truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chiếc Lincoln nâu sẫm dừng lại trước cổng khu trang viên gạch trắng mà Wayland Sawyer đã xây dựng với tầm nhìn hướng xuống dòng sông. Khi tài xế bước vòng qua mở cửa xe, Suzy quyết định Sawyer không thể tìm ra cách nào khá hơn để người Telarosa biết rằng ông đã đạt được thành công bằng cách xây khu điền trang nguy nga lộng lẫy này. Theo những chuyện ngồi lê đôi mách trong vùng, ông vẫn dùng nó như một nơi nghỉ ngơi cuối tuần thậm chí sau khi ông đóng cửa Rosatech.

Khi tài xế mở cửa xe và giúp bà bước ra, lòng bàn tay bà đã ướt đẫm. Kể từ cuộc gặp gỡ với Sawyer hai ngày trước, bà có lẽ đã nghĩ khác đi chút ít. Bà đã chọn một chiếc quần suôn rộng màu kem thay vì một bộ đầm. Đi cùng là chiếc áo ôm sát cánh và áo khoác dài tới hông in họa tiết khá thẫm mỹ, một cảnh làng quê không thực theo phong cách Chagall trong tông màu ánh kim của san hô, ngọc lam, hoa vân anh, và ngọc xanh biển. Trang sức của bà chỉ là chiếc nhẫn cưới và đôi bông tai kim cương lớn mà Bobby Tom đã tặng bà khi nó kí hợp động đầu tiên với đội Stars. (*Chagall: họa sĩ tài ba kiêm nhà thiết kế người Pháp gốc Nga.)

Một phụ nữ người Tây Ban Nha Suzy không biết đưa bà đi qua sàn nhà cẩm thạch đen vào trong một phòng khách rộng lớn với những cửa sổ Palladian để mở và nhìn ra một khu vườn hoa hồng với ánh đèn dìu dịu. Cây đèn ngủ tỏa ra nét ấm áp lên những bức tường men ngà. Sofa và ghế ngồi xếp thân mật được phủ trong những sắc màu mát mẻ của xanh dương và xanh lá điểm đây đó chút đen. Đi kèm là hóc tường hình vỏ sò ở mỗi bên lò sưởi cẩm thạch với chiếc bình sành đựng hoa tú cầu khô bên trên.

Way Sawyer đang đứng cạnh một cây đàn pinano đen bóng đặt trước cửa sổ lớn nhất. Nỗi lo của bà dâng lên khi bà trông thấy ông mặc toàn đen, như một kẻ mang súng tân thời. Nhưng thay vì với áo khoác và quần chaps* , bộ com lê thiết kế vô tổ chức của ông là hàng Ý và áo sơmi lụa. Ánh sáng mờ nhạt của căn phòng không làm dịu đi những đường nét thô ráp trên gương mặt ông.

 


Ông cầm một chiếc cốc thủy tinh trạm trổ trên tay và nhìn bà chằm chằm với đôi mắt tối tăm không cảm xúc như không bỏ lỡ điều gì. “Bà muốn uống gì không?”


“ Một chút rượu vang trắng là được .”

 

Ông đi tới một tủ nhỏ đựng một khay đầy những chai và ly đã được phân loại. Trong khi ông rót rượu cho bà, bà cố trấn tĩnh lại bằng cách đi lang thang quanh căn phòng và nghiên cứu những bức tranh treo trên tường. Có vài bức tranh sơn dầu lớn và một số tranh màu nước. Bà dừng lại trước một bức tranh nhỏ vẽ bằng bút mực về hai mẹ con.


“Tôi đã mua nó trong cuộc đấu giá ở London mấy ngày trước.”

Bà không hề nghe thấy ông đến phía sau mình. Ông đưa ra một ly rượu, và, khi bà nhấp một ngụm, ông bắt đầu kể cho bà chút lịch sử của từng bức họa. Giọng ông chầm chậm và đều đều, cung cấp thông tin cho bà nhưng không làm bà cảm thấy dễ chịu. Bà khó khăn cố dung hòa hình ảnh người đàn ông đang điềm tĩnh nói về một cuộc đấu giá tranh ở London này với tên lưu manh mặt mày sưng sỉa, hút xì gà cạnh phòng thể dục và hẹn hò với những đứa con gái ăn chơi nhất.

Trong mấy tuần qua, bà đã làm vài nghiên cứu để trám đầy những lỗ trống về quá khứ của Sawyer. Dựa vào câu chuyện bà đã ráp lại được từ vài cư dân lớn tuổi hơn, mẹ của ông, Trudy, khi mười sáu tuổi, đã bị ba tên công nhân làm đường hãm hiếp, một trong số họ là cha của Way. Việc này đã xảy ra vài năm trước khi kết thúc Chiến Tranh Thế Giới lần II, và đã không có ai tin vào câu chuyện của bà ấy, vì thế bà ấy đã thành một kẻ bị mọi người xa lánh.

Những năm sau, Trudy dành dụm vừa đủ một cuộc sống cho mình và con trai bằng việc dọn dẹp nhà cho vài gia đình cho phép bà vào nhà, và có vẻ công việc nặng nhọc cùng sự tẩy chay của xã hội đã dần dần làm bà quỵ ngã. Khoảng thời gian Way bắt đầu học phổ thông, bà dường như đã bỏ cuộc và chấp nhận thành kiến của mọi người về mình. Đó là khi bà bắt đầu bán thân cho những tên đàn ông đi ngang qua thị trấn. Ở tuổi ba mươi lăm, bà chết vì viêm phổi, và Way gia nhập binh chủng lính thủy đánh bộ không lâu sau đó.

Khi Suzy nghiên cứu ông qua vành ly rượu của mình, tâm trạng bức bối của bà càng lớn thêm. Trudy Sawyer là nạn nhân của sự bất công trầm trọng, và một người đàn ông như Way Sawyer sẽ không quên điều đó. Ông sẽ theo trình tự san bằng bảng công bằng này tới đâu đây?

Để giải vây cho bà, người hầu xuất hiện thông báo bữa tối, và Way hộ tống bà tới một phòng ăn sang trọng được trang trí trong màu xanh vỏ đậu và nhấn mạnh với màu ngọc bích. Ông tạo ra cuộc trò chuyện lịch sự, vô nghĩa trong suốt món salad, và khi tới món chính gồm cá hồi và cơm gạo hoang dã, thần kinh của bà cơ hồ đã đau buốt vì căng thẳng. Tại sao ông không nói ra ông muốn gì từ bà? Nếu bà biết lí do tại sao ông khăng khăng mời bà dùng cơm tối nay, có lẽ bà có thể sẽ bớt căng thẳng.

Sự im lặng bao trùm giữa họ dườn như không làm ông bận tâm, nhưng nó trở nên không thể chịu nổi với bà, vì vậy bà phá vỡ nó. “Tôi có thấy cây đàn piano. Ông chơi đàn à?”


“Không. Cây piano ấy là của con gái tôi Sarah. Tôi mua cây đàn cho nó khi nó lên mười và Dee với tôi ly dị. Đó là món quà an ủi vì mất mẹ của nó.”

Đó là nhận xét riêng tư đầu tiên mà ông thốt ra. “Ông có được quyền giám hộ cô bé ư? Việc đó khá hiếm, phải không?”


“Dee có rắc rối với việc trở thành một bà mẹ. Cô ấy đồng ý sự giàn xếp.”


“Ông có thường gặp con gái mình không?”

Ông bẻ một ổ bánh hạt poppy thành nửa, và lần đầu tiên trong suốt buổi tối, vẻ mặt ông dịu lại. “Không thường xuyên. Nó là một thợ chụp ảnh ở San Francisco, vì thế chúng tôi gặp nhau vài tháng một lần. Nó sống ở căn hộ tạm thời này—đó là lí do tại sao tôi vẫn giữ cây đàn piano—nhưng nó tự lập và hạnh phúc.

“Ngày nay, tôi đoán đó là những gì nhiều nhất mà bậc cha mẹ có thể yêu cầu.” Khi bà nghĩ đến con trai mình, bà đặt một miếng cá hồi lên đĩa. Nó đương nhiên độc lập, nhưng bà không tin nó hoàn toàn hạnh phúc.


“Bà có muốn thêm rượu?” ông cộc cằn nói.


“Không, cảm ơn. Nếu tôi uống hơn một ly, tôi sẽ bị nhức đầu. Hoyt thường nói tôi là cuộc hẹn hò rẻ nhất trong thị trấn.”

Ông thậm chí không mỉm cười trước cố gắng yếu ớt của bà nhằm làm dịu bớt không khí. Thay vào đó, ông ngưng toàn bộ việc giả vờ ăn uống, ổn định lại vào ghế của mình, và nhìn bà chằm chằm với một sự dữ dội khiến bà nhận ra người ta hiếm khi thật sự nhìn nhau đến thế nào. Bà bắt đầu nhận ra nếu bà gặp ông lần đầu, bà sẽ thấy ông thật hấp dẫn. Mặc dù ông là thái cực đối lập với người chồng vốn vui vẻ của bà, nhưng nét ưa nhìn gai góc và dáng vẻ mạnh mẽ của ông đã là một sức hấp dẫn khó mà lờ đi.

“Bà vẫn còn nhớ Hoyt ư?”


“Rất nhiều.”


“Cả hai chúng tôi đều cùng tuổi, và chúng tôi vào trường cùng lúc. Ông ấy là chàng trai vàng của Telarosa High, giống như con trai bà.” Ông cười nhưng đôi mắt thì không. “Ông ấy thậm chí còn hẹn hò với cô gái đẹp nhất trong lớp năm hai.”

“Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi thậm chí không gần như là cô gái đẹp nhất. Năm đó tôi vẫn đang niềng răng.”


“Tôi nghĩ bà là cô gái đẹp nhất.” Ông nhấp một ngụm rượu. “Khi tôi vừa gom đủ can đảm để mời bà đi chơi thì nghe bà và Hoyt đang hẹn hò.”


Bà không thể giật mình hơn. “Tôi không hề biết.”

 

“Thật khó để tôi thực sự nghĩ mình có một cơ hội với Suzy Westlight. Rốt cuộc, tôi là con trai của Trudy Sawyer, và tôi sống trong một thế giới khác với con gái của bác sĩ Westlight. Bà đến từ phía bên phải đường sắt và có quần áo đẹp. Mẹ của bà lái xe khắp nơi với một chiếc Oldsmobile đỏ bóng loáng, và bà luôn có mùi sạch sẽ và mới lạ.” Lời nói của ông thật nên thơ, nhưng lại được thốt ra trong giọng nói gấp rút, gay gắt, đã lấy đi hết tính truyền cảm từ chúng.

“Đã lâu rồi,” bà nói. “Tôi không còn mới mẽ nữa.” Bà lướt tay lên nền vải mượt mà của chiếc quần suông của mình và cảm nhận chỗ cộm lên ở hông vì miếng estrogen*. Nó là dấu hiệu khác cho thấy cuộc đời đã không còn hứa hẹn.

(*estrogen patch: miếng dán dùng như liệu pháp thay thế hoocmon để làm giảm các triệu chứng mãn kinh)

“Bà không định cười trước ý tưởng một đứa trẻ cùng đường như tôi lại muốn hẹn hò với bà ư?”


“Ông luôn cư xử như thể ông ghét tôi.”


“Tôi không ghét bà. Tôi chỉ ghét cái sự thật là bà ở quá xa tầm với của tôi. Bà và Hoyt ở một thế giới khác, dù một lần tôi cũng không thể chạm tới gần. Chàng trai vàng và cô gái vàng, luôn-hạnh-phúc-về -sau.”

“Đã không còn nữa.” Bà cúi đầu khi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.


“Tôi xin lỗi,” ông nói cộc lốc. “Tôi không có ác ý.”


Đầu bà ngẩng phắt lên, và mắt bà ngập nước. “Vậy sao ông lại làm thế? Tôi biết ông đang chơi loại trò chơi gì với tôi, nhưng tôi không biết qui tắc là gì. Ông muốn gì ở tôi?”


“Tôi nghĩ bà mới là người muốn điều gì đó ở tôi.”

Câu trả lời thẳng thừng của ông nói cho bà biết ông sẽ không mủi lòng trước nỗi đau quá rõ ràng của bà. Bà chớp mắt, nhất quyết không để nước mắt rơi, nhưng bà đã không ngủ ngon được từ lần đầu gặp ông, và thật khó để giữ mình bình tĩnh. “Tôi không muốn ông phá hủy thị trấn này. Có quá nhiều cuộc sống sẽ bị hủy hoại.

 

“Và chính xác bà sẵn sàng hy sinh gì để việc này đừng xảy ra?”


Những ngón tay sợ hãi quét dọc xương sống bà. “Tôi không có bất cứ thứ gì để dâng tặng.”


“Có, bà có.”

Sự nhấn mạnh trong giọng nói của ông cảnh tỉnh bà. Vò nát khăn ăn trên bàn, bà đứng dậy. “Tôi muốn về nhà bây giờ.”


“Bà sợ tôi, phải không?”


“Tôi không thấy lí do gì kéo dài buổi tối này.”

Ông đứng lên. “Tôi muốn chỉ cho bà vườn hồng của tôi.”


“Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đi.”


Ông đẩy ghế ra và bước lại phía bà. “Tôi muốn bà ngắm nó. Làm ơn. Tôi nghĩ bà sẽ thích nó.”

Mặc dù ông không cao giọng, nhưng điểm nhấn trong mệnh lệnh của ông không thể lầm lẫn được. Một lần nữa ông hành động theo cách của mình, và bà không biết làm thế nào để chống lại bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt cánh tay mình và kéo bà tới cánh cửa kiểu Pháp cuối phòng ăn. Ông đẩy tay nắm đồng hình dợn sóng xuống. Khi bà bước ra ngoài, khung cảnh ban đêm quanh bà như một phòng tắm hơi thơm ngát. Bà ngửi thấy mùi hoa hồng căng tràn nhựa sống

“Thật đáng yêu.”


Ông dẫn bà dọc theo lối đi đầy sỏi quanh co qua những luống hoa. “Tôi đã mời một nhà thiết kế vườn từ Dallas đến để thiết kế nó, nhưng hắn ta muốn mọi thứ thật quá cầu kỳ. Cuối cùng tôi tự làm hầu hết mọi việc.”


Bà không muốn nghĩ đến chuyện ông trồng một vườn hồng. Theo suy nghĩ của bà, những người làm vườn là những người thương người, và bà không bao giờ có thể nhìn ông theo cách đó.

loading...


Họ đi tới một hồ cá nhỏ nằm khuất bên những bụi cỏ cao và tán lá. Nó trông sinh động với một thác nước đang chảy róc rách lên bậc đá, và đèn âm tường chiếu sáng những chú cá mập ú khi chúng bơi bên dưới những chiếc lá hoa súng. Bà biết ông sẽ không để mình đi cho tới khi ông nói xong, và bà ngồi xuống một trong hai băng ghế xanh đồng trang trí với những chiếc lá nho mang lại một nơi thư giãn cạnh lối đi.

 

Bà vòng tay ôm lấy cơ thể mình và cố dốc hết sức. “Ông có ý gì khi hỏi tôi sẽ sẵn sàng hy sinh những gì?”


Ông ngồi xuống băng ghế đối diện bà và duỗi thẳng chân. Ánh sáng từ hồ hắt lên gò má và hốc mắt ông làm thành đường nét nổi bật, cộng với vẻ ngoài đầy đe dọa từ nét mặt ông khiến bà càng mất bình tĩnh. Giọng nói của ông, tuy nhiên, vẫn nhẹ nhàng trong bóng tối. “Tôi muốn biết bà tận tâm muốn giữ Rosatech ở đây đến mức nào.”

“Tôi đã sống ở thị trấn này cả cuộc đời, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ nó không bị tàn lụi. Nhưng tôi chỉ là chủ tịch Bộ Giáo dục; tôi không có bất kỳ quyền hạn thực sự nào trong vùng .”


“Quyền hạn trong vùng của bà không liên quan đến tôi. Đó không phải là thứ tôi muốn ở bà.”


“Vậy đó là gì?”


“Có lẽ tôi muốn thứ mà tôi không thể có được trong những năm trước đây khi tôi không là gì hơn đứa con hoang của Trudy Sawyer.”

Bà nhận ra tiếng róc rách của thác nước, xa xa là tiếng kêu rền của máy điều hòa đang làm mát ngôi nhà, và những tiếng ồn nhỏ nhoi này làm cho câu nói bình thản của ông dường như càng đáng sợ hơn bao giờ hết. “Tôi không hiểu ý ông là gì.”

“Có lẽ tôi muốn cô gái đẹp nhất trong lớp năm hai.”


Nỗi sợ hãi trườn qua bà, và bóng đêm bao quanh họ đột nhiên đầy nguy hiểm. “Ông đang nói về cái gì?”

Ông chống khuỷu tay lên lưng ghế và chéo chân. Bất chấp tư thế thoải mái của ông, bà cảm nhận một sự thận trọng quấn chặt lấy ông, và nó làm bà sợ hãi. “Tôi quyết định mình cần một người bạn, nhưng tôi quá bận rộn trong việc điều hành Rosatech nên không có thời gian tìm kiếm ai. Tôi muốn người đó là bà.”

Miệng của bà khô đến nỗi lưỡi của bà như bị phồng lên. “Một người bạn?”


“Tôi cần ai đó cùng tham gia những buổi ngoại giao, ai đó đi cùng tôi trong những chuyến đi và cư xử như một nữ chủ nhân khi tôi mở tiệc chiêu đãi.”


“Tôi nghĩ ông đã có một người bạn. Tôi nghe nói ông đang gặp ai đó ở Dallas.”

 

“Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ trong những năm qua. Tôi đang tìm kiếm điều gì đó khác một chút. Gần nhà hơn một chút.” Ông nói bình tĩnh như thể đang bàn về một hợp đồng kinh doanh, nhưng có điều gì đó về ông, một cảm giác ngày càng báo động, nó làm bà chắc chắn ông không bình tĩnh như những gì ông đang thể hiện. “Hai ta vẫn có thể sống cuộc sống của mình, nhưng bà có thể . . .” Ông dừng lại và bà cảm thấy như thể đôi mắt ông đang thiêu đốt xuyên qua bà tới thẳng tâm trí bà . “Bà sẽ thích hợp với tôi, Suzy.”

Cách ông chần chừ qua lời nói làm bà rùng mình . “Thích hợp? Way, ông không— Nó nghe như thể—” Bà không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình. “Tôi sẽ không ngủ với ông!”


Trong một lúc ông không nói gì. “Bà ghét điều đó, phải không?”


Bà đứng phắt dậy. “Ông điên rồi! Tôi không thể tin ông lại đề nghị việc này. Ông không nói về một người bạn; ông đang nói về một người tình!”


Ông nhướng mày, và bà nghĩ mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông lạnh lùng, hoàn toàn ít cảm xúc đến vậy. “Tôi ư? Tôi không nhớ mình đã dùng từ đó.”

“Đừng đùa với tôi!”


“Tôi biết bà có một cuộc sống tích cực, và tôi không trông đợi bà từ bỏ nó, nhưng thỉnh thoảng khi tôi cần bà ở bên, tôi muốn bà nhượng bộ tôi.”

Tai bà như ù đi, và giọng nói của bà dường như đến từ một nơi xa xôi nào đó. “Tại sao ông lại làm điều này với tôi?”


“Làm gì?”

“Hăm dọa tôi! Đó là tất cả, phải không ? Nếu tôi ngủ với ông, ông sẽ giữ Rosatech ở lại Telarosa? Nếu tôi không làm, ông sẽ dời công ty.” Ông không nói gì, và bà hoàn toàn không thể kiềm chế cơn kích động đang sôi trào bên trong. “Tôi đã năm mươi tuổi! Nếu ông đang tìm kiếm một người tình, tại sao ông không làm điều mà mọi đàn ông khác ở tuổi ông vẫn làm và tìm một ai đó trẻ tuổi.”

“Phụ nữ trẻ tuổi không làm tôi hứng thú.”


Bà quay người lại ông, móng tay bà ghim vào lòng bàn tay. Ông ghét tôi nhiều lắm ư?”


“Tôi không hề ghét bà.”

“Tôi biết ông đang làm gì. Ông đang sống trong thứ hận thù của ba mươi năm trước.”


“Mối hận thù của tôi là với thị trấn, không phải với bà.”


“Nhưng tôi là một trong số những người bị trừng phạt.”

“Nếu đó là cách bà nhìn thấy, tôi sẽ không cố thay đổi suy nghĩ của bà.”


“Tôi sẽ không làm điều này .”


“Tôi hiểu.”

Bà quay người lại. “Ông không thể ép buộc tôi.”


“Tôi sẽ không bao giờ ép buộc bà. Đó hoàn toàn là quyết định của bà.”

Sự vô cảm trong lời nói của ông làm bà sợ hãi nhiều hơn giận dữ. Ông mất trí rồi, bà nghĩ. Nhưng đôi mắt tối tăm của ông nhìn chăm chăm vào bà với sự thông minh và một sự minh mẫn đáng sợ.


Sự nài xin len lõi trong giọng nói của bà mà bà không thể kiềm lại được. “Hãy nói với tôi ông sẽ không dời Rosatech.”


Lần đầu tiên ông do dự, gần như ông đang bắt đầu đấu tranh nội tâm. “Tôi sẽ không hứa bất cứ điều gì cho đến khi bà có thời gian nghĩ đến cuộc nói chuyện của chúng ta.”

 

Bà hít vào một hơi rời rạc. “Bây giờ tôi muốn về nhà.”


“Được rồi.”


“Tôi quên ví của mình bên trong.”


“Tôi sẽ đi lấy cho bà.” 

Bà đứng một mình trong khu vườn, cố gắng ghi nhận những gì đang xảy ra với bà, nhưng tình huống đã vượt quá xa sự hiểu biết của bà đến nỗi bà không thể tiếp thu được nó. Bà nghĩ về con trai mình, và máu bà lạnh đi với niềm khiếp sợ. Nếu Bobby Tom biết về việc này, nó sẽ giết Way Sawyer.

“Bà sẵn sàng chưa?”


Bà giật nảy người khi ông chạm vào vai bà.


Ông ngay lập tức rút tay lại và đưa cho bà cái ví. “Xe của tôi ở phía trước.” Ông ra hiệu về phía một lối đi lát gạch uốn lượn quanh hông nhà, và bà đi nhanh tới nó trước khi ông có thể chạm vào bà lần nữa.

Khi họ tới phía trước, bà nhìn thấy chiếc BMW của ông thay vì chiếc Lincoln mà tài xế đã lái và chợt nhận ra ông định đưa bà về. Ông mở cửa xe và bà trượt vào trong mà không một lời nào.

Để bà khuây khỏa, ông cố không nói gì nữa. Bà nhắm mắt lại và cố tưởng tượng là Hoyt đang bên cạnh, nhưng tối nay ông ấy dường như quá xa vời chăng? Tại sao ông ấy lại rời xa bà? Bà cần phải đối mặt với việc này một mình như thế nào đây?

Mười lăm phút sau, ông dừng xe lại trên đường vào nhà bà và, nhìn qua bà, nhẹ nhàng nói. “Tôi sẽ rời khỏi thị trấn khoảng ba tuần. Khi tôi trở lại—”


“Làm ơn,” bà thì thầm. “Đừng buộc tôi làm điều này.”


Giọng nói ông thờ ơ và lạnh nhạt. “Khi tôi trở lại, tôi sẽ gọi để nghe quyết định của bà.”

 

Suzy nhảy ra khỏi xe và chạy nhanh lên vỉa hè nhà mình, chạy như thể tất cả chó săn của địa ngục đang bám sát gót bà.


Ngồi sau tay lái, người đàn ông bị căm ghét nhất ở Telarosa, Texas, dõi theo cho đến khi bà biến mất vào bên trong. Khi cánh cửa đóng sầm lại, gương mặt của ông méo mó với sự giận dữ, đau đớn, và nỗi khao khát trần trụi nhất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: