truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Hẹn với tử thần – Phần 01 – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sarah đi xuống chiếc lều to dưới kia. Cô thấy ba người bạn đồng hành của mình đã có mặt ở đó. Họ đang ngồi ăn ở bàn. Còn người hướng dẫn đang giải thích với họ rằng ở đây còn một đoàn khách khác. 
- Họ đến hai ngày trước đây. Đi vào ngày kia. Người Mỹ. bà mẹ béo lắm, đi lại rất khó khăn! Phải ngồi xe đẩy. Họ bảo đến đây khổ quá vì họ bị nóng quá … vâng. 

Sarah bỗng phá lên cười. Tất nhiên nếu nhìn mọi việc đơn giản, thì cũng đáng buồn cười đấy chứ. 
Người phiên dịch béo tốt nhìn cô với vẻ biết ơn. Anh ta nhận thấy công việc mình đang làm chẳng dễ dàng chút nào. Hôm trước thì bà Westholme lục vấn anh ta ba lần về cái sổ tay du lịch, còn bây giờ thì ba ta bảo giường ở đây không đủ tiêu chuẩn. Anh ta chỉ có cảm tình duy nhất với mội một thành viên của đoàn vì người đó có một đức tính tốt mà anh ta không thể giải thích nổi. 
- Ha, bà Westholme kêu lên. – Tôi nghĩ đây là những người mà chúng ta đã gặp ở Solomon. Tôi nhận ra bà mẹ ngay khi chúng ta tới đây. Tôi thấy cô đã nói chuyện với bà ta ở khách sạn, cô Kinh ạ. 
Sarah hơi đỏ mặt, cô hy vọng rằng bà Westholme không nghe được gì nhiều từ cuộc nói chuyện đó. 
- Vâng, đúng vậy. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào! Cô tự nhủ một cách khổ sở. 
Cùng lúc đó thì bà Westholme đã đưa ra một lời tuyên bố: 
- Họ là những người rất khó chịu, quê mùa. Bà ta nói. 
Cô Pierce làm điệu bộ hưởng ứng kịch kiệt những gì bà ta nói, còn bà Westholme lại bắt đầu một câu chuyện về vô số những ngưòi Mỹ lỗi lạc và rất hay ho mà bà ta mới gặp gần đây. 
Thời tiết trở nên nóng bất thường so với quãng thời gian này mọi năm. Cả đoàn nhất trí ngày mai sẽ khởi hành thật sớm. 

loading...

Cả bốn người ngồi ăn sáng lúc 6 giờ. Chẳng thấy bóng dáng một thành viên nào của gia đình Boynton cả. Sau khi bà Westholme đã bình luận một cách chẳng vui vẻ gì về việc không có hoa quả tráng miệng, họ băt đầu dùng trà, sữa hộp và trứng rán với những xuất thức ăn vô vàn chất béo ăn kèm với thịt lợn muối hun khói. 
Sau đó thì họ khởi hành, bà Westholme và tiến sĩ Gerard đang sôi nổi thảo luận giá trị đích thực của vitamin trong chế độ ăn kiêng và những chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động. 
Có tiếng ai đó chào vọng lên từ phía khu trại, mọi người dừng lại để cho người đó bắt kịp với đoàn. Chính là ông Jefferson Cope đang vội vã đuổi theo họ. Bộ mặt dễ chịu của ông ta đỏ lửng lên vì phải gắng sức chạy. 
- Sao, các vị không phản đối chứ, tôi rất muốn được đi cùng với các vị sáng hôm nay. Xin chào cô King. Thật là ngạc nhiên vì được gặp cả cô và tiến sĩ Gerard ở đây. Các vị thấy thế nào? 
Ông ta đưa tay chỉ những dãy núi đá đó tuyệt đẹp chạy dọc theo mọi hướng đi. 
- Đẹp lắm nhưng mà cứ sờ sợ thế nào ý, Sarah nói. – Tôi đã nghĩ rằng màu đỏ đó chắc phải rất lãng mạn, mơ mộng đẹp như “thành phố hoa hồng đỏ” vậy. Nhưng màu đỏ ở đây thật quá, trông cứ như miếng thịt bò tươi vậy. 
- Đúng, công nhận là giống. – Ông Cope hưởng ứng. 
- Nhưng mà nó đẹp thật. – Sarah công nhận. 
Cả đoàn bắt đầu leo núi. Hai hướng dẫn viên người Ai Cập bản xứ đi cùng với họ. Hai người đàn ông to cao lừng lững, mang trên lưng những túi hành lý gọn nhẹ, họ dễ dàng sải những bước chân mang đôi ủng đóng đinh đầu to, đặt chắc chắn lên bề mặt núi trơn nhẫy. Chẳng mấy chốc việc đi lại càng khó khăn hơn. Cả Sarah và tiến sĩ Gerard đều chẳng sợ gì độ cao, nhưng ngược lại ông Cope và bà Westholme thì đã không còn giữ được vẻ tươi tỉnh như trước, còn cô Pierce tội nghiệp thì gần như phải vác cô ta qua những vách đá dựng đứng. Mắt nhắm tịt, mặt xanh rờn nhưng mồm cô ta thì lại không ngớt rền rĩ: 
- Chưa bao giờ tôi có can đảm để nhìn xuống dưới. Không, chưa bao giờ, kể từ khi còn bé. 
Đã có lúc cô ta tuyên bố sẽ quay lại, nhưng rồi nghĩ tới việc phải di xuống, da cô ta lại càng tái xanh hơn và cô ta miễn cưỡng quyết định: Lúc này đi tiếp là điều duy nhất có thể làm được. 
Tiến sĩ Gerad tỏ ra rất ân cần và bình tĩnh. Ông luôn đi đằng sau cô ta, lấy cây gậy làm bức ngăn giữa cô ta và vách núi dựng đứng như thể đó là một hàng rào chắc chắn. Và cô Pierce thú nhận rằng hình ảnh một một chiếc tay vịn đã giúp cô ta chế ngự được cảm giác chóng mặt. 
Hơi một một chút nhưng Sarah vẫn quay sang nói chuyện với Mahmoud, anh phiên dịch Anh này bất chấp trọng lượng cơ thể quá cỡ của mình, không hề tỏ ra một chút mệt mỏi: 
- Anh chưa từng gặp rắc rối khi đưa khách lên đây phải không? Những người lớn tuổi ấy? 
- Liên tục … lúc nào chúng tôi cũng gặp phải rắc rối nào đó. Mahmoud bình thản trả lời. 
- Thế lúc nào anh cũng phải giúp họ à? 
Mahmound khẽ nhún cái vai to bè của mình. 
- Họ thích đi. Họ đã phải trả tiền để xem những thứ này. Họ mong ước được chiêm ngưỡng chúng. Những người Ai cập đẫn đường này rất thông minh, rất chắc chắn. Lúc nào họ cũng làm chủ được tình thế. 
Cuối cùng thì cả đoàn cũng leo lên được tới đỉnh núi. Sarah hít một hơi thật dài. 
Tất cả xung quanh và ở dưới kia nữa là những dãy núi màu máu đỏ trải dài. Một đất nước xa lạ với vẻ đẹp tuyệt diệu ít nơi nào có thể sánh được. Nơi đây, trong bầu không khí tuyệt đối trong lành của buổi sáng, họ đứng như những vị thần xem xét thế giới dưới kia, một thế giới đang đau thương vì nạn bạo lực. 
Như lời ngưòi dẫn đường nói thì đây là “Nơi tế lễ” hay còn gọi là “Nơi linh thiêng”. 
Anh ta chỉ cho họ xem vết khoét lõm xuống của một phiến đá đã phẳng dưới chân họ. 
Sarah tách ra khỏi đám người, tai cô không còn nghe thấy tiếng thuyết minh trơn tru, ráo hoảnh từ miệng người hướng dẫn. Cô ngồi xuống một hòn đá, đưa ta thọc sâu vào mái tóc đen dày của mình và nhìn chằm chằm vào cái thế giới dưới chân cô. 
Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó đang đứng cạnh mình. Tiến sĩ Gerard cất tiếng nói: 
- Cô đánh giá cao sự cám dỗ của quỷ dữ trong kinh Tân ước. Quỷ Sa Tăng dẫn Chúa của chúng ta lên đỉnh ngọn núi và chỉ cho người thấy thế giới dưới kia. “Tất cả những thứ này ta sẽ trao lại cho người. Nếu ta mất đi, các người phải tôn thờ ta”. Sức mạnh của cám dỗ mới kinh khủng làm sao, nó xứng đáng là Vị thần Vật chất đầy sức mạnh.” 
Sarah tỏ ý tán thành, nhưng những suy nghĩ của cô rõ ràng đang phiêu du đâu đó. Tiến sĩ Gerard quan sát cô với vẻ ngạc nhiên thú vị. 
- Cô đang suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó phải không? Ông ta hỏi. 
- Vâng, Cô quay sang nhìn ông, vẻ mặt đầy bối rối. – Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Một chỗ tế lễ tít tận nơi cao chót vót này. Tôi không hiểu ông có cùng suy nghĩ giống tôi không rằng đôi khi sự hy sinh thật cần thiết … Tôi muốn nói con người có thể có nhiều ước vọng trong cuộc sống. Khi một ai đó phải chết, việc ấy thật sự không quan trọng như chúng ta hằng tưởng đâu. 
- Nếu cô cho là như vậy, cô King ạ, thì lẽ ra cô không nên theo cái nghề mà chúng ta đang làm. Đối với tôi và cô, cái chết là, và phải luôn luôn bị coi là kẻ thù của chúng ta. 
Sarah nhún vai. 
- Vâng, có thể ông đúng. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, cái chết có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó, nó thậm chí còn có ý nghĩa nhiều hơn là sự sống … 
- Đối với chúng ta thì cái chết sẽ có ý nghĩa hơn nếu cái chết của một ai đó có ích cho những người khác. Tiến sĩ Gerard nghiêm trang nói. 
Sarah ngoảnh nhìn ông hoảng hốt. 
- Ý của tôi không phải là … 
Cô chợt nín bặt vì thấy ông Jefferson Cope đang tiến về phía họ. 
- Thật tuyệt vời, chỗ này tuyệt hết chỗ nói. – Ông ta tuyên bố. Rất đáng xem, tôi lấy làm mừng là mình đã không bỏ qua cơ hội đến thăm nơi đây. Tôi cũng xin thú thật là dù bà Boynton có là một con người như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn cứ phải khâm phục bà ta vì lòng can đảm đến thăm nơi đây. Phải đi cùng với bà ấy chắc là một vấn đề rất phức tạp. Sức khoẻ bà ấy kém như thế. Theo tôi nghĩ bản chất bà ấy có thể là không thích quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nhưng chuyện này rõ ràng là bà ta có thể thấy những người trong gia đình thích thỉnh thoảng được đi thăm quan mà không có bà ấy đi cùng. Tôi nghĩ là bà ta quá vô tâm khi cứ bắt phải luôn luôn có một đám người lăng xăng quanh bà ta. 
Đến lượt ông Cope là nín bặt. Khuôn mặt tốt bụng, ưa nhìn của ông trở nên bối rối và ngượng nghịu. 
- Xin lỗi các vị, – Ông ta nói. Tôi vừa nghe được một thông tin về bà Boynton, cái tin này thật làm tôi khó nghĩ quá. 
Sarah lại như đang lạc vào những suy nghĩ mông lung của mình. Giọng nói của ông Cope chỉ như thoảng lướt quan bên tai cô giống như tiếng róc rách dễ chịu của một dòng suối xa xa vẳng lại, nhưng Tiến sĩ Gerard đã lên tiếng : 
- Thật sao? Tin gì vậy? 
- Người nói tin này cho tôi là một quý bà tôi tình cờ gặp ở khách sạn ở Tiberias. Nó liên quan tới một người hầu gái đã từng làm việc ở gia đình Boynton. Cô gái này, theo tôi được biết, thì đã … 
Ông Cope chợt dừng lại, liếc mắt nhìn ý tứ sang phía Sarah rồi hạ giọng. 
- Cô ta có mang. Bà già đó, có vẻ như là biết chuyện nhưng lại tỏ ra rất tử tế với cô gái ấy. Rồi vài tuần trước khi đứa bé được sinh ra, bà ta đuổi cô gái ấy đi. 
Cặp lông mày của tiến sĩ Gerard nhướn lên. 
- A, ông kêu lên vẻ quan tâm. 
- Người nói với tôi tin này có vẻ rất quả quyết về những gì đã xảy ra với cô hầu. Tôi không biết là ông có đồng ý với tôi hay không, nhưng đối với tôi, tôi coi đó là một tội ác, một việc làm vô liêm sỉ. Tôi không thể hiểu được …. 
Tiến sĩ Gerard cắt ngang lời ông ta. 
- Ông nói đúng lắm. Tôi chẳng nghi ngờ rằng việc đó đã làm bà Boynton rất thích thú đấy. 
Ông Cope quay sang nhìn Tiến sĩ Gerard , vẻ xúc động lộ ra mặt. 
- Không thưa ngài, – Ông ta nhấn mạnh. – Tôi không thể tin nổi vào chuyện đó. Cái ý tưởng như vậy thật là điên rồ. 
Tiến sĩ Gerard khe khẽ lẩm bẩm : 
- « Chính vì vậy mà ta quay trở lại, xem xét tất cả những bất công, áp bức của thế giới dưới vầng mặt trời. Và ta nghe thấy những tiếng than khóc rền rĩ của những bẻ bị áp bức và những người không có nguồn an ủi, bởi đối với những kẻ bị áp bức, họ chẳng có chút quyền lực nào cả, vì thế chẳng ai dến an ủi họ. Rồi ta ca ngợi người chết, những người đã thực sự chết, đúng, họ còn hơn cả những người đang sống, đang còn cố bám víu vào cuộc sống nơi này; đúng, họ còn tốt đẹp hơn cả người sống và những người sống mà như chết ; vì họ không biết đến sự tồn tại muôn đời trên trái đất này của loài quỷ dữ… » 
Ông ngừng lại rồi nói tiếp : 
- Thưa ngài thân mến của tôi, suốt cả cuộc đời này, tôi đã nghiên cứu những điều kỳ lạ của trí óc con người. Thật không hay chút nào nếu chỉ nhìn cuộc đời qua những điều tốt đẹp. Đằng sau những lễ nghi và những câu chuyện xã giao của cuộc sống hàng ngày, là vô vàn những điều kỳ lạ. Có những thứ, ví dụ như, thích hung ác chỉ vì mục đích riêng của mình. Nhưng khi con người nhận diện ra nó, họ còn thấy một điều sâu kín hơn nữa. Đó là khát vọng sâu thẳm, là nuối tiếc muốn được người khác công nhận mình. Nếu khát vọng đó bị ngăn trở, nếu vì tính cách của mình mà một ai đó không đạt được kết quả như họ mong muốn, thì khát vọng đó sẽ chuyển sang phương cách khác. Nó phải được cảm thấy, nó phải tính được bằng vô số những thủ đoạn sai trái, kỳ dị. Thói quen độc ác, cũng giống như những thói quen khác, có thể nuôi dưỡng, và nó có thể có ảnh hưởng tới tính cách của một con người. 
Ông Cope bật ho khan. 
- Theo tôi nghĩ, tiến sĩ Gerard ạ, ông hơi cường điệu quá đấy. Thật sự, không khí nơi đây quá là tuyệt vời … 
Nói rồi ông ta bỏ đi. Tiến sĩ Gerard khẽ nhếch mép cười. Ông lại quay sang nhìn Sarah. Cô đang tư lự, khuôn mặt cô được tạc trong một vẻ nghiêm nghị trẻ trung. Ông chợt nghĩ, cô ấy giống như một vị quan toà trẻ đang phải ra bản án vậy … 
Ông quay lại khi thấy cô Pierce đang tiến nhanh về phía mình. 
- Bây giờ chúng ta đi xuống, cô lúng túng. Ôi trời đất ơi ! Tôi chắc là mình không thể xuống được đâu, nhưng mà người dẫn đường nói là chúng ta sẽ đi xuống bằng đường khác dễ đi hơn nhiều. Tôi cũng rất hy vọng như vậy, bởi vì từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ dám nhìn từ trên cao xuống thế này … 
Con đường đi xuống qua một thác nước. Cho dù những hòn đá có bấp bênh và rất dễ gây trượt chân, nó cũng không làm cho ai bị chóng mặt. 
Đoàn người về đến khu trại mệt mỏi nhưng rất phấn khởi. Họ ăn bữa trưa muộn màng một cách ngon lành. Lúc đó đã hơn hai giờ chiều. 
Cả gia đình nhà Boynton đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn trong lều. Họ vừa ăn trưa xong. 
Bà Westholme trao đổi với họ một câu nhã nhặn bằng cái vẻ ngoài hạ cố của mình. 
- Chuyến đi buổi sáng rất thú vị ? Bà ta nói. Petra là một điểm du lịch tuyệt vời đấy. 
Carol, người mà có vẻ như câu nói của bà Westholme ám chỉ tới, đưa mắt liếc nhanh về phía mẹ mình, cô lẩm bẩm : 
- « Ồ, thích quá », sau đó trở lại im lặng. 
Bà Westholme, cảm thấy như mình đã làm xong nhiệm vụ liền bắt tay vào bữa ăn. 
Khi ngồi ăn, cả bốn người bàn kế hoạch cho buổi chiều. 
- Tôi sẽ đi dạo và khám phá nơi đây. Sarah nói. Thế còn ông thì sao, tiến sĩ Gerard ? 
- Tôi sẽ đi cùng với cô. 
Bà Boynton đánh rơi một chiếc thìa xuống đất. Nó phát ra tiếng động khiến mọi người bị giật mình. 
- Tôi nghĩ là,- bà Westholme nói, tôi sẽ theo gương của cô Pierce. Có thể là tôi sẽ đọc sách độ nửa tiếng, rồi thì nằm nghỉ ít nhất là một tiếng. Sau đó, có thể là tôi sẽ đi dạo. 
Bà Boynton từ từ khó nhọc đứng lên. Lennox giúp bà ta một tay. Bà ta đứng dậy được một lúc rồi mới lên tiếng. 
- Chiều nay tất cả các con nên đi dạo đi, bà ta nói với vẻ thân mật không thể ngờ được. 
Có vẻ gì đó thật lố bịch khi nhìn vào những bộ mặt thảng thốt của các thành viên khác trong gia đình bà ta. 
- Nhưng mà còn mẹ thì sao ạ ? 
- Ta chẳng cần ai bên cạnh ta cả. Ta muốn được ngồi yên tĩnh một mình với quyển sách của ta. Nhưng mà Jinny tốt hơn hết là nên ở nhà. Nó sẽ di ngủ. 
- Mẹ, con không mệt chút nào. Con muốn đi với những ngưòi khác. 
- Con mệt rồi. Con bị đau đầu ! Con phải cẩn thận hơn chứ. Đi đi, đi nằm đi. Ta biết cái gì là tốt cho con. 
- Con … con. 
Quay đầu đi, cô gái nhìn chằm chằm một cách giận dữ. Rồi đôi mắt cô cụp xuống, vô hồn … 
- Một đứa trẻ ngu ngốc, bà Buynton nói. Đi về lều ngay. 
Nói rồi bà nặng nề bước ra khỏi lều. Những người khác vội vã đi theo. 
- Trời ơi, cô Pierce nói. Sao mà bà ta kỳ quặc thế. Mà cái màu áo bà ta mặc cũng thật là lố bịch. Tím ngơ tím ngắt. Tôi có thể tưởng tượng ra bà ta bị bệnh tim. Nóng nực như thế này thật quả là gay go đối với bà ta. 
Sarah nghĩ : 
- ” Chiều nay bà ta để cho họ được tự do. Bà ta biết là Raymond muốn gặp mình. Tại sao vậy ? Liệu nó có phải là một cái bẫy không ? “ 
Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh cô suốt, ngay cả sau bữa trưa, ngay cả sau khi cô đã quay trở về lều thay chiếc váy lanh mát mẻ. Từ đêm hôm qua cảm xúc của cô đối với Raymond đã biến thành nỗi khát khao mãnh liệt được bảo vệ anh. Đó chính là tình yêu – cảm thấy đau đớn cho người khác, là khát vọng muốn bằng mọi giá, ngăn lại nỗi đau của người ta yêu dấu … Đúng, cô đã yêu Raymond Boynton. Chính là thánh George và quỷ Sa tăng đã bị biến đổi. Đó chính là cô, người cứu nạn, còn Raymond là người bị nạn. 
Con quỷ Sa tăng là bà Boynton. Một con quỷ mà theo suy nghĩ đầy nghi hoặc của Sarah, thì cái vẻ thân thiện bất thường của nó, sự thật là vô cùng nham hiểm. 
Lúc đó khoảng 3 giờ 15 khi Sarah đi dạo xuống phía chiếc lều to. 
Bà Westholme đang ngồi trên một chiếc ghế. Mặc dù trời nóng nực như thế, bà ta vẫn mặc chiếc váy vải len nhãn hiệu Harris. Trong lòng bà ta là một bản báo cáo của Hội đồng Hoàng gia. Tiến sĩ Gerard thì đang nói chuyện với cô Pierce, lúc đó đang đứng cạnh lều của mình tay cầm cuốn Tìm kiếm tình yêu, cuốn sách mà bìa ngoài mô tả là một câu chuyện thật hồi hộp về sự đam mê của tình yêu và những hiểu nhầm. 
- Tôi cho là không tốt nếu đi nằm ngay sau bữa ăn, cô Pierce giải thích. Không tốt cho tiêu hóa đâu, ông biết đấy. Dưới bóng của chiếc lều này thật là mát mẻ và dễ chịu. Trời ơi, ông có cho là cái quý bà ở đằng kia có bị làm sao hay không mà lại ngồi dưới ánh nắng mặt trời như thế kia ? 
Cả hai ngước nhìn lên quả đồi trước mặt họ. Bà Boynton đang ngồi trước cửa hang, tư thế y như bà ta đã ngồi tối qua, một bức tượng vô cảm. Xung quanh bà ta tuyệt nhiên không có bóng dáng một ai trong gia đình. Tất cả người phục vụ trong trại đều đã đi ngủ. Ở đằng xa kia, dọc theo triền thung lũng, một toán người đang đi dạo cùng với nhau. 
- Lần đầu tiên, Tiến sĩ Gerard nói. Bà mẹ đáng quý cho phép họ được tận hưởng thú vui mà không có bà ta. Có thể đó là một ma thuật mới của bà ta chăng ? 
- Ông biết không ? Sarah nói. – đó cũng chính là điều tôi dang nghĩ đấy. 
- Thì tôi với cô lúc nào chẳng ngờ vực. Thôi đi thôi, chúng ta gia nhập những kẻ bỏ trốn kia đi. 
Họ bước đi để mặc cho cô Pierce ở lại với cuốn sách thú vị của mình. Khi đi qua chỗ ngoặt của thung lũng, họ đuổi kịp đoàn người đang chậm rãi bước đi kia. Lần đầu tiên những người trong gia đình nhà Boynton tỏ ra hạnh phúc và thoải mái. 
Lennox và Nadine, Carol và Raymond, ông Cope với nụ cười thoải mái trên môi và những người đến sau cùng là Gerard và Sarah, chẳng mấy chốc tất cả phá lên cười và nói chuyện rôm rả. 
Họ đã tạo ra được một không khí vui nhộn bất ngờ. Trong đầu mỗi người thì đó cảm giác dễ chịu ngắn ngủi, một cuộc vui bất ngờ để được vui sướng cực độ. Sarah và Raymond không đi cùng nhau. Mà thay vào đó, Sarah đi với Carol và Lennox. Tiến sĩ Gerard tán gẫu với Raymond ngay sát bên họ. Nadine và Jefferson Cope đi hơi lùi lại một chút. 
Chính người đàn ông Pháp là người đầu tiên rút ra khỏi đoàn. Tiếng nói của ông trở nên rời rạc, ngắt quãng. Ông bỗng nhiên dừng lại. 
- Ngàn lần xin lỗi. Tôi e là mình phải quay lại mất thôi. 
Sarah nhìn ông. 
- Có chuyện gì sao ? 
Ông gật đầu. 
- Vâng, tôi bị sốt. Cứ sau bữa trưa là tôi lại lên cơn sốt. 
Sarah nhìn ông chăm chú : 
- Ông bị sốt rét ? 
- Vâng, tôi phải quay lại để uống ký ninh. Hy vọng lần này không bị quá nặng. Nó là hậu quả từ một chuyến đi tới Công Gô đấy. 
- Tôi sẽ đi với ông ? Sarah nói. 
- Không, không. Tôi có mang theo túi thuốc. Thật là xui xẻo. Các vị đi tiếp tục nhé. 
Nói rồi ông vội vã quay ngược trở lại hướng về khu trại. Sarah nhìn theo ông do dự, rồi cô bắt gặp ánh mắt của Raymond, cô mỉm cười với anh : Người đàn ông Pháp bị quên lãng ngay tức khắc. 
Sáu người còn lại, Carol, Sarah, Lennox, ông Cope, Nadine và Raymond tiếp tục đi. 
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, cô và Raymond đã ở sát bên nhau. Họ tiếp tục đi, leo lên những tảng núi và cuối cùng thì dừng lại nghỉ ở một chỗ râm mát. 
Họ cứ im lặng mãi. Cuối cùng Raymond lên tiếng: 
- Tên cô là gì? Tôi chỉ mới biết họ của cô là Kinh. Nhưng tên của cô là gì ? 
- Sarah. 
- Sarah, cô cho phép tôi gọi cô thế nhé ? 
- Tất nhiên rồi. 
- Sarah, cô có thể nói gì đó về bản thân cô được không ? 
Dựa lưng vào vách đá, Sarah bắt đầu nói. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở quê nhà Yorkshire, những chú chó của cô và người dì đã nuôi cô khôn lớn. 
Đến lượt mình, Raymond kể rất ít về cuộc sống của anh với một chút hổ thẹn không giấu diếm. 
Sau đó thì cả hai cùng im lặng rất lâu. Tay họ tìm đến nhau. Họ ngồi đó như hai đứa trẻ, tay trong tay với một sự mãn nguyện đến kỳ lạ. 
Khi mặt trời xuống thấp dần thì Raymond lên tiếng. 
- Anh phải về thôi,- Anh nói. Không, anh không đi cùng em được. Anh muốn tự đi về một mình. Có một việc mà anh cần phải nói ra và cần phải làm ngay. Khi nào việc đó hoàn thành xong, khi nào anh chứng minh được bản thân mình không phải là một kẻ hèn nhát. Khi đó … khi đó … anh sẽ không còn phải xấu hổ để đến với em, để cầu xin em giúp đỡ. Em biết đấy, anh cần sự giúp đỡ. Có thể anh sẽ mượn cả tiền của em. 
Sarah mỉm cười. 
- Em rất vui khi thấy anh là một con người thực tế. Anh có thể tin tưởng vào em. 
- Nhưng trước tiên anh phải tự mình làm xong một việc đã. 
- Làm vì vậy ? 
Khuôn mặt trẻ con của chàng trai chợt đanh lại. Raymond Boynton nói : 
- Anh phải chứng minh được lòng can đảm của mình. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ cả. 
Rồi rất đột ngột, anh đứng lên và bỏ đi. 
Ở lại một mình, Sarah lại dựa lưng vào vách đá và nhìn theo mãi cái bóng đang lùi xa dần của Raymond. Có cái gì đó trong giọng nói của anh khiến cô chợt cảm thấy cảnh giác. Anh có vẻ như rất căng thẳng, hết sức nghiêm túc. Cô chợt ước ao giá như mình đi cùng anh … 
Nhưng rồi cô lại tự nghiêm khắc trách mình vì cái mong ước đó. Raymond khát khao muốn được chứng tỏ mình, muốn được thữ nghiệm lòng can đảm mới có của mình. Đó là quyền của anh ấy. 
Nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình, cô cầu nguyện cho lòng cam đảm của Raymond không bị khuất phục … 
Mặt trời càng lặn xuống thấp hơn khi Sarah về gần đến khu cắm trại. Khi cô đến gần hơn khu trại trong ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn, cô có thể nhận ra cái dáng ngồi y nguyên bất động trước cửa hang của bà Boynton. Sarah khẽ rùng mình khi nhìn thấy bức tượng bất động vô cảm ấy … 
Cô vội vã băng qua con đường nhỏ phía dưới và bước vào phía trong chiếc lều lớn đã được thắp sáng. 
Bà Westholme đang ngồi đan chiếc áo len màu xanh nước biển, một cuộn len được vắt vòng qua cổ bà ta. Cô Pierce đang thêu chiếc khăn trải bàn bằng chỉ màu xanh lưu li nhạt và đang được bà Westholme lên lớp về những cải cách mới trong luật ly hôn. 
Những người hầu đi ra, đi vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Cả gia đình nhà Boynton ở tít tận phía cuối lều, đang đọc sách. Mahmoud xuất hiện, béo tốt, chải chuốt, luôn mồm ca thán, chê trách. Người ta đã chuẩn bị sẵn một tiệc trà nhưng mọi người lại bỏ đi hết … Chương trình thế là bị thay đổi hoàn toàn … Một chuyến đi thăm bổ ích tới kiến trúc Nabatean. 
Sarah vội vàng nói là tất cả mọi người đã có một buổi chiếu rất vui vẻ. 
Cô quay về lều của mình tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Trên đường về, cô dừng lại trước cửa lều của tiến sĩ Gerard, khẽ gọi: 
- Tiến sĩ Gerard. 
Không có tiếng trả lời. Cô nhấc tấm màn chắn cửa lều lên và nhìn vào bên trong. Ông tiến sĩ đang nằm bất động trên giường. Sarah nhẹ nhàng rút lui, hy vọng là ông đang ngủ. 
Một người hầu tiến về phía cô và chỉ vào trong chiếc lều to. Bữa tối đã được dọn ra rồi. Cô lại quay xuống. Tất cả mọi người đã ngồi túm lại với nhau quanh chiếc bàn ăn ngoại trừ tiến sĩ Gerard và bà Boynton. Một người hầu được cử đi báo cho bà Boynton biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Bỗng nhiên người ta nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt. Hai người hầu đang khiếp sợ lao như tên bắn vào lều. Họ nói tiếng Á rập với người phiên dịch vẻ kích động mạnh. 
Mahmound nhìn xung quanh mình bối rối đi ra ngoài. Chỉ trong một tích tắc. Sarah đã đi cùng với anh ta. 
- Có chuyện gì vậy? – Cô hỏi. 
Mahmoud trả lời: 
- Abdul nói là quý bà đó ốm nặng. Bà ta không cử động được. 
- Được, để tôi đi xem sao? 
Sarah bước vội theo Mamound, cô leo dốc và cứ thế đi cho đến khi cô tới gần cái hình người phì nộn đang ngồi trong chiếc ghế. Cô chạm vào bàn tay múp míp của bà ta cúi xuống tìm mạch … 
Khi cô đứng thẳng được dậy, mặt cô tái xanh. 
Sarah quay trở lại căn lều to. Cô dừng lại một chút trước ngưỡng cửa ra vào, nhìn về phía đám người đang ngồi đầu kia của bàn ăn. 
Cô thấy mình đang nói bằng cái giọng cộc lốc và không được tự nhiên. 
- Tôi rất lấy làm tiếc, – Cô lên tiếng. Cô buộc mình phải nói cái tin đó với mọi người lớn tuổi nhất trong gia đình nhà Boynton là Lennox. – Mẹ của ông đã chết, thưa ông Boynton. 
- Và cứ như thể đang đứng cách họ rất xa, cô đưa mắt tò mò quan sát từng khuôn mặt của năm thaàh viên trong gia đình ấy, mà đối với họ cái thông báo trên là đồng nghĩa với từ tự do … 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: