truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hẹn đẹp như mơ – Chương 25 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đi ra khỏi sân bay vừa mới mở máy điện thoại, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Giang Tây, giọng nói lo lắng mà hoảng hốt: “Giai Kỳ, cô ở đâu thế, anh trai tôi đột nhiên hôn mê, chúng tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện.”

Bỗng nhiên cô cảm thấy hoảng sợ, một sự hoảng sợ hoang mang chưa từng có.

Hỏi rõ địa chỉ bệnh viện, lập tức qua đó.

May mà không phải giờ cao điểm, đường không hề đông xe, Giai Kỳ đến nhanh bệnh viện, Giang Tây ra đón cô, mắt đã khóc đỏ hoe, nói: “Bác sỹ nói tình hình rất không tốt, mẹ tôi cũng đã đến rồi.”

Giai Kỳ cảm thấy hoảng sợ đến cực điểm.

Giai Kỳ chạy thẳng đến phòng bệnh, đi qua hành lang dài dài, hai bên là vô số những cánh cửa phòng bệnh, cô ra sức chạy về phía trước, Giang Tây đuổi theo cô ở phía sau: “Ở ICU *”

Nguyễn Chính Đông đang ở trong ICU, chỉ có thể cách tấm cửa kính, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của y tá và bác sỹ.

“Hôm qua cô không quay lại, anh ấy cả ngày không nói gì. Sang nay tỉnh dậy, anh ấy nói không thoải mái lắm. Anh ấy chưa từng nói không thoải mái, từ trước đến nay anh ấy có đau hơn nữa cũng nhẫn nhịn. Tôi gọi điện cho bác sỹ, kết quả là vẫn chưa gọi được, anh ấy đã ngã xuống.”

Giai Kỳ vừa đau đớn vừa hối hận. Nếu không phải là cô, nếu không phải là cô do dự một ngày như thế, có lẽ sự việc sẽ không xảy ra, tất cả đều là lỗi của cô.

Là do cô yếu đuối, mới xảy ra chuyện như thế này.

Chân cô mềm đi, dựa vào tường, dường như chỉ có như thế, mới có thể đứng vững.

Thư ký Trương đi đến, nói nhỏ với Giang Tây mấy câu, Giang Tây quay mặt lại nói với cô: “Mẹ muốn gặp cô.”

Giai Kỳ trong lòng đau như cắt, bởi vị sự hoảng sợ và hoảng hốt chưa từng có, cơ thể hơi tê dại, đờ đẫn đi theo, đến tận một phòng khách.

Tầm mắt của cô mơ hồ, nhìn thấy người trên ghế sô pha, không biết phải nói gì, chỉ cúi thấp đầu không nói.”

Giọng nói của mẹ Nguyễn Chính Đông hơi khàn, thần sắc mệt mỏi mà tiều tụy, giây phút đó, bà chỉ là một người mẹ bình thường.

Bà nói: “Ta có nhắc đến cháu với cha Đông Tử, nói rằng cháu rất tốt với Đông Tử.” Ngừng lại một lúc, bà nói: “Hôm đó Đông Tử gọi điện cho cha nó, ông ấy không đồng ý quan hệ của hai đứa. Chủ yếu là suy nghĩ đến bệnh của Đông Tử, mà cháu còn trẻ, chỉ sợ làm lỡ dở cháu.”

Cuối cùng cô rơi lệ, nói: “Không phải.”

Nấc nghẹn, nói: “Là cháu không tốt, không thể về kịp, làm cho anh ấy lo lắng.”

Nói nhiều hơn nữa đều là vô ích, cô muốn bản thân mình chết đi cho xong.

“Tình hình trước mắt, cháu có thể quay lại, bác đã rất mừng rồi.”

Cô âm thầm rơi lệ, Nguyễn phu nhân hiểu rõ, đều biết rõ mọi thứ trong lòng.

“Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, hơn nữa lương thiện. Có cháu ở đây, ta yên tâm rồi.” Bà nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ Giai Kỳ: “Bác sỹ nói nó sẽ tỉnh lại, hy vọng cháu có thể làm cho nó yên tâm.”

Nguyễn Chính Đông tỉnh dậy vào buổi tối, dưới sự kiên trì của bản thân anh, ra khỏi ICU, chuyển đến khu phòng bệnh đặc biệt.

Sắc mặt anh không hề tốt, bởi vì dùng thuốc giảm đau, tinh thần rất kém, nhìn thấy cô vẫn gắng sức cười, giọng nói dường như hơi khàn:

“Em đã quay về?”

Anh nói rất chậm, dường như nói từng chữ một, muốn dừng lại một lúc.

Chỉ có mấy ngày không gặp, anh dường như gầy hẳn đi, nằm ở đó, lại trong càng gầy hơn.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, bởi vì cứ truyền liên tục, tay của anh rất lạnh, cô dùng hai bàn tay nâng lên, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay mình lầm ấm lên.

Anh nói: “Em đừng lo lắng, anh chỉ ngất một lát thôi.” Anh nói rất chậm, có lẽ bởi vì đau, những vẫn cười: “Còn mất mặt hơn cả lần trước, lần trước ngã trong phòng tắm, lần này ngã trong phòng khách, bị vướng chân vào thảm.”

Nguyễn phu nhân nói: “Con chính là không nghe lời, nếu chịu ngoan ngoan ở bệnh viện, làm sao có nhiều chuyện như thế chứ, bây giờ không ở cũng phải ở.”

“Mẹ, con vẫn ổn mà.” Anh chầm chậm nói: “Không tin con đứng dậy, chạy vài vòng cho mẹ xem?”

Nguyễn phu nhân quở trách: “Vẫn còn lắm lời hả.”

“Sao mẹ lại đến thế?” Anh dừng lại một lúc lại hỏi: “Không kinh động đến cha con chứ? Nếu kinh động đến ông ấy, tội của con lớn rồi.’

“Con ốm đến mức này, mẹ có thể không đến sao? Tây Tử lo lắng đến mức cứ khóc trong điện thoại, may mà hai ngày hôm nay mẹ khảo sát ở Giang Tô, cho nên có thể đến. Cha con vẫn chưa biết đó. Con ấy, toàn làm chúng ta lo lắng thôi.”

Nguyễn Chính Đông dường như rất mệt mỏi, nói chuyện với mẹ một lúc, rồi ngủ thiếp đi.

Giai Kỳ không dám động đậy, vẫn là Giang Tây đi đến, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn Chính Đông ra khỏi bàn tay cô rồi đặt xuống.

Cô lại vẫn không dám động, cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ bản thân mình sẽ khóc.

Lúc lâu sau ngẩng đầu lên, mới thấy Giang Tây đang nhìn mình, đáy mắt rõ ràng có nước.

Còn cô ngay cả khóc cũng không dám.

Cô chỉ sợ bỗng nhiên anh rời xa, lúc cô vừa mới hiểu ra, lúc cô vừa mới cảm thấy, tất cả đều vẫn có thể bắt đầu lại, anh lại như thế, quyết định rời xa cô.

Cô không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Cô không dám động đậy.

Chỉ sợ làm anh tỉnh dậy, nhưng lại càng sợ hãi hơn một cảm giác khiếp sợ khó có thể nói thành lời

Cô không thể động đậy, giống như một con kiến nhỏ bé, trong bóng tối vô tận, cuộn tròn thành một đám nhỏ bé nhất, chỉ là hy vọng, có thể có một tia sáng.

Nhưng ánh sáng lại vĩnh viễn không thể chiếu xuống cô.

Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay cô chưa từng sợ hãi như thế, sợ đến mức cứ run lên.

Nguyễn phu nhận phải vội về Nam Kinh, bời vì sự sắp đặt của lộ trình, ngày hôm sau có hoạt động đối ngoại.

Giang Tây và Giai Kỳ đưa bà rời khỏi bệnh viện.

Trước khi lên xe, bà nắm tay Giai Kỳ một lúc, giọng nói đau buồn mà trịnh trọng: “Giai Kỳ, cảm ơn cháu.”

Trong lòng Giai Kỳ đau đớn, dường như hơi thất lễ: “Cô.”

Bà nắm chặt lấy tay Giai Kỳ, nắm chặt rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ, lên xe rời đi.

Sắc mặt Giang Tây vô cùng tiều tụy, Giai Kỳ khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi, cô lại nói: “Tôi đói rồi, cô cũng chưa ăn gì phải không, cô có thể đi ăn chút gì với tôi không.”

Giang Tây thật ra rất giống với anh trai mình, cô ấy là muốn cô đi ăn chút gì đó, nhưng lại dùng cách nói khéo léo quanh co đó.

Giang Tây từ trước đến nay cũng rất kén ăn như Nguyễn Chính Đông, đặc biệt là thích đồ ăn ngon, từ trước đến nay không hề có lỗi với bản thân mình, hôm nay dường như lại không để ý lắm, tùy tiện tìm một nhà hàng trên đường, liền ngồi xuống gọi món.

Giai Kỳ cứ sợ cô sẽ nói gì đó, bản thân mình sẽ không biết đối đáp thế nào, ai ngờ rằng ngay cả nói chuyện cô cũng không nói, chỉ âm thầm ăn cơm.

Giang Tây ăn rất nhiều, cô cứ ăn, âm thầm không nói, nhưng Giai Kỳ dường như cũng chẳng ăn được cái gì.

Cuối cùng, Giang Tây mới nói: “No quá.”

Giai Kỳ nói: “Tôi có một người bạn, đã từng nói, ăn no sẽ không buồn nữa.”

Giang Tây than một tiếng: “Người bạn đó của cô nói không đúng, nếu thật sự buồn, cho dù có ăn no hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn.”

Giai Kỳ nói: “Đúng thế, nhưng có thể ăn no tôi vẫn cố gắng ăn no, bởi vì nếu đói, tôi sẽ càng buồn hơn. Cha tôi đã từng dạy tôi, cho dù có khổ hơn nữa khó hơn nữa, cũng phải cố gắng đối xử tốt với bản thân.”

Giang Tây nói: “Nhưng cô dường như chưa ăn gì cả.”

Cô nói: “Tôi đã cố gắng rồi, chỉ là không ăn nổi.”

Giang Tây nhìn cô chăm chú: “Thật ra tối qua tôi thật sự cho rằng, cô sẽ không quay lại.”

Giai Kỳ nói: “Tôi đã đồng ý với anh trai cô, tôi bảo anh ấy đợi tôi, làm sao tôi có thể không quay lại chứ.”

Giang Tây nói: “Tôi thật sự rất khâm phục cô, trước đây tôi không hiểu, rốt cục cô tốt ở điểm nào, bây giờ thì tôi đã biết, đó chính là nỗ lực. Người khác có lẽ sẽ không nỗ lực giống như cô, cô luôn nỗ lực đối xử tốt với người khác, cô cũng luôn nỗi lực đối xử tốt với bản thân mình. Cô hy vọng người khác hạnh phúc, cô cũng hy vọng bản thân mình hạnh phúc, cô có thể dao động, cô có thể yếu đuối, cô cũng có thể làm kẻ đào ngũ, nhưng mỗi lần cô vẫn dũng cảm quay trở lại, kiên cường đối mặt. Lúc cô cảm thấy nên hy sinh, cô sẽ không do dự gì hy sinh bản thân mình, cô nỗ lực hết sức mình, hơn nữa không hề tính toán gì hết. Đối mặt với khó khăn cô cũng có thể khóc, nhưng càng nhiều hơn là cô ngấm ngầm chịu đựng sự đau khổ. Chính vì như thế, họ mới thích cô, bởi vì cô sống rất tự nhiên, cô chỉ là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường, cô có máu có thịt có khuyết điểm, nhưng vẫn sống, làm cho người ta cảm thấy, đó mới là đang sống.”

Giai Kỳ nói: “Cô đừng khen tôi như thế, tôi không tốt như vậy đâu.”

Giang Tây nói: “Cô tốt ở chính là ở chỗ cô không tốt như vậy.”

Cô ấy nói: “Anh trai tôi thật may mắn, có được cô.”

“Mặc dù tình hình trước mắt của anh ấy rất không tốt, nhưng tôi tin, hai người nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Bởi vì anh ấy rất dũng cảm, cô cũng rất dũng cảm. Nếu sau này hai người gặp phải bất cứ trở ngại nào, tôi cũng sẽ cảm thấy yên lòng, bởi vì cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ không sợ hãi.”

Giai Kỳ nhẹ nhàng nói: “Không, tôi sợ hãi, lần đầu tiên tôi gặp mẹ cô tôi vô cùng sợ hãi.”

Bây giờ cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, sự sợ hãi đó thậm chí là hoảng sợ.

Hoảng sợ sự việc mà cô không thể đối mặt.

Giang Tây cố gắng chuyển đều tài, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Nói cho cô một bí mật nhé, bí mật mà ngay cả anh trai tôi cũng không biết, thật ra tôi chụp trộm cô một bức anh, đưa cho cha tôi xem.”

Giai Kỳ nhìn cô ấy.

Cô cố ý nói thoải mái hơn: “Tôi chọn một bức đẹp nhất, thật đấy, chính là hôm đó anh trai tôi chụp, chính là bức cô và Giáp Cốt Văn nghịch nước ở trên bãi cỏ. Chụp cô rất hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp rung động lòng người. Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng là bị ép thôi, anh ấy và cha cãi nhau trong điện thoại, cãi nhau xong cha tôi bảo thư ký gọi đến, nói, không cho ông gặp người, thì cũng phải cho ông xem ảnh. Anh trai tôi không làm, tôi không có cách nào, đành vụng trộm đưa cho họ một bức.”

loading...

Giai Kỳ không biết phải nói gì mới được, Giang Tây nói: “Thật ra cha tôi thương anh ấy nhất, ông toàn không công bằng, đừng thấy rằng bề ngoài ông ấy nghiêm khắc với anh ấy, thật ra đối với anh trai tôi ông ấy còn mềm lòng hơn cả mẹ. Mỗi lần ông tức giận với anh, đều giống như là sấm chớp mùa hè, ầm ầm đùng đùng, nhưng chưa chắc đã mưa thật. Cô yên tâm, tương lai rất tươi sáng, chỉ cần giải quyết được ông ấy, mẹ tôi sẽ không thể ngăn cản gì.”

Giang Tây cố sức nói vui lên, dường như tương lại còn có rất nhiều rất nhiều việc phải giải quyết, cô không thể dừng lại, chỉ sợ bản thân mình dừng lại, sẽ rơi lệ.

Còn Giai Kỳ nghe chăm chú, bất kể cô ấy nói gì, cô đều cười, cô đều gật đầu..

Tương lai, còn có một tương lai rất dài lâu, cô đều ở bên cạnh anh, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô nhất định có thể, bất kể xảy ra chuyện gì, họ đều có thể, ở bên nhau.

Tình trạng của Nguyễn Chính Đông cuối cùng cũng dần dần ổn định, chỉ là dựa vào thuốc giảm đau. Tinh thần anh cũng coi như là tốt, có thể xuống giường hoạt động, nhưng càng ngày càng trầm lặng hơn.

Trước đây anh nói rất nhiều, Giai Kỳ ở bên cạnh anh, luôn phải đấu khẩu, nhung bây giờ Giai Kỳ dùng hết mọi cách trêu đùa anh, nhiều nhất anh cũng chỉ cười, xoa xoa đầu cô.

Cô cảm thấy chán nản, bởi vì sự đối đãi này giống như là với Giáp Cốt Văn.

Lúc Giáp Cốt Văn làm nũng, anh cũng chỉ vỗ vỗ đầu nó.

Buổi sáng hôm tất niên, bên bệnh viện cuối cùng cũng chịu chấp nhận, cho Nguyễn Chính Đông xuất viện một ngày, cho anh về nhà ăn tết.

Trong nhà rất náo nhiệt, mấy hôm trước Giang Tây tìm mấy người bạn đến, bố trí căn nhà rộng lớn như thế, nhưng lại bố trí giống như là Giáng sinh.

Giang Tây nghe Nguyễn Chính Đông phê bình như vậy, vô cùng buồn bã, kéo Giai Kỳ đòi lấy lại công bằng.

Giai Kỳ nói: “Nhìn thì hơi giống Giáng sinh, đâu đâu cũng là đèn màu sáng lấp lánh, mặc dù dán chữ Phúc, nhưng lại treo quả đỏ.”

Không khí vui vẻ ấm áp, mặc dù bình thường đến mức không chịu nổi, thật ra Giai Kỳ rất thích không khí vui vẻ náo nhiệt này, nhưng trên miệng lại không hề thừa nhận.

Giang Tây nói: “Bây giờ cô chỉ theo anh ấy thôi, cô trọng sắc khinh bạn, cô coi thường cô em chồng tương lai.”

Cô Lý và mọi người đều đã nghỉ phép về nhà. Căn nhà rộng lớn như thế chỉ còn lại ba người bọn họ, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Giang Tây đưa ra chủ ý, dựa vào thoi quen của người phương Bắc làm sủi cảo đoàn viên, ba người ở trong phòng bếp, vừa xem tivi vừa đối địch với nhau, xắn tay áo lên như là một trận chiến lớn. Giang Tây đã chuẩn bi sẵn túi bột lớn, vô số nhân thịt, còn có các loai gia vị.

Giai Kỳ phụ trách vỏ bánh và nhân bánh, Nguyễn Chính Đông và Giang Tây phụ trách làm bánh.

Hai người bọn họ làm rất chậm, nhưng Nguyễn Chính Đông làm sủi cảo rất có ra hình ra dáng, đẹp hơn nhiều so với Giang Tây. Vì thế mà anh vô cùng đắc ý: “Bọn anh năm đó ở trong quân đội, tết đến đều làm sủi cảo, toàn thể quân binh cùng nhau làm. Đến đêm giao thừa, thủ trưởng quân ủy xuống cơ sở thăm mọi người, thấy anh làm sủi cảo, đều liên tục khen không tồi không tồi.”

Giang Tây không phục, lẩm bẩm: “Họ đa phần đều nhìn anh lớn lên, có thể không khen sao? Anh đừng thấy em làm mấy cái này không đẹp, em bọc nhân lớn, ngon hơn.”

Nguyễn Chính Đông cười: “Mấy cái đó của em lát nữa luộc sẽ bị vỡ hết, không tin em hỏi Giai Kỳ xem.”

Giang Tây nói: “Không cần hỏi cô ấy, dù gì cô ấy cũng theo anh, anh cũng bắt nạt em, người ta lấy vợ rồi quên mất mẹ, anh tốt lắm, ngay cả em gái cũng định quên luôn.”

Nguyễn Chính Đông chỉ cười. Giai Kỳ làm một cái nhân ngọt, nói rằng lát nữa ai ăn phải, năm tới nhất định sẽ may mắn hạnh phúc.

Tivi đang phát tin thời sự, vẫn phát theo lệ cũ tin tức người dân vui vẻ đón năm mới, các tỉnh thành phố vui mừng đón giao thừa, tiêu điểm thăm hỏi cũng chỉ là báo cáo công việc chuẩn bị đón tết.

Nguyễn Chính Đông nói: “Đài truyền hình của bọn em mười năm cũng như một ngày, chẳng có chút bất ngờ vui mừng nào cả.”

Giang Tây nói: “Ổn định đè bép tất cả, giám đốc đài truyền hình đã nói, thời khắc cả nước đều đón chào, không cần bất ngờ, chỉ cần vui là đủ.”

Nấu mỗi người một bát sủi cảo, những cái mà Giang Tây làm đều vỡ hết, nhưng ba người vẫn ăn rất ngon lành, ngay cả Nguyễn Chính Đông cũng không kìm được ăn mấy cái liền.

Gần đây dường như anh đã không ăn được gì.

Bỗng nhiên Nguyễn Chính Đông “A” một tiếng, Giai Kỳ vội vã hỏi: “Sao thế? Bỏng à?”

Anh chỉ cười.

Hóa ra là ăn phải chiếc sủi cảo ngọt, Giang Tây vui mừng, nói: “Anh à, năm tới anh nhất định sẽ kết hôn với Giai Kỳ, có kẹo ăn rồi.” Véo trộm cổ tay Giai Kỳ một cái, Giai Kỳ cười với cô, biết rằng cô ấy đã biết mình cố tình đánh dấu lên chiếc sủi cảo đó.

Giang Tây kề sát tai cô nói: “Cô với anh ấy giống nhau thật, không công bằng. Ngày mai tôi nhất định phải đòi anh ấy một hồng bao thật lớn, cô cũng phải cho tôi một cái thật to.”

Giai Kỳ chỉ mỉm cười.

Đón giao thừa, vốn dĩ nên đợi đến chuông đồng hồ điểm 12h đêm.

Giai Kỳ sợ cơ thể Nguyễn Chính Đông không chịu được, đến khoảng 10h liền khuyên anh đi ngủ, anh không chịu: “Hai người đều chơi, bảo anh đi ngủ sao?” Thấy Giang Tây không có ý kiến gì, nói nhỏ với Giai Kỳ: “Trừ khi em đi ngủ cùng anh.”

Giai Kỳ nói: “Được.”

Làm anh đờ đẫn một lúc, Giang Tay chỉ cười: “Em chưa nghe thấy gì đâu, em không nhìn thấy gì hết.”

Giai Kỳ đưa anh lên lầu, cô về phòng thay quần áo ngủ, anh lại khóa cửa phòng lại.

Cô gõ cửa: “Chú thỏ trắng bé nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra, ta không phải là sói xám, ta không ăn thị ngươi đâu.

Anh cười ha ha trong phòng, mở cửa cho cô đi vào.

Giường của anh rất lớn, kiểu giường phong cách Tây Ban Nha cũ, bốn góc đều là trụ khắc hoa, đã có nhiều năm tuổi. Giai Kỳ cảm thấy chiếc giường quá mềm mại, nằm xuống hơi bị chóng mặt. Hai người nằm trên giường, xem tivi, cô quay người lại ôm anh, tựa đầu vào ngực anh, anh cúi cuống hôn cô, nhưng chỉ là hôn, không có ý gì khác.

Các chương trình tết đều vô vị như mấy năm trước.

Ca múa hát, kịch nói vô vị, tiểu phẩm cứng nhắc, độc tấu khó nghe.

Giai Kỳ đùa: “Anh có quen giám đốc đài truyền hình không? Gọi cho anh ta một cuộc điện thoại phản ánh, thật sự không hay, anh ta phải nghe ý kiến của quần chúng chứ.”

Anh nghiêm chỉnh nghĩ một lúc: “Ồ, hình như có quen, nhưng anh quên mất số điện thoại của anh ta rồi.”

Cô cười tới mức vùi mặt vào lòng anh.

Anh kể một số chuyện lúc nhỏ cho cô nghe.

“Vốn dĩ lúc ông nội vẫn còn, bất kể là bận thế nào, đến tết mọi người trong nhà đều trở về, tất cả mọi người tụ tập lại, người lớn trẻ con có hơn 20 người, rất náo nhiệt. Ông nội mất, mọi người không còn tụ họp lại với nhau nữa. Sau này công việc của cha anh càng ngày càng bận, tết hàng năm, cha và mẹ anh lại phải ăn tết ở ngoài, ở nhà chỉ có anh và Tây Tử.”

“Năm nay mặc dù chỉ có ba người chúng ta, nhưng anh rất vui, thật đấy, trong nhà lâu lắm rồi không náo nhiệt như thế. Đó mới giống như là nhà chứ.”

Cô nói: “Vậy năm sau chúng ta cũng như thế này nhé, tốt nhất là năm sau chúng ta đã kết hôn, như thế có thể ăn tết cùng cha mẹ anh.”

Anh không hài lòng: “Cái việc cầu hôn này, sao em lại cướp trước thế? Cái này phải do anh làm chứ.”

Cô cười: “Anh cứ không chịu, em đành mở miệng trước thôi.”

Anh cười một lúc, nhưng lại không nói chuyện nữa.

Rất lâu rất lâu sau, bỗng nhiên anh hỏi: “Giai Kỳ, em yêu anh không?”

Không đợi cô trả lời, anh nói: “Thật ra, em vẫn yêu Hòa Bình đúng không. Như thế cũng tốt, thật đấy, mặc dù em nói với anh, cho em thời gian, để em yêu anh. Nhưng bây giờ anh cảm thấy thật sự vui mừng, em vẫn chưa yêu anh. Như thế chẳng may một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, em sẽ không quá đau khổ.”

Cô không dám động đậy, càng không dám mở miệng nói, chỉ sợ bản thân mình nhẹ nhàng động, nước mắt nóng ấm, sẽ chảy xuống hết.

Anh nói: “Cũng tốt, em vẫn chưa kịp yêu anh.”

Đôi môi anh hôn lên trán cô, cô không nói gì, cũng không động đậy. Cứ như thế, để cho anh ôm bản thân mình, rất lâu, cứ hôn như thế.

Cuối cùng, anh không động đậy, tay Giai Kỳ đã tê đi, dần dần rút ra, mới phát hiện anh đã ngủ.

Cô nhìn khuôn mặt anh chăm chú, gần đây anh gầy đi rất nhiều, ngủ giống như một đứa trẻ, tóc mai lộn xộn, bởi vì ấm, đôi má nhợt nhạt hơi có một chút hồng hào, nhìn như thế càng làm cho cô buồn hơn.

Một lúc sau, cô cũng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm đột nhiên cô tỉnh dậy, nhưng không dám động đậy.

Anh không bật đèn, trong bóng tối mờ mịt có thể nhìn thấy, anh đau đến mức run lên, nằm co lại đưa tay ra lần mò thuốc giảm đau ở đầu giường, ngay cả hơi thở cùng vì đau mà run rẩy, nhưng lại cẩn thận, chỉ sợ đánh thức cô.

Cô nằm im lặng trong bóng tối.

Cuối cùng anh đã tìm thấy viên thuốc, liền nuốt vào như thế.

Cô không dám động đậy, cứ nằm yên như thế. Cứ như thế nghe tiếng thở nhẹ của anh, bởi vì đau nên anh nhẫn nhịn thở, thuốc dần dần phát huy tác dụng, anh ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi cực độ, còn cô nhắm mắt lại cho đến tận sáng.

Ngay cả nước mắt cô cũng không thể chảy.

Cứ đợi cho đến lúc Nguyễn Chính Đông tỉnh dậy, tư thế ngủ của hai người rất thân mật, giống như hai đứa trẻ, cô gối đầu lên cánh tay anh, rúc vào lòng anh.

Anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười: “Này, tối qua gạo đã nấu thành cơm……em phải chịu trách nhiệm với anh đó.”

Cô cố tình nói thuận theo anh như là lời thoại trong phim lúc 8h tối: “Em uống say rồi, không nhớ gì hết, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm.”

Anh ôm cô, còn mặt cô kề sát vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, thình thịch, thình thịch……..kề quá sát dường như là chấn động, làm chô cô vừa cảm thấy yên lòng, lại dường như vừa không yên lòng.

Giai Kỳ.” Giọng nói anh dường như phát ra từ trong ngực, ù ù.

“Ừ?”

Cô kề sát vào lòng anh, rất ấm áp, rất yên tĩnh, còn anh cuối cùng cũng không nói gì.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: