truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hãy để anh ở bên em – chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hãy để anh ở bên em

Vân Nghê

previous page next page

Chương 9:
Lưỡng nan

 

 

Những giọt
nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô.

 

 

- Vân Vy,
em có bị làm sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Cô bị lắc tới mức không thể
không định thần lại. Đôi lông mày của Tô Tần nhíu lại, khuôn mặt khôi ngô ánh
lên sự lo lắng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế này của Tô
Tần.

 

 

- Em không
sao! – Cô khó nhọc nở nụ cười gượng gạo: – Thật đấy, em không sao!

 

 

Bàn tay cô
vừa khẽ động đậy, cảm giác như những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hóa ra ban
nãy cô đã khóc thật

 

 

- Anh có
sao không?

 

 

Tô Tần lắc
đầu:

 

 

- Em ra trước
đi, gọi mấy người đến giúp rồi nghĩ cách đưa anh ra.

 

 

Lúc này Vân
Vy mới phát hiện, cú va chạm lúc nãy mặc dù không làm cô bị thương nhưng đã khiến
cho chân của Tô Tần bị thương nặng, không thể nào động đậy được.

 

 

Cấp cứu
nhanh chóng được gọi đến. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là một chiếc xe ô tô chở
hàng đã đâm phải một chiếc ô tô con đi ngược chiều, những xe phía sau vì phanh
không kịp nên đã kéo theo một vụ tai nạn liên hoàn.

 

 

Xe của Tô Tần
đâm vào hàng rào chắn có thể nói là may mắn lớn. Trong vụ tai nạn này, một chiếc
xe con và xe tải đâm vào nhau, sau đó lại đâm liên tiếp vào các xe ở bên cạnh,
sau hai cú va đập cực mạnh, thân xe gần như đã nát bét.

 

 

- Để em
giúp anh lấy đồ ở trong xe ra, anh còn để cái gì quý ở trong xe không?

 

 

Đồ đạc của
Tô Tần quả là nhiều. Trong ngăn kéo xe còn có một xấp tiền mặt vứt lung tung,
bên cạnh chỗ ngồi còn có mấy món đồ trang sức không biết có phải làm bằng vàng
thật hay không nữa… Cô vội vàng thu hết những món đồ đó lại, đang định ra khỏi
xe thì nhìn thấy nhân viên cứu thương đến.

 

 

- Cô là người
nhà bệnh nhân

 

 

- Tôi là bạn
của anh ấy!

 

 

- Bạn cũng
được, cô mau giúp chúng tôi khuyên anh ta, anh ta nhất định không chịu tới bệnh
viện kiểm tra.

 

 

Mọi người đều
bận tối mắt tôi mũi, thế mà Tô Tần còn thản nhiên ngồi trên cáng, châm một điếu
thuốc lên hút.

 

 

- Sao thế?
- Cô hỏi.

 

 

Tô Tần nhìn
Vân Vy rồi nói:

 

 

- Em đến
đúng lúc lắm, em gọi cho anh một chiếc taxi đến đây, bảo lái xe nhân tiện mua một
cái xe lăn, anh sẽ trả cho ông ta gấp mười lần.

 

 

- Anh định
làm gì hả?

 

 

Tô Tần
thong dong nhả khói, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói – Còn có thể làm gì nữa?
Sắp thi đấu đến nơi rồi, chẳng mấy khi hai câu lạc bộ này thi đấu với nhau đấy,
nhất là lại gặp nhau trong trận chung kết nữa chứ!

 

 

Vân Vy dở
khóc dở cười:

 

 

- Tô Tần,
giờ anh phải đến bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc là thi đấu quan trọng hay là sức
khỏe của bản thân quan trọng hơn? – Cô nghĩ câu hỏi này ngay cả học sinh lớp một
cũng có thể trả lời được, thế mà sao Tô Tần lại không biết cái nào nặng, cái
nào nhẹ thế nhỉ?

 

 

Tô Tần còn
ngang bướng hơn cả

 

 

- Không được,
anh chờ lâu lắm rồi mới có một trận hay như hôm nay. Hơn nữa cũng chỉ bị thương
ở chân thôi mà!

 

 

- Không kiểm
tra thì làm sao biết được những chỗ khác có bị thương hay không?

 

 

Điệu bộ Tô
Tần thản nhiên như thể sự lo lắng của mọi người đều là thừa thãi.

 

 

- Nếu không
thì thế này đi, điện thoại của em có radio, em sẽ tìm kênh tường thuật trực tiếp
trận thi đấu này cho anh nhé!

 

 

Tô Tần cười
khẩy:

 

 

- Anh mà muốn
nghe tường thuật thì cần gì phải mua vé? Vân Vy bực bội trước vẻ thản nhiên của
Tô Tần:

 

 

- Dù sao
bây giờ anh cũng không thể đi được, em cũng sẽ không gọi điện giúp anh đâu! Anh
mau mau đến bệnh viện làm tra nếu như không có vấn đề gì thì anh muốn đi đâu
cũng được chẳng ai cấm đoán anh đâu!

 

 

Tô Tần nhíu
mày, bực bội gắt:

 

 

- Đưa điện
thoại đây, anh không cần em giúp!

 

 

Điện thoại
của Tô Tần để ở trong xe, Vân Vy vừa mới lấy ra được.

 

 

- Không được!
- Vân Vy thẳng thừng từ chối.

 

 

Vẻ mặt của
Tô Tần có chút đáng sợ:

 

 

- Vân Vy,
đây là trận đấu mà anh đã chờ để xem mấy năm rồi đấy!

 

 

Cô vẫn một
mực kiên quyết:

 

 

- Kể cả là
mấy năm cũng vậy, có những vết thương bên ngoài không nhìn thấy được, bắt buộc
phải đến bệnh viện kiểm tra. Mặc kệ anh nói gì em cũng không để anh đi đâu! -
Cô đi đến bên cạnh, đẩy cáng của anh đến gần xe cứu thương, anh bác sĩ cứu thương
đứng ở bên cạnh thấy vậy liền chạy đến giúp cô.

 

 

Tô Tần ngồi
trên cáng có phần sốt ruột:

 

 

- Vân Vy à,
trận thi đấu lần này anh với một người bạn trước đây đã hẹn với nhau rồi, phải
ngồi hàng ghế đầu xem cho rõ. Nếu như không phải cậu ấy đã không còn thì anh đã
không gọi em đi cùng…

 

 

Nghe Tô Tần
nói vậy, bàn tay Vân Vy chợt run lên.

 

 

- Bọn anh
đã hẹn nhau vào năm nay, năm 2010, năm mà cậu ấy định kết hôn sẽ đến xem trận
thi đấu giữa hai câu lạc bộ này, nếu như anh thua, anh sẽ phải giúp cậu ta uống
hết rượu mời của khách trong đám cưới của cậu ta.

 

 

- Mặc dù cậu
ấy đã không còn nhưng mỗi câu cậu ấy nói anh đều nhớ rất rõ. Mấy nguyện vọng vớ
vẩn của cậu ta anh đều tìm mọi cách để thực hiện giúp!

 

 

Sắc mặt của
Tô Tần càng lúc càng khó coi, đôi mắt thuôn dài nhìn cô, trong ánh mắt là sự phẫn
nộ xen lẫn mỉa m

 

 

- Đừng tưởng
rằng ai cũng có lòng dạ sắt đá, cái gì cũng có thể bỏ qua, cái gì cũng có thể
thờ ơ không để ý đến.

 

 

Những ngón
tay của Vân Vy đang run lên, các đầu ngón tay lạnh ngắt.

 

 

Cho dù là
ai, bị người khác ép buộc cũng đều có thể đánh mất bình tĩnh. Hơn nữa những điều
Tô Tần nói lại là sự thật.

 

 

Vân Vy đứng
lặng người, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang xa cô dần. Cô mệt mỏi
lắm, mệt mỏi đến mức không thể cử động được nữa, chỉ biết lặng đi nghe những lời
nói đó.

 

 

Mãi cho đến
khi nhân viên cứu hộ hỏi:

 

 

- Thế nào?
Hai người đã cân nhắc kĩ chưa? Chúng tôi không thể cứ đứng đợi như thế này được!

 

 

Lúc này cô
mới ngẩng đầu lên:

 

 

- Giờ đến bệnh
viện kiểm tra, ngộ nhỡ có chuyện gì, chẳng ai gánh vác được trách nhiệm đâu.

 

 

- Thế cũng
phải, chỉ có điều chúng ta không thể ép buộc anh ấy được!

 

 

Vân Vy đứng
khựng lại ở đó.

 

 

Vân Vy gật
đầu:

 

 

- Tôi biết
ngập ngừng: – Xảy ra chuyện này, tâm trạng anh ấy cũng không vui, thực sự xin lỗi
các anh!

 

 

Nói rồi cô
quay sang nói với Tô Tần:

 

 

- Cho dù có
là cuộc hẹn quan trọng thì cũng không quan trọng bằng mạng người. Em nghĩ chẳng
ai muốn thấy anh xảy ra chuyện cả, nếu như anh xảy ra chuyện, em mới thật sự
không biết…

 

 

Không biết
ăn nói với Giang Nhan ra sao.

 

 

Cô chớp chớp
mắt, hai mắt cay xè. Vân Vy vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác, giả vờ như không
có gì xảy ra.

 

 

Thực ra vết
thương của Tô Tần không quá nghiêm trọng đên mức phải thông báo cho người nhà
anh biết. Nhưng chẳng mấy chốc, cái tin Tô Tần phải vào viện đã bị giới truyền
thông biết được. Mới đầu chỉ là những phóng viên đến đưa tin về vụ tai nạn, nhưng
chẳng mấy chốc, đám săn tin ùa đến nhận ra trong số các xe bị nạn có cả xe của
Tô Tần.

 

 

Những người
đên thăm Tô Tần phần lớn đều là hồng nhan tri ki của anh, tiếp theo đó là một
toán những người bạn trong giới làm ăn của anh. Người nào người nấy đều xách
hoa tươi, hoa quả đến thăm, chen chúc trong phòng bệnh hỏi han này nọ tình trạng
của anh, nhất là mấy cô gái xinh đẹp kia, cô nào cô nấy mắt đỏ hoe, nước mắt rơi
lã chã, vừa nhìn thấy Tô Tần, câu đầu tiên đều là:

 

 

- Tô Tần,
anh không sao chứ? – Về sau mấy cô gái xinh đẹp này lần lượt kéo nhau ra ngoài
hành lang, thi nhau lấn át, châm biếm, chọc tức nhau.

 

 

Đến lúc cần
giúp đỡ thì bọn họ biến đi hết sạch, chỉ còn một mình cô chạy lên chạy xuống lo
việc kiểm tra sức khỏe của Tố Tần.

 

 

N kiểm tra
quan trọng đều yêu cầu người nhà bệnh nhân đến cửa chờ kết quả. Vân Vy cứ phải
chạy qua chạy lại để chờ xem có kết quả chưa. Mỗi lần chạy về phòng bệnh Vân Vy
lại thấy có một tốp người mới đang vào thăm Tô Tần.

 

 

Những kiểm
tra sơ bộ của Tô Tần đã được làm xong, ngoài vết thương lại bị rách da ở chân
ra thì không còn vết thương nào khác. Vân Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Bệnh viện
đã chuẩn bị phòng bệnh VIP cho Tô Tần. Thậm chí họ còn mời đến những bác sĩ có
danh tiếng trong ngành để điều trị cho anh. Chẳng bao lâu sau, trợ lí của Tô Tần
cũng chạy đến, cùng nghiên cứu bệnh án của anh với bác sĩ điều trị. Vân Vy đứng
ở trên hành lang nghe thấy họ nói chuyện, đại khái họ nói rằng bởi vì tập đoàn
Tô Thị không có bệnh viện ở đây nên sẽ chuyển Tô Tần vào bệnh viện tốt nhất
trong thành phố.

 

 

Bác sĩ điều
trị đề nghị:

 

 

- Tôi nghĩ
tốt nhất vẫn nên đưa Tô Tần đến bệnh viện trước đây đã làm phẫu thuật cho cậu ấy,
bên đó hiểu rõ tình trạng cúa bệnh nhân. Nhưng đây chỉ là ý kiến của riêng tôi,
còn phải chờ quyết định của bản thân bệnh nhân và người nhà nữa.

 

 

Người trợ
lí vội vàng đáp:

 

 

- Tổng giám
đốc Tô và phu nhân tương đối bận, chuyện này tôi phải gọi điện về thông báo,
lát nữa mới có kết quả!

 

 

Người trợ
lí dẫn người đến thay cô giải quyết các vấn đề của Tô Tần. Cuối cùng thì cô
cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Vân Vy chậm rãi đi bộ dọc hành lang, vô tình gặp
cô y tá nãy ở trong phòng bệnh của Tô Tần đi ngang qua. Nhìn thấy Vân Vy, cô ta
liền nói:

 

 

- Chị là
Vân Vy phải không? Ban nãy bệnh nhân tìm chị đấy, chị mau đến đó đ

 

 

Cô liền gật
đầu:

 

 

- Vâng, tôi
đi ngay đây!

 

 

Vân Vy vừa
đi đến cửa phòng bệnh, tiếng ồn ào ngoài hành lang lập tức lắng xuống, những người
đang ngồi nói chuyện phiếm lập tức bị đuổi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại
một mình Tô Tần. Cô vốn định mở cánh cửa khép hờ kia. Nhưng không hiểu sao bàn
tay đưa lên lại khựng lại trong không trung.

 

 

Cô tốt hơn
hết vẫn không nên đi vào bên trong, chẳng biết Tô Tần muốn gặp riêng cô để nói
chuyện gì? Nghĩ đến những chuyện không vui ban nãy… hay là thôi đi!

 

 

Vân Vy lây
đồ của mình gửi ở chỗ y tá rồi giao lại đồ đạc của Tô Tần cho trợ lí của anh.

 

 

Anh trợ lí
luôn miệng cảm ơn:

 

 

- Cám ơn
cô, nếu không có cô giúp thì thật là…

 

 

Vân Vy lắc
đầu:

 

 

- Mọi người
đều là bạn bè mà, lúc ấy cũng có tôi ở đó. Anh vào nói với Tô Tần là muộn rồi
nên tôi về nhà trước!

 

 

Anh ta nhìn
về phía phòng bệnh nói:

 

 

- Đúng lúc
tôi cũng định vào đó, hay là cô cùng đi luôn, tự mình nói với giám đốc Tần chẳng
phải hay hơn à

 

 

Vân Vy cười:

 

 

- Đã muộn rồi,
anh chuyển lời giúp tôi là được rồi, tôi không vào nữa đâu!

 

 

Sau khi tạm
biệt trợ lí của Tô Tần, Vân Vy vội vàng bắt xe về nhà. Taxi vừa đi không được
bao xa, điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, là của Tô Tần
gọi. Cô nhìn màn hình đang chớp nháy liên tục, nghĩ một hồi, vẫn quyết định
không nghe. Vừa về đến nhà, Tô Tần lại gọi đến, cô do dự một lát rồi ấn phím
nghe.

 

 

- Vân Vy,
em đang ở đâu?

 

 

- Em đã về
đến nhà rồi… – Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng: – Muộn thế này rồi, anh còn chưa
ngủ à?

 

 

Tô Tần im lặng
một lát rồi nói:

 

 

- Sao em
không nói tiếng nào mà đã đi thế?

 

 

- Em tình cờ
gặp trợ lí của anh ở hành lang, vì vậy mới nhờ anh ta nói giúp với anh một tiếng!

 

 

Nghe cô giải
thích, Tô Tần im lặng hồi lâu.

 

 

- Vân Vy,
xin lỗi nhé, những điều hôm nay anh nói em đừng cho là thật!

 

 

Cô đứng ở
bên ngoài cửa, lục tung túi xách lên để tìm chìa khóa. Mọi hôm có thể tìm thấy
ngay, không hiểu sao hôm nay tìm mãi không ra:

 

 

- Không phải,
thực ra những điều anh nói không hề sai!

 

 

Cuối cùng
thì cũng tìm ra chìa khóa. Những ngón tay của cô như cứng lại, mãi mà không cắm
được vào ổ. Cô một tay cầm điện thoại, một tay xách túi, cảm thấy vai mình càng
lúc càng nặng trĩu, nặng tới mức không thể chịu nổi nữa.

 

 

- Là do tâm
trạng của anh không được tốt!

 

 

- Không phải.
- Vân Vy cười: – Thật sự không phải vậy! Đó là sự thực!

 

 

Cô không biết
phải nói thế nào, Tô Tần dường như cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

 

 

Chuyện đã
bao nhiêu năm rồi.

 

 

Một giây bất
cẩn, chìa khóa trong tay cô rớt xuống đất, cô nhìn những cái chìa khóa văng khắp
mặt đất, lòng thầm ngán ngẩm chính bản thân có mỗi một chuyện cỏn con này cũng
làm không xong. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng những giọt nước mắt nhu nhược lại
lăn dài trên gò má:

 

 

- Tô Tần,
thực ra anh nói không hề sai!

 

 

Vân Vy ngắt
điện thoại, đi vào trong phòng, thả người xuống giường, nằm yên bất động.

 

 

Tô Tần nói
không sai, cô đúng là như những gì anh nói, chẳng có gì để mà phản bác lại anh
cả. Giang Nhan đối xử với cô tốt như vậy, cô cứ tưởng rằng cả đời này cô sẽ chỉ
yêu một mình anh, từng cử chỉ, lời nói của anh cô đều nhớ rõ, từng hồi ức của
hai người đều được cô cất giữ cẩn thận ở trong tim. Cô thật không thể nào ngờ,
sẽ có một ngày lại bị nhầm.

 

 

Nhầm tất cả
mọi thứ.

 

 

Cô vùi mình
trong chăn, cuộn lại như một cái kén.

 

 

Sau khi
Giang Nhan xảy ra tai nạn, cô trở về nhà cũng làm y như vậy, cuộn mình trong
chăn, nằm yên bất động. Cô nằm trong chăn, khóc không thành tiếng. Trên cơ thể
chỗ nào cũng đau đớn. Cô hi vọng đừng có ai đến kéo cô ra khỏi cái kén này, có
như vậy cô mới không phải đối mặt với sự thật quá tàn khốc này.

 

 

Thực sự quá
tàn khốc!

 

 

Lúc ấy cô
chỉ căm hận. Căm hận ông trời tại sao lại mang đến nỗi đau quá lớn như vậy cho
cô!

 

 

Chẳng biết
Vân Vy đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Khi cô tỉnh lại đã nửa đêm.

 

 

Cô đột
nhiên nhớ ra phải gọi điện cho Giang Nhan. Nhớ ra là ở chỗ Giang Nhan giờ đang
là ban ngày, cô liền gọi cho anh không chút do dự.

 

 

Điện thoại
mới đổ chuông có vài hồi đã thấy có người nghe.

 

 

- Giang
Nhan.

 

 

Đầu dây bên
kia im lặng.

 

 

- Giang
Nhan ơi… – Cô lại gọi tên anh lần nữa, nhưng không nghe thấy có tiếng người
trả lời, chỉ có tiếng gì đó rào rào như tiếng mỡ sôi. Vân Vy hoảng hốt hỏi: -
Giang Nhan, anh s

 

 

- Không
sao, anh không ngờ em gọi cho anh vào lúc này! – Anh mỉm cười, giọng nói vô
cùng dịu dàng: – Muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ?

 

 

- Em không
ngủ được! – Cô nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra hình ảnh bên kia bờ
đại dương.

 

 

Đột nhiên
cô nghe loáng thoáng có tiếng người nước ngoài nói chuyện, sau đó là một hồi tiếng
xoong nồi đập vào nhau lẻng xẻng.

 

 

- Giang
Nhan oi, sao thế? Có ai đến thế?

 

 

- Bà chủ
nhà đấy mà! – Giang Nhan cười cười: – Bà chủ nhà ngửi thấy mùi cháy nên vội
vàng lao đến! – Anh ngập ngừng một lát rồi nói bằng giọng trong veo: – Bếp ở nước
ngoài không thích hợp để xào rau, khói không thoát ra được… hơn nữa anh lại
xào rau nát bét rồi…

 

loading...

 

Thật chẳng
ngờ chỉ vài phút thẫn thờ mà món rau ngon lành đã bị cháy khét hết cả. Thực ra
ngày ngày đều phải đi tiệc tùng, không biết tại sao đột nhiên anh lại nhớ đến
món rau xào cùng ăn với Vân Vy hôm nào, thế nên đã tìm cớ thoái thác. Ai mà biết
được chợ ở nước ngoài lại khác chợ trong nước như vậy. Anh phải khó khăn lắm mới
mua được đầy đủ những loại rau củ mà hôm trước Vân Vy đã mua, sau đó còn phải
mua dụng cụ và gia vị các loại. Nói tóm lại phải mất rất nhiều công sức và thời
gian để làm ra món này.

 

 

 

- Anh ra nước
ngoài mà vẫn tự nấu ăn à?

 

 

- Ừ.

 

 

- Anh làm
món g

 

 

- Những thực
phẩm hôm trước mà em dùng làm thức ăn sống cho anh đấy!

 

 

Cô bật cười:

 

 

- Ở đó bao
nhiêu đồ ăn ngon, sao anh lại ăn món ấy?

 

 

Giang Nhan
cười dịu dàng.

 

 

Tiếng cười
của anh đôi khi khiến cho người ta cảm thấy ngưa ngứa như có một chiếc lông vũ
khẽ lướt qua mặt. Cô thật là ngốc, sao cô không nghe ra giọng cười này chẳng giống
với giọng cười trong kí ức của cô nhỉ? Mặc dù cũng có điểm tương đồng nhưng
không thể đồng nhất?

 

 

- Hôm nay
anh không gọi điện cho em.

 

 

- Ừ.

 

 

Dạo này anh
rất ít gọi điện.

 

 

Cô nheo
nheo mắt:

 

 

- Em còn tưởng
là mình rơi mất điện thoại rồi chứ! – Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: – Em đã
đi xem nhà rồi, cứ tưởng rằng anh sẽ gọi điện hỏi em tình hình, nào ngờ chẳng
nhận được điện thoại của anh gì cả!

 

 

- Hôm nay
công ty bất động sản ấy đã gọi cho anh rồi!

 

 

Cô không ngờ
là công ty bất động sản ấy đã liên hệ với Giang Nhan rồi.

 

 

Vân Vy bật
cười:

 

 

- Thế hả,
sao em ngốc thế nhỉ, em kí tên vào đó, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, đương
nhiên người ta phải thông báo cho chủ nhà chứ!

 

 

Giang Nhan
bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng suối:

 

 

- Không phải
đâu!

 

 

- Thế thì tại
sao? – Vân Vy tò mò.

 

 

Giang Nhan
nói:

 

 

- Bởi vì
lúc ấy anh đã đưa vào thêm một công đoạn là chờ chữ kí của em, bọn họ tưởng là
anh… – Giang Nhan cười không nói tiếp.

 

 

Vân Vy chất
vấn:

 

 

- Tưởng anh
cái gì?

 

 

Giang Nhan
ngập ngừng một lát mới nói:

 

 

- Tưởng rằng
anh sợ em, vì thế mới gọi điện báo tin vui cho anh!

 

 

Nhớ đến vẻ
bề ngoài lịch lãm và lạnh lùng của Giang Nhan chẳng trách mà người ta lại thấy
tò mò. Ngay chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được rằng một người
đàn ông như vậy lại có thể đưa ra một đề nghị

 

 

- Chẳng
trách, hóa ra là bị hiểu nhầm!

 

 

- Không phải
đâu! – Giọng của Giang Nhan rất khẽ.

 

 

Nghe giọng
nói của anh sát ở bên tai, Vân Vy cảm thấy dường như khoảng cách của hai người
rất gần. Gần đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của anh.

 

 

- Không phải
đâu Vân Vy! – Anh cười: – Là anh sợ, sợ em sẽ gọi điện nói với anh là em không
thích, em không muốn căn nhà ấy. Thế nên ngay cả điện thoại cho em anh cũng
không dám gọi. Nhận được điện thoại của công ty đó rồi, anh lại sợ em sẽ thay đổi.

 

 

Cổ họng Vân
Vy như nghẹn lại, không sao nói lên lời.

 

 

- Căn hộ ấy
thật sự quá đẹp, nhất là thiết kế trong phòng bếp và nhà vệ sinh. Em chưa từng
nghĩ lại đẹp đến như thế, cho dù có là ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất
thích. Nếu như là của em làm thì em chẳng sợ có ai không thích cả!

 

 

Giang Nhan
cười:

 

 

- Không phải
vấn đề nằm ở bản thân đồ vật. Không phải cứ tốt thì mọi người đều sẽ thích!

 

 

Vân Vy nhớ
lại những gì mà anh đã trải qua lúc còn nhỏ. Đúng vậy, lúc ấy anh ngoan ngoãn
như vậy, thông minh như vậy, biết điều như vậy… thế nhưng vẫn bị lãng quên.

 

 

Vân Vy ngây
người: Giang Nhan, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?

 

 

- Để lừa em
đấy!

 

 

- Cái gì?

 

 

- Lừa lấy
trái tim em, có như vậy em mới thích anh! Dùng tất cả của anh để lừa lấy sự yêu
thương của em. Thế nên anh mới sợ, sợ em không thích, thế là anh chẳng thể lừa
được em. Còn nhớ có một lần em hỏi anh là có phải anh sắp kết hôn không, anh
nói với em là phải. Anh vốn định sẽ kết hôn vào ngày 10 tháng 10, căn nhà này
anh mua là để cho tương lai. Lúc ấy em hiểu nhầm anh sẽ kết hôn với Khang Di.
Thấy em có vẻ buồn, trong lòng anh vui lắm, mặc dù anh biết…

 

 

Cô không buồn
vì anh.

 

 

Anh cười,
không dám nói tiếp.

 

 

Bàn tay cầm
điện thoại của Vân Vy khẽ run run.

 

 

- Sao nữa?

 

 

- Hơn nữa
khả năng phân biệt phương hướng của em không tốt, rất dễ lạc đường. Anh sợ một
ngày nào đó em lạc đường, anh lại không ở bên cạnh em. Như thế lúc anh về, anh
làm sao tìm thấy em được.

 

 

Cuối cùng,
cô vẫn mỉm cười đầu hàng:

 

 

- Giang
Nhan, anh không được nói với em như vậy!

 

 

Đầu dầy bên
Giang Nhan yên lặng.

 

 

Cô gần như
có thể tưởng tượng ra đôi mắt lấp lánh như những vì sao của Giang Nhan.

 

 

- Anh nói với
em như vậy… có nhiều chuyện em không dám nói ra với anh.

 

 

Thật sự
không thể nói ra được.

 

 

Chân của Tô
Tần phải làm một phẫu thuật nhỏ. Trước làm phẫu thuật, Vân Vy gọi điện cho Tô Tần
hỏi han vài câu. Trong vài phút nói chuyện ngắn ngủi nhưng Vân Vy cũng ong hết
cả đầu vì những tiếng ồn ào ở bên Tô Tần. Cô thẩm nhủ không biết Tô Tần đã làm
thế nào để chịu đựng được những sự quan tâm nhiệt tình thái quá như thế này?

 

 

Vốn nghĩ chỉ
cần đối phó như vậy cho xong, nhưng lương tâm cô cứ cắn rứt mãi. Nếu như không
phải Tô Tần che cho cô hôm ấy thì có lẽ anh đã không bị thương như vậy rồi. Vừa
hay lúc ấy công ty lại cử người đại diện cho công ty đi thăm khách hàng lớn của
công ty, Vân Vy liền sốt sắng nhận lời, dẫn theo hai cô sinh viên đại học xinh
đẹp đến bệnh viện.

 

 

Đi thăm bệnh
nhân nhưng chẳng biết phải mang theo quà gì. Cầm hộp tổ yến mà Boss đưa cho, cảm
thấy quà có hơi sơ sài. Nghĩ đi nghĩ lại, không thể đơn giản quá như vậy được,
Vân Vy liền quyết định mua thêm bó hoa tưoi. Cô sinh viên đại học đi cùng đưa
ra ý kiến mua thêm một giỏ hoa quả. Thực ra những cái giỏ hoa quả này thực chất
đều là làm hàng, bên ngoài thì đẹp mà bên trong thì hỏng hết cả rồi, không thể
ăn được nữa, thế nên không thực tế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Tô Tần cũng
đâu thể ăn được hết chỗ hoa quả mà người ta mang đến biếu, chi bằng cứ mua một
cái giỏ hoa quả thật to mang đến cho xong.

 

 

Thế nhưng
đã xách giỏ hoa quả trên tay rồi mà Vân Vy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dù
sao thì Vân Vy cũng là bạn của Tô Tần, làm ăn đối phó như vậy thật chẳng ra làm
sao. Cuối cùng cô vẫn bỏ giỏ hoa quả xuống, tự mình chạy đến chợ hoa quả gần
đó, mua một cái giỏ đựng hoa quả rồi tự tay lựa chọn hoa quả tươi ngon.

 

 

Cô sinh
viên đi cùng liền nói:

 

 

- Chị Vân ơi,
mua táo Mỹ cho nó sang!

 

 

- Mùa này
táo Mỹ nhập khẩu không được ngon!

 

 

- Giỏ hoa
quả chỉ cần đẹp mắt thôi chứ có ăn đâu!

 

 

Cô mỉm cười,
cũng phải, nhưng cô vẫn chọn rất nhiều hoa quả trông có vẻ tươi ngon.

 

 

Chỉ cần
nghĩ đến Giang Nhan là cô lại không thể nào tùy tiện như vậy được.

 

 

Vội vội
vàng vàng chạy đến bệnh viện, đẩy cánh cửa phòng bệnh của Tô Tần ra.

 

 

Tô Tần đang
ngồi ở trên giường, vây quanh toàn là người đẹp. Cô ngồi bên trái đang gọt táo,
cô ngồi bên phải đang bóc chuối… xem ra anh này phúc phận cũng không nhỏ! Hai
cô gái kia vừa nhìn thấy Vân Vy bước vào liền khoa trương tự giới thiệu họ là
nhân viên của tập đoàn Tô Thị.

 

 

Những kẻ
kiêu ngạo đáng ghét như thế này có lẽ chỉ có tập đoàn Tô Thị mới tin dùng.

 

 

Sau một hồi
hàn huyên xã giao, hai cô gái kia liền tranh nhau kể lể bệnh tình của Tô Tần.

 

 

- Tổng giám
đốc Tô của chúng tôi vốn lái xe rất điêu luyện, nếu như không phải bị ám ảnh bởi
vụ tai nạn lần trước thì lần này còn lâu mới xảy ra chuyện!

 

 

- Theo tôi
thấy, tình trạng lần này giống hệt với lần trước. Chỉ có điều lần trước ở trên
đường cao tốc, xe của tổng giám đốc chúng tôi đã tránh đi rồi, nào ngờ một chiếc
xe khác lại đâm phải… – Ngay cả tình tiết của vụ tai nạn mấy năm trước cũng
biết, rõ ràng là cô ta đang muốn phô trương rằng mình biết nhiều hơn người khác
đây mà.

 

 

Nghe thấy
những người này nhắc đến chuyện xưa bằng giọng lanh tanh, Vân Vy không khỏi cảm
thấy chua xót.

 

 

- Lần này nếu
như không phải che chắn cho người ngồi ở ghế lái phụ mà tránh đi thì đã không xảy
ra chuyện!

 

 

Nghe đến
đây, Tô Tần đột nhiên sa sầm mặt mày, gắt lên:

 

 

- Không biết
gì thì chớ có ăn nói linh tinh!

 

 

Hai cô gái
tỏ vẻ rất ấm ức:

 

 

- Ban nãy mấy
anh cảnh sát giao thông đều nói như vậy mà!

 

 

Vân Vy nhớ
lại hình ảnh Tô Tần nghiêng người che chắn cho cô. Nếu như Tô Tần không đếm xỉa
đến cô mà chỉ tập trung vào vô lăng thì có lẽ đã không bị đụng xe thảm hại đến
vậy. Thế nhưng nếu làm như vậy, trong tình trạng không hề có sự đề phòng gì, cô
rất dễ bị thương.

 

 

Vân Vy nhìn
Tô Tần, vốn dĩ muốn gửi đến anh một ánh mắt cảm kích. Thật chẳng ngờ lại bắt gặp
vẻ mặt lạnh tanh của anh:

 

 

- Sắp đến
giờ rồi, các người về

 

 

Đây là lần
đầu tiên Vân Vy nhìn thấy Tô Tần lạnh lùng đến thế. Trước đây anh ấy chưa bao
giờ như vậy cả. Mấy người lần lượt đi ra, hai cô gái kia vẫn còn oán trách lẫn
nhau.

 

 

- Đã bảo cô
đừng có nhắc đến chuyện này rồi, thế mà cô còn cứ nhắc!

 

 

- Làm cho tổng
giám đốc Tô mất vui rồi đấy!

 

 

- Giám đốc
Tô từ trước đến giờ có bao giờ hung dữ như vậy đâu? Chỉ tại cô đấy!

 

 

Hai cô sinh
viên mà Vân Vy dẫn theo cũng khe khẽ cất lời:

 

 

- Chị Vân ơi,
nghe nói tổng giám đốc Tô chưa kết hôn phải không?

 

 

Vân Vy gật
đầu:

 

 

- Ừ, nghe
nói là chưa!

 

 

Một cô sinh
viên trong đó lập tức thốt lên ngưỡng mộ:

 

 

- Ôi, không
biết sau này ai có cái phúc phận ấy nhỉ, được gả cho một người đàn ông tuyệt vời
như tổng giám đốc Tô.

 

 

Thật không
thể hiểu nổi các cô gái trẻ hiện giờ nghĩ cái gì. Trước kia, lúc cô và Giang
Nhan ở bên nhau, cô còn nghĩ, sau này ai mà lấy phải Tô Tần thì người đó đúng
là đen đủi. Một người bạn trai không biết cách từ chối người khác như Giang
Nhan cũng đủ khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Tô Tần thậm chí càng tồi tệ hơn, từ trước
đến giờ chưa bao giờ từ chối người , thậm chí bản thân anh ta còn chủ động trêu
hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Ai mà làm vợ của anh ta thì sớm muộn gì cũng bị
anh ta làm cho tức chết vì ghen tuông.

 

 

- Những cô
gái đẹp vây xung quanh anh ta không khiến cho cô cảm thấy áp lực sao?

 

 

- Thế thì
có gì mà áp lực? Người đàn ông có nhiều người đẹp vây quanh mới chứng tỏ được sức
hút của anh ta. Em vui còn không hết nữa là…

 

 

Tô Tần và
Giang Nhan có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Giờ Tô Tần một lần nữa xuất
hiện trước mặt cô, những kí ức ngày xưa lại lần nữa sống lại trong cô.

 

 

 

Ở công ty,
bộ phận hợp tác với bên công ty A đang tổ chức tiệc mừng. Vân Vy tình cờ gặp
các đồng nghiệp đi dự về, ai nấy mặt mày đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc. Nhất là
chú Triệu, suốt cả buổi chiều cứ lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.

 

 

Hỏi ra mới
biết, chú Triệu muốn nhảy sang công ty A làm việc thế nên trong bữa tiệc ngày
hôm nay cố tỏ ra vô cùng tích cực. Ai ngờ bên công ty A ấy đâu có mắc lừa. Chú ấy
đụng phải bức tường lớn, tâm trạng không vui nên uống quá nhiều.

 

 

Chú Triệu
là thạc sĩ tốt nghiệp ở một trường đại học có tiếng trong nước. Mấy năm trước,
thạc sĩ như chú Triệu rất được trọng dụng, Boss không biết đã dùng thủ đoạn gì
mà kéo được chú ấy về đây. Mấy năm nay, chú Triệu đã cống hiến cho công ty
không ít. Chú Triệu là một người không giỏi giao tiếp, vụng mồm vụng miệng,
không thể diễn đạt được ý của mình, vì vậy thường xuyên bị cấp trên bắt nạt.

 

 

Giả sử chú ấy
có muốn nhảy đi công ty khác thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

 

 

Đây là chuyện
mà ai ai cũng biết đã biết rõ chú Triệu là người không giỏi giao tiếp, cho dù
có giỏi đến mấy cũng khó mà thể hiện ra được, thế nên những công ty tốt đâu có
cho chú ấy có cơ hội thể hiện bản thân, vì vậy chẳng có gì mà phải lo lắng cả.

 

 

- Chú Triệu
làm việc không tồi, bên công ty A đó có quy định nghiêm ngặt lắm!

 

 

- Mặc dù có
cơ hội làm việc chung nhưng người bên đó thường không chiếu cố đặc biệt cho
chúng ta!

 

 

- Chú Triệu
nghĩ ngợi đơn giản quá!

 

 

- Chủ yếu
là do bên công ty A chẳng có ai chịu nói chuyện nửa câu với chú ấy cả!

 

 

Đột nhiên
có một đồng nghiệp nhớ đến Giang Nhan cũng làm việc ở công ty A: Vân Vy, cô thử
hỏi Giang Nhan xem có thể giới thiệu chú Triệu cho một công ty tốt hơn một chút
không? Cũng không nhất thiết cứ phải là công ty A.

 

 

- Quan hệ
giữa Boss và chú Triệu căng quá, cứ thế này mãi e là chỉ càng thêm khó chịu!

 

 

Vân Vy nhớ
lại lần trước chú Triệu có nói cho cô biết về thành tích của Giang Nhan ở công
ty A, lúc ấy chú nói bằng giọng có vẻ rất ngưỡng mộ… nếu như cô không giúp đỡ
e là trong lòng khó mà tránh khỏi sự ái ngại.

 

 

- Giang
Nhan đang ở nước ngoài, không tiện cho lắm, đợi anh ấy về nước đã!

 

 

Đồng nghiệp
của Vân Vy gật gù:

 

 

- Đúng rồi,
công việc ở nước ngoài của công ty A có lẽ cũng hòm hòm rồi đấy! Tôi nghe người
bên đó nói nhóm đi ngoài của họ hôm nay sẽ về nước!

 

 

Hôm nay sẽ
về nước? Thế mà cô đâu có biết!

 

 

Đám đồng
nghiệp thấy Vân Vy mặt tươi như hoa liền nói:

 

 

- Chẳng
trách hôm nay Vân Vy của chúng ta chải chuốt xinh đẹp thế kia, hóa ra hôm nay
Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

 

 

Vân Vy ra
ngoài hành lang gọi điện cho Giang Nhan, đầu dây bên kia có tiếng thông báo
không thể kết nối được. Cô gọi liền mấy lần mà vẫn như vậy. Cô nắm chặt điện
thoại trong lòng bàn tay, cuối cùng bật máy tính lên tìm kiếm thông tin các
chuyến bay ngày hôm nay. Càng ngày cô càng nghi ngờ chuvện Giang Nhan có thật sự
đang ở trên máy bay về nước hay không. Nếu không tại sao máy của anh lại không
thể kết nối được?

 

 

Cô không thể
nào tập trung được.

 

 

 

Khang Kiện
gọi điện thoại đến cho Vân Vy, thông báo với Vân Vy thời gian điều trị. Cô chẳng
mấy tập trung. Sự khác thường này nhanh chóng bị Khang Kiện phát hiện ra:

 

 

- Vân Vy,
có chuyện gì thế?

 

 

Vân Vy ngẩn
người:

 

 

- Không có
gì, tôi chỉ cảm thấy có chút kì lạ… – Cô ngập ngừng: – Gần đây Giang Nhan có
gọi điện cho anh không?

 

 

Khang Kiện

 

 

- Có, nghe
nói công việc của cậu ta ở bên đó tiến triển không tồi, có thể sắp hoàn thành rồi!
Sao thế?

 

 

Vân Vy ngần
ngừ:

 

 

- Thế anh ấy
có nói khi nào thì về nước không?

 

 

Khang Kiện
nghĩ một lát rồi nói:

 

 

- Không, cậu
ta không nói với cô à?

 

 

- Không có!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: