truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hãy chờ em đánh răng xong nhé! – Chương 59-60 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 59: Dưới ánh trăng (1)

Trước khi xuống máy bay, Dương Dương dắt tay Hứa Đồng nói nhỏ: “Hình như ta quên nói với ngươi một việc, lần này chúng ta du lịch, ngay cả tiền ăn ở cũng được bao! Trước ta chỉ nghĩ là nhà nghỉ bình dân thôi, nhưng bây giờ … ăn ở miễn phí kia … sẽ không phải là ở khách sạn năm sao đi?

Hứa Đồng nhìn cô, trợn mắt, từ trong túi lấy biên lai ra, cúi đầu nhìn thấy chữ khách sạn XX, đạm đạm ngẩng lên thở dài một tiếng, hỏi thư kí Trịnh, “Khách sạn này là khách sạn bình dân, hay là … khách sạn có rất nhiều sao?”

Thứ kí Trịnh giơ ra năm ngón tay mỉm cười đáp: “Đây là khách sạn quốc tế đẳng cấp năm sao!”

Hứa Đồng nhìn đại thiếu gia bên kia vẫn như cũ ngồi nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi ho một tiếng, “Nếu tôi đoán không sai, chi phí này hoặc là anh ta ứng ra, hoặc là khách sạn kia thuộc sở hữu của tập đoàn Cố thị, đúng không?”

 Thư kí Trịnh nhìn giám đốc của mình, anh ta bộ dáng dửng dưng, thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, giống như không để ý vừa rồi hai người nói gì. Nhưng thể hiện như vậy, sự dửng dưng này có phải quá mức không?

Thư kí Trịnh quay đầu lại, ho một tiếng, cười tủm tỉm đáp: “Thật ngại, Hứa tiểu thư, cô lại đoán sai rồi! Thật ra là thế này, khách sạn trên đảo cùng tập đoàn Cố thị có hợp tác, cho nên tất cả nhân viên của công ty chúng tôi nghỉ lại đều hoàn toàn miễn phí! Lần này mọi người đến đây đều tính cùng với chúng tôi. Cho nên phí ăn ở của mọi người, là thật sự miễn phí ….”

Hứa Đồng vuốt cằm, Cô cảm thấy mình đang có khuynh hướng sắp bị đóng băng.

Lúc này thư kí Trịnh lại bổ sung một câu: “Kì thật đại bộ phận các hoạt động trên đảo này đều cùng tập đoàn Cố thị có quan hệ hợp tác!”

Hứa Đồng cười, “Thì ra tập đoàn Cố thị còn lũng đoạn cả hòn đảo này!”

Thư kí Trịnh có chút ngượng ngùng, một mặt mỉm cười, một mặt muốn nói lại thôi: “Này … kì thật … Là như vầy, Hứa tiểu thư, đại bộ phận các hoạt động trên đảo đều hợp tác với Cố thị. Còn một bộ phận kia … ách, kỳ thật là trực tiếp thuộc Cố thị!”

Hứa Đồng nhìn thư kí Trịnh, ha ha cười lớn. Cố thị Cố thị, thật là một tập đoàn lớn, quả thực chỗ nào cũng làm cho người ta cảm thấy âm hồn chẳng tiêu tan.

●]3]●

Máy bay hạ cánh, khách sạn đã cho sẵn xe chờ đón, miễn phí đưa du khách về khách sạn.

Một mình Cố Thần ngồi trên chiếc xe sang trọng màu đen. Trước khi lên xe, Hứa Đồng cảm thấy hình như hắn quay đầu nhìn mình một cái.

Thư kí Trịnh cùng bọn Hứa Đồng ngồi trên một chiếc xe cỡ trung. Trên đường thư kí Trịnh nói cho cô, bình thường công ty chúng tôi muốn đi du lịch phải sắp xếp trong vòng mấy tháng. Cũng không ngờ vài ngày trước, còn cảm thấy kì quái vì sao sếp tổng lại đột ngột sắp xếp đưa toàn bộ nhân viên cao cấp đi du lịch. Sau nghe thấy nhóm Hứa Đồng cũng báo danh theo, lúc này mới biết, “Thì ra mục đích là đấy!”

Hứa Đồng cười mỉa hỏi cô: “Cô không sợ nói với tôi nhiều như vậy, anh họ cô biết sẽ cắt lương của cô sao?”

Thư kí Trịnh cười lớn, “Làm sao có thể? Tôi còn cảm thấy anh ta mong còn không được, tôi nói càng nhiều càng có thể đem những điều mà anh ta không dám nói kia truyền đạt lại cho chị dâu tương lai của tôi biết. Tôi nhận nhiệm vụ làm thần Scupid, chẳng lẽ như vậy không phải là lập công sao? Khi trở về tôi phải xin tăng lương thêm mới đúng!”

Hứa Đồng cười gượng, bỗng nhiên chỉ phía sau: “Người kia gọi là Tiểu Ngũ, cả chặng đường luôn nhìn trộm cô. Tôi từ nãy đến giờ để ý đã thấy rõ. À, đúng rồi, tên đầy đủ của cậu ta là Ngũ Kiến Quốc.

Thư kí Trịnh lập tức tròn hai mắt, lập tức chuyển tầm nhìn qua người Tiểu Ngũ.

●]3]●

Xe đến nơi, Hứa Đồng quay một vòng ngắm nhìn. Đảo này cũng không lớn nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Nước biển trong suốt, dải cát mềm mại, xa xa một vùng trời xanh thẳm, cảnh trí động lòng người. Đảo này giữ được cảnh vật tự nhiên như vậy, Hứa Đồng đoán chắc là thuộc sở hữu tư nhân.

Có thể có được một hòn đảo nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, người đó quả là được trời ban, thật may mắn. Đổi lại là cô, chỉ sợ phấn đấu cả đời cũng không với được chỗ nước cạn cành khô ở đây.

Ngẩng đầu nhìn khách sạn cách đó không xa, cô không khỏi ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ba tầng nhà sang trọng xa hoa, không cần biết có thể ở được bao nhiêu người, nhưng vừa nhìn cũng có thể biết ngay, những người có thể nghỉ ở đây, chắc hắn đều là những người ngay cả hậu đãi cao nhất của hoàng gia cũng đã được hưởng qua. Tất nhiên, chi phí cũng sẽ là một số tiền làm người ta chết nghẹn.

Dương Dương cùng bọn Dương Dương hưng phấn kéo nhau đi vào trong khách sạn.

Cô nhanh chóng thay quần áo, chạy về phía biển, thoải mái chơi đùa một trận.

●]3]●

Những đường cong yểu điệu của Hứa Đồng như ẩn như hiện trong bộ bikini màu vàng nhạt. Một thân trắng nõn nà phơi bầy không chút để ý. Quanh thắt lưng buộc một chiếc khăn voan, che đậy vài phần xuân sắc, cặp chân thon dài tung tăng chạy trên bờ cát. Lúc đó Cố Thần đang dựa vào ghế nằm dưới cây dù lớn, lười biếng nhìn ra biển, bộ dáng uể oải tựa như đang chờ người nào đó.

Lúc phát hiện ra Hứa Đồng đang nhảy nhót, Cố Thần cảm thấy những âm thanh ồn ào xung quanh mình như tĩnh lại. Trong lúc ấy, hắn dường như chỉ nghe thấy duy nhất tiếng cười của cô. Tiếng cười ấy thanh thúy tự nhiên, làm hắn không tự giác cũng cong khóe môi theo. Nhưng khi nhìn thấy quần áo cô mắc, hai mắt hắn lập tức nhíu lại. Lan da trắng mịn kia lộ ra, thực làm mắt hắn thấy lóa. Hắn hơi bực mình, khẽ cắn môi, trong lòng ấm ức.

Cô gái xấu xa này, thích mặc bikini như vậy sao?

Hắn từ ghế dựa đứng dậy, dẫm lên ánh nắng dìu dịu trên bờ cát, nhanh chóng đã đi đến bên cô gái xấu xa kia. Cô cũng không phát hiện hắn đến gần, hào hứng muốn tiền về phía biển. Hắn từ đằng sau nắm lấy một cánh tay cô, dùng một chút sức đem cô quay lại, đối mặt với mình.

●]3]●

Hứa Đồng bị Cố Thần làm cho hoảng sợ, “A” lên một tiếng quay đầu lại. Khi thấy rõ mặt người phía sau mình không khỏi hỏi hắn: “Anh làm gì vậy?”, cô lớn tiếng, khẽ nhướn mày, bộ dáng hung hãn, “Lúc giả trang thì lạnh lùng không thèm để ý đến người khác, cởi bỏ mặt nạ ra một cái lập tức biến thành tùy tiện, tự dư bắt lấy người ta không buông tay, này, hành vi của anh thực lưu manh nha!”

Lúc này trên người hắn chỉ có một chiếc quần bơi tối màu, dáng người cao gầy phô ra không dấu diếm, Hứa Đồng nhìn hắn không khỏi cười một tiếng. Một tay bị hắn giữ lấy, bất động, một tay khác bừa bãi trên ngực hắn sờ tới sờ lui, “Khúc nào ra khúc ấy, không sứt sẹo, được lắm được lắm!”

Yết hầu Cố Thần lăn lộn, khẽ nuốt nước miếng, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận kia, trầm giọng nói: “Cơ thể này, chẳng nhẽ em còn chưa đủ quen thuộc sao?”

Lập tức Hứa Đồng cảm thấy bên tai nóng lên.

Quay đầu nhìn phía biển, thấy bọn Dương Dương đã nhào vào trong nước, cô quên cả ngượng ngùng, gấp gáp đến độ không đừng được, quay lại dậm chân với Cố Thần, “Này, anh rốt cuộc muốn làm gỉ hả, không cần giữ em lại a thiếu gia! Bọn họ đang đợi em cùng bơi kìa!”

Cố Thần lại không chút do dự đáp lại, “Chờ?”, hắn phì cười, vuốt vuốt cằm, giọng nói vô cùng thoải mái, “Nhìn xem, bọn họ đang chơi vui vẻ lắm. Anh không thấy bọn họ có dấu hiệu gì là đang “Chờ” em!”

Hứa Đồng tức giận trừng mắt, “Anh rốt cuộc muốn làm gì! Nếu không buông ra em gọi bảo vệ!”

Cố Thần giương mắt, một lúc sau mới nói ra một câu, “Muốn hỏi một chút, em cảm thấy đảo này thế nào?”

Hứa Đồng vội vã gật đầu, “Rất đẹp!” một cánh tay vẫn bị hắn nắm, “Thật sự rất đẹp! Đẹp tựa thiên đường!”

“Vui sao?”

Cô lại gật mạnh đầu, “Vui! Rất vui!”. Vừa nói một bên cởi chiếc khăn vây quanh hông, đưa cho Cố Thần, “Đừng nói nhiều, cái này cho anh, giúp em cầm, em muốn xuống nước!”

Cố Thần cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, yết hầu lại cuồn cuộn. Có người đi ngang qua bọn họ, đối với dáng người gợi cảm mê người của Hứa Đồng, khẽ tán thưởng. Hứa Đồng cười vang, đắc ý không dấu diếm nhìn Cố Thần nhún vai.

Cố Thần bỗng dưng nhăn chặt mi tâm, kéo cánh tay cô làm cô nhào vào trong ngực hắn. Da thịt hai người lập tức dán chặt, tiếng tim đập gần gũi dường như nhanh hơn vài phần. Rốt cục bàn tay hắn chịu buông cô ra, giây tiếp theo lại nhanh chóng đặt lên eo cô, đem cô ghì sát vào người. Một bàn tay khác không nói không rằng tiến về phía ngực cô, đầu ngón tay uốn lượn quanh đường cong kiều diễm, tinh tế vờn, chậm rãi lên xuống, giống như xoa lại giống như không. Thời tiết nóng bức nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được khẽ run lên.

Cuối cùng hắn đã bao phủ nơi mềm mại kia của cô, cách một lớp áo tắm khẽ vuốt ve. Hắn nhìn cô cười tủm tỉm nói: “Thật ra anh muốn nói với em, ngực nhỏ như vậy, không thích hợp mặc bikini!”

Hứa Đồng nhanh chóng hếch cằm, trừng mắt nhìn hắn không phục. Bỗng nhiên cười quỷ quyệt, mềm mại ỷ vào trong lòng hắn, không chút để ý đặt tay ở ngực hắn khẽ cọ, ngọt ngào nói: “Không sao! Chơi một vòng xong, em sẽ về phòng đổi một bộ hở hang hơn chút, như vậy có thể làm cho chúng nhìn có vẻ lớn hơn!”

Nói xong khanh khách cười, thừa dịp người kia giật mình, giống như một con cá chạch nhỏ từ trong lòng hắn nhanh chân bỏ chạy, không hề quay đầu tiến về phía biển.

Nhìn bóng hình xinh đẹp của cô đầy sinh lực nhào vào trong làn nước, Cố Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên phát hiện trong tay mình còn một thứ gì đó, cúi đầu nhìn, không phải là chiếc khăn của cô gái xấu xa kia thắt quanh eo vừa để lại sao.

Trong lòng có chút phức tạp. Tự bao giờ, cô lại xem hắn như người giúp việc thế này?

Quả thật là nha đầu to gan!

Đưa tay đem chiếc khăn lên chóp mũi, thang thoảng mà ấm áp, dường như còn mang theo hương thơm cơ thể cô.

Hắn giữ chặt chiếc khăn hưởng thụ, khẽ nheo mắt, thấp giọng thì thào một câu: “Đến một lúc nào đó em sẽ không bao giờ thoát được đâu!”

●]3]●

Dùng bữa tối xong, nhóm Hứa Đồng được hướng dẫn viên du lịch cho biết đêm nay có một vũ hội bên bờ cát, mọi người đều mặc áo tắm, cùng nhau vui vẻ.

Ban ngày bơi lội còn chưa đã, Hứa Đồng đề nghị không bằng mọi người đừng đi vũ hội, đổi thành đánh mạt chược bên bờ biển, càng vui hơn.

Ý kiến của cô được mọi người nhất loạt đồng ý.

Nhờ nhân viên phục vụ thu hồi cât dù ban ngày, kê một chiếc bàn, Hứa Đồng Dương Dương Đường Tráng cùng bọn Nhị Hoa lập tức đi đến. Tiểu Ngũ từ trưa đến giờ không thấy bóng dáng đâu, Hứa Đồng đoán nhất định cùng thư kí Trịnh đến nơi nào đó nói chuyện rồi.

Lại nói tiếp, buổi chiều lúc xuống nước, cô thấy Nhị Hoa dường như cũng gặp một đoạn diễm ngộ. Một chị gái xinh đẹp xung phong dạy hắn học lặn. Trong lúc đó, một người dở trò, một người giãy dụa, cũng thực không rõ đến tột cùng là ai được của ai, ai sờ mó ai.

Dưới ánh trăng mềm mại đáng yêu cùng ngọn đen lung linh, Hứa Đồng cùng ba người bắt đầu chơi bài.

Cách đó không xa vũ hội đang diễn ra, âm nhạc truyền đến tai, làm người ta trở nên hưng phấn.

Hứa Đồng vì sợ không chịu nổi kích thích mà chạy đến khiêu vũ, nên không thay bộ bikini ban ngày mà chỉ khoác ngoài một chiếc áo bông tắm.

Lúc dở bài, cô bỗng nhiên nghe được phía sau có người nói: “Có hứng trí như vậy, ở đây chơi mạt chược. Không biết mọi người có thể hay không cho tôi nhập cuộc?”

 

Chap 60: Dưới ánh trăng (2)

Hứa Đồng lập tức quay đầu. Cố Thần đang đứng phía sau cô, cười tủm tỉm. Vài âm thanh đồng thời vang lên. Dương Dương cùng Đường Tráng vội vàng nói: “Có thể có thể! Đương nhiên có thê! Cầu còn không được!” Hứa Đồng lại nói: “Anh gặp qua năm người chơi mạt chược sao?”

Nhị Hoa vội vàng đứng dậy, “Cố … Cố Thiểu … Cố Tổng … Cố … ai da, tùy tiện đi! Anh ngồi ở chỗ tôi đi!”

Hứa Đồng quay đầu lại trừng hắn, dùng ánh mắt trách hắn dám cho sói nhập cuộc. Nhị Hoa co rúm lại, vẻ mặt đáng thương, “Người ta … người ta còn có việc …”

Dương Dương ở một bên liếc mắt cười gian, “Tiểu Đồng a, ngươi để cho Nhị Hoa đi thôi! Người ta cùng với chị gái kia có hẹn a! Lúc sáng ta vụng trộm nghe được~”

Mặt Nhị Hoa bỗng trở nên đỏ bừng, kêu lên trốn tránh, “Ghét!”, quay người chạy nhanh không còn tăm hơi.

loading...

Cố Thần đi đến ngồi xuống, thong dong nhìn bàn bài.

Hứa Đồng liếc hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, “Thiếu gia quả là có hứng trí a!”

Cố Thần ngẩng đầu, mỉm cười, “Có thể” Bỗng nhiên lại nhíu nhíu mắt nhìn cô nói: “Cá cược cái gì đi.”

Hứa Đồng giương mi, gật đầu đáp, “Được!” sau đó cười ngọt ngào, “Tiền đặt cược có phải tùy tiện cái gì đều có thể?”

Cố Thần nhếch mi, “Đương nhiên!”

Hứa Đồng cười đến vô cùng xinh đẹp, “Tốt lắm! Nếu em thắng, em muốn đảo này!”

Trong lòng cô bỗng trở nên bướng bỉnh, tùy ý mở miệng, nếu có thể nhìn thấy bộ dáng hắn khó xử túng quẫn, cũng là một việc đáng giá.

Dương Dương ở một bên nhịn không được đẩy cô, “Sao ngươi không nói rằng nếu thắng muốn làm Vương Mẫu nương nương!”

Hứa Đồng ở dưới bàn đá vào chân cô, Dương Dương bị đau anh anh kêu lên.

“Ta thích! Anh ta đâu có nói yêu cầu này không thể! Làm gì có cửa cho ngươi xen vào!” Quay đầu nhìn về phía Cố Thần, dũng cảm hỏi: “Này! Nếu em thắng, đảo này thuộc về em, có thể hay không?” Cô kì thật là làm trò để xem phản ứng của hắn.

Ai ngờ Cố Thần lại lạnh nhạt gật đầu một cái đáp, “Không thành vấn đề!” Hắn nhìn vào mắt Hứa Đồng nhưng không hề có ý so đo nghiêm túc nói, “Em thắng, đảo này của em!” Hắn chau mày, lại nói thêm một câu: “Nhưng lần sau không được gọi anh là “Này!”

Hứa Đồng nhìn hắn, một lúc sau vành môi khẽ cong lên, “Này! Anh xem anh bộ dáng này xem, làm như mình là đảo chủ không bằng a!” Nhìn hắn nhíu mày càng chặt, đáy mắt lại thản nhiên, cô không khỏi chớp mắt, “Thật nhỏ mọn, kêu một tiếng “này!” cũng không thể …” Bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn hỏi, “Không thể nào, đừng nói đảo này thật sự là của anh?!”

Thư Kí Trịnh không phải nói, đại bộ phận các hoạt động trên này có hợp tác cùng Cố thị, còn lại trực tiếp thuộc Cố thị.

Cô nhìn thấy Cố Thần bình tĩnh gật đầu với mình.

Cô thở dài một hơi, cùng Dương Dương trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau nhìn người kia âm thầm than: Người này rốt cục là có bao nhiêu tiền.

●]3]●

Cố dấu kinh ngạc, Hứa Đồng cố ý kêu Cố Thần, “Này!” Không để ý tới mặt hắn đã nhăn lại.

“Này! Đến phiên anh, nói xem anh muốn cược cái gì!”

Cố Thần có chút bất đắc dĩ.

Càng cho cô không được làm điều gì, cô sẽ cố tình làm cho bằng được, tính cách ngang ngạnh như vậy, làm cho hắn cảm thấy thật ngứa ngáy.

“Anh thắng, em mặc bikini khiêu vũ cho anh xem.” Hắn thản nhiên nói, ngữ điệu không hề phập phồng, tự nhiên như thể cùng người khác trò chuyện xem mai nắng hay mưa.

Hứa Đồng chớp mắt mấy cái, hồn nhiên cười với hắn đáp: “Được! Không thành vấn đề!”

●]3]●

Nhìn hai người cá cược, Dương Dương ở giữa cười rộ lên, nói nhỏ với Đường Tráng: “Kệ cho bọn họ cá cược đi!  Họ đầu rơi máu chảy, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, cắn hạt dưa xem khiêu vũ, hắc hắc!”

Cố Thần bỗng nhiên quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Dương Dương nghiêm giọng nói: “Thật có lỗi, không thể làm cô nguyện ý. Điệu nhảy này chỉ dành cho một mình tôi xem!”

Cố Thần nói xong lại quay đầu đi, để lại Dương Dương đang nhìn mình chằm chằm, trợn mắt há mồm nửa ngày chưa ngậm lại được. Cách một hồi lâu, cuối cùng ném ra một câu, “Trước kia không hề biết nha. Thì ra lòng dạ Cố thiếu không phải bình thường nhỏ nhen đâu!”

●]3]●

Đánh một hồi kịch liệt, Hứa Đồng cùng Cố Thần vẫn tương xứng. Ván cuối cùng, Hứa Đồng phân vân một chút, đánh bài ra. Cô nhìn Cố Thần chằm chằm, rốt cuộc hắn có hay không ăn cây này. Cố Thần nghiêng mặt nhìn cô một cái, cười, “Lo lắng anh ăn xong sẽ hồ?”

Hứa Đồng giương cằm lên: “Anh sẽ ăn sao?”

Cố Thần cười cười, vươn tay ra giữa bàn bốc bài. Hứa Đồng cúi đầu, khóe miệng cười gian trá. Đến phiên cô sờ bài, cô quay đầu nhìn về phía Cố Thần, vẫn giương cằm đắc ý tuyên bố với hắn: “Em thắng!”

Cố Thần đem dãy bài trước mặt mình đẩy ngã, thong dong nhìn cô nói: “Được! Em thắng! Sau khi trở về anh sẽ bảo thư kí Trịnh liên hệ luật sư làm thủ tục sang tên cho em.”

Dương Dương thổn thức không thôi, “Chơi một ván mạt chược, đổi lấy một cái đảo! Mẹ ơi, em chồng của ta một đêm đã phất, bằng quan hệ của ta với ngươi có hay không cũng coi như ta là người nửa giàu!”

Hứa Đồng giống như vô cùng khoái chí, “Thật sự cho em? Em sẽ có một hòn đảo sao? Ha ha! Thank you!”

Nụ cười của cô cuốn hút Cố Thần. Hắn bất tri bất giác cười theo. Cô bỗng nhiên nói: “Vì anh tặng em một hòn đảo, để báo đáp, em đi tản bộ cùng anh!”

Cố Thần giương mi nhìn cô, cố kìm chế cười, gật gật đầu, “Đa tạ sự chiếu cố của nàng!”

Hứa Đồng không để ý tới hắn, làm bộ không nghe thấy hắn trêu tức, đứng dậy sôi nổi bước trước.

Cố Thần gần như đã thạch hóa Dương Dương cùng Đường Tráng, giờ lại đối với hai người xuống giọng, “Đêm nay đánh mạt chược thật vui vẻ, cảm ơn!” Đi theo sau Hứa Đồng, bất tri bất giác rảo nhanh bước chân để đuổi kịp cô.

Dương Dương kinh ngạc nhìn Đường Tráng hỏi: “Đường Tráng, Hứa Đồng của chúng ta là sát thủ thiếu gia sao? Dạo này phàm là các thiếu gia có tiền gặp cô ấy, chẳng ai còn bình thường!”

●]3]●

Hứa Đồng chắp tay sau lưng hướng phía vũ hội bước đến. Dọc theo đường đi, âm nhạc huyên náo dội lại càng lúc càng lớn.

Cố Thần đuổi theo cô.

Hứa Đồng bỗng nhiên xoay người, đối mặt với hắn bước giật lùi trên bờ cát. Cố Thần từng bước tiến gần.

Nếu cô ngã xuống, ở khoảng cách này hắn mới có thể đỡ được cô.

Hứa Đồng nhìn hắn, cười rạng rỡ.

Cố Thần cảm thấy nụ cười của cô rất đẹp. Nụ cười ấy như có một sức hút, mỗi khi cô cười như vậy, làm cho những người bên cạnh cũng trở nên vui vẻ theo.

Hứa Đồng bỗng nhiên dừng lại, Cố Thần cũng đứng cùng cô. Cô bướng bỉnh tiến về phía trước nhảy lên, trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Bộ dáng nghịch ngợm như đứa trẻ.

“Vừa rồi nếu ăn quân bài kia em đánh, anh rõ ràng có thể hồ bài! Nhưng mà … em sẽ không nói cho người khác! Em sẽ có hòn đảo này! Xứng đáng!” Cô dường như là làm nũng, chun mũi nhìn hắn.

Nhìn bộ dáng cô, Cố Thần cảm thấy trong lòng một mảnh ngứa ngáy. Tay hắn nhẹ nhàng phủ lên má cô, trầm trọng hỏi: “Anh cố ý bại dưới tay em, tặng cho em một hòn đảo, vậy em làm thế nào báo đáp anh, ân?”

Hứa Đồng nhìn ánh mắt sâu kín của hắn, lông mi nhẹ nhàng rung động, cười khanh khách hỏi lại: “Anh muốn em báo đáp như thế nào?”

Cố Thần mê muội vuốt ve làn da mượt mà trong lòng bàn tay, cúi đầu nói: “Vậy không bằng em thay bikini khiêu vũ cho anh xem, Dao Dao!”

Hứa Đồng ngọt ngào cười đáp lại: “Được!” Hai tay nắm lấy bàn tay hắn, vừa cười vừa sôi nổi dẫn hắn về phía trước. Cô xinh đẹp đáng yêu, trong đêm tối cứ như một thiên thần xinh đẹp.

Hai chân Cố Thần không tự chủ được cùng cô bước đi, trên mặt cát lặng lẽ đổ xuống hai chiếc bóng lồng vào nhau.

Hứa Đồng cũng không đi vào vũ hội. Cô đưa hắn tới một góc khuất cách đó không xa. Ở đây có thể nghe được tiếng nhạc rộn rã, cảm nhận được không khí sôi nổi xung quanh nhưng lại không thể nhìn thấy ai, và cũng không ai có thể nhìn thấy hai người.

Hứa Đồng nghiêng đầu nghe nhạc, nói với Cố Thần: “Đừng vội, nghe tiết tấu này, theo kinh nghiệm của em thì sắp đổi nhạc rồi!” Những lần trốn học trước kia của cô không thiếu lần tới sàn nhảy. Nơi đó trình tự âm nhạc thế nào cô rõ như lòng bàn tay. “Đợi đổi nhạc mới, em sẽ nhảy cho anh xem!”

Quả nhiên không ngoài dự liệu, không đến một phút đồng hồ, một bản nhạc khác được đổi. Hứa Đồng nhìn Cố Thần, đưa tay chậm rãi tháo đai bên hông, cởi áo choàng tắm.

Dáng người yêu kiều của cô cùng bộ bikini hiện ra trước mắt hắn.

Ánh trăng mềm mại đáng yêu, anh đèn lộng lẫy cùng những ánh sáng lập lòe ở vũ hội gần đó chiếu qua, từng lớp ánh sáng chuyển động, cô gái xinh đẹp trước mắt khẽ đung đưa theo điệu nhạc … Những ánh sáng màu chiếu trên người cô, làn da trắng nõn kia giống như ngọc mượt mà. Ánh mắt hắn bị cô thu hút, không thể tách rời.

Cô tiến lên, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, theo âm nhạc, vòng eo đung đưa cùng cặp chân.

Âm nhạc dần dần trở nên cuồng nhiệt, cô giống như con rắn nhỏ mê mị, theo âm nhạc nhảy quanh người hắn, làm cho không khí xung quanh có một hương vị ngọt ngào, hương vị đó làm người ta tê dại lại say mê không hiểu.

Hầu kết hắn đã bắt đầu lăn lộn, thắt lưng truyền đến một cảm giác đau đớn. Sự gợi cảm của cô làm hắn như ngừng thở.

Âm nhạc cuối cùng dừng lại, cô ỷ trước ngực hắn, mở lớn ánh mặt nhìn, mềm mại hỏi: “Em nhảy xem được không?”

Hắn rốt cuộc không nhìn được đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay nhiệt tình chạy dọc cơ thể cô.

Bỗng nhiên hắn đỡ lấy gáy cô, hôn nồng nhiệt bất ngờ. Không biết qua bao lâu hắn mới buông cô ra. Cả hai thở dốc nhìn nhau. Hắn dùng ngón tay khẽ xoa đôi môi vừa bị mình chà xát. Hứa Đồng nhấp nhấp lưỡi, bướng bỉnh cuốn lấy đầu ngón tay hắn. Sau một hồi truy đuổi, mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Anh không phải là yêu em?”

Mắt Cố Thần tối sầm lại, một bên đối với bờ môi ngọt ngào của cô khẽ cắn, một bên nhẹ giọng hỏi: “Tiểu hồ li! Ra sức quyến rũ anh, tưởng như vậy là thắng sao?”

Hứa Đồng kiễng chân ôm cổ hắn, cặp môi hồng nhuận khẽ chạm, cười tủm tỉm nói: “Dù sao em cũng không thua!”

Cố Thần đưa hai tay đỡ lấy eo cô, dùng sức nâng cô lên cao, hướng vào lòng mình, vòng tay càng không ngừng thu hẹp lại, vuốt ve, tham lam âu yếm làn da dưới tay. Hắn dùng môi mạnh mẽ chà cát, đầu lưỡi mang theo mưa rền gió dữ thổi quét qua làn môi mọng kia. Cô bị hắn hôn, nũng nịu kêu lên, muốn quay đầu né tráng, lại bị hắn giữ lại chặt chẽ, không thể cựa quậy.

Dưới ánh trăng, hai người cùng nhau thân mật, chẳng thể tách rời. Giờ khắc này, chung quanh dù có bao nhiêu náo động, bọn họ cũng hoàn toàn không thể nghe thấy. Hai người có thể nghe được duy nhất lúc này, chính là tiếng thở dốc của người kia, ngọt ngào xuyên thẳng đến tim.

Thật lâu về sau, một tiếng thở dài lặng lẽ trong bóng đêm.

Hắn khẽ hôn tai cô, cúi đầu kêu: Dao Dao!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: