truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 55-56 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 55
Cũng giống như bao người khác trước mình, Colum đã không đánh giá đúng sức chịu đựng của Scarlett O Hara. Nàng cứ nằng nặc đòi phải có người đến nhà Molly ngay tối hôm đó để đem mấy chiếc rương về cho nàng, và ra lệnh cho Bridie phải chuẩn bị hành lý trong lúc Kathleen sửa lại bộ váy cho nàng.
- Bridie, hãy chú ý nhìn cho kỹ cách người ta cột dây thế nào, nàng sẵng giọng dặn dò trong lúc luồn coóc-sê vào người. Rồi chị sẽ phải làm việc ngay trên tàu, còn em không thể nhìn ra đàng sau để giúp chị đâu.
Thái độ nóng nảy và giọng nói khô khan của nàng làm Bridie sợ. Một tiếng kêu đau của Scarlett khi Kathleen xiết chặt các sợi dây cũng đủ làm Bridie hoảng sợ kêu lên.
Có đau cũng chả sao, Scarlett tự trách mặc vậy thì bao giờ chẳng đau, xưa nay đã thế rồi. Mình quên mất ít bữa sẽ quen chứ gì. Chẳng hại gì cho bé đâu. Lần nào có thai, mình cũng cố mặc coóc-sê càng lâu càng tốt, mà hồi đó cái thai của mình còn già hơn bây giờ nhiều. Chưa đến mười tuần kia mà. Mình phải cố chui lọt được vào các quần áo của mình, nhất định phải thế chứ. Sống chết gì mình cũng phải đi được chuyến xe lửa ấy, ngày mai.
- Kéo đi, Kathleen, xiết chặt nữa, nàng giục.
Colum lội bộ đến Trim và thuê xe trước. Xong đâu đấy anh đảo một vòng khắp họ hàng và người quen đế loan tin nỗi ưu phiền nặng nề của Scarlett. Công việc vừa xong thì đã xế chiều và anh mệt lả. Nhưng có vậy mới chẳng còn ai ngạc nhiên khi thấy Scarlett O Hara vội vã bỏ đi trong đêm tối hệt như một tên trộm mà không một lời từ biệt.
Nàng cũng lịch sự tránh được bao khó nhọc phải từ biệt gia đình. Cú sốc đã bọc kín nàng ttong một lớp giáp lãnh đạm. Chỉ một lần nàng không làm chủ được mình là lúc nàng từ giã bà nội mình. Hay nói đúng hơn là lúc cụ bà Katie Scarlett chào từ giã nàng.
- Cầu Chúa luôn ở bên con và các Thánh dẫn bước cho con đi. Bà rất sung sướng vì con đã đến dự sinh nhật bà, con gái của Gerald ạ. Bà chỉ tiếc một điều là con không thể ở đây phút bà sắp lìa đời. Sao cháu lại khóc, cháu gái của bà! Cháu không biết rằng người sống chẳng bao giờ có được ngày lễ nào đẹp bằng một nửa so với buổi thức với người sắp mất sao! Tiếc là cháu không ở lại được đến lúc ấy.
Scarlett ngồi lặng yên trên xe đi Mullyngar và trên tàu lửa đi Galway. Bridie quá nôn nao không nói được gì, nhưng sự phấn khích và niềm vui cứ lồ lộ trên đôi gò má ửng hồng và đôi mắt lấp láy. Suốt mười lăm năm của cuộc đời, cô chưa hề ra khỏi nhà mình xa quá mười dặm.
Khi cả hai đến khách sạn Bridie sừng sờ há hốc mồm một lúc trước bao cảnh tráng lệ.
- Anh sẽ đưa các cô lên phòng, Colum nói. Rồi anh sẽ trở lại để đưa các cô xuống phòng ăn. Bây giờ anh phải ra bến tàu lo sắp xếp đưa hành lý lên tàu. Với lại, anh cũng muốn xem người ta dành cho chúng ta những buồng nào. Lúc nầy còn kịp đổi lại được, nếu những buồng ấy chưa phải hạng tiện nghi nhất.
- Em sẽ cùng đi với anh, Scarlett nói.
Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng.
- Chẳng cần em ạ.
- Với em thì cần đấy. Em muốn nhìn thấy con tàu kẻo em không sao tin được nó là thật sự đang đậu ở đó.
Colum phải chiều theo. Bridie xin phép được cùng đi.
- Cái khách sạn đã làm cô hoảng rồi. Cô không muốn ở lại đó một mình.
Gió chiều mát rượi đượm mùi muối. Scarlett hít thở từng hơi dài, chợt nhớ không khí Charleston cũng có cái hương vị mặn nồng ấy, bất giác đôi giọt lệ lăn trên má nàng. Giá như có thể lên đường ngay lúc nầy nhỉ. Có thể nào thuyết phục được viên thuyền trưởng không! Nàng khẽ sờ tay lên túi tiền vàng giấu dưới lớp áo.
- Tôi muốn tìm chiếc Ngôi sao Ban chiều, Colum cất tiếng hỏi một phu khuân vác.
- Nó kia kỳa, ông ta khoát tay đáp. Mới vừa đến đúng một tiếng đồng hồ đấy.
Colum cố giấu vẻ sửng sốt. Lẽ ra con tàu đã phải ở đó từ hơn ba mươi tiếng đồng hồ trước. Không nên để Scarlett biết sự chậm trễ ấy. Có thể đã có trục trặc.
Những dòng phu khuân vác đang thoăn thoắt lên xuống con tàu. Ngoài khách đi tàu còn cả hành lý.
- Lúc nầy, ở đây không phải là chỗ cho phụ nữ đâu, Scarlett thân yêu ạ, Colum nói. Ta về lại khách sạn vậy, rồi anh sẽ quay lại đây sau.
Scarlett nghiêm mặt lại.
- Không. Em muốn nói chuyện với ông thuyền trưởng.
- Ông ta bận lắm, không tiếp ai được đâu, dù người đó kiều diễm như em đi nữa. Không phải lúc để đón nhận những lời tán tụng ấy.
- Anh có quen ông ta không. Colum! Anh quen biết mọi người mà. Anh hãy giúp em gặp ông ta ngay bây giờ đi.
- Anh hoàn toàn không quen con người ấy, anh chưa biết mặt ông ta bao giờ, Scarlett ạ. Làm sao anh có thể quen ông ta được! Ta đang ở Galway chứ đâu phải ở quận Meath.
Một người đàn ông mặc đồng phục bước xuống khỏi cầu tàu Ngôi sao Ban chiều. Hai chiếc túi vải to tướng trên vai anh ta trông nhẹ tênh. Anh ta bước đi nhanh nhẹn và nhịp nhàng hiếm thấy ở những người có thân hình cao lớn và dềnh dàng.
- Có đúng là cha Colum O Hara đấy không! Anh ta kêu lên, giọng vang vang trong lúc bước tới gần. Cái gì đã lôi cha ra khỏi quán rượu của Matt O Toole thế, cha Colum!
Anh ta đặt một trong hai chiếu túi nặng trĩu xuống rồi bỏ mũ chào Scarlett và Bridie.
- Tôi đã chẳng bảo là dòng họ O Hara có cái duyên quỷ quái với phu nhân đó sao! Anh ta nói tiếp, giọng ồm ồm như sấm rồi cười ầm lên với câu nói đùa của chính mình. Thế cha đã nói với họ cha là lynh mục chưa đấy!
Scarlett đành gượng cười khi Colum giới thiệu nàng với Frank Mahoney, nàng chẳng buồn nghe cái chuỗi dây mơ rễ má đã khép anh ta vào vòng bà con với Maureen. Nàng chỉ muốn nói chuyện với viên thuyền trưởng!
- Tôi đang mang thư bên Mỹ đến bưu điện để ngày mai người ta phân loại. Mahoney giải thích, cha có muốn ngó qua đó một chút không, hay cha muốn đợi về nhà hẵng đọc những bức thư tình thơm phức của cha!
Câu nói đùa khiến anh ta khoái trá ra mặt.
- Anh tử tế lắm, Frank. Tôi sẽ xem qua một chút nếu anh cho phép.
Colum mở chiếc túi đặt dưới đất và kéo nó đến gần ngọn đèn thắp sáng của bến tàu. Chẳng mấy chốc anh đã mò ra bao thư gửi từ Savannah.
- Đúng mà, hôm nay vận may đang ở với tôi, anh nói. Bức thư trước, anh tôi có nói là sẽ viết tiếp, thế mà tôi đã mất hy vọng nhận thư anh ấy rồi, ai dè cảm ơn nhé, Frank để tôi đãi anh một cốc bia chứ!
- Việc gì phải thế. Chẳng qua là tôi thích được vi phạm cái luật lệ của người Anh đó thôi.
Frank khoác túi lên vai, nói thêm:
- Cái lão giám đốc chết tiệt ấy lúc nào cũng dán mắt vào đồng hồ của lão, tôi không đến trễ được đâu. Chúc buổi tối tốt lành nhé, thưa quý bà.
Có khoảng nửa tá thư nhỏ trong bao thư. Colum lướt vội qua một lượt để tìm nét chữ của Stephen.
- Có thư cho em đây, Scarlett. – anh nói.
Anh đưa cho nàng một bức thư màu xanh, rồi tìm được thư của Stephen và mở ra. Mới vừa đọc anh chợt nghe một tiếng rú dài nghe nhói tai và cảm thấy một sức nặng đổ hẳn vào người mình. Anh chưa kịp đưa tay ra đỡ, Scarlett đã nằm sóng sượt dưới chân anh. Trong lúc Colum đỡ hai vai nàng và đặt tay lên xem mạch ở cổ họng nàng, thì Bridie vội vã đuổi theo nhặt những tờ giấy đang bay tứ tán.
***
Họ trở về khách sạn trên một cỗ xe ngựa thuê, cứ lắc lư và xóc vì chạy gấp. Đầu Scarlett lăn qua lăn lại một cách kỳ quặc dù Colum đã cố hết sức kiềm giữ. Anh bế nàng trên tay và vội vã băng qua phòng khách.
- Gọi bác sĩ mau lên anh hét to với những người hầu mặc đồng phục. Và tránh ra hết!
Về đến phòng Scarlett, anh đặt nàng lên giường.
- Nào, Bridie, giúp anh cởi bớt quần áo ra. Cô cần không khí.
Anh rút dao từ chiếc bao da đặt trong áo. Bridie vội vã tháo cúc trên lưng áo Scarlett.
Colum cắt phăng dây coóc-sê.
Giờ thì hãy giúp anh kê đầu cô lên gối, rồi đắp chăn lại cho ấm.
Anh chà xát thật mạnh hai cánh tay Scarlett, rồi vỗ nhẹ hai má nàng.
- Em có dầu bạc hà cho cô ngửi không?
- Không, Colum ạ. Em nghĩ chắc cô cũng không có.
- Bác sĩ chắc phải có. Mong sao cô chỉ ngất xoàng thôi.
- Thưa cha, cô ấy chỉ bị ngất thôi, ông bác sĩ vừa nói vừa bước khỏi phòng Scarlett. Tôi đã để lại một lyều thuốc bổ để cô ấy uống khi tỉnh lại. Các phu nhân nầy thật quá quắt! Họ cứ tự chặn ngang sự tuần hoàn trong người mình chỉ vì mê say theo thời trang. Nhưng chẳng có gì đáng ngại đâu ạ, cô ấy sẽ hồi phục bình thường lại ngay.
Colum cảm ơn, thanh toán tiền khám bệnh và tiễn ông ra đến tận cửa. Xong xuôi, anh quay lại, nặng nề gieo mình ngồi trước chiếc bàn có ngọn đèn sáng, hai tay ôm lấy đầu. Quả là có chuyện phải lo rồi, và anh tự hỏi liệu rồi Scarlett có thể “phục hồi” được không.
Những trang thư ướt sũng đang nằm vương vãi trên bàn, trước mặt anh, cùng với một mục báo được cắt ra tỉ mỉ “Chiều hôm qua, mẩu báo ghi, trong buổi chiêu đãi thân mật tại Cư xá Hợp Bang, cô Anne Hampton đã làm lễ thành hôn cùng ông Rhett Butler”.

 

loading...

Chương 56
Đầu óc Scarlett cứ như cơn xoáy lốc, cố trồi lên khỏi bóng đen, thoát khỏi cõi hư vô để đến tầng ý thức, nhưng một thứ bản năng vẫn không ngừng nhận chìm nó xuống vực thẳm và nó lại trượt dài, chới với rơi trở vào bóng tối, mãi cách biệt với sự thật nghiệt ngã đang chờ nàng. Cơn xoáy lốc cứ quay cuồng bất tận, và cuộc giằng co đã vắt nàng đến kiệt sức, rã rời, bất động và tái nhợt như một xác chết trên giường.
Nàng đang trải qua một giấc mơ đầy xáo trộn và âu lo. Nàng mơ đang ở ngôi nhà Mười hai cây sồi, trong đồn điền đã hồi sinh với những ngày tươi đẹp nhất, trước khi Sherman châm đuốc đốt rụi. Chiếc cầu thang xinh xắn hình xoắn ốc lại vút lên cao, treo lơ lửng trên không nhờ một ma lực nào đó, và nàng đang thoăn thoắt bước lên các bậc. Ashley bước trước nàng, nhưng anh không nghe tiếng nàng gọi. “Ashley”, nàng kêu lên, “Ashley, chờ em với!” và chạy đuổi theo anh.
Chiếc cầu thang ấy cứ dài mãi đến vô tận. Nàng không nhớ nó lại cao đến thế. Dường như nàng càng leo lên thì mỗi lúc nó lại càng cao, nàng càng chạy thì
Ashley lại càng xa. Phải bắt kịp anh mới được. Nàng không hiểu sao, nhưng nàng biết là phải bắt cho kịp và nàng cắm cổ chạy mỗi lúc mỗi nhanh hơn, cho đến khi tim nàng như muốn sắp vỡ tung. “Ashley!” nàng cố gọi: “Ashley!”. Anh dừng lại, và nàng chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh kỳ lạ tràn ngập lấy nàng. Nàng lại lao nhanh đến phía trước.
Niềm vui mênh mông choán ngợp khi tay nàng chạm được vào tay áo anh. Anh quay mặt lại phía nàng, và nàng thét lên. Anh không có khuôn mặt người mà chỉ là một màn sương mù lờ mờ, nhợt nhạt.
Thế là nàng chới với rơi xuống vực thẳm, đôi mắt khiếp đảm không rời cái thực tế ở phía trên kia và cố bật ra rlột tìếng kêu từ cổ họng. Tuyệt nhiên không một âm thanh nào khác ngoài tiếng cười từ phía dưới đáng dâng lên như đám mây mù để chụp lấy nàng và cười nhạo sự câm lặng của nàng.
Ta sắp chết, nàng thầm nghĩ. Cơn đau khủng khiếp sắp giầy xéo ta và ta sẽ chết mất.
Thình lình, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy và đỡ cho nàng. Nàng biết rõ đôi canh tay nầy, biết rõ bờ vai mà nàng đang tựa đầu. Đó là Rhett. Rhett đã cứu nàng.
Nàng đang nép chặt vào ngực chàng. Nàng ngẩng đầu để nhìn vào mắt chàng. Nỗi khiếp đảm đến lạnh buốt khiến toàn thân nàng tê dại. Khuôn mặt chàng cũng không có hình thù, chỉ là một đám sương mù, giống khuôn mặt của Ashley. Rồi tiếng cười rợn người lại nổi lên từ cái vật không ra hình thù gì, có lẽ là khuôn mặt Rhett.
Tỉnh lại một cách thô bạo, Scarlett mở mắt như cố chạy trốn nỗi khiếp đảm. Bóng tối bao quanh nàng dày đặc bí hiểm. Ngọn đèn đã tắt và Bridie đang ngủ say trên chiếc ghế bành, khuất trong góc phòng, Scarlett duỗi hai tay trên chiếc giường rộng, xa lạ. Ngón tay nàng chạm vào vải lanh mềm, không còn gì khác. Hai mép nệm xa quá. Nàng cảm thấy bị bỏ rơi trên tấm nệm mênh mông, mềm mềm không sao nhận biết được. Dường như nó trải dài bất tận trong bóng tối câm lặng. Cổ họng nàng thắt lại vì sợ hãi. Nàng cảm thấy cô độc, mất hút trong đêm tối.
Ngừng lại! Nàng cố xua đuổi cơn hoảng loạn để tự trấn tĩnh. Nàng nhè nhẹ co đầu gốì lên tận cằm rồi cuộn tròn mình lại, mặt vùi xuống tấm khăn trải giường. Nàng khẽ nhích người để không gây một tiếng động nào. Một vật gì đó, bất cứ vật gì, có thể đang ẩn mình phục kích trong bóng đêm. Nàng trườn người, tim đập thình thịch mãi cho đến lúc ngón tay nàng chạm đến mép giường, rồi lần dọc lớp gỗ dày cộm của thành giường.
Sao mà mi ngốc nghếch đến thế hỡi Scarlett O Hara – nàng tự nhủ, trong lúc hai hàng nước mắt thanh thản lăn trên má. Dĩ nhiên là chiếc giường và căn phòng đều lạ. Mi ngất đi giống như bất kỳ một con bé ngốc nghếch yếu bóng vía nào. Colum, Bridie đã đưa mi về khách sạn. Hãy chấm dứt những trò ngu xuẩn ấy đi!
Rồi ký ức lại dồn dập hiện về nhức nhối. Nàng đã mất Rhett… chàng đã ly dị… và đã cưới Anne Hampton.
Nàng không thể tin được nhưng đó là sự thật.
Cớ sao, cớ sao chàng lại làm như thế chứ! Nàng đã tin chắc là chàng yêu nàng. Chàng không thể làm được, không thể được!
Nhưng chàng đã làm thế.
- Mình không bao giờ hiểu nổi chàng đâu. Scarlett nghe như tiếng lòng nàng đang gào to lên. Mình chẳng hiểu gì chàng hết. Người mình yêu là ai vậy! Đứa con mình đang mang trong người là của ai!
Rồi đây chuyện gì sẽ đến với mình!
***
Đêm đó, trong bóng tối kinh hoàng của một phòng khách sạn lạ, cách đất nước mình hàng ngàn dặm, Scarlett O Hara đã làm một việc can đảm nhất mà nàng chưa từng làm trước đây: đối mặt với thất bại!
Đấy là do lỗi của mình. Lẽ ra mình nên quay về Charleston ngay lúc biết mình có thai. Mình đã ham vui và vài tuần ham vui ấy đã khiến mình phải đánh đổi bằng hạnh phúc duy nhất mà mình thực sự thiết tha. Mình đã chẳng hề suy nghĩ đến những gì Rhett sẽ nghĩ khi mình bỏ trốn đi. Mình đã không hề nghĩ xa hơn ngày hôm sau, đến điệu gic kế tiếp. Mình chưa bao giờ suy nghĩ gì cả. Chưa bao giờ.
Tất cả những sai lầm do vô tâm, do bốc đồng của nàng đã cuồn cuộn bủa vây quấy rối nàng trong cái đêm đen yên lặng ấy, và nàng phải buộc mình cố sức nhìn thẳng vào sự thật. Charles Hamilton – nàng đã làm đám cưới với anh ta chỉ để chọc tức Ashley chứ nàng chẳng hề yêu anh ta chút nào. Frank Kennedy – nàng đã tỏ ra kinh tởm trong cách cư xử với anh ta, nàng đã nói dối anh ta về chuyện Suellen để anh ta cưới nàng làm vợ và cho nàng tiền để phục hồi lại Tara.
Rhett – Ôi, nàng đã phạm những sai lầm không kể xiết với chàng! Nàng đã cưới chàng khi nàng không yêu chàng và nàng không hề cố gắng để đem lại hạnh phúc cho chàng, thậm chí nàng cũng chẳng thèm biết chàng có đau khổ hay không – mãi cho đến khi đã quá muộn màng.
Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con, con chưa từng một lần nghĩ đến những gì con đã gây ra cho họ, những gì họ đã phải chịu đựng. Con đã xúc phạm, đã gây thương tốn và đau khổ cho tất cả, chỉ vì con không bao giờ chịu dành thời gian để suy nghĩ.
Cả Mélannie nữa. Nhất là cô ấy. Con không thể chịu nổi khi hồi tưởng con đã đối xử tồi tệ với nàng biết chừng nào. Con chưa hề một lần biết ơn nàng đã ưu ái với con, đã dũng cảm bênh vực con. Con chưa bao giờ nói là con yêu nàng, bởi vì con chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, mãi cho đến cuối cùng, khi tất cả đã quá muộn màng. Có bao giờ trong suốt cuộc đời, con quan tâm đến những gì con đã làm đâu! Có bao giờ – dù chỉ một lần – con nghĩ đến hậu quả của những việc đã làm!
Tủi nhục và tuyệt vọng cứ giầy vò trái tim Scarlett.
Sao nàng lại có thể ngu ngốc đến thế được! Nàng lại là người vốn coi khinh những kẻ ngu ngốc!
Hai tay nắm lại, hàm răng cắn chặt, nàng duỗi thẳng lưng. Nàng nhất định không muốn ấp iu mình bằng kiểu giọt ngắn giọt dài từ việc nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua. Nàng không muốn mình tỏ ra sướt mướt dù là trước mặt mọi người hay dù với riêng bảll thân mình.
Nàng nhìn sững bóng tối đang vây chụp lấy mình với đ mắt ráo hoảnh. Nàng sẽ không khóc, nhất là vào lúc nầy. Nàng còn cả cuộc đời còn lại, để khóc mà. Lúc nầy nàng phải suy nghĩ, và suy nghĩ nghiêm túc, trước khi quyết định sẽ phải làm gì đây.
Nàng phải nghĩ đến đứa bé.
Có lúc thoáng qua nàng căm ghét nó, ghét bỏ cái phần bụng nặng nề, cái cơ thể xấu xí nàng sắp phải chịu đựng. Nàng dự tính điều đó sẽ kéo Rhett quay trở về với nàng, nhưng rốt cuộc nàng đã thất bại. Đàn bà có thể làm nhiều chuyện – nàng đã từng nghe có những phụ nữ đã tự giải thoát bằng cách trút bỏ đứa con mà họ không hề mong đợi…
Rhett sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nàng nếu như nàng làm điều đó. Nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu! Rhett đã bỏ rơi nàng, bỏ rơi nàng mãi mãi.
Tiếng thổn thức bật lên đôi môi nàng, mạnh hơn cả ý chí nàng.
Mất cả rồi. Ta đã mất chàng thật rồi. Ta đã thua, Rhett đã thắng.
Cơn giận bỗng xâm chiếm lấy nàng, làm chai lì nỗi đau đớn, kích động tâm hồn và thể xác đã kiệt lực của nàng.
Ta đã thua nhưng ta sẽ trả thù, Rhett Butler ạ, nàng cay đắng nghĩ đến niềm vui chiến thắng. Ta sẽ đánh trả chàng một đòn, còn chí tử hơn cú mà chàng đã đánh ta.
Scarlett nhẹ nhàng úp hai bàn tay lên bụng. Ô không, nàng sẽ không tống khứ đứa bé nầy đâu. Nàng sẽ chăm sóc tốt hơn hết thảy mọi đứa bé trên đời nầy.
Hình ảnh Rhett với Bonie bỗng hiện về trong ký ức.
Chàng bao giờ cũng yêu Bonie hơn yêu ta. Chàng sẵn sàng đánh đổi bất cứ gì – kể cả chính cuộc đời – để còn có được nó đang sống trên đời. Ta sẽ có một Bonnie mới của riêng ta thôi. Và lúc nó đủ lớn khôn – khi nó đã yêu ta, và chỉ yêu riêng ta hơn hết thảy người nào khác trên đời – lúc đó ta sẽ chỉ nó cho Rhett, để chàng sẽ thấy chàng đã đánh mất những gì…
Ta vừa nói gì nhỉ? Ta điên mất rồi. Vừa mới đây, ta còn ý thức được nỗi đau đớn ta gây cho chàng và cũng vừa mới tự trách mình. Thế mà sao lúc nầy, ta lại thù ghét chàng, rồi lại tính gây đau khổ hơn nữa cho chàng.
Không đời nào ta lại làm như thế, cũng sẽ không bao giờ ta lại nuôi dưỡng những ý đồ gớm ghiếc như thế.
Rhett đã bỏ rơi ta, điều đó, ta đã hiểu. Ta không thể chiều theo những hối tiếc hoặc ý nghĩ trả thù, đó chỉ là sai lầm bát nháo. Ngược lại, ta đang cần làm lại cuộc đời Ta phải tìm cho ra một cái gì quan trọng hơn, mới mẻ hơn cho cuộc sống có ý nghĩa. Ta sẽ tìm được nếu ta chịu khó suy nghĩ.
Từ đấy mãi cho đến sáng, Scarlett lần lượt phát hiện và cân nhắc mọi khả năng. Nàng đã lạc vào các ngõ cụt, vấp phải các chướng ngại, rồi nàng vượt qua được và tìm ra trong ký ức, trong trí tưởng tượng và trong sự chín chắn những hòn đảo con kỳ lạ.
Nàng hồi tưởng lại thời trẻ của mình, cái quận nơi nàng đã sinh ra và cuộc sống trước thời nội chiến.
Những hồi ức ấy như đã xa xăm, chẳng mùi vị gì và nàng chợt hiểu rằng nàng chẳng còn như trước nữa, nàng đã có thể nói lời từ biệt cô bé Scarlett ngày xưa và để cho cái thời xưa cũ ấy, cùng những người đã khuất được yên nghỉ nghìn thu.
Nàng cố tập trung hướng về tương lai, về những thực tế, những hậu quả. Mang tai nàng bắt đầu đập thình thịch, mỗi lúc mỗi dồn dập hơn và, chẳng mấy chốc đầu nàng đã như bị xiết chặt giữa hai gọng kỳm khủng khiếp, nhưng nàng vẫn cứ suy nghĩ tiếp.
Khi những âm thanh đầu tiên từ đường phố vọng lên thì mọi tình tiết đã được sắp đặt đâu vào đấy trong đầu nàng, và Scarlett biết rõ giờ đây phải làm gì. Vừa lúc những tia sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, Scarlett cất tiếng gọi Bridie. Cô gái bật dậy trên chiếc ghế bành, mắt còn ngái ngủ.
- Tạ ơn Chúa, em đã hồi phục rồi! Cô ta thốt lên. Bác sĩ có để lại thuốc bổ cho em đấy. Để chị đi lấy muỗng, thuốc để ngay trên bàn đây.
Scarlett ngoan ngoãn uống thuốc.
- Thế đấy, nàng nói, vẻ quả quyết, vậy là hết bệnh rồi. Vén rèm lên đi, trời đã sáng lắm rồi. Em cần ăn sáng, em nhức đầu lắm, em cần lấy lại sức.
Trời đang mưa. Cơn mưa xối xả, không phải thứ mưa phùn mờ ảo vẫn thường thấy. Tâm tư đang ảm đạm nhưng Scarlett vẫn cảm thấy hài lòng.
- Colum sẽ vui mừng khi biết em hồi phục, anh ấy lo ghê lắm. Chị gọi anh ấy đến nhé!
- Khoan đã. Hãy nói với anh ấy rằng chút nữa em sẽ gặp anh ấy, em có chuyện muốn nói với anh ấy. Nhưng không phải ngay bây giờ. Đi đi. Cứ nói với anh ấy nhé. Nhớ hỏi luôn anh ấy chỉ cho chị cách đặt bữa điểm tâm cho em.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: