truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 43-44 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 43
- Đừng khóc lóc nữa Pansy, không có chuyện gì xảy ra đâu! Chuyến tàu nầy đi thẳng tới Atlanta và không đi xa hơn. Chỉ cần em đừng xuống trước thôi. Cô đã để tiền trong khăn tay và gài vào túi cho em rồi. Người kiểm tàu đã giữ vé của em và hứa sẽ lo cho em. Nào, mẹ kiếp, giờ thì em chắc phải hài lòng rồi! Lâu nay em cứ đòi về nhà cho bằng được, giờ được về thì đừng sinh lắm chuyện thế!
- Nhưng thưa bà Scarlett, em chưa hề đi tàu một mình bao giờ.
- Ừ, đâu mà đi một mình, nào nhìn xem. Có đầy người trong tàu kia mà. Ngồi gần cửa sổ mà nhìn phong cảnh, rồi ăn hết những thứ ngon lành mà bà O Hara đã chuẩn bị cho em trong giỏ thì em về tới nơi lúc nào không hay. Cô đã đánh điện cho người ra đón em tại ga rồi.
- Nhưng thưa bà Scarlett, không có cô thì em biết làm gì đây! Em chỉ là con hầu phòng, em đâu biết làm gì khác nữa. Bao giờ thì cô về!
- Cô cũng không biết nữa, còn tuỳ. Thôi đi, tàu sắp chạy rồi đấy. Điều đó còn tuỳ Rhett, Scarlett nói thêm, và mình hy vọng chàng đến càng sớm càng tốt. Mình tự hỏi liệu mình sẽ chịu đựng chung sống với gia đình O Hara đến mức nào đây…
Nàng quay lại cười với Maureen.
- Em quả không biết cám ơn chị thế nào đây, Maureen ạ. Em rất sung sướng khi nghĩ đến được ở nhà anh chị, nhưng em lại rất ngại làm phiền anh chị.
Vô tình nàng đã nói khách sáo theo kiểu thượng lưu.
Maureen nắm tay nàng. Gương mặt buồn bã, Pansy nhìn họ đi xa qua khung cửa kính bụi bặm của con tàu.
- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, Scarlett ạ. Damel rất vui mừng được nhường cho em cái phòng của nó để qua ở với Brian bên nhà Patricia. Nó khoái muốn chết lâu nay mà không dám nói ra đó. Kathleen sẽ thích thú biết bao được hầu phòng cho em. Nó sẽ học được nghề, vả lại, nó vẫn hết lòng ngưỡng mộ em mà. Từ hồi đến đây tới giờ, lần đầu tiên con bé ngốc nghếch mới thực sự cảm thấy hạnh phúc đấy! Nói cho cùng thì chỗ của em là ở với anh chị chứ không phải với cái lão già muốn xỏ mũi em ấy! Cả gan thật! Muốn giữ em lại để quản gia cho lão ta! Nếu anh chị muốn em ở lại, đó chẳng qua vì anh chị thương em, vậy thôi.
Scarlett đã cảm thấy dễ chịu hơn, không ai có thể từ chối tình cảm nồng nhiệt của Maureen. Tuy vậy, nàng hy vọng là không phải ở đây mãi mãi. Đám trẻ ở đây ồn ào quá. Cô nàng như con chim bị tên, Maureen nghĩ khi cảm thấy bàn tay Scarlett run rẩy bồn chồn. Cô nàng cần khóc thật nhiều để trút hết tâm sự cho lòng mình vơi đi bao ưu phiền. Một người đàn bà không hề tâm sự về bản thân mình là một điều knông bình thường. Cô nàng thậm chí cũng không hề hé môi về chồng mình đến mức không thể không đặt vấn đề… Nhưng Maureen không phải là loại người chỉ biết phỏng đoán. Hồi trước, ở Ireland, khi lau cốc chén trong quán rượu của cha mình, Maureen đã nhận ra rằng chỉ cần có thời gian để sớm muộn gì rồi người ta cũng sẽ tự thổ lộ thôi. Scarlett chắc không là một ngoại lệ.
Gia đình O Hara sống trong bốn căn nhà bằng gạch cạnh nhau, với cửa sổ phía trước và phía sau, mỗi căn cách nhau một bức tường. Cấu trúc bên trong của bốn căn nhà giống hệt nhau, nghĩa là mỗi tầng có hai phòng: bếp và phòng ăn ở tầng trệt, hai phòng khách ở gác lửng và hai phòng ngủ ở hai tầng trên nữa. Ở mỗi tầng có một hành lang và cầu thang dọc theo chiều dài của ngôi nhà. Đàng sau là khoảng sân rộng có nhà để xe và dụng cụ ở phía sau.
Phòng Scarlett ở lầu hai trong nhà Jamie. Phòng có hai giường – cho Daniel và Brian, trước khi chúng dọn sang ở nhà Patricia – trang trí đơn giản vì là phòng của con trai. Trang trí trong phòng còn đơn sơ, gồm có một tủ, một bàn và một ghế, bù lại là mấy tấm chăn bông sặc sỡ và một tấm thảm đỏ và trắng trên nền nhà gỗ đánh xi.
Maureen đã trải lên mặt bàn một tấm khăn ren và treo lên tường một cái gương để biến nơi nầy thành bàn trang điểm cho Scarlett. Kathleen tỏ ra giỏi một cách đáng kinh ngạc trong việc giúp Scarlett trang điểm và cố hết sức giúp đỡ và làm cho Scarlett hài lòng. Cô ở chung phòng với Mary Kate và Helen, cùng một tầng.
Đứa trẻ duy nhất trong nhà là thằng bé Jacky, bốn tuổi, phần lớn thời gian chủ yếu là nó ở bên một nhà nào đó để chơi với các anh em họ.
Trong ngày, khi đàn ông đi làm và trẻ con đi học thì ngôi nhà trở thành vương quốc của phụ nữ, Scarlett sợ rồi nàng sẽ chán ghét bầu không khí nầy, nhưng nàng lại không hề được chuẩn bị để tìm hiểu những người đàn bà trong gia đình.
Giữa những người đàn bà trong gia đình nầy không có chuyện gì bí mật, cũng không có chuyện giữ kẽ. Họ nói với nhau tất cả những gì họ nghĩ, kể cả những chuyện kín mà Scarlett nghe cứ phải đỏ mặt, rồi gây gổ nhau khi có chuyện bất đồng, xong lại ôm nhau khóc để giải hoà. Đối với họ bốn nhà chỉ là một; họ đi từ nhà nầy qua nhà khác luôn khi thì để uống trà, khi thì để chuyện trò tiếp; họ chia nhau đi chợ, chia nhau rửa chén và lau nhà, giặt giũ, chăm sóc mấy con vát thả rong trong sân hoặc nhốt trong nhà kho đã được cải tiến thành chuồng bò hay chuồng ngựa.
Nhưng trước hết là vui đùa, cười giỡn thoải mái, tán gẫu rồi bày ra nhiều thứ âm mưu vô hại chống lại mấy ông chồng. Scarlett vừa đến là họ đã tiếp nhận nàng vào cái cộng đồng vui nhộn của họ, nên chẳng mấy chốc Scarlett đã cảm thấy nàng là một người trong bọn.
Nàng đi chợ mỗi ngày với Maureen hoặc Katie, trả giá những món hàng tốt nhất với giá rẻ nhất, với những người trẻ tuổi như Kathleen hay Polly, nàng thích thú nghĩ ra nhiều trò bằng những giải ru-băng và đồ uốn tóc, nàng xem xét tỷ mỉ cùng với Patricia những mẩu hàng trang trí nội thất rất lâu sau khi Maureen và Katie đã chịu thua. Nàng uống không biết bao nhiêu là tách trà, vểnh tai nghe bao chuyện thành đạt hay bao nỗi âu lo của từng người. Nếu nàng chưa chia xẻ với ai những thầm kín của riêng mình thì họ cũng không ép mà họ cũng không ngăn cản nàng thổ lộ. Một hôm nàng nói với Maureen một cách ngạc nhiên thực sự: “Em không bao giờ nghĩ rằng mọi người lại có chuyện hấp dẫn như vậy”.
Những buổi tối diễn ra theo những nhịp độ khác nhau. Đàn ông làm việc nặng nhọc, về nhà mệt mỏi, chỉ mong trước hết có một bữa ăn ngon, một ống điếu và một ly rượu. Đàn bà thì lo thoả mãn những thứ đó. Sau đó buổi tối thì tuỳ hứng. Thường thì cả nhà tập trung ở nhà Matt, vì anh ta có tới năm đứa con nhỏ không thể để chúng ngủ một mình trên lầu. Maureen và Jamie giao Jacky và Helen cho Mary Kate, còn Patricia có thế mang mấy đứa con hai ba tuổi theo mà không phải đánh thức chúng dậy. Chẳng mấy chốc đã có ai đó chơi nhạc. Từ ngày có Colum về, anh là người khởi xướng.
Lần đầu tiên trông thấy cái bodhran, cứ tưởng là cái trống con. Thực ra đó là một miếng da căng trên một vòng sắt, đường kính khoảng hơn nửa thước, nhạc cụ nầy chỉ có một mặt, như cái trống con và Gerald ôm nó như ôm trống vậy, khi anh ngồi, anh để nó ở trên đầu gối, cầm lấy chính giữa chiếc đũa và gõ vào mặt trống bằng hai đầu đũa, thì nàng cho đó là một cái trống. Một cái trống tồi tàn, nàng nghĩ, chc đến khi Colum cầm lấy nó. Tay trái anh để bên trong tấm da như để vuốt ve nó, còn bàn tay phải cầm chiếc đũa và múa tít nhờ bàn tay và cổ tay cực kỳ uyển chuyển. Bàn tay xuống rồi chuyển vào giữa mặt trống, ấn chiếc đũa vào những nhịp trống dồn dập, cuốn hút. Tiếng trống lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không lúc nào nhịp điệu lơi lỏng, ngay cả khi cây violon, Sáo và phong cầm cùng hoà chung. Maureen bị thu hút mải mê đến nỗi quên cả tung bộ xương con của mình.
Scarlett hoàn toàn thả hồn theo điệu nhạc mê hồn ấy. Nàng khóc, cười, nhảy múa như chưa bao giờ tưởng có thể nhảy múa như thế. Mãi cho đến khi Colum đặt cái bodhran xuống và đòi uống thì nàng mới nhận thấy ai cũng say sưa chứ không riêng gì nàng.
- Con người nầy không giống với những con người khác, nàng thầm nghĩ và nhìn anh với vẻ kính trọng và khâm phục.
- Scarlett yêu quý, em biết rành hơn chị về món sò huyết, Maureen nói lúc vừa đến chợ. Em làm ơn chọn giùm những con ngon nhất nhé. Chị sẽ làm món cháo cho Colum, vào giờ uống trà.
- Để uống trà ư? Món nầy bổ ngang với một bữa ăn đấy!
- Chị biết, nhưng chiều nay chú ấy phải nói chuyện tại một cuộc họp và không có thời gian ăn tối trước.
- Cuộc họp gì vậy, Maureen! Mình có đi không?
- Không, đó là cuộc họp của những người Ireland tình nguyện, không có phụ nữ tham dự.
- Colum sẽ nói gì với họ?
- Chú ấy sẽ nói với họ rằng trước hết họ là người Ireland, mặc dầu họ đã là người Mỹ từ lâu. Sau đó, chú ấy làm cho họ chảy nước mắt, khi nhắc lại đất nước xa xưa của họ để rồi họ dốc túi ra ủng hộ những người nghèo và cần được giúp đỡ ở Ireland. Theo Jamie, Colum là một diễn giả không ai nghe mà có thể cầm lòng được.
- Em tin như vậy. Ở anh ấy có cái gì đó như ma thuật.
- Vậy thì em hãy tìm giúp chị những con sò ma quái đi!
Scarlett bật cười.
- Chúng sẽ không nhả ra ngọc, nàng vừa nói vừa nhại giọng Maureen, nhưng chúng sẽ cho một bát cháo ngon.
Colum nhìn tô cháo bốc khói, nhíu mày.
- Cái nầy quá thịnh soạn cho một bữa ăn nhẹ, Maureen ạ.
- Bữa nay sò ngon tuyệt, chị tươi cười nói.
- Ở Mỹ người ta không in lịch hay sao ấy nhỉ!
- Nào Colum, ăn đi cho nóng.
- Chúng ta đang còn trong Mùa Chay, Maureen ạ. Chị biết lề luật ăn chay rồi đấy: mỗi ngày ăn một bữa và kiêng thịt.
Scarlett từ từ để muỗng xuống. Thế thì mấy bà dì của nàng có lý. Chị Maureen tội nghiệp! Một bữa ăn ngon như thế phải bỏ đi – không kể việc chị phải chịu đền tội nữa. Sao Colum lại là lynh mục nhỉ!
Sững sờ, Scarlett thấy Maureen vừa mỉm cười vừa thọc muỗng vào tô để vớt một con sò.
- Chị không sợ hoả ngục đâu, Colum ạ, chị được sự miễn trừ của dòng họ O Hara mà. Em cũng là người thuộc dòng họ O Hara. Em cứ ăn cho khỏe đi.
- Cái gì là sự miễn trừ của dòng họ O Hara! Scarlett hỏi, mỗi lúc mỗi thêm ngạc nhiên.
Colum miễn cưỡng trả lời thay cho Maureen.
- Cách nay khoảng ba mươi năm, đã xảy ra một trận đói khủng khiếp nhất trong lịch sử Ireland. Người ta chết đói suốt hai năm ròng không có lương thực, người ta đã phải ăn cỏ cho đến khi cỏ cũng chẳng còn. Người ta chết hàng ngàn người mà không ai có thể cứu họ được cả. Trong một vài xứ đạo, những người sống sót được miễn ăn chay để khỏi phải chết đói. Gia đình O Hara nằm trong số đó, được miễn ăn chay, trừ việc kiêng thịt, cố nhiên.
Anh nhìn thẳng vào tô nước đặc sệt trên đó lềnh bềnh mấy con sò với mấy giọt bơ. Đặt một ngón tay lên miệng để bảo Scarlett im lặng, Maureen ra dấu bảo nàng ăn đi. Nàng không đợi phải giục.
Một lúc lâu sau, Colum cũng cầm lấy muỗng. Anh cúi đầu húp hết tô cháo ngon lành ấy và thì thầm cảm ơn Maureen rồi đi qua nhà Patricia, nơi anh ở với Stephen.
Scarlett nhìn Maureen vẻ tò mò.
- Chị có ở Ireland hồi xảy ra nạn đói không?
- Có. Cha chị là một chủ quán rượu, gia đình cũng may mắn hơn người khác. Thiên hạ lúc nào cũng tìm được một vài xu để mua rượu nên nhà chị lúc nào cũng có tiền để mua bánh, mua sữa. Chỉ có những nông dân nghèo là khổ nhất. Ôi! Thật khủng khiếp!
Hai tay khoanh trước ngực, Maureen rùng mình nhớ lại dĩ vãng. Chị rưng rưng nước mắt và giọng nói nghẹn ngào:
- Họ chỉ ăn khoai tây thôi, em hiểu đấy. Họ phải bán sạch, nào lúa mì họ trồng ra, nào bò họ nuôi, nào sữa và bơ họ sản xuất. Đúng, phải bán sạch trước để trả địa tô.
Họ chỉ còn lại một ít bơ, sữa, đôi khi vài con gà mái để có trứng ăn ngày chu nhật, nhưng họ sống chủ yếu bằng khoai tây và họ phải chịu đựng như vậy. Nhưng tới khi khoai tây bắt đầu thối thì họ chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì hết…
Maureen nín lặng. Chìm đắm trong những kỷ niệm đau buồn, chị đung đưa thân hình, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Đôi môi chị rung rung bật ra một tiếng kêu đau đớn.
Scarlett đứng phắt dậy ôm chặt lấy chị. Maureen tựa vào ngực nàng khóc.
- Em không thể nào hiểu nổi thế nào là không còn gì để ăn cả, chị nói giữa hai tiếng nấc.
Scarlett nhìn than hồng đang rực đỏ lên trong lò sưởi.
- Có, em đã biết nó thế nào rồi…
Ôm chặt Maureen trong vòng tay, nàng kể cho chị nghe lúc nàng trở lại Tara sau khi Atlanta bị quân Bàc đốt cháy. Đôi mắt ráo hoanh và giọng nói trầm tĩnh, nàng kể lại chuyện đồn điền bị tàn phá, nỗi tuyệt vọng, những tháng dài đằng đẵng nàng đã bị cơn đói hành hạ, cơn đói làm cả người bủn rủn. Nhưng chỉ đến khi Scarlett kể tới việc phát hiện ra mẹ nàng đã chết khi nàng về đến Tara, và cha nàng suy sụp tinh thần, trước bao thử thách thì nàng không sao còn chịu đựng được nữa, oà khóc.
Và lần nầy, chính Maureen ôm nàng vào lòng vỗ về.

———————————————————-

 

loading...

 

Chương 44
Những cây thù du đột nhiên cùng nở hoa trong một đêm. Sáng sớm đi chợ, Maureen và Scarlett chợt thấy một đám hoa trắng dày đặc phủ lên thảm cỏ tại bồn hoa nằm giữa lòng đại lộ.
- A, một cảnh tượng tuyệt đẹp nhỉ! Maureen nói. Ánh nắng ban mai làm sáng rỡ những cánh hoa mong manh một màu hồng rực. Từ giờ đến trưa, chúng sẽ trắng như cổ thiên nga. Vui thích biết bao, thành phố đã trồng những loại hoa tuyệt diệu nầy cho mọi người cùng thưởng thức – Chị hít một hơi thật dài. – Chúng ta tổ chức bữa ăn ngoài trời ở công viên đi, Scarlett. Để được hưởng khí trời xuân mát mẻ. Nhanh lên, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ! Chiều nay chị chuẩn bị tất cả, rồi sáng mai, sau khi xem lễ, chúng ta sẽ đi chơi công viên cả ngày.
Hôm nay đã thứ bảy rồi sao! Scarlett thoáng đăm chiêu và cuống cuồng tính thử. Sao, nàng đã ở Savannah gần một tháng rồi! Một giọng kiềm siết chặt tim nàng. Sao Rhett vẫn chưa đến! Chàng ở đâu! Công việc không thể giữ chàng ở Boston lâu đến thế!
“Boston”, Maureen nói và Scarlett chợt khựng lại. Nàng nắm lấy tay Maureen và nhìn chị vẻ ngờ vực.
Sao Maureen lại biết Rhett ở Boston! Sao chị ấy lại có thể nghe nói về Rhett! Mình có nói gì với chị ấy đâu.
- Scarlett yêu dấu, em làm sao vậy! Em trật chân hả?
- Chị nói gì về Boston thế?
- Chị nói: Rất tiếc là Stephen không thể đi dạo ngoài trời với chúng ta. Hôm nay nó đi Boston. Chị nghĩ chắc là ở đấy cây chưa trổ hoa như ở đây. Thôi, nó sẽ có dịp gặp được Thomas và gia đình nó và mang tin tức về cho chúng ta. Ông già James sẽ mừng lắm. Khi ta nghĩ tới anh em đang tản mát khắp nước Mỹ, thật là kỳ diệu…
Scarlett rảo bước bên cạnh Maureen. Nàng cảm thấy quá xấu hổ. Sao mình lại bỉ ổi đến như thế? Maureen là bạn thân của mình, người bạn thân nhất mà mấy khi mình có được. Chị ấy không bao giờ lục lọi đời tư của mình. Chỉ có điều là thời gian đã trôi qua mà mình không để ý. Vậy là thần kinh mình đã quá căng thăng đến nổi nóng với chị ấy. Bởi vì đã quá lâu rồi mà Rhett vẫn chưa đến.
Nàng ầm ừ trước những gợi ý của Maureen về thực đơn bữa ăn ngoài trời, trong khi bao câu hỏi cứ xô đẩy nhau trong đầu óc nàng như những con chim bị nhốt trong lồng. Nàng có sai lầm khi không về Charleston với mấy dì không! Hay thậm chí nàng đã sai lầm vì đã bỏ đi! Đáng phát điên thật! Nếu cứ suy nghĩ nữa chắc mình phải thét lên mất. Nhưng những câu hỏi vẫn cứ ám ảnh nàng.
Hay là mình cứ nói với Maureen. Maureen đáng cho mình tin cậy và chị ấy lại biết nhiều chuyện. Chị Maureen sẽ hiểu. Chắc chị ấy có thể giúp đỡ mình cũng nên.
Không, mình sẽ nói với Colum. Ngày mai, đi dạo chơi thì có thừa thời giờ đấy. Mình sẽ nói là mình cán nói chuyện với anh ấy và đề nghị hai người sẽ đi tách riêng ra một chút, Colum sẽ biết nên làm gì. Theo cách của anh, cũng giống như Rhett vậy đó. Cũng như Rhett. Colum thấy mình đầy đủ cho mình, bên cạnh Colum, mọi người như không có bề dày, cũng giống như người lớn bỗng dưng biến thành thiếu mên trước mặt Rhett. Colum làm cho mọi việc phải thực hiện. Giống y như Rhett, rồi anh cũng cười như Rhett.
“À vâng, ông thầu khoán McMahon là người to iớn và táo bạo. Hai cánh tay như búa thợ rèn, làm bung hết đường chỉ của chiếc áo xa hoa lộng lẫy ông đang mặc chắc là do chính tay McMahon chọn cho phù hợp với trang trí trong phòng khách, nếu không thì mặc cái áo sang trọng như thế làm gì! Một con người thánh thiện, biết kính trọng nguồn ánh sáng được ban cho lynh hồn ông vì đã có vinh dự xây dựng ngôi nhà của Chúa ở Savannah trên đất Mỹ. Anh đã ban phước lành cho ông về việc đó, theo cách khiêm tốn của anh. Quả thế, anh đã nói gì với ông ấy nhỉ. Anh biết chắc ông là con người quá đạo đức để không bao giờ lấy thêm một xu nào của xứ đạo ngoài số tiền lời bốn mươi phần trăm của ông.
Thế là ai chẳng thấy đôi mắt ông sáng rực lên, bắp thịt ông vồng lên giống như của con bò tót, và cánh tay áo lụa sang trong của ông bắt đầu bục ra thành tiếng khe khẽ vui vui dọc suốt các đường chỉ khâu sao! Anh nói tiếp với ông rằng, thưa ông thầu khoán, chắc chắn là một người nào khác sẽ lấy tới năm mươi phần trăm lời khi họ thấy Đức giám mục không phải là người Ireland.
Chính lúc đó con người hiền lành của chúng ta mới bộc lộ hết cái hay của mình ra. Thật là sỉ nhục! Ông la gầm lên to đến nỗi anh cứ tưởng mọi cửa kiếng sẽ vỡ tung ra hết. Một người Thiên chúa giáo như vậy thì phải gọi bằng gì nhỉ! Thế rồi ông ta kể cho anh nghe mọi điều đồi phong bại tục của Đức giám mục, những câu chuyện mà chiếc áo chùng thâm của anh cấm anh không được tin. Anh chia xẻ sự buồn phiền của ông, cũng như cùng uống với ông một hai ly và thế là anh nói với ông ấy về cô em họ nhỏ bé khốn khổ của mình. Con người hiền lành của chúng ta đã nổi giận một cách chính đáng. May là anh còn kịp ngăn cản, không thì ông giật luôn cái gác chuông bằng hai cánh tay hộ pháp của ông. Anh không nghĩ là ông sẽ kêu gọi người của ông đình công, nhưng anh cũng không chắc cho lắm. Ông ta nói với anh là ông sẽ giải thích cho Đức giám mục biết mối quan tâm của ông về sự bình yên cho lynh hồn của Scarlett bằng những từ ngữ mà con người hay lo kia không thể hiểu, và ông sẽ nói cho tới khi nào thuyết phục được Đức giám mục về tính nghiêm trọng của vấn đề mới thôi”.
- Em cười thầm cái gì vậy! Maureen hỏi.
Scarlett quay lại cười.
- Vì em sung sướng thấy mùa xuân đã đến và ngày mai chúng ta lại đi chơi, ăn trưa ngoài trời tại công viên, nàng đáp.
Và bởi vì nàng sẽ dành lại được Tara, nàng tin chắc như thế!
***
Scarlett chưa bao giờ thấy công viên Forsyth. Hodgson Hall nằm ngay trước mặt nhưng hôm nàng đến dự lễ khánh thành là về ban đêm. Scarlett như muốn hụt hơi.
Hai con nhân sư bằng đá đứng gác ở cổng vào. Những đứa trẻ đứng ngẩn ngơ nhìn mấy con vật kỳ lạ cấm không được leo lên nầy, rồi ú té chạy vào lối đi chính trong công viên, để đến quây quần bên Scarlett. Nàng khựng lại giữa lối đi, kinh ngạc.
Vòi phun nước là một tượng đài xây dựng cách cổng vào khá xa mà sao lại trông thật gần. Những cột nước hình vòng cung và những tia nắng đứng bắn vọt lên cao rồi rơi xuống, làm bắn lên tung tóe muôn ngàn viên kim cương lấp lánh. Scarlett sững sờ. Chưa bao giờ nàng được thấy một cảnh tượng ngoạn mục đến thế!
- Lại đây nầy, Jamie đề nghị. Lại gần xem còn đẹp hơn.
Anh nói đúng. Mặt trời làm long lanh muôn ngàn sắc cầu vồng trong vũ điệu quay cuồng của những giọt nước ngũ sắc, chúng lóe sáng, biến mất, rồi lại lóe sáng theo mỗi bước chân của Scarlett. Những thân cây quét vôi dọc theo lối đi loá sáng từ trong bóng râm lốm đốm của tàn lá đến tận màu trắng chói lọi của vòi nước bằng đá cẩm thạch. Khi đến chỗ hàng rào sắt bao quanh bồn nước, nàng phải ngửa đầu đến chóng mặt để ngắm tượng nữ thần trên nóc tượng đài, một pho tượng lớn hơn người thật, tay giương cao một cán cờ trên đó phun thẳng lên trời xanh một tia nước rất mỏng.
- Còn tôi, Maureen nói, tôi thích mấy người – rắn hơn. Bao giờ chúng cũng ra vẻ đùa vui thoả thích.
Scarlett nhìn theo hướng Maureen chỉ. Những vị thần đuôi cá bằng đồng quặp đuôi quỳ trong bể nước rộng, một tay chống nạnh và một tay cầm tù và đưa lên miệng.
Đám đàn ông trải nệm dưới cây sồi do Maureen chọn, còn đám phụ nữ lấy thức ăn trong giỏ ra. Mary Kate và Kathleen thả đứa bé gái của Patricia và thằng út của Katie cho chúng bò chơi trên cỏ. Mấy đứa lớn chạy nhảy tuỳ thích.
- Em phải nghỉ chân cái đã, Patricia nói.
Billy giúp cô ngồi tựa lưng vào gốc cây.
- Thôi đi đi, cô giận nói. Em chẳng cần anh cứ bám hết cả ngày như thế.
Billy hôn má cô rồi tháo dây đàn phong cầm và đặt xuống bên cạnh.
- Lát nữa anh sẽ chơi cho em nghe một bài em thích nhé, anh hứa.
Rồi anh ta chạy tới chỗ một nhóm người đang chơi bóng chày ở đằng xa.
- Đi chơi trò ngốc với họ đi Matt, Katie gợi ý với chồng.
- Phải rồi, đi chơi cả đi! Maureen nhấn thêm.
Chị xua tay như đuổi họ đi. Jamie và những đứa con lớn phóng đi như bay. Colum và Gerald bước theo sau chân họ, nhưng họ chậm hơn cùug với Matt và Billy.
- Lúc trở lại họ sẽ chết đói mất, Maureen nói. Giọng chị run lên vì vui sướng. Rất may, là chúng ta đem theo thức ăn đủ nuôi một đạo quân đấy!
Cả một núi thức ăn, Scarlett thoạt đầu nghĩ thế. Nhưng rồi nàng lại nghĩ tất cả sẽ bị ngốn hết trong một giờ đồng hồ nữa thôi! Trong những gia đình đông người bao giờ cũng vậy cả. Nàng cảm thấy yêu thương thật sự những người phụ nữ trong dòng họ O Hara và cảm thấy cũng yêu thương như vậy đối với những người đàn ông khi họ trở lại, cổ áo banh ra, tay áo xắn lên, mũ và áo ngoài vắt trên tay. Nàng đã từ bỏ những kiêu căng xã hội của mình lúc nào không biết. Nàng không hề thấy ngượng ngùng khi biết những người trong dòng họ của nàng đã làm việc như đầy tớ trong huyện của họ ở Ireland. Matt làm thợ mộc, và Gerald, dưới quyền của anh ta, đã trông coi sửa sang cho hàng chục ngôi nhà và hàng kilômét hàng rào. Katie làm nhân viên trong trại chế biến sữa, còn Patricia là hầu bàn. Nhưng tất cả những thứ đó nào có gì cách biệt. Scarlett sung sướng được là người trong dòng họ O Hara.
Nàng quỳ xuống bên cạnh Maureen và bắt tay vào giúp chị.
- Em mong là cánh đàn ông sẽ không về trễ đâu, nàng nói. Không khí mát mẻ nầy làm em đói meo.
***
Khi chỉ còn lại có hai mẩu bánh ngọt và một trái táo, Maureen bắt đầu đun nước pha trà bằng bếp cồn. Billy Carmody nâng đàn phong cầm lên, nháy mắt với Patricia.
- Em thích bài gì nào, Patsy! Anh đã hứa với em một bài mà.
- Suỵt, bây giờ không được đâu, Billy, Katie nói, mấy đứa nhỏ mới vừa thiu thiu.
Năm thằng nhóc lym dim ngủ trên nệm, chỗ có nhiều bóng mát nhất. Billy huýt sáo khe khẽ, và bấm nhẹ lên phím đàn, Patricia mỉm cười. Cô vén mớ tóc trên trán Timothy, rồi ngân nga bài hát ru con mà Billy đang chơi.
Trên đôi cánh gió lướt trên mặt biển nổi sóng.
Các thiên thần đang canh giấc ngủ của con.
Các thiên thần đến phù hộ cho con.
Con hãy nghe gió lướt trên biển.
Hãy nghe gió thì thầm lời yêu thương, hãy nghe gió thì thầm
Hãy nghiêng đầu nghe gió thì thầm
Các con thuyền đang ra khơi trên sóng biển xanh
Đuổi theo con cá trích xanh bạc
Cá trích bạc trên làn sóng bạc
Rồi đây chúng sẽ trở thành bạc cho tình ta và ta
Hãy nghe gió thì thầm lời yêu thương, hãy nghe gió thì thầm
Hãy nghiêng đầu nghe gió thì thầm…
Im lặng một lúc, rồi bé Timothy mở mắt:
- Hát nữa đi mẹ, thằng bé lẩm bẩm giọng còn ngái ngủ.
- Vâng, thưa bà, xin bà hát tiếp đi!
Mọi người đều ngước mắt kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi vừa nói. Đôi bàn tay thô và bẩn của anh cầm chiếc mũ tồi tàn đằng trước áo vét rách bươm. Nếu anh ta để râu, chắc người ta sẽ cho anh già hơn tới cả chục tuổi.
- Tôi xin lỗi quý bà, quý ông, anh thành kính nói tiếp. Tôi thấy như thế nầy là quá đường đột với quý vị. Nhưng cha tôi đã hát cho mấy chị em tôi bài hát ấy. Và cứ mỗi lần nghe, lòng tôi lại quặn đau.
- Ngồi xuống đây đi, anh bạn, Maureen nói. Còn một cái bánh ngọt không ai ăn cùng với phó mát và bánh mì trong giỏ. Tên anh là gì và anh ở đâu đến vậy!
Chàng trai ngồi xuống cạnh Maureen:
- Danny Murray, thưa bà.
Anh ta vén mớ tóc đen phủ xuống trán, chùi tay vào vạt áo rồi đưa ra nhận miếng bánh Maureen lấy trong giỏ ra.
- Trước đây tôi ở Connemara.
Anh ăn ngấu nghiến. Billy lại nâng cây phong cầm lên. Chàng trai buông thõng tay
- Trên đôi cánh gió… Katie hát.
Chàng trai đang đói cũng nuốt vội miếng bánh để hát theo.
Hãy nghe gió thì thầm… mọi người kết thúc sau khi hát đi hát lại ba lần toàn bộ bài hát. Đôi mắt đen láy của Danny Murray long lanh như những hòn ngọc.
- Thôi, ăn đi, Danny Murray, Maureen nói, giọng xúc động. Anh cần phải lấy lại sức. Tôi sẽ dọn trà cho anh, rồi anh sẽ hát tiếp. Anh có một giọng hát tuyệt vời trời phú cho đấy.
- Đúng vậy thật. Chàng trai nầy có một giọng nam cao cũng trong như giọng của Gerald.
Mấy bà lăng xăng dọn tách mời uống trà, để chàng trai ăn uống tự nhiên vì không bị ai dòm ngó.
- Tôi vừa học được một bài hát mới chắc mấy bà sẽ thích. Tôi đi trên một con tàu dừng lại ở Piladelphie trước khi đến đây. Các bạn có muốn nghe tôi hát bài ấy không?
- Bài hát ấy tên là gì vậy, Danny, có thể tôi biết chăng! – Billy hỏi.
- Anh sẽ đưa em về quê hương.
Billy lắc đầu.
- Tôi rất sung sướng nếu anh dạy tôi bài đó.
Khuôn mặt Danny Murray rạng rỡ.
- Còn tôi thì rất sung sướng được tập cho anh hát.
Anh ta hất mái tóc ra phía sau, lấy hơi. Rồi anh hé môi và tiếng nhạc thoát ra, như một sợi chỉ bạc.
Kathleen, anh sẽ đưa em về quê hương
Chúng ta sẽ vượt qua trùng dương
Đến nơi nào em đã để lại trái tim
Từ ngày chúng ta cưới nhau
Má em đã phai hồng
Anh thấy chúng nhạt dần và biến mất
Giọng em nói u buồn
Và lệ ướt mi em
Anh sẽ đưa em về, Kathleen
Nơi trái tim em không còn khổ đau
Và khi những ngọn đồi lên xanh mát
Kathleen, anh sẽ đưa em về quê hương.
Scarlett vỗ tay cùng với mọi người. Nàng thấy bài hát rất hay.
- Bài hát hay quá nên tôi không để ý thuộc lòng được.
Billy buồn rầu thú nhận. Hát một lần nữa đi, Danny, để tôi nhớ lại điệu nhạc.
- Không!
Kathleen O Hara đứng phắt lên. Mặt cô đầm đìa nước mắt.
- Em không thể nghe được nữa! Em không thể! – Cô lấy tay gạt nước mắt. – Xin lỗi, – cô nói trong tiếng nức nở – Tôi phải đi khỏi nơi đây.
Cô rón rén bưởc qua những đứa nhỏ đang nằm ngủ, và chạy trốn.
- Tôi rất tiếc, chàng trai ấm úng.
Nhưng đâu có phải lỗi tại anh, Colum đáp. Anh đã cho chúng tôi một niềm vui thích thật sự. Cô gái nầy đau khổ vì Ireland, và nói thật ra, chính vì cô ấy tên là Kathleen. Nầy, anh có biết bài Les Congues de Kildare không! Đó là bài tủ của anh chàng Billy đây, vừa hát vừa đàn. Nếu anh có thể hát hoà theo tiếng nhạc của anh thì tuyệt quá.
Tiếng nhạc kéo dài đến lúc mặt trời đã khuất sau bóng cây và gió mát dần. Mọi người về nhà nhưng Danny không thể nhận lời mời của Jamie được. Khi đêm xuống, thì anh phải xuống tàu.
***
- Jamie, Colum mở lời, tôi nghĩ rằng tôi phải mang Kathleen theo khi tôi đi. Cô ta ở đây đã lâu, đáng lẽ đã khuây khoả nỗi nhớ nhà, nhưng cô vẫn còn da diết tưởng nhớ quê hương.
- Scarlett suýt bị bỏng vì chế nước sôi vào tay thay vì vào ấm trà.
Anh đi đâu đấy, Colum!
- Anh trở về Ireland, em ạ. Anh đến đây chỉ là đi thăm thôi.
- Nhưng Đức giám mục đã thay đổi ý kiến đâu, về vấn đề Tara đấy. Vả lại, em còn có chuyện muốn nói với anh.
- Vâng, nói vậy chứ anh đã đi ngay đâu, Scarlett yêu quý Việc nầy rồi cũng có thì giờ cho nó. Em là phụ nữ, em nghĩ sao! Kathleen có cần phải về xứ sở không?
- Em không biết. Anh cứ hỏi Maureen ấy. Chị ấy đang ở trên lầu với Kathleen từ lúc chúng ta về tới giờ.
Kathleen làm gì thì có gì đáng bận tâm đâu! Chỉ có Colum là đáng kể. Sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy trong lúc mình rất cần tới anh! Ô, sao mình lại cứ ngồi đó mà hát với chàng trai cáu ghét đó! Nàng nghĩ. Lẽ ra mình phải đưa Colum đi nói chuyện một vòng như mình định mới phải.
Scarlett chỉ chạm vào món rô-ti bơ và món xúp khoai tây đó là tất cả bữa ăn tối. Nàng chỉ chực oà khóc.
- Ôi! – Maureen rên rỉ khi đã dọn dẹp xong nhà bếp.
Tối nay, chị chỉ muốn đặt bộ xương già nầy xuống giường sớm thôi. Ngồi suốt ngày dưới đất, xương sống chị cứ đờ như cán cày vậy. Mấy con cũng vậy, Mary Kate và Helen ạ. Mai các con còn phải đi học.
Scarlett cũng mỏi cả lưng. Nàng vươn vai trước ngọn lửa.
- Chúc ngủ ngon, nàng nói.
- Em ngồi đây một lúc. Colum đề nghị. Để anh hút xong điếu thuốc nầy đã. Jamie ngáp dữ quá nên anh biết thế nào anh ấy cũng bỏ anh ngồi đây.
Scarlett ngồi lên chiếc ghế trước mặt Colum. Jamie xoa đầu nàng trong lúc đi ngang qua để lên cầu thang.
Colum rít thuốc, mùi thuốc lá dìu dịu nhưng cũng hơi cay.
- Không gì sung sướng bằng ngồi bên lửa mà nói chuyện; một hồi anh mới nói. Có điều gì làm cho trái tim và tâm trí em băn khoăn vậy, Scarlett!
Scarlett thở dài.
- Em không biết phải làm gì về vấn đề Rhett bây giờ, Colum ạ. Em sợ đã làm hỏng cả rồi.
Gian bếp ấm cúng và lờ mờ sáng là khung cảnh lí tưởng để thổ lộ tâm tình. Hơn nữa, Scarlett mơ hồ cảm nhận rằng Colum là lynh mục, anh sẽ giữ kín mọi chuyện, cũng giống như nàng nói hết mọi chuyện với anh trong phòng xưng tội, ở nhà thờ vậy.
Nàng kể lại từ đầu toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân của mình.
- Lúc đầu, em không yêu anh ấy, hay ít ra thì em cũng không biết có yêu hay không. Em yêu một người khác. Rồi khi em hiểu ra yêu Rhett thì anh ấy lại không còn yêu em nữa. Ít nhất, đó là điều anh ấy đã nói với em. Nhưng em không tin, Colum ạ, không thể là như vậy.
- Anh ấy đã bỏ em à!
- Phải. Nhưng sau đó, thì chính em đã bỏ đi. Chính chỗ nầy em thường tự hỏi có phải là em đã sai lầm chăng!
- Nào, để anh hiểu rõ cái đã.
Với tính kiên nhẫn vô tận, Colum đã lần theo câu chuyện của Scarlett. Đã quá nửa đêm khi anh gõ ống điếu cho tro đã nguội tắt từ lâu rơi ra và cất vào túi.
- Em đã làm đúng điều em phải làm, em yêu dấu ạ. Vì lẽ chúng anh mặc áo lộn cổ ra ngoài, một số người cứ nghĩ lynh mục không phải là đàn ông như mọi người khác. Họ lầm. Anh có thể hiểu chồng em. Thậm chí anh còn thông cảm nhiều với chú ấy; chuyện của chú ấy còn sâu kín và đau đớn hơn của em nhiều, Scarlett ạ. Chú ấy phải đấu tranh với chính mình, và đối với một người có bản lĩnh thì đó là cuộc đấu tranh quyết lyệt. Chú ấy rồi sẽ trở về với em và em phải tỏ ra rộng lượng khi ngày ấy đến, vì cuộc đấu tranh nầy đã làm chú ấy thương tổn.
- Khi nào, Colum!
Anh không rõ “khi nào.”, nhưng em biết là chú ấy sẽ trở về với em. Chính chú ấy sẽ tìm em như thế mới đúng. Em không thể làm việc đó thay cho chú ấy được. Chú phải đơn độc trong cuộc đấu tranh nầy cho đến chừng nào chú ấy cảm thấy cần tới em và chấp nhận điều đó.
- Anh tin là anh ấy sẽ trở lại với em ư?
- Anh chắc chắn là như vậy. Còn bây giờ thì anh đi ngủ đây. Anh cũng khuyên em nên đi ngủ đi.
***
Scarlett vùi đầu vào gối, cố chống lại hai mí mắt cứ chực sụp xuống. Nàng muốn kéo dài giây phút hiện tại để tận hưởng sự hài lòng mà Colum đã làm nảy nở trong lòng nàng.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: