truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên ngoài cửa sổ khi Gracie đi đến cửa phòng ngủ và gõ nhẹ lên nó. “Bobby Tom, bữa sáng đây.”


Không động tĩnh.


“ Bobby Tom?”


“ Cô thật là,” anh rên rỉ. “ Tôi đã hi vọng cô chỉ là một giấc mơ tồi tệ.”


“ Tôi đã gọi bữa sáng ở phòng phục vụ rồi này.”


“ Biến đi.”


“ Bảy giờ rồi. Chúng ta có một chặng đường mười hai giờ phía trước. Và ta cần phải lên đường ngay.”


“ Phòng này có ban công đấy, em yêu. Nếu em không để tôi yên, tôi sẽ ném em ra ngoài đó ngay bây giờ.”


Cô lui khỏi cửa phòng ngủ, đi đến bàn và gặm một cái bánh kếp việt quất, nhưng cô quá mệt để ăn. Trong suốt đêm dài, cô đã không thể chợp mắt ngay cả tiếng động nhỏ nhất, vì tin chắc Bobby Tom sẽ lẻn đi trong khi cô ngủ.


Tám giờ, sau khi gọi cho Willow để báo cáo về sự tiến triển đáng ngờ của mình, cô cố đánh thức anh lần nữa. “Bobby Tom, anh ngủ xong chưa? Chúng ta thực sự phải đi rồi!”

.
Không động tĩnh.


Cô thận trọng mở cửa và miệng cô trở nên khô khốc khi nhìn thấy cảnh anh nằm ườn ra trần truồng với tấm ga trải giường xoắn lại quanh hông. Đôi chân anh giang rộng, một chân uốn cong. Bất chấp vết sẹo phía sau đầu gối phải, chúng vẫn trông mạnh mẽ và xinh đẹp. Làn da màu đồng của anh như tương phản với khăn trải giường trắng tinh và những sợi lông màu vàng trên bắp chân tỏa sáng mờ mờ trong ánh nắng ban ngày đang lọt qua rèm cửa. Một chân bị vùi trong tấm chăn phía cuối giường, chân kia dài và hẹp với một hình cung cao, nhìn khá rõ. Mắt cô nấn ná khắp những vết sẹo đỏ dúm dó xấu xí trên đầu gối anh, rồi hướng lên bắp đùi và tấm ga trải giường đang cuộn quanh hông anh. Nếu tấm khăn đó chỉ nhích lên ba inch nữa…


Cô bị sốc bởi khát khao dữ dội mong nhìn thấy phần riêng tư nhất của anh. Tất cả những cơ thể trần truồng của đàn ông mà cô đã thấy trong đời mình đều không còn trẻ nữa. Bobby Tom có giống những người đàn ông trong phim tối qua không? Cô rùng mình.


Anh trở mình, cuốn theo tấm ga trải giường. Tóc anh dày và rối tung, với một lọn quăn ở thái dương. Làn da trên má anh có một nếp nhăn vì nằm gối.


“Bobby Tom”, cô nhẹ nhàng gọi.

 

Một mắt anh hé mở, và giọng anh ngái ngủ. “Trần truồng hoặc ra ngoài.”


Cô đi quả quyết về phía cửa sổ và kéo dây màn. “ Ai đó đã sẵn sàng là kẻ cáu bẳn sáng nay.”


Anh rên rỉ khi ánh sáng tràn ngập căn phòng. “ Gracie, cuộc sống của cô đang mắc nguy cơ trầm trọng đấy.”


“ Anh có muốn tôi vặn vòi nước cho anh không?”


“ Cô cũng sẽ cọ lưng cho tôi chứ?”

“ Tôi gần như không nghĩ nó cần thiết.”

“ Tôi đang cố lịch sự, nhưng cô dường như không theo kịp được.” Anh ngồi dậy, dò tìm cái ví của mình trên chiếc bàn bên cạnh, và rút ra vài tờ giấy bạc. “ Tiền taxi đến sân bay vì đi với tôi,” anh nói khi đưa chúng ra.

“ Tắm trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Cô vội vàng chuồn khỏi phòng.

Một tiếng rưỡi sau đó, anh vẫn đang cố thoát khỏi cô. Cô vội vã đi xuống vỉa hè đến câu lạc bộ thể dục Memphis, một túi giấy thực phẩm trắng đựng một ly bự nước cam ép nắm chặt trong tay cô. Đầu tiên cô đã không thể lôi anh ra khỏi giường, rồi anh nói với cô anh thậm chí không thể nghĩ đến việc thay đồ cho đến khi mình có một buổi tập luyện buổi sáng. Khi họ vừa đi vào hành lang câu lạc bộ thể dục vùng ngoại ô thì anh đã nhét vài đồng vào tay cô và yêu cầu cô ngay lập tức đi tới nhà hàng ở góc đường mang về một ít nước cam cho anh trong lúc anh thay đồ thể dục.

Khi anh biến mất vào phòng thay đồ, đôi mắt anh trông ngây thơ và nụ cười chân thật, và cô tin chắc anh đã lên kế hoạch thoát khỏi cô ngay khi cô rời đi. Cô càng tuyệt đối chắc chắn khi anh đưa cho cô hai trăm đô để mua nước cam. Vì vậy, cô buộc phải tranh thủ thời gian.

Không ngạc nhiên, nhà hàng cách xa hơn vài lô đất mà anh đã chỉ, và cô khẩn trương đi mua xong nhanh nhất có thể. Khi cô quay lại câu lạc bộ thể dục, cô đi vòng qua lối vào phía trước thay vì bãi đậu xe phía sau.

Chiếc Thunderbird đậu trong bóng râm với nắp capô bật lên và Bobby Tom đang dán mắt bên dưới nó. Cô hụt hơi khi lao về phía anh. “ Kết thúc buổi tập luyện của anh rồi chưa?”


Đầu anh ngẩng phắt lên đột ngột và đập mạnh vào capô, làm chệch cái mũ cao bồi qua một bên. Anh nguyền rủa nhẹ nhàng và chỉnh lại nón của mình. “ Lưng của tôi hơi đơ, vì thế tôi quyết định đợi đến tối nay.”

Theo cô lưng của anh trông cực kì khỏe, nhưng cô cố không chỉ ra điều đó, ngay khi cô kìm lại không chỉ trích rằng thực tế anh đã lập kế hoạch lái xe đi trong lúc cô rời khỏi  “Có vấn đề gì ở đây với chiếc xe à?”

“ Nó không khởi động.”

“ Để tôi xem. Tôi biết một chút về máy móc.”

Anh nhìn cô nghi ngờ. “ Cô?”

Phớt lờ anh, cô chỉnh lại bao giảm xóc trên bộ giảm chấn, nhìn chăm chú dưới panô, và nâng cái chụp máy phân phối lên.

 

“ Chúa tôi, dường như anh bị mất cái rôto. Để tôi xem. Tôi chỉ cần—” Cô mở ví mình ra. “Đúng, tôi có một cái ở đây.”

Cô đưa qua cái rôto nhỏ của chiếc Thunderbird, cùng với hai con ốc giữ chặt cái chụp máy phân phối và con dao quân đội Thụy Sĩ của cô sao cho nó có thể siết chặt chúng lại lần nữa. Tất cả đã được bọc gọn gàng trong cái túi nhựa cô đã lấy từ phòng khách sạn nhằm phòng hờ loại tình trạng khẩn cấp này.

Bobby Tom nhìn xuống nó chăm chú như thể anh không thể tin được điều mình đang thấy.

“ Hãy đảm bảo đã siết nó thật chặt ,” cô nói một cách hữu dụng. “Nếu không, nó có thể mang đến cho anh vài rắc rối.” Không đợi anh phản ứng, cô lấy lại nước cam, vội vã đi vòng qua bên xe, và trượt vào ghế ngồi, tự làm mình bận rộn với việc nghiên cứu bản đồ.

Ngay lập tức, chiếc xe rung lên khi anh đóng sầm nắp capô lại, cô nghe đôi bốt của anh tạo ra tiếng lộp cộp sắc nhọn, giận dữ trên đường nhựa. Anh dựa tay lên cửa sổ xe cạnh cô và cô thấy những khớp ngón tay anh trắng dã.

“ Không ai được làm lộn xộn chiếc T-bird của tôi.”

Cô cắn nhẹ môi dưới. “ Tôi xin lỗi, Bobby Tom. Tôi biết anh yêu chiếc xe này, và tôi không trách khi anh trở nên giận dữ. Nó là một chiếc xe tuyệt vời. Thật đấy. Đó là lí do tại sao tôi phải trung thực và nói với anh rằng tôi có khả năng làm nó thiệt hại nghiêm trọng hơn nếu anh thử bất cứ trò khỉ nào nữa.”

Chân mày anh nhướng lên và anh nhìn cô nghi ngờ. “ Cô đang hăm dọa xe tôi sao?”

“ Tôi e mình phải làm thế,” cô nói một cách hối tiếc. “ Ông Walter Karne, cầu Chúa cho linh hồn dịu dàng của ông được yên nghỉ, ông ấy đã ở Shady Acres gần tám năm trước khi mất. Cho đến khi ông ấy nghỉ hưu, ông ấy đã làm chủ một xưởng sửa xe hơi ở Columbus, và tôi đã học kha khá về máy móc từ ông, gồm cả cách phá hỏng chúng. Anh biết không, chúng tôi đã có vấn đề với một nhân viên công tác xã hội đặc biệt sốt sắn ghé thăm Shady Acres vài lần một tháng. Ông ta cứ cố cấp trong việc bố trí những người trú ngụ.”

“Cô và ông Karne trả đũa bằng việc phá hoại xe của ông ta.”

“ Không may, ông Karne bị viêm khớp nhẹ, và nó có nghĩa là tôi đã phải đích thân thực hiện.”

“ Và giờ cô có kế hoạch sử dụng chuyên môn đặc biệt của mình để uy hiếp tôi.”

“Ý tưởng đó không làm phiền tôi nhiều. Mặc khác, tôi có bổn phận với hãng Windmill.” 

Mắt Bobby Tom bắt đầu trông hoang dại. “ Gracie, lý do duy nhất tôi không bóp cổ cô đến chết ngay phút này là vì tôi biết, ngay khi bồi thẩm đoàn nghe câu chuyện của tôi, họ sẽ thả tôi ra, và sau đó những con cá mập ở khắp mạng truyền thông sẽ biến đổi toàn bộ việc này thành một bộ phim truyền hình.”

“ Tôi có việc phải làm,” cô nhẹ nhàng nói. “ Anh phải để tôi làm việc.”

“ Xin lỗi, em yêu. Cả hai ta đều đã chạm tới giới hạn cuối cùng.”

Trước khi cô có thể ngăn lại, anh đã giật cánh cửa ra, xốc cô lên, và đặt cô xuống bãi đậu xe. 

Cô rít lên hoảng hốt. “ Ta hãy bàn lại!”

Phớt lờ cô, anh đi ra sau xe và lôi chiếc vali của cô từ cốp xe.

Cô lao đến chỗ anh. “ Cả hai ta đều là người hiểu lí lẽ, tôi đảm bảo chúng ta có thể vạch ra một cam kết. Tôi đảm bảo chúng ta—”

“Tôi chắc chắn chúng ta không thể. Họ sẽ gọi một chiếc taxi cho cô ở bên trong.” Anh quẳng vali của cô lên mặt đường, leo vào chiếc Thunderbird, và khởi động chiếc xe với một tiếng ầm ầm.

Không kịp suy nghĩ, cô lao mình tới trước mũi xe và nhắm chặt mắt lại.

Những giây đầy căng thẳng kéo dài. Hơi nóng nhựa đường thấm vào bộ đầm liền màu nâu của cô. Mùi nhựa đường làm đầu cô quay mòng. Cô cảm thấy bóng của anh phủ lên cô. 

“ Vì quan tâm muốn  cứu lấy cuộc sống của cô, hai ta sẽ làm một thỏa thuận.”

“ Cô hé mắt. “ Loại thỏa thuận gì?”

“ Tôi sẽ ngừng cố thoát khỏi cô — ”

“Vậy mới đúng.”

“— nếu cô làm theo những gì tôi nói trong suốt chặng đường còn lại”

Cô cân nhắc khi đứng dậy. “ Tôi không tin nó sẽ có kết quả,” cô cẩn thận nói. “ Trong trường hợp chưa ai nói với anh, anh không phải luôn luôn là người hiểu lí lẽ.”

Bên dưới vành nón cao bồi, mắt anh thu hẹp lại. “ Nắm lấy hay từ bỏ, Gracie. Nếu cô muốn là một hành khách trong chiếc xe này, cô sẽ phải dẹp bỏ tính tự cao tự đại của mình sang một bên và làm theo những gì tôi bảo.”

Khi anh đã đặt ra như thế, cô không có nhiều lựa chọn, và cô quyết định tỏ ra tử tế. “ Rất tốt.”

Anh đặt vali của cô trở lại cốp xe. Cô vào lại ghế ngồi hành khách. Khi anh trở vào trong, anh vặn chìa khóa xe một cách giận dữ.

Cô liếc nhìn đồng hồ của mình và nhìn qua tấm bản đồ mà cô đã nghiên cứu trước đó. “Chỉ một điều thôi trước khi chúng ta bắt đầu. Có thể anh không nhận ra, nhưng bây giờ gần mười giờ rồi, và anh phải đến nơi đúng tám giờ sáng mai. Chúng ta còn khoảng bảy trăm dặm đường nữa, và hình như tuyến đường ngắn nhất là—”

Bobby Tom giật lấy tấm bản đồ, từ tay cô, vò nó trong nắm tay mình, và ném nó ra khỏi xe. Vài phút sau họ đã ở trên xa lộ.

Không may, họ đang hướng đến miền Đông.

Vào tối thứ ba, Gracie buộc phải chấp nhận sự thật mình là một kẻ thất bại. Khi cô dán mắt vào cần gạt nước đang gạt thành những hình rẽ quạt qua lại kính chắn gió của chiếc Thunderbird và lắng nghe tiếng mưa đang rơi lộp độp trên đỉnh đầu, cô ngẫm nghĩ đến vài ngày trước đó. Mặc dù đã đến tận Dallas, cô cũng đã không thể mang Bobby Tom đến Tolarosa đúng giờ.

Những giọt nước lấp lánh trên nắp capô của chiếc xe từ đèn pha hắt qua. Cô cố không nghĩ tới nghĩ lui những cuộc gọi đầy giận dữ của Willow và, thay vào đó, gắng thử nhìn vào mặt tích cực của tình huống. Vài ngày trước, cô đã nhìn thấy nhiều quốc gia hơn mình từng có thể tưởng tượng, và cô đã gặp những con người thú vị nhất: những ca sĩ đồng quê miền tây, huấn luyện viên aerobic, cầu thủ bóng bầu dục, và một người bóng lại cái chỉ cô vài cách khéo léo để buộc khăng quàng cổ

Điều tuyệt nhất trong tất cả là, Bobby Tom đã không cố tống khứ cô. Cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cô ở Memphis, nhưng thỉnh thoảng cô có cảm giác kỳ lạ là anh không muốn ở một mình. Ngoại trừ sự kiện rủi ro khi anh dừng xe lại trên một cây cầu, kéo cô qua bên, và dọa hất cô lên, thì họ đã xoay sở rất tốt để hòa thuận với nhau. Mặc dù vậy, tối nay cô thấy mình rõ ràng đang lúng túng.

“ Cô có cảm thấy thoải mái hơn không, Gracie?”

Cô vẫn chăm chú vào cần gạt nước. “ Tôi ổn, Bobby Tom. Cảm ơn vì đã hỏi.”

“ Cô trông như nắm chặt tay nắm cửa vậy. Đây thật sự không phải là chiếc xe lửa tốc hành. Cô chắc không muốn tôi đưa cô trở lại khách sạn chứ?”

“ Tôi chắc .”

 

loading...

“ Bobby Tom, anh yêu, cô ấy định ở với chúng ta suốt tối nay ư?” Cheryl Lynn Howell, cuộc hẹn hò buổi tối của anh, hờn dỗi nói khi cô ta rúc vào vai anh.

“ Cô ta là dạng khó tống khứ được, em yêu. Tại sao em không chỉ vờ như cô ta không ở đây?”

“ Thật khó để giả vờ khi anh vẫn cứ nói chuyện với cô ta. Em thề, Bobby Tom, anh nói với cô ta nhiều hơn cả với em.”

“ Anh đảm bảo không phải vậy, em yêu. Cô ta thậm chí không ngồi với chúng ta trong nhà hàng.”

“ Cô ta ngồi ở bàn bên cạnh và anh vẫn cứ quay qua hỏi chuyện cô ta. Bên cạnh đó, em không biết anh cần một vệ sĩ để làm gì.”

“ Có rất nhiều người nguy hiểm trên thế giới.”

“ Có lẽ vậy, nhưng anh mạnh hơn cô ta.”

“ Cô ta là một tay súng rất cừ. Gracie như hoàn toàn có ma thuật với một khẩu Uzi.*”
(*Uzi: tên một loại súng tiểu liên) 

Gracie kìm lại một nụ cười. Anh thật không biết xấu hổ, nhưng có óc sáng tạo không ngờ nổi. Cô nhích người đến giữa ghế ngồi. Việc thiếu chỗ trong chiếc Thnderbird cổ không rắc rối lắm như cô đã lo ngại. Mặc dù cô và Cheryl Lynn đã phải chia sẻ chỗ, nàng cựu hoa hậu thực tế đang ngồi trên đùi Bobby Tom. Và bằng cách nào đó cô ta đã xoay xở được để ngồi giạng chân trên hộp số mà trông vẫn duyên dáng.

Gracie liếc nhìn chiếc đầm ren nữ tính màu san hô lộ vai của Cheryl Lynn với sự thèm muốn. Chiếc váy đen thùng thình cùng cái áo sọc trắng đỏ của cô làm cô trông giống một thợ cắt tóc người Ba lan.

Cheryl đặt tay lên bắp đùi Bobby Tom. “ Giải thích cho em lần nữa chính xác ai đang ở đằng sau anh. Em nghĩ anh chỉ có vấn đề với những vụ kiện tụng cha con thôi, không phải với CIA.”

“ Vài vụ kiện tụng có thể hơi khó chịu. Trong trường hợp này, quý cô trẻ tuổi mà em đề cập đã không nói đến việc cha cô ta có mối liên quan chặt chẽ với việc phạm tội có tổ chức cho đến khi quá muộn. Phải vậy không, Gracie?”

Gracie vờ như không nghe. Mặc dù cô thầm bị mê hoặc với hình ảnh mình như một đặc vụ CIA – cộng với- khẩu Uzi, nhưng cô biết có lẽ không tốt cho tính cách anh nếu cứ khuyến khích anh nói dối.

Một lần nữa Bobby Tom liếc nhìn cô qua đỉnh mái tóc xoăn vàng mượt của Cheryl Lynn. “Món spaghetti cô gọi như thế nào?”

“ Xuất sắc.”

“ Tôi không ăn nhiều những thứ xanh mà họ trút lên nó.”

“ Anh thích pesto* hơn à?”  (* một loại nước sốt từ Ý, thường được rưới lên mì)

“ Bất cứ thứ gì. Tôi thích cả nước sốt thịt ngon lành.”

“ Đương nhiên là anh thích. Với một bẹ sườn mỡ gấp đôi kế bên, tôi cá đấy.”

“ Cô đang làm tôi chảy nước miếng dù chỉ nghĩ đến nó.”

Cheryl Lynn nhấc đầu khỏi vai anh. “ Anh lại vậy nữa rồi, B.T.”

“ Làm gì, em yêu?”

“ Nói chuyện với cô ta.”

“ Oh, anh không nghĩ vây, cưng ạ. Không khi anh đã đặt em vào tâm trí mình.”

 

Gracie đằng hắng, để Bobby Tom biết rằng Hoa hậu Nữ Hoàng Cao Bồi Ngôi Sao Cô Đơn đó có lẽ sẽ bị mua chuộc trước lời nhảm nhí đặc biệt của anh, nhưng cô thì đã nhìn thấu anh.

Mặc dù tối nay có phần hơi rắc rối, nhưng nó cũng giúp cô mở mắt. Không phải ngày nào một người trần tục như cô cũng được quan sát thiên tài làm việc. Cô chưa từng hình dung bất cứ người đàn ông nào có thể sử dụng đôi tay khéo léo với phụ nữ như vậy. Bobby Tom luôn luôn làm hài lòng, không ngừng quyến rũ, không dứt nuông chiều. Anh luôn thích nghi đến nỗi không người phụ nữ nào di chuyển theo quỹ đạo quanh anh lại nhận thức được anh chỉ làm chính xác như anh thỏa mãn.

Họ dừng lại trước một dãy chung cư xây theo kiểu cuối thế kỉ 19. Cheryl Lynn dựa gần hơn và thì thầm điều gì đó vào tai Bobby Tom.

Anh gãi cổ. “ Anh không biết, em yêu. Có thể sẽ khó khăn vì Gracie nhìn vào, nhưng nếu em không bận tâm, anh đoán mọi thứ sẽ ổn.”

Điều này là quá mức, thậm chí với Cheryl Lynn, và cô nàng hoa hậu miễn cưỡng chấp nhận họ nên để dịp khác. Gracie quan sát khi anh bung cây dù che đầu cho cô ta trong lúc anh tiễn cô ta đến cửa. Theo quan niệm của cô, Bobby Tom đang thể hiện chút lương tri lẽ thường khi vứt bỏ Cheryl Lynn, mặc dù cô không thể hình dung tại sao anh đồng ý đi ra ngoài với cô ta trong lần đầu tiên. Cô nàng hoa hậu bướng bỉnh, coi mình là trung tâm, và thiếu thông minh đáng kể hơn cả những cái que cua mà cô ta đã gọi ăn bữa tối. Thậm chí như vậy, Bobby Tom vẫn cư xử với cô ta như thể cô ta là một tuyệt phẩm của nữ giới. Anh đã là một quý ông hoàn hảo với mọi người trừ cô.

Qua ô cửa chung cư, cô thấy Cheryl Lynn quấn lấy anh như một con rắn quấn quanh Cây Tri Thức*. Anh dường như không bận tâm. Cô ta đẩy hông mình áp vào anh như thể họ đã như vậy từ trước. Dù Gracie tự nhận mình là một người có tâm tính hòa nhã, nhanh thừa nhận và lâu tức giận, nhưng sau khi anh tặng cô ta một nụ hôn chúc ngủ ngon, cơn phẫn nộ trong cô chợt dâng lên nhiều hơn cô có thể tưởng tượng. Anh phải làm phẫu thuật miệng phức tạp với mỗi phụ nữ mình gặp ư? Anh đã có nhiều da đầu phụ nữ treo trên dây thắt lưng đến nỗi anh có thể đi vòng quanh không mặc quần mà không ai biết anh trần truồng. Thay vì lãng phí thời gian với một loại thuốc ăn kiêng mới, những công ty dược trong nước tốt nên phục vụ cho giới nữ bằng việc sản xuất một thuốc giải độc Bobby Tom Denton.
(* a snake around the Tree of Knowledge: lấy từ hình ảnh con rắn quấn quanh cây Tri thức dụ Eva ăn trái cấm)

 

Cơn giận của cô sôi lên khi thấy cô nàng Hoa hậu Nữ Hoàng Yên Ngựa cố leo lên chân anh, và khi anh quay lại xe, cô đã trở nên đứng ngồi không yên. “ Chúng ta phải đến phòng cấp cứu ngay để anh nhận một phát tiêm uốn ván!” Cô cáu kỉnh nói.

Bobby Tom nhướng mày. “ Tôi thấy cô không thích Cheryl Lynn.”

“ Cô ta dùng nhiều thời gian nhìn quanh để chắc chắn mọi người chú ý đến người mà cô ta đi cùng hơn là nhìn anh. Và cô ta không phải gọi những món đắt nhất trong thực đơn chỉ vì anh giàu có.” Gracie đang tích tụ một đầu tàu hơi nước khá tốt khi cô dồn lại bốn ngày đáng thất vọng vào trong một cơn bùng nổ. “ Anh thậm chí không thích cô ta, việc này càng làm nó đáng kinh tởm hơn. Anh không thể chịu đựng người phụ nữ đó, Bobby Tom Denton, và anh đừng cố phủ nhận nó bởi vì tôi có thể nhìn thấu anh. Tôi đã có thể nhìn thấu anh từ lúc bắt đầu. Anh còn có nhiều dây hơn một người đánh cá. Tất cả những trò bịp bợm về CIA và Uzis. Và tôi sẽ nói với anh điều này nữa. Tôi, là người, không hề tin một từ về những vụ kiện cáo cha con này.”

Anh trông hơi ngạc nhiên. “ Cô không tin.”

“ Không, tôi không tin. Anh toàn nói nhảm!”

“Nói nhảm?”Khóe miệng anh cong lên . “Giờ em đang ở Texas đấy ,em yêu. Ở đây chúng tôi chỉ gọi nó là sự lão luyện chất phác —”

“Tôi biết anh gọi nó là gì!”

“Cô chắc chắn đang trong tâm trạng cực kỳ cáu bẳn tối nay. Tôi sẽ nói cho cô nghe điều này. Chắc chắn sẽ làm cô vui lên, sẽ thế nào nếu tôi cho phép cô lôi tôi ra khỏi giường lúc sau giờ sáng ngày mai ? Chúng ta sẽ lái xe thẳng đến Telarosa. Chúng ta sẽ ở đó cho bữa trưa.”

Cô nhìn anh chằm chằm . “Anh đang đùa à?”

 

“Tôi không phải là người không biết cách xin lỗi đến nỗi phải đùa cợt về điều chạm tới lòng tự trọng của cô.”

“Anh hứa là chúng ta sẽ đi thẳng đến đó ? Không có những chuyến đi phát sinh xem trại đà điểu hay đến thăm giáo viên tiểu học đầu tiên của anh?”

“Tôi đã nói là chúng ta sẽ đi mà, phải không?”

Tâm trạng cáu kỉnh của cô chợt bốc hơi. “Vâng. Được rồi. Điều đó nghe có vẻ thật tuyệt.”

Cô ngồi ổn đinh lại ghế và tin chắn một điều. Nếu họ đến Telarosa ngày mai, nó chỉ là vì Bobby Tom đã quyết định anh muốn ở đó, không phải vì những gì cô muốn .

Anh quay lại cô. “Chỉ là tò mò thôi, sao cô không tin về những vụ kiện tụng cha con này? Chúng gần như là một vụ đình đám.”

Cô đã nói một cách bốc đồng, nhưng khi cô nghĩ lại những gì mình đã nói , cô đoan chắc đây đơn giản chỉ là một ví dụ khác về việc kéo dài sự thật của Bobby Tom. “Tôi có thể tưởng tượng anh làm nhiều điều bất chính, đặc biệt là dính líu tới phụ nữ, nhưng tôi không thể hình dung anh lại đi ruồng bỏ ngay cả con của mình.”

Anh liếc nhanh qua cô và khóe miệng anh tạo thành một nụ cười hầu như không thể nhận thấy. Nó mở rộng khi anh trở lại sự chú ý của mình vào con đường cao tốc.

“Sao?” Cô chăm chú nhìn anh một cách tò mò.

“Cô thật sự muốn biết?”

“Nếu đó là sự thật thay vì một trong những câu chuyện phóng đại mà anh đã thêu dệt cho phần còn lại của thế giới .”

Anh đẩy nhẹ vành mũ cao bồi về phía trước. “Một thời gian dài trước đây một cô bạn của tôi đã tát vào mặt tôi với một vụ kiện cha con. Mặc dù tôi khá chắn chắn đứa trẻ ấy không phải là của tôi, tôi đã làm hết mọi xét nghiệm máu. Đủ chắc chắn gã bạn trai cũ của cô ta mới đúng là kẻ gây ra, nhưng bởi hắn ta còn hơn cả đồ chó đẻ, tôi quyết định giúp cô ta vượt qua tình huống khó khăn.”

“Anh đưa cô ta tiền.” Gracie đã quan sát hành vi của Bobby Tom đủ lâu để có thể hiểu anh hành động như thế nào.

“Sao phải bắt một đứa trẻ vô tội chịu đựng chỉ vì cha nó là một kẻ xuẩn ngốc ?” Anh nhún vai. “Sau đó, tin tức truyền ra ngoài nói tôi là một tên đần.”

“Và những vụ kiện cha con nhiều hơn đi cùng?”

Anh gật đầu.

“Để tôi đoán. Thay vì chiến đấu với họ, anh đã thực hiện những cuộc hòa giải.” 

“Chỉ một số tài sản ủy thác nhỏ để phục vụ cho những nhu cầu cần thiết,” anh trả lời một cách phòng vệ. “Khốn kiếp, tôi có nhiều tiền hơn tôi có thể tiêu, và tất cả họ đều ký giấy thừa nhận tôi không phải là cha. Thế thì có thiệt hại gì chứ?”

“Không hại gì, tôi cho là vậy. Nhưng nó thật sự không công bằng . Anh không cần phải chịu trách nhiệm vì lỗi của người khác .”

“Không ngay cả với trẻ con?”

 

Cô tự hỏi phải chăng anh đang nghĩ đến bi kịch thời thơ ấu của mình, nhưng biểu hiện của anh không thể đọc được, vì vậy cô không thể nói chính  xác.

Anh nhấn nút điện thoại xe hơi và áp ống nghe vào tai. “Bruno, tôi đã không đánh thức anh, phải không ? Thế thì tốt. Tôi không có số của Steve Cray. Phiền anh gọi cho anh ta một cuộc và bảo anh ta lái chiếc Baron xuống Telarosa vào ngày mai.” Anh lái vào làn bên trái. “Được rồi. Ừ, tôi nghĩ tôi sẽ thực hiện vài chuyến bay khi tôi không làm việc. Cảm ơn, Bruno.”

Anh đặt điện thoại lại chỗ cũ và bắt đầu ngậm miệng ngân nga “Luckenbach, Texas.”

Gracie đấu tranh để nói với một giọng đều đều. “Chiếc Baron?”

“Một cặp đôi cải tiến nhỏ xuất sắc.Tôi để nó ở một đường băng khoảng nửa giờ từ nhà tôi tại Chicago.”

“Anh đang nói với tôi rằng anh bay ư?”

“Tôi đã không đề cập điều đó với cô à?”

“Không,” Cô lưỡng lự nói. “Anh đã không.”

Anh gãi đầu. “Tôi hẳn đã có bằng lái máy bay—để xem. . . Tôi đoán nó khoảng chín năm nay.”

Cô nghiến răng. “Anh có máy bay riêng.”

“Điều ngọt ngào nhỏ nhoi.”

“Và là một bằng lái máy bay?”

“Chắc chắn là có.”

“Rồi tại sao chúng ta phải lái xe tới Telarosa?”

 

Anh trông như bị xúc phạm. “Tôi chỉ nghĩ đến nó trong đầu, thế thôi.” Cô gác đầu lên cánh tay và cố gắng gợi lên một bức tranh cảnh anh bị đóng vào cọc trần truồng trong sa mạc với những con kền kền đang ăn phần thịt nhung nhúc giòi của anh và những con kiến đang bò trong hốc mắt anh. Thật không may, cô không thể làm cho tưởng tượng đủ khủng khiếp. Một lần nữa, anh đã làm đúng những gì anh muốn mà không hề quan tâm đến bất cứ ai.

“Những người phụ nữ đó không biết họ may mắn như thế nào đâu,” Cô nói lẩm bẩm.

“Cô đang nói về những người phụ nữ nào vậy?”

“Toàn bộ những phụ nữ đủ tốt số để thất bại trong cuộc thi đố bóng bầu dục của anh.”

Anh cười khúc khích, đốt lên một điếu cigar, và bắt đầu ngâm lên cái điệp khúc của “Luckenbach, Texas.”

Họ hướng về hướng Tây nam ra khỏi Dallas, lái xe xuyên qua vùng đồng cỏ nhấp nhô rải rác với những gia súc đang ăn cỏ và bóng mát của vườn cây hồ đào. Khi vùng đất trở nên có nhiều đồi núi và nhiều đá hơn, cô bắt đầu nhận thấy những đặc điểm phổ biến ở những trại chăn nuôi cũng như thoáng thấy một vài động vật hoang dã địa phương: chim cun cút, thỏ lớn Tây Nam Mỹ, và gà tây hoang dã. Telarosa, Bobby Tom nói cho cô biết, nằm trên ven rìa của đồi quốc gia Texas, cách cả trăm dặm. Tình trạng cô lập các mối quan hệ của nó đã làm mất đi sự thịnh vượng của những thị trấn như Kerrville và Fredericksburg.

 

Trong cuộc nói chuyện của cô với Willow sáng đó, bà chủ của cô đã ra lệnh cô mang Bobby Tom thẳng tới Lather, một trại nuôi ngựa nhỏ nằm vài dặm về phía đông của ranh giới thành phố, nơi họ sẽ thực hiện nhiều cảnh quay, vì thế Gracie chưa thật sự nhìn thấy thị trấn cho đến tối đó. Vì anh dường như biết khu vực mà Willow đã miêu tả, Gracie kiềm chế không đọc to lên bản hướng dẫn.

Họ ngoặt qua khúc quanh đường cao tốc lên một con đường nhựa hẹp. “Gracie, bộ phim mà chúng ta đang làm. . . Có lẽ tốt hơn cô nên nói với tôi vài điều về nó.”

“Như cái gì?” Cô muốn mình trông tốt nhất khi họ tới đó, và cô chạm vào ví mình tìm một chiếc lược. Cô đã mặc cái áo khoác xanh dương vào sáng đó để trông thật chuyên nghiệp.

“Well, một là cốt truyện.”

Tay của Gracie dừng lại. “Anh đang nói với tôi là anh chưa đọc kịch bản phải không?”

“Tôi chưa từng lẩn quẩn với nó.”

Cô đóng ví lại và nghiên cứu anh. Sao một người trông thông minh như Bobby Tom đồng ý tham gia bộ phim mà lại không hề đọc kịch bản? Anh ta vô kỷ luật đến vậy ư? Cô biết anh không nhiệt tình lắm về kế hoạch, nhưng dù vậy, cô nghĩ anh nên có chút quan tâm. Phải có một lý do, nhưng khả năng chỉ có thể là—

Trong chốc lát cô chợt thảng thốt bởi một suy đoán khủng khiếp, một suy đoán làm cô cảm thấy muốn bệnh. Hấp tấp, cô với tay ra nắm chặt bắp tay anh.

“Anh không biết đọc, phải không, Bobby Tom?”

Đầu anh quay phắt lại, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ. “Đương nhiên là tôi biết đọc. Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành, cô biết chứ.”

Gracie biết có những trường đại học dành cho những ngôi sao bóng bầu dục với rất nhiều chính sách ưu đãi, và cô vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Anh học về chuyên ngành gì?

“Quản lý sân bóng.”

 

“Tôi biết mà!” Trái tim cô dâng lên niềm cảm thông. “Anh không phải nói dối tôi. Anh có thể tin tôi sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Chúng ta có thể cùng nhau cải thiện khả năng đọc của anh. Sẽ không ai biết rằng —” Cô chợt khựng lại ngay khi nhìn thấy một tia sáng lấp lóe trong đôi mắt anh. Muộn màng, cô sực nhớ đến cái laptop của anh, và cô nghiến răng. “Anh đang bỡn cợt tôi.”

Anh cười toe toét. “Bé yêu, em nên dừng việc rập khuôn người ta lại. Chỉ bởi vì tôi là một cầu thủ bóng bầu dục không có nghĩa là tôi không đọc được bảng chữ cái. Tôi đã xoay xở để vượt qua đại học Texas với một điểm trung bình đáng kể và tự kiếm được một bằng kinh tế. Mặc dù tôi thường quá xấu hổ để thừa nhận nó, tôi là một trong top sáu vận động viên đứng đầu được nhận học bổng của NCAA*.” ( * National Collegiate Athletic Association =Trường cao đẳng quốc gia Hiệp hội thể thao ).

“Tại sao anh không nói trước?”

“Cô là người đã phán quyết tôi không biết đọc.”

“Tôi có thể nghĩ đến điều gì khác nào? Không ai có đầu óc lại đi ký hợp hợp đồng đóng phim mà không đọc trước kịch bản. Ngay cả tôi cũng đã đọc kịch bản, và tôi thậm chí còn không có trong bản hợp đồng.”

“Đó là một bộ phim phiêu lưu hành động, phải phông? Tôi được giả định là anh chàng tử tế, điều này có nghĩa cũng sẽ có một gã xấu xa, một phụ nữ xinh đẹp, và một vài cảnh rượt đuổi xe hơi. Bây giờ chúng ta không có người Nga để bàn luận, vậy mấy gã xấu hoặc sẽ là một tên khủng bố hoặc là một kẻ buôn lậu ma túy.”

“Một trùm ma túy người Mexico.”

 

Anh trao cho cô một cái gật đầu tôi-đã-bảo -cô -vậy-mà. “Sẽ có hàng đống pha đánh nhau, cả cảnh chém giết, máu me, và chửi rủa, hầu hết đều không có lý do, nhưng vẫn còn được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất*. Tôi sẽ chạy vòng quanh ra vẻ mạnh mẽ, và nữ nhân vật chính, theo chỉ đạo của bộ phim, sẽ chạy vòng quanh trần truồng và la hét. Có phải tôi nói gần đúng rồi không?” (* First Amendment: một trong những tu chính án của Hiến Pháp về đạo luật nhân quyền).

Anh đúng, nhưng cô không muốn khuyến khích thói quen nghiên cứu cẩu thả của anh bằng cách thừa nhận. “Anh đã bỏ qua trọng điểm. Anh nên đọc kịch bản để có thể hiểu được tính cách nhân vật mình sẽ đóng.”

“Gracie, em yêu, tôi không phải là một diễn viên. Tôi không có ý tưởng nhỏ nhất làm thế nào để trở thành bất kì ai khác ngoài bản thân tôi.”

“Well, trong trường hợp này, anh sẽ là một cựu cầu thủ bóng bầu dục nghiện rượu tên là Jed Slade.”

“Không có ai tên Jed Slade cả.”

 

“Có anh, và anh đang sống trong một trại nuôi ngựa tồi tàn ở Texas được mua từ anh trai của nữ nhân vật chính, đó là một phụ nữ tên Samantha Murdock. Tôi đoán anh đã biết Natalie Brooks sẽ thủ vai Samantha. Những người ở Windmill cảm thấy khá may mắn vì đã ký kết với cô ta.” Khi Bobby Tom gật đầu, cô tiếp. “Anh không biết Samantha , tuy nhiên, khi cô ta vớ được anh trong một quán bar và quyến rũ anh.”

“Cô ta quyến rũ tôi?”

“Chỉ giống như ngoài đời, Bobby Tom,vì vậy phần đó sẽ không gây cho anh bất kỳ khó khăn nào đâu.”

“Thật mỉa mai là nó chỉ không hợp với em, cưng ạ.”

“Anh không hề hay biết, Samantha cho anh uống thuốc ngủ khi cô đưa anh về nhà của anh.”

“Trước hay sau khi chúng tôi làm điều hoang dã?”

Một lần nữa, cô lờ anh. “Anh mê đi, nhưng anh có thể tạng của một con bò đực thiến, và anh tỉnh dậy đúng lúc để nhận ra cô ta đang nạy ván lót sàn nhà anh. Cả hai có một cuộc chiến lớn. Bình thường, anh có thể dễ dàng chế ngự cô ấy, nhưng cô ấy có một khẩu súng và anh thì đứng không vững vì thuốc mê. Với một nỗ lực đáng kể. Cuối cùng, anh bắt đầu khống chế cô ta để anh có thể giật lấy khẩu súng và lôi được sự thật ra từ cô ta.”

“Tôi không khống chế phụ nữ!”

Anh trông như thể bị xúc phạm đến độ cô phải bật cười. “Trong quá trình, anh khám phá ra rằng cô ấy là em gái của người đàn ông mà anh đã mua trại ngựa từ hắn, và hắn ta buôn lậu ma túy cho một nhân vật chủ chốt giàu có người Mexico.”

“Để tôi đoán nhé. Anh trai của Samantha quyết định từ chối hợp tác và phản lại nhân vật chủ chốt, người đứng phía sau hắn, nhưng trước đó tên anh trai đã cuỗm một mớ từ một trong những phi vụ buôn lậu ma túy và giấu dưới ván lót sàn của ngôi nhà.”

“Đó là nơi nữ nhân vật chính nghĩ là nó được dấu, nhưng nó lại không ở đó .”

“Nhân vật chủ chốt, ngay lúc ấy, quyết định bắt cóc nữ nhân vật chính bởi vì ông ta nghĩ cô ta biết nơi cất giấu số tiền. Jake Slade già—”

“Jed Slade.” Cô sửa lại.

“Jed già, là một quý ông và là một kẻ nghiện rượu, tất nhiên phải bảo vệ cô ta.”

“Anh phải lòng cô ấy,” cô giải thích.

“Thứ tạo ra nhiều cái cớ để giữ cô ta trần truồng.”

“Tôi nhớ anh cũng có một cảnh khỏa thân .”

“Không bao giờ.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: