ dậm chân thình thịch. 
- Vâng.- Poirotnói – những câu chuyện được bịa thật tài tình. 
Cô gái bật khóc. 
- Đó là chuyện có thật …có thật mà … 
Rồi tức giận, cô gái quay ngoắt người, bỏ chạy xuống chân đồi. Poirot đứng nhìn theo cô gái. Một lúc sau, ông nghe có tiếng nói sau lưng mình. 
- Ông đã nói gì với cô ấy thế ? 
Poirot quay lại, tiến sĩ Gerard đang đứng bên ông, thở hổn hển. Sarah đang tiến lại phía họ, nhưng cô bước đi thật khoan thai. 
Poirot trả lời câu hỏi của Gerard. 
- Tôi nói với cô ấy là, – ông trả lời, – là cô ấy đã tưởng tượng ra những câu chuyện thật hay ho. 
Tiến sĩ Gerard gật đầu vẻ suy tư. 
- Và cô ấy tỏ ra giận dữ! Đó là một dấu hiệu tốt. Ông thấy đấy, nó chỉ ra rằng, cô ta chưa từng bao giờ được bước qua ngưỡng cửa. Cô ta vẫn biết rằng như thế là không đúng! Tôi sẽ cứu cô gái này. 
- A, ông sẽ đảm trách việc cứu giúp này ư ? 
- Đúng vậy, tôi đã thảo luận chuyện này với bà Nadine Boynton và chồng bà ta. Ginevra sẽ được đưa tới Paris và điều trị ở một trong những bệnh viện của tôi. Sau đó thì cô ta sẽ được đào tạo về sân khấu. 
- Về sân khấu ? 
- Đúng. Ở đó có cơ hội cho cô ấy thành công lớn. Và đó chính là điều mà cô ấy mong mỏi, là điều mà cô ấy phải có được! Tính cách của cô ta có rất nhiều điểm giống mẹ mình. 
- Không! Sarah bật kêu lên, ghê tởm. 
- Chuyện đó đối với cô dường như là không thể, nhưng những nét đặc trưng thì hoàn toàn giống nhau. Cả hai con người đó được sinh ra với một khát khao trở thành những người quan trọng. Họ đời hỏi tính cách của mình phải gây được ấn tượng ! Cô gái tội nghiệp đó đã bị ngăn trở, cấm đoán ở mọi nơi, mọi lúc. Cô ta không thể tìm ra một lối thoát cho những khát vọng dữ dội của mình, cho tình yêu cuộc sống của mình, để thể hiện cái tính cách lãng mạn của mình. – Gerard bật cười « Nous allons changer tout ça ! – Chính chúng ta sẽ làm thay đổi mọi thứ! » –ông nói. 
Nghiêng đầu như thể đó là một lời chào tạm biệt, ông nói với người đối diện : 
- Các vị thứ lỗi cho tôi chứ ?- Và ông vội vã đi theo cô gái xuống chân đồi. 
Sarah nói với Poirot : 
- Tiến sĩ Gerard rõ ràng là rất toàn tâm, toàn ý với công việc của mình. 
- Tôi hiểu được sự toàn tâm của ông ấy, – Poirot nói. 
Sarah hơi cau mày hỏi : 
- Đằng nào cũng thế, tôi không thể chịu được cái cách ông ta so sánh cô gái với bà mẹ đáng kinh tởm của cô ta cho dù đúng là có một lần tôi cảm thấy tiếc cho bà Boynton. 
- Lúc nào vậy, thưa cô ? 
- Lúc mà tôi kể với ông chuyện ở Jerusalem. Bỗng dưng, tôi cảm thấy tôi đã nhìn nhận mọi việc hoàn toàn sai trái. Đã bao giờ ông có cái cảm giác như vậy chưa ? Mà thỉnh thoảng người ta hay có cảm giác như vậy khi mà chỉ trong một thời gian ngắn người ta hay phải chứng kiến nhiều việc khác nhau xảy ra. Tôi đã rất ‘bối rối’và nghĩ rằng tự mình đã gây ra cho mình những chuyện ngu ngốc ! 
- Ồ, không …không phải vậy ! 
Cũng như mọi khi, bất cứ khi nào nhớ lại câu chuyện của mình với bà Boynton, Sarah lại thấy nóng bừng cả mặt. 
- Tôi cảm thấy bị kích động cứ như thể tôi là người có liên quan trực tiếp vậy ! Và rồi sau đó, khi bà Westholme nhìn tôi tọc mạch, nói rằng bà ta đã nhìn thấy tôi nói chuyện với bà Boynton, thì tôi đã nghĩ : có thể bà ta đã nghe lỏm được câu chuyện chăng, lúc đó, tôi thấy mình hoàn toàn giống như một con lừa vậy. 
Poirot hỏi cô : 
- Chính xác ra thì bà Boynton nói gì với cô ? Cô có thể nhớ rõ từng từ được không ? 
- Tôi nghĩ là có thể. Chúng đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với tôi. «Ta không bao giờ quên đâu». Đó là những gì mà bà ta nói : «Hãy nhớ đấy, ta không bao giờ quên chuyện gì hết. Không một hành động nào. Không một cái tên nào. Không một khuôn mặt nào hết», Sarah rùng mình. – Bà ta đã nói như thế với một vẻ rất độc ác, thậm chí còn không thèm nhìn vào tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn thấy…thấy mình như đang nghe bà ta nói vậy. 
Poirot nhẹ nhàng hỏi : 
- Những gì bà ta nói đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc phải không ? 
- Vâng, thường thì không dễ gì làm cho tôi sợ hãi nhưng đôi khi tôi mơ thấy bà ta đang nói ra những lời nói đó và tôi thấy khuôn mặt quỷ quái, dểu cáng, huyênh hoang của bà ta . Ù …ff. 
Sarah rùng mình kinh sợ. 
Bỗng nhiên cô quay ngoắt sang phía Poirot và hỏi: 
- Ông Poirot, có thể là tôi không nên hỏi, nhưng ông đã đi tới một kết luận nào về vụ này chưa ? Ông đã tìm thấy điều gì cụ thể chưa ? 
- Rồi – Poirot trả lời. – Ông nhìn thấy đôi môi cô khẽ run. 
Sarah hỏi : 
- Điều gì vậy ? 
- Tôi đã tìm ra người cùng nói chuyện với Raymond Boynton vào cái đêm ở Jerusalem. Đó chính là em gái cậu ta Carol. 
- Carol. Tất nhiên là cô ấy rồi. 
Rồi cô nói tiếp : 
- Ông đã nói với anh ấy …Ông đã thẩm vấn anh ấy chưa ? 
Chẳng có nghĩa gì cả. Sarah không thể tiến xa hơn nữa. Poirot nhìn cô nghiêm nghị và khẽ động lòng trắc ẩn. Ông nhẹ nhàng hỏi cô : 
- Điều đó có ý nghĩa …rất lớn với cô phải không ? 
- Nó là tất cả! Sarah trả lời. Rồi cô so vai lại. – Nhưng tôi cần phải biết. 
Poirot lặng lẽ trả lời : 
- Anh ta nói với tôi đó chỉ là một sự điên rồ nhất thời mà thôi. Không hơn ! Rằng cậu ta và cô em lúc đó rất tức giận. Sau cùng thì cậu ta nói rằng vào buổi sáng hôm sau thì cả hai đều thấy cái ý tưởng đó là hết sức kỳ quặc. 
- Tôi hiểu … 
Poirot vẫn từ từ hỏi tiếp : 
- Cô Sarah, cô không thể nói với tôi là cô đang sợ hãi điều gì sao ? 
Sarah ngoảnh khuôn mặt bệnh tuyệt vọng của mình về phía ông. Cô nói. 
- Vào buổi chiều hôm, chúng tôi đi dạo cùng nhau. Anh ấy bỏ tôi lại đi về trước một mình. Anh ấy có nói … nói là anh ấy cần phải làm một việc gì đó ngay bây giờ, lúc mà anh ấy đang có đủ dũng khí để làm được mọi việc. Tôi nghĩ là anh ấy chỉ định …chỉ định về nói chuyện với mẹ mình thôi chứ không nghĩ là anh ấy muốn… 
Giọng cô lạc hẳn đi. Cô đứng lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: