truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 29-30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 29
- Suốt đời, chưa bao giờ mẹ gặp cảnh khó xử như vậy, bà Butler Eleanor nói.
Đôi tay bà run rẩy khi nhấc ấm trà. Một mảnh giấy nhàu nát rơi dưới chân bà. Trong lúc bà cùng Rosemary đi mua sắm, một bức điện từ Philadelphie đã được gửi đến: Ông anh họ Townsend Ellinton thông báo vợ chồng họ sẽ đến thăm bà.
- Thật là kỳ cục, Eleanor thốt lên. Họ chỉ tin trước cho chúng ta chưa được hai ngày! Cứ ngỡ như họ chưa hề nghe nói gì về chiến tranh.
- Nào, mẹ, họ sẽ ở khách sạn Charleston. Chúng ta chỉ phải đưa họ đi dự vũ hội thôi mà. Việc nầy cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu, Rhett ôn tồn nói.
- Chuyện đó thật kinh khủng. Rosemary tuyên bố. – Con không hiểu sao mình lại cứ phải trả tiền cho bọn Yankee!
- Tại vì họ là bà con của chúng ta, bà mẹ nghiêm khắc nói với con gái, và con sẽ phải tỏ ra thật dễ mến với họ. Vả lại ông anh họ Townsend của con nào phải là Yankee đâu. Nó đã từng chiến đấu trong hàng ngũ của tướng Lee đấy!
Vẻ cau có, Rosemary im lặng.
- Thôi chúng ta đừng phàn nàn nữa! Eleanor cười, nói tiếp Tốt hơn, chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Townsend và Henry Wragg, cũng đáng chú ý đấy. Ca hai đều lé, Townsend thì mắt châu vào chóp mũi, còn Henry thì mắt ngó ra hai vai. Các con thử nghĩ họ bắt tay nhau nổi không?
***
Vợ chồng Ellinton không dễ ghét chút nào, Scarlett phải thừa nhận, chỉ có điều là người ta không biết nhìn đi đâu khi nói chuyện với ông anh họ Townsend.
Hannah, vợ anh, không đẹp như bà Eleanor nói, một nhận xét để an ủi thì đúng hơn. Song, trước bộ váy dạ hội bằng gấm đỏ viền cam, ngọc trai và sợi dây chuyền kim cương của cô ta, Scarlett cảm thấy mình lôi thôi, lếch thếch trong chiếc váy nhung màu boóc-đô cũ kỹ với những đoá hoa Trà. Tạ ơn Chúa, vũ hội nầy sẽ kết thúc Mùa chơi. Nếu ai đó nói với ta rằng ta đã chán khiêu vũ, ta sẽ cho kẻ đó nói láo. Thế mà ta lại chẳng còn thiết gì ngoài chuyện tính toán của riêng ra. Ôi! Giá như mọi việc về Tara đều giải quyết xong nhỉ.
Theo lời khuyên của Rhett, lúc đầu Scarlett đã định đi Savanvah. Nhưng viễn ảnh phải chịu sống với các bà dì nhiều ngày khiến nàng không sao chịu nổi. Nàng quyết định chờ Mẹ bề trên trở về Charleston. Rosemary đã được Julia Ashley mời lại nhà, nên ít ra nàng cũng được giải thoát khỏi cô ta. Sự gần gũi với mẹ chồng không làm nàng khó chịu, ngược lại rất dễ chịu nữa là khác. Phần Rhett, chàng định đi Dunnore. Scarlett không thích nghĩ đến điều đó, e rằng nàng sẽ ngã xỉu khi buổi dạ hội kết thúc.
- Anh Townsend, hãy kể cho tôi nghe về tướng Lee đi! – Scarlett nói với nụ cười rạng rỡ nhất – Ông ấy có thực sự đẹp trai như người ta nói không?
Ezekiel đã đánh bóng cỗ xe và tắm rửa mấy chú ngựa nên cả xe lẫn ngựa rất xứng với bậc vương giả. Ông mở cửa xe, đứng ngay trước bậc lên xuống, sẵn sàng giúp Rhett khi chàng dìu các phu nhân lên xe.
- Mẹ muốn vợ chồng Ellinton đều đến đó với chúng ta, bà Eleanor nói với vẻ không hài lòng.
- Xe không đủ chỗ đâu mẹ ạ! Chúng ta sẽ bẹp dí mất thôi! Rosemary nói.
Rhett ra dấu cho cô ta im.
- Mẹ cứ yên trí, chàng nói. Họ ở ngay phía trước chúng ta kìa, trong cỗ xe thuê đẹp nhất – Hannah có khá tiền để làm điều đó! Chúng ta sẽ vượt qua mặt họ trên phố Họp mặt để đến trước, đón họ ở cổng. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi! Mẹ chẳng gì phải bận tâm.
- Trái lại, con phải hiểu rằng mẹ rất lo lắng, Rhett ạ. Townsend là họ hàng của chúng ta, như nhiều gia đình khác ở đây. Nhưng nào có gì ngăn trở Hannah là một cô gái Yankee thứ thiệt đâu, và mẹ rất lo sợ cô ta sẽ bị “đối xử lịch sự” đến chết mất!
- Cô ta sẽ bị… gì cơ ạ! Scarlett kinh ngạc.
Rhett giải thích cho nàng biết, từ sau chiến tranh, ở Charleston, người ta bắt đầu một “trò chơi xã hội” đặc biệt xảo trá và độc ác, những người xa lạ được “đối xử lịch sự” một cách cường điệu đến mức nó trở thành thứ vũ khí để hành hạ họ. Cuối cùng, thì các nạn nhân sẽ có cảm tưởng như vừa rơi từ trên cây xuống, và phải đứng như trời trồng, lần đầu tiên trong đời. Dù tinh tế đến đâu, theo như mọi người nói, người Trung Hoa cũng chưa hề nghĩ ra được cách tra tấn tồi tệ hơn thế! Chỉ có những người trơ trẽn nhất mới tồn tại nổi! Anh mong rằng chúng ta không phải chứng kiến cảnh đó, tối nay.
- Rhett! Thôi đi! – Mẹ chàng khẩn khoản.
Scarlett không hé răng. Đó cũng là cách họ đối xử với ta, nàng buồn bã thầm nghĩ. Vậy thì họ cứ việc tiếp tục, nếu họ thích! Ta chẳng còn phải chịu đựng cái thành phố đáng nguyền rủa nầy và những cư dân của nó lâu nữa đâu!
Khi đến phố Họp mặt, cỗ xe nhập vào một chuỗi dài xe nhích lên từ từ, và lần lượt thả khách xuống. Cứ đà nầy, vũ hội sẽ kết thúc trước khi chúng ta kịp đến mất.
Scarlett nghĩ thầm. Qua khung cửa kính, nàng nhìn những người đi bộ, những mệnh phu lẽo đẽo theo sau là những nàng hầu mang các “túi giầy dạ hội” của họ. Lẽ ra, chúng ta nên đi bộ mới phải, Scarlett nghĩ. Với một buổi tối đẹp và ấm áp như tối nay, đi bộ sẽ thú vị hơn nhiều so với lối ngồi giam mình trong cái không gian tù túng nầy! Tiếng leng keng ầm ĩ phát ra từ chuông xe điện phía bên trái khiến nàng giật mình. Xe điện làm gì vào giờ nầy nhỉ! Nàng tự hỏi. Nó thường ngừng hoạt động vào lúc chín giờ mà. Vừa đúng lúc ấy, tháp chuông nhà thờ Sain-Michel điểm chín giờ rưỡi.
Thật thú vị khi thấy một chiếc xe điện đầy àp người trong trang phục dạ hội, phải không! Eleanor Butler nói. Scarlett, con có biết, vào buổi tối vũ hội nữ Thánh Cécile, các xe điện đều được công ty cho nghĩ sớm hơn để lau chùi và trưng dụng đặc biệt cho việc chở khách đi dự dạ hội.
- Không, con không biết, mẹ ạ Nhưng những người đi xe điện sẽ trở về bằng cách nào!
- Có một chuyến phục vụ đặc biệt vào lúc hai giờ sáng.
- Còn nếu ai muốn đi xe điện mà không tới vũ hội thì sao?
- Không thể, nhưng biết sao được. Cũng chẳng ai có ý nghĩ làm chuyện đó! Mọi người đều biết xe điện ngừng hoạt động từ chín giờ tối.
- Mẹ ơi, mẹ nói chuyện cứ như bà công tước “Alice ở xứ sở thần tiên” ấy, Rhett vừa cười vừa nói.
- Ử nhỉ, có thể lắm chứ. Eleanor đáp và cũng phì cười.
Bà còn cười đến khi cỗ xe dừng lại, và một người phục vụ đến mở cửa. Scarlett thấy trước mặt mình một khung cảnh khiến nàng nín thở. Thế mới gọi là vũ hội.
Một cặp đèn lồng khổng lồ, mỗi chiếc trang bị đến sáu mỏ đốt, được treo lên hai cột sắt sơn đen chiếu sáng, Toà nhà uy nghi với hàng cột đồ sộ màu trắng lùi sâu vào lề đường và nằm sau những rào cao bằng sắt rèn. Dưới mái che trắng ngần, một tấm thảm trắng được trải dài suốt bậc lên xuống bằng đá hoa cương, đặt ngay mép lề đường cho đến tầng bậc thềm ở hàng trục ngoài mặt nhà.
- Thế chứ! – Scarlett thốt lên kinh ngạc và thán phục – Ta có thể đi xe đến phòng khiêu vũ trong cơn mưa tầm tã mà không dính một giọt nước.
- Về nguyên tắc là vậy, Rhett tán thành, nhưng điều đó chưa bao giờ được kiểm nghiệm. Không bao giờ trời mưa vào đêm lễ nữ Thánh Cécile. Chính bản thân Chúa cũng không nỡ…
- Rhett! – Eleanor khó chịu, kêu lên.
Scarlett gửi đến Rhett một nụ cười đồng loã. Nàng sung sướng vì chàng đã cả gan giễu cợt một thể chế mà chàng từng đánh giá cao. Chàng đã kể với nàng rất lâu về vũ hội, về các truyền thống của nó được bảo tồn từ bao năm nay – ở Charleston, tất cả đều như lùi về trước đây hàng thế kỷ – và về cách thức mà cánh đàn ông đứng ra tổ chức, vì toàn bộ các thành viên của Hội đều là nam giới.
- Lại đây, Scarlett, – Rhett nói, – Em sẽ thấy mình đang ở trên mảnh đất quen thuộc! Toà nhà nầy, tên gọi là Hibernian Hall, đã được tặng cho Ireland. Em sẽ thấy một tấm bia tưởng niệm được trang hoàng một chiếc thụ cầm khổng lồ theo kiểu của dân tộc Xentơ với nước sơn thếp vàng.
Scarlett bước tới, cằm đưa cao kiêu hãnh theo cách của người cha Ireland, và đứng khựng lại: họ đang bị tụi lính Yankee bao vây. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng nàng trong khoảnh khắc. Chúng làm gì ở đây? Hay chúng đến đây để gây xáo trộn, để trả thù các bà, các cô đã chế nhạo chúng! Nhưng, ngay khi ấy phía sau đoàn quân xếp thành hàng, nàng nhận ra đám đông kéo đến nhìn các khách dự dạ hội bước xuống cỗ xe. May quá! Nàng tự nhủ. Bọn Yankee đang ngăn họ lại để dành đường cho chúng ta, chẳng khác nào bọn tôi tớ đang cầm đuốc soi đường. Thật đẹp mặt cho bọn chúng. Bọn chúng còn chờ đợi gì mà không cút đi và để cho chúng ta yên! Dù sao, cũng chẳng ai thèm chú ý đến chúng.
Qua đầu bọn lính, nàng gửi đến đám đông nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Giá như nàng mặc một chiếc váy mới thay vì thứ giẻ rách cũ rích nầy nhỉ! Bại không nản, khi đi được ba bước, nàng thả đuôi áo cho nó xoà ra trên tấm thảm trắng vói sự khéo léo thuần thục, và bước tới trong dáng đi quý phái, như thể vũ hội nầy của Mùa chơi chỉ để dành riêng cho nàng! Đến trước cửa, nàng dừng lại, chờ mọi người và chiêm ngưỡng những đường cong duyên dáng của chiếc cầu thang. Một ngọn đèn chùm bằng pha lê, treo trên đỉnh của sảnh đường rộng lớn, toả ánh sáng lấp lánh từ các ngọn nến và các miếng tòng teng như một bảo vật lộng lẫy nhất trần gian.
- Đây là vợ chồng Ellinton, bà Butler nói. Lại đây Hannah, chúng ta hãy đi cất áo khoác ở phòng treo áo phụ nữ.
Đang sắp sửa nối đuôi theo đoàn người, Hannah Ellinton chợt đứng khựng lại trên ngưỡng cửa, và bất giác lùi lại: Rosemary và Scarlett phải tránh nhanh để không va phải cô.
Có chuyện gì vậy! Scarlett nghiêng mình để nhìn xem. Cảnh tượng đã trở nên quá quen thuộc với nàng kể từ đầu Mùa chơi, nên nàng không hiểu tại sao Hannah lại có vẻ sửng sốt như vậy! Váy vén lên tận đầu gối, các bà, các cô đang ngồi trên một băng ghế dài dọc tường, nhúng chân vào các chậu nước xà phòng. Trong lúc họ tán gẫu và đùa cợt với nhau, những người tớ gái rửa chân cho họ, lau khô và xoa phấn lên chân rồi cho họ mang những đôi vớ dài, thường là mạng lại, và những đôi giầy nhảy. Tất cả những ai đi bộ đến các vũ hội của Mùa chơi, qua các đường phố bụi bặm, đều tuân theo thứ nghi lễ được xem là bình thường nầy.
- Con nhỏ Yankee nầy đang nghĩ gì! Người ta nhảy với giầy cao cổ ư? – Scarlett hích nhẹ vào lưng bà Ellinton.
- Chị đang cản đường người ta.
Hannah bước tới, vội xin lỗi. Không nhận thấy phản ứng của cô, đang đứng trước gương để sửa soạn lại mái tóc, Eleanor Butler quay lại.
- A! Con đây rồi, cô chỉ sợ con lạc mất! Lại đây, cô sẽ giới thiệu con với bà Sheba. Tối nay, bà ấy sè đáp ứng mọi nhu cầu của con
Hannah Ellinton ngoan ngoãn để bà dẫn đến góc phòng. Một bà béo phì đang chễm chệ trên chiếc ghế bành lót gấm. Nước da nâu vàng rực của bà ta chỉ hơi sậm hơn màu chiếc ghế bà đang ngồi.
Sheba khó nhọc đứng dậy để được giới thiệu với khách của bà Butler và nàng dâu của bà. Tò mò, Scarlett tiến lại thật gần để nhìn người đàn bà mà nàng đã bao lần nghe nhắc đến.
Sheba lừng danh là thợ may giỏi nhất Charleston đồng thời cũng là nhân vật phu nhân có tiếng. Bà từng được qua lớp đào tạo của bà thợ may người Pháp mà phu nhân Rutledge – khi đó Sheba còn là nô lệ của phu nhân đã mời từ Paris đến để may quần áo cho tiểu thư.
Sheba có biệt tài biến các quần áo rách hoặc bao đựng bột thành những công trình nghệ thuật xứng đáng với những cửa hàng thời trang lừng danh nhất, nhưng bà lại chỉ nhận may cho bà Rutledge, con gái bà và một số khách hàng đã được lựa chọn kỹ. Cha của bà, một mục sư Tin Lành, đã đặt tên thánh cho bà là Nữ hoàng Saba và quả nhiên, bà đã trở thành một nữ hoàng theo cách của mình. Mỗi năm, vào dịp vũ hội nữ Thánh Cécile, bà ra ngự ở phòng giữ quần áo phụ nữ. Dưới sự chỉ huy của bà, hai người giúp việc riêng của bà trong bộ đồng phục duyên dáng và những người tớ gái đi theo các phu nhân luôn tỏ ra nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi tình huống.
Đường viền bị rách, vạt trên của áo bị lấm bẩn, nút áo bị đứt, tóc bị rối, có người ngất xỉu, khó tiêu, mắt cá chân bị giẫm lên, mệt tim: Sheba và mấy cô hầu của bà luôn có một giải pháp cho mỗi vấn đề. Trong tất cả vũ hội, người ta đều dành một phòng riêng cho các cô hầu phục vụ các phu nhân. Chỉ riêng lễ hội Thánh Cécile là ta có thể tự hào vì sự phục vụ của Sheba bà vốn lịch sự nhưng kiên quyết từ chối thực hiện phép mầu của mình trong mọi dịp lễ hội khác, bà chỉ xứng với vũ hội tuyệt vời nhất.
Bởi lẽ bà có thể cho phép tự thể hiện đặc quyền của mình trong các lựa chọn, qua Rhett, Scarlett được biết một điều mà mọi người đã rõ nhưng không ai nói ra:
Sheba là chủ của cái nhà kín nổi tiếng sang trọng nhất và thu lợi nhiều nhất mang tên “Chuyến đò các cô gái lai đen”, một bộ phận của thành phố Chalmers Street nằm cách trụ sở Hội nữ Thánh Cécile hai dãy phố, nơi mà rượu Whisky pha tạp, những bộ bài bị đánh dấu, những cô gái ở mọi lứa tuổi, mọi màu da, và mọi giá, sẵn sàng lột đến đồng lương cuối cùng của bọn sĩ quan và đám lính chiếm đóng.
Scarlett thích thú vì thái độ hoảng hốt của Hannah Ellinton. Mình dám cá, nàng nghĩ thầm, cô nầy là một trong những người chủ trương bãi bỏ nô lệ mà chưa bao giờ nhìn thấy gần một kẻ da màu. Cô ta còn phản ứng ra sao nếu phát hiện các hoạt động khác của bà Sheba nhỉ! Theo lời Rhett, nữ hoàng để dành hơn một triệu đô la bằng vàng trong các két sắt của một nhà băng ở Anh quốc. Vợ chồng Ellinton chắc không sao ngờ được!

 

loading...

Chương 30
Khi Scarlett bước đến ngưỡng cửa phòng khiêu vũ, nàng chợt khựng lại. Nàng bàng hoàng trước vẻ đẹp siêu thực và nhiệm mầu của quang cảnh trong phòng và quên rằng mình đang cản đường những người đi sau.
Căn phòng rộng lớn như tắm trong ánh sáng rực rỡ vừa êm dịu của hàng trăm ngọn nến, toả ra từ khắp nơi. Ánh sáng đổ xuống, từ bốn ngọn đèn chùm bằng pha lê bềnh bồng trên đầu, toả đến những cặp đèn tường bằng vàng và pha lê dọc hai bên tường. Những tấm gương cao khung mạ vàng phản chiếu, cũng như những cửa sổ mờ tối vì màn đêm, làm rực lên lớp gấm vàng của các tấm rèm. Trên dãy bàn dài ở hai bên cửa, những giá đèn chùm bằng bạc lại phản chiếu những tia sáng rực rỡ lên những cạnh bầu bĩnh của những chén rượu punch tráng lệ bằng bạc.
Scarlett bước chân vào phòng mỉm cười thích thú.
***
- Em có thích không! Một lúc sau Rhett hỏi nàng.
- Ồ, vâng. Buổi khiêu vũ nầy quả thật là tuyệt diệu nhất trong Mùa chơi.
Buổi dạ hội diễn ra thật tuyệt vời trong điệu nhạc, tiếng cười và sự vui nhộn. Khi nhận sổ khiêu vũ kèm theo bó hoa dành bọc trong giấy bạc, Scarlett thoạt tiên thất vọng vì tên người khiêu vũ đã được những người lãnh đạo Hội ghi từ trước. Song nàng nhanh chóng nhận ra rằng việc lựa chọn đã được cân nhắc đến hết sức tài tình. Nàng sẽ khiêu vũ cả với những người quen biết lẫn những người lạ, trẻ có, già có, ca với những nhân vật trụ cột của Charìeston phân tán khắp thế giới, nhưng vẫn trở về thành phố quê hương vào dịp lễ nữ Thánh Cécile. Có thể, mỗi bản khiêu vũ mới thực sự là một bất ngờ, mới lạ, mà chẳng hề gây ra những tình huống khó xử: Middleton Conrtney không có tên trong danh sách. Vậy là nàng chẳng còn phải bận tâm, ngoài việc thả hồn ngây ngất theo điệu nhạc và những lời bông đùa duyên dáng trong cõi mộng.
Mọi người cũng đều như vậy cả, Scarlett thích thú thấy các dì nàng đang say sưa, không bỏ một bản polka hay một bản quadrille nào. Dì Eulalie cũng đã trút bỏ cái bộ mặt cau có thường ngày, để tươi cười hớn hở. Không một phụ nữ nào chịu nghỉ chân, không một ai cảm thấy khó ở. Những cô gái mới tập khiêu vũ, còn luống cuống và ngượng nghịu trong tà áo trinh nữ, được xếp kèm với những bạn nhảy lão luyện trong nghệ thuật khiêu vũ lẫn nghệ thuật gợi chuyện. Scarlett thấy Rhett nhảy với ba cô gái trong số nầy, nhnưng không một lần nào chàng nhảy với Anne Hampton. Liệu những người lãnh đạo Hội đã biết rõ tất cả rồi sao! Nàng tự hỏi. Những ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Nàng đang thật hạnh phúc và thích thú. Màn trình diễn của vợ chồng Ellinton cũng thật hào hứng.
Hannah trông hớn hở tưởng chừng như mình là nữ hoàng của dạ hội. Hẳn cô nàng đã được giao vào nhau những kẻ đại nịnh của Charleston, Scarlett tinh quái nghĩ. Nhưng không, nàng lại thầm nhủ, khi thấy Townsend hớn hở hơn cả vợ. Chắc chắn, họ không sao quên được buổi dạ hội nầy! Cả nàng cũng vậy. Sắp đến bản khiêu vũ thứ mười sáu, dành cho những cặp yêu nhau và những cặp vợ chồng, Josiah Anson đã nói với nàng như vậy trong một khúc valse. Rồi ông ta nói thêm, giọng hơi quá trịnh trọng rằng theo truyền thống và luật lệ của Hội – trên cương vị chủ tịch, hẳn ông biết rõ hơn ai hết – các cặp vợ chồng trong lễ hội nữ Thánh Cécile sẽ phải yêu nhau như thuở ban đầu! Scarlett sẽ khiêu vũ với Rhett thôi. Bởi vậy, khi chàng nắm lấy tay nàng và khẽ hỏi nàng có thích không, nàng đã thú nhận với tất cả tấm lòng mình.
***
Đến một giờ sáng, dàn nhạc dạo xong điệu cuối cùng của bản Sông Danuble xanh, kết thúc vũ hội.
- Kết thúc rồi ư? Scarlett thốt lên. Em không muốn vũ hội kết thúc! Nó không bao giờ được kết thúc mà!
- Hoan hô! Miles Brewton, một trong những người lãnh đạo Hội reo lên! Đó là những lời chúng tôi mong muốn được nghe ở tất cả quí vị. Còn giờ đây, chúng ta hãy xuống nhà dùng bữa tối; Món canh sò cũng là niềm tự hào của Hội, chẳng thua kém gì món rượu punch đâu đấy! Quý vị chắc đã nếm thử món pha chế trứ danh nầy của chúng tôi rồi chứ!
- Rồi chứ! Tôi thấy cái đầu mình như muốn nổ tung ra.
Món rượu punch của lễ Hội nữ Thánh Cécile được pha chế chủ yếu từ rượu champagne và cognac lâu năm.
- Còn đối với những người già đáng thương như chúng tôi, nó là món bồi bổ rất cần đấy. Nó làm đôi chân nhẹ tênh mà chẳng hề nhức đầu!
- Đừng khiêm tốn quá thế, Miles! Khi tôi nghe Sally nói ông là người khiêu vũ giỏi nhất Charleston, tôi đã nghĩ rằng bà ấy nói quá! Giờ đây, tôi mới biết bà ấy nói đúng sự thật.
Scarlett quá quen với những lời tâng bốc và nụ cười quyến rũ, nên nàng có thể ban phát một cách hào phóng mà chẳng hề suy nghĩ. Rhett đang mưu tính chuyện gì với Edward Cooper thế nhỉ! Chàng nói gì lâu thế, mà không chịu theo nàng xuống ăn tối! Sally Brewton sẽ chẳng tha cho chàng cái tội giữ chân Miles lâu như thế. A! Tạ ơn Chúa, Rhett đã đến kia rồi!
- Rhett, nếu anh không khỏe mạnh hơn tôi thì chẳng bao giờ tôi để anh tước đi cái vinh hạnh theo hầu người vợ tuyệt vời của anh đâu đấy, Miles vừa nói hôn tay Scarlett. Tôi rất vinh dự, thưa bà.
Scarlett nghiêng mình, chào.
- Tôi cũng rất hân hạnh, thưa ông. – Vậy thì tôi chỉ còn việc đề nghị Sally cho phép tôi cuỗm bà ấy đi thôi, Rhett nói. Bao nhiêu lần bà ấy đã từ chối, nhưng biết đâu, đêm nay tôi lại chẳng gặp may!
Vừa cười nói, cả ba cùng túa ra tìm Sally. Họ bắt gặp bà ta đang ngồi trên một thanh chống cửa sổ, chân để trần và đôi giầy khiêu vũ trên tay.
- Giá như tôi tóm được kẻ đã nói phải vẹt cả gót chân thì mới có thể gọi là một buổi vũ hội xứng với vũ hội. Bà rên rỉ. Hai chân tôi rộp phồng cả lên rồi đây nầy
Miles ôm chầm lấy vợ.
- Anh sẽ bế em vậy, người vợ phiền toái của anh! Khi nào xuống dưới, em cứ việc tha hồ mà khập khiễng, nhưng trong bữa tối, em phải mang giầy cho ra dáng một nhân vật đáng kính đấy!
- Đồ ác ôn! – Sally đáp.
Họ trao nhau một cái nhìn khiến trái tim Scarlett se lại vì thèm muốn. Ánh mắt liếc sang phía Rhett chẳng làm nàng khuây khoả chút nào. Thôi, đừng nghĩ gì nữa, nàng thầm nhủ, chớ nên làm hỏng buổi dạ hội tuyệt vời nầy.
- Em đói gần chết! Lúc nãy anh nói chuyện gì với Edward Cooper lâu thế!
- Anh ta báo với anh, do ảnh hưởng tệ hại của anh, kết quả học tập của Tommy đã sa sút đến mức anh ta phạt nó bằng cách bán chiếc thuyền buồm nhỏ của nó!
- Ác quá! – Scarlett kêu lên.
- Tommy sẽ có một con thuyền khác, anh sẽ mua cho nó. Thôi, ta xuống đi, kẻo mọi người dùng hết món sò… Scarlett ạ, lần đầu tiên trong đời, em sẽ được nếm những món ngon em chưa hề được ăn! Ngay cả các mệnh phụ cũng ăn ngấu nghiến, truyền thống xưa nay là vậy đó! Mùa chơi đã kết thúc và Mùa chay đang đến.
***
Gần hai giờ sáng, các cánh cửa bật mở. Những chàng trai cầm đuốc vừa ngáp vừa trở về vị trí, để soi đường cho khách ra về. Trong khi họ châm đuốc, thì xe điện đậu bên đường cũng khởi động. Người xà ích kéo bấc cây đèn xanh trên mui xe và của hai cây đèn lồng gần cửa xe. Các chú ngựa giậm chân, hí vang. Một người đàn ông trong bộ tạp dề trắng đang quét những chiếc lá vàng gió thổi đến trên tấm thảm. Ông ta mở toang hai cánh cửa hàng rào và biến vào bóng tối, ngay lúc vọng ra những tiếng cười nói ồn ào từ gian đại sảnh.
Suốt dọc đường, các cỗ xe ngựa đang rục rịch tiến lại đón khách.
- Dậy đi nào! Họ đến rồi! Ezekiel cằn nhằn với hai gã phục vụ trẻ trong bộ chế phục đang nằm kềnh dưới chân ông.
Cả hai vung vẩy, nhảy xuống đất vừa cười vui, vừa leo lên chỗ ngồi của họ.
Lúc nầy đám đông đang tuôn ra từ khắp các cổng của toà nhà. Mọi người nuối tiếc cười nói, chia tay nhau. Họ nán lại dưới hàng cột trước nhà như để kéo dài không khí tươi vui của buổi dạ hội. Cũng như mọi năm, mọi người đều reo lên rằng họ chưa bao giờ vui thích như thế, ngày hội nữ Thánh Cécile lần nầy là thành công nhất, dàn nhạc chơi hay nhất, bữa ăn tối ngon miệng nhất, món rượu punch khoái khẩu nhất.
- Yên nào, các con. Chúng mày sẽ được về chuồng thôi. Vừa dỗ dành các chú ngựa, người đánh xe vừa rung rung cái chuông, vẻ đầy quyền uy.
- Chúc ngủ ngon! Chúc tất cả ngủ ngon! Những vị khách có kỷ luật nhất của xe điện cũng vui vẻ reo lên.
Một cặp, hai cặp, ba cặp, rồi trong chốc lát, cả một dòng người trẻ tuổi vừa cười, nói vừa tuôn ra trên các bậc thềm và ùa đến tấn công chiếc xe điện. Vừa tranh luận với vẻ độ lượng về sức dẻo dai của tuổi trẻ, những vị khách lớn tuổi bước theo sau, bước chân trịnh trọng, đúng với vẻ đường bệ cố hữu của họ, nhưng đôi khi cũng không che giấu nổi sự khập khiễng nào đó trong dáng đi Scarlett kéo tay áo Rhett.
- Ồ, Rhett, chúng mình đi xe điện đi! Trong xe ngựa ngột thở lắm, với lại tối nay trời đẹp quá…
- Chúng mình sẽ phải đi bộ một đoạn đường dài còn lại đấy Mặc kệ, em muốn đi bộ cơ.
Chàng hít thật sâu không khí mát rượi và trong lành của đêm tối.
- Anh cũng vậy! Để anh báo với mẹ đã. Em lên xe điện trước và giữ chỗ cho anh đi.
Xe điện rẽ qua phố Đại lộ, cách đó một khu phố, và từ từ chạy dọc theo con đường vắng lặng đến tận bưu điện.
Trên xe, đêm hội vẫn tưng bừng trong tiếng cười vui nhộn. Mọi người hoà theo nhịp bắt của ba người trẻ tuổi, cùng hát vang bài hát ca ngợi sự vinh quang của các phương tiện di chuyển công cộng của thành phố Charleston hiền hoà.
Ai cũng gân cổ lên hát, chằng hề bận tâm mình hát có chuẩn xác không! Scarlett và Rhett cũng gào to và sai nhịp như mọi người. Đã đặt chân xuống đất, cả hai vẫn còn cố hoà theo phần điệp khúc lần cuối cùng, rồi, trong lúc chiếc xe nặng nề rung lên, chạy về trạm cuối, cả hai cùng vẫy tay, cất tiếng chào tạm biệt những người khách còn lại, cho đến khi tiếng cười và tiếng reo vui lịm tắt dần.
- Theo anh, họ còn biết bài hát nào nữa không? – Scarlett hỏi.
- Cả bài hát nầy họ còn chưa biết nữa là… – Rhett cười đáp Thú thực, cả anh cũng vậy. Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu.
Scarlett bật cười, nhưng đột nhiên nàng khựng lại: lúc nầy, bản hợp xướng của các hành khách chỉ còn nghe hơi văng vẳng, nên tiếng cười của nàng vang lên giòn tan trong đêm khuya. Nàng dõi mắt nhìn theo chiếc xe điện cho đến khi nó khuất bóng ở một góc phố. Ngoài đốm sáng từ ngọn đèn đường trước bưu điện hắt xuống, bầu trời tối đen và tĩnh mịch. Mép khàn choàng của nàng lất phất dưới cơn gió nhẹ thoảng qua, không khí ấm áp, ngát mùi thơm dịu.
- Thật dễ chịu! – Nàng thì thầm.
Rhett ra dấu tán thành. Chàng rút từ túi ra chiếc đồng hồ và soi nó dưới ngọn đèn đường.
- Em hãy nghe kìa, chàng thì thầm.
Scarlett dỏng tai. Yên lặng hoàn toàn. Nàng nín thở và lắng nghe.
Đồng hồ tháp nhà thờ Saint-Michel điểm hai tiếng cứ ngân nga mãi trong đêm.
- Đúng nửa giờ, Rhett kêu lên, vẻ hài lòng, rồi cất đồng hồ vào túi.
Rượu punch đã làm cho cả hai lâng lâng trong trạng thái chếnh choáng thú vị, cảm giác thoải mái và gợi cảm. Bóng tối như sâu hơn với họ, không khí như ấm áp hơn, sự yên lặng như tĩnh mịch hơn, và hồi ức về vũ hội cũng trở nên mê đắm hơn cả chính bản thân vũ hội.
Scarlett sảng khoái ngáp và luồn tay qua khuỷu tay Rhett. Cả hai lặng lẽ bước trong đêm. Tiếng chân dội lại từ mặt tiền các ngôi nhà, vang vọng trên vỉa hè lát gạch. Scarlett lo lắng, nhìn quanh và qua vai chàng nàng ngắm nhìn khối đen sẫm của toà nhà bưu điện.
Nàng không còn nhận ra gì cả. Tĩnh mịch quá, nàng thầm nghĩ, như thể hai chúng mình là những kẻ duy nhất còn sống sót trên trái đất nầy.
Khoác chiếc áo choàng che khuất yếm ngực trắng của áo sơmi, cả Rhett cũng chìm ngập trong bóng tối.
Scarlett siết chặt tay và nép sát vào người chàng, đón bắt lấy hơi ấm của thân thể và sức mạnh toát ra từ con người chàng.
- Một buổi tối thật tuyệt vời… – nàng cất tiếng.
Nàng nói lớn quá, âm vang giọng nói vọng đến tai nàng nghe lạ lùng quá.
- Hannah làm em cười đến chảy nước mắt, nàng hạ giọng. Chắc cô ta chưa từng thấy mình hấp dẫn và thông minh đến thế! Townsend đã không lầm. Anh ta muốn trở về cắm dùi ở miền Nam, chuyến đi thăm nầy sẽ giúp anh nhận được ở cô ta lời đồng ý. Nhất là nghe nói anh ta có một cô đào trắng nõn ở Philadelphie.
Scarlett mỉm cười và khi đi qua ngọn đèn đường kế tiếp, nàng thấy Rhett cũng cười. Họ không cần phải nói nhiều với nhau. Họ chỉ cần cảm thấy dễ chịu, cùng nhau mỉm cười và chậm rãi, sóng bước bên nhau.
- Con đường họ đi dẫn qua bến tàu. Dọc đường, là một dãy các cửa hàng nổi, những ngôi nhà chật hẹp, thấp lè tè tạo thành các cửa hiều với cửa đóng chặt, bên trên là chỗ ở với nhiều cửa sổ mở rộng để đón sự êm dịu gần như của đêm hè. Nghe tiếng chân của họ, một con chó cất tiếng sủa bâng quơ rồi lại im bặt khi Rhett trầm giọng ra lệnh cho nó.
Ở đoạn đường nầy, các ngọn đèn đường cách quãng rất xa. Rhett đi cùng nhịp chân với Scarlett, chỉ còn nghe tiếng bước chân lộp độp trên mặt đường gạch. Một dấu hiệu hoà hợp nhất thời giữa hai người.
Một số ngọn đèn đường bị tắt. Trong bóng tối dày đặc, lần đầu tiên Scarlett nhận ra bầu trời gần gũi với nàng đến thế. Sao đêm đang rực sáng, tưởng chừng như chỉ cần với tay, là ta có thể bắt được một ngôi sao.
- Nhìn trời đêm kìa, Rhett, nàng thì thầm. Ngôi sao kia như thật gần chúng mình.
Cả hai dừng bước.
- Nhờ biển đấy, chàng đáp giọng trầm ấm. Chúng mình đã đi qua các kho hàng, giờ đây quanh chúng mình chỉ có nước là nước. Em hãy lắng nghe tiếng nước thở kìa.
Scarlett lắng nghe, nàng đột nhiên nhận ra tiếng nước vỗ đều khi liếm vào kẽ đá. Tiếng nước như mỗi lúc một lớn hơn, kh;pn nàng ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại không nhận ra nó sớm hơn. Một âm thanh khác đang hoà quyện trong tiếng sóng rì rào như những nốt nhạc trong veo và tinh khiết đang nối tiếp nhau tạo thành một giai điệu khiến đôi mắt nàng ngấn lệ. Nàng đang là trò chơi của một cơn ảo mộng ư?
- Anh có nghe tiếng nhạc ấy không! Nàng hỏi.
- Có, nó đến từ con tàu thả neo đằng kia kìa. Một thuỷ thủ nào đó đang nhớ nhà. Anh nhận ra điệu nhạc nầy “Đôi bờ sông Missouri”, Những người nầy có thế huýt gió để nhại tiếng sáo, một số họ là những nghệ sĩ thực thụ. Người nầy chắc đang trực tàu. Em có thấy ngọn đèn treo trên cột buồm không! Nó đánh dấu vị trí neo tàu nhưng để đề phòng, người ta luôn bố trí một chòi gác, đôi khi hai, ở các tuyến đường biển dày đặc như ở đây. Ban đêm, thường có những con thuyền nhỏ rất thông thạo vùng cửa sông, lợi dụng bóng tối để di chuyển mà không bị phát hiện.
- Sao họ lại phải lẩn tránh!
- Có hàng ngàn lý do, tất cả đều có ý nghĩa anh hùng hay man trá tuỳ theo quan điểm của người kể lại. Rhett như đang nói với chính mình. Scarlett ngước nhìn chàng, nhưng trời tối quá, không sao nhận ra một biểu lộ trên khuôn mặt chàng. Nàng đưa mắt nhìn sang ngọn đèn của con tàu mà có lúc nàng đã lầm tưởng là một vì sao, và lắng nghe tiếng vỗ bập bềnh đều đều của thuỷ triều hoà lẫn với tiếng huýt gió của người thuỷ thủ nhớ nhà. Chuông trên tháp nhà thờ Saint-Michel lại ngân vang. Ba giờ kém mười lăm. Scarlett đưa lưỡi hếm môi và nhận ra vị mặn của biển.
- Anh đang hối tiếc thời đã qua, khi anh phá vỡ cuộc phong toả, phải không, Rhett!
- Đúng là anh chỉ ước được trẻ lại mười tuổi, chàng đáp với nụ cười lự. Anh đã tự cho mình một lý do, nghĩa là trở thành người hướng dẫn của một cậu thiếu niên, để chơi trò thuỷ thủ. Điều đó, ít ra cũng đem lại cho anh cái thú được ở trên sông nước, được cảm thấy gió và bụi nước lấm tấm trên da thịt mình. Để ngỡ mình là một chúa tể, không một cảm giác nào trên đời nầy lại có thể hơn thế…
Họ lại sánh bước bên nhau, bước đi vẫn đều đều.
Scarlett hít thở không khí của biển cả và nghĩ đến những cánh buồm đang dọc ngang trên vịnh, sống động và nhẹ tênh như những cánh chim biển.
- Em thèm được đi tàu, Rhett ạ, anh hãy đưa em lên đó đi Trời đẹp quá, chẳng khác nào như đang ở giữa mùa hạ, mà anh có phải đi Dunmore mãi đâu? Đồng ý đi Rhett, em van anh đấy!
Chàng ngừng một lúc để suy nghĩ. Không lâu nữa, nàng sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời chàng!
- Sao lại không nhỉ! Thật tình, không biết lợi dụng thời tiết đẹp như thế nầy thì cũng đáng tiếc.
- Vậy thì chúng mình về nhà nhanh đi thôi! Nàng reo lên và kéo tay chàng với niềm vui sướng nôn nóng. Lúc nầy đã khuya, mà em muốn chúng mình đi ngay sớm mai cơ!
- Đừng chạy, Scarlett ạ, chúng mình sắp đến nhà rồi!
Rhett nói và níu nàng lại. Em hãy nhìn dưới chân em đi! Em mà ngã gãy cổ thì anh không thể đưa em lên tàu được đâu!
Ngay trước khi gần đến nhà, Rhett dừng lại.
- Đợi anh một chút, anh vừa nói, vừa lắng tai nghe.
Scarlett tự hỏi không biết chàng lại lắng nghe những giai điệu thần tiên nào nữa đây! Nhưng không! Đó chỉ là tiếng chuông ngân nga của nhà thờ Saint-Michel. Sau những âm thanh rộn ràng báo giờ, chuông điểm đúng ba tiếng. Và rồi, tiếng người gác tháp chuông, lịm tắt vì khoảng cách, nhưng lại nghe rõ mồn một trong tĩnh mịch, báo cho cả thành phố lúc nầy đang thiu thiu ngủ:
- Bây giờ là ba giờ! Chúc mọi người ngủ ngon.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: