truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 33-34 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 33
Scarlett vỗ tay khi cỗ xe ngựa ngừng lại trước ngôi nhà của ông ngoại Robillard: ngôi nhà màu hồng đúng như bà Eleano Butler đã tả. Thế mà mình chẳng bao giờ để ý. Từ lâu, mình đã không đến đây. Nói thực, đây gần như là một sự khám phá.
Một gia nhân ra mở cửa. Tò mò, Scarlett leo nhanh lên các bậc thềm hình cung có tay vịn bằng sắt và đi vào bên trong, để mặc Pansy và các dì lo cất hành lý.
Đúng, chỗ nào cũng màu hồng, viền màu trắng và hoàng kim: tường, rèm cửa, vải bọc ghế đều màu hồng, gỗ bọc tường và trụ tường màu trắng được tôn lên bằng những hoạ tiết mạ vàng. Khác với phần lớn nhà cửa ở Charleston và Atlanta, ở đó nàng chỉ thấy những bức tranh bị tróc lở và các lớp vải bạc màu, còn ở đây mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng – một cảnh tuyệt vời để gây ấn tượng mạnh cho Rhett khi chàng đến tìm nàng. Ít nhất ở đây, chàng cũng thấy nàng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc không kém gì gia đình chàng.
Lại giàu có nữa chứ! Thoáng nhìn với vẻ sành sỏi, Scarlett lượng được giá đồ đạc sang trọng mà nàng trông thấy, qua cửa phòng khách. Chỉ riêng những lá vàng gắn vào các đường uốn của trần nhà cũng đủ để sơn phết lại toàn bộ các bức tường của Tara bên ngoài lẫn bên trong.
Bố già keo kiệt. Khi mình nghĩ đến việc ông đã không bao giờ gửi giúp cho mình lấy một xu sau hồi chiến tranh và cũng chẳng hề làm gì cho các con gái ông.
Scarlett giậm chân như chực gây gổ. Các à dì của nàng đã bị bố họ làm cho khiếp sợ, còn nàng thì không?
Nỗi cô đơn khủng khiếp mà nàng phải chịu đựng ở Atlanta đã làm cho nàng rụt rè, sẵn sàng tự hạ mình để làm vừa lòng mọi người ở Charleston. Giờ đây, khi nàng đã làm chủ trở lại đời mình, nàng lại cảm thấy tràn trề sinh lực và tính chiến đấu. Từ nay, không ai có thể áp đặt được gì cho nàng! Rhett yêu nàng, nàng là nữ hoàng của thế giới.
Trong gian tiền sảnh, sau khi đã lơ đãng ném chiếc áo choàng lông thú và chiếc mũ trên chiếc bàn cẩm thạch, Scarlett cởi đôi găng da dê màu xanh lá cây và ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Bộ y phục đi đường vải ca rô màu nâu và xanh lá đã thay đổi nàng khác hẳn khi phải mặc những bộ áo quần thảm đạm hồi còn ở Charleston.
Dưới cái nhìn kinh khủng của hai bà dì, nàng sửa lại chiếc nơ lụa màu lục thẫm dùng làm nổi đôi mắt rồi khi đôi găng tay đã vứt chung vào đống mũ, áo, nàng ung dung chỉ cho Pansy:
- Mang những thứ nầy lên xếp vào phòng nào đó đẹp nhất! Và đừng đứng run ở một góc như thế, không ai ăn thịt em đâu.
Các bà dì cứ xoắn tay.
- Scarlett, con không thể…
- Ít nhất con cũng phải chờ…
- Bởi vì ông ngoại rất bủn xỉn không chịu đón chúng ta, chúng ta phải tự thu xếp lấy thôi!
Quái quỷ thật! Dì Eulalie, dì đã lớn lên trong căn nhà nầy cả dì Pauline nữa! Có gì ngăn cản các dì cư xử ở đây như ở nhà các dì nào!
Tuy thế, dưới vẻ táo bạo bề ngoài, Scarlett cũng cảm thấy hai bàn tay rịn mồ hôi khi nghe lên tiếng sang sảng gọi: “Jérome”. Đột nhiên, nàng nhớ lại cái nhìn của ông ngoại, một cái nhìn sắc lẻm, đến nỗi người ta cứ muốn chạy trốn, hơn là đứng lại chịu trận.
Lão quản gia da đen nghiêm trang dẫn ba người vào nhà, đưa tay chỉ một cánh cửa mở cuối tiền sảnh.
Scarlett để cho bà Pauline và bà Eulalie vào trước.
Phòng của ông ngoại nàng được đặt trong một phòng khách cũ. Trong căn phòng rộng và trần rất cao nầy, người ta hầu như không còn chỗ cựa quậy, vì ngoài những trường kỷ, ghế bành và bàn là đồ đạc xưa kia ở đây, còn thêm chiếc giường lớn có bốn cột ở bốn góc, trên mỗi cột là một con đại bàng thếp vàng đang giương đôi cánh. Ở góc phòng, bên cạnh lá cờ Pháp, một hình mẫu thợ may khoác bộ đồng phục có cầu vai mạ vàng, lấp lánh những huy chương mà Pierre Robillard đã mang khi ông còn là một sĩ quan trẻ tuổi trong Đại quân của Hoàng đế Napoleon.
Từ trên giường, tựa lưng vào chồng gối, ông già ném cái nhìn ít thiện cảm lên mấy người phụ nữ. Scarlett khó nhận ra ông. Giữa chiếc giường rộng lớn, ông có vẻ bé người lại. Ngày trước to lớn, oai vệ là thế, nay Pierre Robillard chỉ còn da bọc xương!
- Chào ông ngoại, con đến để mừng sinh nhật ông đây! Con là Scarlett, con gái của mẹ Ellen con.
- Ta không quên, ông già nói, giọng mạnh mẽ trái ngược với vẻ yếu ớt bên ngoài của ông. Ta thấy như trí nhớ của con kém đấy. Trong nhà nầy, khi người lớn chưa mở lời, thì trẻ con phải im lặng, đừng quên điều nầy.
Scarlett cắn môi để kiềm chế một câu trả lời sống sượng. Mình không còn là một đứa trẻ, để nghe người ta nói với cái giọng ấy! Như thế. Đáng ra ông phải tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chịu khó đến thăm ông.
- Mình hiểu tại sao mẹ mình rất sung sướng khi cha mình đưa mẹ đi khỏi nơi nầy!
- Còn mấy cô, lần nầy đến đòi hỏi gì đây! Pierre Robillard gầm gừ với các bà, con mình.
Bà Eulalie và bà Pauline cùng chạy đến đầu giường, vừa đồng thanh nói.
- Chúa ơi, mình làm gì ở đây! Scarlett tự nhủ khi buông mình xuống chiếc trường kỷ bọc gấm. Mình muốn đi nơi khác bất kỳ đâu! Miễn là Rhett sớm đến tìm mình. Mình sẽ điên lên mất nếu như phải ở lại trong ngôi nhà nầy.
Hoàng hôn dần dần tràn ngập căn phòng với bóng tối đáng lo ngại. Tên lính không đầu dường như sắp động đậy Scarlett tưởng chừng có những ngón tay lạnh giá khẽ chạm vào lưng nàng, nhưng nàng cố không run.
Nàng nhẹ người khi thấy Jérome bước vào, theo sau là một cô hầu da đen to lớn mang đèn. Người đàn bà kéo rèm, Jérome đi quanh phòng châm các ngọn đèn ga trên tường, và lễ phép yêu cầu Scarlett dịch sang bên, để ông ta có thể lách qua giữa bức tường và chiếc trường kỷ.
Scarlett đứng dậy; cảm thấy ông ngoại đang chăm chú nhìn mình, nàng quay đi, và thấy ngay trước mặt một bức chân dung lồng khung thếp vàng, chạm trổ tỉ mỉ.
Khi Jérome đốt ngọn đèn kế bên, bức tranh như sinh động hẳn lên. Mặc dù bức tranh nầy khác xa với bức ở Tara, Scarlett vẫn nhận ra ngay, đó là bà ngoại nàng. Solange Pobillard không bới tóc lên cao mà để xoã xuống vai và đôi tay trần, bọc trong lưới bao tóc có dát ngọc trai. Nếu chiếc mũi thanh tú của bà vẫn nhọn lên một cách khiêu khích, thì đôi môi bà lại thoảng một nụ cười quyến rũ chứ không phải cái nhếch mép cao ngạo. Bà như đang chăm chú nhìn Scarlett với đôi mắt hình bầu dục có sức hút mãnh liệt làm say đắm những kẻ đến gần. Bà còn rất trẻ, nhưng bức chân dung nầy là của một phụ nữ hơn là của một thiếu nữ. Trong bức chân dung ở Tara ngực bà hé mở khêu gợi còn ở đây thì được che giấu dưới một lớp lụa mỏng, nhưng vẫn khiến người ta mường tượng được đường cong khêu gợi của đôi vú và màu trắng như sữa của làn da khiến Scarlett cảm thấy đỏ mặt. Bà ngoại Robillard của mình không có vẻ gì đứng đắn, đàng hoàng cả! Nàng chợt thấy mình đã trách cứ theo phản xạ của nếp giáo dục nàng đã được thừa hưởng. Thế nhưng, những phản ứng của chính màng trong vòng tay của Rhett, lòng ham muốn như thiêu đốt khi tay chàng đặt trên thân thể nàng, vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Bà ngoại nàng hẳn cũng cảm thấy những thèm muốn, khao khát những khoái cảm ấy như người ta đọc được trong cái nhìn và nụ cười của bà. Nàng có sai lầm không khi chính nàng cũng cảm thấy những đợt sóng ham muốn như thế! Nàng có mang trong dòng máu mình những tật xấu thừa kế của người đàn bà đang mỉm cười trơ tráo với nàng từ trên bức tranh không! Scarlett ngắm nhìn bà như bị quyến rũ.
- Scarlett, dì Pauline nói thầm, ông ngoại muốn chúng ta đi ra. Con chào ông đi.
***
- Bữa tối thật quá tiết kiệm. Không đủ no cho mấy con chim sặc sỡ trang trí trên các đĩa ăn, Scarlett tức tối nói.
- Bà bếp đang bận chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của ông, bà Eulalie thì thầm giải thích.
- Từ bốn ngày trước! – Scarlett lớn tiếng phản đối – Bà ta làm những gì! Nhìn những con gà vỗ béo à? Chúa ơi, nàng càu nhàu rồi ta cũng sẽ ốm o, gầy mòn như ông ngoại, nếu cứ uống theo kiểu nầy cho đến thứ năm.
Khi cả nhà đã ngủ yên, nàng lặng lẽ đi xuống bếp, lục tủ đựng thức ăn, và nhai ngấu nghiến những chiếc bánh bắp và bánh kem. Giờ thì đến lượt bọn gia nhân phải nhịn thôi! Nàng tự nhủ khi thấy nỗi hoài nghi của mình có cơ sở. Có lẽ Pierre Robillard có tưởng nắm chắc được lòng trung thành của các bà con gái bằng cách để cho bụng họ trống rỗng nếu không được ăn uống đầy đủ.
Sáng hôm sau, nàng ra lệnh cho Jérome mang lại trứng ướp muối và bánh mì nướng rồi nói rõ: “Tôi đã thấy ở nhà bếp có thừa mấy thứ đó”. Nàng hả dạ, điều nầy giúp nàng nguôi ngoai sự nhút nhát của nàng hôm trước. Mình không quen tự buông trôi như thế đâul
Nàng tự nhủ. Không phải vì dì Pauline và Eulalie run rẩy như cầy sấy trước ông bố mà mình lại cứ phải sợ ông già hà tiện nầy. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa!
Tuy nhiên, trong bước đầu, nàng không thấy bực là đã đọ sức với gia nhân chứ không phải với ông chủ. Vẻ mặt khó chịu của Jérome khiến nàng thích thú. Từ lâu, nàng đã không kiếm chuyện gây gổ được với ai! Và nàng lại thích lấn lướt người khác, nên chẳng chịu bỏ lỡ dịp.
- Quí bà đây cũng sẽ dùng trứng ướp muối, nàng xẵng giọng bảo Jérome. Bánh mì nướng lại thiếu bơ đây.
Cảm thấy bị thương tổn, Jérome trịnh trọng đi báo cho các gia nhân khác. Đối với họ, những đòi hỏi nầy là một sự xúc phạm. Chẳng phải vì chúng buộc họ phải làm gì thêm: Scarlett không yêu cầu họ cái gì nhiều hơn những gì mà họ luôn chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Điều làm họ khó chịu, là sự trẻ trung và nghị lực quá rõ nơi con người nàng.
Cô cháu gái của ông chủ đã làm rối loạn cái không khí gần như tu viện của ngôi nhà. Vì thế, các gia nhân đều muốn nàng đi khuất mắt cho nhanh, trước khi gây thêm tai hoạ.
Sau bữa điểm tâm, bà Pauline và bà Eulalie đưa Scarlett đi xem những căn phòng ở tầng trệt. Vừa uốn nắn cho nhau vừa cãi nhau về những chi tiết vô nghĩa, họ tả cho nàng nghe những buổi tiếp tân thời thanh xuân của ba cô gái nhỏ và cố tìm lại những đường nét của mẹ nàng trong khuôn mặt phinh phính của đứa bé năm tuổi.
Ở Charleston, nàng cảm thấy cô độc, xa lạ với cả một hệ thống họ hàng trong đó người ta kết hôn với người cùng họ từ nhiều thế hệ nay. Nàng cảm thấy thoải mái hơn trong ngôi nhà mà mẹ nàng đã sinh ra và lớn lên, trong thành phố gốc rễ của nàng.
- Hai dì nhắc phải có đến hàng nghìn anh em họ ở Savannah nầy, nàng bảo. Hãy nói cho con biết về họ đi, họ cũng là những người thân của con mà! Con có thể làm quen với họ được không?
Bà Pauline và bà Eulalie bối rối nhìn nhau. Anh em họ hàng à! Vâng, có gia đình Prudhomme, bà con bên mẹ của hai bà nhưng giờ chỉ còn lại có một người, một ông già, chồng người chị đã qua đời của mẹ hai bà.
Những người khác, từ lâu đã sang New Orléans “bởi vì ở đấy mọi người đều nói tiếng Pháp”, bà Pauline nói thêm. Về phía gia đình Pobillard, chỉ còn bố họ và hai bà thôi!
- Ông ngoại có bà con bên Pháp. Hai người anh thì phải. Ông là người duy nhất trong gia đình sang Mỹ.
- Ngược lại, các dì có rất nhiều bạn ở Savannah, bà Eulalie nói xen vào. Con sẽ có dịp gặp họ. Nếu hôm nay ông ngoại không cần gì đến chúng ta, dì Pauline và dì sẽ đi thăm các gia đình quen biết ấy và để lại danh thiếp.
- Con chắc phải trở về lúc ba giờ, Scarlett vội vã nói.
Không thể vắng mặt lúc Rhett đến và nhất là nàng muốn dành thời gian để tắm, thay áo quần, và trang điểm để đón chàng đi từ Charleston đến.
***
Rhett không đến. Khi nàng quyết định rời chiếc ghế băng đã chọn kỹ trong khu vườn kiểu Pháp đàng sau nhà, nơi nàng đã hoài công chờ chàng, người Scarlett lạnh cóng.
Nàng đã thoái thác lời đề nghị của các dì muốn nàng đến dự một dạ hội âm nhạc họ có giấy mời. Nếu như dạ hội ấy cũng giống như những lời kể lại của những bà già mà nàng đến thăm sáng nay, thì nàng hẳn phải chết vì buồn chán! Nhưng khi Pierre Robillard hạ cố tiếp các bà con gái và cô cháu gái khoảng chừng mười phút trước bữa ăn trưa, thì cái nhìn ác độc của ông, đã làm nàng thay đổi ý kiến. Thà đi dự dạ hội còn hơn ở lại nhà một mình với ông già dễ ghét nầy.
Ở Savannah, chị em nhà Telfair, Mary và Margaret được công nhận là những người canh giữ ngọn cờ văn hoá, và những buổi dạ hội âm nhạc của họ không giống với những dạ hội mà Scarlett từng tham dự. Theo thường lệ, người ta quay vòng tròn chung quanh các bà đang hát theo tiếng đệm dương cầm của các bà khác.
Đến phiên họ, những người nầy đứng lên hát những khúc tình ca vì họ buộc phải phô bày nàng khiếu đa dạng của họ. Thiếu tài năng âm nhạc, họ gỡ lại bằng hội hoạ hay bằng cả những công việc kim chỉ tinh tế. Tại nhà chị em Telfair trên quảng trường Saint-James, người ta tuân giữ những phép tắc rất nghiêm ngặt.
Những hàng ghế sơn thếp vàng sắp đầy thành dẫy trong hai phòng khách lớn. Ở tận cùng của một trong hai phòng, có đặt một cây dương cầm, một đàn hạc, sáu chiếc ghế và sáu giá nhạc hứa hẹn một cuộc biểu diễn được chuẩn bị chu đáo, Scarlett tự ghi nhận. Nàng dễ dàng theo cách nầy sắp xếp lại phòng khách ghép đôi rộng rãi của gia đình Butler để tổ chức những buổi dạ hội chưa hề có ở Charleston, và dễ dàng nổi tiếng là một nữ chủ nhân danh giá. Có điều, nàng không già và nhăn nheo như chị em Telfair, không ăn mặc luộm thuộm như số ít phụ nữ trẻ có mặt ở đây. Tại sao ở miền Nam người ta cứ nghĩ là phải mang vẻ mặt khổ sở và khoác những bộ áo quần tơi tả thì mới chứng tỏ mình đáng kính nhỉ!
Bộ tứ đàn dây làm nàng ngáp và nàng tưởng là người chơi đàn hạc cứ chơi mãi những hợp âm rải. Phần thanh nhạc làm nàng thích hơn, dù nàng chưa hề được nghe Opera. Một nam và một nữ cùng hát, điều ấy làm thay đổi những bài song tấu dai dẳng của các cặp nữ. Sau những khúc nhạc bằng tiếng nước ngoài mà Scarlett không hiểu gì cả, họ trình diễn một loạt các bài hát quen thuộc với nàng. Người đàn ông có giọng ca truyền cam và trầm ấm tỏ ra xuất sắc trong những bản ballade Ireland. Khi ông ta cất tiếng hát bài Hãy trở lại miền Erin xanh tươi; Mavoureen, Mavoureen, Scarlett phải nhìn nhận là ông ta vượt hơn hẳn Gerald O Hara, nhất là sau khi cha nàng đã quá chén.
Cha sẽ làm gì nhỉ! Scarlett tự hỏi. Nếu ông có mặt ở đây chắc là ông đang hát hoà nhịp với họ sau khi dốc hết cái bình mang theo rượu punch thêm nồng. Tiếp theo chắc là ông đòi người ta cho nghe bài Peg bỏ đi bằng xe ngựa như ông đã yêu cầu Rhett tối hôm nào…
Âm nhạc, phòng khách và những người tham dự như tan biến đi trong lúc Scarlett nghe vang lên giọng của Rhett trong chiếc thuyền bị lật úp và nàng cảm thấy đôi tay chàng đang siết chặt nàng. Nàng không nhận ra mình mỉm cười ngây dại trong lúc người ta đang biểu diễn một khúc bi ca đặc biệt buồn thảm.
Sáng hôm sau, nàng gửi điện cho bác Henry biết địa chỉ của nàng ở Savannah. Rồi nàng do dự thêm vào một câu hỏi, Rhett có chuyển tiền đến cho nàng không! Một mối lo hiện ra trong trí nàng: Rhett có chơi ác, ngừng gửi tiền để chăm sóc ngôi nhà ở phố Cây Đào không?
Không, không thể được! Trong thư, chàng đã nói rõ ý định chuyển nửa triệu đôla đã hứa mà. Về phần cuối thư thì nàng chẳng tin. Chàng lòe nàng đó thôi. “Em như thuốc phiện…” Rõ ràng là chàng vẫn còn cần đến nàng! Chắc chắn chàng sẽ trở về. Thật ra, với chàng sẽ gay go hơn là với bất kỳ người đàn ông nào khi phải dẹp bỏ lòng kiêu hãnh nhưng rồi chàng cũng sẽ quyết định được thôi! Chàng không thể làm khác… nhất là sau những gì đã xảy ra giữa họ trên bãi biển…
Bị mối ưu tư êm đềm xâm chiếm, Scarlett chợt nhớ là nàng đang ở trong phòng điện tín. Nàng trả tiền cho nhân viên bưu điện, rồi sau khi đã ghi chú những chỉ dẫn đường đi đến tu viện của các nữ tu Dòng Chúa Nhân từ, nàng rảo bước nhanh đến nỗi Pansy khó khăn lắm mới theo kịp. Trong khi chờ Rhett đến, nàng chỉ có đủ thời gian tìm Mẹ bề trên của Carreen và xin sự can thiệp của Đức giám mục như Rhett đã gợi ý với nàng.
***
Tu viện Dòng Chúa Nhân từ ở Savannah là một toà nhà đồ sộ màu trắng, có hàng rào song sắt bao quanh.
Scarlett bước chậm lại và ngừng hẳn. Ngôi nhà khó thương nầy khác hẳn với những ngôi nhà gạch dễ thương ở Charleston.
- Vào trong chứ, thưa bà Scarlett? – Pansy hỏi, giọng rung run. Còn em thì tốt hơn em nên đợi ở ngoài nầy, em là người Tin Lành.
Sự e dè của Pansy làm nàng thêm can đảm.
- Đừng ngốc thế! Đây không phải là nhà thờ mà là một ngôi nhà cho các bà như em Carreen của cô ở.
Scarlett đẩy cánh cổng sắt, đi qua ngôi vườn nhỏ và bấm chuông ở một cánh cửa cao bên trên có gắn cây thánh giá.
Nghe tiếng chuông, một nữ tu lớn tuổi bước ra nói với nàng là Mẹ bề trên Charleston đang cấm phòng.
Không, không thể yêu cầu mẹ tiếp bà Butler ngay được vì lúc nầy đang có một cuộc họp dòng. Không biết cuộc họp kéo dài bao lâu, cũng không biết là sau đó Mẹ có thể tiếp bà Butler được không. Trong lúc chờ, liệu bà Butler có thích đi thăm các lớp học không! Dòng rất hãnh diện về các cơ sở trường học. Hay bà thích đi ngắm ngôi nhà thờ mới đang xây dựng! Sau đó, nếu cuộc họp kết thúc, mới có thể báo tin cho Mẹ bề trên biết.
Scarlett nuốt giận và cố mỉm cười. Nàng không hề muốn nghe những cô bé ấp úng đọc bài cũng như đi thăm nhà thờ. Nàng định trả lời là sẽ trở lại, song đề nghị cuối cùng của sơ phụ trách tiếp khách bên ngoài đã gợi cho nàng một ý. Xây dựng một ngôi thánh đường thì phí tổn rất lớn. Như vậy, đề nghị chuộc lại phần của Carreen ở đây có cơ dễ được đón nhận hơn là ở Charleston như Rhett dự đoán. Vả lại, Tara nằm trong bang Géorgie, ngay trong cùng giáo phận của Đức giám mục. Sao không đề nghị với ngài là sẽ trả chi phí cho một tấm cửa kính màu ở ngôi thánh đường mới nầy!
Chi phí nầy chắc chắn phải cao hơn số tiền hồi môn của Carreen nhiều, nhưng Scarlett sẽ nói rõ là số tiền tặng cho tấm cửa kính màu sẽ thay thế cho tiền chuộc, chứ không phải là món tiền trả thêm. Đức giám mục hẳn là con người biết điều, ngài sẽ hiểu được và chỉ thị cho Mẹ bề trên…
Nụ cười Scarlett nồng hậu hơn.
- Thưa sơ, con rất vinh hạnh được viếng ngôi thánh đường, dĩ nhiên là nếu không làm phiền sơ quá.
Mồm há hốc, Pansy đưa mắt nhìn lên những mũi tên bao quanh công trình kiến trúc tân gô tích sắp hoàn thành. Nhìn từ bên dưới, những người thợ đu mình trên những giàn giáo của mấy ngọn tháp, giống như những con sóc khéo léo chuyền trên những cây cổ thụ. Scarlett không buồn nhìn điệu vũ ba lê trên không của họ. Trong cảnh náo động của công trường, mạch nàng đập rộn ràng theo tiếng động của cưa, búa và hơn nữa, bởi mùi gỗ mới xẻ quen thuộc. Nàng nhở đến không khí của các xưởng cưa. Nàng sẽ yêu thích biết bao được vuốt ve những tấm ván, cảm thấy mình có ích, ra lệnh cho người nầy người nọ, thay vì ngồi ucng trà nói chuyện nhảm với những con mụ già dơ dáy.
Nàng không nghe một lời giải thích nào của vị linh mục trẻ hướng dẫn. Nàng cũng không để ý đến những cái nhìn ngưỡng mộ của bọn thợ khi họ ngưng công việc trong giây lát, để cho vị linh mục và nữ khách quý đi qua. Nàng đang nghĩ đến chuyện khác. Người ta có thể dùng loại cây nào để đẽo được những phiến gỗ thẳng như thế nhỉ! Nàng chưa bao giờ thấy ruột gỗ bách đẹp hơn thế. Xưởng cưa nằm ở đâu, sử dụng dụng cụ nào, nguồn năng lượng nào! À, phải chi nàng là đàn ông nhỉ!
Nàng có thể tìm hiểu và đi thăm xưởng cưa hơn là đi viếng ngôi thánh đường nầy! Scarlett dùng chân hất một đống mạt cưa còn tươi và nàng say mê hít mùi thơm.
- Tôi phải trở về ký túc xá để dùng cơm. Vị linh mục xin lỗi và nói.
- Thưa vâng, xin cha cứ tự nhiên.
Nàng chưa xem được một nửa những gì nàng muốn, nhưng làm sao nói với cha được! Nàng bước ra đường theo vị linh mục…
- Xin cha thứ lỗi.
Một người rất cao lớn, mặt đỏ gay áo sơ mi đỏ đầy vệt vôi hồ, gọi vị linh mục. Bên cạnh con người nầy, vị linh mục trông nhỏ bé và tái nhợt.
- Thưa cha, xin cha hãy ban phép lành cho công trường. Chúng con vừa mới đặt lanhtô cửa cho nhà nguyện Thánh tâm.
Chúa ơi, sao nghe cứ ngỡ như nghe giọng nói Ireland của cha mình! Scarlett thầm nghĩ. Trong lúc vị linh mục ban phép lành, nàng đến nhập bọn với những người thợ tụ họp lại trên sân ngôi thánh đường và cùng họ cúi đầu. Mùi hăng nồng của gỗ bách mới xẻ không làm nàng cay mắt bằng những giọt nước mắt nàng đang cố sức giữ lại.
Mĩnh sẽ đi thăm những người anh của cha! Nàng quyết định. Họ phải một trăm tuổi là ít, nhưng không sao. Cha hẳn hài lòng là mình đã đến chào các bác.
Nàng trở lại tu viện cùng với vị linh mục. Lời nàng yêu cầu được gặp Mẹ bề trên lại bị sơ phụ trách tiếp khách từ khước một cách rất lịch sự nhưng cũng rất cương quyết.
Ánh mắt bừng giận, Scarlett cố tự chủ.
- Xin cho Mẹ bề trên biết là tôi sẽ trở lại chiều nay! – Nàng nói ngắn gọn.
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng nàng khi Scarlett nghe những tiếng chuông quanh đấy vang lên.
- Quái quỷ, nàng thốt lên.
Nàng lại trễ bữa cơm trưa rồi!

 

loading...

Chương 34
Vừa mở cánh cửa ngôi nhà lớn màu hồng, Scarlett đã ngửi thấy mùi thịt gà rán hấp dẫn. Cảm thấy đói, nàng vội vã bỏ áo choàng, mũ và găng tay.
- Xếp mấy thứ đó lại, nàng vừa nói với Pansy vừa hấp tấp bước tới phòng ăn.
Bà Eulalie đón nàng ở đây với bộ mặt thảm thiết mà chỉ có bà mới có tài thể hiện.
- Ông muốn gặp con, Scarlett ạ.
- Cứ để ông đợi đến xong bữa. Con đói lả người.
- Ông nói là con đến ngay sau khi về.
Scarlett nhón trong giỏ một cái bánh nhỏ nóng hổi và nhai ngấu nghiến trước khi bước vào phòng ông ngoại.
Ông già đặt cái khay lên gối và nghiêm khắc nhìn nàng. Scarlett thấy trên đĩa của ông chỉ có món khoai tây nghiền đặc sánh, và cà rốt nấu nhừ. Thảo nào ông luôn cau có, nàng tự nhủ. Trong đĩa khoai nghiền của ông chẳng có cả bơ nữa. Dù ông không còn cái răng nào, bọn gia nhân đáng ra có thể cho ông ăn uống khá hơn chứ.
- Ta không dung được trong nhà ta những kẻ không biết tôn trọng giờ giấc, ông nói giọng vang như sấm.
- Thưa ông, cháu rất tiếc.
- Chính kỷ luật đã tạo ra sức mạnh cho đại quân của Hoàng đế. Không có kỷ luật, thì hỗn loạn ngay.
Ông nói to mạnh, giọng đáng sợ nhưng Scarlett thấy xương ông nổi lên dưới lớp vải dày của chiếc áo ngủ và nàng không thấy gì đáng sợ cả.
- Cháu đã xin lỗi. Còn giờ thì cháu đi được chứ! Cháu đói rồi.
- Đứng xấc láo, con bé kia.
- Đói thì chẳng có gì là xấc láo cả, thưa ông ngoại. Ông có ăn không thì tuỳ ông, nhưng như thế không có nghĩa là kẻ khác cũng cứ phải nhịn theo.
Pierre Robillard giận dữ hất cái khay ra.
- Hừ! Heo cũng không thèm ăn nữa là, ông gắt.
Scarlett lẳng lặng bước một bước ra phía cửa.
- Ta chưa cho cháu đi mà.
Bụng Scarlett cồn cào phản đối. Những chiếc bánh nhỏ chắc nguội ngắt rồi, còn cứ cái tật háu ăn của dì Eulalie thì món gà rán sợ đã biến sạch. Nàng sôi máu:
- Ơ nầy, ông ngoại, cháu không phải là lính của ông đâu nhé! Nếu như các dì sợ thì sợ chứ cháu thì không! Ông tưởng có cách phạt cháu ư? Xử bắn cháu như một tên lính đào ngũ ư? Nếu ông cứ tự để mình đói lả thì chuyện ấy là do ông thôi. Còn cháu, cháu đói lắm rồi và cháu tính chuyện đi ăn đấy – giá như có còn chút gì.
Nàng sắp bước đến cửa thì một tiếng òng ọc kỳ lạ khiến nàng quay phắt lại. Chúa ơi! Ông bị nghẹt thở!
- Mình đã gây ra cho ông cơn nhồi máu cơ tim! Mong sao ông đừng chết trong đôi tay…
Pierre Robillard cười vang.
Tay chống lên sườn, Scarlett ném về phía ông cái nhìn giận dữ. Ông đã làm cho nàng một phen hết hồn!
Ông già giơ ngón tay khô đét, xua xua:
- Đi mà ăn đi, ông nói giữa hai tiếng nấc cụt. Đồ phàm ăn!
Và ông bật cười vang nhà.
- Chuyện gì xảy ra thế! Pauline tò mò muốn biết.
- Em không nghe bố kêu gì cả, Eulalie nhận xét.
Họ đang đợi món tráng miệng. Bàn ăn đã dọn sạch.
- Chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Scarlett nghiến răng càu nhàu.
Nàng chụp lấy cái chuông bằng bạc và lắc như điên.
Khi cô hầu xuất hiện, mang lên hai phần bánh nhỏ xíu, Scarlett túm lấy hai vai và quay ngoắt người cô ta lại.
- Trở lại nhà bếp ngay và dọn bữa ăn trưa lên cho tôi. Phải cho nóng và thịnh soạn! Tôi không muốn biết ai trong các người đã ăn hết cả phần tôi, nhưng kẻ đó chỉ đáng được ăn cánh và xương xẩu thôi. Còn tôi, tôi muốn một cái đùi gà, rượu vang trắng và nước sốt, thật nhiều nước sốt rưới trên khoai tây, một hũ bơ và bánh mì nhỏ thật nóng. Nào nhanh lên!
Nói rồi, nàng ngồi xuống, vẫn còn giận run, cứ chực đổ trút lên hai bà dì nếu họ có hó hé gì. Im lặng kéo dài mãi cho đến lúc bữa ăn được dọn lên.
Pauline vẫn cố kiềm chế. Nhưng rồi khi Scarlett đã ăn hết nửa đĩa, bà không sao giữ mồm được nữa.
- Các dì có thể biết ông đã nói gì với cháu không?
Scarlett chậm rãi lau miệng rồi nói:
- Ông chỉ muốn nhát con thôi, cũng như ông đã làm với Eulalie và dì. Con nói cho ông nghe điều con nghĩ và điều ấy làm ông phì cười.
Hai chị em nhìn nhau sững sờ trong lúc Scarlett vừa phết bơ lên món khoai tây vừa mỉm cười hả dạ. Ôi thật khờ khạo, những bà dì tội nghiệp của ta! Họ chẳng biết là nếu không muốn để cho những bạo chúa trong nhà như kiểu cha họ đây chà đạp thì cần phải đương đầu lại sao?
Nàng không nghĩ ra nếu như nàng đã có thể cự nự lại ông, chính bởi vì bản thân nàng cũng độc đoán như thế, và việc ông phá lên cười xuất phát từ chỗ ông nhận ra ở nàng chính tính cách của ông.
Khi món tráng miệng được đem đến, các phần bánh đã lớn thêm một cách lạ lùng. Eulalie mỉm cười với cô cháu gái, vẻ biết ơn.
- Hai dì vừa nói với nhau là hai dì vui mừng biết bao vì con đã có mặt trong ngôi nhà thời thơ ấu của các dì, Scarlett ạ. Savannah là một thành phố xinh xắn, quyến rũ phải không! Con đã nhìn thấy vòi phun nước ở quảng trường Chippewa chưa! Rồi còn nhà hát nữa! Nó cũng cổ kính gần như nhà hát ở Charleston. Pauline và dì đã thích thú nhìn những diễn viên đi qua đi lại từ cửa sổ phòng học của hai dì. Chị còn nhớ không, Pauline!
Pauline còn nhớ chứ. Bà cũng nhớ cả chuyện đứa cháu gái của hai bà đã không báo gì cho hai bà rằng nàng đi ra ngoài sáng hôm ấy cũng như không hề nói nàng đi đâu. Mãi đến khi Scarlett kể lại cho họ nghe nàng đến viếng ngôi thánh đường thì dì Pauline ra dấu cho nàng ngừng lại. Bà giải thích ông ngoại là một kẻ chống điên cuồng đạo Thiên chúa. Thái độ hung hăng của ông có điểm gì đó liên can đến lịch sử nước Pháp, bà cũng không rõ chính xác điều ấy là gì, nhưng ông công khai bày tỏ lòng ác cảm mãnh liệt đối với Giáo hội Roma. Bởi vậy, Eulalie và bà đã phảỉ rời Charleston sau thánh lễ và định rời Savannah vào thứ bảy để kịp quay về trước sáng chủ nhật. Thế nhưng, năm nay, họ lại gặp phải một vấn đề nan giải. Lễ Phục sinh đến thật sớm, mà họ vẫn còn bị kẹt lại ở Savannah vào ngày thứ tư Lễ Tro. Tất nhiên, họ sẽ đi lễ sớm để không ai để ý. Nhưng làm sao giấu cha họ vệt tro quệt trên trán!
- Vậy thì hai dì cứ lau mặt sạch đi. Scarlett nói, không hề biết rằng nàng đã tự tố cáo việc mình mới trở lại với Giáo hội và còn chưa biết gì về đạo.
Nàng đứng dậy và ném cái khăn ăn lên bàn.
- Con phải đi đây, nàng tuyên bố. Con phải đến thăm các bác, các cô bên họ O Hara.
Bằng mọi giá, nàng không muốn lộ ra ý định muốn chuộc lại một phần Tara đang thuộc về Hội dòng của các nữ tu. Nhất là không lộ ra với các dì. Các dì quá bẻm mép, không khéo lại viết thư báo cho Suellen và làm bộ bí mật hết!
- Sáng thứ tư chúng ta sẽ đi lễ mấy giờ! Nàng nói thêm với nụ cười thơ ngây.
Nàng sẽ không khoe khoang điều đó trước mặt Mẹ bề trên. Ít hơn ai hết, bà ta không sao nghi ngờ nổi thái độ khinh miệt của nàng đối với ngày thứ tư Lễ Tro.
Đáng tiếc là nàng đã bỏ quên chuỗi tràng hạt ở Charleston. Chậc! Nàng sẽ mua một chuỗi khác ở cửa hiệu của ông bác O Hara. Nếu như nàng còn nhớ chính xác thì người ta có thể mua mọi thứ ở đó, từ mũ nón cho đến cày bừa.
- Khi nào chúng ta quay về Atlanta, thưa bà Scarlett! – Pansy rên rỉ. – Em không chút thoải mái với những người trong bếp của ông ngoại cô. Họ già lão quá! Còn đôi giầy của em đã mòn hết vì đi miết. Khi nào chúng ta về nhà mình, nơi có những cỗ xe độc mã xinh đẹp!
- Đừng có mà càu nhàu mãi như thế, Pansy! Chúng ta sẽ đi nơi nào và vào lúc nào, cô sẽ nói với em.
Dù vậy, câu trả lời của Scarlett chẳng có gì chắc chắn. Nàng cố thử nhưng không sao tìm lại được cửa hiệu của các ông bác đến nỗi nàng tự hỏi liệu chứng hay quên của người già có lây lan sang nàng không. Về điểm nầy, Pansy nói đúng, nàng tự nhủ. Ở Savannah, nàng chỉ toàn quen biết những người già cả, ông ngoại, các dì, bạn bè của họ. Còn hai người anh của cha nàng, chắc họ còn tệ hơn nữa. Ta sẽ chào họ, sẽ để cho họ ôm hôn lên má nếu họ thích, sẽ mua chuỗi tràng hạt nhưng ta sẽ chỉ dừng ở đó thôi. Chẳng cần gì phải gặp vợ họ. Nếu họ thực sự muốn gặp ta, thì từ bao lâu nay, họ đã có chút cố gắng rồi. Ta có thể đã chết, đã được đem đi chôn mà họ cũng chẳng thèm cất công gửi một lời chia buồn cho chồng ta, cho các con ta nếu như ta có chồng con.
Tinh thần họ hàng gì mà kỳ cục! Rốt cuộc, không đến thăm họ là hơn cả. Sau khi chẳng thèm biết đến ta như họ đã làm, họ cũng chẳng xứng đáng để ta đến thăm.
Scarlett đã quên không nhớ lại thôi chứ nàng đã vứt bỏ không hề trả lời hàng chục bức thư gửi từ Savannah cho đến khi, chán ngán, gia đình bên phía cha nàng không viết thư nữa.
Họ hàng O Hara đã hoàn toàn chìm ào quên lãng trong ký ức của nàng, Scarlett chỉ còn muốn tập trung vào hai điểm: dành lại quyền sở hữu Tara và hoàn thành việc chinh phục lại Rhett. Hai mục tiêu nầy có hoà hợp với nhau được không, điều ấy không quan trọng, nàng cứ cố làm hết sức để đạt cho bằng được.
Nhưng điều đó đòi hỏi toàn bộ thời gian, khả năng suy nghĩ và hành động của nàng. Mình sẽ không lê thân khắp các phố để lần tìm cái cửa hiệu cổ xưa và bụi bặm ấy làm gì! Nàng quyết định như thế. Tốt hơn hết là tiếp tục vây hãm Mẹ bề trên và thuyết phục Đức giám mục.
Mình thật hối hận đã bỏ quên cỗ tràng hạt ở Charleston. Nàng liếc mắt nhìn hàng họ bày ở mặt tiền các cửa hiệu ở Broughton Street, đường phố buôn bán sầm uất của Savannah. Chắc là có một cửa hiệu nữ trang trong khu nầy bán các thứ ấy thôi…
Bên kia đường, phía trên năm tủ kính lộng lẫy, bảng hiệu O HARA chạy dài trước mặt nàng bằng chữ vàng lớn. Trời đất, nàng nghĩ thầm, họ đã khấm khá dữ kể từ lần cuối cùng nàng đến thăm! Chẳng có vẻ gì là cổ lỗ và bụi bặm. Nàng bảo Pansy theo mình rồi lao vào giữa dòng xe ngựa, xe bò, xe chở hàng, và xe đẩy đang cuồn cuộn đổ ùn trên đường.
Thay vì sặc mùi bụi bặm và hấp hơi, cửa hàng O Hara lại thơm mùi nước sơn mới. Trong cùng cửa hàng, chiếm hết bề ngang là một băng biểu ngữ màu xanh dòng chữ vàng: KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG.
Scarlett liếc mắt nhìn quanh vẻ thèm thuồng. Cửa hàng ít ra cũng lớn gấp đôi cửa tiệm của nàng ở Atlanta, hàng hoá xem ra mới và đa dạng hơn. Những cái hộp được dán nhãn rõ ràng và những cuộn vải xếp đầy ắp trên kệ đến tận trần nhà, những thùng ngũ cốc và bột xếp hàng dài trên sàn nhà gần cái lò sưởi lớn nằm chễm chệ giữa nhà, những bầu thuỷ tinh lớn đầy ắp các loại kẹo hấp dẫn nằm san sát trên quầy hàng. Phải, các ông bác của nàng đã làm ăn khấm khá đấy. Cửa tiệm nàng đã đến thăm năm 1861 không toạ lạc trong khu trung tâm tráng lệ của Broughton Street, lại tăm tối và bừa bộn hơn cửa tiệm của nàng ở Atlanta. Thật cũng lý thú nếu biết được các ông bác của nàng đã đầu tư bao nhiêu để có thể phất lên phát đạt như thế nầy. Thậm chí nàng có thể học hỏi đôi điều cho công việc làm ăn của mình.
Scarlett bước đến gần một quầy hàng ở đó một anh chàng to lớn mặc áo blouse đang đong dầu thắp đèn cho một khách hàng.
- Xin cho tôi gặp ông O Hara.
- Xin chờ một chút, thưa bà, anh chàng trả lời, mắt vẫn không ngước lên. Xin bà chịu khó chờ cho một lát.
Anh ta nói với giọng mũi đặc sệt. Cũng là hợp lý thôi khi những nhân viên người Ireland làm việc trong một cửa hàng do người Ireland điều hành, Scarlett nghĩ thầm.
Trong khi người làm công gói chai dầu và thối tiền, Scarlett đưa mắt quan sát những nhãn hiệu dán trên những cái hộp xếp trên giá. Á, à! Lẽ ra nàng cũng phải xếp găng tay theo cùng một kiểu và theo cùng kích cỡ hơn là theo màu sắc. Khi mở hộp, người ta nhìn thấy ngay màu sắc, chứ còn tìm kích cỡ thích hợp trong một cái hộp gồm toàn những đôi găng màu đen thì đúng là một cực hình. Sao nàng lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ!
Mải ngắm nhìn, nàng không nghe tiếng người đứng sau quầy hàng, ông ta phải nhắc lại:
- Tôi là O Hara. Tôi có thể giúp được gì, thưa bà!
Thế là nàng đã không đến đúng nhà cái ông bác của nàng rồi. Thật đáng tiếc. Chắc họ còn đang chết dí trong những căn nhà ổ chuột của họ. Scarlett nói rằng nàng đã lầm lẫn, rằng nàng tìm hai ông Andrew và James O Hara, và họ đã lớn tuổi kia. Ông có thể chỉ cho tôi cửa hàng của họ ở đâu được không?
- Bà đang ở nhà họ đây, thưa bà. Tôi là cháu của họ.
- Chúa ơi! Vậy ra… anh là anh họ của tôi! Tôi là Katie Scarlett, con gái của Gerald ở Atlanta đây.
Nụ cười rạng rỡ, nàng chìa tay ra cho anh. Đúng là một người anh họ như nàng mong muốn. Cao lớn, mạnh khỏe lại trẻ trung! Có cảm tưởng như nàng được tặng một món quà bất ngờ.
- Còn tôi là Jamie người kia đáp, vừa lắc mạnh tay nàng vừa cười phấn khởi. Jamie O Hara sẵn sàng phục vụ cô, cô Scarlett O Hara ạ. Thật ngạc nhiên hết sức! Ôi cô đẹp như bình minh, như sao băng từ trời bay xuống!… Nhưng sao cô lại đến đúng vào dịp khai trương cửa hàng mới thế nầy! Nào đến đây, để tôi đi tìm cho cô chiếc ghế.
Scarlett chẳng còn nghĩ gì đến việc mua chuỗi hạt cũng như gặp Mẹ bề trên. Nàng quên luôn cả Pansy đang ngủ ngon lành trên ghế đẩu trong góc cửa hàng, úp mặt trên một chồng tấm phủ lưng ngựa.
Jamie O Hara lấy từ phòng sau cửa hàng một cái ghế mang lại, rồi cáo lỗi với Scarlett: bốn người khách đang chờ anh phục vụ. Đến nửa giờ sau, cửa hàng vẫn không ngớt khách mua, đến nỗi họ không sao nói với nhau được một lời. Chốc chốc, Jamie lại mỉm cười xin lỗi và Scarlett cũng mỉm cười đáp lại ngầm bảo anh đừng bận tâm. Nàng thật hài lòng đã có mặt ở đây, trong một cửa hàng ngăn nắp đang làm ăn khấm khá, với một người anh họ vượt quá sức mong đợi, có tay nghề thành thạo và khéo chìu khách đến rất ưa nhìn.
Khi chỉ còn một bà mẹ và ba cô con gái đang mải mê tìm chọn những loại ren hợp màu với nhau, Jamie vội tranh thủ ngay giây lát tương đối rảnh rang ấy.
- Tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Bác James mà được gặp cô chắc là mừng như lên mây, Katie Scarlett ạ. Bây giờ ông già rồi, nhưng cũng còn khỏe mạnh chán. Mỗi sáng ông đều đến đây cho mãi đến giờ ăn trưa mới về. Cô chắc không biết chuyện nầy: bác gái đã qua đời xin Chúa cứu rỗi linh hồn bà – và bác Andrew gái cũng vậy. Tội nghiệp bác Andrew, ông đã đau buồn đến nỗi chỉ một tháng sau, ông cũng đi theo bà luôn. Bác James hiện sống với tôi và vợ con tôi. Nhà không xa đây là bao. Tí nữa mời cô đến dùng trà. Damel, con tôi đi giao hàng về, tôi sẽ cùng đi với cô. Hôm nay, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cháu gái, cả nhà sẽ đông đủ.
Scarlett nhận lời ngay. Rồi, nhanh tay cởi áo choàng, bỏ mũ, nàng bước ra sau quầy hàng nơi bà khách và các cô gái bà vẫn chưa quyết định chọn mầu ren nào. Trên đời nầy, không lẽ chỉ có một người họ O Hara biết buôn bán. Dẫu sao, Scarlett vẫn quá nôn nao không thể đứng yên một chỗ. Ôi, sinh nhật con gái của người anh em con chú con bác mình! Nào, vậy là con bé sẽ là cháu nàng con mình…
Mặc dù không lớn lên trong mạng lưới cá quan hệ gia đình hoà quyện bao thế hệ đặc trưng cho miền Nam, nhưng Scarlett vẫn tỏ ra mình xứng là con gái miền Nam. Nàng vẫn không chút lầm lẫn, nàng biết định hướng trong cái mớ bòng bong của quan hệ anh chị em họ đến bậc chít, chắt. Nàng cảm thấy thực sự thích thú khi ngắm nhìn Jamie làm việc, bởi anh ta giống mọi mặt với những gì mà Gerald O Hara, đã nói với nàng về dòng họ mình. Người anh họ của nàng có những lọn tóc đen và đôi mắt xanh của dòng họ O Hara, cái miệng háu ăn và cái mũi hếch thanh thanh trên khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào. Đặc biệt anh ta có bộ vai đồ sộ, người to lớn, đôi chân như hai thân cây lực lưỡng, vững vàng trước mọi bão tố. Đúng, Jamie là một chàng trai thứ thiệt của dòng họ O Hara đây! Cha của con là đứa trẻ còi cọc trong gia đình, ông Gerald nói không chút xấu hổ hão, bởi ông rất tự hào về những người anh của mình. Bà nội con có tám người còn, tất cả đều là con trai. Cha là út và và đứa duy nhất không được to con. Scarlett tự hỏi không biết ai trong số tám ông bác ấy là cha của Jamie. Ừ nhỉ! Nàng sẽ biết được điều ấy vào lúc đến nhà anh dùng trà. Không, vào lúc tham gia ngày vui của gia đình qua sinh nhật của cô cháu họ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: